Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 25: Drama tình ái

Editor: Mộc Beta: rioce ____ Thiên Cơ Tử đưa tay quăng phất trần, móc cổ Diệp Thần Diễm lôi từ cửa sổ trở vào. Diệp Thần Diễm lộn một vòng giữa không trung, tức muốn điên, túm ngay một mớ râu của ông: "Lại làm gì nữa!" "Cứ túm thoải mái đi, dù sao đây cũng chỉ là bộ râu giả do ảo thuật biến ra thôi mà." Thiên Cơ Tử chẳng để tâm, thu lại phất trần, "Ta còn chưa hỏi ngươi tính sao cho phải?" Diệp Thần Diễm giả vờ không hiểu: "Tính cái gì?" Thiên Cơ Tử nheo mắt: "Dám giả ngốc với ta hả?" Diệp Thần Diễm thở dài, sau đó nằm ngửa ra giường: "Con còn có thể tính sao được?" Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Đánh thì y có bảo bối hộ thân. Mắng thì nhìn mặt y thấy tội quá." Hắn quay mặt sang một bên: "Con còn đang tính hỏi người là con nên làm gì mới đúng." Thiên Cơ Tử nhíu mày nghi ngờ: "Chiêu gì mà ghê thế?" "Không phải con xưa nay cái gì cũng không sợ sao? Chiêu nào lại làm con chùn tay vậy?" Diệp Thần Diễm nghẹn lời, ngồi dậy, gượng gạo nở nụ cười vô hại: "Người chẳng phải nổi tiếng tính được thiên mệnh sao? Gì cũng tính ra hết đúng không?" Dứt lời quay đầu bỏ chạy, còn tiện tay đóng sập cửa sổ: "Người thử tính xem nào, lão đạo sĩ bịp bợm." "Ê..." Thiên Cơ Tử tức đến nổ gan, bò dậy gầm lên, "Tên ngốc kia, hôm nay ta phải cho ngươi biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo! Đứng lại!" Nói rồi phá cửa sổ rượt theo. "Khụ!" Diệp Thần Diễm la lên, "Sư phụ, người rượt đuổi thiệt hả!" "Hứ, con tưởng ai cũng giống Tiểu Dư sư muội của con chắc? Coi đánh là đùa giỡn? Hai quyền của ta cho con biết thế nào là tôn sư trọng đạo! Đỡ nè!" Diệp Thần Diễm khựng lại, giận không kiềm được: "Người làm sao biết con với y... Người nhìn trộm giữa thanh thiên bạch nhật đúng không!" "Hai đứa ve vãn nhau ở Tùy Tiện Phong của ta, hò hét như cưới nhau đến nơi ngay trước mắt ta, còn trách ta nhìn lén?" Thiên Cơ Tử bóp cổ Diệp Thần Diễm, hiếm khi nghiêm túc: "Thầy trò với nhau, ta chỉ khuyên một câu thôi." Diệp Thần Diễm ngừng chạy, ngẩng đầu nhìn hắn, nhướn mày: "Gì cơ?" Thiên Cơ Tử gõ lên ngực hắn: "Đừng dùng não, hãy dùng tim." Diệp Thần Diễm nheo mắt: "Chỉ vậy?" "Chậc." Thiên Cơ Tử bực mình, giáng cho trán hắn một cú, "Đúng là kém tinh tế!" ... Sáng sớm hôm sau, Dư Thanh Đường vừa đẩy cửa ra, đã thấy Diệp Thần Diễm chờ sẵn bên ngoài. Diệp Thần Diễm cười nhẹ, như thể không muốn chờ thêm giây nào: "Ngươi dậy rồi à? Đi thôi, ta dẫn ngươi xuống núi." "Giờ này đi là vừa, có thể kịp ăn sáng ở Đăng Tiên Lâu. Ở đó có bánh hấp và điểm tâm rất ngon." Dư Thanh Đường nuốt nước miếng gật đầu, nhưng vẫn nghi ngờ liếc nhìn trán hắn: "Sao trán ngươi đỏ đỏ thế?" Diệp Thần Diễm vội giơ tay che trán, nụ cười có phần gượng gạo: "Không sao, chỉ là bị lỡ trêu chọc quá trớn chút." Dư Thanh Đường trông có vẻ mù mờ. Đầu Diệp Thần Diễm cứng như thế, trò gì mới khiến hắn bị đập như vậy? Chẳng lẽ dùng đầu đi đâm đại trận hộ sơn của Quy Nhất Tông? Trong lòng nghi hoặc, nhưng Dư Thanh Đường đã bị mùi điểm tâm mê hoặc, chẳng mấy chốc đã quên sạch, hớn hở theo Diệp Thần Diễm xuống núi, thẳng đến Đăng Tiên Lâu. Là nhà hàng sang trọng bậc nhất ở đoạn phố phồn hoa nhất Thanh Châu, Đăng Tiên Lâu có nhiều điểm đặc biệt. Trước cửa có cây bồ đề cổ thụ mọc quấn quanh tửu lâu, cành cây vươn thẳng vào căn phòng chữ Thiên số 1. Nghe nói trên một nhánh cây đó từng rơi xuống một quả bồ đề cực quý, ngồi tu dưới tán cây ấy có thể bất ngờ ngộ đạo trong chớp mắt. Chỉ là người chen chúc đến nhiều, thật sự ngộ đạo lại chẳng được mấy, cuối cùng vẫn phải tùy vào số trời. Nhưng luôn có người không tin điều ấy. Dư Thanh Đường thì không quan tâm đến chuyện ngộ đạo, cậu chỉ mê món ngon ở Đăng Tiên Lâu. Hai người chọn một bàn ngồi xuống, Diệp Thần Diễm gọi món xong còn tiện miệng hỏi thử, căn phòng chữ Thiên số 1 quả nhiên đã có người đặt rồi. Dư Thanh Đường tò mò: "Ngươi muốn lên đó à?" "Chỉ hỏi vậy thôi." Diệp Thần Diễm cười, "Không được cũng là không có duyên." Dư Thanh Đường an ủi hắn: "Chỉ là thời chưa đến." Về sau không cần tốn tiền để tu một đêm dưới gốc cây người khác nữa. Đã là Long Ngạo Thiên, hắn sẽ có cây bồ đề của chính mình. Món ăn rất nhanh được dọn lên, mắt Dư Thanh Đường sáng rỡ, vừa thưởng thức vừa lặng lẽ đánh giá bốn phía. Người vào ra Đăng Tiên Lâu đông đúc hơn nhiều so với lúc hai người mới đến. Đại hội Kim Đan sắp bắt đầu, phần lớn đều là tu sĩ trẻ ở cảnh giới Kim Đan. Dư Thanh Đường lén đối chiếu họ với các nhân vật trong truyện. Người đầu mọc sừng kia hình như có dòng máu yêu tu, từng tạm thời hợp tác với Diệp Thần Diễm trong bí cảnh, tính ra là phe mình. Phát hiện đối phương nhìn lại, Dư Thanh Đường mỉm cười thân thiện. Còn bên kia là nữ tu mặc đồ bạc, xuất thân Nam Châu, nơi đó tu giả phần lớn giỏi dùng độc trùng, chiêu số rất quái lạ, không dễ đối phó. Nàng ta từng dùng vài viên đan dược độc đổi vài trái linh quả với Diệp Thần Diễm, coi như quan hệ hữu hảo. Cô gái đó tỏ vẻ hứng thú nhìn lại, Dư Thanh Đường hơi nâng chén biểu lộ thiện ý. Còn bên kia nữa, tên đạo sĩ mặt đen kia... À, tên đó không phải người tốt gì, từng bị Diệp Thần Diễm đánh một trận rồi đá khỏi Cổ Học Phủ Cảnh, kẻ háo sắc đúng nghĩa. Thấy gã đang nhìn sang, Dư Thanh Đường vội thu mắt lại, giả vờ như không thấy gì. Cậu định nhìn về hướng khác thì Diệp Thần Diễm bỗng đè đầu cậu lại, xoay sang hướng mình, cười hỏi: "Nhìn gì vậy?" Chỉ trong lúc ăn bánh bao thôi mà dường như cậu đã liếc mắt đưa tình với nửa quán khách rồi. Dư Thanh Đường mặt mũi vô tội: "Lâu rồi không thấy nhiều tu sĩ Kim Đan trẻ tuổi như vậy, ta chỉ muốn ngắm nghía một chút thôi mà." Diệp Thần Diễm phì cười, bình thản chắn ngang tầm mắt của tên đạo sĩ mặt đen kia: "Đừng nhìn lung tung." "Tu sĩ rất nhạy với việc bị người khác dò xét, nhất là khi đại hội sắp tới, không ít người đang ngầm dò thăm thực lực kẻ khác..." Hắn chưa nói xong thì phía sau có người phóng tới một chiếc đũa. Diệp Thần Diễm không thèm quay đầu, giơ tay bắt lấy, nhẹ nhàng ném ngược lại, chiếc đũa bay đúng đường cũ. Tên đạo sĩ mặt đen định học theo, cũng đưa tay đón lấy, nào ngờ kêu lên một tiếng thảm thiết. Hai vết máu lập tức xẹt qua tay, chiếc đũa cắm phập vào bức tường phía sau. Diệp Thần Diễm lạnh lùng liếc hắn một cái coi như cảnh cáo, rồi gắp một chiếc bánh bao cuộn bỏ vào bát Dư Thanh Đường: "Ăn cơm đi." Dư Thanh Đường lập tức cúi đầu thật ngoan ngoãn, không dám nhìn lung tung nữa. Tính tình đám tu sĩ này đúng thật là mỗi người mỗi kiểu! Tiểu nhị trong tiệm Đăng Tiên Lâu thì một bộ dạng đã thấy quen cảnh, cố rút chiếc đũa ra khỏi tường, nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, vừa làm vừa cười nói: "Chư vị đừng bận tâm, cứ tiếp tục ăn uống đi, ha ha." Bầu không khí xung quanh lại yên ổn trở lại, tiểu nhị bưng tới một chén nhỏ, mỉm cười nói với Dư Thanh Đường: "Cô nương, ngài dặn không để trứng nguội, bảo sau bếp giữ cho nóng, ngài xem, vừa ý chứ?" Dư Thanh Đường đưa tay sờ thử, gật đầu cười: "Vừa lúc, đa tạ nhé!" "Không có gì không có gì!" Tiểu nhị càng tươi cười rạng rỡ hơn, "Ngài có gì cứ dặn!" Dư Thanh Đường không khỏi cảm thán, đúng là dịch vụ của khách điếm xa hoa, tuy mỗi quả trứng gà đều đắt đỏ đến vô lý, nhưng phục vụ thì thật đúng là chu đáo. Diệp Thần Diễm hơi khó hiểu: "Ngươi muốn ăn trứng gà à?" "Không phải để ăn." Dư Thanh Đường đưa quả trứng đến sát trán hắn, Diệp Thần Diễm trừng mắt nhìn, không hiểu cậu định làm gì. "Lăn chỗ vết thương của ngươi, giảm sưng." Dư Thanh Đường nhớ là dùng trứng lăn có thể giúp tan sưng mắt, nhưng không chắc có tác dụng với trán không. Dù sao cũng là chút lòng thành của cậu. Cậu lầm bầm: "Trán ngươi rốt cuộc bị sao vậy?" Diệp Thần Diễm chỉ nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt khó nói. Hiển nhiên là do cái lão đạo sĩ bịp bợm vô lương tâm nào đó cố ý làm hắn mất mặt rồi. Dư Thanh Đường bỗng ghé sát vào: "Sao mặt đỏ vậy?" Diệp Thần Diễm lập tức phản xạ: "Không có gì! Chỉ... hơi nóng thôi." Hắn lảng sang chuyện khác: "Mấy hôm nay trong thành Thanh Châu có quá nhiều tu sĩ hệ hỏa." Hắn còn chưa nói dứt câu, thì cửa bỗng bị người đạp tung, một kẻ lăn vào như bay, còn kéo theo một luồng sóng nhiệt, khiến nhiệt độ trong tiệm lập tức tăng vọt. Dư Thanh Đường giật mình đến nỗi ném luôn quả trứng, quay sang hỏi Diệp Thần Diễm: "Chắc là sắp có biến, ta có được hóng chuyện không?" Diệp Thần Diễm giơ tay bắt lấy quả trứng, nhướng mày hứng thú: "Được chứ." Người đi vào là một nam tu mặc hồng y, nhìn qua là đệ tử Thiên Hỏa Giáo. Còn kẻ ra tay đánh hắn... Cả người y phục đỏ rực, kiều diễm rực rỡ, dù tay cầm roi đỏ lửa, cũng không át được ánh mắt dò xét của đám đông. Dư Thanh Đường chú ý thấy bên hông nữ tu đó treo ngọc bội hình phượng của Thiên Hỏa Giáo, lập tức nhận ra. Cốt truyện tới rồi! Đây chính là Thánh Nữ của Thiên Hỏa Giáo, Đồ Tiêu Tiêu! "Nhìn cái gì mà nhìn!" Đồ Tiêu Tiêu quát lớn, vung roi quất vào hư không, trong lửa lập tức vang lên tiếng phượng hót, mọi người ai nấy kinh ngạc. Lúc này mới nhận ra nữ tu này không chỉ có nhan sắc nổi bật, mà thực lực e rằng cũng chẳng phải hạng xoàng. "Thánh Nữ!" Đệ tử bị đánh ngã bò ra đất, chật vật quỳ rạp xuống, "Thánh Nữ minh giám, ta đâu có làm gì nữ tu kia! Là nàng vô cớ vu oan cho ta... A!" Hắn còn chưa nói hết đã ăn thêm một roi. "Chắc ta tin!" Đồ Tiêu Tiêu trừng mắt giận dữ, sắc mặt nổi giận lại càng thêm phần diễm lệ, "Ngươi tưởng bổn cô nương mù chắc! Làm chuyện bậy bạ còn dám nói nhăng cuội, khỏi để sau này rước họa cho tông môn, hôm nay ta phế tu vi của ngươi luôn!" Đệ tử kia gào thảm một tiếng, thấy nàng thực sự động thủ, bèn bất chấp tất cả mà vùng dậy bỏ chạy. Thấy hắn chạy tới gần, Dư Thanh Đường phấn khích kéo tay Diệp Thần Diễm: "Giúp nàng đi!" Diệp Thần Diễm hơi nhướng mày, bất đắc dĩ lắc đầu, nhấc chân đá chiếc ghế bên cạnh văng ra ngoài, vừa vặn đập trúng chân đệ tử Thiên Hỏa Giáo, khiến hắn lảo đảo ngã sóng xoài, lăn đúng đến chân nữ tu Nam Châu. Nữ tu đó cười khẽ, giọng khàn quyến rũ: "Ôi chà, sao mà thảm thế này." Đệ tử Thiên Hỏa Giáo mắt hoa lên vì mê muội, rồi bỗng thấy cổ ngứa ngáy, cúi đầu nhìn: một con rết đỏ lửa đang bò trên cổ, xúc tu đong đưa thế là lập tức hét thảm thêm lần nữa. Lúc này đệ tử Thiên Hỏa Giáo lũ lượt kéo vào tiệm, nữ tu cầm đầu cúi đầu hành lễ: "Thánh Nữ!" "Dẫn về tông môn xử lý theo quy định đi." Đồ Tiêu Tiêu hừ lạnh, không phản đối. Nữ tu Nam Châu đã thu con trùng độc về, đám đệ tử Thiên Hỏa Giáo cũng kéo người đi. Người cầm đầu còn ôm quyền: "Làm phiền chư vị, hôm nay cứ yên tâm dùng bữa, bữa này, Thiên Hỏa Giáo chúng ta mời." Dư Thanh Đường há hốc mồm. Đám đại tông môn này, ai nấy đều có tiền đến đáng sợ! Đồ Tiêu Tiêu thì chưa đi ngay, mà quay lại cảm ơn nữ tu Nam Châu: "Đa tạ cô nương ra tay giúp đỡ." Nữ tu Nam Châu cười khẽ, tay áo lướt qua để lộ một con rắn xanh nhỏ: "Có gì đâu, ta chỉ là chướng mắt bọn đàn ông hèn hạ mà thôi." Đồ Tiêu Tiêu lại xoay người, từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Thần Diễm, trong mắt lấp lóe ánh nhìn quái dị: "Còn vị này..." Nàng dường như có hứng thú, "Ngươi thuộc tông môn nào? Sao không mang ngọc bài?" Dư Thanh Đường lập tức nâng ly trà che mặt, kiểu bịt tai trộm chuông nhìn lén. Hê hê, cốt truyện tới rồi! Trong cốt truyện, chính là Đồ Tiêu Tiêu để ý tới Long Ngạo Thiên trước. Chỉ là phương thức nàng biểu đạt hơi đặc biệt, đánh là thân, mắng là yêu, chưa tỏ tình thì đã toàn tìm chuyện gây rối cho người ta rồi. Diệp Thần Diễm chẳng lấy gì làm lạ, khách khí đáp: "Quy Nhất Tông, Diệp Thần Diễm." Đồ Tiêu Tiêu sửng sốt, rồi đập bàn cái rầm: "Là ngươi! Hai người các ngươi chính là cặp 'thần tiên quyến lữ' đó!" Diệp Thần Diễm và Dư Thanh Đường liếc nhau, biểu cảm đồng thời cổ quái. Đồ Tiêu Tiêu bất ngờ đập mạnh bàn, chồm qua trừng mắt nhìn Dư Thanh Đường: "Ngươi chính là tên cầm tu tranh giành tiểu sư muội của ta!" "Ta?" Dư Thanh Đường kinh ngạc chỉ vào mình. Đồ Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp nổi giận đùng đùng, rút roi ra: "Ta muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì, ra chiêu với ta đi!" "Sao lại đánh nhau nữa..." Đúng lúc đó, Kim Lộ Lộ bĩu môi bước vào tiệm, vừa thấy Dư Thanh Đường thì đôi mắt lập tức sáng rỡ, gần như nhào tới: "Thanh Đường sư tỷ!" Đồ Tiêu Tiêu tức đến nổ phổi: "Không được gọi! Ngươi còn chưa nhập môn! Không được gọi nàng là sư tỷ!" Dư Thanh Đường: "..." Không phải chứ. Cốt truyện gì mà rối như canh hẹ thế này! Đây chính là cảnh tượng drama giật gân mà người ta hay nói đó hả! Một đại nhân vật như Long Ngạo Thiên thế kia, sao không ai để hắn tham gia một chút cho đúng mạch truyện đi! ___

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao