Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 041: Ghen tuông

Phó Khiêm Tầm tắm rửa xong đi ra, kết quả nhìn thấy An Thần đã ngủ say. Thân hình cao gầy thanh mảnh đều vùi trong chăn, nửa cái đầu lộ ra bên ngoài trông đặc biệt yên tĩnh và ngoan ngoãn. Hàng lông mi dài và dày như hai chiếc bàn chải nhỏ, đổ xuống một vùng bóng râm trên làn da trắng ngần. Phó Khiêm Tầm không kìm lòng được mà đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu, lúc này đôi mắt đào hoa vốn có chút yêu mị kia lại tràn đầy sự dịu dàng và quyến luyến. Anh đã lâu lắm rồi không được nhìn cậu yên tĩnh như thế này. Kể từ sự việc lần trước xảy ra, đã trôi qua tròn sáu năm rồi. Nghĩ đến chuyện năm đó, đầu ngón tay của Phó Khiêm Tầm khẽ run rẩy, những ký ức đau khổ hiện về khiến thân thể anh cũng run lên theo. Sáu năm trước, vào khoảnh khắc nhìn thấy An Thần nằm trong vũng máu, Phó Khiêm Tầm cảm thấy như cả thế giới này sụp đổ. Lúc đưa cậu vào phòng cấp cứu, mỗi phút mỗi giây chờ đợi bên ngoài đều là một loại tra tấn. Khi đó, Phó Khiêm Tầm đã từng thề rằng, chỉ cần cậu có thể bình an tỉnh lại, bản thân anh có thể không cưỡng cầu bất kỳ sự đáp lại nào về tình cảm. Vì vậy, suốt sáu năm qua, anh đã chôn giấu tình cảm của mình, cố gắng tránh tiếp xúc quá nhiều với An Thần. Sau đó, Phó Khiêm Tầm nhận ra khi đối mặt với An Thần, mình không còn cảm giác rung động như trước nữa, anh còn tưởng rằng cuối cùng mình đã có thể buông bỏ cậu, thực sự xem cậu như một người em trai mà đối đãi. Thế nhưng chuyện tối nay đã khiến Phó Khiêm Tầm nhận ra rằng, anh chưa từng buông bỏ, chẳng qua là đem phần tình yêu này chôn sâu mà thôi, chỉ cần một cơ hội là nó sẽ ngay lập tức hồi sinh và đâm chồi nảy lộc. Sáu năm đã trôi qua rồi." Đã không buông bỏ được, vậy thì không buông nữa. …… Ngày hôm sau. An Thần vẫn còn đang trong giấc mộng thì cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. “Ta - Hồ Hán Tam lại sống lại rồi đây!” Đoạn Tinh Dục mặc bộ đồ bệnh nhân, trên tay xách hai túi đồ ăn, vẻ mặt đắc ý xông vào phòng, lớn tiếng nói: “Ba ơi, xem con mang đồ gì ngon về cho ba này.” Kết quả, vừa bước vào Đoạn Tinh Dục đã nhìn thấy Phó Khiêm Tầm đang đắp chăn cho An Thần, mà nhìn dáng vẻ kia của anh, có chút giống như vừa mới từ trong chăn của An Thần chui ra. Cảnh tượng đó làm cậu ta kinh ngạc đến mức cằm suýt rơi xuống đất, đồ đạc trên tay cũng theo đó mà rơi xuống. Cậu ta chỉ tay vào hai người họ, mặt đầy vẻ kinh ngạc nói: “Anh, anh, hai người... hai người là tình huống gì đây?” Phó Khiêm Tầm đứng dậy, nhìn Đoạn Tinh Dục với ánh mắt có chút không vui: “Đừng ồn, An Thần vẫn còn đang ngủ.” Đoạn Tinh Dục vội vàng bịt miệng lại, nhưng sự chấn động trong đáy mắt vẫn không hề giảm bớt chút nào." An Thần bị tiếng động này làm cho giật mình, cũng tỉnh giấc luôn. Cậu ngáp một cái, lười biếng chống nửa người dậy, nhìn về phía cửa phòng hỏi: "Đoạn Tinh Dục, cậu hết sốt rồi à?" "Tôi hết sốt hay chưa không quan trọng, cậu nói trước xem sao cậu lại ở cùng một chỗ với anh ta?" Đoạn Tinh Dục ba bước hai bước đi tới bên cạnh giường phía bên kia, gấp gáp nói: "Tôi thấy cậu còn trẻ, một số chuyện không cần phải vội vàng quá mức. Cậu quên chuyện tình cảm lần trước của cậu bị lừa rồi à?" Trong lúc nói chuyện, cậu ta vẫn đầy vẻ đề phòng nhìn Phó Khiêm Tầm, ý tứ trong lời nói đó rất rõ ràng. An Thần ngáp một cái nói: "Anh ấy là anh hai của tôi." Phó Khiêm Tầm khẽ nhíu mày nói: "Quan hệ giữa chúng ta, tại sao em phải giải thích với cậu ta." An Thần nhìn Phó Khiêm Tầm một cách kỳ lạ, cậu thấy mình cũng không hẳn là giải thích, chỉ là nói sự thật mà thôi. Với trực giác nhạy bén của mình, An Thần có thể cảm nhận được hiện tại tâm trạng của Phó Khiêm Tầm không tốt, nhưng cậu lại không biết tại sao anh lại khó chịu. Ngược lại, Đoạn Tinh Dục sau khi nghe xong thì lập tức cười rộ lên, nói: "Hóa ra anh ta là anh hai của cậu à. Vậy cậu chính là Phó tam thiếu gia sao?" Đoạn Tinh Dục vốn dĩ là một phú nhị đại, mặc dù cậu không tham gia vào việc kinh doanh của gia đình, nhưng cũng biết nhà họ Phó thực chất có ba người con trai. Nghe nói người con út mang họ mẹ, hơn nữa cả nhà đều cực kỳ cưng chiều cậu út này, hầu như là cầu được ước thấy. Cậu cũng rất hiếm khi xuất hiện ở các dịp công cộng hay yến tiệc của các công ty lớn, nên số người từng gặp qua cậu là rất ít. Sinh ra trong hào môn thế gia mà có thể được đồng ý không tham gia vào sự nghiệp gia tộc, được sống tùy ý theo sở thích của mình, đúng là cực kỳ hiếm thấy. An Thần gật đầu: "Ừm." Cậu vẫn còn hơi chưa thích nghi với xưng hô "Phó tam thiếu gia" này, cậu vẫn quen được mọi người gọi là An Thần hơn. Đoạn Tinh Dục vẫn còn đang đắm chìm trong tin tức này, sau đó lại nghĩ đến một vấn đề khác: "Cậu đã giàu nứt đố đổ vách như thế rồi? Sao cậu lại có thể nhìn trúng cái loại người như Trần Đan Uẩn chứ?" An Thần: " ....." Câu này cậu không biết phải tiếp lời thế nào, chẳng lẽ lại bảo thiết lập của tiểu thuyết vốn dĩ là như vậy sao. Đoạn Tinh Dục Vũ nhìn về phía Phó Khiêm Tầm nói: "Nhị thiếu, vừa rồi hoàn toàn là hiểu lầm, là hiểu lầm thôi ạ." Chẳng trách trước đó một người có thân phận như Phó Khiêm Tầm lại đột nhiên xuất hiện ở thôn Thời Minh, còn tham gia ghi hình buổi phát sóng trực tiếp. Chẳng trách lúc ghi hình, Phó Khiêm Tầm rõ ràng lại đặc biệt chiếu cố An Thần đến thế. Người ta là anh trai ruột, đương nhiên phải chăm sóc đặc biệt rồi. Thì ra lúc đó anh ra tay chỉnh đốn Vương Hoa và Trần Đan Uẩn , đều là để trút giận thay cho An Thần. Phó Khiêm Tầm thu lại sự không hài lòng lúc nãy, một tay đút túi quần nói: "Không sao. Tôi thực ra cũng có chút hiểu biết về cậu." Đoạn Tinh Dục có chút phấn khích hỏi: "Thật sao? Nhị thiếu, có phải ngài đã xem phim truyền hình tôi đóng không? Thực ra cũng bình thường thôi ạ, bộ phim nửa năm trước của tôi tuy phá kỷ lục nền tảng, nhưng mà..." Phó Khiêm Tầm nói: "Tôi nhớ trước đây cậu từng mắng An Thần trên mạng." Đoạn Tinh Dục: "..." Phó Khiêm Tầm nói: "Cậu còn có tay nghề làm ảnh chế (meme) nữa." Đoạn Tinh Dục: "..." (Ký ức đau buồn bắt đầu tấn công tôi rồi). Phó Khiêm Tầm nói: "Cậu có thể làm ra hơn một trăm tấm ảnh chế trong một đêm." Đoạn Tinh Dục: "..." (Đừng nói nữa Nhị thiếu, xin hãy tha cho tôi). Phó Khiêm Tầm nói: "Tôi còn từng thấy cậu lên hot search, cái từ khóa hot search đó gọi là gì nhỉ. Gọi là 'Con trai thì đừng nói cha nữa' , một từ khóa hot search khá là sáng tạo." "Tôi sai rồi, Nhị thiếu, tất cả đều là hiểu lầm." Đoạn Tinh Dục vội vàng đưa tay ôm vai An Thần, vẻ mặt thề thốt nói: "Đó đều là do trước đây tôi không hiểu chuyện, bị các tài khoản lá cải dẫn dắt. Mạng sống của tôi là do cậu ấy cứu, từ nay về sau, tôi xem An Thần như anh em ruột thịt, ai gây khó dễ cho cậu ấy chính là gây khó dễ cho tôi, cho dù là vợ tương lai của tôi cũng phải xếp sau An Thần." Phó Khiêm Tầm nhìn bàn tay của Đoạn Tinh Dục đang khoác vai An Thần, cảm thấy thật chướng mắt, liền tiến lên gạt bàn tay đó xuống, hỏi: "Cậu mang đồ gì ngon đến vậy?" Đoạn Tinh Dục nhìn bữa sáng rơi vãi đầy trên đất, tiếc nuối nói: "Ôi chao, đáng tiếc quá, đây là đồ tôi đặc biệt xếp hàng ở Phúc Ký Lâu để mua đấy, giờ đổ hết rồi, để tôi đi mua lại vậy." Phó Khiêm Tầm nói: "Không cần, để tôi đi mua là được, tôi hiểu rõ An Thần thích ăn gì." Đoạn Tinh Dục đặt mông ngồi xuống cạnh giường của An Thần, nói: "Được, vậy làm phiền Phó Nhị thiếu nhé." Phó Khiêm Tầm: "..." Nếu anh đi rồi, chẳng phải là để mặc hai người bọn họ ở riêng với nhau sao? Cảm giác như chính mình vừa đào hố rồi tự nhảy xuống vậy. Phó Khiêm Tầm nói: "Tôi nghĩ lại rồi, bữa sáng của cả ba chúng ta, một mình tôi không xách hết được, cậu vẫn nên đi cùng tôi đi." Đoạn Tinh Dục nói: "Không sao, không cần mua phần của tôi đâu, tôi ăn rồi." "Nhưng mà tôi ăn nhiều." "Vậy thì... cùng đi thôi."

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

MoonCrepeMoonCrepe

Truyện hay quá hóng ghê. Mà tại sao thích bình luận của bạn Mèo thì nó cứ trừ đi vậy?

Mèo nhỏ Mèo nhỏ

Hóng quá, đang cuốn thì hết, mong tác giả mạnh khoẻ để ra tiếp nhé

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 001: Capybara xuyên thư Chương 002: Dùng mu bàn chân làm nũng với tôi Chương 003: Chương trình bắt đầu phát sóng Chương 004: Tâm trạng An Thần quá mức ổn định Chương 005 : Cậu có thể mắng to hơn một chút Chương 006: Nhiệm vụ của tổ chương trình Chương 007: Oan gia chung đội Chương 008: Hai ta ai gọi ai là bố Chương 009 : Hai ta PK Chương 010 An Thần nổi tiếng rồi Chương 011: Người khôn ngoan không rơi vào lưới tình Chương 12: Tranh cãi như lũ trẻ trâu . Chương 13: Kẻ liếm cẩu được luyện thành như thế nào Chương 014: An Thần khinh người quá đáng Chương 015: 13 người đi, 1 người về Chương 016: Danh tiếng của Trần Đan Uẩn bị hủy hoại Chương 017: Cứu người Chương 018: Trần Đan Uẩn muốn tỏ tình Chương 019: Trần Đan Uẩn bị ăn đòn Chương 020: Ký ức biến mất Chương 021: Cơn mưa gió sắp sửa ập đến Chương 022: Anti-fan tìm đến tận cửa Chương 023: Người hâm mộ đại náo tổ chương trình Chương 024: Trần Đan Uẩn thân bại danh liệt Chương 025: Phó Khiêm Tầm đến rồi Chương 026: Trừng phạt Chương 027: Tai tiếng cũng là danh tiếng Chương 028: Đánh cược một lần nữa Chương 029: Biết thế đã không nhiều lời Chương 030: Trừng phạt. Chương 031: Hương vị không tệ Chương 032: Phó Nhị thiếu ăn giấm Chương 033: Nguy hiểm đang tiến lại gần Chương 034: Linh cảm không lành Chương 035: An Thần nhảy xuống nước cứu người Chương 036: An Thần mất tích Chương 037: Cậu là nghĩa phụ của tôi Chương 038: Cưỡi hổ làm phương tiện di chuyển Chương 039: Thứ này thử là mất mạng như chơi Chương 040: Có phải cậu thích người ta rồi không?

Chương 041: Ghen tuông

Chương 042: CP Tinh Thần lên hot search, Phó nhị thiếu ghen đến mức nổ đom đóm mắt Chương 043: Hai người đang làm gì thế?
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao