Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7: Dừng chân

Editor: Mộc Beta: rioce ___ Hai bên giương cung bạt kiếm, sát khí bùng lên, chỉ cần đụng nhẹ một cái là nổ ngay. Tình huống này tuy Dư Thanh Đường chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng trong nguyên tác cậu đã đọc không biết bao nhiêu lần - tiểu ngốc này mà không rơi vào chế độ "ta đang có cả một hậu cung", thì đúng là một kẻ cao ngạo tới mức khiến người ta muốn xông lên đấm cho một trận. Dư Thanh Đường nghĩ ngợi không biết mình có nên ra tay can ngăn hay không. Khuyên thì phải tự mình đưa mặt ra soi gương. Không khuyên, nếu thật sự đánh nhau, bên đối diện toàn là đồng môn, là sư huynh sư thúc của Diệu Âm Tiên. Nếu cậu nhớ không lầm, cái người cầm gương đó hình như còn là thúc thúc của Diệu Âm Tiên nữa. Chẳng lẽ còn chưa gặp nữ chính đàng hoàng mà đã đánh luôn chú nhà người ta. Tu sĩ trung niên cầm Kính chiếu vật bật cười: "Ở cái đất Kim Châu này, Thiên Âm Tông chúng ta đã yêu cầu nàng bước ra, thì nàng phải bước ra!" "Hửm, nhìn cái bộ dạng tầm thường như tiểu dân nhà quê kia, đoán cũng chẳng phải người chúng ta đang tìm. Chỉ là ngẫu nhiên có vài phần giống mà thôi, đó là phúc phận trời ban cho nàng!" Dư Thanh Đường đang đưa tay định can ngăn lại lặng lẽ thu về, lùi hẳn ra sau. Đột nhiên không còn muốn khuyên nữa. Giới tu tiên mà như này, với cái tính cách của gã, nếu không phải bị Diệp Thần Diễm đánh, sớm muộn gì cũng bị người khác đập cho một trận. So ra vẫn là để Long Ngạo Thiên đi đầu cuộc hội đồng này, có vẻ hợp ổn áp hơn. Diệp Thần Diễm hừ lạnh một tiếng, nghiêng nghiêng đầu, càng thêm kiêu ngạo: "Ngươi cũng xứng?" "Hừ! Không biết sống chết!" Tu sĩ trung niên vừa dứt lời thoại mở màn kinh điển thì đã muốn ra tay, đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "Chậm đã." Dư Thanh Đường chẳng kịp suy nghĩ, lập tức kéo Diệp Thần Diễm lại. Phía sau cậu, Đại sư tỷ của Biệt Hạc Môn, Nhạc Hoa Niên, hớt hải chạy tới, lập tức vượt qua hai người, phóng đến trước mặt tu sĩ trung niên của Thiên Âm Tông, niềm nở gọi lớn: "Trương thúc!" Tu sĩ trung niên kinh ngạc lùi lại hai bước: "Ngươi là ai?" "Là con đây nè! Đại đệ tử của Biệt Hạc Môn đây!" Đại sư tỷ niềm nở vô cùng, "Sư phụ con bảo, Biệt Hạc Môn với Thiên Âm Tông chúng ta tám trăm năm trước là cùng một nhà, tổ sư gia của ngài còn từng bồng sư phụ con nữa mà..." Tu sĩ trung niên khựng lại, gương mặt thoáng hiện vẻ chán ghét: "Chuyện tám trăm năm trước thì khỏi cần nhắc lại." Có điều, gã ghét thì ghét thật, nhưng cũng không thể phủ nhận! Dư Thanh Đường có chút ngạc nhiên: Trước kia thật sự là cùng một nhà à? Chi tiết này hình như không viết trong truyện, không rõ là thế giới trong sách tự thêm vào, hay là khi trước tác giả vốn có suy nghĩ như vậy. "Thôi, đều là người nhà cả." Đại sư tỷ vẫy tay với tu sĩ, ra hiệu muốn nói riêng vài câu, sau đó chỉ chỉ Dư Thanh Đường, hạ giọng: "Đây là tiểu sư muội của ta ở Biệt Hạc Môn." Dù nàng cố tình đè thấp giọng, Dư Thanh Đường thân là âm tu vẫn nghe thấy rõ mồn một. Còn Diệp Thần Diễm nghe được hay không thì không rõ. Đại sư tỷ lại chỉ sang Diệp Thần Diễm: "Còn đây là người trong lòng tiểu sư muội ta." Dư Thanh Đường: "!" Cậu hoảng hốt nhìn sang Diệp Thần Diễm, tên này mặt không đổi sắc, hình như không nghe thấy. Đại sư tỷ vẫn tiếp tục phun lời bừa bãi, vô cùng "tự nhiên" mà đè tay lên mặt gương Kính chiếu vật: "Cái gương này, soi không ra đâu." Tu sĩ trung niên biết nàng là người Biệt Hạc Môn thì đã tin một phần, nhưng vẫn thấy mất mặt, cứng cổ hỏi: "Nếu không có gì khuất tất, sao lại không thể soi?" "Ái chà, người không hiểu rồi." Đại sư tỷ lè lưỡi, "Nữ tu trẻ tuổi, đi hẹn hò với người trong lòng, thì ai chẳng phải 'chỉnh trang tí sắc'?" Nàng vuốt vuốt cằm, "Làm tí phép hóa hình nhẹ nhàng thôi." Tu sĩ trung niên rốt cuộc cũng hiểu ra, ánh mắt hồ nghi quét đi quét lại trên người Dư Thanh Đường. Dư Thanh Đường: "......" Cậu chết lặng luôn rồi. Đại sư tỷ giơ hai ngón tay, khẳng định chắc nịch: "Chỉ một chút thôi." Tu sĩ trung niên hừ lạnh: "Ta đã nói mà, Biệt Hạc Môn sao có thể sinh ra một mỹ nhân tuyệt sắc đến vậy. Thì ra là..." "Ấy ấy!" Đại sư tỷ lập tức cắt lời hắn, "Chừa mặt mũi cho nhau một chút chớ!" Tu sĩ trung niên xua tay vẻ chán ghét: "Đi đi đi! Về sau đừng nói mình là một nhà với Thiên Âm Tông nữa!" "Được rồi, được rồi!" Đại sư tỷ cười tít mắt, quay đầu nháy mắt với Dư Thanh Đường, ra hiệu hai người nhanh chóng rút lui. Diệp Thần Diễm mặt đen như than, hiển nhiên không cam lòng, nhưng nhìn sang Dư Thanh Đường một cái, cuối cùng cũng không nói gì, lặng lẽ theo sau. Vừa đi được vài bước, hắn khẽ hích vai Dư Thanh Đường một cái: "Yên tâm, gã sẽ phải trả giá." "Hả?" Dư Thanh Đường kinh ngạc quay phắt đầu lại: "Ngươi lại làm gì đó?" Vừa vặn trông thấy tu sĩ trung niên bên kia... đang gãi lưng. Gãi một cái, lại một cái, rồi lại một cái nữa. Diệp Thần Diễm tươi cười đắc ý, nhếch mép cười với cậu. Dư Thanh Đường nhớ lại mấy trò cổ quái trước đây Diệp Thần Diễm từng bày ra, mồ hôi lạnh chảy dọc trán, vội kéo lấy hắn và đại sư tỷ chạy một mạch xuống thành trấn. Diệp Thần Diễm bị kéo mà còn chưa hiểu ra sao: "Chạy gì đấy?" "Làm chuyện xấu thì không chạy à?" Dư Thanh Đường quýnh quáng, "Chậm chút nữa là người ta phát hiện ra ngay là do chúng ta giở trò!" Diệp Thần Diễm vẫn không phục: "Sợ cái gì, ta lại đánh không lại hắn chắc?" Đại sư tỷ mãi mới hiểu ra vấn đề: "Mà nè, muội gây chuyện với Trương thúc nhà mình làm chi vậy?" Dư Thanh Đường kể lại sơ tình hình: "Trương thúc nhà mình mắng muội đó." Đại sư tỷ lập tức sa sầm nét mặt: "Vậy thì càng nên đánh!" Diệp Thần Diễm ngẩng đầu đánh giá nàng từ trên xuống dưới, khôi phục lại giọng điệu khách sáo: "Xin hỏi vị này là...?" Dư Thanh Đường lúc này mới nhớ ra. Hai người họ chưa hề gặp nhau. Đại sư tỷ hình như cũng mới nhớ ra cần phải giữ phong thái thục nữ, liền mím môi cười dịu dàng: "Danh xưng Nhạc Hoa Niên, đồ đệ của Biệt Hạc Môn." "Thấy Đường Đường vội vàng đi mà chưa kịp mang thêm bộ đồ nào, nên ta mới đuổi theo đưa cho muội ấy cái túi nhỏ." Nàng nói rồi kéo tay áo Dư Thanh Đường, móc ra một cái tay nải dúi vào tay cậu. Dư Thanh Đường vẫn liếc Diệp Thần Diễm tên này sẽ không nổi máu háo sắc với đại sư tỷ đấy chứ!? Diệp Thần Diễm quả có liếc sang, nhưng ánh mắt lại không dừng trên mặt đại sư tỷ, mà để ý cái tay đang kéo Dư Thanh Đường. "Sư tỷ không cần gấp gáp." Diệp Thần Diễm khẽ nghiêng người về phía Dư Thanh Đường, "Dư cô nương thiếu gì, ta đều có thể mua." "Haha." Đại sư tỷ cười giọng mỉa mai, "Đường Đường nhà ta sống mộc mạc kham khổ quen rồi, không hợp kiểu xa hoa lộng lẫy đại tiểu thư như ngươi tưởng đâu." Dư Thanh Đường rùng mình sợ sệt, sợ nàng chọc điên hắn, vội giật nhẹ khuỷu tay nhắc khéo. Ai ngờ Diệp Thần Diễm không những không tức giận, còn ghé sát hỏi: "Vậy kiểu nào thì hợp?" Đại sư tỷ tức muốn nghẹn, suýt không tìm ra đáp án. "Khụ." Dư Thanh Đường ho nhẹ, "Có ai đói không nhỉ? Chúng ta đến thành trấn rồi, sắc trời cũng không còn sớm, hay là tìm quán ăn chút gì?" "Được." Diệp Thần Diễm vui vẻ đáp ứng, "Lúc tới ta từng ghé khách điếm không tệ, để ta dẫn đường." Khi đến nơi, thấy tòa khách điếm xa hoa hơn cả tông môn nhà mình, Dư Thanh Đường và đại sư tỷ đồng thời ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, cả hai cùng hít sâu một hơi. "Tên ngốc này được đấy, là Thiên Thượng Cư." Đại sư tỷ líu lưỡi thì thầm, "Năm đó lúc tỷ đột phá Nguyên Anh, sư phụ mới dám tới đây mua đúng một cái giò đem về." Dư Thanh Đường mở to mắt: "Sao muội không nhớ gì hết?" "Khi tỷ đột phá, muội còn chưa nhập môn mà." Đại sư tỷ ánh mắt thoáng buồn, "Từ đó trở đi, tu vi tỷ cứ... ngừng lại mãi..." Nói rồi còn liếm môi đầy luyến tiếc. Dư Thanh Đường nuốt nước bọt: "Cái giò đó ngon lắm hả?" "Ngon cực." Đại sư tỷ giơ hai ngón tay, "Hai trăm hạ phẩm linh thạch một chiếc." Diệp Thần Diễm bên kia đã đặt xong phòng, quay đầu gọi họ: "Hai vị tiên tử, dùng gì trước nào?" Dư Thanh Đường theo bản năng đáp: "Giò Nguyên Anh." Đại sư tỷ vội vã che miệng cậu. "Hử?" Diệp Thần Diễm nghiêng đầu, hỏi chưởng quầy: "Có món này sao?" Chưởng quầy cũng khó hiểu: "Giò thì có, nhưng Giò Nguyên Anh... cái này..." Diệp Thần Diễm bật cười: "Xem ra hôm nay không có rồi. Vậy ăn giò thường đi, được không?" Dư Thanh Đường định gật đầu, đại sư tỷ đã thúc nhẹ: "Gật cái gì gật, thiết lập nhân vật của đệ đâu!" Dư Thanh Đường đành ngậm đắng nói dối: "Ta không thích ăn thịt." Nói câu dối lòng vậy cậu thấy đớn lắm. Diệp Thần Diễm hơi nhướng mày, nhìn sang Nhạc Hoa Niên: "Vậy... vị đại sư tỷ này thì sao?" Đại sư tỷ cảnh giác trừng mắt: "Ai là đại sư tỷ của ngươi!" Diệp Thần Diễm mỉm cười thân thiện: "Muốn ăn giò không? Ở đây còn có món cá sóc trứ danh, cả gà nướng đất nữa..." Đại sư tỷ nuốt nước miếng một cái rõ to, vô cùng mất mặt. Dư Thanh Đường: "..." Bữa cơm đó, vì bảo toàn thiết lập nhân vật, Dư Thanh Đường đành cắn răng bỏ qua món "giò Nguyên Anh", gắp vài món chay chống đói. Sau khi tiễn được Diệp Thần Diễm bằng cớ sự nào đó, đại sư tỷ liền lách vào phòng cùng Dư Thanh Đường, vừa đóng cửa đã thở phào một hơi. Nàng nhìn quanh một vòng, cảm thán: "Quy Nhất Tông bọn họ đúng là có tiền thật đấy, ta chỉ mang một bọc đồ tới thôi mà hắn cũng thuê luôn cho ta một phòng riêng." Dư Thanh Đường đã mở bọc ra: "Ngươi cho ta mang những gì thế?" Hắn rút ra một chiếc váy dài màu vàng nhạt, rồi tới một chiếc váy lửng màu lam khổng tước, lại thêm một áo ngoài bằng lụa trắng... Dư Thanh Đường ngẩng đầu nhìn nàng, mặt không cảm xúc: "Đừng nói là toàn là quần áo nhé?" "Còn có vài món trang sức nữa," đại sư tỷ lập tức chen lời, "Đều là các sư tỷ khác không dùng được... à không, vất vả ngàn cay mới kiếm được cho đệ đó." Nói rồi nàng áp sát qua: "Nào, giờ tỷ dạy đệ cách phối đồ." Dư Thanh Đường lắc lắc cái bọc, mặt lạnh như tiền, dùng hai ngón tay gắp ra một món... yếm uyên ương màu đỏ sẫm. Hắn quay đầu nhìn đại sư tỷ, chẳng nói gì, mà cũng như đã nói hết. Đại sư tỷ hắng giọng một tiếng: "Cái đó đương nhiên không phải đồ mặc ba ngày đâu, là ta chuẩn bị riêng cho muội đấy." Dư Thanh Đường không thể tin được: "Riêng cho đệ?" "Ta dạy đệ cách dùng," đại sư tỷ chỉ ra cửa, "Lỡ đâu gặp phải tình huống đặc biệt, không tiện trốn cũng không tiện lộ mặt, muội cứ ném thẳng cái này vào mặt người ta! Cũng đủ câu giờ ba hơi thở!" Dư Thanh Đường: "..." Trong ánh mắt chết lặng mang theo vài phần mỏi mệt: "Sư tỷ, rốt cuộc tỷ thuộc loại quân sư kiểu gì vậy." Đại sư tỷ cảm động nắm tay hắn: "A Đường, thể diện giờ không còn quan trọng nữa rồi, sư tỷ chỉ mong muội được bình an..." Cốc cốc. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ. Giọng Diệp Thần Diễm truyền vào: "Dư cô nương?" "Chết dở!" Đại sư tỷ bước dài vơ lấy bọc đồ, nhảy tót qua cửa sổ. Dư Thanh Đường cũng lập tức xoay người nhảy lên giường, giả vờ ngủ. Cả hai phối hợp trơn tru như đã từng bao lần bị sư phụ bắt quả tang ăn vụng đêm khuya. Dư Thanh Đường vừa nhắm mắt vừa nghĩ mình giả vờ ngủ làm gì cơ chứ?! Nhưng vừa định mở mắt ra thì... Diệp Thần Diễm đã đẩy cửa bước vào! Cậu hoảng hồn, vội vàng nhắm mắt lại lần nữa. Không chờ con gái đáp lời đã tự tiện vào phòng người ta, bảo sao ngươi cứ gặp hoài cảnh tắm, cảnh thay đồ, rồi cảnh lộ bớt! Diệp Thần Diễm tay cầm chiếc Kính chiếu vật, vừa bước vào vừa lẩm bẩm: "Dư cô nương, thứ gọi là lông cổ Thanh Sát này hình như có gì đó không bình thường, nó làm gương..." Hắn ngẩng đầu, nhìn quanh căn phòng sáng ánh nến, cửa sổ khép hờ, cùng bóng dáng đang nằm trên giường. Chậm rãi tiến tới gần, hạ giọng gọi: "Dư cô nương?" Rồi cúi đầu liếc nhìn gương trong tay, đôi mày hơi nhướng lên. ____

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao