Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 070: Hai vị tổ tông này
"An... thầy An, em thấy có những thứ chúng ta không cần phải tò mò đến mức đó đâu." Tiểu La vác máy quay, căn bản không dám lại gần, lông tơ trên người dựng hết cả lên.
"Nó không độc." An Thần nhấn mạnh: "Đừng sợ."
Tiểu La đáp: "Không độc thì cũng đâu nhất thiết phải lấy nó ra nghịch đâu anh? Hay là mình đổi thứ khác chơi đi ạ."
An Thần giải thích: "Tôi có nghịch đâu, là nó cản đường tôi hái tỳ bà mà."
Đúng lúc này, con rắn kia thè lưỡi, toan lao về phía An Thần. Cảnh tượng này khiến sắc mặt hai PD quay phim biến sắc, ngay cả cư dân mạng đang xem livestream cũng được một phen hú vía.
Cho dù con rắn này không có độc, nhưng bị cắn một phát thì cũng đau lắm chứ.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, An Thần vung một tát táng thẳng vào đầu rắn. Đầu nó đập mạnh vào thân cây, rồi mềm nhũn trượt dài từ thân cây xuống đất.
An Thần tiến lại gần kiểm tra, tiện tay còn gạt gạt cái đầu của nó, sau đó khẳng định: “Nó xỉu rồi”.
Tiểu La: "..."
Tiểu Tĩnh: "..."
【 Nhất thời chẳng biết có nên thấy tội nghiệp cho con rắn đó hay không nữa. 】
【 Rắn: "Các bác ơi, ai thấu nỗi đau này, em đang ở trên cây yên lành thì có người vô duyên vô cớ lôi em xuống, còn tặng thêm một vạt tai nữa." 】
【 Lúc đầu thì lo cho an toàn của An Thần, giờ tôi thấy lo cho tính mạng con rắn hơn. 】
【 Lần đầu tiên trong đời, tôi lại đi đồng cảm với một con rắn. 】
【 Cứ đi theo An Thần là kiểu gì cũng có bất ngờ không ngớt, bạn sẽ chẳng bao giờ đoán được bước tiếp theo cậu ấy sẽ có pha xử lý đi vào lòng đất nào đâu. 】
An Thần đưa tay hái một quả tỳ bà gần nhất nếm thử, thấy vị cũng khá ngọt.
Thấy bên cạnh có một mảnh lưới đen rách, chắc là loại vốn dùng để bảo vệ cây qua mùa đông, cậu nhặt lên làm túi đựng, đưa tay hái sạch những quả tỳ bà ở cành thấp.
Nhưng rồi cậu phát hiện mảnh lưới này không có mép, rất khó xách.
An Thần quay đầu nhìn về phía con rắn đang bất tỉnh nhân sự kia.
【 Cậu ấy... cậu ấy định làm gì thế? 】
【 Không lẽ cậu ấy định lấy con rắn đó làm dây buộc túi luôn đấy chứ? 】
Khi nhìn thấy An Thần nhặt con rắn lên một lần nữa, xỏ nó qua lỗ lưới, trái tim đang treo lơ lửng của cư dân mạng cuối cùng cũng có thể... "ngỏm" hẳn (buông xuôi).
Thậm chí để tiện xách, An Thần còn thắt một cái nút (trên thân con rắn).
Ở phía bên kia, đạo diễn Phạm vừa mới xuống xe, nghe thấy báo cáo của Tiểu La liền vội vàng mở livestream lên xem. Đúng lúc đập vào mắt là cảnh tượng này, ông sợ tới mức trợn trắng mắt, suýt chút nữa là ngất xỉu.
Phó đạo diễn vội vàng đưa cho ông một chai thuốc bổ "Thái Thái khẩu phục dịch" để trấn an: "Bình tĩnh, bình tĩnh nào."
Đạo diễn Phạm nốc ực hai ngụm xong, lập tức chỉ đạo tổ hậu kỳ và phụ đề, yêu cầu họ khẩn trương chèn ngay dòng chữ "Hành động này nguy hiểm, vui lòng không bắt chước" lên khung hình livestream của An Thần.
Sớm biết An Thần "nguy hiểm" đến mức này, ông đã chẳng để cậu ấy một mình xuống xe.
An Thần cứ thế dùng con rắn làm dây xách, chậm rãi tản bộ lên núi, thỉnh thoảng lại thò tay vào trong túi lôi ra một quả tỳ bà để nhấm nháp.
Con rắn kia giữa chừng thực ra có tỉnh lại, nhưng bị thắt nút chặt quá, lại còn bị đống lưới quấn thân, thà rằng cứ bất tỉnh nhân sự còn hơn.
Trên núi, nhóm của đạo diễn Phạm đang ngồi dưới bóng cây chờ đợi, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng xuống dưới núi.
Đạo diễn Phạm vặt một cái lá làm quạt, thắc mắc: "Đã hơn nửa tiếng trôi qua rồi, sao vẫn chưa thấy tới nhỉ?" Ngay cả Tô Họa Thần, người xuống xe trước cậu ấy, cũng đã quay về từ lâu rồi.
Phó đạo diễn đáp: "Vừa nãy tôi có liên lạc với Tiểu La - người quay phim đi theo cậu ấy, cậu ta bảo vẫn chưa đi được nửa quãng đường nữa."
Đạo diễn Phạm hối hận vô cùng, tại sao lúc đó mình lại nhất định phải tống An Thần xuống xe cơ chứ. Biết thừa tính cách của cậu ta là kiểu ung dung tự tại, chậm rãi thong thả, đến mấy ông cụ đi dạo khéo còn nhanh hơn cậu ta.
Nếu là ngày thường thì thôi cũng được, nhưng ngặt nỗi hôm nay còn có khách mời mới sắp xuất hiện, mà vị kia thì tính tình chẳng dễ chọc vào chút nào.
Mười phút nữa lại trôi qua, đạo diễn Phạm lại hỏi thăm tiến độ, thì nhận được tin An Thần cũng chỉ mới đi thêm được... 200 mét so với lúc nãy.
Đạo diễn Phạm thật sự không nhịn nổi nữa, thúc giục phó đạo diễn: "Cậu lái xe xuống đón An Thần lên đây cho tôi ngay!"
Với cái tốc độ này của cậu ta, đợi đến lúc đi bộ tới đây thì mặt trời cũng lặn mất rồi.
【 Đạo diễn ơi, ông nói xem làm thế này để làm gì cơ chứ? 】
【 Ông muốn trừng phạt An Thần, vứt cậu ấy xuống xe, kết quả là giờ lại phải quay xe đi mời cậu ấy lên. Ôi chao!! 】
An Thần cuối cùng cũng được xe đón quay lại. Anh tài xế lúc xuống xe mà sống lưng vẫn còn lạnh toát, xe vừa dừng một cái là lập tức mở cửa chạy biến, đứng cách xa một đoạn dài.
Tô Họa Thần thấy Phó Khiêm Tầm định tiến lại đón người, liền đưa tay kéo anh lại, nói: "Đàn anh, anh đừng qua đó. Cái đó..."
Cậu ta cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho phải, rằng trên người An Thần đang mang theo... một con rắn.
Kết quả là cậu ta vừa giữ được Phó Khiêm Tầm bên này, thì bên kia Đoạn Tinh Dục đã như một con ngựa hoang đứt xích lao vọt đi đón người.
"An Thần, tôi đến đón cậu đây!"
An Thần bước xuống xe, đưa túi tỳ bà trong tay ra và nói: "Tôi có hái được ít tỳ bà rừng, ngọt lắm, ăn không?"
Đoạn Tinh Dục đáp: "Ăn... Á đù, cái quái gì thế..."
Lúc đầu cậu ta chưa nhìn kỹ thứ An Thần đang xách trên tay, đến khi nhìn rõ mồn một rồi, Đoạn Tinh Dục lập tức xoay người 180 độ chạy trối chết, sợ đến mức văng cả tục.
Sau khi lùi xa khỏi An Thần hơn mười mét, Đoạn Tinh Dục mới vừa vuốt lồng ngực đang đập loạn xạ vừa nói: "Cha ơi, ông cố nội của con ơi, cái gì ông cũng cầm trên tay nghịch cho bằng được mới chịu hả?"
Nếu không phải tận mắt thấy con rắn đó vẫn còn đang thè lưỡi, Đoạn Tinh Dục suýt chút nữa đã tưởng đó là một con rắn giả rồi.
An Thần thắc mắc: "Tôi chỉ lấy nó để xách đồ thôi mà." Sao ai cũng nghĩ là cậu đang nghịch thế nhỉ?
Phó Khiêm Tầm cũng đã nhìn thấy thứ trong tay An Thần, anh nói với Tô Họa Thần: "Không sao, để tôi qua đó xem."
Tô Họa Thần vẫn muốn ngăn cản, nhưng Phó Khiêm Tầm đã gạt tay cậu ta ra để bước tới, đôi mày anh hơi nhíu lại.
Ở phía bên kia, Hà Nghiên Thư quan sát màn tương tác vừa rồi của hai người, ánh mắt sâu thẳm, không nói lời nào.
Phó Khiêm Tầm đi đến trước mặt An Thần, nhìn vào cái lưới đen trong tay cậu rồi nói: "Hái được khá nhiều tỳ bà đấy nhỉ."
An Thần gật đầu, hỏi: "Anh ăn không?"
Phó Khiêm Tầm đưa tay đón lấy cái lưới đen, nói: "Tỳ bà thì giữ lại, còn con rắn kia thì thả nó đi đi, lỡ cắn trúng người thì không tốt."
An Thần ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ."
Con rắn này bị thắt chặt suốt cả quãng đường, cơ bản đã rơi vào trạng thái nửa sống nửa chết.
Phó Khiêm Tầm rút con rắn đó ra, quấn nó lại vài vòng, rồi thắt một cái nút chết, sau đó dùng lực ném mạnh nó xuống sườn núi bên phải.
Đoạn Tinh Dục chứng kiến cảnh này, lí nhí hỏi: "Nếu tôi nhớ không nhầm, hướng đó hình như là biển mà nhỉ?"
Phương Khả Noãn đáp: "Tôi nhớ cũng hình như là vậy."
【 Ném một con rắn nước ngọt xuống biển, không hổ danh là Phó tổng, ra tay thật tàn nhẫn. 】
【 Rắn: "Gặp được hai vị tổ tông này, đúng là 'phúc đức' ba đời của tao mà." 】
An Thần ôm đống tỳ bà đó đi về phía khu vực tập trung.
Đạo diễn Phạm thấy mọi người đã đông đủ, bắt đầu phổ biến quy trình tiếp theo: "Sáng nay tôi đã giới thiệu với mọi người về cách làm món gà hầm thuốc bắc cực kỳ nổi tiếng của đô thành. Gà hầm thuốc bắc sở dĩ ngon, ngoài quy trình chế biến phức tạp ra, việc lựa chọn giống gà cũng rất quan trọng. Họ sử dụng loại gà chạy bộ được nuôi thả hoàn toàn trên núi. Hiện tại chúng ta đã có mặt tại núi Gulu, một nơi chuyên nuôi dưỡng loại gà chạy bộ này. Trước khi chính thức giới thiệu về chúng, chúng ta hãy cùng chào đón hai vị khách mời mới."
Đạo diễn Phạm dẫn đầu vỗ tay hoan nghênh.
Ngay sau đó, có hai người từ trong căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh bước ra.
Tôn Vĩnh Minh và Tưởng Trung vừa đi ra vừa vỗ bành bạch đuổi muỗi trên người, ánh mắt hiện rõ vẻ oán hận đầy mặt.
Khi mọi người nhìn rõ danh tính của hai người mới tới, đám người Đoạn Tinh Dục đều không hẹn mà cùng quay sang nhìn vị tiền bối lão thành ổn trọng là Phùng Thanh Nhạc.
Nếu nói mâu thuẫn trước đó giữa An Thần và Phùng Thanh Nhạc chỉ là do các tài khoản marketing cắt ghép bừa bãi mà thành.
Thì mâu thuẫn giữa vị Tôn Vĩnh Minh này với Phùng Thanh Nhạc lại là thật 100%, cả cõi mạng không ai là không biết.