Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 017: Cứu người

    Phùng Thanh Nguyệt cầm một chiếc giẻ lau bước ra , sự xuất hiện của anh đã kịp thời ngăn chặn cuộc tranh cãi giữa Đoàn Hành Vũ và Trần Đan Vân .   Anh nhìn thấy số thức ăn mà An Trần và mọi người mang về , đầu tiên là khen ngợi hai người một phen , sau đó dặn dò: "Mọi người mau bắt tay vào làm thôi, không còn nhiều thời gian nữa đâu .   Khả Thành , em vào trong giúp anh chuẩn bị nguyên liệu , những người khác mau chóng rửa sạch chỗ rau kia rồi mang vào đây."   Tất cả mọi người đều bắt đầu hành động, bao gồm cả An Trần cũng vào giúp một tay.   Bữa tối này, dưới sự giúp đỡ của nhiều người như vậy, cũng phải mất ròng rã hai tiếng đồng hồ mới nấu xong.   Cuối cùng, thức ăn được chia vào từng đĩa, cứ hai người một nhóm chịu trách nhiệm mang cơm nước đến cho các cụ già.   An Trần lần này vẫn bị sắp xếp vào cùng một nhóm với Đoàn Hành Vũ .   Hai người mỗi người xách vài chiếc hộp giữ nhiệt, dựa theo địa chỉ trên danh sách, đi giao cơm đến từng nhà.   "Chậc, sao lại là chung nhóm với cậu nữa rồi , một ngày mà chung nhóm với cậu tận hai lần, tôi đúng là đen đủi mà."   "Tôi muốn chung nhóm với Hoa Thần cơ, sao cứ mãi chẳng được ghép với cậu ấy nhỉ?"   "Nghĩ đến việc phải ghi hình show này với cậu bao nhiêu tập nữa là tôi cũng thấy sầu."   Suốt dọc đường, cái miệng của đại thiếu gia họ Đoàn chẳng mấy khi được nghỉ ngơi , cứ lải nhải càm ràm về An Trần suốt.   An Trần vẫn cứ bước đi , đối với sự lắm lời của Đoàn Hành Vũ , cậu luôn giữ thái độ lười nghe , lười quan tâm , cũng chẳng buồn đáp trả.   Và chính cái vẻ mặt  "nửa sống nửa chết" , tâm trạng ổn định đến lạ thường của cậu đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân mạng.   【Chẳng phải các người đều nói An Trần tính khí không tốt sao ? Thế này mà gọi là không tốt à ? 】   【Tôi cảm thấy là cậu ấy quá hiền luôn ấy, cái loại mồm mép như Đoàn Hành Vũ , tôi còn muốn tát cho một phát.】   【Tôi là fan của Hành hành  đây, cái này... Hành hành đã nói những ân oán trước đây không truy cứu nữa rồi, lần này tôi thay mặt Hành hành nói lời xin lỗi với An Trần vậy . 】   【Bỗng nhiên có cảm giác chồng mình thật mất mặt , anh ơi, anh thực sự không kiêng dè gì sao ? Đây là đang livestream đấy , bớt nói vài câu đi , không là sau này toàn "phốt" thôi.】   【Trên người An Trần luôn tỏa ra một cảm giác " buông xuôi " nhàn nhạt , kiểu như mặc kệ người bên cạnh làm loạn thế nào cũng được , miễn đừng quá đáng là được , mà có quá đáng thì cũng... kệ luôn .】   【Nhìn cậu ấy thế này thật không giống kiểu người sẽ bắt nạt kẻ khác , tôi thấy người khác không bắt nạt cậu ấy là may rồi . 】   Vẻ ngoài thờ ơ (phật hệ)  và cảm xúc siêu cấp ổn định này của An Trần, cộng thêm việc lúc trước bị Trần Đan vân cướp công mà cũng không để tâm , đã khiến không ít người qua đường bắt đầu nghi ngờ về tính chân thực của những video trước đây.   Dù sao thì những video liên quan đến việc mắng Phùng Thanh Nguyệt và Tô Hoa Thần trước đó đã bị phát hiện phần lớn là do các tài khoản marketing ác ý cắt ghép .   Hiện tại xem ra , có khả năng cao là các video khác cũng như vậy.   Một số người qua đường bắt đầu có thiện cảm với An Trần đã bắt đầu đi lùng sục lại các video cũ để phân tích.   Bên kia , sự lắm lời của Đoàn hành Vũ đã khiến chính fan nhà mình cũng thấy chán ghét , nhưng anh ta vẫn đang không ngừng "phun châu nhả ngọc".   " Cậu bảo có khi nào ngày mai cậu bắt đầu không quay chương trình nữa không?"   Đoàn Hành Vũ  thấy An Trần dừng bước , liền khó hiểu hỏ i: "Sao không đi nữa, chúng ta còn một hộ chưa giao xong mà."   An Trần nói: "Thật ra nãy giờ tôi có chuyện muốn nói với cậu , cứ nhịn mãi vì sợ làm cậu tổn thương."   Đoàn hành Vũ  vẻ mặt hợm hĩnh nói : "Sao hả, là vì sự xuất sắc của tôi khiến cậu đố kỵ , nên cuối cùng cậu cũng định dùng lời lẽ ác độc với tôi rồi à?"   An Trần nói: "Cậu bị hôi miệng đấy."   Đoàn Hành vũ : "..."   Sắc mặt anh ta thay đổi chỉ trong một giây, còn nhanh hơn cả lật sách.   Lúc này, phía trên màn hình livestream tràn ngập những dòng bình luận "ha ha ha ha ha" chạy qua.   Khán giả xem chương trình đều bị điệu bộ thay đổi sắc mặt tức thì của Đoàn Hành Vũ làm cho cười đau bụng.   【Đoàn Hành Vũ , anh cũng có ngày hôm nay sao ha ha ha ha ha ha ha.】   【An Trần đáng lẽ nên trị anh ta thế này từ sớm , đúng là làm khó cậu thật đấy, có thể nhẫn nhịn lâu đến vậy.】   【Bàn về cách khiến một người đàn ông lắm mồm phải câm nín trong một giây, xin mời xem màn biến hình của Đoàn Hành Vũ 】   Một câu " hôi miệng " đã khiến Đoàn Hành Vũ im lặng suốt cả quãng đường.   Ngược lại , anh ta tự đi phía sau , thỉnh thoảng lại lấy tay che miệng hà hơi để tự ngửi xem miệng mình có hôi thật không.   Cái dáng vẻ ngốc nghếch đó một lần nữa khiến cư dân mạng được một phen dở khóc dở cười.   Hộ cuối cùng là nhà chú Lý , ở khá xa , lúc hai người đến nơi thì trời đã bắt đầu sập tối.   Họ đứng trước cửa gõ một hồi lâu mà vẫn không có ai trả lời.   Đoàn hành Vũ định mở miệng nói gì đó , nhưng sực nhớ ra điều gì liền lùi lại hai bước , sau đó nửa che miệng hỏi : "Chú Lý này có phải đi sang nhà hàng xóm chơi rồi không?"   An Trần lắc đầu nói: " Tôi không biết ."   Cả hai đều chưa ăn tối, lúc này bụng của Đoàn Hành Vũ không ngừng phát ra những tiếng kêu "ùng ục".   Đoàn Hành Vũ  xoa bụng nói : "Hay là chúng ta cứ để cơm ở cửa rồi về trước đi . Dù sao chú Lý đi chơi về cũng sẽ thấy thôi, cái hộp giữ nhiệt này giữ ấm được tận 14 tiếng, không vấn đề gì đâu."   An Trần không nói gì , trong lòng trào dâng một linh cảm bất an , đó là sự nhạy cảm bản năng của động vật đối với nguy hiểm .   An Trần nói với Mao Mao đang đi theo sau : "Mao Mao , mày leo vào trong xem chú Lý có ở nhà không?"   Mao Mao nghe lời , mượn sức từ cái cây trước cửa , thoăn thoắt mấy cái đã nhảy qua tường bao của sân.   Chẳng mấy chốc , An Trần nghe thấy tiếng khỉ kêu "chi chi"  truyền ra từ bên trong.   Ngay cả khi cách một màn hình điện thoại , cư dân mạng cũng có thể nghe ra sự lo lắng trong tiếng kêu của Mao Mao.   Sắc mặt An Trần hiếm khi trở nên căng thẳng: "Chú Lý chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi, chúng ta phải vào nhà thôi."   Đoàn hành Vũ cũng nghe ra sự gấp gáp của Mao Mao, anh ta lùi lại vài bước, nghiêng mình nói: "Để tôi tông cửa vào."   Dùng sức tông mạnh lên , nhưng cảnh tượng phá cửa xông vào trong tưởng tượng đã không xảy ra.   Đoàn Hành Vũ cảm thấy như mình vừa đâm vào một tảng đá, cánh tay tê rần cả đi.   Khi anh ta định tông lần thứ hai, giọng của An Trần vang lên :  "Có thang này."   Đoàn Hành Vũ nhìn theo ánh mắt của An Trần , thấy một chiếc thang đang dựa vào bờ tường cách đó không xa, "..."   Sau khi leo thang vào nhà, Đoàn hành Vũ không thấy người ở trong sân , liền vội vàng mở cửa từ bên trong.   An Trần vào nhà rồi gọi lớn: "Mao Mao."   Mao Mao từ trong phòng chạy ra, túm lấy ống quần An Trần kéo mạnh vào bên trong.   Trong phòng tối om không bật đèn , nhưng nhờ ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài, có thể thấy một người đang nằm trên mặt đất.   An Trần bật công tắc đèn, Đoàn hành Vũ kiểm tra sơ qua liền phát hiện chú Lý có lẽ bị ngã khi đang đi lại, không may đầu lại va vào cạnh giường, phía sau gáy đang chảy máu.   Đoàn Hành Vũ thu lại vẻ mặt đùa giỡn thường ngày , biểu cảm nghiêm túc nói: "Tôi phải cõng chú Lý đi bệnh viện, cậu giúp tôi đỡ chú ấy một tay."   An Trần vừa giúp đỡ , vừa thuận tay lấy chiếc khăn bên cạnh bịt vào chỗ vết thương đang chảy máu trên đầu chú Lý.   Cánh cửa gỗ phía trước bị gió thổi khép lại hơn một nửa , Mao Mao chẳng cần ai dặn, nhảy loăng quăng chạy lên phía trước mở cửa ra lần nữa.   Trong lúc đó, nhân viên quay phim đi cùng (PD) ngay khi phát hiện sự việc đã lập tức báo cáo cho đạo diễn Phạm.   Nhận được phản hồi, Tiểu Tinh liền tiến lên nói với An Trần: "Đạo diễn Phạm nói đường phía trên này xe không vào được, bảo hai người cõng người đến giao lộ tiếp theo, xe đang đợi ở đó rồi."   Đoàn Hành vũ đáp lại: "Biết rồi."   An Trần nhanh chóng rút điện thoại ra , bật đèn pin rồi chạy nhỏ bên cạnh để soi đường cho Đoàn Hành Vũ .   Tiếng động lớn như vậy đương nhiên đã thu hút sự chú ý của những người cùng làng .   Không ít người cầm đèn pin ra xem có chuyện gì , và rồi biết được việc chú Lý bị ngã ngất xỉu tại nhà.   "Nghe nói là chú Lý bị ngã ở nhà , nếu không nhờ An Trần vừa khéo đi đưa cơm thì chẳng ai hay biết."   "Người già sợ nhất là ngã , bình thường thấy sức khỏe vẫn tốt , nhưng đôi khi chỉ cần ngã một cái là đi luôn đấy."   "Năm ngoái ông cụ Trần, giữa trời đông giá rét ngã một cú không dậy nổi, trong nhà lại không có ai, cứng đờ người vì lạnh suốt một đêm mà chết, đáng thương thật."   "Chứ còn gì nữa, nhưng mà biết làm sao được, con cái đều đi làm thuê bên ngoài không về được, người già ở nhà một mình cũng chỉ có thể tự chăm sóc bản thân thôi."   "Cứ bảo nuôi con để cậy nhờ lúc già, thế này thì cậy được gì đây? Lúc già rồi chẳng phải cũng chỉ có một mình sao."   "Cũng không thể nói thế được, thanh niên bây giờ áp lực cũng lớn, ở lại trong làng không kiếm được tiền thì chỉ còn cách rời làng thôi."   An Trần đỡ chú Lý lên chiếc xe mà tổ chương trình đã chuẩn bị, vợ chồng trưởng làng cũng đi theo lên xe cứu thương đến bệnh viện.   Nghe những lời bàn tán của mọi người xung quanh, An Trần rơi vào trầm tư.      

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Hạ NguyệtHạ Nguyệt

Ẻm chill ghê á 😆

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 001 Capybara chuyển sinh vào một quyển sách Chương 002 Dùng mu bàn chân làm trò dễ thương Chương 003 Chương trình bắt đầu Chương 004: Cảm xúc của An Trần quá ổn định Chương 005 Bạn có thể hét lớn hơn Chương 006 Nhiệm vụ của tổ sản xuất Chương 007: Kẻ Thù Liên Minh Chương 008 Ai gọi ai là "Bố"? Chương 009 Cùng PK nào Chương 10 Sự độc quyền của An Trần Chương 11: Người khôn ngoan không đem lòng yêu đương. Chương 12: Tranh cãi như lũ trẻ trâu . Chương 13: Kẻ liếm cẩu được luyện thành như thế nào Chương 014: An Trần khinh người quá đáng Chương 015: 13 người đi, 1 người về Chương 016: Danh tiếng của Trần Đan Vân bị hủy hoại

Chương 017: Cứu người

Chương 018: Trần Đan Vân muốn tỏ tình Chương 019: Trần Đan Vân bị ăn đòn Chương 020: Ký ức biến mất Chương 021: Cơn mưa gió sắp sửa ập đến Chương 022: Anti-fan tìm đến tận cửa Chương 023: Người hâm mộ đại náo tổ chương trình Chương 024: Trần Đan Vân thân bại danh liệt Chương 025: Phó Khiêm Huyên đến rồi Chương 026: Trừng phạt Chương 027: Tai tiếng cũng là danh tiếng Chương 028: Đánh cược một lần nữa Chương 029: Biết thế đã không nhiều lời Chương 030: Trừng phạt.
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao