Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27: Ta thấy mình xinh đẹp lắm

Editor: Mộc Beta: rioce __ Biểu cảm khiếp sợ của Diệp Thần Diễm hiện quá rõ trên mặt, ngũ sư huynh bèn ngượng ngùng giải thích: "Diệp công tử không cần lo, ta có mang theo quần áo sạch." "Chỉ là vừa rồi định đi làm việc dưới đất, sợ làm bẩn y phục chính, nên mới mặc tạm đồ cũ của phàm nhân... Ta đổi lại ngay đây." Hắn xoay người chui vào dưới vòm cầu, đến khi chui ra thì quả nhiên đã thay sang bộ trường bào sạch sẽ. Dù không đến mức phong thần tuấn tú, nhưng chí ít trông cũng giống một tu sĩ. Dư Thanh Đường mắt sáng lên, giới thiệu với Diệp Thần Diễm: "Vị này chính là ngũ sư huynh của ta ở Biệt Hạc Môn, Thân Liệt Thạch." Rồi lại chỉ về phía Diệp Thần Diễm: "Còn vị này chính là..." "Ta biết, Diệp công tử." Thân Liệt Thạch ôm quyền hành lễ, gãi gãi đầu: "Sao hai người lại đến sớm thế? Ta vốn định chờ đến lúc Đại hội Kim Đan thì vào hội trường tìm." Hắn vừa nói, vừa định xoay người chui lại vào vòm cầu, trông có vẻ còn tính đổi lại bộ đồ cũ. "Khoan đã!" Diệp Thần Diễm vội vã ngăn lại, "Ta đã thuê phòng rồi, sư huynh cứ ở cùng chúng ta đi." Ngũ sư huynh giơ tay từ chối: "Không cần đâu, ở đây ta quen rồi." Hắn thành thật nói, dường như hoàn toàn không thấy có gì không ổn: "Tu sĩ khác với phàm nhân, ngủ ngoài trời cũng chẳng sao. Huống hồ ta đã tích cốc, ăn uống chỉ là để thỏa mãn khẩu vị thôi..." Diệp Thần Diễm nhìn hắn, trong mắt không hiểu sao dâng lên vài phần kính trọng. Dư Thanh Đường tỏ vẻ hiểu rõ, vỗ vai ngũ sư huynh: "Nói đi, lần này ngươi lại tiêu hết linh thạch kiểu gì?" "Ta gặp được một vị cao nhân." Mặt ngũ sư huynh đã hiện rõ vẻ vừa kính trọng vừa ngưỡng mộ, giọng nói bỗng thêm phần mê đắm: "Hắn bảo ta mãi không thể đột phá bình cảnh Kết Anh đại viên mãn, là vì chưa thực sự tìm được giá trị cốt lõi." "Hắn nói phải buông bỏ mọi vật ngoài thân, lấy thân thể mà hành tẩu thiên địa, mới có thể một niệm buông bỏ, tiến vào cảnh giới Xuất Khiếu." Diệp Thần Diễm khẽ nhíu mày, cảm thấy có chỗ không ổn. Dư Thanh Đường thở dài: "Thế rồi tiếp theo hắn có nói với ngươi, đưa hết linh thạch trên người cho hắn đúng không?" Ngũ sư huynh sửng sốt: "Tiểu sư... muội, sao ngươi biết được?" Hắn có chút ngưỡng mộ: "Ngươi đúng là thiên tư hơn người, đã lĩnh ngộ rồi!" Dư Thanh Đường gượng cười hai tiếng. Diệp Thần Diễm day day ấn đường: "Thân sư huynh, đó... e là một tên lừa đảo." Ngũ sư huynh kiên quyết lắc đầu: "Không thể nào! Hắn nói rất có đạo lý!" Dư Thanh Đường vỗ vai Diệp Thần Diễm, ra hiệu cứ để cậu xử lý. Cậu hỏi: "Vị cao nhân đó tu vi gì?" Ngũ sư huynh trả lời thật thà: "Kim Đan hậu kỳ." Dư Thanh Đường lại hỏi: "Thế sao hắn biết cách đột phá Xuất Khiếu kỳ?" Ngũ sư huynh ngơ ngác một thoáng, cuối cùng cũng phản ứng lại: "Đúng rồi! Chính hắn còn chưa vào Xuất Khiếu kỳ! Ta bị lừa rồi!" Dư Thanh Đường vui vẻ gật đầu: "Cuối cùng cũng nhận ra." Ngay cả Diệp Thần Diễm cũng thở phào: "Thì ra ngũ sư huynh là bị lừa nên mới túng thiếu đến vậy..." "Đúng đó." Ngũ sư huynh gãi gãi đầu, "Lúc trước trên người ta vẫn còn hơn hai trăm linh thạch." Diệp Thần Diễm: "..." Hắn trầm mặc một lúc, rồi ôm quyền nói: "Không cần nhiều lời, Thân sư huynh theo ta đi thôi. Lần này ta mời Dư cô nương xuất sơn, đã nói sẽ lo hết mọi chi phí, tuyệt đối không để ngươi tiếp tục ngủ dưới cầu." Ngũ sư huynh còn định từ chối: "Không cần đâu..." "Không được." Ánh mắt Diệp Thần Diễm kiên quyết, "Đi." "Đi thôi." Dư Thanh Đường cũng lắc đầu phụ họa, "Ngươi mà cứ đi loanh quanh một mình, tới lúc đó sợ là cả quần cụt cũng bị người ta lừa mất." Diệp Thần Diễm nhìn hai người một cái thật sâu: "Mời, theo ta." Ngũ sư huynh đành phải đi theo. Hắn liếc nhìn Diệp Thần Diễm, rồi ghé tai Dư Thanh Đường, thì thầm: "Tiểu sư... muội, sư tỷ bảo ta là ngươi đang diễn vai đạo nữ lạnh lùng trầm mặc ít lời." Hắn nhắc nhở: "Sao lại có thể nói mấy lời như 'quần cụt'?" Dư Thanh Đường: "......" Cậu xấu hổ thanh giọng, cũng hạ thấp tiếng đáp lại: "Ngươi không cảm thấy ta đến giờ vẫn chưa bị lộ đã là kỳ tích à?" "Vả lại hình tượng đó là do sư tỷ sắp đặt cho ta, chứ ta chưa từng tự giới thiệu với hắn như vậy, chắc là... chắc là cũng không có vấn đề lớn đâu." "Ờ." Ngũ sư huynh gãi đầu, bán tín bán nghi. Diệp Thần Diễm bỗng quay đầu lại, hai người hoảng hốt như có tật giật mình, lập tức mỗi người né sang một bên, làm ra vẻ vừa rồi chẳng nói gì. Diệp Thần Diễm đưa cho mỗi người một cái bánh nướng: "Ăn trước lót dạ đi." Dư Thanh Đường trợn mắt: "Ta mới ăn no xong mà!" "À..." Diệp Thần Diễm cười tủm tỉm, "Thế không ăn nữa sao?" Dư Thanh Đường xấu hổ gãi mũi: "Nhưng một cái bánh nướng... cũng không phải là không ăn được." Ngũ sư huynh cầm lấy bánh, mùi thơm xộc vào mũi, ánh mắt nhìn Dư Thanh Đường đầy mong chờ, thấy cậu gật đầu liền lập tức không khách sáo nhét hai miếng vào miệng. Dư Thanh Đường: "......" Kiểu ăn này chắc là thật sự đói mấy ngày rồi. Cậu lặng lẽ đưa luôn cái bánh của mình cho hắn, vỗ vai hắn: "Huynh ăn nhiều chút." Diệp Thần Diễm như thể thuận miệng hỏi: "Ngươi nói lúc trước ở Biệt Hạc Môn, ngươi có đánh cá, bắt gà..." "Ừ." Dư Thanh Đường đáp đại, "Chủ yếu là nấu cơm cho đệ tử chưa kết đan chưa tích cốc. Ngươi đừng thấy ta cấp bậc thấp, phía trên còn có mấy vị Trúc Cơ sư huynh nữa kìa." Diệp Thần Diễm như có điều suy nghĩ: "Tự mình lo liệu nguyên liệu nấu ăn luôn sao, không vào thành mua?" "Bọn ta có bán ít đặc sản núi rừng trong thành." Ngũ sư huynh lắc đầu, "Chứ mua thì đắt lắm." "Biệt Hạc Môn thường tự cung tự cấp, đệ tử kết đan nếu muốn có pháp bảo, thì sư phụ phải rời núi đi làm vài nhiệm vụ trảm yêu trừ ma kiếm linh thạch về." Biểu cảm của Diệp Thần Diễm càng thêm cổ quái, ngập ngừng một lúc mới hỏi: "Ta nhớ hôm ấy ở sau núi Vạn Tiên Các gặp ngươi, trong tay ngươi còn cầm điểm tâm." Dư Thanh Đường: "..." Mấy chuyện lặt vặt như này, ngươi cũng nhớ rõ thế luôn à! "À..." Dư Thanh Đường lảng tránh ánh mắt, "Lúc nhỏ hay thèm ăn." Diệp Thần Diễm liếc cậu một cái thật sâu, bỗng đổi hướng: "Thế thì hôm nay chúng ta đi dạo chợ." Ánh mắt Dư Thanh Đường sáng rỡ: "Được đó, nghe nói gần đại hội Kim Đan có nhiều sạp giấu hàng quý!" "Không đi xem hàng quý." Diệp Thần Diễm cười, "Ta nghĩ lúc nhỏ ngươi chưa từng được dỗ kiểu con nít, đi, để ta cho ngươi nếm thử." "Hả?" Dư Thanh Đường có chút kinh ngạc. Và thế là dọc đường đi, cậu bị Diệp Thần Diễm nhét cho kẹo hồ lô, bánh hoa quế, kẹo đường hình cá chép, còn có cả món đồ chơi bằng đường được chủ sạp khăng khăng nói là mèo nhưng trông như heo. Dư Thanh Đường hai tay ôm đầy mấy món đồ chơi sặc sỡ màu mè, ăn cũng ăn không xuể. "Các ngươi cứ ngồi đây chờ ta." Diệp Thần Diễm hứng thú dâng trào, trông hệt như muốn quét sạch cả khu chợ, "Ta đi xem quầy nước đường sao rồi." "Ê từ từ..." Dư Thanh Đường gọi mà không ngăn được, đành cùng ngũ sư huynh ngồi tạm vào quán ven đường bên cạnh. Ngũ sư huynh nặng nề thở dài: "Tiểu sư... muội, ta thấy trong lòng hơi kì lạ." "Người ta còn cho quà tốt như vậy." Dư Thanh Đường ngậm nửa cái bánh hoa quế, cũng gật đầu theo kiểu rất thấm thía: "Ta cũng thấy vậy." Cậu nhìn đống đồ ăn đầy tay mình, hơi đau đầu: "Làm sao bây giờ, sư huynh, có phải tông môn mình sắp không gượng nổi nữa không?" Thật không thể ngờ, Biệt Hạc Môn mà lại bị cậu ăn đến phá sản. Ngũ sư huynh trầm mặc, cũng bí lối không kém, bỗng rút ra một cây kèn xô na: "Hay ta thổi cho hắn một khúc?" Dư Thanh Đường: "... Giờ mà thổi thì không may mắn lắm đâu, ngươi chờ hắn cưới vợ đi rồi hãy thổi." Dư Thanh Đường cắn một miếng đồ chơi làm bằng đường, đột nhiên cắn răng đứng lên: "Hay là... ta đi tìm Đồ Tiêu Tiêu, đổi chỗ với Kim Lộ Lộ vào Thiên Hỏa Giáo học luyện khí nhở!" Ngũ sư huynh không biết Đồ Tiêu Tiêu hay Kim Lộ Lộ là ai, nhưng hắn biết Thiên Hỏa Giáo, cũng biết môn phái đó nổi tiếng luyện khí. Hắn hơi do dự, nhắc nhở: "Ta nghe nói luyện khí của Thiên Hỏa Giáo có búa nện lò rèn nặng tận trăm cân." Dư Thanh Đường lập tức ngồi phịch xuống, từ bỏ: "Thôi bỏ đi, ta với huynh nghĩ phương án khác." "Ta về rồi." Diệp Thần Diễm bưng về hai chén nước đường, tò mò nhìn hai người, "Hai người đang bàn gì đó?" "Không có gì hết!" Dư Thanh Đường chối ngay, thấy Diệp Thần Diễm còn chưa ngồi xuống mà lại xoay người đi, vội gọi: "Ngươi lại định đi đâu?" Diệp Thần Diễm chỉ chiếc xe bên đường: "Bên đó có kem hộp." Dư Thanh Đường lập tức lắc đầu: "Không ăn nổi đâu không ăn nổi đâu, dù là tu sĩ thì hôm nay trong bụng cũng no rồi!" "À..." Diệp Thần Diễm trông có vẻ tiếc lắm. Vừa ngồi chưa bao lâu, hắn lại đột nhiên đứng lên: "Ta đi tìm nước ô mai cho đỡ no." "Khoan đã!" Dư Thanh Đường thấy hơi kỳ lạ, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, "Ngươi... hôm nay có phải hơi kỳ kỳ không? Sao bỗng dưng lại sốt ruột thế?" "Thật sao?" Diệp Thần Diễm nhấp một ngụm trà, nhíu mày ngẫm nghĩ, "Hình như... đúng là thấy bồn chồn bất an." Dư Thanh Đường đang định hỏi thêm, bỗng thấy bên kia đường có một góc áo đỏ rực xẹt qua, chưa kịp quay đầu đi đã bị đối phương phát hiện. Cậu theo bản năng nấp ra sau Diệp Thần Diễm, nhưng Đồ Tiêu Tiêu vẫn đạp bước tới: "Là ngươi!" Dư Thanh Đường: "..." Cậu dạo gần đây xem như đã hiểu, cái gọi là thiên đạo, chỉ biết kéo hết các nhân vật lên sân khấu một lượt, bất kể nội dung diễn có khớp hay không, diễn viên nhất định phải có mặt. Đồ Tiêu Tiêu đến gần, thấy trong tay Dư Thanh Đường ôm đầy đường hồ lô, kẹo vẽ đường, đồ chơi làm từ đường, sắc mặt hơi kỳ lạ: "Ngươi mua đống đường này làm gì?" Dư Thanh Đường chỉ sang Diệp Thần Diễm: "Hắn mua." Đồ Tiêu Tiêu nheo mắt lại: "Người muốn hầu hạ tiện làm nàng ấy chết vì bội thực luôn à?" Diệp Thần Diễm: "..." Nàng mặc kệ bầu không khí tại chỗ thế nào, thẳng thừng ngồi xuống bàn, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Dư Thanh Đường. Dư Thanh Đường tránh mắt nàng, lặng lẽ dịch mông sang bên: "Ngươi nhìn ta làm gì?" "Hừ." Đồ Tiêu Tiêu có vẻ không phục, hờn mát mở miệng: "Ta thấy có ngươi chẳng qua là mặt mũi ưa nhìn một chút, khí chất hơi xuất trần một chút, nhưng thực ra cũng chỉ là một đứa nhỏ ham ăn kẹo thôi, có gì ghê gớm." Dư Thanh Đường há miệng, ngập ngừng hỏi: "Ngươi đang mắng ta đấy à?" "Đúng rồi!" Đồ Tiêu Tiêu hếch cằm, "Sao, chẳng lẽ ngươi còn định bảo không biết mình xinh đẹp?" Dư Thanh Đường nghẹn họng, thì thào: "... Nhưng ta đâu thể tự nói mình biết, ngượng chết đi được." "Ý gì vậy!" Đồ Tiêu Tiêu nhướng mày, "Cảm thấy mình xinh đẹp là không biết ngượng à? Ta đây thấy mình đẹp đấy, còn thấy vóc dáng mình ngon nữa!" "Đúng là xinh đẹp thật, vóc dáng cũng không tệ." Dư Thanh Đường thành thật bổ sung, "Đẹp hơn ta." Đồ Tiêu Tiêu theo phản xạ cúi mắt nhìn xuống ngực cậu. Diệp Thần Diễm cũng theo phản xạ nhìn theo, đầu còn chưa kịp cúi xuống thì Đồ Tiêu Tiêu đã quay ngoắt lại trừng hắn: "Ngươi không được nhìn! Đồ dê xồm!" Diệp Thần Diễm sững người, hơi tức giận: "Ta thì làm sao mà..." "Mặt ngươi còn đỏ nữa kìa!" Đồ Tiêu Tiêu đột nhiên chỉ vào mặt hắn, "Được đấy, tên này.." "Khoan!" Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Dư Thanh Đường giơ tay ngăn cơn chiến sắp nổ, vội vàng giải thích, "Hắn hôm nay thấy hơi không khỏe, từ đầu tới giờ cứ bồn chồn bất an, bọn ta cũng đang định tìm y tu xem giúp một chút." Đồ Tiêu Tiêu đánh giá Diệp Thần Diễm từ trên xuống, hơi nghi ngờ: "Thật không? Nhìn thì có vẻ khí huyết đang dâng, chẳng giống bị bệnh lắm." Tính nàng nóng nảy, nhưng cũng rất nhiệt tình, "À đúng rồi, ta vừa gặp một y tu bán đan dược vị ớt cay, nhìn tướng mạo cũng ổn, chắc y thuật cũng không tệ, để ta đưa hai người qua?" Dư Thanh Đường và Diệp Thần Diễm đồng thời ngẩng đầu: "Khí huyết đan vị ớt cay?" Cậu lấy từ nhẫn trữ vật ra một lọ, hỏi: "Có phải loại này không?" Đồ Tiêu Tiêu ghé mũi ngửi thử, quả quyết gật đầu: "Đúng rồi, đúng mùi đó! Rất mạnh! Ngươi cũng thích cái này à?" Dư Thanh Đường muốn nói lại thôi, tránh nhắc đến khẩu vị kỳ lạ của nàng, chỉ hỏi: "Người bán đan dược đó trông thế nào?" "Trông..." Đồ Tiêu Tiêu hơi khó xử, "Nói sao nhỉ, lôi thôi lộn xộn." Dư Thanh Đường gật đầu xác nhận: "Chắc là hắn rồi." __ Lời của editor: sao tác giả ngày càng viết nhiều chữ lên vậy? :

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao