Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 21: Luyện Kiếm Đài

Editor: Mộc Beta: rioce __ Trong Quy Nhất Tông, Dư Thanh Đường đi theo sau Lý Linh Nhi. Lý Linh Nhi đối mặt với cậu, ánh mắt sáng rực, khoanh tay trước ngực, một đường lượn vòng vòng quanh. Dư Thanh Đường muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng còn chưa kịp nói thì nàng "boong" một tiếng đập trúng vào thân cây ven đường, nghe âm thanh cũng biết cú đập này là thật. Dư Thanh Đường giữ tinh thần nhân đạo mà hỏi han một câu: "Ngươi không sao chứ?" "A!" Lý Linh Nhi ôm đầu, cố ngẩng lên đầy cứng cỏi, "Ta, ta cố ý đó!" Dư Thanh Đường: "... Được rồi." Cậu thuận miệng phụ họa: "Nhất định là phương pháp rèn luyện thân thể đặc thù của Quy Nhất Tông, quả thật làm ta mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt." "Đúng đúng, chính là phương pháp rèn luyện mới." Lý Linh Nhi xoa đầu gật đầu, "Tuyệt đối không phải vì không cẩn thận mà đâm phải!" "Nhưng mà, ngươi đừng tưởng vì giúp ta nói chuyện thì ta liền sẽ..." Nàng đang định nói lời cay nghiệt, lại chần chừ một lát, rốt cuộc chỉ "hừ" một tiếng cho qua. Theo cốt truyện gốc, đoạn đường này, Lý Linh Nhi sẽ bày tỏ tình nghĩa thanh mai trúc mã cùng Long Ngạo Thiên, còn sẽ hỏi ra câu kinh điển: "Ngươi và hắn rốt cuộc có quan hệ gì?" Diệu Âm Tiên không thể trả lời, trong lòng khó chịu, suýt chút đã một mình rời khỏi Quy Nhất Tông. Long Ngạo Thiên thì kẹt giữa hai người, bề ngoài khó xử, thực tế lại trái ôm phải ấp, bên nào cũng thấy thích Dư Thanh Đường lắc đầu, suy nghĩ xem đoạn tiếp theo nên nói chuyện thế nào. Lý Linh Nhi nhìn cậu mấy lần, rốt cuộc vẫn không nhịn được mở miệng: "Ngươi cảm thấy... sư huynh ta thế nào?" Dư Thanh Đường phấn chấn hẳn ra, cốt truyện tới rồi. Không ngờ chuyện đến trước mặt, cậu lại có chút xíu... thích thú. "Sao lại hỏi thế?" Cậu cúi đầu, giả vờ ngượng ngùng. Theo kế hoạch thì tiếp theo Lý Linh Nhi sẽ kể về việc Diệp Thần Diễm yêu thương nàng ra sao! Dư Thanh Đường lặng lẽ dựng tai lên, chuẩn bị nghe cho kỹ, sau này còn có thể đem mớ chuyện máu chó này kể lại cho sư huynh sư tỷ ở Biệt Hạc Môn. "Hừ." Lý Linh Nhi bĩu môi, giọng không phục, "Sư huynh ta từ nhỏ lớn lên cùng ta, mỗi lần luyện kiếm, ta không học được bị sư phụ mắng..." Dư Thanh Đường mỉm cười, trong lòng tự thêm một câu, thế là hắn giúp ngươi giải vây, ngươi vui vẻ. Kỳ thật trong bản 《Thiếu niên anh hùng như ta dùng sức mạnh tuyệt đỉnh thống nhất toàn bộ tiên giới》, cậu còn khá thích cặp đôi sư huynh sư muội này, thanh mai trúc mã, vô tư lớn lên cùng nhau... Đáng tiếc cái tên tác giả sống chó kia chẳng có giới hạn, cứ phải cho Long Ngạo Thiên mở hậu cung. Dư Thanh Đường đang thở dài thương tiếc thì nghe đến nửa câu sau của Lý Linh Nhi. "... Huynh ấy toàn cười ta." "Hả?" Dư Thanh Đường móc móc tai, vẻ mặt mờ mịt. Cốt truyện không phải như vậy mà! Lý Linh Nhi phẫn nộ cúi đầu siết đai lưng: "Cười ta ngốc, còn nói..." Nàng chỉ vào Dư Thanh Đường: "Nói nếu ngươi học kiếm, nhất định sẽ không vụng về như ta!" Dư Thanh Đường: "..." Lý Linh Nhi nghiến răng nghiến lợi: "Ta xin hắn làm cho ta một thanh kiếm gỗ hắn còn không chịu! Lại làm cho ngươi mười tám món binh khí thủ công đầy đủ! Một bộ luôn!" Dư Thanh Đường nghẹn họng. Cậu nhắm mắt lại xoa huyệt thái dương, cảm thấy có chút choáng đầu, gượng cười hai tiếng: "Hắn, khụ, tay nghề cũng được thật." "Hừ." Lý Linh Nhi hiện rõ vẻ vui sướng khi sư huynh gặp chuyện, "Có điều hắn đoán tới đoán lui, cũng không đoán ra ngươi là âm tu, cũng không thể làm được cái đàn." Dư Thanh Đường mặt mày cổ quái, nhưng nghĩ một lát liền phản ứng: "Thiên Cơ Tử tiền bối không đoán ra sao?" Lúc xem cá ban nãy rõ ràng còn ám chỉ như đã biết thân phận của cậu! "Sư thúc ta đâu phải ai cũng bói." Lý Linh Nhi hếch cằm, "Thiên hạ bao người sạt nghiệp chỉ để cầu được một quẻ của người, sư thúc còn chẳng thèm nhúc nhích." "Hơn nữa, dù có bói, cũng chưa chắc nói ra. Ông ấy luôn bảo 'thiên cơ bất khả lộ'. Dò thiên cơ đã là tham vọng, mà phàm nhân một khi biết mệnh số, thường lại không biết tự lượng sức, cứ muốn chọn đường đi lệch khỏi số trời." "Ngay cả mệnh số sư huynh, cũng là ta nghe lén rồi trộm nói cho hắn, bị cha ta mắng cho một trận." Lý Linh Nhi nhắc tới liền ấm ức, mếu máo: "Rõ ràng là mệnh tốt ta mới nói cho hắn nghe, muốn hắn vui lên mà." Dư Thanh Đường gật đầu tỏ ý đồng tình, trong nguyên tác đúng là có đoạn này, nhưng hiện tại... không phải chuyện quan trong cần nói. Cậu nhìn Lý Linh Nhi, muốn nói lại thôi. Lý Linh Nhi nheo mắt nhìn cậu: "Ngươi muốn nói gì?" Dư Thanh Đường ngẫm nghĩ một chút, định kéo cốt truyện về lại đường cũ, nên thử hỏi dò: "Vậy ngươi thì sao?" "Ta?" Lý Linh Nhi cảnh giác, "Sư thúc chưa bao giờ nói có tính mệnh số ta hay không, ngươi hỏi chuyện mệnh số của ta làm gì!" Dư Thanh Đường nhẹ "chậc" một tiếng, lắc đầu: "Không phải nói về mệnh số, ta hỏi ngươi với sư huynh của ngươi kìa." Lý Linh Nhi chớp mắt đầy nghi hoặc. Dư Thanh Đường đành phải đưa hai ngón tay cái lên, chạm vào nhau nhẹ nhẹ. Đôi mắt Lý Linh Nhi từ từ trợn to, lập tức thông minh ngộ ra, giận đến mức rút kiếm đuổi theo cậu: "Ngươi ăn nói lung tung cái gì đó!" "Đó là sư huynh ta! Ngươi hiểu không, là sư huynh đó! Là chung một tông môn, là người một nhà! Ngươi, ngươi nghĩ gì vậy chứ! Hoang đường!" Dư Thanh Đường vòng quanh gốc cây né tránh, trái tránh phải lách, cũng không tin nổi: "Hở? Nhưng mà Quy Nhất Tông các ngươi cũng có cặp đạo lữ đồng môn đó thôi!" Lý Linh Nhi sững lại: "Bọn họ là biểu ca biểu muội, còn ta với tên họ Diệp tình cảm trong sáng! Tình cảm này còn vững hơn sắt đá! Là tình cảm huynh muội!" Nàng bất chợt xách con Thiểm Điện đang cuộn tròn trong túi linh thú lôi ra, giơ giơ trước mặt cậu, "Nó là tam đệ của bọn ta!" "Ngươi, ngươi sao lại nghĩ ra cái chuyện hoang đường đó!" Dư Thanh Đường nhìn mắt chồn Thiểm Điện bé tí, lại nhìn Lý Linh Nhi, giọng có chút đùa: "Không phải ta nói đâu, là thoại bản Kim Châu có viết chuyện vớ vẩn Quy Nhất Tông các ngươi đó." Lý Linh Nhi giận dữ: "Ai viết! Bổn cô nương sẽ đi tìm hắn!" Nàng thấy tức quá hóa cười: "Cái gì mà thoại bản hoang đường, sao có thể viết ta với hắn chứ!" Dư Thanh Đường suy nghĩ, uyển chuyển nói: "Không chỉ có ngươi... còn có sư thúc, sư tỷ." Lý Linh Nhi khựng lại, đột ngột áp sát: "Sư thúc nào? Sư tỷ nào?" Dư Thanh Đường cúi đầu liếc Thiểm Điện một cái, tay ngứa, hỏi: "Sờ một cái được không?" Lý Linh Nhi giả bộ miễn cưỡng: "... Được." Dư Thanh Đường sờ lớp lông mềm như nước của nó, bỗng thấy cái thế giới hoang đường này cũng có lúc đẹp đẽ. Cái câu gì đó nhỉ, cốt truyện rách bươm, thì khâu lại bằng lông xù xù*. *ý là mấy động vật nhỏ rất chữa lành. Hai người tạm dừng chiến đấu, Dư Thanh Đường vẫn giữ khoảng cách đề phòng Lý Linh Nhi lại đâm tới, lúc này mới chậm rãi trả lời: "Sư thúc Lý Tầm Chân, sư tỷ Giang Tuyết Nhu." Cốt truyện ghi rõ, mấy người nổi tiếng ở Quy Nhất Tông: sư thúc lạnh lùng kiêu ngạo, sư tỷ dịu dàng nhu hòa, sư muội hoạt bát bướng bỉnh, mỗi người một vẻ, rạng rỡ tông môn. Lý Linh Nhi ngẩn ra, rồi vỗ đùi tức giận: "Lý Tầm Chân là sư phụ ta! Giang Tuyết Nhu là đại sư tỷ Trúc Lam Phong ta! Cái này, cái này..." Nàng ánh mắt lấp lánh: "Thoại bản viết sao? Nói sao?" Dư Thanh Đường: "..." Nàng dường như rất hứng thú. Lý Linh Nhi nghiêm mặt nhìn cậu: "Ta tuyệt đối không phải thấy loại thoại bản hoang đường này có hứng thú gì đâu nhé, ta chỉ muốn nghe xem tên cuồng đồ kia đã viết mấy lời đại nghịch bất đạo gì thôi!" Dư Thanh Đường từ tốn gật đầu, nhếch môi: "Nghe để đánh giá đúng không?" "Ừ ừ." Lý Linh Nhi xích lại gần, "Ngươi nói thử đi, ta sẽ phán xét cẩn thận." --- Diệp Thần Diễm rời Tùy Tiện Phong, chỉ nghe nói Lý Linh Nhi đã dẫn người đến Luyện Kiếm Đài, trong lòng lập tức căng thẳng, lo nàng nhịn không được mà muốn cùng Dư Thanh Đường tỉ thí phân cao thấp ngay tại đó. Thế nhưng lúc hắn tìm thấy Dư Thanh Đường ở Luyện Kiếm Đài, bên cạnh cậu ấy vậy mà lại vây quanh một đám nữ tu, cầm đầu chính là Lý Linh Nhi, ngay cả Lý Tầm Chân và Giang Tuyết Nhu cũng có mặt. Dư Thanh Đường dùng tên giả gọi mấy nhân vật chính, lại còn tranh thủ bịa thêm tí ti bối cảnh mập mờ cho sinh động, đang hăng say kể lại "chuyện tình tay ba" của Diệp Thần Diễm lúc ở Quy Nhất Tông: "Hoa Thời Miểu* thấy biểu cô tuổi còn nhỏ mà đã tự thân lập nghiệp, vừa thương vừa xót. Ai nhìn cũng nhận ra, cái vẻ lạnh nhạt ngoài mặt ấy thật ra chỉ là vỏ bọc che giấu một trái tim yếu mềm thôi..." *Hoa Thời Miểu: chắc là tên anh công khi được Dư Thanh Đường bịa tên Lý Tầm Chân nghe thế thì sắc mặt hơi đổi, lạnh lùng hừ một tiếng: "Nhìn ngoài thì tưởng chu đáo tinh tế, chứ kỳ thực chỉ toàn lời đường mật dễ nghe, vẻ ngoài bóng bẩy thôi. Đàn ông mà sống như thế, sao mà yên tâm như lúc chúng ta cầm kiếm trong tay." Các sư tỷ muội cùng nhau nghiêm túc gật đầu. Dư Thanh Đường nuốt nước miếng, Giang Tuyết Nhu mỉm cười đưa cho cậu chén trà: "Uống nước đi, đừng gấp." Dư Thanh Đường cảm kích uống một ngụm lớn, lại kể tiếp: "Biểu tỷ luôn luôn ôn nhu săn sóc, không tranh không đoạt, nhưng lúc hắn cần thì nàng vẫn luôn ở bên..." Giang Tuyết Nhu khẽ thở dài: "Nhưng đó đâu phải là tình yêu đôi bên, Hoa công tử rõ ràng chỉ mê luyến sự thích thú của nàng, nào để ý đến nàng thật lòng." "Haizz, đáng thương thay một cô nương si tình." Các sư tỷ muội lại tiếc nuối gật đầu. Lý Linh Nhi chọc chọc Dư Thanh Đường, giục: "Còn người kia đâu?" Dư Thanh Đường khẽ lắc đầu: "Biểu muội hoạt bát đáng yêu, đương nhiên là kiểu hồn nhiên ngây thơ. Nhưng nàng có lòng chân thành, nhiệt tình, lại không thể so với vài vị cô nương hiểu chuyện hơn..." Lý Linh Nhi tức giận: "Phi! Hắn cũng xứng chắc!" Dư Thanh Đường uống trà ừng ực, đôi mắt đảo quanh. Không biết tại sao, mấy người của Quy Nhất Tông này chẳng những không bị kéo vào lưới tình với Diệp Thần Diễm, mà còn như thể não cũng khỏi bệnh. Có thể xem như chuyện vui. Không, là ba chuyện vui. Dù sao Diệu Âm Tiên vẫn chưa vào hội, Thiên Đạo cũng không có phản ứng gì, điều đó chứng tỏ hậu cung... vốn không quan trọng đến vậy. Nghĩ kỹ lại cũng hợp lý. Không mở hậu cung, tiểu thuyết Long Ngạo Thiên vẫn là tiểu thuyết Long Ngạo Thiên chứ sao! Dư Thanh Đường vừa chống cằm vừa cười tủm tỉm. Dù sao Diệp Thần Diễm cũng chẳng có vợ nào, không có một người là không, không có ba người cũng là không, vấn đề không lớn. Diệp Thần Diễm đứng trước Luyện Kiếm Đài quan sát một lát, vậy mà không ai phát hiện hắn đến. Diệp Thần Diễm nhặt một hòn đá nhỏ ném lên đầu Lý Linh Nhi, nàng lập tức "Ai da" một tiếng kêu lên, tức tối quay đầu lại: "Ai đó!" Diệp Thần Diễm ngoắc ngoắc tay với nàng, ra hiệu gọi nàng lại. Lý Linh Nhi hơi trợn to mắt, chẳng hiểu sao, khi nhìn hắn lại mang theo vài phần chán ghét. Nàng miễn cưỡng bước lại, vừa tới trước mặt hắn liền hỏi: "Gọi muội làm gì?" Diệp Thần Diễm từ xa chắp tay chào, rồi hỏi: "Mấy người đang làm gì vậy?" "Nghe kể chuyện." Lý Linh Nhi ánh mắt đầy ngưỡng mộ liếc nhìn đám người, "Thoại bản Kim Châu đó, nghe còn hay hơn mấy vở đấm nhau máu chảy để giành quyền lực lặp đi lặp lại trong trà lâu của bọn mình nhiều." Nàng đột ngột quay đầu, hạ giọng hỏi: "Huynh tính làm sao đây? Muội tiếp xúc với y thêm, cảm thấy y... không được thông minh lắm, thậm chí có hơi ngốc ấy." Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Từ miệng muội nói ra, lại thành ra hơi xúc phạm người đó." "Chậc." Lý Linh Nhi giơ nắm đấm lên, "Huynh có ý gì?" "Huynh cứ lòng vòng, muốn đánh thì đánh, muốn vạch trần thì vạch trần sớm đi, cứ thế này dính lấy hoài... Muội nói nè, muội hay nói thẳng nên không thể chắc giữ được bí mật bao lâu đâu." Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Không vội." "Còn chưa vội?" Trông Lý Linh Nhi còn sốt ruột hơn hắn. "Huynh từng nói rồi, huynh đã gửi thư mời tới cửa, nếu y nghiêm túc đối mặt, thì huynh sẽ mời y lên lôi đài đại hội Kim Đan tỉ thí, phân định thắng thua, sau này coi như hết nợ." Diệp Thần Diễm khoanh tay, ánh mắt sâu thẳm: "Nhưng nếu y còn muốn tiếp tục nói dối..." "Huynh sẽ cùng hắn diễn tiếp, xem y chịu được bao lâu." Lý Linh Nhi chậm rãi nheo mắt lại, vẻ mặt không mấy tốt đẹp. Diệp Thần Diễm nghi hoặc: "Biểu cảm gì đấy?" Lý Linh Nhi không nhịn được siết chặt chuôi kiếm, rồi lại buông ra: "... Không ổn, suýt nữa nhập tâm quá đà vào thoại bản rồi." Nàng hít sâu một hơi, chỉ lên Luyện Kiếm Đài: "Thôi, kệ huynh, tự mình lo liệu đi. Mau lên đi, sư phụ muội muốn cùng huynh rèn luyện gân cốt." Nàng ngừng lại một chút, không biết nghĩ tới điều gì, vội vàng bổ sung: "Là kiểu rèn luyện đấm đá, tuyệt đối không phải là thua rồi bộc lộ nội tâm mềm yếu." Diệp Thần Diễm: "Hảaa?" ___

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao