Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 047: Anh ấy hóa ra lại khóc

“Đang làm gì thế?” Giọng nói của Phó Khiêm Tầm trầm thấp, quyến rũ vang lên ngay bên tai An Thần. “Cái này, hái không tới.” An Thần đứng thẳng người dậy một chút, chỉ vào chùm dâu tằm trên đỉnh đầu nói. Phó Khiêm Tầm đứng ngay phía sau cậu, đưa tay hái chùm dâu tằm gần đó xuống rồi bảo: “Xòe tay ra.” Một bàn tay với các khớp xương rõ ràng xòe ra, ngón tay thon dài, mấy quả dâu tằm màu đỏ xen lẫn tím thẫm được đặt vào lòng bàn tay. An Thần cầm một quả lên bỏ vào miệng nếm thử. Phó Khiêm Tầm nhìn An Thần đang đứng rất gần mình, cái đầu tròn tròn, đôi lông mi vừa dài vừa cong vút như hai chiếc quạt nhỏ. Hồi nhỏ An Thần đã trông rất đáng yêu, thường xuyên bị người ta hiểu lầm là con gái. Đến khi lên cấp hai, đường nét nảy nở hơn thì không còn ai nhầm cậu là con gái nữa, nhưng cậu vẫn giữ nguyên vẻ ngoài mềm mại, dễ thương (soft mông). Phó Khiêm Tầm nhớ lại khoảng thời gian lướt mạng gần đây, trên mạng gọi những chàng trai có ngoại hình dịu dàng, đáng yêu như An Thần là "điềm muội" (em gái ngọt ngào). Trước đây anh còn thấy dùng từ "điềm muội" (em gái ngọt ngào) để mô tả một chàng trai thì thật kỳ quặc, nhưng giờ đây anh đã hiểu sâu sắc ý nghĩa của từ này. "Đúng là ngọt thật." "Ngọt ạ?" An Thần ngước mắt lên, lộ ra khuôn mặt nhăn nhó khổ sở nói: "Không ngọt đâu, chua lắm." Phó Khiêm Tầm: "..." An Thần đưa quả dâu tằm trong lòng bàn tay đến trước mặt Phó Khiêm Tầm bảo: "Thế thì anh ăn đi." Phó Khiêm Tầm há miệng, ăn quả dâu vào, lông mày lập tức nhíu chặt lại. Đúng là chua thật, mai chặt quách cái cây này đi cho rồi. Thấy An Thần định rời đi, Phó Khiêm Tầm cầm bó hoa lẽo đẽo theo sau, hỏi: "An Thần, em có biết hôm nay là ngày 520 không?" An Thần hỏi: "520 là cái gì?" Phó Khiêm Tầm nói: "Chính là ngày 20 tháng 5 đó." An Thần: "Ồ." Phó Khiêm Tầm nhìn bó hoa trong tay, mím môi nói: "Thật ra cái ngày 20 tháng 5 này là một ngày khá đặc biệt." An Thần: "Ồ." Phó Khiêm Tầm tiếp tục ám chỉ: "Em xem hôm nay thời tiết cũng đẹp, anh thấy bên bờ sông có rất nhiều người đi dạo phố có đôi có cặp." An Thần nhớ lại hồi trước khi cậu còn làm loài chuột lang nước (Capybara), cậu cũng thích đi dạo phố. Nhưng lúc đó là anh em rùa, đại ca cá sấu bọn họ đi, còn cậu thì chỉ việc ngồi trên lưng họ là được. Cái trang viên nhà họ Phó này lớn quá, lần nào đi bộ cũng thấy mệt chết đi được. An Thần quay người lại hỏi: "Anh hai, nhà mình có thể nuôi vài con động vật không?" "Em muốn nuôi thỏ hay là chó mèo?" Phó Khiêm Tầm nói: "Hôm nào anh đưa em đi chọn." An Thần đáp: "Em muốn nuôi rùa." Phó Khiêm Tầm: "Nuôi rùa?" – Cái giống đó trông xấu xí thế mà. Sự chê bai vô tình lộ ra từ đối phương khiến An Thần cảm thấy nuôi rùa chắc là không ổn rồi, cậu lại hỏi: "Thế hay là nuôi cá sấu?" Phó Khiêm Tầm: "..." Anh nhất thời chẳng biết phải trả lời thế nào cho phải. Phó Khiêm Tầm đâu có ngờ được, An Thần muốn nuôi mấy con này nguyên nhân thuần túy chỉ là vì muốn... cưỡi chúng mà thôi. Đang lúc không biết phải tiếp tục cái chủ đề này thế nào thì quản gia Vương đi tới gọi họ. "Nhị thiếu gia, Tam thiếu gia, lão gia và phu nhân gọi điện thoại về ạ." An Thần đi phía trước, lúc Phó Khiêm Tầm đi ngang qua quản gia Vương liền lườm ông một cái cháy mặt, ghét ông vì đã làm loạn nhịp điệu tỏ tình của mình. Quản gia Vương bày ra bộ dạng chẳng chút sợ hãi. Nhị thiếu gia và Tam thiếu gia đều là do một tay ông nhìn lớn lên, làm sao ông không hiểu rõ tính nết hai người họ cho được. Nhị thiếu gia căn bản là làm gì có cái lá gan để mà tỏ tình. Phó Khiêm Tầm đúng là không có gan tỏ tình thật, chuyện xưa vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt. Anh đi được vài bước rồi lại vòng trở lại, giao bó hoa vào tay quản gia Vương, dặn dò: "Lấy cái bình hoa cắm chỗ hoa này vào, lát nữa đem đặt vào phòng của An Thần ấy." ... Sáng hôm sau, An Thần thức dậy từ rất sớm. Hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ nguyên chủ (chủ nhân thực sự của thân thể này), cậu cần phải đi viếng mộ. An Minh Giai (mẹ của Phó Khiêm Tầm) nhìn thấy An Thần đầu tiên, bà vẫy tay đầy cưng chiều: "An An dậy rồi à, mau lại đây ăn sáng đi con, dì đặc biệt dặn đầu bếp làm mấy món con thích đấy." "Vâng ạ." An Thần ngoan ngoãn chào hỏi từng người một: "Dì An, chú Phó, anh cả, anh hai, buổi sáng tốt lành ạ." Phó Khiêm Tầm vốn định để An Thần ngồi cạnh mình, kết quả lại bị An Minh Giai kéo tuột cậu về sát bên bà. An Minh Giai nhìn cậu với vẻ mặt xót xa: "Chao ôi, sao lại gầy đi thế này, có phải dạo này không ăn uống tử tế không?" An Thần đáp: "Con có ăn uống đầy đủ mà." An Minh Giai không tin, bà nhìn sang Phó Khiêm Tầm với ánh mắt đầy chê bai: "Anh còn vác mặt ra đấy mà ăn à? Chăm sóc em thế nào mà để em gầy rộc đi thế kia, chẳng biết ngày nào anh cũng làm cái trò trống gì nữa." Phó Kỳ Niên (anh cả) múc cho An Thần một bát canh ngô trước, rồi thản nhiên bồi thêm một câu: "Nghe nói dạo này nó còn bận lên tivi quay chương trình giải trí nữa." Phó Khiêm Tầm: "..." Anh trợn tròn mắt nhìn người đối diện với vẻ sững sờ. Chỉ vì đêm hôm trước anh lỡ làm phiền giấc ngủ của lão mà lão có thể "vô liêm sỉ" đi mách lẻo như thế sao? Còn chưa kịp để anh giải thích, "nắm đấm tình yêu" của bà mẹ An Minh Giai đã giáng xuống. "Lên tivi? Quay show giải trí? Nhà mình sắp phá sản rồi hay sao mà cần anh đi kiếm cái loại tiền đó? Có thời gian đó sao không lo chăm sóc An Thần, hèn gì thằng bé gầy thành thế này!" Phó Khiêm Tầm bị đuổi chạy khắp nhà, vừa chạy vừa gào lên: "Mẹ! Mẹ đừng đánh nữa, con lớn thế này rồi, cũng cần giữ thể diện chứ!" An Minh Giai mắng: "Anh có lớn bằng trời thì cũng là tôi đẻ ra, đánh anh còn phải lựa chỗ lựa lúc à?" Phó Kỳ Niên thì cứ thong thả húp canh, động tác cực kỳ tao nhã (như thể không liên quan đến mình). ... Sau khi ăn sáng xong, cả gia đình cùng khởi hành đến nghĩa trang để viếng mộ cha mẹ An Thần. Còn chưa đến nơi, An Minh Giai đã không nhịn được mà bắt đầu khóc trước. Ban đầu An Thần vốn không có ý định khóc, nhưng có lẽ bị lây nhiễm bởi cảm xúc của bà nên tâm trạng cậu cũng chùng xuống đôi chút. Đến nơi rồi, An Minh Giai – người vốn dĩ còn gắng gượng kiềm chế – lúc này hoàn toàn vỡ vụn. Bà đặt một bó cúc trắng trước mộ, vừa lau nước mắt vừa nói: "An Huệ, tớ lại đến thăm cậu đây. Cậu không biết công nghệ bên ngoài bây giờ thay đổi nhanh thế nào đâu, không biết cơ sở vật chất dưới đó của cậu có theo kịp không nữa?..." An Minh Giai đầu tiên kể lể về những việc mình gặp phải trong năm qua, sau đó lại nhắc về chuyện cũ của hai người. Trong lời nói mang theo vài phần oán trách: "Năm đó tớ bảo cậu cùng tớ ra nước ngoài chơi cậu không đi, còn nói cái gì mà nếu tớ ép cậu nữa thì cậu chết cho tớ xem. Tớ cứ tưởng cậu chỉ nói chơi thôi, kết quả là cậu dám chết thật cho tớ xem luôn à." Phó Khiêm Tầm đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng nhắc nhở: "Mẹ, chú dì mất vì tai nạn xe cộ mà." "Tai nạn xe cộ cũng không được!" An Minh Giai lại bắt đầu kể tội người trên bia mộ: "Hồi đó cậu mang thai, chúng ta đã giao kèo là nếu cậu sinh con gái thì hai nhà kết thông gia, sinh con trai thì nhận làm con nuôi. Sau đó cậu sinh ra An An. Thằng bé An An ngoan ngoãn thế này tớ rất thích, nhưng cậu đã hứa với tớ là sẽ sinh thêm đứa thứ hai là con gái cho tớ mà, kết quả con gái còn chưa kịp sinh cậu đã đi rồi. An An còn nhỏ như thế, sao cậu nỡ bỏ lại thằng bé chứ?" Phó Thường Dân nhìn vợ mình miệng thì oán trách nhưng nước mắt cứ rơi lã chã, liền tiến lên khuyên nhủ: "Chao ôi, hai bà thật là... Lúc bà ấy còn sống thì hai người ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận đại chiến, người ta mất đã hai mươi năm rồi, năm nào đi viếng mộ bà cũng phải mắng người ta một tăng mới chịu được." An Minh Giai giận dỗi: "Tại sao tôi lại không mắng chứ? Chúng tôi đã hẹn ước là lúc già sẽ cùng bỏ mặc chồng con để đi du lịch khắp nơi ngắm trai đẹp, kết quả bà ấy lại bỏ rơi tôi đi trước, tôi chắc chắn phải mắng bà ấy rồi. Đợi đến lúc tôi chết, xuống dưới địa phủ tôi vẫn phải mắng bà ấy tiếp, chuyện này tôi sẽ càm ràm bà ấy cả đời!" Tiếp đó An Minh Giai lại bắt đầu kể lể tội trạng, những người khác nhà họ Phó đều tỏ ra vẻ đã quá quen thuộc với cảnh này rồi. An Thần đứng im lặng một bên, nhìn tấm ảnh của hai người trên bia mộ. Cậu là một con chuột lang nước, phản ứng với tình cảm vốn rất chậm chạp, đặc biệt cậu không phải nguyên chủ, theo lý mà nói thì đối với cha mẹ của nguyên chủ sẽ không có tình cảm gì, càng không thể có biến động về tâm trạng. Thế nhưng lúc này nhìn hai bức ảnh kia, ngực An Thần lại cảm thấy nghẹn lại, giống như có thứ gì đó chặn ngang rất khó chịu. "Đừng buồn nữa, chỉ cần em sống tốt, chú dì ở dưới suối vàng sẽ cảm thấy an ủi thôi." Phó Khiêm Tầm đứng bên cạnh An Thần an ủi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu. An Thần đưa tay sờ lên mặt mình. Cậu hóa ra lại khóc.

Bình luận (3)

Đăng nhập để bình luận

HaneulHaneul

Hóng hóng

MoonCrepeMoonCrepe

Truyện hay quá hóng ghê. Mà tại sao thích bình luận của bạn Mèo thì nó cứ trừ đi vậy?

Mèo nhỏ Mèo nhỏ

Hóng quá, đang cuốn thì hết, mong tác giả mạnh khoẻ để ra tiếp nhé

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 001: Capybara xuyên thư Chương 002: Dùng mu bàn chân làm nũng với tôi Chương 003: Chương trình bắt đầu phát sóng Chương 004: Tâm trạng An Thần quá mức ổn định Chương 005 : Cậu có thể mắng to hơn một chút Chương 006: Nhiệm vụ của tổ chương trình Chương 007: Oan gia chung đội Chương 008: Hai ta ai gọi ai là bố Chương 009 : Hai ta PK Chương 010 An Thần nổi tiếng rồi Chương 011: Người khôn ngoan không rơi vào lưới tình Chương 12: Tranh cãi như lũ trẻ trâu . Chương 13: Kẻ liếm cẩu được luyện thành như thế nào Chương 014: An Thần khinh người quá đáng Chương 015: 13 người đi, 1 người về Chương 016: Danh tiếng của Trần Đan Uẩn bị hủy hoại Chương 017: Cứu người Chương 018: Trần Đan Uẩn muốn tỏ tình Chương 019: Trần Đan Uẩn bị ăn đòn Chương 020: Ký ức biến mất Chương 021: Cơn mưa gió sắp sửa ập đến Chương 022: Anti-fan tìm đến tận cửa Chương 023: Người hâm mộ đại náo tổ chương trình Chương 024: Trần Đan Uẩn thân bại danh liệt Chương 025: Phó Khiêm Tầm đến rồi Chương 026: Trừng phạt Chương 027: Tai tiếng cũng là danh tiếng Chương 028: Đánh cược một lần nữa Chương 029: Biết thế đã không nhiều lời Chương 030: Trừng phạt. Chương 031: Hương vị không tệ Chương 032: Phó Nhị thiếu ăn giấm Chương 033: Nguy hiểm đang tiến lại gần Chương 034: Linh cảm không lành Chương 035: An Thần nhảy xuống nước cứu người Chương 036: An Thần mất tích Chương 037: Cậu là nghĩa phụ của tôi Chương 038: Cưỡi hổ làm phương tiện di chuyển Chương 039: Thứ này thử là mất mạng như chơi Chương 040: Có phải cậu thích người ta rồi không? Chương 041: Ghen tuông Chương 042: CP Tinh Thần lên hot search, Phó nhị thiếu ghen đến mức nổ đom đóm mắt Chương 043: Hai người đang làm gì thế? Chương 044: Báo Ứng Chương 045: Ra tay Chương 046: Một soái ca tử tế lại mọc thêm cái miệng

Chương 047: Anh ấy hóa ra lại khóc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao