Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 027: Tai tiếng cũng là danh tiếng

Sau khi xử lý xong Vương Hoa, Phó Thiên Huyên cho người di chuyển đoàn xe đến nơi có thể đậu gần đó, còn bản thân anh thì dẫn theo Lâm Viễn và những người khác đi vào trong làng. Khi đi ngang qua cạnh An Trần, Phó Thiên Huyên khẽ xoa đầu cậu và nói: "Nhóc khoai tây nhỏ, lúc nãy rất dũng cảm, thưởng cho nhóc một viên kẹo này." Lâm Viễn nhìn viên kẹo mút đang đặt trên đầu An Trần, cố nén cười đến mức cơ mặt co rúm cả lại, vất vả lắm mới nhịn được. Đạo diễn Phạm ghé sát vào An Trần, hỏi: "Cậu quen biết Phó tổng à?" An Trần lắc đầu: "Không quen." Nếu để mọi người biết mối quan hệ giữa hai người, chắc chắn sẽ có rất nhiều rắc rối, mà An Trần lại là người sợ rắc rối nhất. Đạo diễn Phạm hỏi: "Thế sao vừa rồi anh ta lại trêu chọc cậu?" An Trần lắc đầu nói: "Tôi không biết." Phó đạo diễn ghé tai nói nhỏ: "Tôi biết, vị Phó nhị thiếu này tính tình thất thường, tính khí quái gở lắm. Ông nhìn xem, vừa rồi anh ta một miệng gọi Vương Hoa là chú Vương, nhưng tay kia thì báo cảnh sát tống ông ta vào tù ngay lập tức." Đạo diễn Phạm nghe vậy thấy cũng có lý, nhưng ông vẫn thắc mắc, tại sao Phó nhị thiếu lại xuất hiện ở đây? Cho dù muốn xử lý người của công ty thì cũng không cần phải chạy xa đến thế này chứ? Chẳng lẽ là đang lái xe đi nửa đường thì tiện tay xử lý luôn "sâu mọt" của công ty sao? Thấy trên đỉnh đầu An Trần vẫn còn đặt viên kẹo mút đó, đạo diễn Phạm đưa tay lấy xuống, bóc vỏ kẹo định bỏ vào miệng mình, nhưng trước khi kịp ăn đã bị An Trần nhanh tay cướp lại. Đạo diễn Phạm không ăn được kẹo nên bĩu môi, vừa quay đầu lại đã thấy Trần Đan Vân. Lúc này, biểu cảm của hắn đã thay đổi hoàn toàn, từ sự kiêu ngạo ban nãy trở thành vẻ nịnh nọt khép nép. Đạo diễn Phạm nhíu mày, không đợi đối phương kịp mở lời đã lạnh lùng nói: "Trần Đan Vân, tổ chương trình chúng tôi sẽ hủy hợp đồng với cậu. Ngoài ra, vì những tổn thất mà cậu gây ra cho chương trình, chúng tôi cũng sẽ để luật sư khởi kiện cậu." An Trần vừa ăn kẹo mút vừa vô cùng "tâm lý" nhắc nhở: "Quên chưa nói với anh, lúc nãy tôi đã tung đoạn video tối qua lên mạng rồi. Thầy Trần này, anh hiện đang đứng chễm chệ trên top tìm kiếm (hot search) đấy. Thầy Trần, anh nổi tiếng thật rồi." Trần Đan Vân thở dốc, vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra, quả nhiên thấy tên mình đang đại náo trên hot search: #Trần Đan Vân An Trần# #Trần Đan Vân thích Tô Hoa Thần# #Trần Đan Vân muốn cướp biệt thự Hương Tạ# #Trần Đan Vân Đoàn Hành Vũ # Một loạt từ khóa nóng treo đầy trên mạng, nhấn vào xem thì toàn là những lời chửi rủa hắn, chỉ có cực kỳ ít người là còn giữ liên lạc với hắn. [1][2][3] [Trời đất ơi, tai tôi có bị hỏng không vậy?] [Vậy ra trước đây An Trần không hề đổ oan cho hắn, Trần Đan Vân đúng là hạng ăn bám mà còn làm càng.] [Bắt An Trần đưa chìa khóa biệt thự Hương Tạ cho hắn, hắn thật sự dám nghĩ đấy, đó là căn nhà trị giá cả trăm triệu tệ (vài trăm tỷ VNĐ) cơ mà.] [Vậy mà trước đây Trần Đan Vân luôn rêu rao rằng An Trần quấy rối tình dục hắn. Sự thật hóa ra là kẻ họ Trần này vừa tiêu tiền của An Trần, vừa nhận tài nguyên của người ta, một mặt lại khinh miệt và hất nước bẩn vào đối phương sao?] [Trời ạ, không thể tưởng tượng nổi thời gian qua An Trần đã phải chịu uất ức đến mức nào. Mới chỉ nửa giờ trước thôi, kẻ họ Trần kia còn đang bán thảm để đổ oan cho An Trần đấy.] [An Trần bảo bối ơi, cậu có gì mà không nghĩ thông suốt thế, sao cứ nhất định phải đâm đầu vào hạng đàn ông tồi tệ này vậy?] [Chẳng lẽ chỉ có mình tôi thấy điểm chú ý hơi lạ sao? An Trần vậy mà lại mua nổi căn nhà trăm triệu tệ?] [Tôi cũng thế, tùy tiện tặng cả căn nhà trăm triệu tệ, anh trai đại gia ơi yêu em đi.] [Cứ nhất định phải là hạng xấu xa như Trần Đan Vân sao? Đẹp trai không được à?] [Anh ơi, em là đứa em gái thất lạc nhiều năm của anh đây, mau nhận tổ quy tông cho em đi.] Nhìn những dòng bình luận chửi bới mình, Trần Đan Vân toàn thân run rẩy, sau đó hai mắt trợn ngược, tức đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Đạo diễn Phạm nhìn cảnh này với vẻ khinh bỉ, bảo phó đạo diễn sắp xếp người đưa hắn đến bệnh viện, rồi lát nữa cho người đến đón đi. Dù sao sau chuyện này, Trần Đan Vân chắc chắn không còn phù hợp để làm khách mời nữa. Trên mạng, số người mắng chửi Trần Đan Vân ngày càng nhiều. Chưa đầy một giờ sau khi video trên Weibo của An Trần được đăng tải, lượng người theo dõi của cậu đã tăng vọt từ hơn 300.000 lên hơn 400.000. ... Cũng không biết ai là người tiết lộ đầu tiên, tin tức Phó nhị thiếu của tập đoàn Phó Thị đang ở thôn Thạch Minh đã lan ra. Khi Tô Hoa Thần nghe được tin này, anh kinh ngạc đến mức thùng nước trên tay rơi thẳng xuống giếng, phát ra một tiếng "boong" vang dội. Tô Hoa Thần có chút không dám tin hỏi: "Anh nói là Phó nhị thiếu đến đây sao?" Phùng Thanh Nguyệt nói: "Đúng vậy, đạo diễn nói thế." Đoàn Hành Vũ đang ngồi trên ghế nhỏ rửa bát , nhìn cảnh này thì thắc mắc: "Hoa Thần, Phó nhị thiếu đến thì anh kích động thế làm gì? Hai người quen nhau à?" Tô Hoa Thần nói: "Anh ấy là đàn anh khoá trên của tôi" Phùng Thanh Nguyệt như nhớ ra điều gì đó, liền nói: "Tôi nhớ ra rồi, cậu và Phó nhị thiếu hình như có quen biết nhau. Lúc trước ở buổi tiệc tối, tôi thấy hai người còn đứng nói chuyện với nhau nữa, anh ấy không phải đặc biệt vì cậu mà đến đây đấy chứ?" Tô Hoa Thần cười nói: "Không thể nào, đàn anh là một người rất cuồng công việc, tôi đoán chắc anh ấy tình cờ có việc ở quanh đây thôi." Phùng Thanh Nguyệt : "Cái nơi thâm sơn cùng cốc này thì có công việc gì được chứ?" Tô Hoa Thần lắc đầu, thực ra cậu đại khái cũng biết lý do, chỉ là vì mối quan hệ anh em giữa đàn anh và An Trần vẫn chưa được công khai, nên Tô Hoa Thần cảm thấy mình không nên nhiều lời. Phương Khả Thành nghe vậy, máu ngồi lê đôi mách liền nổi lên, ghé sát lại hỏi: "Hai người trước đây từng hẹn hò à?" Động tác trên tay Đoàn Hành Vũ khựng lại, dỏng tai lên nghe. Tô Hoa Thần lắc đầu nói: "Không có, cô đừng nói lung tung." Phương Khả Thành huých nhẹ Tô Hoa Thần một cái, cười đầy ẩn ý: "Không có mà sao vừa nãy cậu lại kích động thế? Chỉ mới nghe tên Phó nhị thiếu thôi mà đến cái thùng nước cũng cầm không vững." Tô Hoa Thần vội vàng đi lấy thùng nước. Phương Khả Thành đuổi theo nói: "Đây là đang ngượng ngùng đấy à?" Tô Hoa Thần nói: "Thật sự không có mà, chỉ là trước đây đàn anh giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi luôn rất kính trọng anh ấy. Tôi không ngờ anh ấy lại đến đây, có chút kinh ngạc mà thôi ." Phương Khả Thành che miệng, cười hì hì: "Tôi hiểu, tôi hiểu mà, cậu không cần giải thích đâu." Tô Hoa Thần: "..." Xoảng một tiếng. Tiếng bát vỡ vang lên. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy chiếc bát trong tay Đoàn Hành Vũ không biết đã vỡ từ lúc nào. Đoàn Hành Vũ cúi đầu nhìn mảnh bát vỡ trong chậu, có chút lúng túng. Vừa nãy nghe họ trò chuyện, anh không cẩn thận đã dùng lực quá mạnh. Tô Hoa Thần quan tâm hỏi: "Đoàn Hành Vũ , anh không sao chứ?" Đoàn Hành Vũ ngượng nghịu đáp: "Không, không sao, tôi lỡ tay thôi." Anh định đưa tay ra dọn dẹp, kết quả lại vô tình bị mảnh sành cứa vào tay. Phùng Thanh Nguyệt vội vàng ngăn lại: "Đừng động vào, cậu mau đi xử lý vết thương đi, chỗ này để tôi lo. Hoa Thần, cậu đưa cậu ấy đi đi." Tô Hoa Thần đưa Đoàn Hành Vũ vào nhà để xử lý vết thương. Lúc này, An Trần và đạo diễn Phạm cũng đã quay về. Trên đường đi, đạo diễn Phạm đã gọi điện cho tổ quan hệ công chúng (PR), bảo họ đăng một thông báo lên Weibo chính thức, giải thích đơn giản ngọn ngành sự việc. Đồng thời, ông sẽ chấm dứt quan hệ hợp tác với Trần Đan Vân . Nếu Trần Đan Vân chỉ mắc lỗi "ăn bám nhưng lại ra vẻ" (nuốt cơm mềm nhưng thái độ cứng), đạo diễn Phạm thật sự sẽ không đuổi anh ta khỏi đoàn phim. Ông không sợ scandal, chẳng phải scandal của An Trần cũng đủ nhiều rồi sao? "Đen mà nổi" thì vẫn là có lưu lượng (sự chú ý). Điều khiến đạo diễn Phạm thực sự không thể chịu đựng được chính là việc Trần Đan Vân sau đó đã dám đe dọa ông.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Hạ NguyệtHạ Nguyệt

Ẻm chill ghê á 😆

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 001 Capybara chuyển sinh vào một quyển sách Chương 002 Dùng mu bàn chân làm trò dễ thương Chương 003 Chương trình bắt đầu Chương 004: Cảm xúc của An Trần quá ổn định Chương 005 Bạn có thể hét lớn hơn Chương 006 Nhiệm vụ của tổ sản xuất Chương 007: Kẻ Thù Liên Minh Chương 008 Ai gọi ai là "Bố"? Chương 009 Cùng PK nào Chương 10 Sự độc quyền của An Trần Chương 11: Người khôn ngoan không đem lòng yêu đương. Chương 12: Tranh cãi như lũ trẻ trâu . Chương 13: Kẻ liếm cẩu được luyện thành như thế nào Chương 014: An Trần khinh người quá đáng Chương 015: 13 người đi, 1 người về Chương 016: Danh tiếng của Trần Đan Vân bị hủy hoại Chương 017: Cứu người Chương 018: Trần Đan Vân muốn tỏ tình Chương 019: Trần Đan Vân bị ăn đòn Chương 020: Ký ức biến mất Chương 021: Cơn mưa gió sắp sửa ập đến Chương 022: Anti-fan tìm đến tận cửa Chương 023: Người hâm mộ đại náo tổ chương trình Chương 024: Trần Đan Vân thân bại danh liệt Chương 025: Phó Khiêm Huyên đến rồi Chương 026: Trừng phạt

Chương 027: Tai tiếng cũng là danh tiếng

Chương 028: Đánh cược một lần nữa Chương 029: Biết thế đã không nhiều lời Chương 030: Trừng phạt.
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao