Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 50: Chia chác mấy bảo bối này đi

Editor: Mộc Beta: rioce ___ Tu sĩ hồng y lắc đầu qua lại: "Ta nhìn trái, nhìn phải, ta nhìn thiên cơ!" Diệp Thần Diễm nâng thương, cười như có sát khí: "Tốt lắm, ngươi cứ nhìn đi tiếp đi." "Đừng làm loạn." Dư Thanh Đường chống tay lên đàn, thở dài, chỉ vào ba kẻ xui xẻo đang quỳ rạp dưới đất, "Có ai có thể phụ giúp chút, lật mặt ba tên này lại giùm?" "Ba đứa?" Tu sĩ hồng y liếc sang, liền bật cười: "Ồ, còn dắt theo một con thú nhỏ kìa." Hắn bước chân một cái, thân hình chớp mắt đã tới gần, đưa tay nhéo cằm Xích Diễm Thiên ngó trái ngó phải: "Không có gì đáng ngại, chỉ là đan điền trống rỗng thôi." Diệp Thần Diễm vẫn cảnh giác theo sát phía sau, đề phòng hắn làm điều gì bất thường. "Tiểu tử này còn biết thù dai ghê." Tu sĩ hồng y bật cười, giơ tay phóng ra ba đóa hỏa liên, lần lượt nhập vào cơ thể Đồ Tiêu Tiêu, Xích Diễm Thiên và tê giác, sau đó thu tay về: "Được rồi, lát nữa sẽ tỉnh." Hắn quay đầu nhìn xuống đáy hố, đột nhiên sững người rồi nổi giận: "Là đứa nào không có đạo đức đá bay cái đầu của lão cẩu Ma giáo này hả!" Hắn tức đến run tay: "Ta đã nói mà, sao giờ tiểu tử này lại." Diệp Thần Diễm ôm thương thản nhiên nói: "Là ngươi đó." Tu sĩ hồng y thoáng cái im re, quay đầu nhìn về phía Dư Thanh Đường xác nhận: "Tiểu tử này vu oan, ta không tin đâu. Nha đầu, ngươi nói đi." Hắn cố gắng nặn ra nụ cười hiền lành: "Ta tin ngươi." Dư Thanh Đường thành thật gật đầu: "Đúng là ngươi." "Vừa mở mắt ngươi đã đá hắn một cước lật nhào, rồi còn gào to 'Lão cẩu Ma giáo, rốt cuộc vẫn là ta...'" "Được rồi!" Tu sĩ hồng y mặt tái lại, vội giơ tay ngăn không cho nói tiếp, "Nghe giống lời ta nói quá, biết rồi biết rồi." Hắn cười gượng vài tiếng, vội vàng bay xuống, không biết moi ở đâu ra cái đầu kia, cười làm lành gắn lại lên xác: "Xin lỗi nha, ta vừa tỉnh đầu còn chưa tỉnh táo." Hắn lầm bầm: "Nhưng không thể trách ta hết, tám phần cũng do bị ma khí của ngươi ảnh hưởng." "Tiếc thật, lúc trước ngươi còn đắc ý cười vào mặt ta, nói Ma tu tụ về nơi khỉ ho cò gáy, rằng ta sống không nổi, ai mà ngờ, cuối cùng lại là ta thắng ngươi một chiêu." Ngay lúc ấy, ba người hôn mê dần tỉnh lại. "Ui da..." Đồ Tiêu Tiêu mơ màng mở mắt, che bụng dưới, vẻ mặt hơi kỳ quái: "Ta, ta sao mệt thế này..." "Ôi con trai?" Xích Diễm Thiên giật mình bật ngồi dậy, vỗ vỗ đầu con tê giác đỏ da dày thịt béo, "Sao con cũng nằm vật ra đây thế?" Dư Thanh Đường ngồi xổm xuống, chỉ tay về phía tu sĩ hồng y, thuật lại đơn giản toàn bộ diễn biến cho họ nghe. Đồ Tiêu Tiêu trố mắt: "Hắn, chẳng lẽ thật sự sống sót từ thượng cổ... Làm sao có thể?" Xích Diễm Thiên cũng bật dậy: "Hả? Vậy chẳng phải hắn biết chuyện gì từng xảy ra với Văn Thánh học phủ sao?" "Gọi Tiêu Thư Sinh tới thử xem? Hắn rất hứng thú với mấy chuyện này đó." "Khoan đã." Tu sĩ hồng y vừa nghe vậy liền ngẩng đầu, đánh giá bọn họ một lượt, "Chưa gọi người khác tới vội, ta hỏi các ngươi vài câu trước." "Tiểu tử, nay là năm nào rồi? Có ai còn biết danh hiệu Nhiên Kim Tôn của Vạn Hỏa Môn ta không?" Hắn nói với vẻ mặt đầy kiêu hãnh, như thể đã sẵn sàng chờ mọi người cúi lạy. Thế nhưng mấy người xung quanh chỉ nhìn nhau, không ai có phản ứng gì. Một lúc sau, Nhiên Kim Tôn ngượng ngùng gãi mũi: "Chậc, một đám nhóc tì, không biết danh đạo gia cũng đành thôi. Vậy Liệt Vân Châu Vạn Hỏa Môn của ta hiện giờ ở đâu?" "Liệt Vân Châu..." Xích Diễm Thiên chợt hiểu: "À! Đó là tên cũ của Vinh Châu!" "Vinh Châu gì chứ?" Nhiên Kim Tôn nhăn mặt: "Ai lại đổi tên? Chẳng có khí thế chút nào." "Là tổ sư nhà ta đổi đó!" Đồ Tiêu Tiêu không còn sợ sau khi biết hắn không phải quỷ, hất cằm đầy kiêu ngạo: "Ta chẳng biết Vạn Hỏa Môn gì hết, nhưng năm xưa đại chiến thiên hỏa rơi xuống, Liệt Vân Châu hóa thành đất khô cằn, dân chúng lầm than." "Là hai vị tổ sư của Thiên Hỏa Giáo ta - Viêm Tiên và Đế Hỏa - không nỡ rời đi vùng đất này, muốn thắp lại sinh cơ nơi đây. Lấy câu thơ 'mỗi năm một lần khô cằn - tươi tốt' làm hàm ý, mong ngọn lửa cháy mãi, ắt sẽ phồn vinh trở lại." Nàng rất không phục: "Tên đó chẳng phải rất hay sao!" Nhiên Kim Tôn sững người: "Viêm Tiên, Đế Hỏa... chẳng lẽ là..." Hắn đột nhiên ngẩng đầu, như xuyên qua núi non trùng điệp, nhìn về phía xa xa Vinh Châu, hồi lâu mới nhắm mắt: "Hay, là cái tên hay." Hắn cười khổ: "Năm xưa luyện hỏa đến cháy cả tóc bọn nhóc, giờ lại là tổ sư trong miệng người ta... Vậy mà đã nhiều năm như vậy rồi." Hắn thở dài: "Vậy Ma giáo hiện giờ thế nào?" Diệp Thần Diễm liếc nhìn thi thể bị gắn đầu lại, hỏi: "Hắn là người Ma giáo sao?" "Đúng." Nhiên Kim Tôn quay lưng về phía họ, hơi cảm khái ngẩng đầu: "Là cánh tay đắc lực của Ma Tôn năm xưa, nổi danh tàn độc - Hắc Sa Lang Vương. Có lẽ chẳng ai còn nhớ." Đồ Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên: "Vậy trận chiến ngài vừa giao đấu cùng hắn... chẳng lẽ là nguyên nhân khiến Văn Thánh học phủ đột ngột biến mất năm đó?" "Chẳng trách sau khi Văn Thánh học phủ biến mất, Ma thổ cũng chẳng còn tăm hơi! Nhất định là một trận đại chiến vô tiền khoáng hậu*!" *vô tiền khoáng hậu: trước nay chưa từng có Thế nhân chỉ biết sau trận chiến thượng cổ, thế gian không còn chân tiên chân ma. Nhưng không ai biết trận chiến ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hai phe đối đầu là ai. Đa số đều đoán là tiên - ma đại chiến, rồi hàng loạt tiên môn lẫn Ma thổ đều biến mất khỏi thế gian. Nhiên Kim Tôn lắc đầu: "Chữ 'ma' đó không phải 'ma' các ngươi nghĩ đâu, các ngươi còn nhỏ, chưa hiểu nổi." "Chuyện này, nếu các ngươi có đủ năng lực, cho dù cố tình làm ngơ, rồi sẽ có người bắt các ngươi phải biết." "Năm đó chân tiên chân ma đều biến mất, Ma giáo suy yếu, nhưng Cửu Châu hào kiệt cũng không tận diệt họ, chỉ bắt bọn họ rút về Nam Châu, để Thủ Tinh Các trông coi, không được tác oai tác quái." Diệp Thần Diễm nói, "Giờ đây Ma tộc cũ phần lớn sống dưới trướng Khoái Hoạt Môn ở Nam Châu." "Ngoài ra còn có Yêu tộc Đại Hoang Sơn, rất thân với Ma giáo, nơi ấy xem như ngư long hỗn tạp." "Nam Châu..." Nhiên Kim Tôn thở dài: "Ta đã hiểu." Hắn khom người, rút chủy thủ từ hông Lang Vương ra, cười khổ: "Năm xưa còn là thần khí lạnh thấu xương, giờ đã thành phế liệu rồi." Hắn vung tay, hắc hỏa xung quanh lập tức bị hút ngược lại, ma khí quỷ dị cũng bị phong nhập vào trong chủy thủ. Hắn thở dài: "Lão già, ngươi trước giờ quý nhất cây đao này, để ta giúp ngươi mang nó về." --- Đồ Tiêu Tiêu đánh bạo hỏi: "Tiền bối, ngài định làm gì vậy?" "Ta và hắn từng cùng nhau thủ phòng tuyến này." Nhiên Kim Tôn nhắm mắt, nói chậm rãi: "Chúng ta từng hứa, nếu một người còn sống, thì người đó phải thay người kia mang tin tức trở về." "Chỉ là... bây giờ, không biết còn ai chờ tin hắn nữa hay không." Hắn lại lấy ra từ trong lòng ngực Lang Vương một cuộn trục, ném lơ lửng về phía Diệp Thần Diễm. Diệp Thần Diễm theo phản xạ đưa tay đón lấy, hơi ngẩn ra, nhướng mày: "Ý gì đây?" "Ta thấy tính tình ngươi cũng giống lão cẩu này vài phần." Nhiên Kim Tôn cười hắc hắc: "Gặp nhau là có duyên, ta liền làm chủ, coi như hắn thu ngươi làm đồ đệ. Ngươi học lấy chiêu Thiên Lang Kiếp của hắn đi." Đồ Tiêu Tiêu phản đối theo bản năng: "Đó là công pháp của Ma tu! Hắn..." "Hắn luyện được đấy, tiểu tử này thể chất đặc thù." Nhiên Kim Tôn nhìn vẻ mặt Diệp Thần Diễm, hơi kinh ngạc: "Chính ngươi cũng không biết? Chậc, không ngờ trăm ngàn năm trước tiên - ma đối địch, đến nay vẫn còn định kiến." "Cho nên các ngươi nhớ giữ kín bí mật, tránh rước phiền phức." "Được thôi." Xích Diễm Thiên chẳng biết có hiểu được bao nhiêu, nhưng sảng khoái đáp ứng: "Vậy giờ ngươi định đi? Mang di vật về Nam Châu?" Nhiên Kim Tôn lại nhìn về phía Dư Thanh Đường, ánh mắt mang vài phần hoài niệm: "Giống, nhưng không phải là nàng." "Tiểu nha đầu, cây đàn này của ngươi, từ đâu mà có?" "Sư môn truyền lại." Dư Thanh Đường thành thật đáp, "Kim Châu Biệt Hạc Môn." Dừng một chút lại nói thêm: "Là tiểu tông môn nghèo nàn, nghe nói tám trăm năm trước từng cùng Thiên Âm Tông là một nhà." "Biệt Hạc Môn, Thiên Âm Tông..." Nhiên Kim Tôn tiếc nuối thở dài: "Chưa từng nghe nói." "Nhưng cây đàn này, ta thì nhận ra. Có thể cho ta xem một chút không?" Dư Thanh Đường ngoan ngoãn đưa đàn qua. Nhiên Kim Tôn mặt mang xúc động, nhẹ nhàng vuốt dây đàn, Long Hạc Cầm khẽ rung, phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Nhiên Kim Tôn cười khẽ: "Cây đàn nát này, vẫn xấu tính như xưa. Chỉ là giờ ngươi bị người khống chế, không thể đấu cao thấp với ta như trước." Hắn đưa đàn trả lại cho Dư Thanh Đường, rồi đưa thêm một cây sáo thủy tinh nhỏ. Dư Thanh Đường mở to mắt: "Cái này... là cho ta?" Nhiên Kim Tôn lập tức nổi nóng, mắng mỏ: "Ngươi nằm mơ à! Đây là lão tướng quân tốt của ta tặng riêng ta đó, ta mà đem đi tặng cho nha đầu khác, lỗ vốn hết!" "Trên sáo có khắc khúc phổ, ngươi nhớ cho kỹ." "Còn hai đứa các ngươi, à không, ba đứa." Nhiên Kim Tôn cười toe nhìn bọn họ, "Xem như có duyên, để ta mở rộng tầm mắt cho các ngươi." "Có đem theo linh dược hay linh thảo thuộc tính hỏa gì không? Đừng lo, ta đã áp chế ma khí, linh khí không còn phát tán lung tung nữa đâu." Đồ Tiêu Tiêu và Xích Diễm Thiên liếc nhìn nhau, Xích Diễm Thiên hỏi: "Khoáng thạch hệ hỏa được không?" "Được chứ." Nhiên Kim Tôn trợn mắt, "Chỉ cần các ngươi chịu gặm là được." Dư Thanh Đường khẽ huých Diệp Thần Diễm, nhỏ giọng nhắc: "Thiên viêm quả." Diệp Thần Diễm như sực nhớ ra: "À, ta có." "Nhưng mà..." hắn quay đầu nhìn nàng, "Đó là ngươi cho ta đấy." "Hứ, xem ngươi quý nó ghê chưa." Nhiên Kim Tôn ngoắc tay gọi hắn đến, ghé tai truyền âm: "Đưa bảo bối ra đây, đạo gia ta dạy ngươi một chiêu." "Tu sĩ bình thường dính ma khí thì yếu vài ngày, nhưng nếu ngươi luyện Thiên Lang Kiếp sẽ có thể hóa giải ma khí trong cơ thể nàng. Đến lúc đó hai đứa song tu đối mặt, linh lực ngươi có ta, ta có ngươi, chẳng phải còn hơn mấy cái gọi là tâm hữu linh tê sao?" Diệp Thần Diễm trợn mắt, tai đỏ bừng, xoay đầu sang chỗ khác, lầm bầm: "Nói lung tung xằng bậy gì đó..." Hắn đưa qua hai quả thiên viêm quả: "Ta giữ lại một quả, để làm kỉ niệm." Xích Diễm Thiên không hiểu dụng ý, tùy tiện gật đầu: "Không sao, con trai ta còn gặm được cả đá mà." Hỏa Miêu ngậm khoáng thạch, Xích Diễm Thiên và Đồ Tiêu Tiêu mỗi người ngậm một quả thiên viêm, ba cặp mắt mong chờ nhìn về phía Nhiên Kim Tôn. "Nhìn kỹ đây, ta chỉ dạy một lần duy nhất!" Nhiên Kim Tôn giơ tay thu lại cây sáo nhỏ, hỏa linh lực quanh thân bốc lên sôi trào, như muốn luyện hóa cả thiên địa: "Khai!" Dư Thanh Đường chỉ thấy hố động bị lửa thiêu rực lên, dường như cả bầu trời đều bị đốt trụi, nhưng Xích Diễm Thiên và Đồ Tiêu Tiêu đã nhập định, hiển nhiên thấy được những điều mà hắn không thấy. Nhiên Kim Tôn lơ lửng giữa không trung, khoanh tay đứng, nói: "Nhớ kỹ, ra ngoài rồi, có ai hỏi gì các ngươi, coi như mỗi câu hỏi là ba câu 'không biết' mà đáp." Diệp Thần Diễm nhíu mày: "Nhưng nơi này có Phi Tiên Bảng, nó có thể đưa nhất cử nhất động của chúng ta ra ngoài giới..." Nhiên Kim Tôn khịt mũi: "Thứ đó mà cũng dám gọi Phi Tiên Bảng? Ta bảo nó không thấy được, thì nó chính là không thấy được." "Nhớ kỹ, đừng nhắc tới thượng cổ, cũng đừng nhắc tới Ma." "Còn một việc nữa." Diệp Thần Diễm bỗng mở miệng, "Mật Tông đang tìm bổ thiên thuật, ngươi có biết gì không?" "Mật Tông?" Nhiên Kim Tôn thoáng biến sắc, rõ ràng là biết: "Đám lão bất tử kia vẫn chưa chết tâm à." "Cái gì bổ thiên thuật, tế thiên đường gì gì đó, đều là đường tắt sai lệch, đừng để bọn chúng tìm ra!" Nói rồi, hắn nhảy vút lên cao, cười sang sảng: "Tiểu tử, ngươi tuy kiêu ngạo, nhưng coi như có khẩu vị hợp ta. Nếu sau này gặp nạn, cứ hướng về phương Liệt Vân Châu, dập đầu ba cái thật kêu, hô 'Nhiên gia gia cứu con với!' đạo gia ta có lẽ sẽ đến!" Diệp Thần Diễm mặt đen sì, cao giọng đáp: "Vậy ngươi nếu gặp nạn, nhớ quay về hướng Quy Nhất Tông mà dập đầu mười cái, kêu 'Diệp tổ tông cứu ta với', có lẽ ta cũng tới!" Nhiên Kim Tôn khí thế mười phần đáp lại một tiếng: "Ai thèm!" Dư Thanh Đường: "..." Hai người các ngươi thật sự giỏi đó. Diệp Thần Diễm hừ một tiếng, xoay người lại, chợt ánh mắt sáng lên, cười nói: "Ngươi nếu gặp nguy hiểm, không cần dập đầu, cứ gọi..." Dư Thanh Đường bình tĩnh nhắc: "Ngươi nhỏ tuổi hơn ta." Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Nhỏ thì sao?" "Tuổi trẻ, khỏe mạnh, tai thính, không lãng tai." Dư Thanh Đường lập tức sửa miệng, còn phối hợp diễn luôn một lượt, làm loa tay, khẽ gọi: "Diệp đại ca cứu ta." Diệp Thần Diễm phì cười, cúi đầu cười đến gập cả người: "Suýt quên, đây chính là tuyệt kỹ của ngươi." "Yên tâm đi, nhất định cứu ngươi." "Hừm, giờ thì... trước tiên để cho vị tiền bối này hộ pháp giúp hai, à, ba người, à, hai người một tê giác." ---

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 0: Giới thiệu Chương 1: Tàn đời ta rồi Chương 2: Bảy năm trước Chương 3: Hết cứu Chương 4: Tiểu sư muội Chương 5: Khuyên tai Chương 6: Lên đường Chương 7: Dừng chân Chương 8: Lông khỉ Chương 9: Cốt truyện Chương 10: Cứu người Chương 11: Hồi Linh đan Chương 12: Long Hạc Cầm Chương 13: Ngoài ý muốn Chương 14: Đan tu Chương 15: Đỗ Hành Chương 16: Sư huynh Chương 17: Lôi linh thảo Chương 18: Thanh Châu Chương 19: Thiên Cơ Tử Chương 20: Tà ma ngoại đạo Chương 21: Luyện Kiếm Đài Chương 22: Tuyệt chiêu Chương 23: Tự thú Chương 24: Kim Kiếm Chương 25: Drama tình ái Chương 26: Ngũ sư huynh Chương 27: Ta thấy mình xinh đẹp lắm Chương 28: Ngươi vẫn nợ ta khúc đàn ngày mai Chương 29: Đại hội Kim Đan, "ta làm cha ngươi" Chương 30: Ta ở giữa Chương 31: Kẻ si tình Chương 32: Lỗi tại cha Chương 33: Có duyên Chương 34: Mở lò luyện Chương 35: Ếch ngồi đáy giếng Chương 36: Mặc kệ cốt truyện Chương 37: Đánh hội đồng Chương 38: Diệu ngọc hồng nhan đan Chương 39: Riêng hai ta thôi Chương 40: Cài trâm Chương 41: Biệt Hạc Môn cái gì cũng thiếu Chương 42: Không phải đối thủ của hắn Chương 43: Thiện ác Chương 44: Thay đổi nhân cách Chương 45: Gọi Diệp Thần Diễm đến cứu Chương 46: Lấy oán trả ơn Chương 47: Nghiệp hỏa Chương 48: Đừng đánh ta nha Chương 49: Ta cứ nhìn đấy

Chương 50: Chia chác mấy bảo bối này đi

Chương 51: Có chút xấu hổ Chương 52: Ngươi nói gì cơ? Chương 53: Dẫn ngươi đi ăn tiếp Chương 54: Liên Hoa Cảnh Chương 55: Dư Thanh Đường, lên đi cưng Chương 56: Ta muốn cái gì cũng được sao Chương 57: Tụ Bảo Bồn Chương 58: Y không cần, cho ngươi đó Chương 59: Ta có gì đâu mà không vui Chương 60: Thiểm Điện hỏi, không phải ta Chương 61: Hôm nay ai kết hôn thế? Chương 62: Tiếng đàn vấn tâm, ta giúp ngươi kết anh
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao