Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 065: Nụ hôn bất ngờ

Phó Khiêm Tầm cầm điện thoại trong phòng lên, gọi cho lễ tân yêu cầu cho người lên.   Năm phút sau, Lâm Viễn xuất hiện trước cửa phòng Phó Khiêm Tầm với vẻ ngoài hơi xộc xệch.   Khi nhìn thấy xấp tài liệu dày cộp trên tay anh ta, Phó Khiêm Tầm lập tức có cảm giác muốn đóng sầm cửa lại.   Dường như nhận ra ý định đó, Lâm Viễn vội vàng lách người vào trong, nói: "Mấy văn kiện này rất khẩn cấp, tối nay bắt buộc phải xử lý xong. Còn những việc khác không gấp, tôi đã lùi lịch lại cho ngài rồi."   Phó Khiêm Tầm nhìn xấp hồ sơ dày cộp, nói: "Cậu là không định để tôi ngủ nghê gì đúng không?"   Lâm Viễn đáp: "Phó tổng, tôi đã lập kế hoạch sẵn cho ngài rồi. Ngài bắt đầu xử lý từ bây giờ, làm việc đến 2 giờ sáng rồi nghỉ ngơi, sau đó 6 giờ dậy làm tiếp, đến khoảng 8 giờ sáng là chắc chắn hoàn thành."   Tiếp đó, Lâm Viễn còn đặt hai ly cà phê và đồ ăn đêm đã chuẩn bị sẵn lên bàn, nói: "Cà phê và đồ ăn đêm tôi cũng chuẩn bị xong cả rồi."   Phó Khiêm Tầm nói: "Tôi mà mệt chết thì ai phát lương cho cậu đây?"   Lâm Viễn nói: "Phó tổng, tôi tin ngài có thể làm được. 8 giờ sáng mai tôi sẽ đến lấy tài liệu."   Nói xong, Lâm Viễn xách túi tài liệu của mình, xoay người rời đi.   Phó Khiêm Tầm nhìn đống hồ sơ đầy bàn, cảm thấy vô cùng đau đầu.   Dù anh đến tham gia chương trình, nhưng không thể đẩy lùi tất cả công việc lại được, có một số văn kiện và hợp đồng khẩn cấp bắt buộc phải xử lý xong ngay trong ngày.   Phó Khiêm Tầm – người vốn luôn chú trọng lối sống dưỡng sinh, ngủ sớm dậy sớm – vậy mà giờ đây phải làm việc đến tận 2 giờ sáng, điều này hoàn toàn trái ngược với thói quen sinh hoạt của anh.   Thế nhưng, khi ánh mắt rơi vào cánh cửa phòng đang đóng chặt nào đó, thâm tâm anh lại thấy yên tâm hơn nhiều.   Làm thôi, không làm thì lấy đâu ra thời gian đi tham gia chương trình thực tế với An An đây.   Anh ôm đống tài liệu vào phòng, bật chiếc đèn bàn trên bàn làm việc lên.   Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Phó Khiêm Tầm nhanh chóng lướt qua các văn kiện, thỉnh thoảng lại cầm bút máy ký tên lên đó bằng những nét chữ thanh tú.   Trên chiếc giường cạnh bàn làm việc, An Thần đang nằm đó ngủ rất say sưa.   Trong căn phòng chỉ vang lên tiếng lật giấy tờ xen lẫn tiếng ngáy khẽ đều đặn.   Hơn ba giờ sáng, Phó Khiêm Tầm xử lý xong xuôi một lèo tất cả đống văn kiện, mệt đến mức ngay cả một ngón tay cũng chẳng muốn động đậy.   Nhìn thấy An Thần bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành, trong lòng Phó Khiêm Tầm dâng lên một sự an tâm vô hạn.   Những năm ở nước ngoài anh ngủ rất kém, một người vốn chưa bao giờ bị chứng mất ngủ làm phiền như anh lại gần như rơi vào trạng thái mất ngủ mỗi ngày, dẫn đến tính tình cũng ngày càng trở nên gắt gỏng.   Sau khi về nước, tình trạng giấc ngủ bỗng nhiên chuyển biến tốt hơn, quả nhiên anh chỉ khi ở nơi nhìn thấy được An Thần mới cảm thấy thực sự vững lòng.   An Thần trở mình một cái, đá văng chăn ra, để lộ một nửa thân mình.   Chiếc áo sơ mi ngủ bị động tác vừa rồi làm xộc xệch, vạt áo hơi co lên, để lộ làn da trắng ngần và lúm đồng tiền ở thắt lưng (eo) đầy gợi cảm.   Đôi mắt đào hoa đẹp đẽ của Phó Khiêm Tầm hơi đỏ lên, anh quay mặt đi chỗ khác, để bản thân bình tĩnh lại trong hai giây, rồi hít sâu thêm hai nhịp nữa mới quay người lại.   Nén xuống sự xao động trong lòng, anh rút chiếc chăn dưới chân cậu ra, đắp lại cho ngay ngắn.   "Hồi nhỏ thích đá chăn, lớn lên rồi vẫn cứ thích đá chăn, cái tật này đúng là từ bé đến lớn chẳng thay đổi chút nào."   Bỗng nhiên, tay anh bị nắm chặt lấy. Phó Khiêm Tầm nhìn bàn tay đang níu lấy mình, rồi đưa mắt nhìn người trên giường.   An Thần không biết là đang mơ thấy chuyện gì, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi: "Anh hai, đừng đi, anh đừng bỏ rơi em..."   An Thần vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng biểu cảm lại lộ rõ vài phần sợ hãi xen lẫn tủi thân, ngay cả khóe mắt cũng đã trào ra những giọt lệ.   Phó Khiêm Tầm vội vàng nhẹ giọng dỗ dành cậu: "Không đi, không đi đâu cả, anh sẽ không đi đâu, chỉ ở ngay đây thôi."   Anh khẽ tựa vào đầu giường, nghiêng mình, nhẹ nhàng vỗ về lưng An Thần như cái cách anh vẫn thường dỗ cậu ngủ lúc nhỏ, tràn đầy kiên nhẫn và dịu dàng.   Phó Khiêm Tầm cũng không biết An Thần đã mơ thấy điều gì, tại sao lại nghĩ rằng anh sẽ bỏ rơi cậu chứ.   Rõ ràng từ trước đến nay, người sợ bị bỏ rơi vốn dĩ phải là anh mới đúng.   Dưới những tiếng dỗ dành nhỏ nhẹ ấy, cuối cùng An Thần cũng tìm lại được sự bình tĩnh và tiếp tục ngủ say.   Còn Phó Khiêm Tầm cũng mệt đến mức không trụ vững được nữa, anh tựa vào gối rồi thiếp đi lúc nào không hay.   Sáng sớm, Phó Khiêm Tầm bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ sinh học của chính mình.   Vừa mở mắt ra, anh đã thấy gương mặt đối phương ngay sát trong gang tấc.   Trên khuôn mặt trắng trẻo ấy, ngũ quan mềm mại, đôi hàng mi dài tựa như hai chiếc quạt nhỏ cong vút rủ xuống mi mắt.   Đôi môi hồng hào mềm mại, trông giống như thạch, có vẻ rất dễ hôn.   Đang lúc Phó Khiêm Tầm miên man bất định, bàn tay vốn dĩ đang đặt trên eo anh của An Thần bỗng siết chặt thêm vài phần, cái đầu nhỏ của cậu trực tiếp rúc vào người Phó Khiêm Tầm.   Mùi hương hoa chi tử (dành dành) thanh đạm từ sữa tắm trên cơ thể cậu cứ quanh quẩn nơi cánh mũi Phó Khiêm Tầm.   Hơi thở của An Thần phả lên lồng ngực anh, khiến cả người anh từ trong ra ngoài bùng lên một ngọn lửa rạo rực.   Nhìn bờ môi hồng hào mềm mại kia, Phó Khiêm Tầm khẽ chớp mắt.   Chỉ hôn một cái chắc là không sao đâu nhỉ?   Dù sao thì cậu ấy cũng đang ngủ say rồi.   Phó Khiêm Tầm hơi cúi đầu, bắt đầu đánh bạo tiến về phía đôi môi mà mình vẫn hằng đêm mong nhớ.   Thế rồi anh lại chợt nghĩ, sáng sớm mình chưa đánh răng, không biết có bị hôi miệng không nhỉ.   Phó Khiêm Tầm cẩn thận rút tay mình ra, khum hai lòng bàn tay lại đặt trước miệng để ngửi thử.   Cũng ổn, không có mùi gì lạ.   Phó Khiêm Tầm từ từ nhích cơ thể lại gần, rồi lại gần thêm chút nữa.   Anh chỉ hôn một cái thôi, không tham lam đâu, chạm nhẹ một chút rồi sẽ rời ra ngay.   "Reng reng reng..."   Tiếng chuông báo thức điện thoại đột ngột vang lên trong căn phòng, khiến Phó Khiêm Tầm giật bắn mình, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống giường.   Anh vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường để tắt báo thức, trong lòng thầm oán hận bản thân tự nhiên lại đi đặt báo thức làm gì không biết.   Xoay đầu lại nhìn An Thần, thấy cậu vẫn chưa tỉnh giấc, anh mới thở phào nhẹ nhõm.   Nhìn gương mặt đang ngủ say ấy, ý định vừa bị đè nén lúc nãy lại một lần nữa bùng lên.   Thừa lúc cậu ấy còn đang ngủ, tốc độ nhất định phải nhanh, đánh nhanh thắng nhanh.   Phó Khiêm Tầm lại cúi đầu định tiến sát lại gần, nhưng khi vừa mới tiếp cận, anh lại phát hiện An Thần vốn đang ở ngay sát gang tấc đột nhiên mở mắt.   Đôi mắt ngây thơ ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú trước mặt, đáy mắt mang theo vài phần mơ màng, cậu khẽ gọi: "Anh hai."   Phó Khiêm Tầm nuốt nước bọt, các tế bào não trong đầu xoay chuyển cực nhanh, với tốc độ chết đi hàng loạt trong mỗi giây để cố tìm ra một cái cớ.   "Anh, anh, anh là... vừa nãy anh..." Phó nhị thiếu gia vốn luôn mưu lược, quyết đoán trên thương trường, không ngờ cũng có ngày rơi vào cảnh không thốt nên lời như thế này.   An Thần chớp chớp mắt nói: "Anh hai, em nhớ anh lắm."   An Thần vươn tay ôm lấy Phó Khiêm Tầm, trực tiếp vùi đầu vào lồng ngực anh.   Giọng của Phó Khiêm Tầm có chút nghẹn lại, anh hỏi: "Em nói nhớ... nhớ anh, là kiểu nhớ nào?"   Nhưng An Thần dường như không nghe thấy lời Phó Khiêm Tầm nói, cậu tiếp tục lẩm bẩm: "Anh hai, tại sao anh không đến tìm em, tại sao anh lại không cần em nữa?"   Giọng nói ấy mang theo sự tủi thân rõ rệt.   Đây là lần thứ hai Phó Khiêm Tầm nghe An Thần nói mình không cần cậu ấy nữa.   Câu nói này khiến anh hoàn toàn mờ mịt, bởi lẽ từ trước đến nay, người không cần anh luôn là An Thần mà.   Phó Khiêm Tầm hỏi: "An An, em nói cá..."   Kết quả là lời còn chưa dứt, An Thần bỗng nhiên rướn người về phía trước. Trong lúc Phó Khiêm Tầm còn chưa kịp phản ứng, cậu đã trực tiếp đặt nụ hôn lên bờ môi mỏng gợi cảm của anh.   Cả người Phó Khiêm Tầm như bị sét đánh ngang tai, đứng hình tại chỗ, không biết phải làm gì tiếp theo, ngay cả đầu óc cũng trống rỗng hoàn toàn.  

Bình luận (5)

Đăng nhập để bình luận

HaneulHaneul

ỐI GIỒI ÔI HÔN RỒI CẢ NHÀ ƠI😭😭😭😭

OTP TAO GAYOTP TAO GAY

sao giờ mới thấy bản dịch của cậu nhỉ =((???? huhu cuối cùng cũng có người dịch rồi!!!! mong cậu hãy tiếp tục

HaneulHaneul

Hóng hóng

MoonCrepeMoonCrepe

Truyện hay quá hóng ghê. Mà tại sao thích bình luận của bạn Mèo thì nó cứ trừ đi vậy?

Mèo nhỏ Mèo nhỏ

Hóng quá, đang cuốn thì hết, mong tác giả mạnh khoẻ để ra tiếp nhé

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 001: Capybara xuyên thư Chương 002: Dùng mu bàn chân làm nũng với tôi Chương 003: Chương trình bắt đầu phát sóng Chương 004: Tâm trạng An Thần quá mức ổn định Chương 005 : Cậu có thể mắng to hơn một chút Chương 006: Nhiệm vụ của tổ chương trình Chương 007: Oan gia chung đội Chương 008: Hai ta ai gọi ai là bố Chương 009 : Hai ta PK Chương 010 An Thần nổi tiếng rồi Chương 011: Người khôn ngoan không rơi vào lưới tình Chương 12: Tranh cãi như lũ trẻ trâu . Chương 13: Kẻ liếm cẩu được luyện thành như thế nào Chương 014: An Thần khinh người quá đáng Chương 015: 13 người đi, 1 người về Chương 016: Danh tiếng của Trần Đan Uẩn bị hủy hoại Chương 017: Cứu người Chương 018: Trần Đan Uẩn muốn tỏ tình Chương 019: Trần Đan Uẩn bị ăn đòn Chương 020: Ký ức biến mất Chương 021: Cơn mưa gió sắp sửa ập đến Chương 022: Anti-fan tìm đến tận cửa Chương 023: Người hâm mộ đại náo tổ chương trình Chương 024: Trần Đan Uẩn thân bại danh liệt Chương 025: Phó Khiêm Tầm đến rồi Chương 026: Trừng phạt Chương 027: Tai tiếng cũng là danh tiếng Chương 028: Đánh cược một lần nữa Chương 029: Biết thế đã không nhiều lời Chương 030: Trừng phạt. Chương 031: Hương vị không tệ Chương 032: Phó Nhị thiếu ăn giấm Chương 033: Nguy hiểm đang tiến lại gần Chương 034: Linh cảm không lành Chương 035: An Thần nhảy xuống nước cứu người Chương 036: An Thần mất tích Chương 037: Cậu là nghĩa phụ của tôi Chương 038: Cưỡi hổ làm phương tiện di chuyển Chương 039: Thứ này thử là mất mạng như chơi Chương 040: Có phải cậu thích người ta rồi không? Chương 041: Ghen tuông Chương 042: CP Tinh Thần lên hot search, Phó nhị thiếu ghen đến mức nổ đom đóm mắt Chương 043: Hai người đang làm gì thế? Chương 044: Báo Ứng Chương 045: Ra tay Chương 046: Một soái ca tử tế lại mọc thêm cái miệng Chương 047: Anh ấy hóa ra lại khóc Chương 048: Ký ức thời thơ ấu Chương 049: Anh chính là Phó Tam thiếu? Chương 050: Ái chà, chân hình như gãy rồi Chương 051: Bắt đầu ghi hình kỳ thứ hai Chương 052: Mùi thuốc súng giữa những người đàn ông Chương 053: Phó Nhị vì yêu dũng cảm xông pha vào giới giải trí Chương 054: Cùng một mùi sữa tắm Chương 055: Nhà vệ sinh vị bít tết Chương 056: Mùi thuốc súng ngăn cách qua màn hình chương 057 : Quỷ kế của đạo diễn Phạm Chương 058: Trò chơi thi đấu Chương 059: Đại chiến cướp phòng" Chương 060: An Thần ra mặt vì Phó Nhị Chương 061: Tôi muốn mua "hot search bẩn" cho anh Chương 062: Một đám tổ tông sống Chương 063: An Thần và Phó Nhị ở chung một phòng Chương 064: Trời hanh vật khô, cẩn thận tà hỏa

Chương 065: Nụ hôn bất ngờ

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao