Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 066:Nhân viên văn phòng thảm nhất lịch sử
Trong phòng tổng thống.
Phó Khiêm Tầm tê dại cả người, chỉ cảm thấy bờ môi thật mềm mại, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy vọt ra ngoài.
An An em... em ấy hôn mình rồi.
Em ấy cuối cùng cũng hiểu thấu lòng mình rồi sao?
Chuyện này, chuyện này, là em ấy chủ động trước, mình hôn đáp lại một chút cũng là hợp tình hợp lý nhỉ.
Chỉ trong vòng hai giây ngắn ngủi, Phó Khiêm Tầm đã đi từ trạng thái ngây người ban đầu đến việc nghĩ xong xuôi cả tư thế để hôn đáp lại sao cho chuẩn.
Anh đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của An Thần, kéo cậu vào lòng, đang định tận hưởng một nụ hôn nồng cháy thì thấy đầu An Thần ngoẹo sang một bên, gục lên vai anh và... lại ngủ thiếp đi.
Phó Khiêm Tầm: "..."
Thật không thể tin nổi, sau khi hôn mình xong, em ấy thế mà lại lăn ra ngủ tiếp.
Lại ngủ rồi!!!
Sao em ấy có thể ngủ được chứ, em ấy không có tâm sao?
Phó Khiêm Tầm hận không thể lay người dậy, bắt cậu phải nói rõ ràng ý tứ là gì.
Nhưng cuối cùng vẫn vì xót An Thần, anh nhẹ nhàng đặt cậu lại giường, đắp chăn tử tế để cậu ngủ tiếp.
Nhìn An Thần vẫn đang ngủ ngon lành, Phó Khiêm Tầm không thể không thừa nhận cái nhóc con này thật sự biết cách giày vò người khác.
Thấy còn hơn nửa tiếng nữa mới đến 8 giờ, anh định bụng quay về phòng mình chợp mắt một lát.
Lúc đi ngang qua phòng khách, nhìn qua cửa sổ sát đất, anh thấy ở khu vườn sau khách sạn có một bóng dáng đáng ghét đang ngồi đó.
"Mặt mũi đã đáng ghét, cái lưng nhìn cũng thấy ghét nốt." Phó Khiêm Tầm chê bai một câu, sau đó đi vào phòng ngủ phụ.
...
Tại khu vườn sau của khách sạn, Hà Nghiên Thư ngồi vắt chéo chân, hai tay đan lại đặt tùy ý trên đầu gối, dáng vẻ bớt đi vài phần tà mị nhưng lại thêm vài phần tao nhã, tự tại.
Thế nhưng, trái ngược với vẻ ngoài thư thái đó, sâu trong đáy mắt anh ta lại là những tâm tư chất chứa không thể tan biến.
Khi có một người ngồi xuống bên cạnh, Hà Nghiên Thư cũng chẳng mảy may phản ứng.
Tô Họa Thần đưa quả táo trong tay cho đối phương và nói: "Đói chưa? Ăn quả táo đi này."
Hà Nghiên Thư ngước mắt nhìn đối phương, từ khuôn mặt dịu dàng thanh tú đó, anh nhìn xuống quả táo trên tay cậu.
Hà Nghiên Thư đưa tay nhận lấy, không chút do dự cắn một miếng, biểu cảm có chút tê dại.
Tô Họa Thần cũng tự cầm một quả táo khác lên ăn, vừa ăn vừa hỏi: "Tại sao anh lại đến chương trình này?"
Hà Nghiên Thư hỏi ngược lại: "Tôi tại sao lại đến, cậu còn không rõ sao?"
Tô Họa Thần đáp: "Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu."
Hà Nghiên Thư nhìn cậu ta, nói: "Cũng đúng, cậu chưa bao giờ quan tâm đến chuyện của tôi, trong lòng cậu chỉ có Phó Khiêm Tầm."
"Đã biết rồi, hà tất phải hỏi thêm."
Tô Họa Thần nhìn Hà Nghiên Thư, một tay đặt lên mặt đối phương, ngón cái khẽ vuốt ve gương mặt tuấn tú ấy, giọng nói càng thêm phần dịu dàng: "Nghiên Thư, anh biết mà, cuộc gặp gỡ giữa chúng ta là một điểm khởi đầu sai lầm, cho nên hai chúng ta mãi mãi không có khả năng."
Đáy mắt Hà Nghiên Thư hiện lên vài phần tổn thương, anh không nói gì, đôi mắt đào hoa đầy tình tứ cứ thế nhìn chằm chằm Tô Họa Thần.
Một lúc lâu sau, Hà Nghiên Thư đưa tay gỡ bàn tay trên mặt mình xuống, nắm ngược trở lại, rồi kéo ống tay áo của đối phương lên.
Cánh tay ẩn dưới lớp tay áo trắng nõn nà, mịn màng, nhưng ngoài sự mịn màng đó ra lại là từng vết sẹo chằng chịt như những con rết trông vô cùng đáng sợ, có cả những vết sẹo cũ lẫn những vết thương mới.
Hà Nghiên Thư nhìn cảnh tượng này, trong ánh mắt tràn đầy sự xót xa: "Cậu lại lừa tôi, cậu đã hứa với tôi là sẽ không làm hại bản thân mình nữa mà."
Tô Họa Thần lại chẳng hề bận tâm, chậm rãi kéo ống tay áo xuống, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: "Chỉ có đau đớn mới khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút, chỉ khi tôi đau, tôi mới có thể kiềm chế được những ý nghĩ muốn làm tổn thương người khác, ví dụ như làm tổn thương anh."
Vành mắt Hà Nghiên Thư đỏ lên, anh hỏi: "Cậu biết là tôi không quan tâm mà."
Tô Họa Thần nói: "Nhưng tôi quan tâm, tôi không muốn làm tổn thương anh thêm nữa."
Hà Nghiên Thư kiềm chế lại cảm xúc của mình, giọng nói mang theo sự nghiêm túc và đè nén: "Những vết thương đó rơi trên người cậu, còn đau hơn gấp trăm lần khi rơi trên người tôi, tôi thà rằng người cậu dày vò chính là tôi."
Tô Họa Thần cắn một miếng táo, không nói gì, ánh mắt nhạt nhòa.
Hà Nghiên Thư đứng dậy, đi được vài bước thì dừng lại, đứng chôn chân tại chỗ, giọng nói mang theo vài phần bi lương: "Cậu vừa nói, cuộc gặp gỡ giữa chúng ta là một điểm khởi đầu sai lầm. Nhưng tôi lại thấy, lần đầu chúng ta gặp nhau là sự khởi đầu đẹp đẽ nhất."
Đôi chân dài sải bước rời đi, Hà Nghiên Thư vừa đi vừa cắn một miếng táo, khi đi ngang qua thùng rác, anh vứt nửa quả táo còn lại vào trong.
Anh đưa tay cào mạnh vào cánh tay phải qua lớp áo, biểu cảm lộ rõ vẻ nhẫn nhịn.
Ở phía bên kia, Tô Họa Thần vẫn ngồi trên ghế một cách tê dại, ăn từng miếng táo một, ánh mắt mang theo vài phần u buồn nhìn lên bầu trời.
...
Phó Khiêm Tầm bị tiếng chuông tin nhắn của Lâm Viễn làm cho thức giấc.
Anh vừa ngáp dài vừa mở cửa, gương mặt đầy vẻ oán khí: "Đúng là trợ lý tốt của tôi, chẳng trễ nải dù chỉ một phút."
Lâm Viễn đáp: "Làm việc không đi muộn là tố chất cơ bản của một trợ lý như tôi."
Lâm Viễn lùi lại một chút nhường lối, nói tiếp: "Đúng rồi, trên đường đến đây tôi có gặp người của tổ đạo diễn, họ muốn đến quay phim, chúng ta đi cùng nhau."
Phó Khiêm Tầm bảo: "Cùng vào đi, nhẹ tiếng thôi, An Thần vẫn còn đang ngủ."
PD (đạo diễn hình ảnh) đi theo quay phim thuận miệng hỏi: "Phó tổng, sao ngài biết An Thần vẫn còn đang ngủ ạ?"
Phó Khiêm Tầm vừa ngáp vừa nói: "Cứ để Lâm Viễn giải thích cho anh."
Lâm Viễn một tay chỉnh lại cà vạt, nhìn về phía hai PD quay phim cho An Thần là Tiểu Tĩnh và Tiểu La, hỏi: "Hai người bao nhiêu tuổi rồi?"
"24 tuổi."
"26 tuổi."
Lâm Viễn nói: "Năm tôi 21 tuổi đã bắt đầu làm việc bên cạnh Phó tổng, năm nay tôi 28 tuổi. Thu nhập hàng năm của tôi, không tính thưởng cuối năm, đã là con số có bảy chữ số. Tôi sở hữu một căn hộ 300 mét vuông ở thành phố A, và đứng tên một chiếc xe trị giá hàng triệu tệ."
Tiểu Tĩnh: "..."
Tiểu La: "..." (Tại sao anh ta tự nhiên lại khoe khoang mấy thứ này với mình chứ?)
Lâm Viễn tiếp tục: "Biết tại sao khi còn trẻ tôi đã có thể làm việc bên cạnh Phó tổng, đồng thời sở hữu khối tài sản có chút thành tựu như hiện tại không?"
Tiểu Tĩnh: "Vì năng lực làm việc của anh mạnh?"
Tiểu La: "Vì học vấn của anh cao?"
"Những thứ đó chỉ là thứ yếu thôi."
Lâm Viễn nói một cách rất nghiêm túc: "Quan trọng nhất là, với tư cách là một trợ lý đặc biệt cấp cao, tôi luôn tuân thủ một quy tắc duy nhất."
Cả hai người đều nín thở, nghiêm túc lắng nghe.
Thậm chí cả các cư dân mạng trong phòng livestream cũng đều vô cùng mong chờ.
Đây chính là công việc lương năm tiền tỷ (triệu tệ) đấy, phải nghe thử kinh nghiệm mới được.
Biết đâu sau này mình cũng tìm được một vị trí công việc như thế này thì sao.
Dưới những ánh mắt đầy kỳ vọng của mọi người, Lâm Viễn nghiêm túc nói: "Đó chính là: 'Cái gì không nên hỏi thì đừng hỏi, cái gì không nên nhìn thì đừng nhìn'."
Tiểu Tĩnh: "..." (Đôi khi đi làm lúc 8 giờ sáng mà muốn đấm người cũng là chuyện bình thường thôi.)
Tiểu La: "..." (Đi làm mà không phát điên mới lạ, cho nên lúc này mình đè anh ta xuống đất đánh một trận cũng là hợp lý nhỉ.)
【Đúng là không hổ danh trợ lý của Phó tổng, cái khí chất đáng ăn đòn đó đúc từ một khuôn mà ra.】
【Anh quay phim ơi, sao anh nhịn được mà không ra tay thế, xông lên, đánh anh ta đi.】
【Anh quay phim đến giờ vẫn chưa ra tay, chắc là vì chưa chọn được cây gậy nào ưng ý đúng không?】
Phía bên này, Phó Khiêm Tầm ngồi xuống sofa với vẻ mặt đầy mệt mỏi, chỉ tay vào xấp tài liệu trên bàn trà nói: "Tài liệu xử lý xong hết rồi, cầm đi đi."
Lâm Viễn tiến lên kiểm tra sơ qua một chút rồi nói: "Vâng, những thứ này tôi sẽ mang về xử lý. Ngoài ra tôi có gửi 4 bản hồ sơ vào điện thoại của ngài, lát nữa lúc ăn cơm ngài nhớ xem qua, nếu không có vấn đề gì thì ký tên điện tử luôn nhé."
Phó Khiêm Tầm vốn đang định chợp mắt, nghe xong tức đến mức bật mở mắt ra, hỏi lại: "Cậu nói cái gì? Cậu tính toán tận dụng cả thời gian ăn cơm của tôi luôn đấy à?"