Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 42: Không phải đối thủ của hắn

Editor: Mộc Beta: rioce ___ Dư Thanh Đường buột miệng nói ra câu kia, phía đối diện im lặng thật lâu khiến cậu bắt đầu thấy hơi bất an. Theo kinh nghiệm của cậu, kiểu câu hỏi thế này thường dẫn đến một trong hai kịch bản tệ nhất: một là cậu nói dối rằng tâm tính kiên định, sau đó bị vạch trần rồi đá văng khỏi thí luyện; hai là cậu thật thà thừa nhận không kiên định, thế là cũng bị đá văng khỏi thí luyện. Nhưng hiện tại cậu vẫn chưa bị ném ra ngoài, chứng tỏ tình hình chưa tệ đến mức đó. Dư Thanh Đường tràn đầy hy vọng chờ một lúc, cuối cùng, giọng nói trầm mặc bấy lâu lại vang lên, mang theo đôi chút tức giận: "Tâm tính không kiên, vì sao còn tiến vào?" Dư Thanh Đường trả lời thành thật: "Sư môn nghèo quá, đến thử vận may." Đối phương lại im lặng lần nữa. Dư Thanh Đường giữ tinh thần "đã tới thì cứ thử", quyết định tranh thủ thêm một chút, thử thương lượng với bên kia: "Ờm... tâm pháp không lợi hại cũng được, chủ yếu là tham gia cho có. Nếu các ngươi có tài liệu dư không dùng, ta cũng có thể nhặt." Cậu vừa nói vừa mong chờ nhìn vào không trung. Không trung im lặng thêm lát nữa, sau đó ánh sáng chớp lóe như đang giằng co, cuối cùng "bụp" một tiếng, ném ra một quyển sách rách bươm. Dư Thanh Đường vui mừng nhặt lên, kinh ngạc ngẩng đầu: "Cho ta thật à? Không cần kiểm tra gì hết?" Giọng nói đối diện mang theo chút giận dữ: "Tâm tính không vững, thì kiểm tra cái gì!" Dư Thanh Đường im bặt. Ờ thì... cũng có lý. Từ trước đến nay khảo nghiệm đều là để kiểm tra đạo tâm kiên định, nếu đã không có niềm tin thì cũng chẳng cần kiểm nữa. Thanh âm bên kia không kiên nhẫn giục: "Ghi nhớ tâm pháp, rồi mau chóng rời đi!" Rõ ràng đã bị đuổi khéo, Dư Thanh Đường cúi đầu nhìn quyển tâm pháp trong tay《Tĩnh Đãi Phúc Duyên Kinh》. Dư Thanh Đường: "..." Cái tên này, sao lại như tên bánh dâu vậy ta?* *Mình cũng không rõ sao bạn thụ lại so sánh như vậy nữa, bạn nào có cách giải thích ổn áp thì cmt mình biết với nha Nếu không phải là tâm pháp lấy từ Văn Thánh học đường, ngay cả cậu cũng sẽ nghi ngờ đây có phải hàng giả không. Gác lại hoài nghi, Dư Thanh Đường nghiêm túc ghi nhớ kinh văn, thử áp dụng một lần. Tóm lại, nội dung chính của quyển kinh này là: mỗi ngày làm một điều thiện, không ngại ngùng khi khen ngợi người khác, tha cho người một lần, khuyên người quay đầu là bờ, bất kể có hiệu quả hay không, chỉ cần tâm ngươi chân thành muốn làm điều tốt. Sau đó... kiên nhẫn chờ vận may đến. Dư Thanh Đường mở mắt, vẻ mặt mờ mịt. Cái này... thật sự có hiệu quả à? Sao nó giống "súp gà tâm hồn" của Tu Tiên giới vậy? *súp gà tâm hồn: là kiểu mấy sách chữa lành tâm hồn ấy, ở đây bạn thụ đang châm biếm sách rao giảng đạo lí suông, đọc chả giúp ích gì cho đời Nhưng cũng không hoàn toàn là súp gà, vẫn có chỗ sâu sắc. Ví dụ như: ngươi khen người khác cũng không cần họ tiếp nhận. Dù ngươi chân thành nói "Đầu trọc của ngươi thật bóng bẩy", cho dù người ta tức giận tím mặt, chỉ cần ngươi thật lòng, vậy chính là thiện. Khuyên người cải tà quy chính cũng không cần cầu kết quả. Ngươi khuyên là thiện, người ta không nghe là ác. Dư Thanh Đường: "..." Đây là kiêu "ráng hết sức là được", "cứ làm đại đại đi", rất đúng chuẩn loại tu hành nằm ươn người như cậu. Dư Thanh Đường ngẩng đầu, vẻ mặt khó tả. Theo giả thiết trong cốt truyện, mỗi người đều sẽ tìm được cơ duyên phù hợp tại Văn Thánh học đường. Lẽ nào bộ kinh này chính là Thiên Đạo thấy cậu là hàng giả nên cũng cho một bản đạo lý giả tương xứng? Cậu vừa rồi thử vận hành tâm pháp, tuy không cảm thấy tu vi tăng vọt hay có kỳ ngộ gì, nhưng tâm trạng thì trở nên tốt hơn hẳn. Giống như là... đã thông suốt điều gì đó. Dù rằng vốn dĩ cậu cũng đã buông xuôi khá nhiều rồi. Dư Thanh Đường sờ mũi, tâm tình có hơi phức tạp, nhưng vẫn khách khí hành lễ tạ ơn: "Đa tạ..." Còn chưa dứt lời, trước mắt đã tối sầm. Cậu bị đá thẳng ra khỏi thí luyện, đối phương rõ ràng không muốn nghe cậu nói thêm. Dư Thanh Đường loạng choạng bị bật ra ngoài, may mà giữ được thăng bằng. "Dư cô nương, nhanh vậy à?" Tiêu Thư Sinh hơi kinh ngạc, "Đã xong rồi sao?" Hắn tỏ vẻ quan tâm: "Lấy được tâm pháp gì vậy?" "À..." Dư Thanh Đường chột dạ quay mặt sang chỗ khác. "Dư cô nương, vừa rồi chúng ta đã thỏa thuận rồi mà." Tiêu Thư Sinh vội vàng chắp tay cầu khẩn, "Ngươi đừng đổi ý vào phút chót chứ?" "Không phải ta không muốn nói," Dư Thanh Đường ngửa đầu nhìn trời, "Chủ yếu là sợ ta nói, ngươi lại không tin." Tiêu Thư Sinh đã lấy sẵn bút ra, vẻ mặt nghiêm túc: "Xin cứ nói, ta lắng nghe cẩn thận." Dư Thanh Đường ghé sát lại: "Ngươi từng nghe nói đến《Tĩnh Đãi Phúc Duyên Kinh》 chưa?" Tiêu Thư Sinh lộ vẻ mờ mịt: "Cái gì cơ?" Dư Thanh Đường trống đánh mở màn: "Chính là nghiêm túc tu luyện việc thiện mỗi ngày, sau đó chờ trời giáng phúc." Tiêu Thư Sinh: "......" Hắn chậm rãi thu bút lại, thở dài: "Dư cô nương." Hắn vỗ vai Dư Thanh Đường, an ủi: "Thí luyện ở Văn Thánh học đường vốn dĩ rất khó. Ngươi không vượt qua cũng là điều dễ hiểu, đừng quá để tâm." Dư Thanh Đường: "Tin hay không là tùy ngươi. Đến lúc trời giáng phúc, chưa chắc ngươi đã được chia phần đâu." Cậu ngoắc ngoắc tay: "Ta bán thêm cho ngươi một tình báo, 500 linh thạch." Tiêu Thư Sinh giật mình: "Diệp huynh cũng đã ra rồi à?" Dư Thanh Đường xua tay, trong Văn Thánh học đường, ai chọn chiêu thức thì phải đấu tay đôi với một thiên kiêu sử dụng trường thương từng xuất thân từ học phủ, vừa đánh vừa học, chịu được bao lâu thì học được bấy nhiêu. Trong nguyên tác, Diệp Thần Diễm căng một ngày một đêm, học trọn bộ Thập Điện Diêm La thương. "Không phải hắn, là Kim Dương Tử." Dư Thanh Đường hạ giọng, xúi Tiêu Thư Sinh, "Tin tức này ngươi có thể dùng để buôn bán, đổi lấy tin từ người khác." "Ồ?" Tiêu Thư Sinh thực sự có hứng thú, áp sát lại: "Ngươi cũng quen Kim Dương Tử?" Dư Thanh Đường đáp thấp giọng: "Đương nhiên." "Hắn lần này không chỉ lấy được truyền thừa Liên Hoa Cảnh của Đạt Ma Viện, còn học được một bí pháp cường đại và nguy hiểm từ Văn Thánh học đường, Thiện Ác Vô Minh." "Chi tiết hơn chút..." Tiêu Thư Sinh còn chưa hỏi xong, sắc mặt chợt biến, nhanh như chớp đè đầu Dư Thanh Đường xuống, cây quạt trong tay xoay một vòng, chắn lấy bàn tay trắng bệch bất ngờ vươn ra. Chiêu đối chiêu, Tiêu Thư Sinh khựng lại, vậy mà bị đánh văng ra, loạng choạng vài bước mới đứng vững. Nhưng vẫn không quên kéo theo Dư Thanh Đường chạy thoát. "Có chuyện gì vậy!" Dư Thanh Đường không biết phía sau xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Tiêu Thư Sinh chạy là chạy theo luôn, kéo giãn khoảng cách rồi mới quay đầu nhìn lại. Sau lưng cậu chính là Kim Dương Tử thật. Dư Thanh Đường: "..." Cái bộ "Phúc Duyên Kinh" này rốt cuộc có phải hàng thật không đấy! Sao mới tu luyện có một lần đã bị bắt gặp ngay tại trận lúc nói xấu người ta thế này! "Khụ." Tiêu Thư Sinh giấu bàn tay hơi run ra sau lưng, gắng nặn ra nụ cười như thường, "Hiểu lầm, hiểu lầm thôi." "Kim huynh lần này chắc là thu hoạch được rất nhiều..." Dư Thanh Đường nhỏ giọng nhắc: "Hắn không họ Kim, Kim Dương Tử là hiệu." "Ta biết." Tiêu Thư Sinh cười cứng ngắc, "Chỉ là có hơi hoảng." Dư Thanh Đường thì thào hỏi: "Sao lại hoảng?" Tiêu Thư Sinh hạ giọng: "Khí thế hắn lúc này quá kinh người, chỉ chớp mắt không thấy mà ta đã không còn tự tin đối đầu nổi." Dư Thanh Đường nghiêm túc gật đầu: "Không phải ảo giác đâu." Nếu nhớ không lầm thì đúng thật là ngươi không đánh lại hắn đâu. "Không phải ảo giác là tốt rồi." Tiêu Thư Sinh thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì phải mau chạy thôi." Dư Thanh Đường vội túm lấy tay áo hắn: "Cho ta theo với!" "Được!" Tiêu Thư Sinh cũng khá nghĩa khí, phi thân nhảy lên, đạp không mà chạy. Lúc này Kim Dương Tử đứng yên trước cửa học đường, chậm rãi ngẩng đầu. Nếu hai người kia chịu quay đầu lại, hẳn sẽ thấy đôi mắt vốn nhắm chặt của hắn giờ đã mở ra: một màu đen đặc, như bị sương mù đen bao phủ, giữa trán còn có một chữ "Ác" đỏ tươi rực rỡ, hoàn toàn không còn vẻ Phật tướng trời sinh nữa, mà đã giống như Tu La ác quỷ. Hắn giơ tay lên, hắc khí cuộn trào, tức khắc phóng người đuổi theo. Tiêu Thư Sinh phản ứng nhanh nhạy, xoay người lại, tay phải cầm bút vẽ ra chữ "Thư", tay trái tung quạt, một chữ ấy mang theo sức mạnh ngàn quân đánh thẳng xuống, ngăn cản bước tiến. "Huynh đài, có chuyện gì thì từ từ nói..." Tiêu Thư Sinh còn đang định khuyên giải, trước mắt đã mất hút bóng dáng Kim Dương Tử. "Cúi đầu xuống!" Giọng Dư Thanh Đường vang lên từ phía sau, Tiêu Thư Sinh giật mình làm theo bản năng, còn bị Dư Thanh Đường đạp cho một cước sau mông, không mạnh lắm nhưng đủ khiến hắn bổ nhào về trước, tránh được một chưởng suýt nữa xuyên tim. Tiêu Thư Sinh chật vật xoay người lại, nụ cười trên mặt cũng sắp sụp đổ: "Huynh đài ra tay tàn nhẫn thật đấy, có hơi... Dư cô nương!" Tiêu Thư Sinh mặt tái mét, vì lúc này Dư Thanh Đường đã bị Kim Dương Tử bóp cổ xách lên. Kim Dương Tử trông rất bất thường, khác hẳn ngày thường, có cảm giác như đã biến thành người khác. Hắn kéo sát Dư Thanh Đường lại gần, nhìn chằm chằm rồi hỏi: "Tại sao ngươi lại biết ta học được công pháp gì?" Dư Thanh Đường: "..." Cho ta suy nghĩ đã, để còn kịp bịa. Tiêu Thư Sinh cả mặt lộ ra biểu cảm ngang trái, không biết đang nghĩ gì, nhưng đã siết chặt cây bút trong tay, như thể muốn liều thật. "Khoan đã!" Dư Thanh Đường giãy giụa ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng khuyên can, "Ngươi đừng xúc động Tiêu Thư Sinh! Ngươi không phải đối thủ của hắn đâu!" "Ta cũng nghĩ vậy!" Tiêu Thư Sinh vẻ mặt chua xót, "Nhưng ta đâu thể mặc kệ người." "Ngươi đừng động thủ, mặc kệ ta, mau chạy!" Dư Thanh Đường nhắm mắt than thở. Cậu biết mà, bị vai ác bắt cóc là số mệnh của tuyến nhân vật nữ chính. Tiêu Thư Sinh vừa cảm động vừa khó xử: "Dư cô nương... chuyện này!" Dư Thanh Đường lập tức trợn mắt: "Không đúng! Cũng đừng mặc kệ ta luôn! Ngươi chạy thì chạy, nhưng nhớ gọi người cứu ta đấy!" Tiêu Thư Sinh nghiến răng, ôm quyền phi thân nhảy lên: "Kim Dương Tử, đại hội Kim Đan là tiên môn thí luyện, đồng môn Cửu Châu một lòng đồng khí! Dù thế nào ngươi cũng không thể sát hại tính mạng người khác!" "Dư cô nương, ta thiếu ngươi 500 linh thạch, nhất định không bỏ mặc ngươi đâu! Chờ ta đi gọi người cứu ngươi!" Dư Thanh Đường giãy giụa ngẩng đầu: "Là một ngàn!" Bóng lưng Tiêu Thư Sinh đang chạy lập tức khựng lại một nhịp. Vừa chạy trốn, hắn vừa liên tục vung bút, vẽ ra một chữ "Nguy" to đùng, sáng rực, bắn thẳng lên trời. Thấy hắn thật sự đã chạy, Dư Thanh Đường mới len lén liếc Kim Dương Tử. Hắn dường như không hứng thú với Tiêu Thư Sinh, chẳng buồn ngăn cản. Dư Thanh Đường không dám cử động, bị bóp cổ treo lơ lửng, cố gắng nói năng lễ phép: "Ta có thể hỏi một câu là ngươi đã luyện xong Liên Hoa Cảnh chưa?" Kim Dương Tử lúc này hoàn toàn khác hình tượng lạnh nhạt ngày xưa. Khuôn mặt tuấn tú ngập tràn tà khí, cười đầy ngông cuồng: "Nếu ta chưa luyện xong thì ngươi định làm gì?" Dư Thanh Đường nhỏ giọng đáp: "Vậy ngươi vẫn chưa được sát sinh, ta dũng cảm một chút hét vài tiếng 'cứu mạng'." Kim Dương Tử dường như cảm thấy thú vị, cười cong cả mắt: "Vậy nếu ta luyện thành công rồi thì sao?" Dư Thanh Đường rụt cổ: "Vậy ta ngoan ngoãn im lặng, không hét." Kim Dương Tử ngửa đầu cười lớn, dáng vẻ điên loạn, rõ ràng tinh thần đang rất bất ổn: "Ha ha! Thú vị thật đấy, thú vị! Diệp Thần Diễm vậy mà lại bị ngươi..." Hắn cúi đầu nhìn Dư Thanh Đường, biểu cảm bỗng trở nên kỳ quái. Đột nhiên buông cổ cậu ra, đưa tay nhéo má cậu kéo sát lại nhìn kỹ. Dư Thanh Đường không kịp đề phòng mà chạm phải ánh mắt hắn. Con ngươi đen kịt, tròng trắng cũng đen, khiến cậu hoảng loạn đảo mắt, không dám nhìn thẳng. Kim Dương Tử lại cười phá lên, lần này cười đến mức ngửa người không dậy nổi: "Thì ra là thế! Thì ra là thế! Ngươi lại là... Ha ha ha!" "Diệp Thần Diễm bị ngươi lừa rồi! Hắn thế mà lại bị ngươi lừa! Ha ha!" Dư Thanh Đường: "!" Cốt truyện từng nói, hắn có một loại đồng thuật đặc thù, không thể tùy tiện mở mắt. Trước đó hắn vẫn luôn nhắm mắt, nhưng giờ... dù đôi mắt kia đen ngòm, hắn đã thực sự mở ra rồi, chẳng lẽ... Dư Thanh Đường chậm rãi giơ tay che trước ngực, thanh âm yếu ớt mà chột dạ: "Ngươi... ngươi đừng có nói linh tinh... ta chỉ là hơi bất bình thường một chút thôi mà." ___

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 0: Giới thiệu Chương 1: Tàn đời ta rồi Chương 2: Bảy năm trước Chương 3: Hết cứu Chương 4: Tiểu sư muội Chương 5: Khuyên tai Chương 6: Lên đường Chương 7: Dừng chân Chương 8: Lông khỉ Chương 9: Cốt truyện Chương 10: Cứu người Chương 11: Hồi Linh đan Chương 12: Long Hạc Cầm Chương 13: Ngoài ý muốn Chương 14: Đan tu Chương 15: Đỗ Hành Chương 16: Sư huynh Chương 17: Lôi linh thảo Chương 18: Thanh Châu Chương 19: Thiên Cơ Tử Chương 20: Tà ma ngoại đạo Chương 21: Luyện Kiếm Đài Chương 22: Tuyệt chiêu Chương 23: Tự thú Chương 24: Kim Kiếm Chương 25: Drama tình ái Chương 26: Ngũ sư huynh Chương 27: Ta thấy mình xinh đẹp lắm Chương 28: Ngươi vẫn nợ ta khúc đàn ngày mai Chương 29: Đại hội Kim Đan, "ta làm cha ngươi" Chương 30: Ta ở giữa Chương 31: Kẻ si tình Chương 32: Lỗi tại cha Chương 33: Có duyên Chương 34: Mở lò luyện Chương 35: Ếch ngồi đáy giếng Chương 36: Mặc kệ cốt truyện Chương 37: Đánh hội đồng Chương 38: Diệu ngọc hồng nhan đan Chương 39: Riêng hai ta thôi Chương 40: Cài trâm Chương 41: Biệt Hạc Môn cái gì cũng thiếu

Chương 42: Không phải đối thủ của hắn

Chương 43: Thiện ác Chương 44: Thay đổi nhân cách Chương 45: Gọi Diệp Thần Diễm đến cứu Chương 46: Lấy oán trả ơn Chương 47: Nghiệp hỏa Chương 48: Đừng đánh ta nha Chương 49: Ta cứ nhìn đấy Chương 50: Chia chác mấy bảo bối này đi Chương 51: Có chút xấu hổ Chương 52: Ngươi nói gì cơ? Chương 53: Dẫn ngươi đi ăn tiếp Chương 54: Liên Hoa Cảnh Chương 55: Dư Thanh Đường, lên đi cưng Chương 56: Ta muốn cái gì cũng được sao Chương 57: Tụ Bảo Bồn Chương 58: Y không cần, cho ngươi đó Chương 59: Ta có gì đâu mà không vui Chương 60: Thiểm Điện hỏi, không phải ta Chương 61: Hôm nay ai kết hôn thế? Chương 62: Tiếng đàn vấn tâm, ta giúp ngươi kết anh
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao