Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 36

Chiếc váy thủy thủ do cấp dưới để nhầm thế mà lại hợp với Tề Đoàn Đoàn một cách kỳ lạ, làm tôn lên vòng eo thon gọn của cậu. Đôi chân cậu so với con gái thì trông săn chắc và có lực hơn, vừa thẳng vừa trắng, đầu gối ửng hồng nhàn nhạt. Có lẽ vì lần đầu mặc váy nên thấy hơi lạ, hai chân cậu cứ vô thức cọ cọ vào nhau. Yết hầu Chử Mặc chuyển động theo từng cử động của cậu, ánh mắt tối sầm lại. Tề Đoàn Đoàn chẳng hay biết gì, chớp chớp đôi mắt tròn nhìn anh: "Thật không anh? Em tóc ngắn thế này, nhìn không thấy kỳ hả?" Chử Mặc hơi rủ mắt, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của thiếu niên phản chiếu hình bóng nhỏ bé của mình. Gò má hơi phúng phính phồng lên trông càng tô điểm thêm nét xinh xắn đáng yêu , đôi mắt ấy đầy vẻ mong chờ lời khen. "Không...không kỳ." Chử Mặc nói lời thật lòng: "Rất đẹp." "Hì hì." Tề Đoàn Đoàn không nhịn được cười ngốc một cái, ôm điện thoại tự luyến nhìn màn hình một hồi, sau đó lại nhíu mày bất mãn: "Nhưng mà dùng điện thoại selfie thì không thấy được cả cái váy." Nói xong, cậu dùng ánh mắt anh hiểu ý em mà đúng không, rồi đưa điện thoại cho Chử Mặc. Chử Mặc đương nhiên hiểu ý, anh nhận lấy điện thoại, lùi ra một khoảng rồi chụp cho cậu một tấm toàn thân. Chụp xong, Tề Đoàn Đoàn không đợi nổi mà chìa tay ra hối thúc: "Đưa em xem, đưa em xem nhanh nào." Chử Mặc nhìn thiếu niên mặc váy trong màn hình, động tác khựng lại vài giây rồi mới thản nhiên trả máy. Nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà liếc theo màn hình thêm mấy cái. Tề Đoàn Đoàn không để ý đến con thú dữ đang rình rập bên cạnh, cậu xem ảnh một lúc rồi nhăn mặt: "Trông lạ quá, đẹp thật không đó? Sao em cứ thấy nó kỳ kỳ thế nào ấy." Dù sao cũng là lần đầu thấy mình mặc váy, cậu thấy lạ lẫm là chuyện thường. Chử Mặc khẳng định chắc nịch: "Không kỳ, rất đẹp." Tề Đoàn Đoàn không nhìn điện thoại nữa mà ngẩng đầu lên, nhìn anh với vẻ nghi hoặc: "Thật hay giả vậy?" Lẽ nào thẩm mỹ của loài người khác với gấu trúc tụi cậu? Trong mắt con người thì thế này là đẹp sao? Cậu thấy Chử Mặc gật đầu rất dứt khoát. Tề Đoàn Đoàn lập tức tin sái cổ, sau khi được anh khen vài lần, cậu vốn đã tự tin nay lại càng thỏa mãn hết mức. Thế là, cậu cứ như được sủng sinh kiêu, mặt thì hướng lên trên, chắp hai tay sau lưng, ghé sát mặt lại gần Chử Mặc, dùng ngón tay chọc nhẹ vào ngực anh: "Đẹp thật hả? Anh... khen em thêm câu nữa đi, em mới tin." Thực ra cậu tin rồi, nhưng mà... cậu cứ muốn nghe anh khen cơ! Tề Đoàn Đoàn ôm tâm tư nhỏ nhặt, cố ra vẻ bình thản. Khoảng cách hai người vốn đã gần, giờ cậu lại nhoài người tới, khoảng cách chỉ còn chưa đầy một nắm tay. Chử Mặc cảm nhận rõ ràng hơi thở của thiếu niên phả vào cằm mình, mang theo cảm giác ngứa ngáy nhàn nhạt. Cái sự ngứa này thật khó tả, cứ như có gãi cũng không tài nào hết được. Chử Mặc có thể thấy rõ từng sợi lông mi của cậu, chúng vừa đen vừa dày, nhìn từ khoảng cách này đôi mắt trông như được viền sẵn một đường kẻ tự nhiên, Hàng lông mi cong vút ấy rung rinh theo nhịp chớp mắt, tựa như cánh bướm đang dập dờn, khiến đôi mắt cậu càng thêm trong trẻo hút hồn. Càng đứng gần, Chử Mặc lại càng không nói nên lời. Tề Đoàn Đoàn đang tràn đầy hy vọng chờ anh khen, nãy giờ Chử Mặc khen đi khen lại cũng chỉ có mỗi hai chữ “rất đẹp", chẳng có câu từ gì mới mẻ, nhưng cậu lại rất thích nghe, nghe đến nghiện luôn. Vậy mà chờ mãi, chờ mãi chỉ thấy cả người anh cứ như đúc thành tượng rồi vậy, chẳng thấy anh mở miệng. Tề Đoàn Đoàn không nhịn được mà chun mũi, đây là động tác đặc trưng khi cậu không hài lòng. Đôi mắt to tròn hiện rõ vẻ nghi ngờ và bất mãn. Mắt to đúng là có lợi thế, cảm xúc gì cũng hiện rõ mồn một. Cậu vừa nghi ngờ anh khen "đẹp" là để nịnh bợ, vừa giận vì anh không chịu khen tiếp. Trông cậu khó khen đến vậy sao? Tề Đoàn Đoàn lại giơ tay ra, ngón tay thon dài khẽ cong lại, trực tiếp chọc mạnh vào ngực Chử Mặc. Cậu vừa ấm ức vừa giận dỗi: "Anh nói đi, có phải thấy khó coi quá nên không khen nổi đúng không? Hừ, nếu thấy không đẹp thì cứ nói thẳng ra, em đâu có yếu đuối đến mức không chịu nổi cú sốc này đâu? Em chẳng thèm quan tâm nhé!" Mặc dù miệng thì nói vậy nhưng gương mặt nhỏ nhắn lại viết đầy chữ tủi thân lắm, còn cố tỏ ra cứng cỏi, mà không biết biểu cảm đã bán đứng mình sạch sành sanh. Thấy Chử Mặc vẫn nhìn mình trân trân, Tề Đoàn Đoàn bĩu môi, dứt khoát cúi đầu không nhìn anh nữa, ngón tay hậm hực vẽ vòng tròn trên ngực anh. Hừ, Chử Mặc thối! Lồng ngực dưới ngón tay bỗng phập phồng nhanh hơn, Tề Đoàn Đoàn ngẩn ra, định ngẩng đầu xem anh bị gì thì ngay lập tức, tay cậu bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy. Tề Đoàn Đoàn nhíu mày: "Anh nắm tay em làm gì!" Giọng cậu nghe thì có vẻ hung dữ nhưng vì âm thanh quá mềm mại nên chẳng có tí uy hiếp nào, nghe cứ như đang làm nũng vậy. "Không phải không đẹp." Chử Mặc nói xong lại càng nắm tay cậu chặt hơn. Tuy ngón tay hai người đều thon dài nhưng ngón tay anh to hơn của cậu một vòng, bàn tay to lớn của anh xoa xoa mu bàn tay trắng nõn mềm mại của cậu, rồi những ngón tay từng chút một, luồn vào kẽ tay cậu, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Tề Đoàn Đoàn định rụt tay lại nhưng những ngón tay của Chử Mặc đã chen vào mất rồi, cậu càng siết tay thì lại càng nắm chặt tay anh hơn, khiến cậu có chút giận dỗi. Cậu nhíu mày, ngẩng lên lườm anh, hậm hực hỏi: "Anh định làm gì!" Nói xong cậu định hất tay anh ra, người cũng vô thức muốn lùi lại để tạo khoảng cách. Thế nhưng, cậu vừa định vùng vẫy thì đã cảm thấy một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo mình. Chử Mặc khẽ khàng ôm lấy cậu, nhưng vì cậu đang mặc váy nên tay anh hơi nhấc lên một chút, không dám chạm trực tiếp vào phần eo trần. Tề Đoàn Đoàn thấy tay anh chỉ hờ hững cứ như cố tình không chạm vào, liền hừ một tiếng: "Muốn ôm thì cứ ôm, tay không chạm vào là sao?" Ánh mắt Chử Mặc tối sầm lại, bàn tay đang đan chặt với cậu buông ra, lòng bàn tay anh vô thức đổ một lớp mồ hôi mỏng. Ngón tay anh khẽ nâng cằm cậu lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình. Tề Đoàn Đoàn bất thình lình đối mắt với anh, cậu thấy trong mắt anh đầy rẫy những cảm xúc lạ lẫm mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Trong đôi mắt ấy ẩn chứa một khao khát mãnh liệt, dường như muốn quấn chặt lấy cậu hoàn toàn, làm cậu thấy có chút hoảng hốt không tên. Nhưng bản tính cậy mạnh của chú gấu trúc vẫn không biết sợ là gì, hùng hổ trừng đôi mắt to tròn hỏi: "Anh làm gì thế?" Chử Mặc thẳng thừng thừa nhận: "Muốn hôn em." Anh nói rất bình thản nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy giọng anh trầm ấm nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều, như thể sợ làm cậu sợ hãi, mà cũng như thể đang bày tỏ sự lo lắng trong anh. Vừa dứt lời, anh thấy mắt Tề Đoàn Đoàn mở lớn hơn, khó mà tưởng tượng được mắt người khi không dùng tới kính áp tròng lại có thể vừa to vừa tròn đến mức đó, nhìn là biết cậu đang cực kỳ sốc. Chử Mặc thấy cậu bất ngờ trước lời nói của mình, nhưng cậu vẫn nhìn anh không rời, không chút tránh né nào với lời mời gọi của anh. Chử Mặc hơi cúi đầu, dưới ánh nhìn bất ngờ của thiếu niên, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu.  Một cái chạm mềm mại lướt qua đôi môi đang hơi hé mở của cậu. Ánh mắt Chử Mặc mang đầy sự chiếm hữu đặt lên sắc hồng nhạt dưới môi thiếu niên, đôi môi vốn đã định rời đi lại một lần nữa dán lên, lần này không chỉ là đơn thuần lướt qua. Tề Đoàn Đoàn cảm thấy môi nhỏ của mình bị Chử Mặc nhẹ nhàng cắn mút, cảm giác tê dại từ đôi môi truyền thẳng lên não, như có đàn kiến nhỏ bò qua, ngứa ngáy tê rần. Cậu ngây người nhìn Chử Mặc, trái tim lại mất kiểm soát nữa rồi. Lần này, Chử Mặc thật sự buông cậu ra, cái cằm đang bị anh giữ lấy cũng theo động tác của anh mà được thả ra. Lúc nâng cằm cậu lên tuy anh không dùng sức nhưng vì giữ lâu nên dưới cằm thiếu niên vẫn để lại một vệt đỏ nhạt. Chử Mặc đưa tay lên xoa nhẹ vệt đỏ đó, nhưng vì tay anh có vết chai nên khi xoa qua lại càng làm vệt đỏ lan rộng và đậm hơn. Chử Mặc đành buông tay, trong mắt thoáng qua vẻ hối lỗi, anh không ngờ da cậu lại mỏng manh đến thế. Tề Đoàn Đoàn rụt cằm lại, vừa nãy mọi sự chú ý của cậu đều dồn hết vào cái miệng rồi. Chỗ môi bị anh nhấm nháp giờ vẫn còn tê tê ngứa ngứa, cậu nhịn một hồi lâu rốt cuộc không nhịn được mà liếm môi một cái. Hành động này đều lọt hết vào mắt Chử Mặc, ánh mắt anh tối lại, anh đưa ngón tay khẽ lướt qua má cậu, trầm giọng: "Ngoan, đừng thả câu anh nữa." Tề Đoàn Đoàn vừa thấy hết ngứa môi xong: "?" Cậu suy nghĩ một chút về lời anh nói, rồi mắt sáng rực lên: "Anh lại muốn hôn em đúng không? Tsk tsk, em đã bảo rồi mà, sức hấp dẫn của em là vô cực luôn~" Chử Mặc bật cười, anh nhìn Tề Đoàn Đoàn và nói ra một câu mà bản thân anh trước đây chưa từng nghĩ mình sẽ nói: "Ừm, đại khái là vậy, muốn còn hơn cả hôn nữa cơ." "Hơn cả hôn nữa?" Tề Đoàn Đoàn không hiểu nổi, truy hỏi: "Là cái gì thế?" Nhưng Chử Mặc không nói: "Sau này em sẽ biết." Tề Đoàn Đoàn lườm anh: "Cứ thần thần bí bí." "Là thế này hả?" Tề Đoàn Đoàn nói xong liền cười tinh quái, dang hai tay ôm chầm lấy Chử Mặc rồi hỏi anh. Sau đó, chưa để anh kịp phản ứng, cậu liền "chụt" một cái rõ to lên má anh: "Hay là thế này?" Tề Đoàn Đoàn làm xong lại thấy không đúng, mặc kệ Chử Mặc đang đứng hình, nghiêng đầu tự mình lẩm bẩm: "Không đúng, thân mật hơn nữa cơ mà..." Tề Đoàn Đoàn nhìn hai cánh tay mình, nghĩ thầm chắc phải dùng số lượng bù chất lượng. Cậu nhảy phóc lên, giống như một con gấu Koala ôm chặt lấy Chử Mặc, vì sợ bị ngã nên hai chân cậu quắp chặt lấy eo anh, mặt đỏ hồng vì dùng sức, đôi mắt sáng rực hỏi: "Có phải thế này không?" Chử Mặc chưa kịp phản ứng đã theo bản năng đưa tay đỡ lấy cậu, cảm nhận rõ rệt sự mềm mại đàn hồi nơi đó, tay anh bỗng chốc cứng đờ: "... Sao em không mặc..." Tề Đoàn Đoàn chẳng thấy có gì to tát, lúc làm gấu trúc cậu còn ở trần toàn tập cơ mà! Cậu vô tư bảo: "Em chưa kịp mặc thì anh đã làm vậy rồi! Anh mau nói đi, có phải thế này không? Em đã làm anh hài lòng chưa?" Cậu có biết câu này cực kỳ dễ gây hiểu lầm không hả? Gân xanh trên trán Chử Mặc giật giật, như đang kiềm chế điều gì đó dữ dội lắm. Thế mà Tề Đoàn Đoàn vẫn không chịu buông tha, cứ léo nhéo hỏi mãi: "Có phải không? Có phải không? Anh nói đi mà." Chử Mặc bất lực, nếu anh nói không phải, có khi cậu còn làm ra chuyện động trời hơn thế nữa. Chử Mặc nhắm mắt lại, kìm giọng đáp: "Phải." "Ha ha!" Tề Đoàn Đoàn thấy mình đoán đúng thì vui sướng: "Em làm anh hài lòng rồi đúng không~" Chử Mặc: "..." Tề Đoàn Đoàn: "Anh nói đi, anh nói đi!" Chử Mặc: "Phải." Tề Đoàn Đoàn vẫn chưa hài lòng lắm, cậu nhíu mày hừ hừ: "Sao anh cứ 'phải phải' mãi thế, phải cái gì cơ?" Chử Mặc nghiến răng, đúng là cậy anh không dám làm gì cậu mà làm càn. Anh thật sự: "... Thỏa mãn rồi." Tề Đoàn Đoàn thấy mình vừa làm được việc tốt, lại chụt thêm một cái lên má Chử Mặc, nụ cười khoe hàm răng trắng đều tăm tắp, sự tinh quái trộn lẫn vẻ ngây thơ như được ghép lại hoàn hảo trên người cậu: "Tặng anh một nụ hôn nữa nè~" Chử Mặc nhéo cái má đang đắc ý của cậu, giọng hơi khàn: "Đợi sau này..." Tề Đoàn Đoàn tò mò: "Sau này thì sao?" Chử Mặc không muốn nói nữa: "Em xuống trước đi đã." Tề Đoàn Đoàn thấy anh không nói thì thôi, nghĩ thầm sau này kiểu gì mình chẳng biết, thế là ngoan ngoãn leo xuống khỏi người anh. Chử Mặc rảo bước nhanh tới bàn, uống cạn một ly nước lọc đã nguội ngắt. Vừa quay đầu lại, anh thấy Tề Đoàn Đoàn đang cúi người xuống chổng cái nơi đang phô trương thanh thế lên tìm gì đó, Chử Mặc lập tức dời mắt đi, cảm thấy mình cần thêm một ly nước lạnh nữa: "Em làm gì thế...?" Tề Đoàn Đoàn bới trong đống quần áo vừa thay ra một hồi, giơ lên một chiếc quần lót: "Tìm thấy rồi! Em tìm cái này nè, không phải anh bảo em mặc vào sao?" Chử Mặc nghẹn một hơi trong ngực, lẳng lặng rót thêm ly nước lạnh. Tề Đoàn Đoàn vừa ngâm nga hát vừa mặc quần vào, rồi lại nảy ra ý tưởng mới. Cậu cúi đầu nhìn cái váy trên người, thở dài: "Không đăng lên vòng bạn bè thì phí quá đi mất." Chử Mặc đặt ly nước xuống: "Đăng làm gì?" Tề Đoàn Đoàn lý lẽ hùng hồn: "Để kỷ niệm lần đầu tiên em mặc váy chứ sao." Chử Mặc im lặng một lúc rồi mới hỏi: "Em thật sự muốn đăng hả?" Nghĩ đến việc người khác cũng thấy được dáng vẻ này của cậu, lòng anh bỗng chua loét như đổ cả hũ giấm. Tề Đoàn Đoàn rất háo hức muốn thử nhưng sau đó lại có hơi tiếc nuối: "Nhưng anh bảo không được đăng mà?" Chử Mặc nghi hoặc nhìn cậu, bé con này mà biết nghe lời thế sao? Tề Đoàn Đoàn nhạy bén bắt gặp ánh mắt đó, lườm anh một cái: "Anh nhìn em kiểu gì đấy?" Chử Mặc hắng giọng: "Không có gì, nếu không đăng thì thay ra đi." Dù nhìn rất đẹp nhưng Tề Đoàn Đoàn mặc váy vào quậy quá, tối nay anh uống đủ nước lạnh rồi, cũng may anh không đau dạ dày, không thì nãy giờ thủng dạ dày rồi. Tề Đoàn Đoàn: "Ơ? Em đâu có nói là không đăng?" Chử Mặc: "?" Tề Đoàn Đoàn cười hì hì, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ, trông tinh quái như một chú cáo nhỏ: "Em không đăng lên tường của em, nhưng có thể đăng lên tường của anh mà!" Cậu càng nghĩ càng thấy kiến thức này thật là tuyệt: "Em đăng lên vòng bạn bè của anh, thế là chẳng ai biết đó là em hết!" Chử Mặc cạn lời: "Em đúng là... thiên tài." Tề Đoàn Đoàn hớn hở: "Anh đang khen em đấy hả?" Chử Mặc: "..." Tề Đoàn Đoàn chạy lại ôm tay anh lắc lắc: "Anh đồng ý đi mà~ Chử Mặc, Chử Mặc, anh là tốt nhất, anh chắc chắn sẽ đồng ý đúng không?" Chử Mặc: "... Em học mấy trò này ở đâu thế?" Tề Đoàn Đoàn tự hào: "Tự học thành tài đó!" "Anh nói đi, đồng ý không?" Chử Mặc: "... Đồng ý." Tề Đoàn Đoàn chẳng thấy bất ngờ gì, cậu đã phát hiện ra một bí mật nhỏ, chỉ cần cậu ra sức làm nũng kiểu này, thì Chử Mặc sẽ gật đầu với tất cả mọi thứ cậu muốn. Tề Đoàn Đoàn bày tỏ : "Biết ngay anh là tốt nhất mà." Nói xong, cậu làm bộ được sủng sinh kiêu, chìa tay ra: "Anh hiểu ý em chứ?" Chử Mặc bất lực đưa điện thoại cho cậu: "Mật khẩu là xxx..." Tề Đoàn Đoàn nhập mật mã, dễ dàng mở khóa điện thoại của anh. Cậu chẳng thèm xem gì khác, mở thẳng camera. Cậu căn góc để chụp từ đầu trở xuống, định bảo Chử Mặc chụp hộ thì lại nghĩ lại: "Em thấy không nên chụp một mình em." Chử Mặc: "Sao vậy?" Tề Đoàn Đoàn phân tích như đúng rồi: "Anh xem, anh tự nhiên đăng ảnh mặc váy, lỡ có người tưởng người mặc váy là anh thì sao?" Chử Mặc im lặng, anh nhìn vóc dáng nhỏ hơn mình hẳn một size của cậu: "Em yên tâm... sẽ không ai nhầm đâu." Nhưng Tề Đoàn Đoàn lại tự tin thái quá, cứ khăng khăng người ta sẽ nhầm cậu là Chử Mặc, cậu kiên quyết: "Em thấy hai đứa mình cùng lên hình thì tốt hơn." Chử Mặc: "..." Đối diện với ánh mắt khẩn cầu đó, anh bất lực thở dài: "Được rồi." Không có ai chụp hộ nên đành tự chụp. Tề Đoàn Đoàn tìm cái bàn, đặt điện thoại lên, bảo Chử Mặc đứng vào vị trí rồi cài chế độ hẹn giờ chụp, sau đó cậu vội vàng chạy lại. Thế nhưng, vì chạy vội quá nên cậu vấp chân nọ vào chân kia, người lao về phía trước. Tim Chử Mặc thắt lại, anh nhanh tay kéo cậu vào lòng, đúng lúc đó tiếng "tách" vang lên, khung hình vừa vặn bắt trọn khoảnh khắc thiếu niên được anh ôm gọn trong tay. Cả hai đều chưa rảnh để xem ảnh, Chử Mặc vỗ nhẹ lưng cậu: "Không sao chứ? Có sợ không?" Tề Đoàn Đoàn lắc đầu, cậu mà thèm sợ cái đó chắc? Cậu đâu phải con nít, nhưng cậu vẫn đưa tay sờ bụng: "May mà anh đỡ kịp, không thì nhóc con bị thương là không xong rồi." Chử Mặc rủ mắt nhìn vẻ mặt sợ hãi của cậu, khẽ nhíu mày nói nhỏ: "Em mới là quan trọng nhất." Tề Đoàn Đoàn không nghe rõ, ngẩng lên hỏi: "Anh nói gì cơ?" Chử Mặc không nói lại. Anh cảm nhận được sự quan tâm của cậu dành cho đứa trẻ, đó là con của anh với cậu, anh đương nhiên cũng phải quan tâm đến đứa nhỏ. Nhưng trong lòng anh, Tề Đoàn Đoàn mới là ưu tiên số một. Anh không muốn cậu giống như nhiều người mẹ khác, coi con cái còn nặng hơn bản thân mình, nhưng sợ nói ra cậu sẽ không vui nên anh chọn im lặng. Thấy anh không nói, Tề Đoàn Đoàn cũng không hỏi lại nữa. Cậu cảm thấy bụng không có vấn đề gì, liền hào hứng đi xem ảnh, nãy vấp một cái chắc ảnh xấu lắm đây. Cậu vốn chẳng hy vọng gì, định bụng sẽ chụp lại, ai dè vừa mở ra đã kinh ngạc thấy tấm hình này cực kỳ đẹp mắt, trông ra còn rất có nghệ thuật luôn . Trong ảnh, một tay Chử Mặc ôm eo cậu, tay kia đặt sau lưng theo tư thế bảo vệ tuyệt đối, còn cậu vì sợ nên cũng ôm chặt lấy vòng eo săn chắc của anh. Hai người trông như đôi bướm đang quấn quýt lấy nhau, mang một vẻ đẹp rất riêng, quan trọng nhất là, tấm ảnh chụp từ phía sau nên không hề lộ mặt. Tề Đoàn Đoàn thích tấm ảnh này lắm, ngắm nghía hồi lâu rồi quyết định: "Lấy tấm này đi!" Chử Mặc cũng liếc qua, ánh mắt anh dừng lại ở Tề Đoàn Đoàn trong ảnh, thật sự rất đẹp. Đẹp đến mức anh chẳng muốn chia sẻ cho ai xem cả. Tề Đoàn Đoàn ôm điện thoại, vò đầu bứt tai nghĩ tiêu đề mãi không ra, cảm thấy câu chữ nào cũng không xứng với tấm hình này, cuối cùng cậu dứt khoát không viết gì hết, chỉ đăng mỗi ảnh thôi. Cậu hớn hở: "Lát nữa em phải xem bình luận mới được!" Cái váy ôm sát người mặc hơi khó chịu, vận động không thoải mái nên cậu đi thay ra, mặc lại bộ nỉ rộng rãi rồi hào hứng ôm điện thoại của Chử Mặc chờ xem phản ứng. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với những lời khen mà cậu tưởng tượng! [Cấp dưới A]: Chử tổng, sếp định đầu tư vào mảng phim ảnh ạ? [Cấp dưới B]: Phim nào đây sếp? Chụp xịn xò quá! [Bạn thân A]: ? Bị hack nick à? [Bạn thân B]: Xì... tôi vừa thấy cái gì thế này? Chử Mặc đăng status! [Đậu Diên]: Nói chứ cái ông nam trong ảnh nhìn giống ông thế, ha ha không lẽ là ông thật đấy chứ? Tề Đoàn Đoàn nhíu mày xem hồi lâu, cuối cùng thấy một cái bình luận có vẻ hỏi đúng vấn đề, cậu liền bắt chước giọng điệu của Chử Mặc, gõ phím lia lịa. [Tề Đoàn Đoàn] nhắn lại [Đậu Diên]: Là tôi. [Đậu Diên]: !!! [Đậu Diên]: Thế cái người còn lại... [Tề Đoàn Đoàn]: Đoán xem. Đậu Diên sốc đến tận óc, hoàn toàn không nhận ra Chử Mặc hôm nay nói chuyện hơi lạ so với bình thường, cứ đinh ninh là chính chủ trả lời. [Đậu Diên]: Trời đìu! Ngày nào ông cũng im im vậy mà tốc độ cũng nhanh gớm. Đúng là không ngờ nha Chử tổng Thế mà lại còn đăng ảnh phát cẩu lương nữa chứ! Đậu Diên thấy chua xót vô cùng, hồi trước bạn thân độc thân thì lo, giờ bạn có đôi có cặp rồi thì lại thấy ghen tỵ. Đúng là "không sợ bạn nghèo, chỉ sợ bạn trúng số". Nhưng mà... mắt Đậu Diên bỗng sáng lên, Chử Mặc có bồ rồi, vậy chẳng phải có nghĩa là Tề Đoàn Đoàn đã hết cơ hội với Chử Mặc sao? Vậy thì... anh ta có cửa rồi! Nghĩ đoạn, Đậu Diên vội vàng lưu tấm ảnh đó về, rồi sợ Tề Đoàn Đoàn không tin, còn chụp màn hình cả đoạn hội thoại với Chử Mặc lại làm bằng chứng. Nhưng Đậu Diên không nhắn tin cho Tề Đoàn Đoàn ngay vì dạo này bị ông già ở nhà giao cho đống việc, vừa nãy là tranh thủ lúc nghỉ giải lao thôi. Giờ anh ta phải làm cho xong việc đã, lát nữa có thời gian sẽ đi tâm sự với Tề Đoàn Đoàn sau! Tề Đoàn Đoàn hoàn toàn không biết tâm tư của Đậu Diên. Cậu đang ôm điện thoại thì thấy có cuộc gọi đến, vội đưa cho Chử Mặc: "Mẹ anh gọi nè." Chử Mặc thầm nghĩ, lẽ nào mẹ đã thấy bài đăng nên gọi điện tra hỏi. Anh bắt máy, nhưng hóa ra Trần Lê vẫn chưa hề thấy bài đăng đó, bà gọi vì chuyện khác. Trần Lê nói thẳng luôn: "Hôm nay có Mộc Mộc và người ngoài ở đó nên mẹ nhịn không nói với con. Con biết mẹ gọi là vì chuyện gì không?" Chử Mặc lờ mờ đoán được, định bảo bà để anh đi chỗ khác nghe nhưng đã muộn. Trần Lê không đợi anh lên tiếng đã bực bội nói tiếp: "Con lại đi tìm cái cậu Tề Đoàn Đoàn kia đúng không?" Tề Đoàn Đoàn: "?" Chử Mặc nhíu mày: "Mẹ, mẹ đừng nói..." Trần Lê: "Con vẫn còn bênh nó! Mẹ xem qua rồi, nó không phải hạng tốt lành gì đâu. Con từ nhỏ đã thông minh, sao tự nhiên lại đâm đầu vào cái loại người như thế. Mẹ biết con có chủ kiến, nhưng lần này con phải nghe mẹ."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá