Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: Tranh cãi như lũ trẻ trâu .

  Tập đầu tiên của " Cùng nhau đi 4 " được quay trong ba ngày hai đêm. Đoàn làm phim thuê một khoảng sân nhỏ trong làng, đặt tên là "Sân Cùng nhau đi " .   Khi Trần Đan Vân và Phương Khả Thành lê bước mệt mỏi trở về sân , họ thấy Tô Hoa Thần và Phùng Thanh Nguyệt đang ngồi dưới gốc cây táo tàu, uống trà, mặt mũi mệt mỏi, thậm chí còn chưa kịp thay quần áo bẩn.   Trần Đan Vân nhìn quanh, không thấy nhóm của An Trần, mỉm cười , nhận ra mình về nhì.   Tô Hoa Thần chỉ vào căn nhà bên ngoài và nói: " Cái bếp kia có biển chỉ dẫn , chúng ta đi ăn thôi."   Khả Thành Xoa bụng nói : " Tôi đói quá ! "   Cô lập tức chạy vào bếp, Trần Đan Vân theo sát phía sau. Họ hy vọng sẽ có một bữa ăn ngon, nhưng tất cả những gì họ tìm thấy chỉ là hai bát cháo, hai cái bánh bao và một đĩa rau muối chua.   Trần Đan Vân đi hỏi ê kíp sản xuất , giọng hắn pha chút chất vấn sau một ngày dài mệt mỏi : "Hạng nhì mà chỉ được ăn cháo loãng với màn thầu thôi sao, đãi ngộ này chẳng phải là hơi quá đáng rồi à?"   Phương Khả Thành xen vào: "Đúng vậy! Chúng tôi không cần một bữa ăn thịnh soạn, nhưng ít nhất cũng cho chúng tôi vài món ăn đơn giản với cơm, nếu không chắc chắn sẽ đói bụng giữa đêm."   Đạo diễn Phạm nói: "Ai nói các người về nhì? Các Người về cuối mà."   Trần Đan Vân kinh ngạc: "An Trần và những người khác về nhì sao ? "   Đạo diễn Phạm nói: " Họ về nhất , và họ đã hoàn thành tất cả công việc trước 10 giờ sáng."   Trần Đan Vân : "Ông có nhận hối lộ từ họ không ? "   Nhiều bắp như vậy, được hái trong chưa đầy hai tiếng bởi hai gã gầy gò đó?   " Tôi không phải loại người dễ bị mua chuộc ." Ông thậm chí còn liều cả sự trong sạch của mình để chống lại.   Đạo diễn Phạm vỗ vai Trần Đan Vân và nói nghiêm túc: "Khi nào rảnh thì xem Weibo nhé."   Trần Đan Vân khó hiểu . Weibo thì liên quan gì đến chuyện này ?   Anh nhanh chóng nhận ra , chẳng lẽ An Trần đang trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi sao ?   Phương Khả Thành đã lấy điện thoại ra và bắt đầu tìm kiếm . Nhìn thấy các chủ đề đang thịnh hành , cô thốt lên, " Trời ơi, An Trần thật tuyệt vời ! Anh ấy đang dẫn đầu năm sáu chủ đề liên tiếp!"   Trần Đan Vân nhanh chóng đi đến xem, và khi nhìn thấy nội dung đang thịnh hành, hắn đã rất kinh ngạc.   An Trần dẫn đàn khỉ hái ngô?   Đây không phải là phim giả tưởng, làm sao có thể chứ?   Phương Khả Thành nhấp vào chủ đề đang thịnh hành .   Video cho thấy một đàn khỉ đang hái ngô một cách có trật tự trong một cánh đồng ngô.   Chúng thậm chí còn biết cách sử dụng phương pháp tiếp sức để vận chuyển ngô đã hái từ cánh đồng đến nơi ngô được chất đống bên vệ đường.   Bên cạnh đống ngô, An Trần ngồi đó, đội mũ che nắng và thong thả nhấm nháp ngô . Anh ấy trông rất thư thái , rõ ràng là anh ấy đang đi nghỉ mát chứ không phải đang làm việc.   Ngồi bên cạnh anh , Đoàn Hành Vũ đang dùng một chiếc lá hái từ một loại cây nào đó làm quạt.   Hai người họ từng là kẻ thù không đội trời chung , nhưng giờ đây họ đang ngồi yên bình và thậm chí còn trò chuyện . Thật không may, video không ghi lại được cuộc trò chuyện của họ.   Thấy họ thư thái như vậy, Trần Đan Vân nói với vẻ hơi bất hạnh : " Nếu ai cũng làm việc đồng áng như An Trần thì ý nghĩa của lao động sẽ biến mất . Thế còn hai chúng ta cả ngày hái dâu tây trong nhà kính, làm việc đến đau lưng không thể đứng thẳng được thì tính là gì ? "   Phương Khả Thành nói: " Vậy coi như... đó là vận rủi của chúng ta đi ? "   An Trần và Đoàn Hành Vũ bước vào từ bên ngoài , vừa kịp nhìn thấy vẻ mặt vẫn còn bực bội của Trần Đan Vân .   Hai người họ đang ăn kem que , đặc biệt là An Trần , trên vai còn có một con khỉ đang bám, trông khá mãn nguyện.   Trần Đan Vân quan sát họ . Từ khi nào họ trở nên thân thiết như vậy?   Có lẽ nào An Trần lại có cảm tình với Đoàn Hành Vũ ?   Tuy nhiên , Trần Đan Vân  tin rằng An Trần đang cố tình làm vậy , để khiến hắn phải ghen tuông   Thật không may, cậu đã dùng sai phương pháp ; điều đó chỉ khiến bản thân hắn càng thêm ghét cậu hơn mà thôi   Hắn để ý thấy trên tay An Trần còn xách một chiếc túi, bên trong có mấy que kem.   Nếu là bình thường, những thứ này anh ta chắc chắn sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, nhưng dưới cái nắng nóng và sự mệt mỏi sau cả ngày làm việc, quả thực có chút muốn ăn thứ gì đó mát lạnh như thế này.   Thấy An Trần, một người chẳng có mắt nhìn (ý tứ) , cứ đứng mãi mà không chủ động đưa kem cho mình, Trần Đan Vân đành phải tìm cớ nói: "An Trần , nghe nói cả ngày hôm nay mấy người chẳng làm gì mấy nhỉ , sướng thật đấy , không như chúng tôi phải dầm mình dưới nhiệt độ cao trong cái nhà kính nóng chết người hái dâu tây cả ngày , muốn đứt cả lưng ra rồi đây ."   Ánh mắt hắn rơi xuống mấy que kem trên tay cậu. Ý tứ ám chỉ đã quá rõ ràng.   An Trần cắn một miếng kem, liếc nhìn lưng mình và nói: " Vấn đề về lưng thường do thận hư gây ra. Cậu có thể ăn nhiều thịt cừu và hẹ để bổ thận."   Đoàn Hành Vũ cười khẩy , nói thẳng thừng: "Thầy Trần , thầy còn trẻ mà đã bị thận hư rồi sao ? Tôi tình cờ có vài viên thuốc bổ thận ; hay là tôi cho thầy vài viên?"   Mặc dù không thích An Trần , nhưng hắn cũng không ưa Trần Đan Vân , cho rằng cậu ta đặc biệt giả tạo.   Trần Đan Vân không thể giữ được vẻ ngoài dịu dàng được nữa , liền giận dữ đáp trả: " Lưng tôi không sao , đừng nói linh tinh."   " Không phải chính cậu nói sao ? Lưng cậu sắp gãy rồi . "   "Tôi nói lưng tôi sắp gãy vì tôi mệt , đừng có nói linh tinh nữa. Hơn nữa, sao cậu lại có thuốc bổ thận? Lưng cậu cũng đau à?"   "Tôi mua cho bố tôi được không?"   "Cứ bịa chuyện đi."   [Cuối cùng, tôi cũng biết trẻ con tiểu học cãi nhau như thế nào.]   [Thật không nỡ nhìn mà, hai người cộng lại chắc chưa đầy ba tuổi nữa.]   [Tôi sao lại cảm thấy đoạn Trần Đan Vân nói chuyện với An Trần có chút âm dương quái khí (mỉa mai, nói móc) nhỉ , nghe mà tôi thấy hơi khó chịu.]   [Ồ, ra có người cũng nghĩ giống tôi, tôi sớm đã thấy Trần Đan Vân này nói chuyện kỳ kỳ quái quái rồi, nói là không thích An Trần, nhưng đối xử với anh ta lại có cảm giác bề trên (kiểu ban ơn).]   [Không thể nào, không thể nào đâu nhỉ, An Trần vậy mà cũng có fan não tàn  rồi sao, thế mà cũng bênh vực được.]   [Tôi đã sớm nói chương trình này có kịch bản rồi, là để tẩy trắng cho An Trần đấy chứ , nhìn xem , đội ngũ thủy quân đã bắt đầu chuẩn bị rồi kìa ]   Một bình luận của người qua đường đã khiến họ bị gắn mác là fan cuồng của An Trần , đã  gây ra tranh cãi trong phần bình luận của buổi phát trực tiếp.   An Trần , đang xem hai người trên livestream, cảm thấy khó hiểu ; chứng đau lưng của anh ấy có thể được chữa trị bằng thuốc bổ, vậy tại sao lại tranh cãi?   Tô Hoa Thần vẫy tay với An Trần , nói :  "An an , lại đây ngồi dưới gốc cây đi, đứng đó nóng quá."   Quả thật là quá nóng , nên An Trần lập tức đi đến ngồi xuống , đặt một chiếc túi đen lên bàn mây, nói : "Tôi mời cậu kem que . "   Tô Hoa Thần mở túi đen ra và thấy bốn que kem bên trong , hỏi : " Những que kem này cậu lấy từ đâu ra vậy ? "   "Thím Xuân tặng đấy."  An Trần nói xong , chợt nghĩ có lẽ họ không biết thím Xuân là ai , liền giải thích thêm một câu: "Chính là vợ của trưởng thôn." Tô Hoa Thần nói : "An An thật lợi hại , thế mà đã làm quen thân thiết với cả trưởng thôn rồi."   An Trần đưa cho Tô Hoa Thần và Phùng Thanh Nguyệt mỗi người một que kem. Phùng Thanh Nguyệt nhận lấy que kem vị nho xanh, nói với An Trần : "Cậu không giống với những gì tôi nghĩ cho lắm."   Phương Khả Thành lúc này cũng đi tới ngồi xuống , nói: "Cũng không giống với những gì em nghĩ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!