Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 36: Mặc kệ cốt truyện

Editor: Mộc Beta: rioce ___ "Khụ." Một lần đột phá thất bại, Ôn Như Băng làm mắt trận, cản lại phần lớn công kích, khóe môi trào máu, buộc phải vận công trị thương. "Hahaha." Đạo sĩ áo vàng càng cười càng càn rỡ, "Ôn Như Băng, nếu ngươi còn thử thêm vài lần, bị thương thêm chút ít, e rằng từ nay không thể kết anh nữa." Hắn làm ra vẻ khuyên nhủ tận tình, "Chi bằng nhân lúc còn sớm mà đột phá, nếu không thì Quy Nhất Tông các ngươi, e rằng sau này sẽ khó bước nổi." "Các ngươi vẫn tự xưng là đại môn phái số một Thanh Châu, nếu tham gia đại hội Kim Đan mà tay không ra về, chẳng phải sẽ bị người đời chê cười sao?" "Cho dù ngươi không bận tâm, cũng nên nghĩ đến sư đệ sư muội phía sau. Bọn họ gọi ngươi một tiếng 'sư huynh', thì đương nhiên mong được ngươi che chở." Ôn Như Băng sắc mặt trắng bệch như giấy, nhắm mắt không nói một lời. "Ôn huynh, hà tất phải cố chấp như vậy?" Người dẫn đầu bên Hỏa Đỉnh Tông trước giờ vẫn chưa mở lời, đan tu Thương Thuật lúc này mới lên tiếng thở dài, "Vốn dĩ chúng ta cũng chẳng muốn làm chuyện ép người quá đáng, nhưng Quy Nhất Tông các ngươi lại hành sự cực đoan, muốn dùng lực lượng Kim Đan đại viên mãn để áp chế các thiên kiêu khác, chúng ta cũng đành phải... tính toán theo cách khác." "Hay là thế này đi." Hắn bật cười, "Ôn huynh hôm nay kết anh, ta tặng ngươi một viên Cố Nguyên Đan, cũng xem như chút bù đắp." Ôn Như Băng vừa mở mắt, còn chưa kịp mở miệng, Lý Linh Nhi đã cùng mấy đệ tử rút kiếm chắn trước mặt hắn. "Ta khinh!" Lý Linh Nhi giơ kiếm chỉ vào bọn họ, "Một người đóng vai thiện, một kẻ đóng vai ác, tính giở trò gì, ai mà không nhìn ra!" Mắt đỏ hoe, nàng cắn răng: "Đại hội Kim Đan ai cũng đấu bằng thực lực! Nếu kém hơn người, cho dù các ngươi đông người ỷ thế, chúng ta Quy Nhất Tông cũng cam chịu!" "Nhưng trong đại hội Kim Đan chưa có ai chơi trò độc ác như các ngươi, một lòng muốn chặt đứt đường tu tiên của người khác! Ngoài Phi Tiên Bảng, đồng đạo Cửu Châu đều đang nhìn, các ngươi không sợ bị thiên hạ cười chê sao!" "Haha." Thương Thuật không nhịn được cười khẽ, lắc đầu, "Cô nương đúng thật là ngây thơ." Hắn chắp tay đứng đó, mỉm cười: "Đan đạo của Hỏa Đỉnh Tông ta độc tôn thiên hạ, tu sĩ Cửu Châu ai chẳng phải đến cầu đan, dám cười ta sao?" "Cá lớn nuốt cá bé, xưa nay vẫn vậy." Kim Dương Tử thần sắc thản nhiên, "Cho dù hôm nay ta giết hắn, thì ngươi có thể làm gì?" Ôn Như Băng cụp mắt, khẽ nói: "Linh Nhi, lui ra." "Ta không lui!" Lý Linh Nhi cắn chặt quai hàm, "Cha ta từng nói, kiếm tu chúng ta chỉ cần trong lòng có kiếm, pháp bảo hay kỳ ngộ đều là vật ngoài thân, không cần thì buông!" Nàng nghẹn ngào, không muốn rơi lệ trước mặt đám người kia, gắng gượng tỏ ra kiên cường: "Sư huynh, đừng động! Dù sao cũng không thể kết anh!" "Hầy." Ôn Như Băng khẽ thở dài. Hắn chống trường kiếm đứng dậy, ngửa đầu nhìn núi lớn gần như che kín trời, chậm rãi nhắm mắt lại. Trường bào trắng phất phơ, không gió mà bay, khí thế vô hình từ hắn khuếch tán ra khiến tất cả đều rúng động. "Sư huynh!" Đệ tử Quy Nhất Tông mắt đầy bi thương, nhưng bị phong khí ôn hòa đẩy lùi, không thể đến gần. "Ta đã được ân tông môn nuôi dưỡng, được đồng môn kính trọng." Ôn Như Băng nhắm chặt hai mắt, trường kiếm lơ lửng trước người, "Đương nhiên sẽ bảo vệ đồng liêu, vì tông môn mà giữ lấy một phần danh dự." Linh khí cuồn cuộn tràn khắp sơn cốc, đạo sĩ áo vàng mừng rỡ lộ rõ trên nét mặt: "Hắn muốn kết anh!" Ánh mắt Thương Thuật lóe sáng, cười nói: "Kim Dương Tử, Kim Quang Môn các ngươi và Quy Nhất Tông vốn có hiềm khích, chi bằng... đã ra tay thì làm cho lớn một chút." Đạo sĩ áo vàng hứng thú ra mặt: "Ồ? Ý các hạ là muốn..." Thương Thuật khẽ cười, giơ tay ném ra mấy viên đan dược. Những viên lôi hỏa đan trông hết sức bình thường ấy vừa rời khỏi tay hắn lập tức biến lớn, nện xuống vách núi ầm ầm nổ vang, đá núi vỡ vụn cuồn cuộn. "Sư huynh!" Đệ tử Quy Nhất Tông trợn mắt đỏ ngầu, đồng loạt rút kiếm ngăn đá lở. Thương Thuật khẽ lắc đầu: "Lấy trứng chọi đá." Càng nhiều lôi hỏa đan tiếp tục lăn xuống từ tay hắn. Ôn Như Băng bỗng dựng kiếm bay lên, kiếm quang lướt qua khiến các viên lôi hỏa đan nổ tung giữa không trung, nhưng sắc mặt hắn lại tái thêm một phần, linh khí quanh người dao động kịch liệt, chỉ có thể quỳ một gối giữa không trung mà chống kiếm gắng gượng. Thương Thuật vừa định mở miệng, phía sau bỗng một ngọn trường thương xé gió lao tới, hắn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bật vào vách núi. Diệp Thần Diễm đứng trên đầu linh thuyền phía trước, sắc mặt lạnh như sương. "Ta đã bảo mà!" Xích Diễm Thiên căn bản không hiểu không khí, phấn khích xoa tay, "Thương này quả nhiên mạnh bá đạo!" Dư Thanh Đường vội vàng kéo cậu ta trở lại: "Ngươi câm miệng đi, lỡ hắn nổi điên là đánh cả ngươi đấy." Bụi mù tan dần, cây Chiến Ngân Thương vừa được rèn lại kia xuyên thẳng qua ngực Thương Thuật, đóng đinh hắn vào vách đá. Lý Linh Nhi mừng rỡ kêu lên: "Diệp sư huynh!" Nàng "oa" một tiếng òa khóc: "Diệp sư huynh đánh chết hết lũ khốn này đi!" Ôn Như Băng ngẩn người: "Diệp sư đệ..." Hắn chau mày, "Hừ! Đừng cảm động sớm thế!" "Khụ!" Mặt Thương Thuật vặn vẹo, run rẩy muốn rút thương ra, không thèm giữ dáng nữa, rống lên, "Còn ngây ra đó làm gì! Mau giúp ta!" Diệp Thần Diễm khẽ vẫy tay, trường thương không dính chút máu, lại quay về trong tay hắn. Thương Thuật lảo đảo rơi xuống đất, chẳng buồn để ý đến ai, vội nhét mấy viên đan dược vào miệng. Diệp Thần Diễm mỉm cười, chỉ là nụ cười ấy trông sao mà nguy hiểm: "Ta thích nhất là đan tu." "Chỉ cần không đánh chết, là có thể đánh thêm mấy lần lần." Thương Thuật run bắn, miệng vết thương đau buốt, hắn giận dữ trừng về phía Kim Quang Môn: "Kim Dương Tử! Hoàng Thiên Đạo! Các ngươi định cứ đứng nhìn thế à?!" "Vô dụng." Kim Dương Tử lạnh nhạt lắc đầu, phóng lên trời, nhìn chằm chằm Diệp Thần Diễm, "Nếu ngươi không tới, toàn quân Quy Nhất Tông đã sớm bị diệt." "Nếu ta không tới..." Diệp Thần Diễm vung nhẹ thương, cười cợt, "Thì ai dạy ngươi chữ 'chết' viết thế nào?" Phía trước chiến cuộc căng thẳng bùng lên, Dư Thanh Đường không nhịn được liếc sang Tiêu Thư Sinh đang vung bút múa chữ: "Ngươi ghi cái gì thế?" "Toàn là lời độc mồm độc miệng." Tiêu Thư Sinh ngượng ngùng cười, dùng cán bút gãi đầu, "Sư phụ ta luôn nói ta thừa thông minh mà thiếu khí phách, giờ vừa hay có hai vị ở đây, có thể lấy thừa bù thiếu." Dư Thanh Đường: "..." Còn là loại hiếu học lạ đời. Cậu len lén đánh giá tình hình xung quanh: Kim Quang Môn, Hỏa Đỉnh Tông người đông thế mạnh, còn tu sĩ của Quy Nhất Tông thì vẫn bị vây trong Phiên Sơn Ấn, nhất thời khó mà ứng cứu. Diệp Thần Diễm muốn một mình gánh vác nhiều việc như vậy, dù là Long Ngạo Thiên cũng thấy có phần quá sức. Dư Thanh Đường liếc nhìn Xích Diễm Thiên đang một lòng mong Diệp Thần Diễm dùng thương đâm người, lại nhìn sang Tiêu Thư Sinh vẫn đang múa bút viết chữ. Cậu khẽ hỏi: "Lát nữa đánh nhau thật, các ngươi có giúp không?" "Ta muốn đánh Kim Dương Tử." Xích Diễm Thiên khoanh tay nói, "Nhưng hắn phải bị Diệp Thần Diễm đâm trước đã, còn lại thì tính sau." Tiêu Thư Sinh lắc đầu tặc lưỡi: "Sói tụ khỉ họp, người tới đều không có ý tốt, không thể đánh bừa. Tốt nhất là cứu người rồi chuồn." Dư Thanh Đường nhìn hắn với ánh mắt thân thiết hẳn lên: "Ta cũng nghĩ thế. Vậy cứu người kiểu gì, ngươi có kế hoạch không?" Tiêu Thư Sinh cười thẹn thùng: "Không có." Dư Thanh Đường quay đầu đi trong im lặng: "..." Ôi, quả nhiên không thể dựa dẫm vào đàn ông được. Ngoại trừ cậu. Lại nhìn người kia giữa chiến trường, một mình đương đầu với một đám... hắn cũng không tính là "người thường" nữa rồi. "Diệp sư đệ......" Ôn Như Băng quỳ một gối giữa không trung, sắc mặt đau đớn, "Ngươi không nên tới! Mau đi đi!" "Đừng nói nhảm." Diệp Thần Diễm cảnh giác ứng phó bốn phía. Kim Dương Tử vẫn chưa rõ sức mạnh, người Kim Quang Môn và Hỏa Đỉnh Tông thấy hắn vừa rồi một thương quá mức hung mãnh, cũng không dám áp sát đánh bừa, chỉ ép về phía người trong sơn cốc, muốn buộc Diệp Thần Diễm quay đầu cứu viện. Dư Thanh Đường quan sát một hồi, siết chặt lan can linh thuyền, đột nhiên quay đầu túm cả Xích Diễm Thiên và Tiêu Thư Sinh ném xuống thuyền. "Ê!" Hai người hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dư Thanh Đường bỗng lớn tiếng hét: "Kim Dương Tử! Hai người này nói ngươi bị thiểu năng đó!" Rồi trực tiếp điều khiển linh thuyền vọt đến sau lưng Diệp Thần Diễm. "Dư cô nương..." Tiêu Thư Sinh không thể tin nổi hét thảm một tiếng, "Ngươi sao có thể là người như thế chứ!" "A? Ta nói hồi nào..." Xích Diễm Thiên mặt mũi ngốc nghếch, nhưng kim luân của Kim Dương Tử đã bổ thẳng đến trước mắt, hắn lập tức đổi sắc mặt, "Ông đây cho dù có nói thì cũng sao chứ!" Diệp Thần Diễm ngẩn ra, rồi bật cười: "Ngươi......" Dư Thanh Đường đã rút cổ cầm ra, dáng vẻ cực kỳ nghĩa khí: "Ta tới giúp ngươi!" Trong mắt Diệp Thần Diễm chợt lóe ý cười, hắn đè tay Dư Thanh Đường lại, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không, ta chịu được." Lần hiếm hoi hắn cúi đầu cầu người: "Thanh Đường, xin ngươi, vì sư huynh ta gảy một khúc Thanh Tâm." Dư Thanh Đường sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Ôn Như Băng. Thì ra cốt truyện gốc là thế. Đại sư huynh Quy Nhất Tông bị Kim Quang Môn và liên minh vây công trọng thương, rời khỏi đại hội Kim Đan từ sớm. Cuối cùng chỉ còn Diệp Thần Diễm một mình nâng cao điểm số của Quy Nhất Tông, đoạt lấy hạng nhất đại hội, giành luôn hạng nhất cho tông môn. Nhưng có lẽ, có lẽ hiện tại... còn chưa đến bước cần báo thù. Dư Thanh Đường từ từ đặt tay lên dây đàn. Tuy rằng trước đó trời xui đất khiến cậu đã "chọc hỏng" không ít cốt truyện, nhưng chưa lần nào là chủ động. Còn lần này... Cậu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giơ tay vỗ vai mình một cái, gật đầu với Diệp Thần Diễm: "Ngươi yên tâm. Sư huynh ngươi, giao cho ta." Diệp Thần Diễm cong mắt cười: "Được." "Ta tin ngươi." Dư Thanh Đường hít sâu thêm lần nữa, lấy ra một bình Hồi Linh Đan lớn từ nhẫn trữ vật, ngửa cổ uống một ngụm, nín thở định thần chào hỏi cây đàn: cầm huynh, cố gắng một chút, ít nhất đừng đứt dây trước khi ta gảy xong một khúc! Tờ bùa vàng Diệu Âm Tiên đưa cậu phát sáng lờ mờ. Lần này, cậu không gảy Thanh Tâm Khúc, mà là... Vấn Tâm Khúc. Ôn Như Băng tâm loạn như ma, linh đài rối loạn, rơi thẳng từ không trung xuống. "Sư huynh!" Đệ tử Quy Nhất Tông đỡ lấy hắn, Lý Linh Nhi ngửa đầu, gần như bật khóc: "Làm sao bây giờ đây!" "Tưng..." Tiếng đàn vang lên. Ôn Như Băng khẽ run lên, cố gắng ngẩng đầu. Biết Dư Thanh Đường đang giúp mình kết anh, hắn cắn răng ngồi khoanh chân, đặt trường kiếm ngang đầu gối. Giờ khắc này, thức hải hắn đau nhức vô cùng, sóng gió dồn dập. Trong khổ hải cuồn cuộn, một viên đan Nguyên Anh vàng kim từ từ ngưng tụ, nhưng hình dáng mơ hồ mờ nhạt, như thể có thể tan biến bất cứ lúc nào theo gió. Hắn biết đây là điều hắn nên làm. Hắn là đại sư huynh của Quy Nhất Tông, phải cứu người, phải che chở sư đệ sư muội, tất cả đều là trách nhiệm của hắn. Dù đường đi mịt mờ, dù biết rõ là bẫy... Nhưng hắn vẫn có chút không dám. "Ta vốn không nên, vốn không nên..." Tiếng đàn len vào tai, thân thể hắn lại run lên, cuồng phong trong khổ hải dường như bị chặn lại ngoài cửa, chỉ còn hắn và Nguyên Anh ngồi đối diện. Ngồi đối diện để vấn tâm, ngồi đối diện để hỏi chính mình đường về. Năm đó hắn tuổi trẻ ngây ngô, bước vào Kiếm Cốc, một thanh trường kiếm lẫm liệt vang lên, khiến hắn bước từng bước theo. Hắn rút ra thanh kiếm ấy, nhận được ánh mắt khen ngợi của Thiên Nhất Kiếm Tôn. Hắn vẫn nhớ rõ, sư tôn từng nói: "Kiếm này tên 'Chí Thành', hợp nhất với ngươi, cũng chỉ có ngươi mới có thể rút ra." Trong khoảnh khắc ấy, khổ hải bình lặng, cuồng phong yên ắng, kiếm Chí Thành treo giữa thức hải, bình ổn tất cả. Ôn Như Băng rốt cuộc mở mắt ra, uy áp Nguyên Anh mênh mông như biển, Phiên Sơn Ấn điên cuồng rung lắc, sắp bị ép bật tung lên. Hắn thở phào thật dài, như thể thở ra nỗi lòng tích tụ trong lồng ngực bao năm qua. Hắn chợt nắm chặt trường kiếm, chém ra một kiếm, dãy núi phẳng lặng, Phiên Sơn Ấn theo tiếng vỡ tan! "Kiếm này là Chí Thành, lòng ta cũng là chí thành." Ôn Như Băng cầm kiếm đứng dậy, từ xa thi lễ với Dư Thanh Đường: "Đa tạ cô nương, đã dùng tiếng đàn trợ ta vấn đạo." Dư Thanh Đường cũng thở phào một hơi. Cậu vừa cứu một nhân vật trong truyện, vừa viết lại hướng đi của cốt truyện này... mà không biết sau này nội dung sẽ loạn đến mức nào... Cậu ngẩng đầu, chạm phải nụ cười nơi đáy mắt Diệp Thần Diễm.  Kệ luôn cốt truyện đi. Trời có sập thì Long Ngạo Thiên đỡ. Dư Thanh Đường cũng nở nụ cười. Ôn Như Băng nhìn sang, thấy Dư Thanh Đường ôm đàn ngồi trên linh thuyền mỉm cười khẽ, như tiên nhân đến từ bên ngoài, chỉ là trong hai má căng phồng, không biết đang ngậm cái gì. ___ Lời của editor: Dư Thanh Đường có thiên phú mà sức khoẻ không nhiều.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 0: Giới thiệu Chương 1: Tàn đời ta rồi Chương 2: Bảy năm trước Chương 3: Hết cứu Chương 4: Tiểu sư muội Chương 5: Khuyên tai Chương 6: Lên đường Chương 7: Dừng chân Chương 8: Lông khỉ Chương 9: Cốt truyện Chương 10: Cứu người Chương 11: Hồi Linh đan Chương 12: Long Hạc Cầm Chương 13: Ngoài ý muốn Chương 14: Đan tu Chương 15: Đỗ Hành Chương 16: Sư huynh Chương 17: Lôi linh thảo Chương 18: Thanh Châu Chương 19: Thiên Cơ Tử Chương 20: Tà ma ngoại đạo Chương 21: Luyện Kiếm Đài Chương 22: Tuyệt chiêu Chương 23: Tự thú Chương 24: Kim Kiếm Chương 25: Drama tình ái Chương 26: Ngũ sư huynh Chương 27: Ta thấy mình xinh đẹp lắm Chương 28: Ngươi vẫn nợ ta khúc đàn ngày mai Chương 29: Đại hội Kim Đan, "ta làm cha ngươi" Chương 30: Ta ở giữa Chương 31: Kẻ si tình Chương 32: Lỗi tại cha Chương 33: Có duyên Chương 34: Mở lò luyện Chương 35: Ếch ngồi đáy giếng

Chương 36: Mặc kệ cốt truyện

Chương 37: Đánh hội đồng Chương 38: Diệu ngọc hồng nhan đan Chương 39: Riêng hai ta thôi Chương 40: Cài trâm Chương 41: Biệt Hạc Môn cái gì cũng thiếu Chương 42: Không phải đối thủ của hắn Chương 43: Thiện ác Chương 44: Thay đổi nhân cách Chương 45: Gọi Diệp Thần Diễm đến cứu Chương 46: Lấy oán trả ơn Chương 47: Nghiệp hỏa Chương 48: Đừng đánh ta nha Chương 49: Ta cứ nhìn đấy Chương 50: Chia chác mấy bảo bối này đi Chương 51: Có chút xấu hổ Chương 52: Ngươi nói gì cơ? Chương 53: Dẫn ngươi đi ăn tiếp Chương 54: Liên Hoa Cảnh Chương 55: Dư Thanh Đường, lên đi cưng Chương 56: Ta muốn cái gì cũng được sao Chương 57: Tụ Bảo Bồn Chương 58: Y không cần, cho ngươi đó Chương 59: Ta có gì đâu mà không vui Chương 60: Thiểm Điện hỏi, không phải ta Chương 61: Hôm nay ai kết hôn thế? Chương 62: Tiếng đàn vấn tâm, ta giúp ngươi kết anh
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao