Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: Ngoài ý muốn

Editor: Mộc Beta: rioce ___ Một trận mưa bất ngờ ập đến, hai người đành phải tìm một hang đá trú mưa. Nhìn tình hình, e là tối nay phải qua đêm tạm bợ trong hang này. Diệp Thần Diễm vắt bớt nước trên áo khoác, ngẩng đầu nhìn màn mưa như tấm rèm buông nơi cửa hang: "Mưa đã muốn đổ là đổ luôn, quả là Vân Châu." Vân Châu khí hậu đặc biệt, mưa gió là hiện tượng thiên nhiên, linh lực kết giới của tu sĩ không thể nào ngăn được. Chỉ có những bậc đại tu sĩ phi thăng cùng thiên địa mới có thể thoát khỏi trói buộc đó. Như bọn họ hiện tại chỉ mới Kim Đan kỳ, đành ngoan ngoãn mà chịu cảnh dầm mưa dãi nắng. Dư Thanh Đường vừa đưa tay sưởi ấm bên đống lửa, vừa len lén liếc nhìn bóng dáng Diệp Thần Diễm. Thân hình mười bảy mười tám tuổi, xen giữa nét thiếu niên và thanh niên, cơ bắp cũng bắt đầu hiện rõ, eo thon đầy lực. Trông rất hợp để đấm nhau. Dư Thanh Đường mặt đơ thu hồi ánh mắt, quay đầu ngắm mưa. Ai cũng biết, kiểu thiết lập cố tình trú mưa như thế này là có dụng ý. Thời điểm như vầy, chính là lúc nam nữ chính vừa trải qua hoạn nạn cùng trú chân dã ngoại trong hang núi, là cơ hội lý tưởng để cảm tình thăng cấp theo chiều sâu. Không viết thẳng ra, nhưng nói là đủ hiểu. Giờ phút này, nhìn màn mưa rào rào tuôn rơi, đầu óc Dư Thanh Đường toàn là mấy cụm như "sấm rền gió cuốn", "suốt đêm không nghỉ"... Những từ ngữ vốn bình thường mà nghĩa ẩn lại không đơn thuần. Dư Thanh Đường giơ tay che mắt, ai đời tu tiên xong rồi lại bị ký ức kiếp trước quấy phá, đến mấy lúc này là thấy cực kỳ vô ích. Ánh mắt cậu trống rỗng, dùng cành cây chọc chọc đống lửa. Diệp Thần Diễm quay đầu lại, thấy trên trán Dư Thanh Đường còn vương mấy sợi tóc ướt, giọt nước chảy dọc theo gương mặt thấm vào cổ áo. Ánh lửa màu ấm rọi lên mặt cậu, gương mặt thanh lãnh cũng trở nên có vài phần ám muội. Diệp Thần Diễm tựa vào cửa hang, ánh mắt không kiêng nể gì mà đảo qua, mãi đến khi Dư Thanh Đường ngẩng đầu mới khôi phục nụ cười quen thuộc: "Ta ra ngoài xem xung quanh một chút, ngươi thay đồ trước đi, kẻo nhiễm lạnh." "Ừ." Mưa to như vậy thật chẳng cần điều tra gì, đây rõ là cố ý để lại không gian cho hắn thay đồ. Sự tinh tế đến từ Long Ngạo Thiên, đáng nhẽ chỉ có nữ chính mới được trải nghiệm Cũng được, ít nhất đại đa số thời điểm, Diệp Thần Diễm vẫn rất đáng tin. Cậu xoay người, đưa lưng về phía cửa hang, lấy ra một bộ y phục sạch, mới cởi áo khoác kéo xuống khỏi vai, thì Diệp Thần Diễm đột nhiên quay lại: "Phải rồi Thanh Đường... Xin lỗi!" Dư Thanh Đường mặt đơ kéo chặt y phục. Câu vừa nãy rút lại, cậu quên mất mình hiện giờ trở thành nữ chính của cốt truyện. Kiểu tình tiết đầy ám muội nâng cấp cảm tình thế này, chắc chắn còn nữa. Dư Thanh Đường từ từ siết nắm đấm, hận không thể kéo tác giả của truyện này ra đấm hai cú. Viết truyện nam chính từ từ lên làm bá chủ thiên hạ thì không ai cấm, mà sao cứ thích nhét hậu cung vào! Tên tác giả khùng này liệu có biết mấy tình tiết trong cốt truyện này sẽ gây tổn thương thế nào cho một chàng trai trẻ bị cuốn vào vở hài kịch không?! Diệp Thần Diễm đột ngột quay người, tai đỏ bừng: "Xin lỗi!" Dư Thanh Đường nghiến răng kéo áo lên: "Không! Sao! Đâu!" "Ta quay lại sau!" Diệp Thần Diễm nói vội rồi lại phi ra giữa trời mưa. Đến khi đi xa, bước chân hắn mới từ từ chậm lại, vẻ thẹn thùng ngây thơ ban nãy biến mất hoàn toàn, toát ra sự bình thản kỳ lạ. Diệp Thần Diễm giơ tay thử kết giới linh lực, quả nhiên mưa Vân Châu không ngăn được, đành từ bỏ, tắm mưa vậy. Hắn ngoái đầu nhìn về phía cửa hang ẩn hiện, ánh mắt thoáng lóe ý cười: "Làm kẻ lừa đảo cũng chẳng dễ." ... Sau màn vô ý nhìn nhầm ban nãy, Dư Thanh Đường cẩn thận hơn hẳn. Thay đồ đến nửa chừng cũng phải quay đầu xác nhận cửa hang không có ai, mới nhanh chóng thay y phục sạch sẽ. Đổi đồ xong xuôi, câuh ngồi xổm bên đống lửa, lấy Long Hạc Cầm ra ngắm nghía. Cây đàn này có gì đó sai sai. Cậu nheo mắt, thử nhẹ nhàng vuốt dây đàn, cảm giác rất trơn tru, khác hẳn trạng thái trước kia. Long Hạc Cầm giờ đã là pháp bảo bản mệnh của cậu, lý ra nên tâm ý tương thông. Dư Thanh Đường nhìn chăm chăm vào cây đàn, sao càng nhìn càng thấy như nó đang nịnh nọt. Dư Thanh Đường: "..." Cậu tỏ ra ghét bỏ rồi đặt cây đàn xuống đất. Long Hạc Cầm chẳng hề ngã xuống, lơ lửng sau lưng cậu như mọi khi. Nhưng không rõ có phải ảo giác không, trước đây nó luôn giữ khoảng cách, giờ lại như muốn dính chặt sau lưng cậu. Sư phụ đã đưa cây đàn này cho cậu nhiều năm, cả hai vẫn sống bình thường như thế, tu vi cậu chẳng khá hơn bao nhiêu, chỉ có một thay đổi lớn nhất là... Dư Thanh Đường cúi đầu nhìn bộ váy trên người mình, như đang ngẫm nghĩ. Cậu cũng không muốn ác ý suy đoán một nhạc khí... nhưng thực tế khiến người ta khó mà không nghĩ nhiều. "Thanh Đường, thay xong chưa?" Giọng Diệp Thần Diễm vang lên ngoài cửa. Dư Thanh Đường lập tức nhớ tới "tai nạn" vừa nãy, mặt đơ xóa sạch đoạn ký ức khỏi não, giọng trong veo đáp lại: "Rồi." Lúc này Diệp Thần Diễm mới đi vào. Không biết hắn nhặt được hai quả dại từ đâu, người ướt như chuột lột, còn không dám nhìn Dư Thanh Đường. "Khụ." Hắn cúi đầu, đưa một quả đỏ tới, "Ngọt lắm, không chua đâu." Dư Thanh Đường giờ nghe chữ "chua" là thấy sợ, nhưng vẫn nhận lấy. Diệp Thần Diễm thấy cậu nhận, mới nhẹ nhõm mỉm cười: "Ta đi quanh xem rồi, không thấy thú hoang cỡ lớn nào, chắc đêm nay an toàn, để ta canh gác." Nói xong hắn liền cởi áo, lộ thân hình trẻ trung khỏe khoắn. Dư Thanh Đường: "!" Cậu mới nhìn rồi còn gì, giờ lại bắt cậu nhìn tiếp?! Cậu lặng lẽ xê dịch mông, cảm thấy một nguy cơ nho nhỏ. Ở đây không có nữ chính, tên này hormone dư không có chỗ phát, e là hơi nguy hiểm. Diệp Thần Diễm thay đồ xong quay lại, Dư Thanh Đường ngồi thẳng đơ, kéo giãn khoảng cách rõ rệt. Hắn hơi nhướn mày, chủ động ngồi cạnh cậu sưởi ấm, hỏi: "Sao lại lấy đàn ra thế?" Nhắc đến đàn, Dư Thanh Đường cũng muốn kiểm chứng suy đoán của mình. Cậu bỗng đưa đàn cho Diệp Thần Diễm: "Ngươi thử gảy một chút." "Ta?" Diệp Thần Diễm ngạc nhiên, "Ta đâu phải cầm tu, có biết đàn đâu." "Không sao, ngươi cứ gảy thử, phát ra tiếng là được." Diệp Thần Diễm không rõ cậu định làm gì, hơi nhíu mày, nhưng vẫn đưa tay đặt lên dây đàn, thử gảy. Dây đàn run lên, tiếng vang đầy vẻ... kháng cự mãnh liệt luôn. Sắc mặt Diệp Thần Diễm thay đổi, vội thu tay: "Tê nha!" Long Hạc Cầm lập tức lủi từ đầu gối hắn bám vào lưng Dư Thanh Đường. Dư Thanh Đường ghé lại: "Sao vậy?" Diệp Thần Diễm nhíu mày, lắc tay, vẻ mặt cổ quái: "Nghe nói linh khí nhất phẩm có suy nghĩ. Cây đàn này... hình như ăn mất một chút linh lực của ta." Dư Thanh Đường nheo mắt. Quả nhiên. Cậu vẫn đơ cái mặt ra, đưa tay lấy Long Hạc Cầm từ sau lưng đặt xuống. Giờ thì cậu hiểu rồi. Nói thật, cậu không muốn dùng từ "đê tiện" để miêu tả một cây đàn, nhưng cây Long Hạc Cầm này, y như cái tông môn nát bét của cậu - ảo ma canada. Nó là đứa háo sắc, mê mỹ nữ! Trong nguyên tác nó không nhận Dư Thanh Đường mà quay sang ôm Diệu Âm Tiên, không phải vì nhìn thấu cốt truyện hay bị khí vận đặc biệt của thánh nữ mà là do nó mê gái. Dư Thanh Đường vỗ trán, hít sâu một hơi, ghét bỏ nhét đàn vào nhẫn trữ vật. Diệp Thần Diễm chống cằm, như đang nghĩ ngợi gì đó nhìn cậu, chẳng biết đang tưởng tượng gì: "Cây đàn này... có vẻ có câu chuyện đằng sau nữa?" Dư Thanh Đường: "!" "Không có, chỉ là mấy truyền thuyết vớ vẩn trong tông môn thôi." Cậu ra vẻ chân thành: "Tuy tông môn giờ nghèo rớt, nhưng tổ tiên từng phất lắm." Còn thiếu điều nói sự thật: thật ra cậu chỉ là một kẻ nằm ươn người tu tiên, lên Kim Đan thì tu ba ngày nghỉ hai ngày, chẳng có gì đặc biệt, người bớt ảo tưởng lại. Nếu nhất định phải nói có gì đặc biệt... chắc là hoàn cảnh của cậu. "À ha —" Diệp Thần Diễm kéo dài giọng, chẳng rõ là tin hay không, dù sao cũng phối hợp chuyển đề tài, chỉ ra ngoài hang, "Hôm nay chắc không đi tiếp được, ngủ sớm đi thôi." "Có điều, Thanh Đường vẫn ở trong tông môn, chắc không quen nghỉ dã ngoại. Nếu không ngủ được..." Dư Thanh Đường nhíu mày: "Ngươi gọi ta gì cơ?" Ban đầu gọi "Tiên tử", sau đó "Dư cô nương", rồi "Thanh Đường cô nương", giờ thành "Thanh Đường" luôn, thằng nhóc này leo lên từng bước một không sai tẹo nào. Diệp Thần Diễm mắt hơi chớp: "Thì... tên ngươi mà." Hắn quay mặt đi, cúi đầu chọc lửa: "Nếu ngươi không thích thì thôi, ta gọi lại là tiên tử." Dư Thanh Đường: "..." Nam tử hán đại trượng phu, cậu đương nhiên không thích bị gọi là "tiên tử" gì cả. Cậu gãi mũi: "Không cần xa lạ thế, gọi Dư cô nương là được rồi." Nếu gọi Dư công tử thì càng hay. Diệp Thần Diễm quay đầu, cười lém lỉnh: "Thanh Đường cô nương." Dư Thanh Đường nhìn hắn một hồi, thở dài quay đầu: "... Cũng được." Coi như mỗi người nhường một bước. Dư Thanh Đường ngáp: "Ngủ thôi." Hôm nay đủ làm cậu mệt tâm. "Ngươi ngủ đi." Diệp Thần Diễm đã ngồi khoanh chân, "Ta bình thường không ngủ, toàn tu luyện, vừa hay canh đêm." Dư Thanh Đường nằm xuống, tư thế cứng đờ. Đúng là có thiết lập như vậy, Long Ngạo Thiên không ngủ, ban đêm đều nhập định tu luyện. Chết tiệt, bị kéo theo rồi. Dư Thanh Đường bật dậy: "Ta cũng tu luyện." Diệp Thần Diễm nhướn mày: "Thanh Đường cô nương không mệt sao?" "Không sao! Vừa lúc ta luyện luôn tâm pháp Diệu Âm Tiên đưa." Dư Thanh Đường lập tức bốc lên ý chí chiến đấu, quyết theo bước Long Ngạo Thiên, cũng ngồi khoanh chân tu luyện. Diệp Thần Diễm híp mắt, nhìn cậu đầy cảnh giác. Lúc tu luyện là dễ ra tay nhất, chẳng lẽ... Hắn vừa duy trì cảnh giới, vừa nhập định tu luyện. Một canh giờ sau, tiếng loạt soạt khe khẽ lọt vào tai Diệp Thần Diễm, hắn nhíu mày xác nhận. Quả nhiên là định đánh lén. Hắn âm thầm mở mắt, nhìn qua, chỉ thấy Dư Thanh Đường nằm oặt dưới đất, nhe răng trợn mắt đấm bắp chân mình. Hai ánh mắt chạm nhau, Dư Thanh Đường lập tức lăn một vòng, đổi sang tư thế hơi chật vật nhưng có vẻ trang nhã hơn, cười gượng ôm chân: "... Chân tê rồi." Diệp Thần Diễm im lặng mấy giây: "Mới một canh giờ." Một canh giờ! Chân bị tê là bình thường mà?! Mấy người tu tiên không bị nghẽn mạch máu à?! Diệp Thần Diễm còn hỏi: "Ngươi bình thường... không tu luyện lâu như vậy à?" Dư Thanh Đường trầm mặc. Cậu xoay người quay lưng lại: "Ngủ ngon." Ta đây chẳng thèm hơn thua với Long Ngạo Thiên nhé! __

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao