Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5: Khuyên tai

Editor: Mộc Beta: rioce ___ "Người ta đến tận nơi rồi." Đại sư tỷ đẩy lưng Dư Thanh Đường, đưa cậu đến gần cổng chính của sư môn, "Không ra tiếp thì cũng thất lễ quá!" "Lại chần chừ nữa, Diệp Thần Diễm mà đánh vào tận trong thì sao!" Dư Thanh Đường mặt xám như tro, cứng ngắc lê từng bước về phía cổng. Sau lưng cậu, các sư huynh sư tỷ xếp thành một hàng dài, vươn cổ hóng như thể đang xem kịch. Cậu vừa ngoảnh đầu lại: "Hay là đệ..." "Thục nữ lên!" Đại sư tỷ nghiêm mặt ngắt lời, "Quay người cũng phải từ từ thôi!" Dư Thanh Đường cứng người, quay đầu lại theo nhịp rùa bò: "...Thôi được." Bóng lưng cậu thấp thoáng vương chút tiêu sái như gió lạnh thổi qua thủy hàn, cô quạnh mà thê lương. Người của môn phái này, đúng là tin không nổi ai. Cậu đáng nhẽ phải biết vậy sớm hơn chớ. Nhưng sống cùng nhau bao lâu nay, ít nhiều gì cũng sinh chút tình cảm như người một nhà. Huống chi... Vốn dĩ họ chẳng cần phải dây dưa gì với Long Ngạo Thiên cả. Trong nguyên tác 《 Thiếu niên anh hùng như ta dùng sức mạnh tuyệt đỉnh thống nhất toàn bộ tiên giới》, nhân vật thuộc Biệt Hạc Môn được nhắc đến trong cốt truyện chính cũng chỉ có mình cậu. Có lẽ vì thế mà họ như cá sống trong biển sâu, bị kịch bản bỏ quên, nên được tự do phát triển, thành ra lắm kiểu quái đản chẳng giống ai. Dư Thanh Đường thở dài buồn bã, quay đầu liếc nhìn các sư huynh sư tỷ một cái. Dù cho mỗi người đều có chút gì đó không đáng tin, nhưng Dư Thanh Đường vẫn thích cái cách họ sống chẳng bị kịch bản ràng buộc, hoang dã mà tự do. Cậu hít sâu một hơi, chỉnh lại trang phục, giấu cây đàn sau lưng, ánh mắt dần dần kiên định: cậu nhất định phải nhanh chóng dứt điểm cốt truyện, nhất định phải sống theo châm ngôn "nằm ươn người tu tiên" mới được! Chỉ là từ chối Long Ngạo Thiên thôi mà, cậu có thể làm được! Dư Thanh Đường cuối cùng cũng bước xuống bậc thang. Tiểu đồng trông cửa sơn môn đã nhanh chân chạy xuống trước cậu một bước: "Tiểu sư tỷ, để ta xuống trước báo tin cho, để hắn chuẩn bị tinh thần!" "Ta thấy người cần chuẩn bị tinh thần là ta thì đúng hơn." Dư Thanh Đường lẩm bẩm, nhưng vẫn gật đầu. Tiểu đồng như bay lao xuống, vừa chạy vừa hét: "Tiểu sư tỷ đến rồi!" Diệp Thần Diễm vừa ngoảnh đầu: "Cuối cùng thì..." "A ——!" Tiểu đồng đến cổng sơn môn, chưa kịp nhìn rõ người đang đi xuống liền rú lên một tiếng, té cái bịch ngồi bẹp tại chỗ. Diệp Thần Diễm ngẩng đầu nhìn về phía sơn môn, chỉ thấy một bóng dáng mặc áo xanh thấp thoáng, chưa kịp nhìn rõ thì tiểu đồng đã níu áo hắn, lắp bắp đứng dậy: "Ngươi, ngươi... Ngươi giết Thanh Sát Hầu rồi!" Diệp Thần Diễm cúi đầu nhìn y, hơi nhướng mày: "Gì mà hốt hoảng vậy?" Hắn chợt nhớ đến một khả năng không mấy dễ nghe, trên mặt thoáng có vẻ mất tự nhiên, ho khẽ một tiếng rồi ngập ngừng hỏi: "Con khỉ đó không phải là các ngươi nuôi đấy chứ? Là nó ra tay trước mà." "Dĩ nhiên là không phải!" Tiểu đồng mặt đỏ bừng, "Nó là hung thú!" "Vậy thì tốt." Diệp Thần Diễm nhẹ nhàng thở phào, tiện tay lau máu trên thương, đang định ngẩng đầu nhìn cho rõ bóng người đang bước xuống. Nhìn dáng điệu xuất trần thế kia, chắc chắn là mỹ nhân, chỉ là đi hơi chậm. Tiểu đồng lấy dũng khí đến gần xác Thanh Sát Hầu đã nát be bét, không nhịn được ngẩng đầu hỏi: "Ngươi giết nó một mình? Mới có chút xíu thời gian đã giải quyết xong rồi?" "Ừ." Diệp Thần Diễm thản nhiên, "Cũng chỉ là hung thú cấp bảy, cũng có chút khôn vặt đấy nhưng không nhiều." "Nó đã quấy rầy môn phái chúng ta mấy tháng trời!" Tiểu đồng cảm thấy uất ức vô cùng, định liệt kê ra nó đáng sợ ra sao, "Còn suýt bắt cóc sư tỷ nữa! Sư phụ tức đến muốn mở hộ sơn đại trận!" "Ngông cuồng đến thế sao?" Diệp Thần Diễm lẩm bẩm, "Thanh Sát Hầu vốn là loài có thói trộm cắp, nhưng... các ngươi thật không đối phó nổi nó à?" "Cũng không hẳn." Đồng tử ưỡn ngực, vẻ mặt tự hào, chỉ về phía Dư Thanh Đường đang đến gần, "Tiểu sư... tỷ của ta, mỗi lần gảy 'Thanh Tâm Khúc' đều khiến hung thú ngoan ngoãn lui về." Diệp Thần Diễm dường như chẳng để tâm, ánh mắt đã dính chặt lên gương mặt Dư Thanh Đường, dường như cả thế giới đều lặng im. Một cơn gió nhẹ lướt qua, lá rừng xào xạc rung động, giống hệt hôm nào bên vườn đào Vạn Tiên Các, cánh hoa rơi rụng, thoáng gặp mà như đã khắc vào tim. "Thật sự là nàng ấy sao?" Diệp Thần Diễm bỗng trở nên căng thẳng, lúng túng lau vết máu trên thương. Dư Thanh Đường cố giữ hình tượng "lạnh lùng xa cách", dù suýt bị khỉ dọa ngất, vẫn nhịn không ôm đùi cầu cứu. Chỉ là, lời kịch để từ chối cậu đã học thuộc, nhưng lúc này cậu thật sự không dám mở miệng. Lỡ đâu cậu nói xong một câu, đổi chỗ nằm với con khỉ mất. Thấy ánh mắt nhìn mình chằm chằm từ phía Dư Thanh Đường, Diệp Thần Diễm chợt thấy bối rối. Hắn luống cuống nhìn xuống chân, cúi đầu giả vờ bận lau đất. Dư Thanh Đường: "..." "Khụ." Diệp Thần Diễm cười ngượng. Theo nguyên tắc "đã cười rồi thì không đánh mặt người ta được", Dư Thanh Đường quyết định trước hết phải khen vài câu lấy lệ: "Đa tạ các hạ ra tay tương trợ, trừ hung diệt hại, giải vây cho tông môn ta." "À, không cần cảm tạ ta." Diệp Thần Diễm xua tay lia lịa, "Nó ra tay trước, ta chỉ tự vệ thôi. Hơn nữa..." Hắn đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt lướt qua mấy chỗ nhìn như vô hại nhưng thực chất là trận nhãn, "Nơi này trận pháp có thể dẫn động thiên địa linh khí. Nếu thật sự muốn ra tay, hẳn cũng không đến mức bất lực trước một con khỉ." Lúc này, Diệp Thần Diễm đã bắt đầu có dáng vẻ của "thiếu niên đế vương", phong thái tự nhiên, khí chất bất phàm. Dường như cả người hắn đều đang phát sáng, ngập tràn hào quang chính diện, lại thêm vài phần khí khái thiếu niên. Dư Thanh Đường cười khan mấy tiếng. Tiểu đồng liền ló đầu ra từ sau lưng Diệp Thần Diễm, đưa tay nhắc cậu khép miệng lại, Dư Thanh Đường vội nín cười, cố ra vẻ thông tuệ điềm đạm. Kỳ thực Diệp Thần Diễm không nói sai. Hộ sơn đại trận của Biệt Hạc Môn không đến mức bất lực trước một con khỉ. Chỉ là... Long Ngạo Thiên mỗi lần đánh quái đều có thu hoạch. Cái lông ngốc trên đầu con khỉ này cũng là một món pháp bảo quan trọng ở giai đoạn đầu, có xác suất tự động trộm các pháp khí nhỏ gần đó. Đã là thiết lập như vậy thì pháp khí trộm được chắc chắn đều là đồ xịn. Mà hễ dính tới đồ của Long Ngạo Thiên thì có thể né là phải né cho xa. Dư Thanh Đường trước đó còn phải can ngăn sư phụ đừng ra tay, cũng là để chừa con khỉ này cho Long Ngạo Thiên. Dù không rõ cốt truyện vì sao Biệt Hạc Môn có thể nhẫn nhịn mấy tháng trời, nhưng cậu đã cố gắng hết sức. Cậu liếc nhìn con khỉ một cái, quả nhiên trên đầu nó còn lấp lánh một cọng lông ngốc chưa rụng, chứng tỏ Long Ngạo Thiên vẫn chưa nhổ. Dư Thanh Đường thất thần hơi lâu, Long Ngạo Thiên đã dè dặt gọi một tiếng: "Tiên tử?" Tiểu đồng nhanh miệng chữa cháy: "Tiểu sư tỷ ta trời sinh ít lời, trầm mặc là thường." "À." Diệp Thần Diễm ánh mắt sáng rực, thanh âm trong trẻo: "Tiên tử, ta đến đây lần này là muốn nhờ một việc." Tới rồi! Dư Thanh Đường trong lòng rung mạnh, lập tức siết chặt tay, chuẩn bị thốt ra hai chữ "từ chối"! Diệp Thần Diễm hít sâu một hơi: "Đại hội Kim Đan ở Thanh Châu sắp triệu tập anh tài thiên hạ. Ta... ta muốn mời tiên tử cùng đi, không biết tiên tử có thể... à..." Hắn nói năng lắp bắp, mặt đỏ đến tận mang tai, giương mắt lên nhìn Dư Thanh Đường, ánh nhìn đầy chân thành. "Ta không... Hả?" Dư Thanh Đường vừa nói một nửa đã khựng lại, tròn mắt, "Đại hội... Kim Đan?" Tiểu đồng cũng ngớ người: "Hả? Ngươi không phải tới cầu hôn à?" Hỏi rất hay! Tiểu sư đệ tương lai của ta, giờ phút này cái miệng của cưng đáng giá ngàn vàng! Dư Thanh Đường đầy cảm kích liếc tiểu đồng, Diệp Thần Diễm gãi mũi, lúng túng nói: "Ta... Ta đúng là nhất kiến chung tình, nhưng mà lên thẳng cầu hôn thì lại quá hấp tấp, không th giống như Quy Nhất Tông lấy thế ép người." Dư Thanh Đường: "......" Thế mà ngươi cũng biết Quy Nhất Tông của ngươi vô lý à! Diệp Thần Diễm lo mình mặt đỏ quá mất hình tượng: "Chỉ là ngươi lúc trước nói như thế, nên ta cũng... muốn ngươi biết... ta không quên." Hắn bỗng tiến lên một bước, tay khẽ giơ lên bên tai Dư Thanh Đường, một chiếc khuyên tai nhỏ rơi xuống lắc nhẹ, ánh sáng mờ mờ lóe lên rồi tắt. Diệp Thần Diễm ánh mắt khẽ động, cúi đầu thấp giọng thì thầm bên tai: "Quả nhiên là ngươi." Dư Thanh Đường ánh mắt dừng lại trên chiếc khuyên tai, ngẩn người. Hoá ra lúc đó cậu đánh rơi khuyên tai? Không đúng! Cậu đột nhiên nhớ lại tình tiết lúc ấy: Diệp Thần Diễm nhặt cánh đào trên tóc hắn, tay còn tiện thể lướt qua tai phải hắn... Tên này trộm! Dư Thanh Đường nheo mắt lại: tiểu tử ngươi, tay không sạch sẽ chút nào, còn biết mượn gió bẻ măng! Diệp Thần Diễm nhìn sang, Dư Thanh Đường lập tức quay mặt đi. Cậu không có chứng cứ. Có cũng không dám nói. "Ta đã hỏi sư phụ một rồi." Diệp Thần Diễm rụt rè nhìn cậu, "Ngươi bây giờ hẳn là vừa lên Kim Đan." Dư Thanh Đường: "..." Cậu khẽ liếc nhìn: "Sư phụ ngươi còn tính được gì nữa không?" Diệp Thần Diễm cười ngượng. "Tông môn, nơi ở, tu vi, tình trạng hôn phối... tra một lượt tiên môn danh lục là ra hết." Dư Thanh Đường: "..." Thì ra tu tiên giới cũng chẳng có quyền riêng tư. Cậu cố kéo cong khóe miệng: "Lợi hại thật." Sư phụ ngươi tra được cả đống như vậy, sao lại không tra ra ta là nam luôn đi cho rồi! Câuh khô khốc nói ra lời kịch sư tỷ dạy: "Chuyện cầu hôn ấy... ta, ta tu vô tình đạo..." "Hả?" Diệp Thần Diễm sững người, "Vô tình đạo?" "Phải." Dư Thanh Đường hít sâu, cuối cùng thốt được câu then chốt: "Ta... không phụ tiên môn, chỉ có thể phụ quân." "Nếu là vô tình đạo..." Diệp Thần Diễm thoáng ảm đạm, ánh mắt thấp đi, khiến người ta có chút không nỡ. Dư Thanh Đường định nói vài câu an ủi, thì nghe hắn nhẹ giọng: "Vậy thì phải từ hữu tình mà nhập vô tình." Hắn ngước mắt lên, ánh nhìn kiên định: "Tiên tử cứ xem ta như hòn đá lót chân mà bước, ta cam lòng." Dư Thanh Đường: "!" Tu vô tình đạo là kiểu vậy sao? Sao cậu chưa từng nghe ai nói!? "Tiên tử nếu đã một lòng cầu đạo, càng không thể bỏ lỡ Đại hội Kim Đan lần này." Diệp Thần Diễm cố giấu vẻ cô đơn, đề nghị, "Vậy nên chúng ta có thể cùng nhau đồng hành." Thấy Dư Thanh Đường không lập tức đáp lời, hắn lại càng thất vọng: "Chẳng lẽ... ngay cả cùng ta đi một chuyến, tiên tử cũng không muốn sao?" ____

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao