Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19: Thiên Cơ Tử

Editor: Mộc Beta: rioce __ Dư Thanh Đường vô cùng hối hận. Nếu biết kết cục thế này thì cậu thề không nhắc tới chủ đề đó làm chi... Sao lại không thể kiểm soát cái miệng mình chứ! Dư Thanh Đường ánh mắt u sầu nhìn đại môn Quy Nhất Tông rộng lớn mờ mịt trước mặt. Đạu tông môn khí thế thật đấy, so với Biệt Hạc Môn thì đúng là một trời một vực. Diệp Thần Diễm quay đầu cười với cậu: "Ngươi đừng lo, tuy địa bàn Quy Nhất Tông chúng ta lớn, nhưng mọi người đều rất thân thiện, sẽ không làm khó dễ ngươi đâu." Dư Thanh Đường cực kỳ đồng tình gật đầu. Ừ thì, đám không thiện chí đều sớm bị cậu giáo huấn rồi, giờ Quy Nhất Tông đúng là đoàn kết tốt đẹp thật. "Nếu nói đến ai dữ dằn... thì chỉ có chưởng môn." Diệp Thần Diễm đi phía trước dẫn đường, "Nhưng nghĩ lại thì chắc cũng không đụng trúng người đâu." Dư Thanh Đường khụ khụ leo lên bậc thang lên núi, thuận miệng phụ họa: "Ừ ừ." Nhưng Diệp Thần Diễm phía trước bỗng khựng bước. Dư Thanh Đường ngẩn ra, bỗng nhiên nảy sinh một dự cảm chẳng lành. Đừng nói là vừa nhắc liền tới thật, chưởng môn Quy Nhất Tông - Thiên Nhất Kiếm Tôn đang đi tới luôn hả! Cậu hoang mang ngẩng đầu lên, trước cửa sơn môn đứng một vị tu giả trung niên tuấn lãng râu tóc bạc trắng, mặc trường bào tay áo rộng, thần sắc lạnh lẽo, đặc biệt là đôi mắt kia, sắc bén như kiếm, Dư Thanh Đường mới liếc một cái đã nhịn không được lùi về sau một bước. Diệp Thần Diễm bước lên một bước chắn trước người cậu, khiêm tốn hành lễ: "Chưởng môn, đệ tử đã trở về." "Về rồi." Giọng Thiên Nhất Kiếm Tôn cũng lạnh như băng, "Lại không thông báo." "Ngươi lén dẫn người về, định làm gì?" Diệp Thần Diễm lúng túng sờ mũi: "Cũng đâu có lén đâu..." Ánh mắt Thiên Nhất Kiếm Tôn lướt qua Dư Thanh Đường, dừng lại một chút, chỉ nhìn Diệp Thần Diễm nói: "Linh Nhi xuống núi tìm ngươi rồi." Diệp Thần Diễm nhún vai: "Thế thì khéo thật, ta lại lên núi về rồi." "Chưởng môn đừng vội nói với nàng, không thì nàng lại làm loạn lên." "Muộn rồi." Giọng Thiên Nhất Kiếm Tôn vẫn thản nhiên, "Đã nói rồi, nàng bảo ta tới đập ngươi một trận." Dư Thanh Đường cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình. Theo cốt truyện, lúc trước Thiên Nhất Kiếm Tôn biết Lý Linh Nhi cứ nhất quyết muốn gia nhập hậu cung Long Ngạo Thiên, thật sự nổi sát ý, bắt Long Ngạo Thiên tiếp ba kiếm của ông. Tiếp được thì cho hắn lưu lại Quy Nhất Tông. Tiếp không nổi, cho chết ngay tại chỗ. Về sau Long Ngạo Thiên thống nhất tiên giới, Lý Linh Nhi vui vẻ gia nhập hậu cung hắn, Thiên Nhất Kiếm Tôn cũng chẳng nói gì nữa. Dư Thanh Đường thật ra từng âm thầm cảm thấy tình tiết này có chỗ không hợp lý, với tính tình của Thiên Nhất Kiếm Tôn, bất kể đối phương quyền thế nghiêng trời cỡ nào, cũng sẽ không để con gái mình chịu ấm ức. Nhưng tiểu thuyết Long Ngạo Thiên mà, mấy chi tiết này cần gì hợp lí. Dư Thanh Đường còn đang ngẩn người, Diệp Thần Diễm đã thấp giọng nói một câu "Chết rồi", rồi kéo cậu chạy trốn. "Hể... ơ?" Dư Thanh Đường không kịp đề phòng bị kéo bay lên, còn rất có lễ phép mà chào hỏi, "Hẹn gặp lại... gặp lại tiền bối!" Nhưng bọn họ trốn không thoát. Thiên Nhất Kiếm Tôn thân hình chưa động, kiếm chưa rút khỏi vỏ, uy áp từ kiếm ý ngập trời phủ xuống, hai người như cá nhỏ sa lưới, làm thế nào cũng không thoát khỏi thiên la địa võng này. Một tràng cười thanh thoát vang lên: "Lão Lý này, lão già nhà ngươi thật không đứng đắn, sao lại đi bắt nạt đồ đệ ta!" Trói buộc trên người hai người nháy mắt tiêu tan, Diệp Thần Diễm kéo Dư Thanh Đường lùi về sau núp sau một người. Thiên Nhất Kiếm Tôn mặt lạnh như sương, vẫn muốn ra tay, vừa lúc gặp Thiên Cơ Tử làm mặt quỷ với ông: "Khoan đã! Bọn nhỏ yêu đương mặn nồng, ngươi xen vào làm gì." Thiên Nhất Kiếm Tôn nghe vậy khựng lại: "Yêu đương mặn nồng?" Hai vị đại lão khí thế áp đỉnh, Dư Thanh Đường cố gắng mở miệng, định phủ nhận: "Không, không không không..." "Thôi đừng thẹn thùng." Thiên Cơ Tử cười hì hì quay đầu lại, "Nhìn chưởng môn sư huynh chắc còn chưa biết mình đang hóng tam giác tình yêu nào đâu." "Linh Nhi con ta..." Thiên Nhất Kiếm Tôn nhíu mày, nghĩ một lúc, thu tay lại thở dài, "Thôi vậy." Thiên Cơ Tử tặc lưỡi lắc đầu: "Ngươi đúng là cái đồ chậm hiểu, rốt cuộc làm sao lại cưới được vợ sinh con..." Thiên Nhất Kiếm Tôn mặt không biểu cảm, tay vừa buông xuống lại giơ lên. Thiên Cơ Tử đổi giọng nhanh như chớp: "Nhất định là phu nhân ngươi thông tuệ hơn người, mới nhìn ra được tấm chân tình ẩn dưới vẻ mặt lạnh như băng kia, chậc chậc, thật khiến người ta ngưỡng mộ." Thiên Nhất Kiếm Tôn chậm rãi thu tay lại, xoay người bỏ đi, chỉ là thần sắc mang theo chút kiêu ngạo khó phát hiện: "Tất nhiên." Dư Thanh Đường: "......" Không hổ là người, Thiên Cơ Tử, vài câu nói quanh co đó làm tim cậu suýt nhảy ra ngoài. Đợi Thiên Nhất Kiếm Tôn đi thật rồi, Thiên Cơ Tử mới cười quay đầu lại, liếc hai người một cái đầy thâm ý: "Nhìn một cái là biết, Quy Nhất Tông chúng ta chuyên đào tạo kẻ si tình đó." Ông cúi người nhìn Dư Thanh Đường, cười như hồ ly tinh: "Ái chà chà, vị này chính là người trong lòng mà đồ nhi ngốc của ta ngày nào cũng treo bên miệng..." Dư Thanh Đường cứng da đầu định trả lời, Diệp Thần Diễm đã kéo cậu ra phía sau, nhìn Thiên Cơ Tử từ trên xuống dưới bằng vẻ mặt cổ quái: "Ngươi... ngươi là sư phụ ta?" "Hả???" Thiên Cơ Tử xắn tay áo, giơ tay lên muốn đập, "Thằng nhóc thối, ngay cả sư phụ mình mà cũng không nhận ra!" Diệp Thần Diễm nghiêng đầu tránh đi, chỉ vào gương mặt kia, vẻ mặt cực kỳ vi diệu: "Ngươi ngày thường chẳng phải là lão nhân nho nhã sao? Biến thành thế này làm gì!" Trước mắt Thiên Cơ Tử phong thần tuấn tú, khóe môi mỉm cười, hoàn toàn là dáng vẻ thiếu niên phong lưu, chẳng có chút nào giống lão nhân cả. "Nói gì thế?" Thiên Cơ Tử cười khẩy, đắc ý vuốt tóc, "Sư phụ ngươi ta nổi danh từ thuở thiếu niên, diện mạo dĩ nhiên dừng lại ở thời thanh xuân là đẹp nhất, đây mới là chân dung thật của ta." "Bình thường hóa thành thế kia, dĩ nhiên là để tránh phiền phức." Ông thừa dịp Thiên Nhất Kiếm Tôn đã đi xa, không khách khí bóc phốt luôn: "Chưởng môn sư thúc của ngươi cũng thế cả thôi, đừng tưởng bình thường ông ta ra vẻ nghiêm nghị như trung niên, về đến nhà là lại hóa thành thiếu niên chọc phu nhân vui vẻ..." Câu còn chưa dứt, một luồng kiếm ý lăng không phóng tới. Thiên Cơ Tử vẫn cười không đổi sắc, chỉ nghiêng nhẹ đầu tránh, chỉ tay về phía xa cười: "Tai thính thật đấy lão Lý!" "Lòng dạ nhỏ nhen." Ngài cười tủm tỉm nhìn về phía Dư Thanh Đường, "Hôm nay có khách quý quan trọng muốn tới, ta sao lại không trang điểm chỉnh tề một chút cho được." "Sao hả?" Ngài cố ý khiêu khích Diệp Thần Diễm, "Sợ ta cướp mất vị trí center hả?" "Hứ." Diệp Thần Diễm khinh thường quay đầu đi. "Nhớ năm đó, ta cũng là mỹ nam tử lừng danh Cửu Châu." Thiên Cơ Tử vuốt cằm nở nụ cười, "Không ít tiên tử tài sắc vì ta mà cúi mình." Diệp Thần Diễm kéo Dư Thanh Đường xoay người: "Đừng để ý đến ông ta, ta dẫn ngươi đi dạo Tùy Tiện Phong." Dư Thanh Đường quay đầu lại, nơm nớp chào hỏi: "Chào tiền bối ạ." "Ôi." Thiên Cơ Tử hiền hòa đáp lại, tung tăng đi theo, vừa chỉ chỉ trỏ trỏ Diệp Thần Diễm, "Ngươi xem người ta lễ phép biết bao, nhìn lại ngươi xem." "Đi nào đi nào, đứa nhóc ngoan, ta dẫn ngươi đi dạo." Dư Thanh Đường thụ sủng nhược kinh*, đối phương càng thân thiện, cậu càng hoảng hốt. *thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà sợ Ba người từ chân núi Tùy Tiện Phong đi lên, Thiên Cơ Tử cười tủm tỉm chỉ vào dòng suối dưới chân núi: "Đây là đào hoa tuyền, năm đó ta nhặt thằng nhóc này về từ chiến trườ, đen sì một cục, sau đó thì tắm rửa kỳ cọ ở con suối này đây." Diệp Thần Diễm khoanh tay trước ngực, cười lạnh một tiếng: "Lúc con còn mặc tã, đã bị người ấn vào nước, sống được tới giờ toàn là nhờ mạng lớn." Khóe miệng Dư Thanh Đường cong cong, vừa thấy Diệp Thần Diễm nhìn qua liền nhanh chóng quay đầu, giả vờ như mình không cười: "Phong, phong cảnh không tồi, khụ." "Hahaha." Thiên Cơ Tử lại tiện tay chỉ vào hai con cá đang bơi trong dòng nước trong veo, "Ta còn nuôi hai con cá chép linh, đợi chúng nó sinh ra một hồ cá con, để bồi bổ thân thể cho ngươi..." Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Vậy sao con chưa ăn được con nào?" "Hê hê." Thiên Cơ Tử cười rạng rỡ, "Tên tôn tử bên Ngự Thú Môn gạt ta, nói là một đực một cái, cả đời sinh một hồ nước, ai dè hai con đều là đực hết!" Nụ cười trên mặt Dư Thanh Đường cứng lại. Cậu hiểu ý ngài ấy nói rồi. Cậu hiểu luôn ngài ấy đang ám chỉ gì. "Đã vậy rồi." Diệp Thần Diễm nhướng mày, "Thì giết một con, mua thêm một con cái về là được chứ gì?" "Ôi..." Thiên Cơ Tử không đồng tình lắc đầu, "Ngươi nhìn hai đứa nó kìa, thân mật như vậy, việc gì phải chia rẽ chúng nó?" "Với lại, ngươi cũng lớn từng này rồi, thèm gì cá con nữa chứ." Ngài quay đầu cười với Dư Thanh Đường, "Đúng không Tiểu Dư?" Dư Thanh Đường suýt chút nữa thì nhảy dựng lên: "Hả?" Diệp Thần Diễm ghét bỏ kéo Thiên Cơ Tử ra xa một chút: "Đừng có lại gần vậy, lão già này không đứng đắn." "Ha, chê sư phụ ngươi à?" Thiên Cơ Tử trợn tròn mắt, cười gian xảo, "Vậy ngươi cũng đừng trách ta không màng đến tình nghĩa thầy trò...Đi đi đi, Tiểu Dư, ta dẫn ngươi vào phòng hắn xem một chút." "Khoan đã!" Diệp Thần Diễm ngẩn ra, vội vàng đuổi theo, "Vào phòng con làm gì!" Thiên Cơ Tử cười ranh mãnh: "Không nhận ra người, thì phải giấu kỹ đồ đạc, đúng không đồ nhi ngoan?" "Chẳng lẽ trong phòng con có bộ quần áo bẩn với mấy bức tranh kì lạ." "Nói bậy!" Diệp Thần Diễm vội vàng phủ nhận, "Ngươi đừng nghe ông già đó nói nhảm! Ta chưa từng có mấy thứ đó!" "Còn không chịu nhận?" Thiên Cơ Tử ghé vào tai Dư Thanh Đường, "Thằng nhóc này từ nhỏ đã thích ngắm mỹ nhân, bảng mỹ nhân Cửu Châu của Văn Thiên Hạ ra kỳ nào là nó không mua!" Diệp Thần Diễm nghiến răng: "Con...!" Hắn nhanh chóng liếc Dư Thanh Đường một cái, mặt ửng đỏ, "Dù sao, cũng không phải vì ngắm mỹ nhân." "Con hoàn toàn không có mấy thứ đó." Thiên Cơ Tử cười càng đậm: "Vậy đúng là không phải." Ngài đầy ẩn ý nhìn sang Dư Thanh Đường, "Nó đó, là muốn tìm một người trong bảng mỹ nhân Cửu Châu." Dư Thanh Đường: "!" Cậu nghẹn một chút, "Không lẽ là......" Thiên Cơ Tử theo thói quen định vuốt râu, rồi mới sực nhớ hiện tại mình đang trong hình dạng thanh niên, hoàn toàn không có râu, liền đổi thành đắc ý rung đùi: "Tiếc thay, năm nào cũng tìm, năm nào cũng chưa tìm thấy." "Thằng nhóc này còn tức giận hỏi ta Văn Thiên Hạ rốt cuộc là ai, dựa vào đâu mà tiểu cô nương hắn luôn tâm niệm lại không được lên bảng." Diệp Thần Diễm bị hắn liên tục bóc trần gốc gác, mặt đen sì, quay đầu qua một bên. Trán Dư Thanh Đường rịn một giọt mồ hôi lạnh, ánh mắt lảng tránh: "Có thể, có thể là..." "Thằng nhóc này còn hỏi ta tu vi của Văn Thiên Hạ, muốn đến tận cửa điều tra." Thiên Cơ Tử mắt sáng như đuốc, cười ha ha đi về phía căn phòng, "Ta thấy người như Thanh Đường cô nương, cảm thấy tên kia đúng là nên đánh, mỹ nhân như vậy sao lại không được xuất hiện trên bảng?" Ngài vỗ vai Diệp Thần Diễm, "Đợi sư phụ giúp con tra xem tên kia ở đâu, con tới tận cửa mà đánh, bắt hắn phải thêm Thanh Đường cô nương vào bảng." Dư Thanh Đường: "Không không không không cần đâu ạ!" Diệp Thần Diễm đứng ở cửa phòng, quay đầu đi một cách mất tự nhiên: "Này, chỉ là phòng thôi, ta đâu có giấu cái gì...... Ư!" Thiên Cơ Tử chẳng hề ra dáng tiền bối phong độ, bỗng nhiên khom người lục lòi tìm đồ ở mép giường Diệp Thần Diễm, động tác nhanh nhẹn ném một món đồ gì đó về phía Dư Thanh Đường. Dư Thanh Đường hoảng loạn đưa tay đỡ lấy, ôm vào ngực: "Cái gì thế!?" Diệp Thần Diễm lập tức cuống lên: "Không được xem!" Thiên Cơ Tử kéo cổ áo hắn lại, thúc giục: "Xem mau xem mau!" Dư Thanh Đường cúi đầu nhìn, thứ trong tay cậu thật sự không phải thứ gì kì lạ đến nỗi không thể để người ta phát hiện, mà là một con búp bê gỗ khắc. Hình như là... búp bê gỗ khắc lại dáng vẻ của Dư Thanh Đường cậu. ___

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao