Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: Cốt truyện

Editor: Mộc Beta: rioce __ Diệp Thần Diễm bị Dư Thanh Đường bịt miệng, chớp mắt nhìn cậu, Dư Thanh Đường hốt hoảng vội vàng rụt tay về. Cậu có phần chột dạ, xoa xoa tay: "Mấy từ này... không nên nói tuỳ tiện đâu." "Đi thôi, đi thôi." "À..." Đại sư tỷ trông có vẻ không hiểu lắm, nhưng vẫn tôn trọng, hết sức biết điều đi theo họ xuống lầu. Tới cửa, nàng cáo biệt hai người, ánh mắt nhìn Dư Thanh Đường đầy lưu luyến: "Tiểu sư muội, sư tỷ đi đây, nhất định phải tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé." Nàng siết chặt tay Dư Thanh Đường, ghé tai cậu thì thầm: "Nhớ kỹ, an toàn là trên hết. Thật sự không được thì cả tông môn ta sẽ dắt nhau chạy trốn, dù sao cũng chẳng có bao nhiêu sản nghiệp." Dư Thanh Đường: "..." Lời nói chân thành mà lộ ra vài phần nghèo túng, khiến cậu cảm động lẫn buồn cười. Diệp Thần Diễm âm thầm bước tới chắn giữa hai người, lạnh giọng: "Sư tỷ nhân lúc trời còn sớm, vẫn nên mau chóng rời đi, dạo gần đây Kim Châu không được yên ổn." "Ta cũng nghe đồn rồi." Đại sư tỷ nhíu mày, "Không biết có phải đám đạo chích kia lại làm loạn ở Kim Châu. Ta quay về rồi cũng sẽ hỗ trợ điều tra." "Nhưng nghe nói nạn nhân đều là nữ tu Kim Đan, ta đã là Nguyên Anh, không cần lo." Nàng ngẩng cao cằm đầy kiêu hãnh, "Nếu chúng dám đến, ta sẽ cho bọn biết tay!" Diệp Thần Diễm khẽ cười, gật đầu lấy lệ: "Ừ, vẫn nên cẩn thận thì hơn." Dư Thanh Đường định mở miệng rồi lại thôi. Đại sư tỷ nhà cậu tuy tự tin ở Nguyên Anh nhưng đến lúc đánh nhau sức mạnh cũng chỉ cỡ Kim Đan thôi, đáng lo lắm chứ. Đại sư tỷ đang định rời đi, thì tiểu nhị trong tiệm bước ra gọi: "Công tử, đồ của ngài đã gói xong." Nhân lúc Diệp Thần Diễm quay vào lấy đồ, đại sư tỷ vội dúi vào tay cậu một bình nhỏ: "Cầm đi, đồ sư phụ giữ đáy hòm đó. Nghe nói tu sĩ Đại Thừa cũng bị thuốc này đánh gục!" Dư Thanh Đường trợn to mắt: "Lợi hại vậy sao!" "Cất kỹ, khi cần thì lấy ra bảo toàn tính mạng." Đại sư tỷ hơi chột dạ, đảo mắt nhìn quanh, "Nhân lúc hắn chưa ra, tỷ chuồn trước!" Dứt lời liền quay người bỏ chạy như làm chuyện xấu. Diệp Thần Diễm xách túi đồ bước ra, có phần ngạc nhiên: "Sư tỷ đi rồi à? Ta còn gói cho nàng hai phần đồ ăn..." "Ha ha." Dư Thanh Đường cười gượng hai tiếng, nhanh chóng nhét bình thuốc vào nhẫn trữ vật, rõ ràng có tật giật mình. Diệp Thần Diễm lắc đầu bất lực: "Vậy thì chúng ta ăn vậy." Hắn cất túi đồ vào nhẫn trữ vật, rồi đề nghị: "Thiên Âm Tông kiểm tra gắt, mấy thành này đều cấm bay, nhưng phạm vi cũng nhỏ thôi, cùng lắm nửa ngày là ra khỏi địa giới Kim Châu." "Chúng ta đi nhanh thì hôm nay có thể rời khỏi Kim Châu." Dư Thanh Đường vừa định gật đầu thì sau lưng chợt vang lên tiếng cười nhạo: "Từ đâu ra cái nghèo hèn, dám chắn trước cửa Thiên Thượng Cư?" "Xin lỗi." Dư Thanh Đường phản xạ có điều kiện mà xin lỗi, kéo Diệp Thần Diễm tránh sang bên, thì một cây quạt bất ngờ nghiêng tới khều cằm hắn. Dư Thanh Đường: "!" Trước mặt là một nam tu mặt hoa da phấn, cười tươi rói nhìn hắn đầy tà khí: "Ô, đúng là một mỹ nhân xinh đẹp." Dư Thanh Đường: "..." "Mỹ nhân xinh đẹp", thật là lời miêu tả rẻ tiền và chướng mắt. Cậu lặng lẽ lùi lại một bước, cây quạt kia cũng tiến thêm một bước, còn định dọc theo cổ hắn mà trượt xuống... "Bốp!" Cây quạt bị đẩy văng ra, Diệp Thần Diễm lạnh mặt chắn giữa hai người: "Các hạ hành vi lỗ mãng, xin hãy tự trọng." Dư Thanh Đường cảm thấy tê liệt cả người. Diệu Âm Tiên không ở đây, chẳng lẽ mấy cốt truyện đáng nhẽ là nàng ta làm nhân vật chính bây giờ lại nhường hết cho cậu sao?! Cậu đâu cần! Dư Thanh Đường nấp sau lưng Diệp Thần Diễm, rướn cổ cố đoán xem tên nhân vật phụ xui xẻo này là ai. Thứ nhất, gương mặt thế kia chắc chắn không phải nhân vật quan trọng. Thứ hai, phía sau chỉ có vài tên tiểu đồng, không thấy tu sĩ, có vẻ dễ xử lý. Nhưng dám hành sự như vậy ở địa giới Thiên Âm Tông, chắc chắn có chống lưng, có lẽ là nghĩ người khác không dám động đến gã. Thế thì chắc ca hắn là cái tên hấp Ngô gia ở Kim Châu, Ngô Thiên Giao. Nghe tên là hiểu, gã còn có một ca ca tên Ngô Thiên Long. Dư Thanh Đường nhớ lại từng phàn nàn khi đọc truyện: ai đặt tên con như thế này chứ, sinh ra cái là nhìn biết ai là "long", ai là "giao", mà còn đặt rõ thế trong tên. Nhưng không thể phủ nhận, cũng tiện phân biệt, nhìn tên là biết ai nhân vật chính, ai là phụ. Quả nhiên, đám người xung quanh lặng lẽ thì thầm cung cấp thông tin: "A! Lại là tên công tử họ Ngô hâm dở kìa!" "Nhìn không có gì ghê gớm, sao ai cũng sợ hắn thế? Chỉ vì Ngô gia à? Kim Châu là đất của Thiên Âm Tông mà!" "Im nào! Tuy Ngô gia không bì được với Thiên Âm Tông, nhưng Ngô Thiên Giao có ca ca là Kim Đan trung kỳ đó, nghe nói sánh được với Thánh Nữ Thiên Âm Tông! Hai bên còn đang tính kết thân nữa..." Dư Thanh Đường: "..." Cốt truyện ban đầu đúng là như vậy. Long Ngạo Thiên trên đường bắt được tà tu Kim Đan, cứu Diệu Âm Tiên - Thánh Nữ Thiên Âm Tông. Hai người nảy sinh tình cảm, nàng giấu thân phận không về tông môn, cùng hắn đồng hành. Nửa đường thì tên phá đám Ngô Thiên Giao giở trò, bị Long Ngạo Thiên đánh cho một trận. Ngô Thiên Giao tức tối về méc anh trai Ngô Thiên Long, còn lén vẽ chân dung Diệu Âm Tiên. Ngô Thiên Long nhìn một cái nhận ra "vị hôn thê", nổi giận ra lệnh truy sát hai người, chỉ chừa mình nữ chính sống. Cặp uyên ương này mới chạy tới địa giới Biệt Hạc Môn, gặp cậu, người nghĩa khí xuất đầu lộ diện Dư Thanh Đường. Nhưng vấn đề là, cậu không phải Diệu Âm Tiên. Dư Thanh Đường gãi cằm, giờ Ngô Thiên Giao về méc ca, lỡ Ngô Thiên Long lười ra tay thì làm sao? Cậu còn chưa nghĩ xong lý do, Ngô Thiên Giao đã bị Diệp Thần Diễm một chưởng đập mặt xuống đất, lăn tới chân cậu. Ngô Thiên Giao chật vật bò dậy, tức tối chỉ tay: "Các ngươi chờ đó! Ngươi dám đánh ta, ta cho các ngươi đừng hòng ra khỏi Kim Châu!" Dư Thanh Đường: "Khoan đã." Ngô Thiên Giao vẫn định rời đi, nhưng bị Diệp Thần Diễm kề thương lên cổ nên đành đứng yên. Dư Thanh Đường nhìn gã: "Ngươi định cứ thế mà đi?" Cậu thấy kỳ lạ, vai phụ này sao không biết điều gì cả, chẳng lẽ không biết để lại "đạo cụ" rồi hẵng đi? Ngô Thiên Giao cảnh giác nhìn hắn: "Ngươi còn muốn gì nữa!" Dư Thanh Đường giơ tay ra. Diệp Thần Diễm thấy vậy rất có hứng thú, cúi nhẹ đầu thương xuống. Ngô Thiên Giao kêu ối một tiếng, vội vàng sờ nhẫn trữ vật, cắn răng lấy ra một túi tiền ném qua, còn mạnh miệng: "Coi như ông nội hôm nay bố thí cho chó... A!" Ngô Thiên Giao hét lên thảm thiết, bị Diệp Thần Diễm vung thương gõ ngay miệng. Dư Thanh Đường mở túi nhìn, chỉ có vài viên linh thạch, lắc đầu: "Không phải cái này, ái chà..." Không hiểu sao vai phụ này lại chẳng hiểu đạo lý chút nào, Dư Thanh Đường đành tự thân hành động, đoạt lấy cây quạt từ tay hắn: "Cái này, ta lấy. Ngươi, biến." "Ngươi muốn cái này?" Ngô Thiên Giao che miệng, ngẩn người, "Đây... là ta viết." Dư Thanh Đường lý lẽ đầy mình: "Sao? Ngươi không phục à?" Cậu tiến sát tới Diệp Thần Diễm, như thỏ cậy gần hang: "Hử?" Ngô Thiên Giao co cổ lại: "Cho ngươi thì cho ngươi!" Gã bỏ chạy trối chết, còn quay đầu khiêu khích: "Hoá ra ngươi không dám lấy đồ xịn của bổn công tử. Ngươi còn may đấy." Thấy người vây xem ngày càng đông, Diệp Thần Diễm kéo Dư Thanh Đường đi: "Người nhiều, chúng ta cũng đi thôi." Ra khỏi thành, Diệp Thần Diễm mới chậm lại: "Tới đây là ổn rồi." Hắn liếc nhìn, thấy Dư Thanh Đường vẫn cúi đầu nghịch cây quạt kia. "Khụ." Diệp Thần Diễm làm bộ như vô tình, hỏi: "Dư cô nương thích cây quạt đó lắm sao?" Hắn liếc mắt: "Viết chẳng ra gì." "Ừm? Đúng là xấu thật." Dư Thanh Đường rốt cuộc cũng ngẩng đầu, đưa mảnh ngọc gãy trong tay cho hắn, "Nè, cái này cho ngươi." "Ơ?" Diệp Thần Diễm sửng sốt, theo phản xạ nhận lấy. Phiến ngọc hình giọt nước, mát lạnh trong tay, là loại ngọc tốt. Đặc biệt là vừa cầm vào đã khiến tâm trí tỉnh táo, tựa như... Diệp Thần Diễm bất ngờ xoay mặt nhìn: "Trên này có khắc trận pháp, giúp tâm thanh khí tĩnh, tu luyện càng tập trung." "Ngươi..." Hắn ngẩng lên nhìn Dư Thanh Đường, "Ngươi nhìn trúng cái này nên mới lấy cây quạt kia à?" Theo kịch bản, Ngô Thiên Giao sẽ chủ động đưa mảnh ngọc để xin tha, vì có máu của gã trong đó, người Ngô gia vì vậy có thể định vị. "Ngươi cứ cầm." Dư Thanh Đường chột dạ né tránh ánh mắt, không có thứ này thì cốt truyện tiếp theo không thể khởi động. Diệp Thần Diễm vuốt phiến ngọc, bật cười: "Cây quạt đâu? Ngươi giữ rồi à?" "Ừ." Dư Thanh Đường đáp, ánh mắt lặng lẽ tìm kiếm dấu vết trong rừng. Tuy trình tự cốt truyện lệch rồi, nhưng địa điểm vẫn đúng, Diệu Âm Tiên hẳn là ở trong khu rừng này. Diệp Thần Diễm khoanh tay sau lưng: "Cây quạt xấu thế, ngươi thích thì ta viết cho cái khác." "Ta đâu có nói nó đẹp." Dư Thanh Đường lầm bầm, "Nhưng chẳng lẽ cứ vứt bên đường." "Ồ..." Diệp Thần Diễm kéo dài giọng, bỗng cúi sát hỏi: "Thanh Đường cô nương, đang tìm gì thế?" "Tìm..." Dư Thanh Đường suýt nghẹn, "Hả? Không tìm gì cả, ta đang nghiêm túc đi đường." Diệp Thần Diễm cười híp mắt: "Thật không?" "Ờ, ừ..." Dư Thanh Đường né tránh ánh mắt, "Thật ra, hay là ngươi cũng giúp tìm thử?" Muốn tìm cách tách người ra, điều kiện đã đủ, biết đâu hắn có thể kích phát được cốt truyện của Diệu Âm Tiên. Diệp Thần Diễm rất có hứng thú: "Tìm gì cơ?" "Tiên, tiên thảo." Dư Thanh Đường nghiêm túc nói bậy, "Màu vàng, tám cánh lá, sư tỷ ta bảo mùa này trong rừng có, rất quý." "Thì ra vậy." Diệp Thần Diễm gật đầu suy nghĩ, nhìn quanh: "Vậy..." Dư Thanh Đường đề nghị: "Chúng ta chia nhau tìm, tìm một lúc, không thấy thì đi tiếp." Diệp Thần Diễm sảng khoái gật đầu: "Được." Hắn cố tình quay lưng lại đi xa một chút, rồi ngoái đầu hỏi: "Thanh Đường cô nương, như thế này được chưa?" - tay hắn cầm một đóa hoa. "Không đúng." Dư Thanh Đường ngẩng đầu, "Phải là hoa màu vàng." "Ờ." Diệp Thần Diễm lại quay đi, một lát sau hỏi tiếp: "Cái này thì sao?" Dư Thanh Đường lại lắc đầu, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách: "Cũng không đúng, tám cánh lá cơ!" Diệp Thần Diễm bật cười, chẳng lẽ hắn đang tính trốn đi? Khoảng cách kéo quá xa rồi đấy, rõ lộ liễu. Hắn quay đầu nhìn, chợt ngạc nhiên nhướng mày: tám cánh lá, hoa vàng, đúng là có thật này. Mang theo chút ngạc nhiên, hắn hái lấy đóa hoa, quay đầu gọi: "Thanh Đường cô nương, ta tìm được rồi... Ơ?" Sau lưng chẳng còn ai cả. ... Cùng lúc đó, Dư Thanh Đường đang rất cạn lời. Sao cậu lại bị người ta vác trên vai chạy băng băng, bị che mắt, còn đầu lắc lư đến suýt ói. Cậu đúng là muốn cốt truyện đi theo đúng tiến độ, nhưng đâu có ngờ lại bị lôi đi theo cách này chứ! ___

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao