Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 57: Tụ Bảo Bồn

Editor: Mộc Beta: rioce ___ Đôi mắt Dư Thanh Đường sáng lấp lánh, tràn đầy mong đợi về một tương lai tươi sáng: "Phép thuật khó thì bỏ qua đo, nhưng bảo bối chiêu tài hay mấy thứ tương tự cũng được." "Không được nữa thì ngươi cho ta một món bảo bối có giá trị tương đương với Bồ Đề Thức Hải, ta có thể mang ra bán lấy linh thạch..." "Ngươi!" Giọng nói uy nghiêm rõ ràng lần đầu gặp phải người như vậy, có chút tức đến hộc máu: "Đạo tâm ngươi không vững, lại chẳng màng tiên đồ, rốt cuộc tới đây vì cái gì! Chỉ vì linh thạch thôi sao!" Dư Thanh Đường chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội nhìn về phía Diệp Thần Diễm. "Khụ." Diệp Thần Diễm chột dạ sờ sờ mũi: "Coi như là... ta mang y đến." Giọng nói uy nghiêm nghe hắn cũng chẳng vừa tai: "Vậy ngươi mang y đến làm gì!" Diệp Thần Diễm nhướng mày: "À thì... kiếm ít linh thạch?" Giọng nói uy nghiêm im lặng. Dư Thanh Đường ngượng ngùng cười cười, rụt rè xoa tay, nói ra câu quen thuộc đến lạ: "Hoặc là ngươi có cái gì không dùng đến..." Giọng nói uy nghiêm im lặng một lát, cuối cùng "loảng xoảng" ném ra một nén vàng to lớn, ánh vàng rực rỡ. Thoạt nhìn, Dư Thanh Đường còn tưởng nó trực tiếp cho vàng. Ở đây phàm nhân vẫn dùng vàng, nhưng đối với tu sĩ mà nói, đương nhiên chẳng bằng linh thạch. Nén vàng này nhẹ tênh chẳng có chút trọng lượng. Dư Thanh Đường nâng nó lên, mới phát hiện đây là một cái hộp hình nén vàng, có thể mở ra từ giữa, bên trong rỗng tuếch. Giọng nói uy nghiêm hít sâu một hơi, như đang cố nén giận: "Bảo vật này tên là Tụ Bảo Bồn. Ngươi rót linh lực vào, dùng sức lắc ba cái, mọi bảo vật ẩn chứa linh lực gần đó đều sẽ rơi vào trong bồn." "Nhưng nhớ kỹ, có được có mất, cầm đồ vật, cần phải làm việc thiện, nếu không tất sẽ gặp tai ương." Dư Thanh Đường vội vàng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Cậu nhận ra, thế giới này dường như không có kỳ vọng gì lớn lao với kẻ lười biếng như cậu, chỉ muốn cậu ngoan ngoãn làm người tốt là được rồi. Là một người xuyên không từ xã hội pháp trị hiện đại, Dư Thanh Đường tự tin rằng trình độ đạo đức của mình vượt xa 99% những kẻ tôn đạo lý sùng cá lớn nuốt cá bé trong giới tu tiên này. Diệp Thần Diễm vươn tay gõ gõ Tụ Bảo Bồn, chẳng chút tôn trọng nào đối với bảo bối mà Dư Thanh Đường đặt nhiều kỳ vọng. Hắn có chút không yên tâm hỏi: "Nó thật sự có giá trị tương đương với Bồ Đề Thức Hải sao? Này, ngươi sẽ không..." Hắn còn chưa nói xong, giọng nói uy nghiêm đã cắt ngang: "Kim Bảng học phủ đã định, lôi đài bên ngoài cũng đã kết thúc, các ngươi cần phải đi." Vừa dứt lời, không đợi Diệp Thần Diễm phản đối, nó đã vội vàng ném hai người ra khỏi không gian đặc biệt này. Dư Thanh Đường ôm chặt Tụ Bảo Bồn trong tay, loạng choạng ngã ra cửa, như thể bị ai đó đạp một cú. Diệp Thần Diễm kéo cậu một cái, cả hai vai kề vai xuất hiện trước mắt mọi người. Dư Thanh Đường vẫn chưa quen với sự chú ý của vạn người, đặc biệt là khi trong lòng còn ôm một bảo bối lớn, ít nhiều cũng khiến cậu căng thẳng. Dư Thanh Đường theo bản năng giấu Tụ Bảo Bồn ra sau lưng, nhưng thứ này quá nổi bật, rõ ràng là không thể giấu được. Xích Diễm Thiên nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, tò mò hỏi: "Ngươi cầm pháp bảo gì đấy? Này, trông thế nào, cho ta xem một chút?" Hắn rất hứng thú với luyện khí, tò mò đánh giá nén vàng trong tay Dư Thanh Đường. Dư Thanh Đường gãi gãi đầu: "Đại khái là... đáng giá?" Dư Thanh Đường không sợ bị cướp, thoải mái hào phóng cho hắn xem. Xích Diễm Thiên vươn tay, dùng cách chuyên nghiệp mà xem xét kỹ lưỡng Tụ Bảo Bồn, trong mắt chợt lóe sáng: "Chất liệu này... Chẳng lẽ là 'bảo bối hoàng kim' trong truyền thuyết?" Dư Thanh Đường vẻ mặt mờ mịt: "Là sao?" Tên gì mà nghe cũng đáng yêu ghê. "Ta cũng chỉ thấy trong 《Thiên Hạ Kỳ Tài》 thôi." Xích Diễm Thiên lại rơi vào trạng thái cuồng nhiệt luyện khí, trong mắt không còn gì khác: "Nói là một loại khoáng thạch quý hiếm chỉ tồn tại ở thời thượng cổ, cực kỳ trân quý, vô cùng kỳ lạ." "Nhưng rốt cuộc kỳ dị thế nào thì sách cũng không viết, nói là ngày nay đã khó mà nhìn thấy được." Hắn phấn khích giữ chặt Dư Thanh Đường: "Pháp bảo này của ngươi có tác dụng gì? Thử biểu diễn một chút cho ta xem nào!" Dư Thanh Đường liếc nhìn Diệp Thần Diễm, thử hỏi hắn: "Hay là thử xem sao?" Họ vẫn còn trong Cảnh Cổ Học Phủ, nếu bây giờ dùng Tụ Bảo Bồn này, biết đâu còn nhặt được bảo bối gì đó từ bí cảnh. Đương nhiên, cậu cũng chưa quên tác dụng phụ của thứ này. Cầm đồ vật mà không làm việc tốt thì dễ gặp vận rủi. Để đề phòng  mọi khả năng xui rủi, vẫn phải nói chuyện bàn bạc với Diệp Thần Diễm. Dư Thanh Đường rất tự biết mình, hiểu rằng với thực lực của cậu, lỡ mà gây ra phiền phức, chắc chắn không tự giải quyết được, hơn nửa còn phải dựa vào Long Ngạo Thiên cứu. Diệp Thần Diễm cũng rất tò mò: "Thử xem." "Nếu có phiền phức gì..." Hắn ngẩng mắt xác định hướng cửa ra, giơ tay giữ chặt Dư Thanh Đường, cười cong mắt với hắn, hạ giọng nói: "Ta sẽ đưa ngươi chạy trốn." Xích Diễm Thiên rất nghĩa khí vỗ vỗ ngực: "Ngươi yên tâm, là ta bảo ngươi dùng thử, ta cũng sẽ bọc hậu cho ngươi!" "Haizzz..." Tiêu Thư Sinh thở dài: "Xích huynh, những lúc như thế này, ngươi không cần xen vào đâu." "Hả?" Xích Diễm Thiên vẻ mặt nghi hoặc. "Khụ khụ." Dư Thanh Đường nhắm mắt lại, rót linh lực không ngừng vào Tụ Bảo Bồn, sau đó thành kính lắc ba cái, mở miệng cầu nguyện: "Bảo bối bảo bối, rơi vào túi ta!" Cậu còn chưa mở mắt, đã cảm thấy Tụ Bảo Bồn trong tay chợt nặng trĩu, suýt nữa không ôm nổi. Dư Thanh Đường hơi kinh ngạc vui mừng mở mắt: "Hình như thật sự có gì đó!" "Mở ra nhìn xem." Diệp Thần Diễm cũng có vài phần hứng thú, mấy người cùng ghé đầu lại. "Wow..." Dưới ánh mắt mong chờ của vạn người, nắp được vén ra, bên trong Tụ Bảo Bồn lóe lên một trận quang hoa chói mắt. Dư Thanh Đường không nhịn được thốt lên cảm thán. Không gian bên trong Tụ Bảo Bồn hóa ra còn rộng hơn nhiều so với vẻ ngoài. Nếu rót vào nhiều linh lực hơn, nó còn có thể tụ tập được nhiều pháp bảo hơn nữa. Dư Thanh Đường lần này chỉ đơn giản thử nghiệm, đã thấy bên trong chất đầy linh thạch, còn kèm theo vài món pháp bảo dư thừa linh khí. Là một vụ thu hoạch lớn hơn nhiều so với cậu tưởng tượng! Dư Thanh Đường vẫn đang chìm đắm trong niềm vui làm giàu, thì Diệp Thần Diễm bỗng nhiên nhướng mày, nheo mắt từ đống linh thạch nhặt ra một sợi lông màu xanh đen quen mắt, biểu cảm có chút kỳ quái: "Đây không phải... lông khỉ Thanh Sát sao?" Dư Thanh Đường sửng sốt: "Hả?" Thứ này không phải ở trong nhẫn trữ vật của Diệp Thần Diễm sao, sao lại xuất hiện trong Tụ Bảo Bồn của hắn? Lòng Dư Thanh Đường thịch một tiếng, có một dự cảm chẳng lành. "Ơ?" Đồ Tiêu Tiêu bỗng nhiên sờ lên bên hông, kêu toáng lên: "Roi của ta đâu! Ai đã trộm roi của ta!" Dư Thanh Đường hoảng sợ trợn tròn mắt, vội vàng run rẩy thò tay vào Tụ Bảo Bồn lục lọi, quả nhiên, lấy ra một cây roi dài đỏ rực tràn đầy hỏa linh lực. Cậu cầm roi, bốn mắt nhìn nhau với Đồ Tiêu Tiêu. "Ngươi..." Đồ Tiêu Tiêu không thể tin được trợn tròn mắt: "Các ngươi làm cái gì vậy? Roi của ta sao lại ở chỗ các ngươi?" Một hòn đá làm dậy sóng cả hồ, các tu sĩ xung quanh liên tiếp ồn ào: "Linh hoàn của ta đâu!" "Linh thạch của ta! Mất hết rồi!" "Trang sức của ta!" Dư Thanh Đường lùi lại một bước, suýt nữa ném thẳng Tụ Bảo Bồn ra. Xích Diễm Thiên vỗ tay một cái bừng tỉnh ngộ: "Thì ra nó là 'bảo bối hoàng kim' có thể hút bảo bối à! Thật đúng là dễ hiểu, dễ hiểu..." "Diệp huynh, Dư cô nương, chạy trước là hơn!" Tiêu Thư Sinh đang định phe phẩy chiếc quạt xếp trong tay, cúi đầu xuống, nhìn đôi tay trống rỗng của mình mà thất sắc kinh hãi: "Cái quạt văn chương của ta!" "Dư cô nương, mau trả lại quạt cho ta trước đã!" Diệp Thần Diễm đã bế được Dư Thanh Đường lên, rồi không hề quay đầu lại, lao thẳng về phía cửa ra. Dư Thanh Đường bám lấy vai hắn, khóc không ra nước mắt: "Không phải, cái Tụ Bảo Bồn này nó cướp mà!" Cậu cố gắng giải thích với đám người đang phẫn nộ: "Ta... ta chỉ lắc chơi thôi, ta trả lại cho mọi người!" Cậu hoảng hốt quay đầu lại: "Chúng ta chạy như vậy, có phải trông hèn lắm không? Ta đâu có cố ý trộm đồ đâu!" Đúng là nhà dột lại gặp mưa rào. Dư Thanh Đường kinh hãi trợn tròn mắt: "Cháy rồi! Diệp Thần Diễm, cháy rồi! Nghiệp hỏa cháy lên rồi!" "Không quản được nhiều thế!" Diệp Thần Diễm chịu đựng nghiệp hỏa, dẫn cậu xông ra khỏi  Học Phủ, phía sau là vô số thiên kiêu đang hùng hổ đuổi theo: "Bây giờ bọn họ không nghe lọt tai đâu, chờ bị họ vây lại thì không chạy được nữa!" "Trả tiền!" "Bảo bối của ta!" "Đừng chạy! Đứng lại ngay!" Thiên Cơ Tử ngửa đầu, cười ngửa tới ngửa lui: "Ha ha ha!" "Tuyệt diệu thay, kỳ diệu thay! Đại hội Kim Đan mấy trăm năm rồi chưa từng náo nhiệt như vậy, ha ha ha!" Diệp Thần Diễm bị nghiệp hỏa thiêu, phía sau lại là đám thiên kiêu đang hầm hầm khí thế. Vừa lao ra khỏi Cảnh Cổ Học Phủ, hắn lập tức đâm sầm vào đội hình của Quy Nhất Tông, hô lớn một tiếng: "Ông già! Cứu với!" Thiên Cơ Tử đang cười, suýt nữa bị đệ tử chọc tức đến ngất xỉu: "Cái thằng nhóc này! Nhờ ta giúp đỡ mà không biết gọi tiếng nào cho dễ nghe!" Dư Thanh Đường vội vàng ngẩng đầu phụ họa: "Tiền bối Thiên Cơ Tử tốt bụng nhất thế giới cứu cứu con!" Thiên Cơ Tử lập tức cười hiền từ: "Hê hê hê..." "Ngươi xem đó, đệ tử vẫn phải tìm đứa nào ngoan ngoãn thế này." Ngài giơ tay, nghiệp hỏa tiêu tan như làn khói nhẹ. Còn đám thiên kiêu hùng hổ đuổi theo phía sau đều bất động tại chỗ, không thể tiến thêm một bước. "Thiên Cơ Tử, ngươi có ý gì?" Mắt Liệt Dương trưởng lão chợt lóe tinh quang, không bỏ lỡ cơ hội này để gây khó dễ: "Hai người bọn họ cướp đoạt nhiều pháp bảo của mọi người trong Đại hội Kim Đan, ai nấy đều thấy rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn bao che cho họ sao!" Thiên Cơ Tử còn chưa mở miệng, Xích Diễm Thiên đang bị giữ tại chỗ đã không nhịn được vươn cổ gào lên: "Cái gì mà cướp đoạt! Bọn ta là thử pháp bảo mà!" Hắn nhìn về phía Thiên Hỏa Giáo: "Hóa Kim trưởng lão! Hồng Vân sư thúc! Các vị cũng nói một câu đi chứ!" Hồng Vân trưởng lão râu ria xồm xoàm trợn trắng mắt: "Roi của Tiểu Tiêu còn ở trên tay bọn nó kìa! Ngươi đã vội vàng bênh vực kẻ ngoài rồi à?" Đồ Tiêu Tiêu nhìn sang trái sang phải, theo bản năng chống hông: "Nàng ấy có nói là không trả đâu, vội gì mà coi người ta như ăn trộm?" Nàng vươn tay về phía Dư Thanh Đường: "Trả roi cho ta!" "Cho ngươi cho ngươi!" Dư Thanh Đường vội vàng đưa roi bằng cả hai tay. "Ngươi xem!" Đồ Tiêu Tiêu bĩu môi: "Đây chẳng phải trả rồi sao?" "Ồ, trả rồi à? Thôi được rồi." Hồng Vân trưởng lão tùy tiện phất tay: "Có tí chuyện to tát gì đâu." Liệt Dương trưởng lão đang định mở miệng, thì Hóa Kim trưởng lão, người đang cõng một cây búa tạ khổng lồ không hợp với dáng người nhỏ nhắn của mình, cũng bật cười: "Lão già Liệt Dương, ngươi đừng có coi chúng ta như con bài mà sử dụng." "Kim Quang Môn các ngươi lần này tổng cộng chẳng còn mấy đệ tử. Cho dù trong cái pháp bảo có đồ của nhà ngươi, cũng nhiều lắm là vài cục linh thạch, có gì mà làm ầm ĩ?" "Ái chà." Thiên Cơ Tử cười tủm tỉm nói: "Người ta lần này thua thảm hại, tự nhiên tâm trạng không tốt, có thể thông cảm, có thể thông cảm, ha ha." Ngài bề ngoài hắn khuyên can, nhưng thực chất là khoe khoang: "Không như chúng ta, vừa mới giành được vị trí đứng đầu, thật sự là không giận nổi." "Chư vị tạm thời đừng nóng nảy, cứ xếp hàng theo thứ hạng trên Kim Bảng, chúng ta sẽ trả lại từng món." Thiên Nhất Kiếm Tôn mở mắt ra, uy áp vô hình quét qua: "Ai mất cái gì, xin chư vị hãy thành thật." "Mời lần lượt tiến lên." Đại sư Huệ Minh của Đạt Ma Viện cũng gật đầu phụ họa: "Trước mặt Phật môn, chớ có nói dối." Dư Thanh Đường xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhỏ giọng phụ họa: "Trả hết, trả hết!" Diệp Thần Diễm đứng trước người hắn, che khuất phần lớn ánh mắt: "Đừng sợ." Ngũ sư huynh đứng cạnh hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hắn: "Đừng hoảng sợ." Thiên Cơ Tử bay lơ lửng một chút, treo sau lưng hắn, lắc lắc tay áo, thổi râu trừng mắt với Liệt Dương trưởng lão: "Không cần sợ!" Dư Thanh Đường: "..." Thật cảm động, nhưng lại không dám động đậy mấy. Chờ đến khi Tụ Bảo Bồn thấy đáy, chỉ còn lại mấy khối linh thạch, cùng mấy món pháp bảo tàn phá rõ ràng là sản phẩm của Cảnh Cổ Học Phủ, thì xem như đã trả xong. Dư Thanh Đường thở phào một hơi, lắc lắc đáy Tụ Bảo Bồn "bảo bối", vẻ mặt kỳ quái. Xem ra, cậu cũng không phải là không có chút thu hoạch nào? Nhưng mà... Dư Thanh Đường lén lút ngẩng mắt, nhìn xung quanh, nhỏ giọng hỏi: "Cái này, có cần hỏi không?" Ngũ sư huynh lộ vẻ do dự: "Không tiện lắm nhỉ? Hay là thôi đi." Diệp Thần Diễm khóe miệng cong cong: "Hỏi đi, có người dám mang, thì đừng sợ hỏi." "Khà khà." Thiên Cơ Tử xem trò vui không chê chuyện lớn, cười rộ lên: "Để ta để ta!" "Khụ!" Ngài hắng giọng, cười càng thêm hiền từ: "Cái cuốn 《Bí Văn Hồng Phấn》 này, là của ai vậy?" __

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 0: Giới thiệu Chương 1: Tàn đời ta rồi Chương 2: Bảy năm trước Chương 3: Hết cứu Chương 4: Tiểu sư muội Chương 5: Khuyên tai Chương 6: Lên đường Chương 7: Dừng chân Chương 8: Lông khỉ Chương 9: Cốt truyện Chương 10: Cứu người Chương 11: Hồi Linh đan Chương 12: Long Hạc Cầm Chương 13: Ngoài ý muốn Chương 14: Đan tu Chương 15: Đỗ Hành Chương 16: Sư huynh Chương 17: Lôi linh thảo Chương 18: Thanh Châu Chương 19: Thiên Cơ Tử Chương 20: Tà ma ngoại đạo Chương 21: Luyện Kiếm Đài Chương 22: Tuyệt chiêu Chương 23: Tự thú Chương 24: Kim Kiếm Chương 25: Drama tình ái Chương 26: Ngũ sư huynh Chương 27: Ta thấy mình xinh đẹp lắm Chương 28: Ngươi vẫn nợ ta khúc đàn ngày mai Chương 29: Đại hội Kim Đan, "ta làm cha ngươi" Chương 30: Ta ở giữa Chương 31: Kẻ si tình Chương 32: Lỗi tại cha Chương 33: Có duyên Chương 34: Mở lò luyện Chương 35: Ếch ngồi đáy giếng Chương 36: Mặc kệ cốt truyện Chương 37: Đánh hội đồng Chương 38: Diệu ngọc hồng nhan đan Chương 39: Riêng hai ta thôi Chương 40: Cài trâm Chương 41: Biệt Hạc Môn cái gì cũng thiếu Chương 42: Không phải đối thủ của hắn Chương 43: Thiện ác Chương 44: Thay đổi nhân cách Chương 45: Gọi Diệp Thần Diễm đến cứu Chương 46: Lấy oán trả ơn Chương 47: Nghiệp hỏa Chương 48: Đừng đánh ta nha Chương 49: Ta cứ nhìn đấy Chương 50: Chia chác mấy bảo bối này đi Chương 51: Có chút xấu hổ Chương 52: Ngươi nói gì cơ? Chương 53: Dẫn ngươi đi ăn tiếp Chương 54: Liên Hoa Cảnh Chương 55: Dư Thanh Đường, lên đi cưng Chương 56: Ta muốn cái gì cũng được sao

Chương 57: Tụ Bảo Bồn

Chương 58: Y không cần, cho ngươi đó Chương 59: Ta có gì đâu mà không vui Chương 60: Thiểm Điện hỏi, không phải ta Chương 61: Hôm nay ai kết hôn thế? Chương 62: Tiếng đàn vấn tâm, ta giúp ngươi kết anh
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao