Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 058: Trò chơi thi đấu
Trên suốt đoạn đường, phó đạo diễn lộ vẻ lo lắng, ông hỏi: “Đạo diễn Phạm, trò chơi cướp phòng này của chúng ta liệu có quá bạo lực không? Trong đây còn có cả Phó tổng nữa đấy.”
Đạo diễn Phạm nuốt nước miếng ực một cái, bưng trái dừa lên hớp một ngụm nước dừa thật lớn để trấn tĩnh tinh thần.
Sau đó, ông vỗ đùi một cái đét, giọng điệu kiên định như thể sắp đi thực hiện nhiệm vụ trọng đại, tuyên bố: “Cứ chơi hắn đi, sợ cái gì!”
“Chắc không?”
“Chính Phó tổng đã nói rồi, đến tham gia chương trình này thì cứ đối xử với anh ta như khách mời bình thường là được. Tôi đây là đang nghe lời anh ta thôi.”
“Thế thì lúc ông nói câu đó, cái mặt đừng có chột dạ như vậy.”
“Tôi chột dạ hồi nào? Con mắt nào của ông thấy tôi chột dạ hả?”
“Hừ, tốt nhất là vậy đi.”
Đạo diễn Phạm lại bưng trái dừa lên, nốc một ngụm lớn.
Thực ra trong lòng cũng hơi rén chút đỉnh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng kích thích đấy chứ.
Đã muốn kích thích thì sao có thể thiếu sự tham gia của cư dân mạng được?
Đạo diễn Phạm lại vỗ đùi quyết định lần nữa: “Livestream! Trận chiến cướp giường lát nữa, mở lại livestream cho tôi, cứ bảo là tập đặc biệt tăng thêm.”
Vốn dĩ livestream thường kết thúc lúc 9 giờ tối, nhưng hôm nay chơi lớn luôn, live đến tận lúc bọn họ đi ngủ mới thôi.
Ê-kíp chương trình đưa nhóm người An Thần đến một khách sạn.
Phó Khiêm Tầm ngẩng đầu nhìn tên khách sạn, trong mắt thoáng chút do dự.
Khách sạn Tinh Quang.
Nếu anh nhớ không lầm, đây chẳng phải là chuỗi khách sạn thuộc tập đoàn Phó thị của mình sao?
Phó Khiêm Tầm lấy điện thoại ra soạn tin nhắn.
Quay phim (PD) thấy vậy định đưa ống kính sát lại gần để xem anh đang nhắn cái gì.
Anh ném cho PD một ánh mắt sắc lẹm, khiến người này vội vàng lùi lại ngay lập tức.
Gương mặt nghiêm nghị của Phó Khiêm Tầm giãn ra, khóe môi hơi nhếch lên: "Riêng tư, hiểu không?"
"Hiểu, hiểu, tôi hiểu mà."
Suốt cả ngày hôm nay, Phó Khiêm Tầm cư xử không hề có chút kiêu ngạo của kẻ bề trên, làm mọi người nhất thời quên mất anh là tổng tại của tập đoàn nhà họ Phó.
Nhưng cái liếc mắt vừa rồi thật sự khiến anh chàng PD sợ đứng hình, có cảm giác như cổ họng vừa bị ai đó bóp nghẹt vậy.
Phó Khiêm Tầm gửi tin nhắn cho Phó Kỳ Niên: 【Anh, khách sạn Tinh Quang có phải là tài sản của nhà mình không nhỉ?】
Phó Kỳ Niên: 【Chú mày định làm gì? Có việc gì thì nói thẳng ra.】
Phó Khiêm Tầm: 【Không có gì, em chỉ quan tâm đến sự nghiệp của anh thôi, hỏi bừa ấy mà.】
Gửi xong tin nhắn đó, anh khựng lại hai giây, rồi lại cầm máy lên soạn tiếp: 【Thế tóm lại, Tinh Quang có phải là của nhà mình không?】
Phó Kỳ Niên: 【Phải.】
Lúc này, tổ đạo diễn dẫn mọi người vào trong khách sạn.
Phó đạo diễn đưa những chiếc thẻ phòng lấy từ quầy lễ tân cho đạo diễn Phạm, nói nhỏ: "Tất cả đã chuẩn bị xong theo yêu cầu của ông rồi."
Đạo diễn Phạm gật đầu: "Vậy thì chuẩn bị mở lại livestream đi."
Các fan của chương trình "Cùng nhau xuất phát", vốn đang định đi tắm rửa rồi ngủ sớm, bỗng nhiên điện thoại báo tin nhắn tinh tinh: Livestream đã mở lại!
【Chuyện gì thế này? "Cùng nhau xuất phát" lại live à?】
【Chẳng phải bảo 9 giờ tối là tắt rồi sao? Chắc đạo diễn bấm nhầm nút rồi?】
【Làm gì có chuyện nhầm nhọt nhiều thế, chắc chắn là ê-kíp lại định bày trò gì để "hố" khách mời rồi đây. Hê hê, nhưng mà tôi thích!】
【Ha ha ha ha tôi cũng thích xem lắm, không ngủ nghê gì nữa, tối nay xem chương trình định giở quẻ gì nào.】
Tất cả mọi người tập trung tại đại sảnh khách sạn Tinh Quang.
Phó Khiêm Tầm một tay đút túi quần, đứng sát bên cạnh An Thần.
Nhìn dáng vẻ thỉnh thoảng lại buồn ngủ của An Thần, đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Phó Khiêm Tầm cứ thế cong lên thành hình trăng khuyết đầy cưng chiều.
An Thần chớp chớp mắt, vì buồn ngủ quá nên cậu ngáp một cái rồi hỏi: "Đạo diễn, chúng tôi được đi ngủ chưa?"
Đoạn Tinh Dục và những người khác cũng trong tình trạng tinh thần uể oải y như vậy.
Đạo diễn Phạm giơ những chiếc thẻ phòng trong tay lên, cười nói: "Đừng vội, sẽ sắp xếp phòng ngủ cho mọi người ngay đây. Hôm nay tôi chuẩn bị cho các bạn loại phòng giường lớn hạng sang."
Phương Khả Noãn nói: "Đạo diễn, ông đừng có cười, ông mà cứ cười là tôi thấy chẳng có ý tốt lành gì rồi."
Phùng Thanh Nhạc cũng bồi thêm: "Chẳng lẽ đến lúc đi ngủ rồi mà còn định giở trò sao?"
An Thần nheo đôi mắt đang lờ đờ vì buồn ngủ, nhận xét: "Trên tay ông ấy chỉ có đúng hai chiếc thẻ phòng thôi."
Mọi người lúc này mới phát hiện, đúng là trong tay đạo diễn Phạm chỉ có vẻn vẹn hai chiếc thẻ.
"Đã bị phát hiện rồi thì tôi không diễn nữa."
Đạo diễn Phạm hai tay dang ra, nói: "Tối nay đúng là mọi người sẽ ở phòng hạng sang, nhưng phải thông qua trò chơi mới giành được. Người thắng cuộc thứ nhất sẽ được một mình tận hưởng một căn phòng giường lớn hạng sang."
Phùng Thanh Nhạc hỏi: "Hai chữ 'tận hưởng' dùng hay đấy, vậy chẳng lẽ 6 người còn lại phải ngủ chung một phòng sao?"
Đạo diễn Phạm cười hì hì: "Thầy Phùng thông minh thật, thế mà cũng đoán đúng rồi."
Lời vừa dứt, Phùng Thanh Nhạc đã lao ngay tới, túm cổ đạo diễn Phạm lôi ra khỏi đám đông, gầm lên: "Tối nay tôi phải xử đẹp ông trước đã!"
Vừa nói, Phùng Thanh Nhạc vừa giả vờ tung những "cú đấm" liên tiếp vào người đạo diễn Phạm.
Rất nhanh sau đó, cả Đoạn Tinh Dục, Tô Họa Thần và Phương Khả Noãn cũng toàn bộ gia nhập vào "hội đồng" này.
Cư dân mạng xem qua livestream thì được một phen bùng nổ:
【Đạo diễn Phạm đúng là "chó" thật sự, sáu người ngủ chung một phòng, sao lão có thể nghĩ ra cái chiêu tổn đức thế này cơ chứ?】
【(Hít hà hít hà.jpg) Sáu người ngủ chung? Có phải là kiểu ngủ chung mà tôi đang nghĩ tới không?】
【(Mặt dê xồm.jpg) Tôi muốn xem cảnh sáu người ngủ cùng nhau, tôi sẵn sàng trả phí VIP để xem luôn!】
【Tôi cũng vậy, yên tâm đi, chị đây không xem chùa đâu, để chị đi gọi thêm hội chị em vào xem cùng @Cá_con_yoy @Bé_bi_Thất_Thất @Tiểu_Tử_thích_ăn_cá】
【Tôi cảm giác mình vừa lạc vào hiện trường kỳ lạ nào đó rồi...】
【Đây không phải chuyến xe đi đến trường mẫu giáo, mau thả tôi xuống, tôi muốn xuống xe!】
【Đạo diễn Phạm đúng là hiểu thấu lòng tôi, biết giới trẻ thời nay thích xem cái gì nhất mà.】
Giữa lúc đám đông đang hỗn loạn, có mấy người không tham gia vào "cuộc chiến".
An Thần đứng bên cạnh quan sát một lúc, đúng lúc nhìn thấy đạo diễn Phạm đang từ trong vòng vây, chổng mông định chuồn êm ra ngoài.
Cậu liền kéo kéo vạt áo của Phó Khiêm Tầm, chỉ tay về phía bóng hình kia nói nhỏ: "Ông ta đang muốn chạy kìa."
Đúng lúc đó, Hà Nghiên Thư cũng bắt gặp cảnh tượng này.
Thế rồi, mọi người nhìn thấy hai người đàn ông đều đang một tay đút túi quần, ung dung thong thả bước tới.
Mỗi người đồng loạt nhấc một chân lên, nhắm thẳng vào cái mông đang chổng ra của đạo diễn Phạm mà... đá một phát tống ngược vào trong.
Đạo diễn Phạm bị cú đá đưa trở lại vòng vây, gào lên thảm thiết: "Ai? Đứa nào vừa đá mông tôi đấy?"
Cư dân mạng xem live thì phấn khích không để đâu cho hết:
【Thần giao cách cảm là đây chứ đâu! Trời ơi, sắp có ảnh chế để đời (thần đồ) rồi các bác ơi!】
【Trời ạ, đến cả động tác cũng y chang nhau luôn. Nếu không phải đang xem trực tiếp, tôi chắc chắn sẽ nghi ngờ hai ông này bàn bạc với nhau từ trước rồi.】
【Ha ha ha ha hai người này làm tôi cười chết mất. Rõ ràng là ghét nhau ra mặt, thế mà làm việc lại ăn ý đến thế.】
【Cầu xin một tấm ảnh chụp màn hình khoảnh khắc xuất thần vừa rồi, tôi ngồi đây lót dép hóng.】
【Hóng ảnh +1.】
Phó Khiêm Tầm thu chân lại, vẻ mặt đầy sự chê bai nhìn sang người bên cạnh.
Hà Nghiên Thư đáp lại bằng một nụ cười nhạt, đôi mắt đào hoa tà mị thoáng hiện chút kiêu ngạo, bướng bỉnh.
Phó Khiêm Tầm lườm một cái cháy mặt, chẳng thèm để ý đến anh ta nữa.
Phó đạo diễn nhìn đạo diễn chính đang bị "tẩn" tơi tả đằng kia, lên tiếng nhắc nhở: "Đạo diễn Phạm, hay là... thôi bỏ đi ông?"
Ai dè, đạo diễn Phạm sau khi bị "đánh" xong thì cái tính ngang ngược lại trỗi dậy, ông tuyên bố: "Không bỏ! Tôi không bỏ đâu! Ai có bản lĩnh thì cứ dựa vào thực lực mà giành lấy phòng giường lớn hạng sang đi!"
Mọi người thấy không thể làm lay chuyển được ý định của đạo diễn Phạm nên cũng đành buông tay.
Đạo diễn Phạm vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay phải ánh mắt cười như không cười của Phó Khiêm Tầm.
Đối diện với ánh mắt của "ba kim chủ" (nhà tài trợ lớn), đôi chân ông vừa mới đứng thẳng dậy suýt chút nữa thì nhũn ra vì muốn đầu hàng.
Nhưng ngay sau đó, nhớ lại chút phẩm giá ít ỏi còn sót lại của một đạo diễn, ông gồng mình đứng vững rồi nói: "Tôi là đạo diễn, trong chương trình thì phải nghe lời tôi!"
Câu này nghe chừng là để nói cho chính mình nghe để lấy thêm can đảm, chứ chẳng biết có dọa được Phó tổng không nữa.