Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 019: Trần Đan Vân bị ăn đòn
Trần Đan Vân nghe xong liền nhíu mày nói: "Tôi vừa mới bảo cậu đừng có quản chuyện riêng của tôi, cậu không nghe thấy sao? Cậu có biết vì sao trước đây tôi không đồng ý hẹn hò với cậu không? Chính là vì con người cậu quá nông cạn. Tình cảm của người trưởng thành đâu có đơn giản như thế, việc tôi thích Tô Họa Thần và việc hẹn hò với cậu chẳng hề ảnh hưởng gì đến nhau cả, miễn là tôi làm bạn trai của cậu không phải là được rồi sao."
An Trần: "..." Tại sao cậu lại có cảm giác nghe không hiểu gì thế này.
Trần Đan Vân lại tiếp tục: "Những hành động của cậu ban ngày hôm nay, mặc dù tôi biết cậu đang chơi trò 'muốn bắt lại thả' để thu hút sự chú ý của tôi, nhưng tôi đã nói rồi, hành động của cậu làm tôi rất không vui, cậu cần phải bồi thường cho tôi mới được. Tháng sau Đoàn Hành Vũ có một hợp đồng đại diện thương hiệu, tôi hy vọng lúc đó người đại diện sẽ là tôi. Ngoài ra, sau khi kết thúc buổi ghi hình này, hãy mang chìa khóa biệt thự Hương Tạ qua cho tôi."
An Trần nói: "Vậy có khả năng nào là... tôi không thích anh không?"
Trần Đan Vân nói: "An Trần, có những chuyện quá tam ba bận, tôi đã đồng ý hẹn hò với cậu rồi thì cậu nên biết kiềm chế cái tính khí của mình lại, cẩn thận kẻo chơi quá hóa dở."
Khi không còn ống kính livestream theo dõi, Trần Đan Vân rõ ràng là không thèm diễn nữa, thái độ tồi tệ gấp mười lần so với ban ngày, y hệt như lần đầu An Trần gặp anh ta ở quán cà phê.
Nhìn dáng vẻ khẳng định chắc nịch của anh ta, An Trần sâu sắc tự phản tỉnh lại mình.
Trải qua bao nhiêu chuyện hai ngày nay, Trần Đan Vân thế mà vẫn cho rằng cậu thích anh ta.
Rốt cuộc là trí tuệ anh ta có vấn đề? Hay là hai ngày nay cậu từ chối chưa đủ rõ ràng?
Chẳng lẽ là lần trước hai cái tát đó còn nhẹ quá?
An Trần suy nghĩ khoảng hai giây, xác định là do trước đó từ chối chưa đủ rõ ràng, tát còn nhẹ tay.
Cậu đặt chậu rửa mặt sang một bên, vẻ mặt nghiêm túc và trịnh trọng nhìn Trần Đan Vân nói: "Anh đứng yên ở đây đừng cử động."
Trần Đan Vân ngẩn ra, hỏi: "Cậu... cậu muốn làm gì?"
Dưới ánh trăng, An Trần kiễng chân, đặt hai tay lên mặt Trần Đan Vân.
Khuôn mặt xinh đẹp kia ghé sát lại cực gần, gần đến mức Trần Đan Vân có thể ngửi thấy mùi hương sau khi tắm trên người cậu, mang theo hương cam nhàn nhạt.
Trần Đan Vân luôn biết An Trần đẹp, nhưng vì luôn coi thường thân phận "nhà giàu mới nổi" của cậu nên chưa bao giờ thực sự nhìn thẳng vào cậu.
Cả đời này anh ta ghét nhất là bọn nhà giàu mới nổi, vì hồi nhỏ mẹ anh ta đã bỏ chạy theo một gã như vậy.
Đây là lần đầu tiên anh ta quan sát An Trần ở khoảng cách gần và nghiêm túc đến thế, mới phát hiện ra đôi mắt của cậu thật đẹp, đen trắng rõ ràng, đáy mắt như có những vì sao đang lấp lánh.
Lông mi của cậu rất dài, vừa cong vừa vút, làn da trên mặt cũng mịn màng trắng trẻo.
Khi người đại diện khuyên anh ta chấp nhận An Trần để giữ vững nguồn tài nguyên, Trần Đan Vân vốn không cam lòng, nhưng lúc này nhìn gương mặt trắng ngần, tĩnh lặng và xinh đẹp này, Trần Đan Vân cảm thấy hình như yêu đương với cậu cũng là một cảm giác không tồi.
An Trần vừa đẹp trai vừa có tiền, lại có thể cung cấp tài nguyên cho mình, hiện tại mà nói đúng là một lựa chọn tốt chỉ sau Phó Tam thiếu.
Cậu ta ghé sát thế này, là định hôn mình sao?
Trần Đan Vân không hề phản cảm với ý nghĩ này, anh ta nhắm mắt lại, thậm chí còn có chút mong đợi.
Điều mà Trần Đan Vân không biết là , An Trần đã lùi lại hai bước , sau đó bất ngờ nhảy lên , giơ cao tay phải.
" Chát! "
Một tiếng tát nảy lửa vang lên.
Âm thanh lớn đến mức làm lũ chim trên cây bên cạnh cũng phải giật mình bay tán loạn.
Trần Đan Vân bị đánh đến mức xoay tại chỗ hai vòng, tóc tai bay tứ tung, bên tai vang lên tiếng kêu o o.
An Trần vẩy vẩy bàn tay của mình , đánh hơi đau tay , biết thế đã cầm theo cái công cụ gì đó rồi , cậu lầm bầm: "Chẳng biết một cái đã đủ chưa nữa."
An Trần chân thành hỏi: "Giờ anh đã hiểu được sự từ chối của tôi chưa? Tôi thật sự không còn thích anh nữa."
Trần Đan Vân vẫn còn đang trong cơn hoa mắt chóng mặt vì bị đánh, hoàn toàn không kịp trả lời cậu.
An Trần thấy Trần Đan Vân không đáp lời, liền nói: "Xem ra đúng là một cái tát vẫn chưa đủ, để tôi tặng thêm cái nữa vậy."
Sắc mặt Trần Đan Vân kinh hoàng, đang định mở miệng thì An Trần đã vung tay tát thêm một cái nữa vào phía bên kia mặt anh ta.
Trần Đan Vân chỉ cảm thấy cả thế giới đang quay cuồng, nhìn mặt An Trần cũng thấy thành hai ba hình ảnh chồng lên nhau.
An Trần xoa xoa bàn tay đang đau của mình, cậu nhìn Trần Đan Vân, nghiêm túc hỏi: "Giờ anh còn thấy tôi thích anh nữa không?"
Ăn trọn hai cái tát, Trần Đan Vân lập tức lắc đầu lia lịa nói: "Không, không thích nữa rồi."
An Trần nói : "Thế thì tốt, tôi chỉ sợ anh cứ ngỡ tôi còn thích anh, đến chương trình là vì anh, rồi cố tình chơi trò 'muốn bắt lại thả' gì đó . Chúng ta còn phải ghi hình cùng nhau nhiều tập nữa, có hiểu lầm như vậy thì không tốt chút nào, cần phải nói rõ ràng càng sớm càng tốt."
Mặt Trần Đan Vân đau rát như lửa đốt, mắt anh ta hằn lên tia máu, ngọn lửa giận dữ trong lòng như muốn phun trào, anh ta lao lên định đánh trả.
Đúng lúc này Mao Mao xuất hiện, nhảy vọt lên đầu anh ta túm tóc, Trần Đan Vân cuống cuồng xoay như chong chóng.
Anh ta không phải không muốn đánh Mao Mao, mà là con khỉ này quá linh hoạt, anh ta hoàn toàn không bắt được, ngược lại tóc mình còn bị nhổ mất một mớ.
Động động lớn như vậy tự nhiên đã thu hút sự chú ý của tổ chương trình và các khách mời khác.
Một nhóm người mặc đồ ngủ chạy ra, thấy cảnh Trần Đan Vân lại bị Mao Mao bắt nạt.
Người của tổ chương trình sợ xảy ra chuyện, dù sao đây cũng đang trong thời gian ghi hình, đạo diễn Phạm vội vàng tiến lên khuyên An Trần, bảo cậu gọi Mao Mao xuống.
An Trần gọi: "Mao Mao, xuống đi."
Mao Mao nhảy lên vai An Trần, cậu nói bằng giọng vừa ôn nhu vừa nghiêm túc: "Trần Đan Vân, tôi nói cho anh biết một lần nữa, tôi thật sự không còn thích anh nữa, tôi đến chương trình này cũng không phải vì anh."
Thấy bao nhiêu người đang nhìn mình, Trần Đan Vân dù không cần soi gương cũng biết bộ dạng mình bây giờ thảm hại đến mức nào, cảm giác như toàn bộ mặt mũi đã mất sạch sành sanh.
Hắn thẹn quá hóa giận, gầm lên một tiếng: "An Trần, tôi sẽ kiện cậu!"
An Trần thản nhiên gật đầu: "Được thôi."
Nói xong, cậu bưng chậu rửa mặt dưới đất lên rồi rời đi.
Đạo diễn Phạm nhìn hai dấu bàn tay hiện rõ mồn một trên mặt Trần Đan Vân, đưa tay vuốt trán cảm thấy vô cùng nhức đầu.
Trước đó ông từng tính toán để An Trần thu hút đề tài và làm "bia đỡ đạn", nhưng không ngờ cậu lại chạy theo một hướng cực đoan khác hẳn thế này.
Mặt của Trần Đan Vân bị đánh đến sưng vù, được đạo diễn Phạm đưa đến bệnh viện.
Đạo diễn Phạm muốn An Trần đi cùng, dù sao chuyện này cũng do cậu gây ra.
An Trần suy nghĩ một lát rồi nói: "Tiền thuốc men của anh ta tôi sẽ thanh toán."
Đạo diễn Phạm: "Đây có phải là chuyện tiền thuốc men không hả?"
An Trần hỏi ngược lại: "Thế đây không phải là chuyện tiền thuốc men thì là chuyện gì?"
Cuối cùng, đạo diễn Phạm cũng không ép buộc An Trần phải đi, chủ yếu là vì Trần Đan Vân cũng chẳng muốn thấy mặt cậu, nên ông tự mình lái xe đưa Trần Đan Vân đến bệnh viện.
Lúc này đạo diễn Phạm chỉ thấy may mắn vì đây không phải là lúc đang livestream, nếu không thì đã
xảy ra một vụ tai nạn truyền hình nghiêm trọng rồi.
Đến bệnh viện, Trần Đan Vân vẫn luôn miệng đòi kiện An Trần, đồng thời gọi điện thông báo sự việc này cho Uông Lượng.