Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: Cứu người

Editor: Mộc Beta: rioce __ "Hahahaha." Tên tà tu ẩn trong bóng tối bật ra tràng cười điển hình của vai phản diện, tiện tay ném Dư Thanh Đường xuống đất, "Tưởng đâu Kim Châu giới nghiêm phải đổi nơi khác, không ngờ dọc đường lại bắt được một tuyệt sắc mỹ nhân thế này." Dư Thanh Đường "ái da" một tiếng, lăn lộc cộc mấy vòng dưới đất, đụng trúng ai đó. Mắt bị bịt vừa hé mở, một nữ tu hiện ra trước mắt, lo lắng hỏi: "Cô nương, cô không sao chứ?" Nhìn sắc mặt nhợt nhạt và thương tích của nàng, hẳn là nữ tu Kim Đan bị bắt trước hắn. Phía sau nàng còn bảy tám nữ tu nữa, co cụm lại như đàn thỏ con bị dọa sợ. Dư Thanh Đường thử nhúc nhích thân thể. Vừa rồi toàn thân cậu tê liệt, giờ tay chân bắt đầu có lại cảm giác, chỉ là vẫn mềm nhũn, linh lực trì trệ, rõ ràng đã bị phong bế. Một bàn tay đặt lên tay cậu, giọng nói êm như nước chảy khiến người ta bừng tỉnh: "Người này tu luyện công pháp cổ quái, có thể ảnh hưởng vận chuyển linh lực, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ." Dư Thanh Đường sững ra, bản năng quay đầu nhìn, ánh mắt lập tức sáng lên. Vị nữ tu áo trắng, tuy gương mặt lấm lem nhưng không che được khí chất lạnh lùng, đặc biệt giữa trán có bạch liên ấn ký mang tính biểu trưng... Diệu Âm Tiên! Cuối cùng cũng tìm được rồi! Có lẽ ánh mắt hắn quá mức nóng bỏng, Diệu Âm Tiên hơi sững lại: "Ngươi... nhận ra ta?" Dư Thanh Đường nhớ ra nàng giờ đang giấu thân phận, nên rất chu đáo không vạch trần, giọng mang theo phấn khích được nhập vai: "Khụ, ta và ngươi tám trăm năm trước là đồng môn." Cậu còn an ủi nàng: "Ngươi đừng sợ, Thiên Âm Tông giăng thiên la địa võng, gã trốn không thoát đâu. Với lại chút nữa bằng hữu ta sẽ đến cứu!" Ít ra trong tình cảnh thế này, vẫn có thể tin tưởng Long Ngạo Thiên. Diệu Âm Tiên có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nhẹ gật đầu, nắm lấy tay cậu: "Được, ta không sợ, ngươi cũng đừng sợ." "Hê hê." Tên tà tu mặt mày phủ đầy hắc khí, có lẽ do tác giả lười miêu tả, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, bất ngờ đưa tay ra. Diệu Âm Tiên sắc mặt nghiêm lại, kéo cậu ra sau, lạnh giọng: "Ngươi định làm gì!" Tà tu cười khẩy: "Giờ người chỉ là phật đất qua sông*, còn muốn che chở người khác?" *phật đất qua sông: tượng đất mà gặp nước thì nhão hết, ý tên tà tu chê Diệu Âm Tiên đang trong cảnh nguy hiểm mà còn đòi bảo vệ người khác Diệu Âm Tiên vẫn không nao núng: "Ngươi nếu dám làm bậy, ta dù có liều mạng cũng không để ngươi được như ý!" "Đến lúc đó động tĩnh lớn, bị người phát hiện, kẻ gặp rắc rối chính là ngươi!" Dư Thanh Đường lặng lẽ đánh giá, trong nguyên tác, Diệu Âm Tiên đúng kiểu thánh nữ trời sinh (cậu không hề định châm biếm đâu). Dịu dàng, từ bi, tiên tử không chút bụi trần. Quả là một đại tỷ tỷ đáng tin. Tác giả quá thiên vị Long Ngạo Thiên, gái tốt trên đời đều chui vào hậu cung của hắn. "Khà khà." Tà tu nheo mắt, "Ngươi nghĩ ta không dám động vào ngươi?" Gã giằng co đến giờ là tại pháp bảo hộ thể trên người Diệu Âm Tiên - Ngũ Âm Luật. Nhưng đã mấy ngày trôi qua, Diệu Âm Tiên không bổ sung linh lực, phải dùng tinh huyết cầm cự, e là không trụ được bao lâu nữa. Dù vậy, Diệu Âm Tiên vẫn không chút sợ hãi, nắm chặt tay sau lưng: "Ngươi cứ thử xem!" Tà tu như đã dò ra tình hình, thấy nàng đã là nỏ mạnh hết đà, bèn cười dâm đãng một tiếng: "Vậy ta phải cẩn thận... thử xem." Hắn nói rồi liền đưa tay hướng ngực Diệu Âm Tiên. Dư Thanh Đường: "!" Tên phản diện này thật không biết xấu hổ! "Dừng tay!" Dư Thanh Đường dũng cảm chắn trước mặt nàng, dang tay ra như gà mái che con, "Ngươi đừng làm càn!" Tà tu mất kiên nhẫn: "Các người lắm chuyện quá..." Dư Thanh Đường hất cằm, không sợ chết mà nói: "Muốn sờ thì sờ ta!" Tà tu: "...Ái chà?" Dư Thanh Đường chính khí lẫm liệt, ưỡn ngực ra. Dù sao cậu là nam tử hán, bị sờ một chút cũng chẳng mất gì, còn hơn để nữ tu khác bị xúc phạm. Diệu Âm Tiên kinh ngạc, vội kéo tay cậu: "Cô nương, không thể!" Các nữ tu khác cũng kịp phản ứng, kéo cậu lại, miệng rối rít can ngăn: "Không được!" Tà tu nhìn cậu từ trên xuống dưới, thoáng do dự. "Làm sao?" Dư Thanh Đường lườm hắn, "Không dám à?" "Hừ." Tà tu lui lại mấy bước, nghĩ mình thông minh, "Tu nữ tuổi này thường là đệ tử nội môn, trên người thể nào chẳng có pháp bảo hộ thân." "Ngươi định dụ ta sờ để pháp bảo phát động à? Ta mới không ngu vậy." Dư Thanh Đường chớp chớp mắt. Thực ra là không có thật, nhưng làm bộ như có thì cũng được. Cậu từ từ đứng dậy, cố tình mỉm cười: "Người không chủ động thì để ta chủ động cũng được." Cậu bước một bước về phía tà tu. "Dừng lại!" Tà tu như gặp kẻ thù: "Ngươi dám tới gần, ta dùng ngươi luyện đan ngay!" Gã vung tay, từ đan điền bay ra một cái lò luyện đan đen sì, một đống khói đen toả ra. Dư Thanh Đường lập tức nhảy lùi về phía sau, chui lại vào đám nữ tu. "Bùm!" Lò rơi xuống đất. Tà tu sát khí lẫm liệt: "Số lượng hơi ít, nhưng bọn chó điên Thiên Âm Tông bám dai quá, phải đổi địa bàn." "Dẫn theo các ngươi chỉ thêm phiền, không bằng luyện hết thành đan, yên ổn sạch sẽ." "Ngươi... ngươi dám dùng tu giả luyện đan?!" Diệu Âm Tiên giận dữ, "Ngươi điên rồi sao! Cả Cửu Châu sẽ không tha thứ cho ngươi!" "Ha." Tà tu khinh thường, "Ta đâu có dùng mấy viên đan luyện từ mấy người, nhưng có kẻ vừa có chức vừa có tiền rất thích mấy viên diệu ngọc hồng nhan đan." Dư Thanh Đường cũng chẳng dám tưởng tượng. Vì tình tiết này chắc bị tác giả bỏ dở giữa chừng. "Tiếc là chưa tìm được chí âm thân thể." Tà tu tiếc nuối, "Nếu có thì luyện được cực phẩm đan dược rồi. Nhưng vài tu nữ thuần âm như các ngươi, cũng coi như tạm được." Hắn giơ tay định hút tất cả vào lò. Lò luyện đan phát ra hấp lực mạnh mẽ. Dư Thanh Đường vội hét lớn: "Khoan đã!" Tà tu sốt ruột: "Lại là ngươi?!" Gã giơ tay định tát: "Cút vào trong cho ta!" Dư Thanh Đường cố bám mặt đất: "Chờ chút! Việc lớn! Ta đang mang thai!" Tà tu khựng lại, rồi cười lạnh: "Liên quan gì ta? Chẳng lẽ ngươi mong ta thương hại?" "Không trông mong." Dư Thanh Đường ngẩng đầu, "Nhưng nếu ta đang mang thai con trai thì sao?" "Vừa âm vừa dương, chẳng phải cực phẩm?" Tà tu: "..." Làm ác nhiều năm, đây là lần đầu hắn gặp kiểu này. Trầm mặc không đáp. Dư Thanh Đường thành khẩn: "Loại đan của ngươi, chắc thiếu dương khí chứ gì?" Tà tu bùng nổ: "Ngươi lừa ta đúng không! Ông đây phải mổ bụng xem ngươi mang thai cái giống gì!" Một luồng khói đen phi về phía bụng cậu nhưng một thương bạc giáng từ trời xuống, xé rách không gian. Dư Thanh Đường nhẹ người, chưa kịp thở phào đã bị ôm lấy eo, xoay một vòng trong tay Diệp Thần Diễm. Cậu ngẩng đầu thấy gương mặt nghiêm lạnh kia, thiếu chút nữa muốn quỳ gối. Vừa nãy mình chơi quá trớn rồi. Dư Thanh Đường run rẩy mở miệng: "Diệp..." Diệp Thần Diễm ôm chặt cậu vào ngực, khẽ nói: "Đừng sợ." Dư Thanh Đường bỗng thấy Long Ngạo Thiên ngầu vãi chưởng. Tên này lúc nào cũng xuất hiện khi cần anh hùng cứu mỹ nhân. Tà tu thấy lần tấn công thất bại, hơi kiêng dè nhìn Diệp Thần Diễm: "Hừ, tưởng là cao nhân gì, hóa ra mới Kim Đan sơ kỳ mà dám lo chuyện bao đồng!" Dư Thanh Đường ngẩng đầu, lén lút tiếp lời: "Tên đó bảo ngươi là đám tôm tép chỉ đáng tuổi cháu gã." Diệp Thần Diễm hơi nhíu mày: "Ta nghe rồi." Tà tu đột ngột ra tay, Diệp Thần Diễm nhanh chóng đẩy Dư Thanh Đường ra sau: "Tránh ra." Dư Thanh Đường dĩ nhiên không dại mà lao lên, chui vào bên nữ tu, đỡ mấy người yếu không đứng nổi: "Chạy ra cửa động trước!" "Được!" Diệu Âm Tiên liếc nhìn câuh, ánh mắt ánh lên tia sáng lạ, cùng mọi người chạy về phía cửa động. Tà tu muốn ngăn, nhưng từng chiêu đều bị Diệp Thần Diễm cản phá. Dư Thanh Đường ngoái đầu hô: "Ngươi cố lên, ta cứu người xong quay lại giúp!" Diệp Thần Diễm liếc mắt: "Vậy đào sẵn cho ta cái hố ở cửa động đi." Dư Thanh Đường chưa hiểu: "Hở? Đào hố làm gì?" Diệp Thần Diễm mỉm cười, nhướng mày: "Chôn hắn." Một người một thương, giữa màn khói đen mịt mù, vẫn có thể chiến thắng áp đảo. Dư Thanh Đường: "..." Ghen tỵ thật, cậu cũng muốn bày ra vẻ oai phong như vậy. Cậu bèn lấy xẻng từ nhẫn trữ vật, hì hục đào hố. Diệu Âm Tiên nhìn cậu, định nói rồi lại thôi. Dư Thanh Đường vỗ tay, chỉ vào động: "Hắn xuống tay rất nặng, đánh xong chắc cũng cỡ thế này thôi." Trong động bỗng yên ắng, chỉ có tiếng bước chân dần đến gần. Các nữ tu cảnh giác. Dư Thanh Đường bình tĩnh nhìn về phía cửa. Quả nhiên, Diệp Thần Diễm vác ra một bộ đồ đen đẫm máu. Long Ngạo Thiên có hơi ngại ngùng cười: "Tên tà tu đó không biết tu công pháp gì, hóa thành vũng máu, không cần chôn." "Không sao, ta cũng không đào sâu." Dư Thanh Đường chỉ vào cái hố nhỏ, "Làm mộ chôn di vật là được." "Được!" Diệp Thần Diễm vui vẻ ném áo vào trong. Diệu Âm Tiên nhìn hai người họ, mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ. Khóe môi Dư Thanh Đường cong nhẹ, chắc là có hứng thú rồi! Cậu biết mà, chỉ cần gặp mặt, cốt truyện rồi sẽ vận hành, tình cảm cũng sẽ nảy sinh. Cậu nhìn nàng, khích lệ: "Cô nương, ngươi muốn hỏi gì thì cứ hỏi." "Vậy thì..." Diệu Âm Tiên hơi ngại ngùng, dịch lại gần, hạ giọng: "Đứa bé trong bụng ngươi là của hắn sao?" Diệp Thần Diễm đang lấp đất khựng lại: "Hở?" Dư Thanh Đường: "Khụ khụ khụ khụ khụ!" ____

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao