Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 064: Trời hanh vật khô, cẩn thận tà hỏa
Cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng từ bên trong ập thẳng vào mặt Phó Khiêm Tầm.
Xuyên qua từng lớp sương mù mờ ảo, Phó Khiêm Tầm đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Đôi mắt đào hoa lúng liếng chớp mạnh hai cái, anh vô thức nuốt nước bọt một cái ực.
An Thần đang nằm quay lưng lại trong bồn tắm, bóng lưng trắng ngần đập vào mắt khiến Phó Khiêm Tầm nhất thời không biết nên đặt ánh nhìn vào đâu cho phải.
"Em... em muốn ngâm bồn, nhưng lại bị trượt chân một cái." An Thần cảm thấy sau lưng hơi lành lạnh, bèn với lấy chiếc khăn tắm bên cạnh, từng chút một kéo qua để cố gắng che đi bờ mông trắng trẻo của mình.
Cái động tác nhỏ nhặt đó trông vừa cẩn trọng lại vừa có chút "lén lút".
Nhìn cảnh ấy, Phó Khiêm Tầm chỉ muốn xoa đầu cậu, thật sự quá đáng yêu, lại còn quá trắng nữa.
Phi! Trong đầu đang nghĩ cái quái gì thế này!
Phó Khiêm Tầm đè nén những suy nghĩ đen tối trong đầu xuống, vội vàng tiến lên hỏi: "Muộn thế này rồi, sao còn muốn ngâm bồn?"
An Thần có chút tủi thân đáp: "Đã mấy ngày rồi em không được ngâm bồn mà."
Trước đây, ngày nào cậu cũng được ngâm bồn cả.
Cậu ấy thích ngâm bồn.
Nhưng hai ngày trước khi tham gia chương trình, An Thần luôn ở lại Hoa Hồng Viên, mà phòng tắm ở đó lại không có bồn tắm.
"Hoa Hồng Viên là căn nhà cha mẹ em để lại, tôi không tiện tự ý sửa sang. Nếu em thích ngâm bồn, lần tới tôi sẽ xây một bể ôn tuyền ở Phó gia trang viên cho em, muốn ngâm bao lâu tùy thích." Phó Khiêm Tầm đỡ lấy người An Thần, định xoay cậu lại để đỡ dậy.
Lòng bàn tay lướt đến đâu là cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng đến đó, một chiếc khăn tắm bỗng trượt khỏi người hai người, rơi xuống.
Phó Khiêm Tầm: "..."
Thế là giờ phía trước cũng chẳng còn gì che chắn, nhìn thấy rõ mồn một.
Yết hầu Phó Khiêm Tầm chuyển động, anh cố chớp mắt nhìn đi chỗ khác, ngọn lửa nhỏ vừa mới đè xuống lại bùng lên, kéo theo cả vành tai cũng bắt đầu nóng bừng.
An Thần ngồi thụp xuống nhặt khăn, hai tay nắm lấy hai góc khăn chắn ngang hông, bình thản nói: "Anh Hai, chân em hình như trật rồi."
Phó Khiêm Tầm vốn định cúi người xuống kiểm tra tình hình chân của cậu.
Kết quả vừa mới cúi xuống xem chân phải, định hỏi có phải chân này không, vừa ngẩng đầu lên lại nhìn thấy những thứ "không nên nhìn".
Phó Khiêm Tầm khẽ ho khan hai tiếng, mắt nhất thời không biết đặt vào đâu cho phải.
Anh hơi lúng túng vơ lấy chiếc khăn tắm bên cạnh, chắn ngang hông An Thần, rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác để buộc lại cho cậu.
Trong lúc đó, mấy lần chạm vào thắt lưng, Phó Khiêm Tầm đều cảm thấy đầu ngón tay nóng bừng, thậm chí còn hơi run rẩy.
Chưa từng có việc gì khiến anh thấy khó khăn đến thế, đến khi buộc xong khăn tắm, trên trán Phó Khiêm Tầm đã lấm tấm mồ hôi mịn.
Phó Khiêm Tầm cúi người bế bổng An Thần rời khỏi phòng tắm. An Thần cũng không phản kháng, hai tay ngoan ngoãn ôm lấy cổ đối phương.
Mất một lúc lâu cậu mới phản ứng lại được, khẽ thốt lên: "Đau."
Phó Khiêm Tầm đặt cậu xuống ghế sofa, chỉnh lại gối tựa cho cậu, rồi đặt cả hai chân cậu lên ngay ngắn và nói: "Bây giờ mới biết đau à? Chân nào, để tôi xem nào."
An Thần đáp: "Chân trái ạ."
Phó Khiêm Tầm kiểm tra một hồi, phát hiện không thương tổn đến xương, chỉ là bị trẹo chân nên hơi sưng lên một chút.
"May mà không sao đến xương, tôi lấy đá chườm cho em tiêu sưng, chắc đến mai là khỏi thôi."
Trong phòng tổng thống có sẵn một căn bếp nhỏ, trong bếp có tủ lạnh chứa vài chai nước đá.
Phó Khiêm Tầm lấy một chai nước đá từ trong đó ra, dùng khăn bọc lại cẩn thận.
Tiện tay cầm thêm một quả cà chua, anh đi đến trước mặt An Thần hỏi: "Ăn cà chua không?"
Đôi mắt An Thần sáng bừng lên: "Có ạ."
Anh đưa quả cà chua cho An Thần, còn bản thân thì ngồi xuống ghế sofa, đặt chiếc chân bị thương của cậu lên đùi mình rồi dùng nước đá để chườm.
An Thần một chân co lại, chân kia gác trên đùi Phó Khiêm Tầm, hai tay bưng quả cà chua, trông dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa hưởng thụ.
"Đã lớn ngần này rồi mà vẫn bất cẩn thế, hồi nhỏ tắm thì ngã, lớn rồi vẫn cứ ngã." Phó Khiêm Tầm có chút xót xa, dù cho vết sưng của An Thần không quá nghiêm trọng.
"Ai bảo anh không đi tắm cùng em."
An Thần thốt ra một câu đầy vẻ tủi thân.
Rõ ràng cậu vẫn nhớ lúc nhỏ Anh Hai toàn tắm cùng cậu thôi.
Hồi bé cậu cũng từng bị ngã khi đang tắm, lúc đó đau đến mức khóc toán loạn, Phó Khiêm Tầm cũng đã lao vào chăm sóc cậu như thế này.
Kể từ đó, hầu như lần nào An Thần đi tắm Phó Khiêm Tầm cũng sẽ đi cùng, trừ phi anh có việc không ở nhà.
Nhưng sau đó không biết bắt đầu từ ngày nào, Phó Khiêm Tầm không còn tắm chung với cậu nữa.
Ồ? Những ký ức tuổi thơ này hình như lại hiện về nữa rồi.
"Em lớn rồi, có một số việc không tiện làm cùng nhau nữa, trừ phi..." Giọng nói của Phó Khiêm Tầm mang theo vài phần căng thẳng, bàn tay với những đốt xương rõ rệt hơi siết lực bóp lấy chai nước đá, phát ra tiếng "rắc rắc".
An Thần ngáp một cái, đôi mắt khép hờ lẩm bẩm: "Trừ... trừ phi cái gì cơ?"
Tay kia của Phó Khiêm Tầm hơi nắm lại đặt trên đầu gối, sau đó như hạ quyết tâm mà nói: "Trừ phi..."
Trừ phi quan hệ của chúng ta có thể thay đổi, trở thành mối quan hệ có thể làm những chuyện thân mật hơn.
Sau một tiếng thở dài, anh nói: "Không có gì."
Phó Khiêm Tầm rốt cuộc vẫn không bước qua được rào cản trong lòng, chẳng dám nói ra những lời thật lòng ấy.
Anh chợt nhớ lại lúc chơi trò chơi trước đó, An Thần đột nhiên đứng ra bảo vệ mình. Đang định hỏi cậu tại sao, vừa ngẩng đầu lên đã thấy An Thần ngủ thiếp đi mất rồi.
Đang định hỏi cậu tại sao, vừa ngẩng đầu lên đã thấy An Thần ngủ thiếp đi mất rồi.
Giây trước còn đang trò chuyện, giây sau đã chìm vào giấc ngủ.
Cậu nghiêng đầu tựa vào sofa, cả người toát lên vẻ yên tĩnh và đáng yêu.
Có lẽ vì cảm giác lành lạnh ở chân khiến An Thần không thoải mái, cậu vô thức cọ chân vào nơi ấm áp hơn.
Phó Khiêm Tầm: "..."
Anh vội vàng giữ lấy cái chân không yên phận kia, khẽ nói: "Ngủ rồi thì phải ngoan một chút."
An Thần mơ màng ậm ừ một tiếng: "Vâng."
Dáng vẻ đó chẳng rõ là đang nói mớ hay thực sự trả lời Phó Khiêm Tầm nữa.
Phó Khiêm Tầm đầy mặt bất lực, nhìn xuống bản thân đầy "không tiền đồ" của mình, vẫn phải cắn răng đè nén ngọn lửa nhỏ trong lòng xuống.
Anh đưa tay bế bổng An Thần lên, đi thẳng vào phòng ngủ.
Sau khi đặt cậu xuống giường, anh cẩn thận đắp chăn cho cậu.
Anh đứng đó, lặng yên ngắm nhìn một hồi, trong lòng thầm nghĩ nếu có thể cứ thế này dõi theo cậu cả đời thì cũng không tệ.
Anh khẽ cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán An Thần, sau đó mới đứng dậy rời đi hướng về phía phòng tắm.
Trời hanh vật khô, cẩn thận tà hỏa. (ẩn dụ về dục vọng cá nhân)
Mớ rắc rối mà An Thần vô tình gây ra, anh đành phải đi tắm nước lạnh để tự mình giải quyết.
Nửa giờ sau, Phó Khiêm Tầm khoác áo tắm, đầu phủ một chiếc khăn bông bước ra khỏi phòng tắm.
Nhìn điện thoại thấy mười mấy tin nhắn của Lâm Viễn gửi tới.
【Phó tổng, tài liệu cần xử lý hôm nay tôi đã lấy hết rồi, giờ tôi mang qua cho ngài nhé.】
【Phó tổng, tôi đến rồi, phiền ngài mở cửa một chút.】
【Phó tổng, làm ơn mở cửa giúp tôi, tôi cần giao tài liệu cho ngài.】
【Phó tổng, đây đều là những tài liệu nhất định phải xử lý trong ngày hôm nay.】
【Phó tổng, không lẽ ngài định đình công không làm việc nữa đấy chứ?】
Phó Khiêm Tầm lướt mắt nhìn qua, có thể thấy rõ Lâm Viễn từ chỗ kiên nhẫn nói năng tử tế, càng về sau càng trở nên nôn nóng.
Hơn nữa, vì anh đang ở phòng tổng thống, nên trừ phi nhân viên lễ tân đặc biệt cho phép, nếu không người khác chẳng thể nào đi thang máy lên được.
Có thể tưởng tượng được cảnh Lâm Viễn đang ở quầy lễ tân khách sạn, cuống cuồng lên như kiến bò chảo nóng rồi.
Phó Khiêm Tầm đầy vẻ bất lực ngửa đầu ra sau, gương mặt lộ rõ vẻ đau khổ.
Anh đã là tổng tài rồi, tại sao vẫn còn phải thức đêm tăng ca thế này chứ?