Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 50

Mồ hôi lạnh men theo trán chảy xuống, làm mờ cả tầm mắt. Cổ họng đầy mùi tanh ẩm ướt lẫn bụi đất. Đầu gối cọ xát với thành ống thông gió thô ráp đến rát buốt, cơ bắp như bị xé toạc, nhưng cậu không dám chậm lại, càng không dám dừng. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: một khi bị bắt lại, cậu sẽ bị lôi trở về cái ngục tối không thấy ánh mặt trời kia, vĩnh viễn không còn cơ hội thoát thân. Phía trước chính là lối ra. Ánh trăng nhợt nhạt thấp thoáng ở cuối đường ống. Chỉ cần nhanh thêm chút nữa… nhanh thêm chút nữa… Mạc Tịch nghiến chặt răng, dùng hết sức bò về phía trước. “Bắt lấy nó!” Phía dưới đột nhiên vang lên tiếng va đập khiến người ta dựng tóc gáy. Chiếc tua vít điện rung lên làm thành ống ong ong chấn động. Bọn chúng phát hiện ra vị trí của cậu rồi! Mạc Tịch như con cá bị nhốt trong hộp thiếc, dựa vào bản năng mà điên cuồng vặn người, liều mạng bò tới trước. Lối ra càng lúc càng gần. Cậu nghe rõ tiếng sột soạt phía sau, khoảng cách chỉ còn vài mét. Cậu vươn tay ra, đầu ngón tay gần như chạm tới ánh sáng nơi cửa thoát, dùng chút sức lực cuối cùng lao tới—— Đúng lúc ấy, một bóng đen bất ngờ xuất hiện, che khuất ánh sáng dẫn đến sự sống kia. Đồng tử Mạc Tịch co rút dữ dội, toàn thân cứng đờ như một con cá đã chết. Không kịp phản ứng, cũng chẳng có chỗ để trốn, cổ cậu bị một bàn tay lớn chụp lấy—— Kinh hãi đến hồn vía lên mây, tiếng hét của Mạc Tịch còn chưa kịp bật ra đã bị người kia nhanh chóng bịt miệng, chỉ còn lại nửa tiếng ú ớ run rẩy. Bên ngoài đường ống chính là bức tường bao. Mạc Tịch còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị người kia kéo theo nhảy xuống. Nước dưới chân còn chưa kịp bắn tung tóe thì trên đầu đã vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Mảnh bê tông vỡ vụn sượt qua vai Mạc Tịch bay đi. Là bom cỡ nhỏ. Đám người kia vậy mà còn mang theo vũ khí! “Đệt mẹ, nó chạy đâu rồi?!” Tiếng chửi rủa vang vọng khắp con hẻm. “Còn không mau đuổi theo!” Bên ngoài tường, tiếng bước chân hỗn loạn dồn dập. Mạc Tịch bị nửa kéo nửa lôi qua mấy khúc ngoặt, ngã vào một khu viện bỏ hoang. Cỏ dại mọc um tùm, hiển nhiên đã bị bỏ phế từ lâu. Mạc Tịch chống lên bức tường gạch lạnh ẩm, nín thở lắng nghe tiếng bước chân ngoài kia dần xa. Cho đến khi bốn phía một lần nữa chìm vào tĩnh lặng, hồn phách mới như quay trở về cơ thể. Khi ấy cậu mới nhận ra phía sau mình đang áp sát một lồng ngực lạnh buốt hơi sương đêm. Người kia chống hai tay lên tường, giam cậu chặt trước người. Hơi thở gần đến mức gần như chạm vào gáy cậu. Mạc Tịch thử nhúc nhích, thấp giọng dò hỏi: “Nghiêm Lang?” Hơi thở lướt bên tai, giọng Nghiêm Lang trầm khàn, mang theo cảm xúc mà cậu không hiểu nổi: “Vì sao lại chạy tới đây?” “Anh thả tôi ra trước được không?” Mạc Tịch bị tư thế giam cầm này siết đến khó thở, nhất là lực ở eo khiến cậu gần như không cử động nổi. Nhưng Nghiêm Lang chẳng những không buông tay, cánh tay đang ôm ngang eo cậu còn siết chặt hơn. Hơi thở hắn nặng nề. Alpha như đang thẩm vấn, lạnh giọng hỏi lại: “Đến đây làm gì? Cậu muốn gặp ai?” Sau lưng áp sát lồng ngực đang phập phồng dữ dội của alpha, Mạc Tịch bị siết đến mức gần như nhón cả chân lên. Cậu có thể cảm nhận rõ cơn giận tỏa ra từ người đối phương. Cậu khó nhọc thở dốc, ngắt quãng nói: “Buông… buông tay… tôi không thở nổi…” Nghiêm Lang vẫn không nhúc nhích, giọng càng lạnh hơn: “Trả lời tôi.” Mạc Tịch đá đá đôi chân lơ lửng, bất đắc dĩ đáp: “Chiều nay lúc tập phục hồi có người ngất xỉu, tôi giúp bác sĩ đưa người đến bệnh viện nên về muộn… Trung tâm xảy ra chuyện gì à?” Cánh tay siết quanh eo cuối cùng cũng nới lỏng. Nghiêm Lang chậm rãi buông cậu ra, lùi nửa bước như đang phán đoán lời này thật giả thế nào. “Vì sao không mang điện thoại?” Mạc Tịch quay người lại, dựa lưng vào bức tường loang lổ, loạng choạng mãi mới đứng vững được, vừa thở dốc vừa giải thích: “Tôi ngủ quên, vội đi ăn nên quên cầm điện thoại.” Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh, khớp xương và cơ bắp đau nhức như bị đá nghiền qua. Ngực thì nghẹn đến khó chịu, một nửa vì sợ, một nửa vì lực siết dữ dội ban nãy của Nghiêm Lang. Dưới ánh trăng tái nhợt, Mạc Tịch cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt hắn. Lông mày rậm nhíu cao, hàng mi cụp xuống, đôi mắt vốn sáng rõ nay trở nên u ám, mang theo cảm giác dò xét khiến người ta phát lạnh. Mạc Tịch cúi người phủi bụi trên ống quần, đứng thẳng dậy hít sâu một hơi. “Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi… sao anh lại tìm được tới đây?” Cậu chợt nhận ra, Nghiêm Lang vậy mà có thể canh chính xác ở cửa thông gió, còn cứu cậu đúng lúc nguy cấp nhất. Trùng hợp đến mức khó tin. Nghiêm Lang vẫn mặc bộ âu phục đen từ sáng, cả người lạnh lẽo nghiêm nghị. Không biết có phải ảo giác không, nhưng trong đôi mắt tối đen kia, Mạc Tịch dường như thấy thoáng qua một tia hung lệ bị đè nén chưa kịp thu lại. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cảm xúc xa lạ ấy đã biến mất. “Tôi lần theo pheromone của cậu mà tìm tới.” Nghiêm Lang đáp nhẹ như không. Trong đầu Mạc Tịch bất giác hiện lên hình ảnh Nghiêm Lang cúi đầu hít hít như chó con rồi chạy khắp nơi tìm dấu vết. Nghĩ thôi đã thấy buồn cười, cậu không nhịn được bật cười thành tiếng. Cậu ôm bụng cúi gập người, vừa vì đau khớp mà hít ngược khí lạnh, vừa cười đến không dừng được. “Xin lỗi… tôi không cố ý… nhưng alpha các anh đều có cái mũi chó vậy sao? Hahaha… xin lỗi…” Nghiêm Lang tưởng tượng ra cảnh trong đầu cậu, mặt lập tức đen lại. “……” Đợi cậu cười đủ rồi, hắn mới trầm giọng hỏi: “Đám đuổi theo cậu là người thế nào? Cậu chui vào ống thông gió làm gì?” Mạc Tịch xoa gò má cười đến đau nhức, thở hắt ra: “Nghiêm Lang, thật sự không ai từng nói với anh là giọng anh rất giống đang thẩm vấn phạm nhân sao?” Nghiêm Lang im lặng một lúc. “Trả lời tôi trước.” Nụ cười trên mặt Mạc Tịch dần biến mất, giọng cũng nghiêm túc hơn: “Trên đường về trung tâm tôi thấy mấy người lén lút khả nghi nên đi theo. Sau đó nghe bọn họ nói chuyện giao dịch gì đó, tò mò muốn xem kỹ hơn, ai ngờ bị phát hiện.” Cậu lược bỏ đoạn nhận ra A Văn, đem toàn bộ những gì mình thấy và nghe kể lại cho Nghiêm Lang. Nghe xong, sắc mặt Nghiêm Lang càng khó coi hơn. Hắn nhìn chằm chằm Mạc Tịch: “Sau này đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Một omega như cậu mà dám một thân một mình theo dõi bọn chúng? Muốn chết à?” “Tôi đâu muốn chết.” Mạc Tịch quay người, kiễng chân bám lên tường nghiên cứu đường ra ngoài, nhỏ giọng lầm bầm: “Tôi chỉ lo bọn họ sẽ gây rắc rối cho trung tâm… không muốn anh bị thương nữa thôi.” Nghiêm Lang khựng lại, ánh mắt phức tạp rơi trên người cậu. “Cậu lo cho tôi?” Không đợi cậu trả lời, hắn lại như lúc nãy, vòng tay ôm ngang eo rồi vác cậu lên vai, nhẹ nhàng đưa người qua bức tường phía trong cùng của khu viện. “Đương nhiên là lo rồi!” Mạc Tịch nhắm mắt, níu chặt vạt áo hắn, hét lên giữa tiếng gió rít: “Vì chúng ta là bạn mà!” “Cậu nói gì?” Nghiêm Lang khựng bước khi tiếp đất, vẻ mặt ngỡ ngàng không rõ là bất ngờ hay kinh ngạc. Mạc Tịch đứng vững lại, liếm môi: “Chúng ta… tính là bạn nhỉ?” Nghiêm Lang im lặng, không trả lời. Thái độ ấy khiến Mạc Tịch thấy lúng túng. Cậu siết góc áo, âm thầm hối hận vì mình quá đường đột. Dựa vào đâu mà người ta phải làm bạn với cậu chứ? Đột nhiên sau lưng bị đẩy mạnh, cả người Mạc Tịch loạng choạng lao về phía trước, dừng lại trước một chiếc mô tô màu đen. Nghiêm Lang không nói hai lời, đội thẳng mũ bảo hiểm lên đầu cậu, giọng cứng ngắc: “Ngồi yên!” Qua lớp mũ, Mạc Tịch nghe như hắn khẽ thở dài thật sâu. Động cơ mô tô gầm lên, chấn động đến lòng bàn chân cũng rung theo. Trong màn đêm đầy gió lạnh, Nghiêm Lang trầm giọng trả lời cậu: “Ừm, chúng ta là bạn.” Đèn xe xé toạc màn đêm, chiếc mô tô lao vun vút qua những con hẻm tối tăm. Mạc Tịch cẩn thận vịn lấy phần eo săn chắc đang căng cứng của Nghiêm Lang, hoàn toàn không chú ý tới trong túi áo vest của alpha, màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Trang đang mở là giao diện hậu trường của Tổng cục quản lý tuyến thể, dưới quyền hạn chỉ huy, hệ thống tuyệt mật đã được kích hoạt. Trên bản đồ có hai điểm sáng nhấp nháy — một là định vị máy chủ, một là định vị mục tiêu. Mà lúc này, một đỏ một xanh, hai điểm sáng ấy đang chồng khít lên nhau. Sau cơn mưa kéo dài, mấy ngày liền đều là ánh nắng mùa đông hiếm hoi. Nghiêm Lang dậy rất sớm. Sau khi tập luyện xong còn ghé nhà ăn mang bữa sáng về — canh bò nóng hổi cùng bánh mì bí đỏ vừa mới ra lò. Mạc Tịch ngồi trước bàn, chậm rãi uống canh bò. Hàng mi khẽ chớp liên tục vài cái rồi cậu đặt muỗng xuống, cân nhắc hỏi: “Nghiêm Lang, trước đây anh theo chỉ huy của các anh chắc từng xử lý nhiều vụ án lắm nhỉ?” “Không nhiều đến vậy, chỉ xem như có chút kinh nghiệm.” Nghiêm Lang khuấy cà phê trong ly. “Cậu muốn hỏi gì?” “Nếu lúc các anh bắt bọn chợ đen…” Những ngón tay Mạc Tịch giấu dưới gầm bàn siết chặt vào nhau. “Có vài tội phạm tuổi còn nhỏ, cũng chưa làm chuyện gì quá độc ác… thì có được giảm nhẹ hình phạt không?” Cậu nói lắp bắp ngập ngừng, căng thẳng đến mức liên tục liếm môi, không biết Nghiêm Lang có hiểu ý mình hay không. Nghiêm Lang đặt tách cà phê xuống, trầm ngâm một lát rồi đáp: “Về nguyên tắc thì có thể giảm nhẹ. Thường sẽ đưa đến trung tâm cải tạo thanh thiếu niên phạm tội, ở một hai năm rồi có thể chuyển sang trường bình thường.” “Thật sao?” Mắt Mạc Tịch sáng lên, bờ vai đang căng cứng cũng thả lỏng xuống. Vậy là tốt rồi… A Văn vẫn còn cơ hội cứu vãn. “Nhưng đó là trước kia.” Nghiêm Lang đột nhiên đổi giọng, âm sắc lạnh đi vài phần. “Chỉ huy hiện tại ghét cái ác như kẻ thù, đặc biệt căm hận đám chợ đen đến tận xương. Một khi rơi vào tay hắn, tuyệt đối sẽ xử theo mức nặng nhất, ít nhất mười năm.” “Chỉ huy của các anh dữ vậy à…” Mạc Tịch lẩm bẩm, ngón tay bất an cào nhẹ lên đùi. “Không nói chút tình nghĩa nào sao?” “Ừ.” Biểu cảm Nghiêm Lang trở nên kỳ quái. “Chỉ huy vốn mặt lạnh lòng cứng, chưa từng chừa đường lui. Nhưng muốn nói tình nghĩa… thì trước hết cũng phải có tình đã.” “Nếu cậu muốn cầu xin cho ai, có thể quay về làm omega của hắn. Biết đâu hắn nể mặt cậu mà châm chước đôi chút.” “Dừng! Đừng nói nữa!” Mạc Tịch cúi đầu chôn mặt xuống đĩa. Vừa tức tối chọc miếng bánh mì, vừa âm thầm tính toán — nhất định phải cứu A Văn ra trước khi SSA ra tay với chợ đen. “Toàn bộ nghi phạm đêm đó đã bỏ trốn, nhưng tuyệt đối không được chủ quan…” Ngón tay Nghiêm Lang lướt trên màn hình chiếu. Hình ảnh từ xa của tòa nhà trắng nhỏ ẩn trong khu phố nhanh chóng được phóng to, vài vị trí đánh dấu đỏ hiện rõ trước mắt mọi người. “Đây là địa điểm giao dịch tạm thời. Tiếp tục giám sát chặt chẽ, đồng thời mở rộng phạm vi tìm kiếm, nhanh chóng xác định cứ điểm chính thức ở ngoại ô. Theo tình hình hiện tại, rất có thể bọn chúng sắp tiến hành giao dịch, thậm chí đang lên kế hoạch phá hoại lớn hơn.” “Chỉ huy Nghiêm, e rằng chúng ta đã đánh rắn động cỏ.” Phó quan Chu bước lên, chuyển sang manh mối mới điều tra được trong đêm. “Giao dịch có khả năng bị hoãn, hoặc hủy hoàn toàn.” Nghiêm Lang mở tài liệu, quét mắt đọc nhanh. Sau vài giây suy nghĩ, hắn xoay người trước bản đồ tác chiến, điều chỉnh các ký hiệu bên trên. “Tổ A phụ trách phong tỏa vòng ngoài. Tổ B cải trang thành nhân viên sửa chữa đô thị, lẻn vào khu vực mục tiêu.” Ánh mắt hắn lướt qua từng gương mặt trên màn hình, giọng nói trầm xuống đầy áp lực: “Tất cả chú ý giữ bí mật. Bất kỳ hành vi nào làm lộ thân phận đều có thể khiến chiến dịch thất bại. Nhớ kỹ, mục tiêu ưu tiên của lần hành động này là lấy được mẫu vật, sau đó mới đến bắt giữ. Tất cả giữ cảnh giác cao độ, chờ chỉ thị cuối cùng!” “Rõ!” Đội đặc nhiệm đồng thanh đáp lớn. Tắt kênh liên lạc, Nghiêm Lang mở vòi nước lạnh đang chảy ào ào rồi bước ra khỏi phòng tắm. Ăn sáng qua loa vài miếng, hắn mặc đồ huấn luyện, cúi đầu nói với điện thoại: “Từ hôm nay tăng cường tuần tra khu vực ngoài trung tâm. Báo với chủ nhiệm Trương lắp thêm hai camera ở góc khuất nhà kho.” “Anh đi tuần tra à?” Mạc Tịch đặt đũa xuống, bật dậy khỏi ghế. “Đợi tôi với, đi cùng nhé.” Thời gian còn sớm, trên trục đường chính của trung tâm không có quá nhiều người. Hai người chậm rãi sóng vai đi, vừa đi vừa trò chuyện.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Cá mặn lưu ly ^-^Cá mặn lưu ly ^-^

Oa! Shop ra truyện mới nè. Yêu yêu shop ~ O3O