Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 018: Trần Đan Uẩn muốn tỏ tình
#An Thần Đoạn Tinh Dục cứu người#
#Người già neo đơn ở thôn Thạch Minh#
【Trời ạ, nhìn sau gáy chảy nhiều máu quá, liệu có sao không đây?】
【Thông thường loại vết thương máu chảy ra được như vậy là còn tốt, không chảy ra mới đáng lo hơn.】
【Người già thực sự sợ nhất là ngã, nếu không có ai phát hiện thì coi như xong luôn, bà nội tôi cũng ra đi như thế đấy.】
【Đúng vậy, cũng may là kịp lúc An Thần và Đoạn Tinh Dục đi đưa cơm.】
【Chủ yếu là nhờ An Thần kịp thời phát hiện ra điểm bất thường, chứ lúc đầu Đoạn Tinh Dục cũng định đi về rồi. Thật không dám nghĩ nếu họ đi thật, chẳng phải ông cụ tối nay sẽ "đi" luôn ở đây sao? 】
【Chỉ riêng hành động cứu người hôm nay của An Thần thôi là tôi đã thấy cậu ấy được "tẩy trắng" hoàn toàn trong lòng tôi rồi.】
【Tôi cũng vậy.】
Việc An Thần và Đoạn Tinh Dục cứu người đã lọt vào danh sách tìm kiếm nóng (hot search), hành động này cũng giúp danh tiếng của An Thần hoàn toàn đảo ngược.
Hai người họ hoàn toàn không biết việc mình lên hot search.
Trần Đan Uẩn biết tin này thì hối hận đến xanh ruột, nếu ngay từ đầu người đi đưa cơm cùng An Thần là anh ta, thì chẳng phải anh ta đã có thể lên hot search và đón một đợt lưu lượng lớn rồi sao.
Lúc này Trần Đan Uẩn chỉ mải nghĩ đến việc ké chút lưu lượng này, mà không hề biết rằng danh tiếng của An Thần càng tốt, việc cậu ấy được minh oan sẽ có ý nghĩa gì đối với mình.
Trong lúc ăn tối, Đoạn Tinh Dục ăn có chút lơ đễnh, trong lòng cứ lo lắng về chuyện của chú Lý, vừa ngẩng đầu lên đã thấy An Thần đang ăn như không có chuyện gì xảy ra.
Đoạn Tinh Dục hỏi: "Sao cậu vẫn ăn ngon lành thế? Cậu không lo lắng cho tình hình của chú Lý à?"
An Thần nói: "Tôi không phải bác sĩ, lo lắng cũng vô ích."
Đoạn Tinh Dục nghe xong, định theo thói quen mỉa mai vài câu, nhưng sực nhớ lại chuyện tối nay đều nhờ có An Thần nên lại nhịn xuống.
Lúc đó anh ta đã định rời đi, chính An Thần phát hiện có điểm lạ, kiên quyết đòi vào xem mới phát hiện ra chú Lý bị ngất.
Mặc dù trong tình huống đó, dù chú Lý có xảy ra chuyện gì thật thì cũng không phải trách nhiệm của anh ta, nhưng lương tâm Đoạn Tinh Dục sẽ không yên.
May quá, thật là may quá.
Nghĩ đến đây, Đoạn Tinh Dục đẩy đĩa rau xanh trước mặt về phía An Thần, nói: "Ăn nhiều chút đi."
An Thần liếc nhìn anh ta một cái, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt, tiếp tục ăn.
Ngược lại, những người khác đều bị hành động đột ngột này của Đoạn Tinh Dục làm cho ngẩn người.
Sau bữa tối, phía tổ chương trình truyền tin về, chú Lý được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nằm viện vài ngày là khỏe.
Sau đó, phía trưởng làng cũng đã thông báo cho con trai của chú Lý đang đi làm thuê ở xa, người này sẽ bắt chuyến tàu cao tốc ngày mai để kịp trở về.
9 giờ tối, buổi livestream của đoàn làm phim kết thúc, phải đến 7 giờ sáng hôm sau mới tiếp tục mở lại.
Vừa kết thúc livestream, Trần Đan Uẩn đã nhận được điện thoại từ người đại diện Uông Lượng.
"Đan Uẩn, cậu ở trong livestream nhất định phải chú ý lời ăn tiếng nói, đừng có giở mấy cái trò khôn vặt nữa. Bình thường cậu nói năng không chú ý thì không sao, nhưng đây là livestream đấy! Cậu có biết hôm nay tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức mới bảo bên quan hệ công chúng (PR) dìm được mấy cái tin đó xuống không?"
Uông Lượng luôn biết Trần Đan Uẩn có chỉ số thông minh cảm xúc (EQ) không cao, đầu óc cũng không mấy linh hoạt.
Hai năm nay anh ta có thể nhanh chóng có được danh tiếng trong giới giải trí, ngoài việc có Uông Lượng đứng sau thu dọn tàn cuộc, còn một lý do nữa là vì An Thần sẵn sàng vung tiền để lăng xê anh ta.
Trước đây khi anh ta muốn tham gia chương trình thực tế, Uông Lượng đã luôn không đồng ý vì sợ anh ta lỡ lời.
Nhưng chương trình này có Tô Họa Thần, anh ta cứ khăng khăng đòi đi, cản cũng không nổi.
Quả nhiên, mới livestream ngày đầu tiên đã xảy ra vấn đề.
Trần Đan Uẩn nói: "Biết rồi, tôi sẽ chú ý."
Uông Lượng nói: "An Thần lần này cứu người nên thiện cảm từ người qua đường tăng lên rất nhiều, danh tiếng đang có dấu hiệu đảo ngược. Cậu phải chuẩn bị tâm lý đi, một khi danh tiếng của An Thần tốt lên, cậu rất có thể sẽ bị cư dân mạng bạo lực mạng đấy."
Nếu An Thần được minh oan, vậy thì những bài báo trước đây Trần Đan Uẩn nói trong chương trình về việc An Thần quấy rối tình dục và đeo bám anh ta sẽ phản tác dụng, quay lại cắn ngược chính chủ.
Trần Đan Uẩn: "Cứu một người mà có thể đảo ngược danh tiếng sao? Tẩy trắng đâu có dễ dàng như vậy, vả lại cho dù cậu ta thật sự được tẩy trắng, chúng ta chẳng lẽ không có đội ngũ PR sao, sợ cái gì."
Uông Lượng khá giận dữ nói: "Cậu thực sự nghĩ chuyện PR này đơn giản thế sao? Vạn nhất PR không nắm bắt đúng thời cơ thì tất cả sẽ tan tành hết.
Giới giải trí có biết bao nhiêu nghệ sĩ chỉ vì những vết đen như thế này mà không bao giờ ngóc đầu lên nổi, cậu thực sự muốn lấy sự nghiệp diễn xuất của mình ra đánh cược như vậy à?"
Uông Lượng lại tốn thêm một hồi khuyên bảo hết lời, cuối cùng mới khiến Trần Đan Uẩn chịu phối hợp với công việc sắp tới.
Uông Lượng bảo Trần Đan Uẩn hãy chấp nhận lời tỏ tình của An Thần, ở bên cạnh cậu ta.
Trần Đan Uẩn không thèm suy nghĩ mà từ chối ngay: "Thế không được, tôi không thích cậu ta."
Uông Lượng nói: "Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không cần cậu phải thích, cậu chỉ cần giữ chân cậu ta là được, đây là một đường lui. Như vậy, ngộ nhỡ danh tiếng của An Thần hoàn toàn tốt lên, chỉ cần tung tin hai người đang hẹn hò, danh tiếng của cậu cũng sẽ được giữ vững. Nhưng điều tôi lo lắng hiện giờ là An Thần còn thích cậu nữa hay không."
Khi xem livestream, Uông Lượng phát hiện trong ánh mắt An Thần nhìn Trần Đan Uẩn không còn thấy một chút tình cảm nào nữa.
Trần Đan Uẩn nói: "Cái này anh cứ yên tâm, cậu ta chắc chắn thích tôi, dù sao cậu ta tham gia chương trình này chẳng phải là vì tôi sao."
Nghe giọng điệu tự tin của Trần Đan Uẩn, Uông Lượng lại chẳng có chút tự tin nào như thế.
Sau khi cúp điện thoại, Trần Đan Uẩn cầm điện thoại đứng một bên kiểm tra bảng hot search, không ngờ An Thần trong một ngày lại lên nhiều tin hot đến vậy.
Quả thực đúng như Uông Lượng nói, phong cách bình luận dưới bài viết không còn là mắng chửi một chiều như trước nữa, ngược lại có rất nhiều người vào khen ngợi cậu.
Lần gặp mặt An Thần này, cậu ta thay đổi khá nhiều, mang lại cho anh ta cảm giác như đang thoát khỏi tầm kiểm soát.
Cộng thêm việc danh tiếng của An Thần có khả năng xoay chuyển, Trần Đan Uẩn cảm thấy có một số việc đúng là anh ta cần phải nghe theo ý kiến của người đại diện.
...
An Thần tắm xong đi ra, cảm thấy toàn thân sảng khoái.
Vừa mở cửa đã nhìn thấy một bóng người đang tựa nghiêng ở cửa.
Đêm hôm khuya khoắt, ánh sáng vốn đã không tốt, nếu thay bằng người khác có lẽ đã bị dọa cho giật mình.
An Thần không có phản ứng gì với người đột nhiên xuất hiện này, cậu bưng chậu rửa mặt trực tiếp lướt qua anh ta để rời đi, nhưng lại bị Trần Đan Uẩn nắm chặt lấy tay, chất vấn: "Cậu không nhìn thấy tôi à?"
An Thần liếc nhìn anh ta một cái, rồi nhìn xuống cánh tay đang bị nắm chặt của mình, hỏi: "Thấy rồi, rồi sao?"
Trần Đan Uẩn nhìn quanh một lượt, xác định không có khách mời nào khác đi tới mới nói: "Ngày mai cậu đi nói với tổ chương trình là sẽ rút khỏi show thực tế này đi?"
An Thần: "..."
Trần Đan Uẩn nói tiếp: "Cậu tham gia chương trình này chẳng phải là vì tôi sao, tôi đồng ý hẹn hò với cậu rồi đấy."
An Thần: "..."
Thấy An Thần không nói lời nào, Trần Đan Uẩn cứ ngỡ cậu đang vui đến phát ngốc, bèn nói tiếp: "Nhưng chúng ta phải 'ước pháp tam chương' (giao kèo ba điều): hai chúng ta chỉ có thể yêu đương bí mật, không công khai ra ngoài; và bất cứ việc gì của tôi cậu cũng không được can thiệp, cũng đừng bám lấy tôi quá mức. Khi tôi không tìm cậu thì cậu đừng có tìm tôi, còn khi tôi tìm cậu thì cậu phải xuất hiện ngay lập tức."
An Thần khó hiểu hỏi: "Anh chẳng phải thích Tô Họa Thần sao? Buổi tối anh còn vì muốn ngủ cùng phòng với Tô Họa Thần mà tranh cãi nảy lửa với Đoạn Tinh Dục, giờ lại muốn hẹn hò với tôi?"
Tình cảm của những con người này đều phức tạp như vậy sao?