Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 037: Cậu là nghĩa phụ của tôi
Đạo diễn Phạm cũng đã đi tìm suốt mấy tiếng đồng hồ, môi nứt nẻ cả ra.
Phó đạo diễn đưa cốc nước cho đạo diễn Phạm rồi nói: "Đạo diễn Phạm, uống chút nước rồi nghỉ ngơi một lát đi ạ."
Đạo diễn Phạm nhận lấy uống một ngụm, xua tay nói: "Không được, phải tranh thủ tìm tiếp."
Chậm trễ thêm một phút là hai người họ lại thêm một phần nguy hiểm.
Hơn nữa, Phó Khiêm Tầm vẫn đang miệt mài tìm kiếm, đạo diễn Phạm làm sao dám nghỉ ngơi.
Lúc đầu ông còn tưởng Phó Khiêm Tầm chỉ tiện đường ghé qua hỏi thăm tình hình, không ngờ anh lại trực tiếp tham gia suốt quá trình cứu hộ, gương mặt góc cạnh rõ ràng ấy viết đầy vẻ lo âu.
Đạo diễn Phạm vốn không nghĩ nhiều, nhưng lúc này lại nhớ tới những lời trêu chọc của cư dân mạng trong khu bình luận ban ngày.
Lúc đó, Phó Khiêm Tầm rõ ràng là đặc biệt quan tâm đến An Thần, trước khi rời đi còn kéo cậu ra một góc nói chuyện riêng.
Khi ấy đạo diễn Phạm cũng chẳng suy nghĩ sâu xa, chỉ coi như Nhị thiếu có chút hứng thú với An Thần.
Với những công tử hào môn như vậy, việc nuôi vài người tình nhỏ bên ngoài cũng là chuyện bình thường.
Nhưng nhìn tình hình hiện tại, e rằng tình cảm của Phó Khiêm Tầm không đơn giản chỉ là chơi bời qua đường.
Nếu đúng là như vậy, thì việc Phó Khiêm Tầm xuất hiện tại thôn Thời Minh ban ngày, đồng thời ra tay xử lý Vương Hoa và Trần Đan Uẩn, tất cả mọi chuyện đều đã có lời giải đáp hợp lý.
Tuy nhiên, lúc này cũng không phải là lúc để tâm đến những chuyện đó, quan trọng nhất vẫn là phải nhanh chóng tìm thấy họ.
Nếu hai người này thực sự xảy ra chuyện gì, thì sự nghiệp làm tổng đạo diễn chương trình của ông coi như cũng chấm dứt tại đây.
Tìm kiếm thêm một tiếng nữa, trời đã hoàn toàn tối hẳn.
Những người dân làng khác vì thể lực không trụ vững nên đã lần lượt ra về, chỉ còn lại mỗi trưởng làng họ Hoàng là vẫn đang kiên trì.
Tiếc thay, vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào được tìm thấy.
Sắc mặt của Phó Khiêm Tầm ngày càng khó coi, Lâm Viễn đứng bên cạnh an ủi: "Phó tổng, anh đừng lo lắng quá. Tam thiếu là người có phúc tướng trời sinh, nhất định sẽ không sao đâu. Hơn nữa, không có tin tức chính là tin tốt. Họ chắc chắn bị nước cuốn đến đâu đó, tạm thời chưa ra ngoài được thôi, chúng ta chỉ cần tìm thấy họ là ổn rồi."
Phó Khiêm Tầm không nói gì, nhưng đôi lông mày lại khóa chặt vào nhau.
Lúc này trưởng làng bước đến, đường trơn trượt khiến ông suýt ngã.
Lâm Viễn vội đưa tay đỡ lấy đối phương: "Trưởng làng Hoàng, ông phải cẩn thận đấy."
Trưởng làng vịn vào một thân cây, lau mồ hôi trên trán, nói: "Tôi không sao, tìm thấy bọn trẻ mới là quan trọng nhất. Tôi lo nhất là bọn chúng bị nước cuốn vào rừng Phong Song thôi."
Nhìn vầng trăng đang lên cao, trưởng làng nhíu chặt mày nói: "Phải tranh thủ tìm nhanh lên, tôi e là họ đã bị cuốn vào rừng Phong Đen mất rồi."
Phó Khiêm Tầm hỏi: "Rừng Phong Đen là gì?"
Trưởng làng đáp: "Rừng Phong Đen tương đương với một khu rừng nguyên sinh chưa được khai phá. Trong đó không chỉ có rất nhiều rắn rết, côn trùng, mà còn có cả mãng xà lớn, hổ và các loài động vật khác. Cây cối trong đó che kín trời, đến la bàn cũng không dùng được. Ngay cả người dân địa phương chúng tôi nếu không cẩn thận đi lạc vào trong cũng rất khó tìm đường ra."
Nghe đến đây, sắc mặt Phó Khiêm Tầm càng trở nên khó coi hơn, anh hỏi: "Đi đến rừng Phong Đen bằng cách nào? Dẫn tôi đi."
Trưởng làng nghe xong lập tức lắc đầu nói: "Không được, bên đó nguy hiểm lắm. Trước đây từng có nhiều đội nhà địa lý muốn thám hiểm tình hình bên trong, nhưng phàm là những ai đi sâu vào đều không thấy trở về. Huống chi trời đã tối thế này, đi vào rừng Phong Đen ban đêm quá nguy hiểm."
Phó Khiêm Tầm nhìn đối phương, giọng nói mang theo vài phần đè nén: "Tôi buộc phải đi."
Giọng của Phó Nhị thiếu mang theo sự kiềm chế, trên khuôn mặt tuấn tú ngày thường luôn đầy vẻ đùa cợt, lúc này chỉ còn lại sự âm u lạnh lẽo.
Trong tình huống nguy cấp như vậy, khả năng sống sót thực ra rất nhỏ.
Lực nước quá lớn, con người không thể bơi trong điều kiện đó, huống chi lúc đó còn có một thác nước cao như vậy.
Nhưng Phó Khiêm Tầm không dám nghĩ đến khả năng đó, chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, ngực anh lại truyền đến từng trận đau nhói.
Khuôn mặt lập thể của anh đứng dưới ánh trăng, chìm trong bóng tối, đường quai hàm sắc nét, đôi môi mím chặt.
Lần cuối cùng trải qua sự đau đớn này là sáu năm trước, khi tận mắt chứng kiến An Thần nằm trong vũng máu.
...
Ở một diễn biến khác, sau khi An Thần ôm lấy Đoạn Tinh Dục cùng rơi xuống từ thác nước cao mười mấy mét, Đoạn Tinh Dục đã trực tiếp ngất lịm đi.
An Thần kịp thời điều chỉnh tư thế rơi xuống nước nên không bị thương gì đáng kể, nhưng sau đó cậu phải ôm lấy Đoạn Tinh Dục đang hôn mê và liên tục bị dòng nước cuốn đi.
Vì phải mang theo một người, cậu mấy lần bị những con sóng dữ dập vào, đôi tay ôm chặt Đoạn Tinh Dục suýt chút nữa thì kiệt sức mà buông ra.
Cuối cùng, cậu đành phải dùng quần áo buộc hai người lại với nhau để đề phòng bất trắc.
Sau khi bị nước cuốn trôi hơn hai tiếng đồng hồ, mãi đến khi dòng chảy phía sau dần yếu đi, nhìn thấy một cành cây đổ bên cạnh, An Thần mới dốc hết sức bình sinh, kéo theo Đoạn Tinh Dục chật vật bò lên bờ.
Sau khi kéo được người lên bờ sông, An Thần sờ mạch của Đoạn Tinh Dục, nhận thấy đối phương vẫn còn sống thì mới thở phào nhẹ nhõm.
An Thần nhớ lại lúc mình còn nhỏ, khi chẳng may bị đuối nước, cách xử lý của mẹ Chuột Lang Nước (Capybara).
Thế là cậu không chút do dự, vung tay tát hai cái thật mạnh vào mặt đối phương, hét lớn: "Tỉnh lại đi!"
Đoạn Tinh Dục thực sự bị hai cái tát này làm cho tỉnh lại.
Cậu ho sặc sụa vài tiếng để tống hết nước trong bụng ra ngoài, rồi ngơ ngác nhìn An Thần, ký ức trước khi hôn mê dần hiện về.
Đoạn Tinh Dục ngồi dậy, hỏi: "Sao cậu cũng bị rơi xuống nước thế?"
An Thần đáp: "Tôi không bị rơi, tôi nhảy xuống để cứu cậu đấy."
Đoạn Tinh Dục kinh ngạc thốt lên: "Cậu nhảy xuống nước cứu tôi sao?"
Nghĩ đến tốc độ dòng chảy lúc đó, nhảy xuống cơ bản là cửu tử nhất sinh.
Mối quan hệ giữa cậu và An Thần cũng chẳng tốt đẹp gì, thậm chí còn có thù hằn nữa.
Trong tình huống nguy hiểm như vậy, An Thần lại sẵn lòng nhảy xuống cứu cậu ta.
Vì cái gì cơ chứ?
Đoạn Tinh Dục liền trực tiếp hỏi ra sự nghi hoặc trong lòng mình.
An Thần vắt khô quần áo trên người, nói: "Không vì cái gì cả. Lúc đó tôi không cứu cậu thì cậu chắc chắn chết không nghi ngờ gì, tôi không nghĩ nhiều đến thế."
Khi đó chỉ là hành động diễn ra trước cả suy nghĩ.
Đoạn Tinh Dục vô cùng cảm động, liền ôm chầm lấy An Thần, vừa khóc vừa sụt sùi: "An Thần, cậu làm tôi cảm động quá, cậu vậy mà lại sẵn sàng vì tôi mà đi chết."
"..."
An Thần giải thích: "Tôi không có sẵn sàng vì cậu mà đi chết."
Mặc dù không chắc chắn có cứu được Đoạn Tinh Dục hay không, nhưng dù sao cậu cũng là một con chuột lang nước (vua của các loài dưới nước), sao có thể chết đuối trong nước được chứ, sự an toàn của bản thân cậu vẫn được đảm bảo mà.
Đoạn Tinh Dục lau nước mắt nói: "Cậu không cần nói nữa, tôi hiểu hết rồi, mọi thứ nằm ngoài lời nói, từ nay về sau cậu chính là huynh đệ sinh tử có nhau của tôi."
An Thần hỏi: "Tôi không phải là ba cậu à?"
Đoạn Tinh Dục đáp: "Cậu là cha nuôi của tôi." (Nghĩa phụ)
An Thần nhìn xung quanh, phát hiện ánh sáng xung quanh khá tối, cây cối rất cao lớn.
Xem ra họ đã bị nước cuốn trôi khá xa.
An Thần nói: "Chúng ta mau chóng rời khỏi đây trước đi."
Đoạn Tinh Dục hỏi: "Chúng ta bị cuốn đến đâu rồi nhỉ?"
An Thần lắc đầu: "Không biết."
Đoạn Tinh Dục đưa tay định sờ vào túi, phát hiện điện thoại của mình mất rồi, nhìn sang An Thần, cậu ấy cũng lắc đầu nói: "Điện thoại của tôi cũng bị nước cuốn trôi mất rồi."
Mà cho dù không bị cuốn trôi, ngâm nước lâu thế này chắc chắn cũng hỏng bét.
An Thần nhìn xuyên qua những tầng lá cây dày đặc phía trên, nhìn ánh mặt trời, nói: "Phải tranh thủ đi nhanh lên thôi."
Đoạn Tinh Dục cố gắng đứng dậy, kết quả chân mềm nhũn lại ngã ngồi xuống đất.
Sau khi thử hai lần liên tiếp, cậu ta có chút từ bỏ nói: "Tôi giờ toàn thân không còn chút sức lực nào, căn bản không đi nổi. Hay là chúng ta cứ chờ ở đây đi, tổ chương trình và đội cứu hộ nhất định sẽ đến tìm chúng ta thôi."
An Thần ngồi phịch xuống đất, nói: "Cũng được."
Thái độ thản nhiên chấp nhận đó của cậu ngược lại khiến Đoạn Tinh Dục cảm thấy bất an.