Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 26: Ngũ sư huynh

Editor: Mộc Beta: rioce __ Mới mấy ngày không gặp, Kim Lộ Lộ lại càng quấn lấy Dư Thanh Đường hơn, ôm lấy cánh tay cậu không chịu buông, tủi thân mếu máo nói: "Nhưng ta cũng chính thức gia nhập Thiên Hỏa Giáo rồi mà, ngươi chẳng phải cũng cho ta gọi ngươi là sư tỷ sao?" "Cái đó khác." Đồ Tiêu Tiêu vẻ mặt nắm chắc phần thắng, "Ngươi trời sinh linh căn Kim Hỏa, là hạt giống tốt của Thiên Hỏa Giáo chúng ta, huống chi mẫu thân ngươi cũng là đệ tử ngoại môn của sư môn, tre già măng mọc, ngươi gọi ta hai tiếng sư tỷ thì đã sao?" Kim Lộ Lộ bĩu môi: "Linh căn Hỏa của ta chỉ có chút xíu thôi mà." "Nói bậy." Đồ Tiêu Tiêu ngồi sát lại bên cạnh nàng, "Ngươi là Kim Hỏa linh căn, thiên tư xuất chúng, sao lại chỉ là 'chút xíu'." Hai nàng chen chúc theo phía sau, ba người cùng ngồi một ghế, Dư Thanh Đường cẩn thận lách người ra mép bên cạnh. Diệp Thần Diễm nhướng mày, kéo cậu về ngồi cạnh mình, còn chắn Kim Lộ Lộ lại, hỏi nàng: "Ngươi là Kim Hỏa linh căn? Vậy thì đúng là rất hợp với Thiên Hỏa Giáo rồi." "Thiên Hỏa Giáo ngoài công pháp hệ hỏa bí truyền, còn rất giỏi luyện khí, ngươi gia nhập rồi có thể học thêm một nghề nữa." Đồ Tiêu Tiêu nở nụ cười, nhìn hắn cũng thuận mắt lên nhiều: "Không sai! Ngươi là Diệp Thần Diễm của Quy Nhất Tông đúng không, ta thấy tên ngươi có chữ 'Hỏa'*, người cũng không tệ, chắc cũng là người biết suy nghĩ." *Chữ Diễm trong tên Diệp Thần Diễm có Hán tự là 焱 - ba chữ Hoả (火). Ý Đồ Tiêu Tiêu là những người liên quan đến "hoả" đều rất thông minh (là kiểu tự khen sư môn và linh căn của mình). Nàng vừa lòng gật đầu, đưa tay nhéo má Kim Lộ Lộ: "Ngươi xem, người ta còn nói thế kia kìa." Kim Lộ Lộ tủi thân úp mặt xuống bàn, đáng thương vô cùng nhìn Dư Thanh Đường: "Nhưng ta không muốn học nghề rèn..." Dư Thanh Đường nghẹn lời: "Luyện khí với nghề rèn... chắc không giống nhau đâu nhỉ?" Cậu đưa mắt ra hiệu cho Đồ Tiêu Tiêu, bảo nàng giúp nói vài lời dễ nghe, để Kim Lộ Lộ có chút tưởng tượng đẹp đẽ. Ai ngờ Đồ Tiêu Tiêu né tránh ánh mắt, nụ cười cũng gượng gạo, giọng thanh thanh giải thích: "Thì, thì chỉ là chiêu thức đẹp mắt thôi, về sau ai cũng không đánh lại ấy mà?" "Cho dù luyện khí thì có điểm yếu là sức khoẻ, nhưng vẫn phải học rèn luyện thể chất, còn phải học đánh bằng chuỳ nữa, nhưng ngươi nghĩ xem, sau này ngươi muốn vũ khí gì cũng không cần đi xin người khác, ngược lại sẽ có rất nhiều người phải cầu xin đến ngươi rèn đồ, vậy chẳng phải rất tốt sao!" "Ta là Đơn Hỏa linh căn, không làm được, chứ không thì ta cũng muốn học......" Nàng còn chưa dứt lời, Kim Lộ Lộ đã ôm đầu gào to: "Ta biết mà! Ta không muốn rèn luyện thể chất, ta không muốn học nghề rèn," Dư Thanh Đường: "......" Lời khuyên nhủ phía sau của Đồ Tiêu Tiêu nghẹn nơi cổ họng, trừng mắt tức giận nhìn về phía Dư Thanh Đường: "Ngươi cố ý!" Dư Thanh Đường hoảng hốt xua tay: "Ta không có! Thật sự không có!" Ta cũng đâu biết Thiên Hỏa Giáo các ngươi luyện khí lại giống như làm nghề rèn thật! Dư Thanh Đường tránh về sau lưng Diệp Thần Diễm, ló đầu ra nhỏ giọng phản bác: "Hơn nữa cũng đâu phải ai cũng muốn thành nhân vật lớn, nếu nàng thật sự không muốn học, chẳng lẽ lại ép buộc nàng sao?" Thấy Đồ Tiêu Tiêu nhíu mày trợn mắt, Dư Thanh Đường lập tức đổi giọng: "Nhưng mà! Giờ nàng còn nhỏ, rất khó tự chịu trách nhiệm cho tương lai của mình, hay là ngươi để nàng thử hết xem sao?" "Thực ra học đàn cũng cực lắm! Biết đâu gảy hai ngày là nàng lại không muốn học nữa rồi!" Đồ Tiêu Tiêu nheo mắt suy nghĩ, cảm thấy cũng có lý: "Ngươi cũng lanh lợi lắm, hợp lý đó." Dư Thanh Đường ngây ngô cười mấy tiếng, định đánh trống lảng cho qua. Đồ Tiêu Tiêu đưa tay kéo Kim Lộ Lộ đứng dậy: "Được rồi, ngươi muốn học đàn thì ta dẫn ngươi đi mua đàn trước, cho ngươi thử xem." Kim Lộ Lộ ánh mắt đầy mong chờ nhìn Dư Thanh Đường: "Vậy muốn Thanh Đường sư tỷ dạy... Á!" Đồ Tiêu Tiêu bế nàng lên ngang hông, hừ một tiếng coi thường: "Thiên Hỏa Giáo chúng ta cũng có người biết đánh đàn! Không cần nàng ta dạy!" Nàng tức giận đi ra ngoài, còn đang cố thuyết phục Kim Lộ Lộ: "Ngươi nhớ thương nàng làm gì chứ? Ngươi nhìn xem tên hai ta còn giống sư tỷ muội, còn nàng thì đâu có gọi là Dư Thanh Thanh Dư Đường Đường*!" *Đồ Tiêu Tiêu và Kim Lộ Lộ, hai tên đều lặp tên đệm với tên. Trước khi rời khỏi còn không quên ném ra một túi linh thạch: "Cho ta mở một phòng, ta quay lại nghỉ." Tiểu nhị tiệm vội vàng đồng ý lia lịa. Dư Thanh Đường: "......" Thấy hai người họ rời khỏi Đăng Tiên Lâu, Dư Thanh Đường mới thở phào một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán: "Dọa ta chết khiếp." Giờ an toàn rồi, cậu lại gắp lên một cái bánh bao, không nhịn được mà khen: "Đồ cô nương không hổ là Thánh Nữ Thiên Hỏa Giáo, quả thật xinh đẹp không gì sánh được." Diệp Thần Diễm chống cằm nhìn cậu. Dư Thanh Đường chớp mắt: "Sao vậy?" "Kim Lộ Lộ, Đồ Tiêu Tiêu." Diệp Thần Diễm rũ mắt, như có điều suy nghĩ, "Dư cô nương đúng là ong bướm vây quanh không ngừng." "Cái gì!" Dư Thanh Đường trừng mắt đầy khiếp sợ. Khóe miệng Diệp Thần Diễm cong lên: "Trước kia ngươi còn nói, Lộ Lộ cô nương ngây thơ hồn nhiên, đưa cho ngươi quyển cẩm nang rất thú vị." "Giờ lại khen cô nương Đồ kia xinh đẹp......" "Dừng!" Dư Thanh Đường càng nghe càng thấy sai sai, "Ngươi nói kiểu gì mà nghe như ta thấy ai cũng yêu ai cũng thích giống kẻ lăng nhăng vậy......" Diệp Thần Diễm nhướng mày gật đầu. Dư Thanh Đường ngơ ngác, lặng người. Ngươi mới là Long Ngạo Thiên chuyên mở hậu cung đó! Mắc gì lại nói ta ong bướm vây quanh! Thế này là không hợp lẽ thường! Dư Thanh Đường sắc mặt phức tạp, lại một lần nữa nhắc nhở hắn: "Hiện tại ta là nữ." Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Hiện tại?" "Àaa." Dư Thanh Đường vội sửa lời, "Hiện tại, trước kia, tương lai, đều, đều là......" Trong mắt Diệp Thần Diễm vụt qua một tia ý cười, chủ động lướt qua đề tài này: "Cho dù các ngươi đều là nữ, thì kết giao bằng hữu cũng không thể đứng núi này trông núi nọ a." Dư Thanh Đường sắc mặt khó tả: "Kết giao bằng hữu với đứng núi này trông núi nọ có thể nhét chung một câu nói sao?" Lúc này, vị nữ tu Nam Châu kia đứng dậy, đi ngang qua sau lưng Diệp Thần Diễm, Dư Thanh Đường theo phản xạ nhìn sang, Diệp Thần Diễm lập tức chắn trước mặt cậu, như thể bắt quả tang tại trận mà chỉ vào cậu: "Ngươi nhìn kìa!" Dư Thanh Đường nghẹn lời, cứng họng không thể cãi. "Hừ." Diệp Thần Diễm đứng dậy, "Ăn no rồi, đi thôi, chúng ta đổi chỗ ở." "A?" Dư Thanh Đường kinh ngạc, "Vì sao?" Chút nữa Đồ Tiêu Tiêu còn quay lại nghỉ ở đây, xong sẽ có màn tranh giành tình cảm, cậu muốn ở lại đây mấy ngày hóng chuyện. "Tránh phiền phức." Diệp Thần Diễm nói thản nhiên, "Ngươi nãy không nghe vị Thánh Nữ Thiên Hỏa Giáo 'xinh đẹp không gì sánh được' kia nói sẽ quay lại sao?" Dư Thanh Đường nghẹn họng, thử giảng lý: "Nhưng chúng ta cũng chưa ăn được bao nhiêu, nói không chừng ở chung rồi hóa thù thành bạn......" Diệp Thần Diễm cười tủm tỉm quay đầu: "Ngươi muốn làm bằng hữu với nàng à?" Dư Thanh Đường ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Thần Diễm cười càng tươi: "Ta không muốn." Hắn hất cằm về phía cửa: "Đi." Dư Thanh Đường: "......" Cậu lặng lẽ nhìn Diệp Thần Diễm, xoay người: "Được rồi, ngươi đừng có hối hận đó, đây là ngươi tự chọn đấy." Ngươi không cần vợ, vậy thì đừng trách ta. Diệp Thần Diễm bật cười: "Yên tâm, nơi này không ăn được hôm nay thì sáng mai chúng ta còn có thể quay lại ăn bánh bao." Dư Thanh Đường "chậc" một tiếng: "Ta đang nói chuyện bánh bao sao?" "Cũng đúng." Diệp Thần Diễm lập luận rất rõ ràng, "Bánh bao Đăng Tiên Lâu đúng là tuyệt nhất, nhưng nói đến mì thì phải là Phúc Lai khách điếm ở thành Tây, món chính thì còn có Hỉ Tường Các, Bách Vị Cư......" Dư Thanh Đường bị hắn kéo đi, cảm thấy cũng không tệ lắm. Cậu muốn tranh thủ nếm thử hết các món ngon trước Đại hội Kim Đan. Cậu bỗng nhiên đề nghị: "À đúng rồi, cái chỗ ông chưởng quầy đẹp trai mà nấu ăn tệ đó......" Diệp Thần Diễm dứt khoát: "Không đi." ... Hai người đổi sang khách điếm khác, tuy không sang trọng bằng Đăng Tiên Lâu, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, đặc biệt món rau xào đúng là ngon cực kỳ. Chỉ có điều chưởng quầy bảo dùng thịt yêu thú để nấu, tu sĩ Kim Đan bình thường chỉ ăn được hai bát, ăn nhiều quá thì tiêu hóa không nổi. Dư Thanh Đường tự thấy mình cũng chỉ là loại Kim Đan bình thường, chỉ đành ăn hai bát lớn, không dám đòi thêm bát thứ ba. Còn Diệp Thần Diễm thì không phải Kim Đan bình thường, dù sao Long Ngạo Thiên cũng là kiểu làm việc tay chân nhiều, Dư Thanh Đường còn rất dể ý mà gắp cho hắn thêm mấy miếng. Nhưng mà không hiểu sao chưởng quầy lại nhìn hai người bằng ánh mắt là lạ. Có thể là chưa từng thấy Kim Đan nào ăn khỏe như vậy chăng. Ăn xong, Dư Thanh Đường trải người ra giường, xoa bụng cho đỡ nó. Sau khi tạm lánh khỏi cốt truyện tranh giành Long Ngạo Thiên, mấy ngày trước đại hội Kim Đan diễn ra cậu cũng chẳng có chuyện gì cấp bách cần làm. Cậu nghĩ thêm một lát, moi từ nhẫn trữ vật ra thạch truyền âm, đau lòng nhét vào trong đó linh thạch, gọi: "Sư phụ? Sư tỷ? Sư huynh?" "A Đườnggg..." giọng đại sư tỷ từ đầu bên kia truyền tới, "Cuối cùng đệ cũng liên lạc, sư tỷ còn tưởng đệ bị ai đó ăn mất rồi chứ!" "Nói gì vậy, đệ ấy đâu phải đồ ăn." Tam sư huynh cười một tiếng, hỏi cậu, "Bên cạnh không có ai chứ?" "Dạ dạ." Dư Thanh Đường trở mình, "Dọc đường luôn có nhiều người bên cạnh, lúc thì ở trong đội tiêu, lúc lại trong tông môn nhà người ta, đệ sợ nhiều tai mắt, không dám liên lạc cho mọi người." Hơn nữa cậu cũng đã hẹn trước với đại sư tỷ, sau này đều do cậu chủ động liên lạc, tránh lúc bị gọi lúc đang không tiện. "Cẩn thận là tốt." Sư phụ khen một câu, "Có điều ngũ sư huynh đi tìm con rồi, chắc đã vào trong thành Thanh Châu được vài ngày, con gặp thằng chưa?" "Ngũ sư huynh?" Dư Thanh Đường sửng sốt, "Ngũ sư huynh chẳng phải đã lên Nguyên Anh rồi sao? Không được đại hội vào Kim Đan mà." Hơn nữa tuổi cũng lớn rồi. "Hừ, tên nhóc ngốc, thằng bé đến trợ giúp cho đệ đó." Tam sư huynh hận rèn sắt không thành thép, "Tham gia đại hội Kim Đan, cũng cần có đồng môn đi cùng chứ?" "Sư phụ bảo là năm xưa ngài ấy kết giao nhiều bằng hữu, mà kẻ thù cũng chẳng ít, đến mấy nơi như vậy sợ gặp kẻ thù cũ thì không tiện ra tay, vừa khéo ngũ sư huynh đang du lịch bên ngoài, lại gần Thanh Châu, nên mới bảo thằng bé tới đưa đệ đi." Đại sư tỷ phụ họa: "Chúng ta cũng sợ nhỡ đâu sau đại hội Kim Đan, tên kia không chịu buông tha cho đệ, thì ngũ sư huynh còn có thể đưa đệ trở về." Dư Thanh Đường vô cùng cảm động: "Sư tỷ, sư huynh, sư phụ..." "Đừng vội khóc." Thập lục sư tỷ lạnh lùng chen lời, "Đất Phong Châu nhiều kẻ cướp bóc. Chắc giờ ngũ sư huynh nhẵn túi luôn rồi, còn không đủ linh thạch để liên lạc nữa. Đệ mau chóng đi tìm huynh ấy đi." Dư Thanh Đường bật dậy: "Hả? Vậy đệ biết tìm ở đâu?" Thập lục sư tỷ quả quyết: "Tới khách điếm nào rẻ nhất mà tìm." "Đệ đi ngay!" Dư Thanh Đường vội vã nhét truyền âm thạch còn đang phát ra tiếng "Nhất định phải cẩn thận", "Sống sót quay về" vào lại nhẫn trữ vật, cuống quýt lao ra ngoài. Vừa mới phóng xuống lầu, cậu lại vội vàng chạy lên, gõ cửa phòng Diệp Thần Diễm.  Mấy tu sĩ tham gia đại hội Kim Đan toàn là một đám giống như được huấn luyện kiểu sinh tồn vùng hoang dã, ánh mắt vừa chạm là muốn đấu rồi, không dẫn theo Long Ngạo Thiên thật sự không đủ cảm giác an toàn. "Tình huống khẩn cấp!" Dư Thanh Đường chắp tay khẩn khoản, "Làm ơn, cùng ta đi cứu một người!" ... Một lúc sau, hai người xuất hiện trước cửa khách điếm rẻ nhất trong vòng mười dặm. Nghe Dư Thanh Đường kể lại xong, tiểu nhị lười biếng ngáp một cái: "Chưa thấy, à cũng có thể gặp rồi nhưng ta không nhớ, khách đến khách đi nhiều quá." "Dù sao nhà ta cũng không có ai kỳ lạ như vậy." Diệp Thần Diễm nhíu mày: "Ngươi nghĩ kỹ lại xem." Tiểu nhị trả lời cho có lệ, Dư Thanh Đường lén nhìn bảng giá treo trên vách: phòng thường, một đêm 200 linh thạch, không bao ăn. "Ôi chao." Dư Thanh Đường hít mạnh một hơi, "Giá này thì ngũ sư huynh ta chắc không trả được thất." Tiểu nhị ngạc nhiên: "Đến giá này cũng ở không nổi? Vậy chỉ có thể ra gầm cầu thôi." Diệp Thần Diễm mặt lộ vẻ không vui: "Ngươi!" Dư Thanh Đường kéo tay hắn lại, thành khẩn hỏi: "Vậy ngươi biết gầm cầu nào thân thiện với người mới không?" Diệp Thần Diễm: "... Ngươi nghiêm túc đó hả?" Dư Thanh Đường gật đầu: "Ta hỏi thật." Và rồi bọn họ thật sự tìm được dưới một chiếc cầu thân thiện với người mới gần đó, ngũ sư huynh đang xắn quần, áo vải thô, dính đầy bùn đất. Miệng còn đang ngậm một cái màn thầu trắng to, vui mừng khôn xiết: "Tiểu sư... muội!" "Ngũ sư huynh!" Dư Thanh Đường thở phào, hỏi hắn, "Sao ngươi lại thành ra thế này, trông chẳng khác gì vừa cấy lúa xong vậy?" "À, ta vừa hỏi mấy huynh đệ dưới cầu xem chỗ nào có việc làm." Ngũ sư huynh mặt mũi chất phác, cười lên lại càng thật thà, "Họ nói dân thường đang vào mùa, có cơm ăn, còn được miễn mấy đồng linh thạch nữa." Dư Thanh Đường: "..." Ngươi thật sự là vừa mới cấy lúa xong quay về đó hả! Diệp Thần Diễm sốc nặng, há hốc mồm: "... Biệt Hạc Môn, nghèo đến mức này luôn rồi sao?" Dư Thanh Đường vỗ vỗ vai hắn: "Nói mới nhớ, sư phụ ta có một bộ pháp y giữ thể diện, dùng trong trường hợp trọng đại." "Hễ mà mặc vào, ông ấy ngồi thiền là tuyệt đối không đứng lên, vì đằng sau quần thủng một lỗ." Diệp Thần Diễm: "..." __

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao