Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 49: Ta cứ nhìn đấy

Editor: Mộc Beta: rioce ___ Diệp Thần Diễm hít sâu một hơi, nắm lấy cổ tay Dư Thanh Đường, quay đầu nhìn về phía hai người còn lại: "... Hai người buông tay ra." Xích Diễm Thiên trợn to mắt: "Không phải ngươi vừa mới nói......" "Khụ!" Dư Thanh Đường ra hiệu cho bọn họ đi theo sau: "Đường này không dễ đi, đổi đội hình đi, xếp thành hàng một." "Ờ!" Xích Diễm Thiên đáp lời, hai người mò mẫm ra phía sau Dư Thanh Đường lập đội: "Linh lực ta vẫn chưa tiêu tán hết, để ta đi sau cùng!" Diệp Thần Diễm không nói gì, lại một lần nữa tháo căng đai lưng, dắt theo Dư Thanh Đường đi đầu. Mọi người xếp hàng nối đuôi nhau mò mẫm đi tới. Càng đi vào trong, không khí càng nóng hầm hập, những đốm lửa đen kỳ dị bay lơ lửng trong không trung, mặt đất và tường đều kéo dài những bóng đen quái dị vặn vẹo. "A!" Đồ Tiêu Tiêu đi ngay sau Dư Thanh Đường, không hiểu sao cảm thấy sởn gai ốc, đột nhiên chỉ về phía trước kêu to: "Đằng kia có người! Người sống hay người chết vậy!" "Đúng là có người!" Dư Thanh Đường sớm đã đoán được sẽ gặp, nhưng vẫn phải phối hợp giả vờ kinh ngạc: "Mặc đỏ chót như thế kia là ai? Không phải người của Thiên Hỏa Giáo các ngươi à?" "Không thể nào!" Đồ Tiêu Tiêu theo phản xạ phủ nhận, "Đây là đại hội Kim Đan, đều là đệ tử trẻ tuổi! Thiên Hỏa Giáo ta làm gì có đệ tử nào râu ria xồm xoàm như thế!" Dư Thanh Đường: "..." Ngươi chú ý điểm này thật sự hơi lệch trọng tâm rồi đấy Đồ cô nương. "Không chỉ một người." Diệp Thần Diễm cảnh giác dừng bước, "Là hai người." Ở giữa động ngầm, một người trung niên râu ria rậm rạp mặc hồng y ngồi đối diện một người đàn ông mặc áo đen gầy gò, trùm mũ, không nhìn rõ mặt. Đồ Tiêu Tiêu càng lúc càng hoang mang: "Họ... họ không giống như là cùng đợt với chúng ta......" Xích Diễm Thiên gãi đầu: "Vậy à? Nhìn không quen mặt thật, quần áo cũng không ra là môn phái nào." Đồ Tiêu Tiêu run rẩy lùi lại một bước: "Chẳng... chẳng lẽ là từ thời thượng cổ......" "Thời thượng cổ ai sống được tới giờ chứ." Xích Diễm Thiên lơ đễnh phủ nhận, "Trừ khi là quỷ." "Áaaaa..." Một chữ mấu chốt này như chọc trúng nỗi sợ của Đồ Tiêu Tiêu, nàng lập tức ôm đầu hét toáng: "Ai cho huynh nói chữ đó ra!" Diệp Thần Diễm nhướng mày có phần bất ngờ: "Ngươi không lẽ sợ......" Chữ "quỷ" còn chưa kịp thốt ra, Dư Thanh Đường đã vội lấy tay bịt miệng hắn, nhắc nhở: "Suỵt!" "Nàng đã sợ rồi, đừng cố ý nói ra chứ." Cậu quay đầu hỏi: "Vậy gọi là 'a phiêu' thì có được không?" Đồ Tiêu Tiêu nghi hoặc: "Sao lại gọi là 'a phiêu'?" Dư Thanh Đường giải thích: "Bởi vì mấy thứ đó thường không đi đường mà toàn 'phiêu' tới......" Đồ Tiêu Tiêu không nhịn được tưởng tượng theo, bị dọa tới mức ôm mặt hét càng lớn. Xích Diễm Thiên hết chịu nổi, nhét một miếng thịt khô vào miệng nàng bịt lại, lấy tay móc tai rồi bước lên trước một bước: "Chúng ta ồn ào như vậy mà bọn họ chẳng có phản ứng gì, có khi chết từ lâu rồi." Hắn kéo dài giọng hô lên: "Này, còn thở không?" Phía dưới chẳng có động tĩnh gì. Dư Thanh Đường trong lòng cũng hơi bất an. Chẳng lẽ họ đến trễ mấy ngày so với cốt truyện, mấy vị tiền bối này không gắng gượng nổi đã đi đời rồi? Cậu dè dặt đề nghị: "Hay là lại gần chút xem thử?" "Cái gì chứ!" Đồ Tiêu Tiêu gần như muốn khóc, "Ban đầu ta còn tưởng ngươi nhát gan, sao giờ lại cũng liều như bọn họ!" "Ta vẫn nhát gan mà." Dư Thanh Đường kinh ngạc, "Nhưng trực giác của ta bảo là không có nguy hiểm..." Vừa quay đầu, cậu kêu lên: "Ê! Xích Diễm Thiên đã xuống rồi!" "Chúng ta cũng đi." Diệp Thần Diễm cẩn thận theo sau, hắn có cảm giác rất lạ. Không khí nơi này thực sự kỳ quái, nhưng hắn không những không thấy khó chịu như những người khác, ngược lại càng thấy như cá gặp nước. Xích Diễm Thiên đã đến gần hai người kia, cuối cùng cũng không dám lỗ mãng, chỉ chỉ vào vị  tu sĩ mặc hồng y kia: "Khí tức người này, có lẽ mới chết vài năm, hẳn là tu sĩ hỏa hệ có tu vi rất cao, nên mới khiến linh lực hỏa hệ xung quanh bốc hơi." "Còn cái này..." Hắn chỉ vào xác khô mặc áo đen, "Chắc chết lâu hơn chút, không biết bao lâu rồi, nhiệt độ nơi này quá cao, sắp hong hắn thành thịt khô, dáng vẻ ban đầu cũng chẳng nhìn rõ nữa." "Đừng nói kiểu đó!" Đồ Tiêu Tiêu rón rén ló đầu, trừng mắt cảnh cáo, "Vạn nhất là tiền bối gì đó thì sao, không được vô lễ!" Nàng chỉ sợ ma, chứ không sợ xác chết. Lúc này ngược lại trạng thái khá tốt. "Ôi, phiền phức thật." Xích Diễm Thiên liếc Diệp Thần Diễm, "Hay là đào hố chôn luôn?" Hắn lẩm bẩm: "Mà thực ra nơi này vốn là cái hố rồi." "Chôn đi." Diệp Thần Diễm thu lại ánh mắt khỏi hai xác người, "Hai người họ ngồi đối diện nhau, trông vừa như địch vừa như bạn." "Dù họ có chuyện xưa kinh tâm động phách gì đi nữa, cũng đã bị chôn vùi theo cát bụi rồi." Xích Diễm Thiên nhún vai, "Chôn họ coi như bọn ta có tình nghĩa, rồi mau tìm đường ra." "Con trai, lại đây đào hố." Hắn nói làm là làm ngay, định đặt xác tu sĩ áo đen xuống trước, ai ngờ vừa chạm vào, "cạch" một tiếng, đầu đối phương rơi bịch xuống đất. "A a a a a..." Đồ Tiêu Tiêu giật mình hét to: "Xích Diễm Thiên! Huynh coi chừng hắn biến thành lệ quỷ tìm huynh đó!" Dư Thanh Đường sợ đến run cầm cập, luống cuống tay chân nhào tới đỡ cái đầu rơi kia, vội vàng ấn trả lại lên xác chết, quay đầu dỗ nàng: "Được rồi được rồi, đừng la nữa!" Cậu tu âm công, tai cực thính, tiếng thét chói tai của Đồ Tiêu Tiêu lúc này như nghe thấy cún con kẹt trong sầu riêng vậy, đau tai đến mức át cả cảm giác sợ xác chết khô bị hong gió. Xích Diễm Thiên lúng túng: "Hắn thế này khó chôn thật. Gió hong đến giòn như vậy, muốn đặt xuống còn phải phá hủy trước..." Dư Thanh Đường nhân lúc mọi người nói chuyện, lặng lẽ lùi lại hai bước, trộm dùng áo choàng Diệp Thần Diễm lau móng tay mình vừa chạm vào xác khô. —— Diệp Thần Diễm cúi đầu nhìn chằm chằm cậu. Dư Thanh Đường giả vờ không thấy ánh mắt đó, nhe răng cười ngốc: "Hê hê." Diệp Thần Diễm cúi lưng, cười gượng: "Hề hề." Hắn nhướng mày, ghé sát tai cậu, hạ giọng nói: "Này, cái xác đó động đậy." Dư Thanh Đường giật mình thò đầu ra: "Cái nào?" "Chính là..." Diệp Thần Diễm lặng lẽ siết lấy vai cậu, đột nhiên xoay người chỉ về phía hồng y tu sĩ kia, "Cái này động đậy!" "Oa a a a!" Dư Thanh Đường chưa kịp la, Đồ Tiêu Tiêu đã bị dọa đến lăn lê bò toài chạy xa thật xa. Diệp Thần Diễm bất đắc dĩ xoay người: "Ta còn chưa hù ngươi mà..." Đồ Tiêu Tiêu giận tím mặt, hận không thể quất roi vào hắn: "Các ngươi chán sống rồi à! Lúc nào rồi còn giỡn hù người!" Dư Thanh Đường khẽ kéo vạt áo Diệp Thần Diễm, hít sâu một hơi: "Hắn... hắn trợn mắt." Diệp Thần Diễm ngây người, liếc nhìn Đồ Tiêu Tiêu, không nhịn được bật cười: "Ngươi diễn còn giống hơn cả ta, chỉ tiếc không ai bị lừa." "Các ngươi tưởng ta ngốc hả!" Đồ Tiêu Tiêu giận không để đâu cho hết, "Dư Thanh Đường! Ngươi cũng học theo bọn họ dọa ta làm gì!" Nàng giận đùng đùng vác roi đi lên trước: "Ta muốn xem thử là yêu ma quỷ quái gì, có chịu nổi một roi của bổn cô nương không..." Nàng đẩy hai người ra, đối diện ngay ánh mắt đỏ rực của tu sĩ áo hồng. Đồ Tiêu Tiêu: "...." Mắt nàng trợn trắng, ngửa mặt ngã vật xuống. "Chết tiệt!" Diệp Thần Diễm kéo Dư Thanh Đường ra phía sau, Xích Diễm Thiên cũng không chậm, mang theo Hỏa Miêu nhấc Đồ Tiêu Tiêu chạy lùi lại. Hắn trợn to mắt, không thể tin nổi: "Hắn còn sống? Không thể nào! Vừa rồi ta rõ ràng cảm thấy trong người hắn không còn chút linh lực nào mà, bây giờ cũng..." "Ha ha, ha ha ha!" Tu sĩ áo hồng giơ tay cười to đầy đắc ý: "Lão cẩu Ma giáo, cuối cùng lão tử vẫn thắng ngươi một bậc, ha ha ha!" Hắn đá một cước xác tu sĩ áo đen đối diện, cái đầu khô lăn lóc hai vòng trên mặt đất, chẳng biết lăn đến đâu. Dư Thanh Đường: "..." May mà Đồ Tiêu Tiêu đã ngất, nếu không chắc là dọa đến ngất lần hai. Tu sĩ hồng y chợt hít sâu một hơi, như trâu uống nước, hút hết đám hắc hỏa quanh đó vào bụng, linh lực nhanh chóng khôi phục, uy áp quanh thân cũng mạnh mẽ tăng theo. "Xong rồi!" Xích Diễm Thiên ôm bụng dưới, mặt lộ vẻ đau đớn: "Hắn đang hút linh khí của ta!" Ngay cả Đồ Tiêu Tiêu đang hôn mê cũng nhăn mặt, cuộn người lại. Diệp Thần Diễm nắm chặt tay Dư Thanh Đường: "Ngươi sao rồi?" "Bị hút một ít." Dư Thanh Đường nhíu mày, thử ngồi khoanh chân, đài sen màu vàng vừa hiện, tình trạng linh khí bị hút lập tức đỡ hơn rất nhiều. Cậu lo lắng nhìn Xích Diễm Thiên và Đồ Tiêu Tiêu đang trong trạng thái tồi tệ, tu sĩ hồng y chỉ có thể điều động linh lực hỏa hệ, mà hai người họ một người là Kim Hỏa linh căn, một người là Thiên Hỏa linh căn, chắc chắn khó chịu hơn cậu - một Ngũ linh căn nhiều. Đại khái là cảm giác bị người ta dùng ống hút cà phê nóng hút từ từ, khác hoàn toàn với kiểu dùng ống hút trân châu hút ngụm một. "Hửm?" Đài sen màu sắc khiến tu sĩ áo hồng chú ý, hắn nheo đôi mắt đỏ đậm nguy hiểm lại, cười âm hiểm, đưa tay về phía cậu: "Tiểu tử sao keo kiệt vậy, một chút linh lực cũng không dâng tặng?" "Tiền bối." Diệp Thần Diễm mặt trầm như nước, giơ thương chắn trước người hắn: "Phiền tiền bối rút tay lại." Tu sĩ hồng y cười khà khà: "Không rút thì sao?" Diệp Thần Diễm lao lên tấn công trước, ánh mắt sát khí bùng lên: "Không rút cũng phải rút!" "Hừm..." Tu sĩ áo hồng di chuyển linh hoạt như cánh ve đỏ bay lượn, cười lớn ngông cuồng: "Thú vị, tiểu tử, còn điên hơn cả tên đạo sĩ đó! Ta muốn xem ngươi bắt ta rút thế nào!" Từ xa, tiếng đàn mơ hồ truyền đến, tu sĩ hồng y khựng lại theo phản xạ nhìn sang. Diệp Thần Diễm cản ánh mắt hắn, một chân đạp ngực hắn: "Chú ý vào!" "Ta đúng là lâu rồi chưa rời núi, bị coi thường mất rồi." Hắc hỏa quanh thân tu sĩ áo hồng bốc lên dữ dội, ánh mắt đỏ rực chớp loé vài lần, hắn đột nhiên lảo đảo, "Không đúng, ta đấu với tiểu tử này làm gì, ta..." Diệp Thần Diễm nhướng mày, Dư Thanh Đường nhắc: "Hắn không ổn, Thanh Tâm khúc có tác dụng, mau áp chế hắn!" "Được!" Diệp Thần Diễm không nói hai lời, xông lên lần nữa. Dư Thanh Đường cụp mắt đánh đàn, Thanh Tâm khúc du dương, từng nốt rửa sạch bụi trần, âm điệu rơi vào tai tu sĩ hồng y, khiến dòng suy nghĩ hỗn loạn dần dần trở nên tỉnh táo. Tu sĩ kia tu vi rất cao, nhưng hiện tại tâm thần bất ổn, không còn sức kháng cự, chỉ ôm đầu gào đau đớn: "Không đúng, không đúng! Ta, ta định làm gì, tìm họ làm gì, ta là ai! Ta là ai!" Thấy trong mắt hắn sắc đỏ dần rút đi, Dư Thanh Đường nhẹ ho một tiếng, run tay dừng đàn. Đám người Tu chân giới này đúng là ai cũng thần kinh có vấn đề. Vừa tiễn một kẻ phân liệt đi, lại tới thêm một bệnh nhân mới. May mà mấy ngày nay vì tương lai được ăn thịt thoải mái, cậu siêng năng tu luyện Phúc Duyên Kinh, cuối cùng cũng có chút tiến bộ, ít nhất đủ sức đànThanh Tâm khúc mà không bị phản phệ. Cậu ghé sát cây đàn, khó nhọc ngẩng đầu, thấy ánh mắt đỏ sậm kia đã biến mất, chỉ còn lại một màn sương mờ mê mang. Tu sĩ áo hồng ngơ ngác nhìn cậu từ xa, như nhìn xuyên qua cậu thấy một cố nhân nào đó, ngẩn ngơ gọi: "A Âm?" Diệp Thần Diễm cảnh giác chắn trước mặt cậu. Tu sĩ hồng y bừng tỉnh, "Chậc" một tiếng: "Ngươi đúng là tên kém tinh tế?" "Đạo gia đang hoài niệm thời niên thiếu nông nổi đấy!" Diệp Thần Diễm dứt khoát: "Ngươi nông nổi khi đó y còn chưa ra đời đâu, nhìn y làm gì." "Hừ..." Tu sĩ hồng y tức đến nghẹn, "Ta cứ nhìn đấy!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 0: Giới thiệu Chương 1: Tàn đời ta rồi Chương 2: Bảy năm trước Chương 3: Hết cứu Chương 4: Tiểu sư muội Chương 5: Khuyên tai Chương 6: Lên đường Chương 7: Dừng chân Chương 8: Lông khỉ Chương 9: Cốt truyện Chương 10: Cứu người Chương 11: Hồi Linh đan Chương 12: Long Hạc Cầm Chương 13: Ngoài ý muốn Chương 14: Đan tu Chương 15: Đỗ Hành Chương 16: Sư huynh Chương 17: Lôi linh thảo Chương 18: Thanh Châu Chương 19: Thiên Cơ Tử Chương 20: Tà ma ngoại đạo Chương 21: Luyện Kiếm Đài Chương 22: Tuyệt chiêu Chương 23: Tự thú Chương 24: Kim Kiếm Chương 25: Drama tình ái Chương 26: Ngũ sư huynh Chương 27: Ta thấy mình xinh đẹp lắm Chương 28: Ngươi vẫn nợ ta khúc đàn ngày mai Chương 29: Đại hội Kim Đan, "ta làm cha ngươi" Chương 30: Ta ở giữa Chương 31: Kẻ si tình Chương 32: Lỗi tại cha Chương 33: Có duyên Chương 34: Mở lò luyện Chương 35: Ếch ngồi đáy giếng Chương 36: Mặc kệ cốt truyện Chương 37: Đánh hội đồng Chương 38: Diệu ngọc hồng nhan đan Chương 39: Riêng hai ta thôi Chương 40: Cài trâm Chương 41: Biệt Hạc Môn cái gì cũng thiếu Chương 42: Không phải đối thủ của hắn Chương 43: Thiện ác Chương 44: Thay đổi nhân cách Chương 45: Gọi Diệp Thần Diễm đến cứu Chương 46: Lấy oán trả ơn Chương 47: Nghiệp hỏa Chương 48: Đừng đánh ta nha

Chương 49: Ta cứ nhìn đấy

Chương 50: Chia chác mấy bảo bối này đi Chương 51: Có chút xấu hổ Chương 52: Ngươi nói gì cơ? Chương 53: Dẫn ngươi đi ăn tiếp Chương 54: Liên Hoa Cảnh Chương 55: Dư Thanh Đường, lên đi cưng Chương 56: Ta muốn cái gì cũng được sao Chương 57: Tụ Bảo Bồn Chương 58: Y không cần, cho ngươi đó Chương 59: Ta có gì đâu mà không vui Chương 60: Thiểm Điện hỏi, không phải ta Chương 61: Hôm nay ai kết hôn thế? Chương 62: Tiếng đàn vấn tâm, ta giúp ngươi kết anh
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao