Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 37

Chử Mặc muốn cúp điện thoại, nhưng đã không còn kịp nữa. Những lời của Trần Lê qua ống nghe truyền rõ mồn một vào tai Tề Đoàn Đoàn. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngẩn ngơ của Tề Đoàn Đoàn, Chử Mặc nhanh chóng nói với Trần Lê ở đầu dây bên kia: "Mẹ, lát nữa con sẽ nói chuyện với mẹ sau." Trần Lê: "Hả? Con..." Chử Mặc bẹo nhẹ vào má Tề Đoàn Đoàn, khẽ gọi: "Đoàn Đoàn?" Tề Đoàn Đoàn chớp chớp mắt, định thần lại. Dù cậu có chút chậm chạp trong một số chuyện, nhưng vừa rồi cậu vẫn cảm nhận rõ ràng sự oán trách, không hài lòng của mẹ Chử Mặc dành cho mình. Không hiểu sao, trong lòng cậu thấy hơi buồn. Khi Chử Mặc gọi, cậu mím môi không nói lời nào, không hẳn là giận dỗi, nhưng cậu không biết nên nói gì, vì vậy đành chọn cách im lặng. Chử Mặc nhất thời không đoán được suy nghĩ của cậu, thà rằng đối phương tỏ ra tức giận còn hơn, nhưng cậu lại im lặng như thế này, đây là lần đầu tiên anh thấy một Tề Đoàn Đoàn yên lặng đến thế. Chử Mặc khẽ thở dài, ôm khối nhỏ nhắn ấy vào lòng, bàn tay to nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy cậu: "Đoàn Đoàn, mẹ tôi có chút hiểu lầm với em, anh sẽ giải thích rõ ràng với bà." Tề Đoàn Đoàn thực ra cũng có chút mơ hồ về cảm xúc hiện tại của mình, cậu nhẹ nhàng dụi dụi vào người Chử Mặc, như một con vật nhỏ đầy ỷ lại: "Em không sao mà, chỉ là em thấy hơi lạ thôi." Thấy cậu lên tiếng, Chử Mặc thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc hỏi: "Kỳ lạ chỗ nào?" Tề Đoàn Đoàn lại im lặng, cau mày suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu: "Em không biết." Cậu cúi đầu, vùi mặt vào lồng ngực Chử Mặc, giọng lầm bầm: "Em không muốn nói nữa." Chử Mặc chiều theo ý cậu: "Được, không muốn nói thì không nói nữa." Tề Đoàn Đoàn lại thò đầu ra khỏi ngực Chử Mặc, nhìn anh rồi tự nhiên nói: "Anh hôn em một cái đi." Động tác của Chử Mặc khựng lại. Tề Đoàn Đoàn ra vẻ rất gấp gáp, thúc giục: "Anh nhanh lên đi mà." Nói xong, cậu ngửa khuôn mặt nhỏ lên: "Nhanh lên, nhanh lên." Chử Mặc khẽ đáp: "Được." Anh định đặt một nụ hôn lên trán thiếu niên, nhưng người trong lòng đã bất mãn lùi lại một khoảng. Chử Mặc ngơ ngác một giây, ngay sau đó nghe thấy Tề Đoàn Đoàn dùng giọng mềm mại nói: "Phải hôn môi chứ, hôn mặt thì sao gọi là hôn?" Dứt lời, cằm cậu đã bị Chử Mặc nhẹ nhàng nâng lên, những lời định nói tiếp theo cũng bị nuốt trọn giữa đôi môi. Đầu tiên là nhẹ nhàng mơn trớn, cảm nhận được thiếu niên vô thức hé mở đôi môi ra một khe hở nhỏ, Chử Mặc không thể kiềm chế được nữa, nụ hôn càng lúc càng sâu. Trong hang động yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nước khiến người ta đỏ mặt tía tai. Thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi qua, Tề Đoàn Đoàn hơi run lên, không biết là vì bị gió thổi lạnh hay vì lý do nào khác. Ngay sau đó, cậu bị người đàn ông ôm chặt vào lòng, bao bọc bởi hơi ấm, đồng thời nụ hôn cũng trở nên mãnh liệt hơn. Kết thúc nụ hôn, đôi mắt xinh đẹp của Tề Đoàn Đoàn phủ một tầng nước, khiến cho đôi mắt ấy sáng long lanh như đang chứa hàng ngàn vì sao bên trong. Chử Mặc bị ánh mắt làm say lòng người nhìn đến như thế, làm yết hầu của anh khẽ động đậy. Chử Mặc kiềm chế đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi vệt nước bên khóe miệng Tề Đoàn Đoàn. Tề Đoàn Đoàn trông có vẻ rất vui, hoàn toàn không còn vẻ trầm mặc lúc nãy, cười hì hì: "Không biết tại sao, sau khi anh hôn em, em cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều." Ngón tay Chử Mặc khựng lại: "Vừa nãy khó chịu sao?" Tề Đoàn Đoàn hơi nhăn mũi, cúi đầu mân mê ngón tay, không chịu nói nữa. Thấy cậu không nói, Chử Mặc cũng không hỏi thêm, tóm lại là hiện giờ Tề Đoàn Đoàn không thấy khó chịu là tốt rồi. Anh nhìn bộ váy mà Tề Đoàn Đoàn đã mặc qua, cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho cấp dưới. [Chử Mặc]: Quần áo không cần qua lấy nữa. [Cấp dưới]: Dạ? [Chử Mặc]: [Đã chuyển khoản cho bạn] [Chử Mặc]: Mua bộ mới cho bạn gái cậu đi. Cấp dưới nhìn cái hồng bao trị giá gấp mười mấy lần bộ quần áo: "!!!" [Cấp dưới]: Rõ ạ! Đã hiểu! Anh ta hớn hở nhận tiền, còn bộ đồ kia đi đâu thì... không quan trọng! ---- Tề Đoàn Đoàn ở lại chơi điện thoại, Chử Mặc tranh thủ ra ngoài gọi lại cho mẹ. Điện thoại vừa kết nối đã được bắt máy ngay, cứ tưởng mẹ sẽ vì chuyện vừa rồi cúp máy mà không vui, nhưng không ngờ giọng điệu bà nghe có vẻ rất hào hứng. Trần Lê: "Con trai, mẹ thấy vòng bạn bè của con rồi! Con đã có bạn gái rồi hả!" Chử Mặc hơi ngạc nhiên, rồi nhận ra chắc mẹ đã thấy tấm ảnh đó. Trần Lê không để ý đến sự im lặng của con trai, tự nói tiếp: "Là mẹ hiểu lầm con rồi, dạo này đang ở cùng bạn gái sao? Ái chà, vừa nãy mẹ gọi điện không phải bạn gái con nghe thấy hết rồi chứ, cô ấy không hiểu lầm gì chứ?" Chử Mặc day day thái dương, nếu bây giờ nói với mẹ rằng vị bạn gái kia thực chất là Tề Đoàn Đoàn, chắc chắn bà sẽ không chấp nhận nổi: "Không có hiểu lầm đâu ạ." "Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Trần Lê yên tâm hẳn, lại không nén nổi kích động hỏi: "Khi nào con đưa bạn gái về cho mẹ xem mặt?" Bây giờ chắc chắn là không được. Chử Mặc tìm cớ thoái thác, Trần Lê thấy hai người mới quen nhau chưa lâu nên cũng không hỏi thêm nữa. Trong khi đó, Tề Đoàn Đoàn đang ngồi xếp bằng gõ chữ. Vừa mới nãy, Đậu Diên gửi tin nhắn tới, kèm theo một tấm ảnh chính là tấm ảnh cậu cùng Chử Mặc chụp hôm nay, tấm mà cậu đã đăng lên vòng bạn bè của Chử Mặc. Tề Đoàn Đoàn không hiểu tại sao Đậu Diên lại gửi ảnh này cho mình, bèn gửi một dấu chấm hỏi qua. [Đậu Diên]: Cậu có biết người trong ảnh này là ai không? Tề Đoàn Đoàn trợn tròn mắt, trong lòng giật thót, chẳng lẽ Đậu Diên nhận ra người mặc váy là mình rồi? Cậu hơi lo lắng nhăn mặt. Thực ra cậu thấy dù Đậu Diên biết cũng không sao, nhưng Chử Mặc lại dặn không được để người khác biết. Nếu Đậu Diên nhận ra thật thì phải làm sao đây? Đang rầu rĩ không biết có nên thừa nhận không thì Đậu Diên lại gửi tin nhắn tiếp. [Đậu Diên]: Bé cưng không nhận ra à? Trên này là Chử Mặc đấy! Thấy anh ta không nhận ra mình, Tề Đoàn Đoàn lập tức thở phào, vỗ vỗ ngực đầy sợ hãi: "May quá, may quá." [Tề Đoàn Đoàn]: Tôi biết đó là Chử Mặc mà. [Đậu Diên]: Haiz, không ngờ Chử Mặc hành động nhanh thật, vậy mà đã có bạn gái rồi. [Tề Đoàn Đoàn]: Bạn gái gì cơ? [Đậu Diên]: Người mặc váy kia chứ gì nữa, chắc chắn là bạn gái hắn rồi. Em xem hai người họ thân mật chưa kìa, anh nói cho em biết, cam đoan 100%. Em không biết đâu, Chử Mặc bình thường như đường tăng ấy, người khác chạm vào một chút là hắn tránh xa tít tắp, nếu đây không phải bạn gái hắn, anh đi bằng đầu cho em xem! Tề Đoàn Đoàn suýt cười chết, Đậu Diên sao mà hài hước thế, còn đòi trồng cây chuối gội đầu nữa chứ. Nếu không phải vì không được nói người mặc váy là mình, cậu đã trực tiếp bảo Đậu Diên chuẩn bị biểu diễn trồng cây chuối tại chỗ cho cậu xem rồi. Ôi, tiếc quá đi mất. Tề Đoàn Đoàn trưng ra khuôn mặt non nớt, làm vẻ sâu xa thở dài một hơi. Mắt cậu đảo một vòng, lập tức gõ chữ. [Tề Đoàn Đoàn]: Vậy cậu thấy người mặc váy đó... có đẹp không? Đậu Diên không nhận ra sự do dự kỳ quái của Tề Đoàn Đoàn, cứ ngỡ cậu vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng với Chử Mặc, thế thì không ổn chút nào. Trời cao đất rộng thiếu gì hoa thơm, việc gì phải đơn phương Chử đường tăng kia chứ! [Đậu Diên]: Đẹp chứ, phải công nhận mắt nhìn của Chử Mặc tốt thật. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng tôi cảm nhận được đây tuyệt đối là một đại mỹ nhân. Tề Đoàn Đoàn nghe xong là thấy sướng hết cả người, chao ôi, cậu phát hiện thỉnh thoảng Đậu Diên cũng biết nói chuyện phết đấy chứ. [Tề Đoàn Đoàn]: Ha ha ha, làm gì mà khoa trương thế. [Đậu Diên]: "?" Sao em ấy lại cười nhỉ? Chẳng lẽ đang cười để che giấu nỗi đau? Đậu Diên thấy đây là cơ hội ngàn năm có một, Chử Mặc đã có bạn gái rồi, vậy thì không ai ngăn cản anh ta theo đuổi Tề Đoàn Đoàn nữa nhỉ? [Đậu Diên]: Bé cưng đừng buồn, là do Chử Mặc tên đó không có mắt nhìn thôi, anh thấy em còn đẹp hơn bạn gái hắn nhiều! Tề Đoàn Đoàn xoa cằm. Cái bạn gái kia của Chử Mặc trong miệng Đậu Diên chẳng phải chính là cậu sao? Kết quả Đậu Diên lại bảo cậu đẹp hơn cả chính mình. Tề Đoàn Đoàn cũng bị câu nói này làm cho choáng váng luôn rồi. Nhưng dù sao đi nữa, Đậu Diên cũng đang khen cậu mà, Tề Đoàn Đoàn vốn rất thích được khen, lúc này vui sướng đến mức như đang bay bổng trên mây. [Tề Đoàn Đoàn]: Ha ha, cảm ơn lời khen của anh nhé. Nghĩ đến khuôn mặt của Tề Đoàn Đoàn, Đậu Diên lại thấy ngứa ngáy trong lòng. Lạ thật, mỹ nhân nào anh ta chẳng từng thấy qua, thường thì chỉ một hai tháng là chán, nhưng gặp Tề Đoàn Đoàn xong, anh ta cứ nhớ mãi không quên. Chẳng lẽ đúng là cái gì không có được thì mới luôn khao khát sao? [Đậu Diên]:  Chử Mặc giờ đã có bạn gái rồi, có phải em không còn thích hắn nữa không? Bé cưng thấy tôi thế nào? Vòng tay của anh đây luôn rộng mở chào đón em tới! Tề Đoàn Đoàn trên mặt lộ vẻ chê bai. Cậu nghe Tề Năng Năng nói rồi, trong loài người có những người đàn ông rất sến súa, lúc đó cậu chưa hiểu sến súa là gì, bây giờ đối tượng ở ngay trước mắt đây, cậu đã có chút hiểu ra rồi. Chử Mặc vừa đi tới đã thấy dáng vẻ Tề Đoàn Đoàn rụt cằm, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ, nhưng dù làm bộ mặt đó, trông cậu vẫn cực kỳ sinh động, mức độ đáng yêu không góc chết. Chử Mặc bước lại gần véo má cậu, cười hỏi: "Sao mặt nhăn nhó thế kia?" Tề Đoàn Đoàn không nhịn được mà kể khổ: "Đậu Diên sến súa quá đi mất." Sắc mặt Chử Mặc khựng lại, trông rất khó coi: "Hắn lại tới tìm em?" Tề Đoàn Đoàn không hiểu sao sắc mặt Chử Mặc tự nhiên khó coi thế, dù Đậu Diên có hơi sến thật, nhưng cũng không đến mức khiến anh tức giận đến vậy chứ. Cậu đưa lịch sử trò chuyện cho Chử Mặc xem, Chử Mặc nhìn xong càng giận hơn. Rất nhanh sau đó, Đậu Diên, người đang nôn nóng chờ hồi âm của Tề Đoàn Đoàn đã nhận được tin nhắn từ Chử Mặc. [Chử Mặc]: Tránh xa Tề Đoàn Đoàn ra một chút. Đậu Diên lập tức phát hỏa, Chử Mặc mà cũng có quyền nói anh ta sao? Cho dù anh ta có thay người yêu như thay áo, yêu đương không ngại trai gái, nhưng ít nhất mỗi lần có người yêu anh ta đều chung thủy, không bắt cá hai tay. Chử Mặc thì hay rồi, rõ ràng có bạn gái rồi mà vẫn còn tơ tưởng đến Tề Đoàn Đoàn, đây chẳng phải là đứng núi này trông núi nọ sao? Đậu Diên quyết định mặc kệ Chử Mặc. Anh ta đường đường chính chính theo đuổi người ta, có gì sai đâu chứ? Thế là Đậu Diên coi như không thấy tin nhắn của Chử Mặc. Tuy phía Tề Đoàn Đoàn cũng không trả lời, nhưng Đậu Diên không vội, sớm muộn gì Tề Đoàn Đoàn cũng sẽ từ bỏ cái chậu đã có hoa kia mà nhận ra điểm tốt của anh ta thôi. --- Thấm thoát vài ngày nữa trôi qua, cục cưng trong bụng Tề Đoàn Đoàn sắp tròn hai tháng rồi, đến lúc đó cậu chắc chắn sẽ không ở lại đây nữa. Vì thế, Tề Đoàn Đoàn cùng Chử Mặc dự định trong hai ngày này sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở Siêu thị Gấu Trúc. Vừa mới ra ngoài không lâu, hai người thấy một thiếu niên mũm mĩm đáng yêu đang đi về phía này. Tư thế đi của cậu nhóc hơi lạ, cứ như bốn chi mới mọc ra vậy, trông cực kỳ không hài hòa. Chử Mặc vừa cau mày cảnh giác nhìn thiếu niên đó, đã nghe Tề Đoàn Đoàn reo lên đầy ngạc nhiên: "Tiểu Trúc!" Đúng vậy, thiếu niên tròn vo đó chính là Tiểu Trúc. Dạo này Tiểu Trúc không tới tìm Tề Đoàn Đoàn, một là vì Chử Mặc đã đến, không hiểu sao Tiểu Trúc luôn cảm thấy khi Chử Mặc xuất hiện, giữa Tề Đoàn Đoàn với đối phương dường như có một bầu không khí khiến người khác không thể chen chân vào được. Hai là vì Tiểu Trúc cảm thấy dạo này cơ thể luôn nóng hầm hập. Ban đầu cậu cứ ngỡ mình tới kỳ phát tình, sau đó phát hiện không phải, đi hỏi các tiền bối gấu trúc khác mới biết, có lẽ là cậu nhóc sắp hóa hình rồi. Tiểu Trúc vui lắm, thấy có thể biến thành người thì tuyệt quá, cũng giống như anh trai Tề Đoàn Đoàn, có thể làm gì đó cho tộc đàn. Điều quan trọng nhất là có thể ăn được nhiều món ngon hơn! Điều này luôn là động lực chính trên con đường hóa hình của Tiểu Trúc. Nhưng giờ thì điều đó cũng không quá quan trọng nữa, vì họ đã có Siêu thị Gấu Trúc, nơi có thể đổi bất cứ thứ gì. Dù vậy, Tiểu Trúc vẫn thấy hóa hình là một chuyện đáng ăn mừng. Những ngày qua cậu nhóc đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn, nghĩ đến việc hóa hình xong phải mặc đồ, Tiểu Trúc bèn tới Siêu thị Gấu Trúc đổi một bộ quần áo. Nhưng cậu không biết kích cỡ, nên cứ chọn cỡ lớn nhất mà mua, dù sao thì rộng vẫn hơn là chật. Chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, Tiểu Trúc cứ ở lì trong hang, ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn để tích lũy đủ năng lượng cho quá trình hóa hình. Sáng sớm hôm nay, Tiểu Trúc cảm thấy cơ thể lạnh toát, cúi xuống nhìn thì thấy lông lá trên người đã biến mất tiêu, trở nên láng o. Tiểu Trúc giật nảy mình, cứ tưởng có tên xấu xa nào chơi xỏ, thừa lúc gấu trúc ngủ đã cạo sạch lông của cậu nhóc rồi. Đến khi tỉnh táo hẳn, Tiểu Trúc mới phản ứng lại, làm gì có con gấu trúc nào rảnh rỗi đi cạo lông của một nhóc gấu trúc chứ, là Tiểu Trúc hóa hình thành công rồi! Tiểu Trúc kích động khôn xiết, vội vàng tìm bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn để mặc vào. Bộ đồ to quá khổ, mặc vào trông cứ như đang đi diễn tuồng, nhưng Tiểu Trúc hoàn toàn không thấy sao cả, vui vẻ đi tìm Tề Đoàn Đoàn để báo tin mừng. Có điều, Tiểu Trúc vừa mới hóa hình, vẫn chưa thạo cách đi bộ của con người. Đôi khi gấu trúc cũng đi bằng hai chân, nhưng chủ yếu vẫn là bốn chi chạm đất, nên cậu nhóc ít nhất vẫn hơn đứa trẻ ba tuổi mới tập đi. Tiểu Trúc xỏ đôi giày to hơn chân mấy số, đi đứng khệnh khạng khó khăn suốt quãng đường, không ngờ giữa đường lại gặp được Tề Đoàn Đoàn. Tiểu Trúc cực kỳ vui mừng, vội bước vài bước lớn tới bên cạnh Tề Đoàn Đoàn, hào hứng khoe: "Đoàn Đoàn, anh mau nhìn em này!" Tề Đoàn Đoàn thấy cậu nhóc đã hóa hình thành công cũng rất mừng. Mặc dù không phải con gấu trúc nào cũng muốn biến thành người, nhưng Tiểu Trúc rõ ràng là muốn, giờ đây ước nguyện của cậu nhóc đã thành hiện thực rồi. Tề Đoàn Đoàn thấy quần áo cùng đôi giày của Tiểu Trúc đều không vừa vặn, thế là bèn mua cho cậu ta mấy bộ đồ mới. Tiểu Trúc cảm động phát khóc, cứ ngăn không cho Tề Đoàn Đoàn mua nữa, tốn nhiều tiền lắm. Tề Đoàn Đoàn vào thẳng Siêu thị Gấu Trúc để mua, nhưng cậu dùng tiền của con người. Cậu hào phóng phẩy tay: "Không sao, anh kiếm được tiền rồi, chút tiền này không đáng là bao." Không ngoài dự đoán, cậu nhận được ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái của Tiểu Trúc. Chử Mặc nghe cuộc trò chuyện của họ, lại nhìn Tiểu Trúc thậm chí không có nổi một bộ đồ tử tế, có một ý nghĩ lướt qua trong đầu, anh cảm giác như mình đã bỏ lỡ thông tin gì đó. Đang suy nghĩ, Tề Đoàn Đoàn vỗ vỗ Chử Mặc đang đi theo sau: "Anh đợi ở ngoài đi, đừng vào trong, Tiểu Trúc phải thay đồ." Dòng suy nghĩ bị cắt đứt, Chử Mặc liếc nhìn Tiểu Trúc, rồi nắm lấy tay Tề Đoàn Đoàn: "Chúng ta đều ở ngoài đợi." Tề Đoàn Đoàn vung vung tay nhưng không thoát được, đành thở dài bất lực: "Ái chà, sao anh cứ dính người thế, được rồi được rồi." Cậu không yên tâm hỏi Tiểu Trúc: "Tiểu Trúc, em tự làm được chứ?" Tề Đoàn Đoàn tự thấy mình làm người lâu hơn Tiểu Trúc, có kinh nghiệm hơn, nên đương nhiên muốn chăm sóc cậu em trai mới lớn này. Sau khi Tiểu Trúc khẳng định tự mình làm được, Tề Đoàn Đoàn không theo vào nữa, nhưng ở ngoài vẫn cứ lo lắng thò đầu ngó nghiêng. Chử Mặc chú ý đến hành động của cậu, đưa tay áp lên bên má kia của Tề Đoàn Đoàn, hơi dùng lực xoay cái đầu nhỏ đang nghiêng trai nghiêng phải của ai kia về phía mình. Tề Đoàn Đoàn bất mãn cau mày: "Anh làm gì vậy, em không yên tâm về Tiểu Trúc mà." Chử Mặc thốt ra: "Thế em yên tâm về anh à?" Tề Đoàn Đoàn: "???" Hả? Chẳng lẽ Chử Mặc cũng không biết mặc quần áo sao?. Tề Đoàn Đoàn nghi ngờ nhìn Chử Mặc, đối phương có lẽ vì câu nói vừa rồi mà vẻ mặt hơi ngượng ngùng, khẽ ho một tiếng: "Không có gì." Tề Đoàn Đoàn định hỏi thêm, thì trong hang truyền đến tiếng của Tiểu Trúc. Ngay sau đó, Tiểu Trúc bước ra trong bộ quần áo vừa vặn: "Đoàn Đoàn, em thay xong rồi!" Tề Đoàn Đoàn thấy cậu nhóc mặc đồ vừa vặn lên rất hợp, hài lòng gật đầu: "Tốt tốt, rất vừa vặn." Tiểu Trúc gật đầu: "Đúng là mặc thoải mái hơn bộ đồ lúc nãy của em nhiều." Tề Đoàn Đoàn suy nghĩ một chút, rồi nói chuyện cậu cùng Chử Mặc sắp rời khỏi đây. Vẻ luyến tiếc hiện rõ trên khuôn mặt Tiểu Trúc: "Ơ... anh đi nhanh vậy sao?" Dù đã biết trước Tề Đoàn Đoàn sẽ đi, nhưng Tiểu Trúc vẫn thấy rất buồn. Tề Đoàn Đoàn chống cằm, thở dài thườn thượt: "Anh cũng thấy không nỡ...." Cậu vừa dứt lời, Chử Mặc ở bên cạnh lập tức nhìn sang, như thể sợ Tề Đoàn Đoàn sẽ đổi ý không đi cùng mình nữa. May thay, Tề Đoàn Đoàn không nói thế, cậu bảo: "Dù rất không nỡ, nhưng anh vẫn phải đi." Cậu đã sống ở thế giới loài người một thời gian không ngắn, ngược lại đã có chút thích nghi với bên đó. Hơn nữa, tộc đàn gấu trúc ở đây cũng chỉ là nơi tụ họp tạm thời của họ, Tề Đoàn Đoàn không phải lớn lên ở đây. Vả lại, còn có Chử Mặc nữa, nếu cậu không đi, Chử Mặc chắc chắn cũng sẽ ở lại cùng cậu, cậu không muốn để Chử Mặc cứ mãi ở lại nơi này. Nơi đây suy cho cùng vẫn không thích hợp cho con người sinh sống. Đang mải suy nghĩ, cậu cảm nhận được bàn tay đang buông thõng bên sườn bị một bàn tay to nắm lấy. Hơi ấm đó luồn qua kẽ tay cậu, từ từ nắm lấy tay cậu. Lòng bàn tay Tề Đoàn Đoàn bị các đốt ngón tay thon dài của đối phương khẽ gãi gãi, cậu vô thức nắm chặt tay lại. Cảm nhận được ngón tay mình bị Tề Đoàn Đoàn nắm trong lòng bàn tay, Chử Mặc khẽ nhếch môi. Tề Đoàn Đoàn cạn lời, tự dưng lại cười gì chứ, nhưng mà Chử Mặc lúc cười trông thật đẹp trai, nếu không phải vì có Tiểu Trúc ở đây, Tề Đoàn Đoàn đã muốn hôn anh rồi. Tiểu Trúc dù có kém nhạy bén đến đâu cũng nhận ra bầu không khí mờ ám giữa hai người này. Cậu nhóc mất tự nhiên hắng giọng một cái, giúp Tề Đoàn Đoàn sực tỉnh. Tề Đoàn Đoàn xoa xoa mũi, vội vàng chuyển chủ đề: "Dù anh chuẩn bị đi rồi, nhưng em cũng có thể đi cùng anh mà. Chẳng phải trước đây em vẫn luôn muốn đi sao?" Tiểu Trúc đúng là luôn muốn đi, nhưng không hiểu sao lần này cậu ta lại không đồng ý ngay, mà đắn đo cau mày: "Em... để em suy nghĩ lại đã." Tề Đoàn Đoàn không biết tại sao cậu nhóc không đồng ý ngay, nhưng cậu nghĩ một chú gáu trúc mới hóa hình không lâu đã sắp đến một nơi ở mới, khó tránh khỏi sẽ có chút rụt rè. Thế nên Tề Đoàn Đoàn ân cần an ủi cậu nhóc mình một hồi, bảo rằng chuyện này không cần vội, dù sao cậu cũng không phải ngày mai đi ngay, vẫn còn vài ngày nữa mà. Điều Tề Đoàn Đoàn không ngờ tới, ngày hôm sau Tiểu Trúc nói với cậu rằng tạm thời không muốn rời khỏi đây nữa. Lần này chỉ có một mình Tề Đoàn Đoàn qua đây, cậu khó hiểu hỏi Tiểu Trúc: "Tại sao vậy?" Tiểu Trúc thở dài: "Trước đây em muốn đến xã hội loài người là vì muốn ăn thật nhiều thật nhiều món ngon, nhưng giờ có Siêu thị Gấu Trúc rồi, ở đây tớ cũng có thể ăn được." Tề Đoàn Đoàn im lặng, hình như đúng là thế thật. Tiểu Trúc lúc nào chẳng đặt chuyện ăn uống lên hàng đầu, vả lại ở đây còn có những con gấu trúc khác thân quen hơn, nếu thật sự như vậy thì ở lại đây cũng rất tốt. Tề Đoàn Đoàn cũng không khuyên nhủ gì thêm. Loài gấu trúc bọn họ không có tư tưởng thích khuyên bảo hay lo chuyện bao đồng của người khác, Tiểu Trúc cũng không phải gấu trúc con nữa, cậu nhóc đã đưa ra lựa chọn thì chắc chắn đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Vì thế, Tề Đoàn Đoàn còn ra vẻ người lớn vỗ vai Tiểu Trúc: "Được rồi, anh ủng hộ lựa chọn của em." Tiểu Trúc nhận được dự khích lệ từ cậu, hai mắt lại sáng rực lên, như một chú cún nhỏ hỏi Tề Đoàn Đoàn: "Em nhớ trước đây anh từng nói, có một nghề nghiệp có thể ăn ăn ăn mãi?" Tiểu Trúc ngại ngùng nói tiếp: "Nếu em không đến thành phố cùng anh, liệu em có thể làm nghề đó không? Giờ em là người rồi mà!" Trước đây là gấu trúc, với tư cách là động vật được quốc gia bảo vệ thì hơi bất tiện, nhưng giờ thành người rồi thì thuận tiện hơn nhiều. Nghĩ vậy, Tiểu Trúc càng mong đợi nhìn Tề Đoàn Đoàn. Trong mắt cậu ta, Tề Đoàn Đoàn hiểu biết nhiều hơn mình, hỏi cậu chắc chắn không sai. Tề Đoàn Đoàn bị ánh mắt như cún con của cậu ta làm cho áp lực đè nặng, cố gắng suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhớ ra Tiểu Trúc đang nói đến cái gì: "Cậu nói là Mukbang hả?" Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Tiểu Trúc, cậu vội rút điện thoại ra tìm một video mukbang cho Tiểu Trúc xem: "Là như thế này hả?" Tiểu Trúc gật đầu, nhìn streamer trên màn hình ăn uống ngồm ngoàm, làm cậu nhóc cũng thấy thèm, không nhịn được cầm lấy một cành trúc bên cạnh, vừa gặm vừa gật đầu: "Đúng đúng, chính là nó." Nói xong, Tieur Trúc còn không quên đưa cho Tề Đoàn Đoàn một cành: "Trúc tươi trước cửa hang đấy, anh cũng ăn đi." Tề Đoàn Đoàn không khách khí nhận lấy cành trúc, vừa "răng rắc" nhai, vừa nghiêm túc phân tích cho Tiểu Trúc: "Anh thấy ý kiến được đấy. Làm mukbang ấy mà, chính là... làm cho người ta nhìn thấy mình ăn mà thấy thèm theo. Dù sao nhìn em ăn anh cũng thấy thèm lắm, anh nhìn ra em có triển vọng lắm đấy” Tiểu Trúc được khen đến đỏ cả mặt, không nhịn được tưởng tượng ra cảnh mỗi ngày mình đều có đồ ăn không xuể, mặt vì kích động mà càng đỏ hơn: "Thật sao?" Tề Đoàn Đoàn: "Đương nhiên rồi! Làm cái này thì cậu ở đây cũng làm được. Nhưng mà, chắc phải cần điện thoại nhỉ." Tề Đoàn Đoàn cũng hơi không chắc chắn, cậu từng thấy người ta livestream ở thế giới loài người, đồ đạc lỉnh kỉnh lắm, trang trí hoa hòe hoa sói, tóm lại không chỉ có mỗi cái điện thoại. Nhưng cậu lại không nghĩ ra những thứ đó là gì, mà lại không muốn bị mất mặt tiền bối trước Tiểu Trúc, nên giả vờ bảo: "Cái này để anh về nghĩ xem, khi nào xem xét kỹ càng anh sẽ tới tìm em." Nói xong, sợ Tiểu Trúc hỏi vặn lại, cậu vội vàng ôm bụng bước nhanh rời đi. Tiểu Trúc hoàn toàn không biết Tề Đoàn Đoàn đang nghĩ gì, cứ ngỡ là đối phương đang vội vàng vì chuyện của mình, cảm động khôn xiết. Còn Tề Đoàn Đoàn, vừa về là hỏi Chử Mặc livestream cần chuẩn bị những gì. Chử Mặc: "Em muốn livestream à?" Tề Đoàn Đoàn lắc đầu: "Không phải, là Tiểu Trúc, cậu ấy bảo muốn làm mukbang." Chử Mặc không hỏi nhiều, sai người liên hệ với một đơn vị chuyên làm mảng này để trực tiếp làm việc với Tiểu Trúc. Tề Đoàn Đoàn giúp Tiểu Trúc mua điện thoại, lại tìm Cục Quản lý Dị vật báo cáo, làm chứng minh thư cho Tiểu Trúc, đăng ký tài khoản WeChat, kết bạn với người mà Chử Mặc giới thiệu. Tề Đoàn Đoàn còn tận tình dạy Tiểu Trúc cách nhắn tin. May mà Tiểu Trúc cũng biết chữ, chỉ là chưa thạo dùng điện thoại, nhưng cậu nhóc vốn thông minh nên học rất nhanh. Chẳng mấy chốc, phía Tiểu Trúc đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Người phụ trách Tiểu Trúc rất có tâm, đăng ký riêng một tài khoản livestream cho cậu nbocs, dạy cho Tiểu Trúc các quy tắc nền tảng, ví dụ như các từ ngữ bị cấm. Tề Đoàn Đoàn thỉnh thoảng lại qua nghe ké, nghe đến say sưa. Hôm đó, Tiểu Trúc chuẩn bị sẵn thức ăn, trong tâm trạng hồi hộp lo âu, bắt đầu buổi livestream đầu tiên. Hiện giờ nghề mukbang đang thịnh hành, muốn tạo ra một con đường riêng rất khó. Rõ ràng người phụ trách cũng hiểu điều này, nên không đặt quá nhiều kỳ vọng vào dân mới vô nghề như Tiểu Trúc, trước khi bắt đầu còn không ngừng an ủi Tiểu Trúc rằng không có ai xem cũng không sao. Ai ngờ, sau vài phút từ khi bắt đầu livestream, Tiểu Trúc đang "răng rắc" gặm trúc thì để ý trên điện thoại trước mắt, thấy số lượng người xem tăng dần lên. Bình luận: "Hô! Streamer răng khỏe thật đấy!" "Suỵt... nói chứ, trúc giòn đến thế cơ à?" "Chà chà, tuy tôi cũng cắn nổi, nhưng ăn nhanh thế này á? Mới một lát mà đã ăn hết một đống rồi!" "Vô lý thật, nhìn cậu ta ăn mà tôi cũng thấy thèm là sao nhỉ." "A a a! Streamer đáng yêu quá, giống gấu trúc ghê. Tôi quyết định rồi, sau này thay vì đi sở thú xem gấu trúc ăn, tôi sẽ ngồi nhà ngắm streamer gặm trúc. Nhìn cậu ấy ăn trúc chữa lành quá đi mất, cơ mà lo cho bộ răng của cậu ấy ghê, nỗ lực quá rồi." Tiểu Trúc mải ăn quá nên không xem bình luận, nếu không chắc chắn cậu ta sẽ thắc mắc: cậu ta chỉ ăn trúc thôi mà, có gì mà nỗ lực chứ? Người phụ trách với tinh thần trách nhiệm cũng đang xem, xem xong cũng ngẩn người: lúc nhận nhóc streamer này, anh ta có nghe nói cậu ta có tuyệt chiêu này đâu! Chỉ có Tề Đoàn Đoàn ở ngoài ống kính cười tít mắt: Hì hì, gấu trúc bọn họ vốn dĩ răng rất khỏe mà, dân gian gọi là "Thú ăn sắt” đấy! Nghe ngầu bá cháy luôn!

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá