Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 54: Liên Hoa Cảnh

Editor: Mộc Beta: rioce ___ Dư Thanh Đường vẫn chưa quên được cuốn sổ nhỏ ghi lời bình về tửu lâu của Kim Lộ Lộ, thật tình mà nói, đề nghị của Diệp Thần Diễm khiến cậu động lòng không ít. Nhưng cậu vẫn rụt rè nhỏ giọng: "Ta ăn nhiều lắm rồi......" Nếu ăn thêm một chút nữa thì được, chứ ăn sạch cả Thanh Châu thì nghe có vẻ hơi khoa trương. Lúc này, một giọng nói uy nghiêm trong đại điện vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. "Thiên đạo hằng thường, vạn vật luân chuyển." Dư Thanh Đường ngẩng đầu, dựng thẳng tai, nhạy bén nhận ra giọng nói này hình như nghe quen quen, giống như chính là cái người từng giảng bài trong học đường lần trước. Cậu hơi chột dạ sờ sờ mũi. Lần đó hình như người này không có ấn tượng tốt về cậu cho lắm, không biết bây giờ thì sao... "Ngàn năm hoa nở, ngàn vạn nhân tài." Theo tiếng nói vang vọng trong đại điện, một tấm Kim Bảng hiện ra, ánh vàng lấp lánh di chuyển từ dưới lên trên, từng dòng chữ hiện ra tên các môn phái và những thiên kiêu được đề danh. Bảng này có cơ chế tính điểm riêng, căn cứ theo biểu hiện của mỗi người trong Cổ Học Phủ Cảnh và thực lực bản thân để tổng hợp thành một thứ hạng. Trong nguyên tác dĩ nhiên không có xếp hạng chi tiết từng người như vậy, chỉ nói Kim Dương Tử đứng đầu, Diệp Thần Diễm thứ hai, sau đó là trận chiến Kim Đan. Nhưng hiện giờ thứ tự đã thay đổi, hẳn là phải sắp xếp lại. Dư Thanh Đường tò mò rướn đầu nhìn, cũng muốn trải nghiệm thử cảm giác hồi hộp chờ yết bảng của học sinh cổ đại. Chỉ có điều cậu không phải lo lắng thứ hạng của mình, mà là lo... tên cậu có được liệt kê hay không. Dù sao thì Thiên Cơ Tử cũng từng nói thân phận cậu có chút đặc thù... Ngay lúc từng hàng tên lần lượt hiện ra, ngọc bài treo bên hông cậu bỗng chớp lên ánh sáng lặng lẽ, tên Dư Thanh Đường âm thầm hiện ra ở vị trí cuối cùng trên Kim Bảng. Mắt cậu sáng rỡ, nhẹ nhàng thở phào, có tên là được! Xem ra ngọc bài của Thiên Cơ Tử đúng là lợi hại, không những có thể lừa được Phi Tiên Bảng, còn qua mặt luôn cả ý thức của Cổ Học Phủ Cảnh. Sau khi xác nhận sẽ không bị lộ, Dư Thanh Đường thấy yên tâm hẳn, bắt đầu an nhàn đi hóng chuyện thiên hạ. Diệu Âm Tiên được xếp thứ hạng không cao, mà chẳng riêng gì nàng, cả Thiên Âm Tông đều vậy, nhưng tu sĩ âm tu vốn không tranh giành háo thắng, vậy cũng bình thường. Trái lại, Thiên Hỏa Giáo và Quy Nhất Tông thì lại nổi bật hơn nhiều, một bên là hỏa hệ tu sĩ bá đạo, một bên là kiếm tu chiến lực kinh người, đều là hạng có tiếng. Điều khiến cậu bất ngờ là Tiêu Thư Sinh lại đứng hạng rất cao, thậm chí còn vượt qua cả Xích Diễm Thiên. Diệp Thần Diễm hơi nhíu mày. Kim Bảng của học phủ gần như đã hiện hết tên, tên cậu cũng rốt cuộc hiện ra chậm rãi nhưng vẫn còn một người ở phía trên. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, tên Ôn Như Băng từ từ hiện lên, áp đảo toàn bộ, đứng đầu Kim Bảng. Tức thì khắp nơi bắt đầu rì rầm bàn tán, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía hắn. "Là thủ đồ của Quy Nhất Tông! Áp lực tu vi kia... đã đến Nguyên Anh!" "Không chỉ có thế, người đứng thứ hai cũng là người của Quy Nhất Tông! Đại hội Kim Đan năm nay, Quy Nhất Tông lại sắp thống lĩnh bảng rồi!" "Hừ, kiếm tu giai đoạn trước dễ chiếm ưu thế thôi, chờ về sau thì chưa chắc......" Ôn Như Băng điềm tĩnh đứng giữa mọi người, không kiêu không nịnh, dường như tất cả lời đánh giá xung quanh đều chẳng thể khiến hắn dao động. Nhưng Kim Bảng không phải xếp xong là xong, thanh âm kia lại lần nữa vang lên: "Nếu không phục, có thể tự mình khiêu chiến." Dư Thanh Đường đang hóng chuyện thì sực nhớ ra. Vốn dĩ đại sư huynh không còn ở Cổ Học Phủ Cảnh, nên người thứ hai là Diệp Thần Diễm có thể khiêu chiến người thứ nhất. Nhưng giờ Kim Dương Tử không có mặt, người đứng đầu lại là đại sư huynh... Cậu len lén liếc Diệp Thần Diễm. Hắn hơi cau mày, có vẻ cũng đang thấy khó xử. "Ta không phục!" Trước khi Diệp Thần Diễm kịp mở miệng, Xích Diễm Thiên đã lớn tiếng hô lên. Dư Thanh Đường vội quay đầu hóng tiếp, Xích Diễm Thiên thứ hạng cũng cao lắm rồi, chẳng biết hắn muốn khiêu chiến ai... Trong lúc cậu đang háo hức chờ xem, Xích Diễm Thiên giơ tay chỉ thẳng lên Kim Bảng, trừng mắt giận dữ hét lớn: "Tại sao nàng lại là người đứng cuối cùng?! Cái bảng quần què này!" Dư Thanh Đường: "..." Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía ba chữ "Dư Thanh Đường" chói lọi ở vị trí đếm ngược đầu bảng. Dư Thanh Đường: "..." Trăm triệu không ngờ, làm người đứng hạng cuối còn nổi bật hơn cả người đứng nhất... Một giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán cậu, cậu lí nhí: "Có, có khi nào... là ta xứng đáng thật thì sao?" "Không thể nào!" Xích Diễm Thiên còn phẫn nộ hơn cả cậu, "Ngươi đâu phải người vô dụng!" Dư Thanh Đường che mặt: "..." "Không đúng." Ôn Như Băng mở mắt nhìn qua, "Tiếng đàn của Dư cô nương rất tuyệt, tuyệt đối không thể là hạng cuối." "Học phủ Kim Bảng này chẳng lẽ chỉ coi trọng ganh đua tranh thắng thôi sao?" "Trên người nàng còn có Liên Hoa Cảnh, bí truyền của Phật môn, sao có thể xếp thấp như vậy?" Từ trong đám đông bước ra một vị nữ tu Phật giáo, tuổi trông không lớn, nhưng gương mặt lại toát lên vẻ từ ái lạ thường, không có lấy nửa phần địch ý. Nàng mỉm cười với Dư Thanh Đường: "Dư cô nương, bần ni là Thiên Tuệ của Bạch Vân Am." Dư Thanh Đường căng thẳng: xong rồi, người của Đạt Ma Viện đến tính sổ rồi! "Xin nói trước." Diệp Thần Diễm lập tức chắn trước người cậu, nhướng mày, "Nàng vốn đã không ưa gì bí truyền Phật môn các ngươi. Còn ai được nhận Liên Hoa Cảnh thì tự các ngươi bàn với Đạt Ma Viện đi, đừng có mà tới kiếm chuyện với y." Dư Thanh Đường lập tức gật đầu như bổ củi: "Ta cho ai cũng được, các ngươi tự thương lượng đi." Đừng bắt cậu làm trọng tài nha! Cậu nào dám phán xử mấy vụ kiểu này! Không khéo một phát là biến thành đại chiến tông môn mất! "Chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó Dư cô nương." Thiên Tuệ tu sĩ vẫn giữ giọng ôn hòa, "Phật môn giảng duyên, Liên Hoa Cảnh dừng lại trên người Dư cô nương, ấy là bởi vì cô nương cùng Phật môn có duyên." "Cho dù không hoàn trả cũng không sao, chỉ cần đừng giao nó vào tay kẻ đã sát hại đệ tử Đạt Ma Viện năm ấy." Dư Thanh Đường: "..." Vị sư phụ này cười rất hiền, giọng cũng dịu dàng, nhưng vừa nhắc tới "giết Đạt Ma Viện" thì nghiến răng nghiến lợi, thù hận chồng chất như thể từng ăn phải nắm tro tàn. Dư Thanh Đường bên này còn đang loay hoay tìm đệ tử Đạt Ma Viện trong Cổ Học Phủ Cảnh, thì bên kia người ta đã bước ra sân khấu. Người dẫn đầu là một vị hòa thượng có cái đầu tròn trịa bất ngờ, mặt thì trái xoan, mi thanh mục tú, hoàn toàn không hợp với cái thân hình cơ bắp cuồn cuộn như tạc tượng. Nói thật ra là trông như phiên bản kết hợp giữa kim cương La Hán và búp bê Barbie. Hòa thượng "Kim cương Barbie" chắp tay trước ngực, cúi đầu với cậu: "Thí chủ, bần tăng Bảo Định. Cuối cùng cũng gặp được." Hắn hơi nghiêng đầu liếc Thiên Tuệ một cái, rồi mới nhìn sang cậu nói tiếp: "Nếu đã đến đại hội Kim Đan, nếu đã có tranh đoạt, tự nhiên phải lên Diễn Võ Đài, phân cao thấp một phen." "Bạch Vân Am cảm thấy Đạt Ma Viện ta không xứng với Liên Hoa Cảnh, vậy thì cứ lên đài tỷ thí, xem ai mạnh ai yếu." "Được thôi." Hai người này ai cũng cười rất ôn hòa, nhưng không khí thì lại ngưng trọng đến mức muốn kết băng. Thiên Tuệ liếc mắt nhìn về phía Ôn Như Băng, mỉm cười nói: "Nhưng Liên Hoa Cảnh chưa chắc đã thuộc về ngươi hay ta." Ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng sắc bén, chậm rãi chuyển sang Dư Thanh Đường, nụ cười vẫn tươi rói: "Ai trong hai người chúng ta có thể rút được vị trí đầu tiên ở đại hội Kim Đan, thì người đó mới có tư cách tiếp nhận và mang Liên Hoa Cảnh về." Bảo Định nhíu mày một cái, liếc nhìn Ôn Như Băng thật sâu, sau đó chắp tay: "Được." "Mời!" Hai người đồng loạt phóng lên đài, mở màn trận đấu đầu tiên của đại hội Kim Đan. Có hai người bọn họ làm gương, các thiên kiêu khác cũng rục rịch nhảy vào, chín tòa Diễn Võ Đài đồng loạt khai chiến, đánh đến hoa cả mắt, huyên náo không ngớt. Dư Thanh Đường nhìn chằm chằm vào tổ "nội chiến Phật môn" kia, len lén hỏi Diệp Thần Diễm: "Hai người đó... có thắng được đại sư huynh không?" Diệp Thần Diễm nhướng mày, hừ lạnh một tiếng: "Liên thủ thì có thể có hi vọng, từng người một..." Hắn khẽ lắc đầu. Dư Thanh Đường càng thêm kinh hãi: "Vậy ý của Thiên Tuệ đại sư là gì chứ?" Diệp Thần Diễm liếc hai người trên đài, mỉm cười: "Người cũng như tên, quả là người thông minh." "Bạch Vân Am vốn không mạnh về võ công, còn Đạt Ma Viện thì rèn thân luyện thể, có thể nói là thân kim cương bất hoại. Nàng đánh không lại Bảo Định, nhưng lại không muốn để Bảo Định lấy được Liên Hoa Cảnh, cho nên mới nghĩ ra cái hạ sách này." Quả đúng như lời hắn, trên đài, Thiên Tuệ dù tấn công liên tục, nhưng rõ ràng không thể phá nổi phòng ngự của Bảo Định, hai bên cứ thế giằng co không phân thắng bại. Diệp Thần Diễm quay sang, ghé sát tai Dư Thanh Đường thì thầm: "Dù sao thì nàng chỉ cần chắc chắn một điều: Chỉ cần không phải để Đạt Ma Viện lấy, thì có giao cho ngươi cũng còn hơn." Dư Thanh Đường như muốn khóc: "Nhưng ta đâu có muốn!" Cái củ khoai này đâu chỉ nóng tay, nó là loại sẽ... nổ mông thật sự! Diệp Thần Diễm khẽ cười: "Hay là... ngươi đi tìm sư huynh, bảo hắn cố ý giả thua Bảo Định, đẩy cái phiền toái này ra ngoài, thấy sao?" Ánh mắt Dư Thanh Đường sáng rực lên: "Ôn sư huynh chịu làm vậy thật à?" "Không chịu đâu." Diệp Thần Diễm cười tủm tỉm, "Ôn sư huynh nổi tiếng công tư phân minh, việc gì có dính đến chữ 'thi thố' là tuyệt đối không chịu thiên vị, càng không làm chuyện rối loạn quy tắc." Dư Thanh Đường: "......" Cậu tức đến suýt hộc máu, giơ tay đập lên người hắn một cái: "Vậy ngươi nói với ta làm chi!" Cái đập này đánh lên người Diệp Thần Diễm chẳng đau chẳng ngứa, ngược lại khiến hắn nhướng mày, ý cười càng đậm. Hắn ghé vào tai cậu, khẽ giọng nói: "Cho nên đó, ngươi chỉ có thể cầu xin ta thôi." "Ngươi cầu ta đánh bại sư huynh, sau đó ta lại 'vô tình' thua cái tên hòa thượng kia, giúp ngươi vứt cái rắc rối này ra ngoài. Sao nào?" Dư Thanh Đường sững người, quay đầu nhìn hắn, lại len lén liếc Ôn Như Băng một cái, nhỏ giọng hỏi: "Vậy... ngươi muốn khiêu chiến sư huynh thật à? Hắn Nguyên Anh đó." "Thì sao?" Diệp Thần Diễm khoanh tay, bình tĩnh như không. "Ngươi đừng hiểu lầm nhé, ta không có ý coi thường ngươi đâu." Dư Thanh Đường thấy khó xử, "Chỉ là ta cảm thấy..." Trong nguyên tác, Diệp Thần Diễm khiêu chiến Kim Dương Tử là vì ôm theo hy vọng của cả sư môn, muốn thay sư huynh báo thù. Nhưng lần này mà đi khiêu chiến chính sư huynh của mình thì... tình cảnh nó hoàn toàn khác! Vốn dĩ tình hình của hắn ở Quy Nhất Tông đã chẳng rõ ràng, bây giờ nếu còn thắng luôn Ôn Như Băng... Dư Thanh Đường giữ tay hắn lại: "Thôi... đừng làm vậy." Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Sợ ta đánh không lại?" "Ta chỉ sợ ngươi đánh thắng thật!" Dư Thanh Đường thở dài, "Trông chẳng có chút đoàn kết hữu ái gì cả! Lỡ đâu lúc đó mấy người khác lại ghét ngươi thì sao?" Diệp Thần Diễm ánh mắt khẽ chuyển, gật đầu có vẻ suy tư: "Ngươi nói cũng đúng... khả năng cao thật." "Đến lúc đó mấy vị giới luật trưởng lão này nọ, mấy kẻ bảo thủ vốn không ưa ta, thể nào cũng nhân cơ hội bới móc gây sự." "Đúng không!" Dư Thanh Đường vội gật đầu, "Cho nên..." "Cho nên, đến lúc đó nhớ rõ mà dỗ ta nhé." Diệp Thần Diễm cười khẽ, bỗng nhiên phóng người bay lên trời, ôm quyền với Ôn Như Băng: "Ôn sư huynh, có nguyện ý giao thủ một trận không?" Ôn Như Băng chậm rãi ngẩng đầu, nắm lấy chuôi kiếm, gật nhẹ: "Được." Dư Thanh Đường trừng to mắt, kinh ngạc đến nói không ra lời, chỉ tay lên không trung mà khoa tay múa chân: "Ê, ngươi..." "Ta hiểu mà." Lý Linh Nhi gật đầu phụ họa, biểu cảm hơi phức tạp, "Tên khùng này vốn thích khoe khoang thế đó, cứ như con công đực xòe đuôi." "Không chịu nổi." ___

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 0: Giới thiệu Chương 1: Tàn đời ta rồi Chương 2: Bảy năm trước Chương 3: Hết cứu Chương 4: Tiểu sư muội Chương 5: Khuyên tai Chương 6: Lên đường Chương 7: Dừng chân Chương 8: Lông khỉ Chương 9: Cốt truyện Chương 10: Cứu người Chương 11: Hồi Linh đan Chương 12: Long Hạc Cầm Chương 13: Ngoài ý muốn Chương 14: Đan tu Chương 15: Đỗ Hành Chương 16: Sư huynh Chương 17: Lôi linh thảo Chương 18: Thanh Châu Chương 19: Thiên Cơ Tử Chương 20: Tà ma ngoại đạo Chương 21: Luyện Kiếm Đài Chương 22: Tuyệt chiêu Chương 23: Tự thú Chương 24: Kim Kiếm Chương 25: Drama tình ái Chương 26: Ngũ sư huynh Chương 27: Ta thấy mình xinh đẹp lắm Chương 28: Ngươi vẫn nợ ta khúc đàn ngày mai Chương 29: Đại hội Kim Đan, "ta làm cha ngươi" Chương 30: Ta ở giữa Chương 31: Kẻ si tình Chương 32: Lỗi tại cha Chương 33: Có duyên Chương 34: Mở lò luyện Chương 35: Ếch ngồi đáy giếng Chương 36: Mặc kệ cốt truyện Chương 37: Đánh hội đồng Chương 38: Diệu ngọc hồng nhan đan Chương 39: Riêng hai ta thôi Chương 40: Cài trâm Chương 41: Biệt Hạc Môn cái gì cũng thiếu Chương 42: Không phải đối thủ của hắn Chương 43: Thiện ác Chương 44: Thay đổi nhân cách Chương 45: Gọi Diệp Thần Diễm đến cứu Chương 46: Lấy oán trả ơn Chương 47: Nghiệp hỏa Chương 48: Đừng đánh ta nha Chương 49: Ta cứ nhìn đấy Chương 50: Chia chác mấy bảo bối này đi Chương 51: Có chút xấu hổ Chương 52: Ngươi nói gì cơ? Chương 53: Dẫn ngươi đi ăn tiếp

Chương 54: Liên Hoa Cảnh

Chương 55: Dư Thanh Đường, lên đi cưng Chương 56: Ta muốn cái gì cũng được sao Chương 57: Tụ Bảo Bồn Chương 58: Y không cần, cho ngươi đó Chương 59: Ta có gì đâu mà không vui Chương 60: Thiểm Điện hỏi, không phải ta Chương 61: Hôm nay ai kết hôn thế? Chương 62: Tiếng đàn vấn tâm, ta giúp ngươi kết anh
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao