Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 41: Biệt Hạc Môn cái gì cũng thiếu

Editor: Mộc Beta: rioce ____ "Xong rồi à?" Dư Thanh Đường giơ tay chạm thử sau đầu, có chút không yên tâm mà lắc lắc đầu, "Ta có thể xem không?" Hiện giờ cậu sẽ không trông kỳ cục lắm đấy chứ? "Sao lại không thể xem." Diệp Thần Diễm lấy ra một chiếc gương từ nhẫn trữ vật đưa cho cậu, "Thế nào?" "Thật sự giống thật quá." Dư Thanh Đường hơi ngạc nhiên, quan sát kỹ càng. Tuy cây trâm với tóc không hề dùng kỹ xảo cố định nào, nhưng Diệp Thần Diễm lại cứng rắn ghép mấy cái phù không trận pháp* vào để gắn chúng lại với nhau, phải nói là vô cùng sáng tạo. *phù không trận pháp: là phép làm đồ vật bay lơ lửng đó mọi người Nhìn qua chẳng khác gì tóc vấn chỉnh tề do nữ tu tỉ mỉ trang điểm. Sắc mặt Dư Thanh Đường trở nên vi diệu, Long Ngạo Thiên là kiểu cái gì cũng làm được. Chẳng lẽ hắn đúng là thiên tài? "Phù không trận pháp mà cũng dùng được kiểu này à." Dư Thanh Đường chân thành khen ngợi, "Lợi hại thật." Diệp Thần Diễm chột dạ hắng giọng, quay đầu đi: "Khụ." "Dù sao thì... cũng đẹp." Hắn cứng nhắc đổi chủ đề: "Phải rồi, cái kẻ xui xẻo tốt bụng hồi nãy còn chia sẻ tin tức cho ta, lần này trong Cổ Học Phủ Cảnh, Văn Thánh học đường cũng hiện thế." Sợ Dư Thanh Đường không biết ý nghĩa chuyện này, hắn bổ sung thêm: "Trong Cổ Học Phủ Cảnh, không gian và thời gian hỗn loạn, mỗi lần hiện ra cái gì đều không cố định. Văn Thánh học đường lần gần nhất xuất hiện đã là hơn hai trăm năm trước rồi." "Văn Thánh học đường là nơi đệ tử học phủ năm xưa tiếp nhận khảo nghiệm, chia thành bốn môn: tâm pháp, rèn thể, chiêu thức, pháp bảo. Sau khi vượt qua thí luyện thì sẽ được ban thưởng tương ứng, nhưng mỗi người chỉ được chọn một môn." "Trưởng lão giới luật Quy Nhất Tông bây giờ, trăm năm trước còn là Kim Đan, chính là từ đó học được một chiêu kiếm pháp 'đoạn tội'." Dư Thanh Đường nghĩ tới mối quan hệ giữa cậu với trưởng lão giới luật, sắc mặt vi diệu, ghé sát hỏi: "Chiêu đó, chẳng phải dùng để đánh ngươi sao?" "Khụ." Diệp Thần Diễm ho nhẹ, cười có phần khách khí, "Tu vi trưởng lão giới luật cao thâm khó dò, làm gì có chuyện thật sự tỷ thí với ta." Hắn ghé vào tai Dư Thanh Đường nói nhỏ: "Có điều đúng là từng xách kiếm Tùy Tiện Phong đuổi theo sư phụ ta chạy khắp núi." Khóe môi Dư Thanh Đường không nhịn được mà cong lên trong niềm vui khi người gặp nạn. "Đi thôi." Diệp Thần Diễm cười rộ, bước lên linh thuyền, "Chúng ta cũng đi góp vui một chút. Huống hồ có liên quan tới truyền thừa, biết đâu còn chạm mặt Kim Dương Tử." ... Không gian trong Văn Thánh học đường kỳ dị, hai người điều khiển linh thuyền tiến từ vùng hoang vu hẻo lánh vào một tòa thư viện, cảnh tượng trước mắt liền biến đổi. Trong viện có mấy tòa Diễn Võ Đài, quảng trường bày mấy tấm đệm tọa, bên sườn đài còn có vài chiếc bàn dài, hẳn là nơi tu sĩ giao lưu luận đạo, giảng pháp, tu hành, khiến người ta không khỏi mường tượng về cảnh tượng năm đó. Chỉ là hiện giờ học đường vắng vẻ, hầu như không ai dừng lại. Đa phần tu sĩ đều vội vã tiến vào học đường tiếp nhận thí luyện, bất kể thành hay bại cũng chẳng ai lưu lại lâu. Cho nên những kẻ vẫn cố ý đứng chờ ở học đường lại càng nổi bật. Dư Thanh Đường nhìn kỹ, bóng người đang bày quán trước cổng học đường trông quen mắt, là Tiêu Thư Sinh. "Diệp huynh, Dư cô nương." Tiêu Thư Sinh cũng thấy bọn họ, ánh mắt vui vẻ, "Lại gặp mặt, thật đúng là có duyên." Thấy đối phương vẫn khá thân thiện, Diệp Thần Diễm gật đầu chào: "Ngươi không đi cùng Xích Diễm Thiên nữa à?" "Ha ha, việc bên xưởng Luyện Khí ta đã hỏi xong. Hai vị nếu cần bổ sung gì, cứ tìm ta bất cứ lúc nào." Tiêu Thư Sinh ôm quyển sách, cười tươi hòa nhã, "Ta từng đồng hành với huynh ấy một đoạn, giờ huynh ấy đã vào trận đi tìm cơ duyên rồi." Hắn đánh giá hai người từ trên xuống dưới: "Nhị vị cũng đến học đường tìm cơ duyên nhỉ. Tại hạ có một yêu cầu hơi quá đáng..." Chưa đợi hắn nói xong, Diệp Thần Diễm đã giơ tay ngăn lại, cười híp mắt: "Nếu là phiền phức thì miễn." Tiêu Thư Sinh vội xua tay: "Sẽ không đâu..." "Sẽ đấy." Diệp Thần Diễm vẫn giữ nụ cười nhã nhặn nhưng cự tuyệt không chút khách khí, "Ta vốn lười, chuyện gì cũng thấy phiền." Tiêu Thư Sinh bị chặn họng, bèn quay sang cúi người với Dư Thanh Đường, khổ sở cầu xin: "Dư cô nương, phiền người giúp một tay." "Ta chỉ muốn nhờ hai vị sau khi hoàn thành thí luyện, nếu có được cơ duyên gì thì cho ta được mở rộng tầm mắt một chút." "Tại hạ tuyệt đối không có ác ý, chỉ là khao khát tri thức." Dư Thanh Đường tròn mắt: "Hả?" Cậu quay đầu nhìn Diệp Thần Diễm: "Ngươi tìm ta thì có ích lợi gì chứ..." "Đương nhiên là có rồi." Tiêu Thư Sinh cười gian, "Chỉ cần Dư cô nương đồng ý, Diệp huynh tự nhiên cũng không từ chối được." Diệp Thần Diễm nheo mắt, cười nhạt: "Được thôi, ta xem ngươi có gì khiến nàng ấy gật đầu." "Đúng là phải đánh trúng chỗ ngứa." Tiêu Thư Sinh thăm dò mở lời, "Dư cô nương, ta trả năm trăm linh thạch..." Dư Thanh Đường trừng mắt: "Ít thế!" Tiêu Thư Sinh giật mình: "Năm trăm cho mỗi người! Hai người là một ngàn cơ mà!" Dư Thanh Đường: "..." Diệp Thần Diễm cúi người, ghé sát nhìn mặt cậu, nụ cười thoáng nguy hiểm: "Động lòng rồi à?" "Đương nhiên là... không!" Dư Thanh Đường làm vẻ chính trực mà lắc đầu, "Ta có giới hạn, chịu được cám dỗ!" "Thật sao?" Diệp Thần Diễm nheo mắt, không hoàn toàn tin. "Nhưng ta thấy hắn không giống người xấu." Dư Thanh Đường chớp mắt chân thành, "Ngươi đợi một chút, ta nói với hắn vài câu." Cậu lặng lẽ dịch bước, kéo Tiêu Thư Sinh ngồi xổm bên cạnh, thì thầm: "Ngươi đừng ra giá trước mặt hắn chứ, ta mà đồng ý thì chẳng phải trông ta giống..." "À à à, hiểu rồi hiểu rồi." Tiêu Thư Sinh rất thức thời gật đầu, nháy mắt ra hiệu, "Vậy..." "Một người năm trăm linh thạch?" Mắt Dư Thanh Đường sáng lên, "Nếu ta biết tận hai cái thì sao? Ngươi mang theo bao nhiêu linh thạch?" Nói đùa chứ, cậu đã xem nguyên tác rồi, dù giờ cốt truyện có hơi lệch hướng, nhưng những cơ duyên chính thì không thay đổi mấy. "Cô nương cứ yên tâm." Tiêu Thư Sinh nghiêm nghị ôm quyền, "Thư viện Tứ Quý ngoài loạt sách 《Bảng mỹ nhân Cửu Châu》, còn có 《Những chuyện thời niên thiếu của các đại năng mà ngươi chưa biết》, 《Tình yêu thần tiên Cửu Châu》 đều đang bán chạy. Linh thạch chúng ta vẫn trả nổi!" "Chỉ cần cô có tin tức, nhiều ít thế nào ta cũng chi. Nếu lúc này không đủ, ra khỏi Cổ Học Phủ Cảnh, ta sẽ xin sư phụ đưa thêm!" Ánh mắt Dư Thanh Đường dần sáng rực, trong nháy mắt thấy gương mặt thanh tú kia như phát sáng, linh thạch đầy trời: "Vậy thì nói chuyện sau khi ra ngoài nhé." Tiêu Thư Sinh cảm động ôm quyền: "Đa tạ cô nương! Sau này nếu ta đắc đạo, nhất định không quên ân tình này!" Dư Thanh Đường còn đang định khách sáo thêm vài câu thì Diệp Thần Diễm bỗng duỗi tay, xách cổ áo cậu kéo về, mỉm cười hỏi: "Nói chuyện gì mà vui thế?" "Ha ha." Tiêu Thư Sinh lảng sang chuyện khác, "Không có gì, không có gì." Dư Thanh Đường quay đầu liền bán đứng hắn: "Ta hỏi được rồi, hắn muốn hỏi nhiều vậy là vì có liên quan đến công pháp, chắc không có ác ý đâu, không phải định đánh cướp." Tiêu Thư Sinh kinh hoảng trợn tròn mắt: "Dư cô nương!" Hắn không thể tin nổi: "Cô nương sao lại là người như vậy?!" Dư Thanh Đường giơ tay gãi cằm, hình như đây là lần thứ hai cậu nghe người ta nói câu này. "À..." Diệp Thần Diễm cười nhếch mắt, "Thảo nào." Tiêu Thư Sinh gượng cười: "Ờm..." Diệp Thần Diễm hỏi: "Công pháp gì lạ lùng mà khiến ngươi muốn đi hỏi lắm chuyện vậy?" Tiêu Thư Sinh thở dài: "Đó là bí truyền của Tứ Quý thư viện chúng ta." "Vừa học vừa hỏi, học, học nữa, học mãi." Hắn cười khổ: "Ta nói thật rồi, hai vị, cho ta chút tin tức đi?" "Yên tâm." Dư Thanh Đường cười híp mắt cam đoan, "Thỏa thuận xong xuôi rồi, chờ ta ra." Tiêu Thư Sinh đã chẳng tin nổi nữa, nửa tin nửa ngờ: "Thật chứ?" "Thật mà." Dư Thanh Đường nhìn hắn đầy chân thành, "Ta sao lừa ngươi được?" Tiêu Thư Sinh: "...." Hắn dùng cây quạt gõ nhẹ lên trán mình, cười khổ: "Bảo sao sư phụ nói, bể học vô bờ, nguy cơ tứ phía, ai... sơ sẩy một chút là mắc lừa ngay." "À, hai vị đã nghĩ kỹ sẽ chọn môn nào chưa? Nhất định phải chọn cho khôn ngoan, lỡ mà thất bại thì trong lần đại hội Kim Đan này sẽ không còn cơ hội vào lại nữa đâu." Hắn lộ vẻ thành khẩn: "Ta còn đang chờ tin tức từ hai vị đấy, đương nhiên là hy vọng hai vị thuận lợi đắc thắng." Diệp Thần Diễm nhướng mày hỏi Dư Thanh Đường: "Ngươi chọn cái nào?" "Ta hả..." Dư Thanh Đường thoáng lộ vẻ khó xử. Thật lòng mà nói, chỉ dựa vào điều kiện của Biệt Hạc Môn bọn họ, cái nào cũng thiếu. Cậu lén liếc nhìn Diệp Thần Diễm, theo nguyên tác, trong học đường có một bộ thương pháp đang chờ hắn. Nhưng khảo nghiệm chiêu thức... thành thật mà nói thì hơi khó nuốt. Thấy cậu đắn đo, Diệp Thần Diễm như đang suy nghĩ gì đó: "Hay ta chọn pháp bảo đi." "Hả?" Dư Thanh Đường kinh ngạc quay sang, "Sao lại thế?" Hắn vốn dĩ luôn xem pháp bảo là vật ngoài thân, không quá coi trọng, sao giờ lại chuyển từ chiêu thức sang pháp bảo? "Như vậy ngươi sẽ không cần quá lo không vượt qua được thí luyện mà ra tay trắng." Diệp Thần Diễm cười nói, "Ta lấy được pháp bảo rồi đưa cho ngươi." Dư Thanh Đường há miệng, bản năng từ chối: "Không được!" "Tại sao lại không được?" Diệp Thần Diễm nhìn thẳng cậu. "Bởi vì..." Dư Thanh Đường nghẹn lời một chút, rồi hắng giọng: "Cảm giác." "Ta có cảm giác không ổn, ngươi nên chọn chiêu thức. Ta cảm thấy ở đây có cơ duyên thuộc về ngươi." Diệp Thần Diễm nhìn chăm chú vào mắt cậu, cười như không cười: "Dư cô nương chẳng lẽ cũng giống sư phụ ta, còn biết xem bói à?" Dư Thanh Đường chớp mắt: "Ta còn biết một tuyệt chiêu khác của sư phụ ngươi." Diệp Thần Diễm hỏi truy: "Chiêu gì?" Dư Thanh Đường làm bộ vuốt râu: "Thiên cơ bất khả lộ." Diệp Thần Diễm bật cười: "Chiêu đó hả?" "Thôi nào." Dư Thanh Đường đẩy hắn về phía cửa vào khảo nghiệm chiêu thức, "Ta đâu có hại ngươi, mau vào đi." Chờ Diệp Thần Diễm khuất bóng trước mắt, cậu quay đầu, liền đối mặt với Tiêu Thư Sinh đang cắm cúi viết lách. "Ngươi viết cái gì đó?" Dư Thanh Đường có linh cảm chẳng lành. Tiêu Thư Sinh cười híp mắt xua tay: "À, ta thấy hai vị sắp có tên trên 《Thống kê chuyện tình thần tiên của Cửu Châu》 rồi, nên ghi nhớ lại trước một chút." Dư Thanh Đường: "......" Tiêu Thư Sinh buông bút, hỏi: "Dư cô nương chọn môn nào rồi?" "Chọn rồi." Dư Thanh Đường ôm cây đàn, đứng trước cửa vào khảo nghiệm tâm pháp, lấy được thì tốt, không được cũng không sao, nếu may mắn lấy được, còn có thể đem về cho Biệt Hạc Môn. Đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, Dư Thanh Đường hít sâu một hơi, bước vào trong. "Ôi chao..." Tiêu Thư Sinh chống cằm, lộ ra vẻ vô cùng ngưỡng mộ, "Người ta sánh vai cùng bay, ta lại lênh đênh giữa biển học mênh mông, thật khiến người hâm mộ." "Thôi thôi, trong sách tự có giai nhân như ngọc..." Bên trong học đường, Dư Thanh Đường vừa bước vào, bốn phía tối om, không thấy rõ gì cả. Cậu lập tức thấy bất an. Diệp Thần Diễm chọn chiêu thức, cùng lắm là viết mấy câu chiêu pháp, còn mấy môn khác thì... chẳng biết có trò gì đang chờ. Một giọng nói uy nghi vang lên: "Hỏi gì đáp nấy, không được giả bộ." Dư Thanh Đường vội gật đầu: "Được!" "Đạo tâm có vững không?" Dư Thanh Đường không chút do dự: "Không vững!" Giọng nói đối phương rơi vào im lặng thật lâu. ___

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 0: Giới thiệu Chương 1: Tàn đời ta rồi Chương 2: Bảy năm trước Chương 3: Hết cứu Chương 4: Tiểu sư muội Chương 5: Khuyên tai Chương 6: Lên đường Chương 7: Dừng chân Chương 8: Lông khỉ Chương 9: Cốt truyện Chương 10: Cứu người Chương 11: Hồi Linh đan Chương 12: Long Hạc Cầm Chương 13: Ngoài ý muốn Chương 14: Đan tu Chương 15: Đỗ Hành Chương 16: Sư huynh Chương 17: Lôi linh thảo Chương 18: Thanh Châu Chương 19: Thiên Cơ Tử Chương 20: Tà ma ngoại đạo Chương 21: Luyện Kiếm Đài Chương 22: Tuyệt chiêu Chương 23: Tự thú Chương 24: Kim Kiếm Chương 25: Drama tình ái Chương 26: Ngũ sư huynh Chương 27: Ta thấy mình xinh đẹp lắm Chương 28: Ngươi vẫn nợ ta khúc đàn ngày mai Chương 29: Đại hội Kim Đan, "ta làm cha ngươi" Chương 30: Ta ở giữa Chương 31: Kẻ si tình Chương 32: Lỗi tại cha Chương 33: Có duyên Chương 34: Mở lò luyện Chương 35: Ếch ngồi đáy giếng Chương 36: Mặc kệ cốt truyện Chương 37: Đánh hội đồng Chương 38: Diệu ngọc hồng nhan đan Chương 39: Riêng hai ta thôi Chương 40: Cài trâm

Chương 41: Biệt Hạc Môn cái gì cũng thiếu

Chương 42: Không phải đối thủ của hắn Chương 43: Thiện ác Chương 44: Thay đổi nhân cách Chương 45: Gọi Diệp Thần Diễm đến cứu Chương 46: Lấy oán trả ơn Chương 47: Nghiệp hỏa Chương 48: Đừng đánh ta nha Chương 49: Ta cứ nhìn đấy Chương 50: Chia chác mấy bảo bối này đi Chương 51: Có chút xấu hổ Chương 52: Ngươi nói gì cơ? Chương 53: Dẫn ngươi đi ăn tiếp Chương 54: Liên Hoa Cảnh Chương 55: Dư Thanh Đường, lên đi cưng Chương 56: Ta muốn cái gì cũng được sao Chương 57: Tụ Bảo Bồn Chương 58: Y không cần, cho ngươi đó Chương 59: Ta có gì đâu mà không vui Chương 60: Thiểm Điện hỏi, không phải ta Chương 61: Hôm nay ai kết hôn thế? Chương 62: Tiếng đàn vấn tâm, ta giúp ngươi kết anh
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao