Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18: Thanh Châu

Editor: Mộc Beta: rioce ___ Diệp Thần Diễm không nhịn được liếc nhìn Dư Thanh Đường một cái, cậu trông cũng kinh ngạc chẳng kém, không giống đang giả vờ. Trời xuất hiện dị tượng, toàn bộ đoàn xe đều bị bất ngờ, mọi người ngửa đầu kinh hãi cảm thán: "Đây là thứ gì thế! Quả thực giống như có ai đó dâng mặt trời lên!" Kim Linh Lung sắc mặt căng thẳng, cẩn thận quan sát một hồi rồi mới thở phào nhẹ nhõm: "Không sao, tuy có dị tượng, nhưng không có uy áp, ít nhất không phải là hung thú cổ đại!" "Nhưng dị tượng rõ ràng như vậy, chỉ sợ sẽ nhanh chóng có người tới dò xét." Diệp Thần Diễm đứng dậy, "Đêm nay không thể dừng lại ở đây, chúng ta phải lên đường ngay." "Được." Kim Linh Lung thoải mái đồng ý, còn nhìn hắn thật lâu, "Cơ duyên khó gặp, nếu chúng ta tới gần hơn một chút, biết đâu có thể giành trước người khác. Diệp công tử, hay là..." Diệp Thần Diễm còn chưa trả lời, Dư Thanh Đường đã vỗ vai hắn đầy nghĩa khí: "Ngươi đi đi, ta hộ tống họ đi tiếp, chờ ngươi quay lại hội hợp!" Diệp Thần Diễm hơi bất ngờ: "Ngươi không đi à?" "Chúng ta nhận nhiệm vụ bảo vệ, không thể cả hai cùng bỏ đi được. Ngươi đi xem thử, đừng mạo hiểm." Cốt truyện này đã rối tung cả lên, cậu cũng không biết thứ vừa xuất hiện là cái gì nữa. Diệp Thần Diễm ánh mắt hơi lóe lên, gật đầu: "Được." "Sau một nén nhang, ta nhất định sẽ quay về." Hắn dứt lời thì quay người đi thẳng vào rừng, Kim Linh Lung thì đánh thức đội tiêu, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Dư Thanh Đường liếc nhìn theo hướng Diệp Thần Diễm đi, trong khoảnh khắc cảm thấy tim đập nhanh. Hiện tại có vẻ là thời điểm chuồn đi ổn áp nhất. Nhưng khi cậu nhìn Kim Linh Lung một cái, lại chột dạ sờ mũi. Thôi, lúc này mà chạy thì cũng chẳng có chút nghĩa khí nào. Sắp xếp xong mọi việc, Kim Linh Lung hơi lo lắng: "Diệp công tử đi một mình, có xảy ra chuyện gì không?" "Không đâu." Dư Thanh Đường chắc nịch, "Hắn lợi hại lắm." Hắn là Long Ngạo Thiên mà. Kim Linh Lung lại hiểu theo ý khác, không nhịn được trêu chọc cậu: "Phải rồi, trong mắt ngươi, hắn đương nhiên là thiếu niên tuyệt vời số một thiên hạ, hahaha." Dư Thanh Đường: "......" Không phải, không có, đừng nhét chữ vào miệng cậu vậy chứ. ...... Diệp Thần Diễm nói là làm, hứa trong một nén nhang quay lại, quả nhiên rất nhanh đã đuổi kịp đoàn xe. Dư Thanh Đường mắt sáng rỡ lên hỏi: "Sao rồi?" Diệp Thần Diễm cười nhàn nhạt: "Không uổng công đi, thu hoạch không tồi." Hắn lấy ra từ trong ngực một quả có ánh vàng rực rỡ xen lẫn sắc đỏ, trong nguyên tác kì trân dị bảo quá nhiều, Dư Thanh Đường khó lòng đối chiếu được với văn miêu tả, cho đến khi Kim Linh Lung kinh hô: "Quả thiên viêm!" Dư Thanh Đường: "!" Hoá ra là vậy! Đây chính là đạo cụ quan trọng trong tuyến truyện liên quan đến Đồ Tiêu Tiêu! Nhưng số lượng này... hình như nhiều hơn nguyên tác một chút. Dư Thanh Đường chớp chớp mắt, trong truyện quả này từng bị tranh đoạt ác liệt giữa vai phụ phản diện, cuối cùng chỉ đoạt được ba quả. Thế mà giờ Diệp Thần Diễm cầm tận sáu quả trong tay, tăng gấp đôi luôn rồi. Diệp Thần Diễm tiện tay ném ba quả thiên viêm cho Kim Linh Lung, bà theo phản xạ bắt lấy, vẫn không khỏi kinh ngạc: "Cái này..." "Đã thu hoạch rồi thì ai gặp có phần." Diệp Thần Diễm cười tươi, "Tiền bối và Lộ Lộ mỗi người một quả, còn một quả......" "Ta không phải linh căn hệ hoả, với ta thì thứ này vô dụng lắm, phiền tiền bối bán giúp." Ánh mắt Kim Linh Lung khẽ dao động: "Thật ra thứ này với ta rất hữu ích. Diệp công tử, vậy ta xin mua." "Ta ra giá năm trăm thượng phẩm linh thạch." Dư Thanh Đường chết lặng. Tuy móc hết túi thì cậu cũng chỉ có một ngàn hạ phẩm linh thạch, nhưng đi cùng Diệp Thần Diễm thời gian qua đã quen chuyện đời, sẽ không còn vì mấy chuyện giao dịch tiền bạc mà lộ ra vẻ thất thố nữa! Diệp Thần Diễm bật cười: "Làm gì có giá cao như vậy." "Một quả thiên viêm quả không đáng giá, nhưng có được ngươi làm bằng hữu thì rất đáng." Kim Linh Lung hào sảng ném linh thạch qua, "Nếu từ chối thì là xem thường Kim Uy tiêu cục bọn ta rồi." Diệp Thần Diễm đành thi lễ: "Cung kính không bằng tuân mệnh." Hắn quay lại, đưa ba quả còn lại cho Dư Thanh Đường. Dư Thanh Đường sững người, nhìn quả lại nhìn hắn, không kịp phản ứng: "Hở?" Diệp Thần Diễm cười cong mắt: "Phần còn lại cho ngươi hết." Nụ cười của hắn đặc biệt chân thành, tựa như trong mắt chỉ có một người là cậu. Dư Thanh Đường dù biết hắn là Long Ngạo Thiên đang mở rộng hậu cung, vẫn không kiềm được mà thất thần một chút. Cậu chớp mắt lấy lại bình tĩnh, nghĩ tới khả năng nào đó, liền hạ giọng ghé sát vào hỏi: "Còn phần của ngươi thì sao?" Trong ấn tượng của cậu, tuy Diệp Thần Diễm không tính là Long Ngạo Thiên mưu mô gian xảo, nhưng cũng đủ khôn, chẳng lẽ hắn lấy nhiều hơn, sợ Kim Linh Lung thấy nhiều quá lại nổi lòng tham nên chỉ lấy sáu quả ra? Diệp Thần Diễm cũng hạ giọng: "Không có, ta giữ lại cho mình một quả, vừa nãy đem bán rồi." Dư Thanh Đường lập tức ngồi thẳng, mắt mở to không tin nổi. Diệp Thần Diễm cười phóng khoáng: "Lần này ta vốn đồng hành để hộ tống ngươi, còn Lôi linh thảo thì tính là của ta, ngươi chẳng có thu hoạch gì cả, ta đương nhiên phải bồi thường, như vậy mới công bằng." Dư Thanh Đường cầm ba quả thiên viêm như cầm ba củ khoai nóng tay. Cậu cúi đầu tính toán, dù Kim Linh Lung ra giá hơi cao, nhưng ít ra cũng có thể bán được mấy trăm thượng phẩm linh thạch. Mấy trăm thượng phẩm linh thạch đó! Biệt Hạc Môn với cái đại trận hộ sơn bị phá một góc chắc đủ sửa rồi, cái bếp già ở phòng bếp cũng có thể đổi cái mới, cái ghế đá sư phụ bị sét đánh hỏng trong viện cũng có thể dọn đi... Dư Thanh Đường lưu luyến không rời, nhưng vẫn nhẫn tâm nhắm mắt, đưa lại quả thiên viêm cho hắn: "Không được, ta không làm gì hết, ngươi giữ lại đi." Diệp Thần Diễm ôm ba quả thiên viêm, hơi bất ngờ: "Ngươi không cần?" "Ta cũng không tu công pháp hỏa hệ, giữ cũng vô dụng." Dư Thanh Đường thở dài nhẹ nhõm, cảm thấy không thẹn với lương tâm, càng thêm đường hoàng chính nghĩa, "Hơn nữa, dọc đường ta ăn của ngươi, dùng của ngươi không ít, chẳng lẽ không tính ta tiền cơm mà lại muốn chia tiền?" "Lấy đi lấy đi." Cậu nhắm tịt hai mắt, nghiêng đầu qua một bên, không thèm nhìn ba quả linh đan tỏa ra hương thơm nồng đậm linh khí kia. Hơn nữa, theo cốt truyện, chính là nhờ ba quả thiên viêm quả này mà trong Đại hội Kim Đan, Diệp Thần Diễm hóa thù thành bạn với Đồ Tiêu Tiêu. Để phòng bất trắc, thiếu một quả cũng không được. Diệp Thần Diễm không biết đang nghĩ gì, rũ mắt nhìn mấy quả linh đan kia, khóe môi hiện lên một nụ cười nhạt. Kim Linh Lung nhìn hai người họ, trong mắt hiện lên ý cười trêu chọc, cố ý hỏi: "Nếu đã như vậy, ba quả thiên viêm quả này, Diệp công tử còn bán không?" Diệp Thần Diễm nhướng mày, cười tủm tỉm thu mấy quả vào nhẫn trữ vật: "Ba quả này là nàng ấy đưa, không bán." Kim Lộ Lộ vẻ mặt ngơ ngác: "Sao vậy mẫu thân?" Kim Linh Lung ôm Kim Lộ Lộ xoay người, môi mắt khẽ cong: "Trẻ con đừng hỏi lung tung." ___ Ba ngày sau, đoàn người cuối cùng cũng đến Thanh Châu, tạm nghỉ tại chi nhánh thuộc tiêu cục Kim Uy ở đây. Kim Linh Lung vốn định mời bọn họ ăn uống một bữa thật ngon, bao luôn ăn ở, nhưng Diệp Thần Diễm kiên quyết từ chối, bà đành dặn kỹ rằng nếu có phiền phức gì nhất định phải tới tìm, ánh mắt rõ ràng còn lưu luyến không rời. Dù sao suốt hành trình này, không thể nói là suôn sẻ, mà phải gọi là vận may rực rỡ. Ngoài gặp được kì trân dị bảo xuất thế, còn có đại linh thú uống say tự chui vào xe ngựa, nửa đêm dậy đi vệ sinh gặp phải đám người Tụ Tài Môn chuyên trộm cắp, thậm chí đến trấn mua túi đường mà còn suýt nữa bị mỹ nhân quăng tú cầu trúng đầu... Lúc ấy tú cầu suýt nữa rơi trúng đầu Dư Thanh Đường, may mà hồi đi học cậu từng học bóng chuyền, liền vất ngay cho Diệp Thần Diễm! Sau đó tên kia kéo cậu chạy trốn liền hai con phố. Nói tóm lại, tuy giai đoạn đầu Diệp Thần Diễm không hiểu sao lại không gom được nhiều đồ tốt, nhưng lúc này thì vớ được không ít. Dư Thanh Đường trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể lạc quan tin rằng thiên đạo vẫn đang cố gắng đẩy cho cốt truyện về đúng quỹ đạo. Thừa lúc Diệp Thần Diễm không để ý, Dư Thanh Đường quay đầu, giơ nắm đấm về phía không trung mà cổ vũ: "Cố lên! Ngươi nhất định làm được!" Nói xong, cậu cúi đầu tiếp tục nghiên cứu quyển sổ nhỏ trong tay. Đây là món quà từ Kim Lộ Lộ. Tiểu cô nương rất rành Thanh Châu, tự tay viết cho cậu một cuốn sổ tay gọi là "Cẩm nang ăn chơi ở Thanh Châu", nội dung cũng khá thú vị. Diệp Thần Diễm đi được hai bước, quay đầu thấy cậu đang cười, cũng chen tới nhìn: "Xem gì đó? Cười vui vẻ vậy?" "Haha, ta cười vì điểm chú thích của tiểu cô nương này cũng thú vị quá." Dư Thanh Đường hào phóng đưa sổ tay cho hắn, cười khúc khích chỉ vào một dòng chữ, "Ngươi xem cái này: 'Viễn Đại Cư, đồ ăn khó nuốt, nhưng chưởng quầy cực kỳ tuấn tú, rất đáng đề cử', ha ha ha......" Cậu cười đến vui vẻ, quay đầu lại phát hiện Diệp Thần Diễm đang cười, nhưng mang theo vẻ nguy hiểm: "Muốn đi xem à?" "Không có." Dư Thanh Đường lập tức dẹp nụ cười, "Ta toàn tâm toàn ý vì đồ ăn, đồ khó ăn tuyệt đối không được." Diệp Thần Diễm hừ khẽ một tiếng: "Ta cũng lớn lên ở Thanh Châu, chỗ nào ăn ngon cứ hỏi ta, cần gì xem sổ tay." "Ngươi lớn lên ở Quy Nhất Tông, chẳng lẽ ngày nào cũng đi ăn ngoài?" Dư Thanh Đường thuận miệng cãi lại, mắt vẫn không rời trang giấy, "Ăn chơi còn phải lớn lên dưới chân núi mới có trải nghiệm chứ. Ấy! Ngươi cướp cái gì!" "Xem lâu thế rồi mà vẫn chưa chọn xong?" Diệp Thần Diễm cố tình giơ sổ lên khỏi đầu, lật đại vài trang, "Ở đâu phiền phức thế, cứ chọn cái đắt nhất là được." Dư Thanh Đường thần sắc phức tạp: "..." Lời nói của một kẻ có tiền thật là ngông cuồng và thiếu tế nhị. Cậu cười lạnh: "Chỗ đắt nhất? Vậy Đăng Tiên Lâu đi." Dù sao cốt truyện cũng khởi đầu tại đó. Diệp Thần Diễm gập sổ lại: "Đi." Hắn vừa xoay người, bỗng túm lấy Dư Thanh Đường, kịp thời tránh khỏi một con yêu thú xích viêm xông thẳng từ phía sau tới. "Là sí diễm tê giác của Thiên Hỏa Giáo, bá đạo thật!" "Người kia chẳng lẽ là thiếu chủ Thiên Hỏa Giáo - Xích Diễm Thiên?" "Đừng nói nhiều! Người Thiên Hỏa Giáo tính tình nóng nảy, cẩn thận rước phiền toái!" Diệp Thần Diễm nheo mắt, vừa định bước lên một bước, thì Dư Thanh Đường đã vội giữ hắn lại: "Thôi thôi, ta còn chưa thấy gì đâu." Diệp Thần Diễm liếc cậu một cái thật sâu, mới miễn cưỡng quay đầu đi, kéo cậu rời khỏi: "Đi thôi, Đăng Tiên Lâu, dẫn ngươi đi ăn thịt sí diễm tê giác." Dư Thanh Đường tưởng tượng ra một chút, lầm bầm: "Nhìn lớp da dày thịt béo, không biết ăn có ngon không." Diệp Thần Diễm không nhịn được cười: "Ngươi thật sự muốn ăn à? Đăng Tiên Lâu chắc là không có, nhưng thiếu chủ kia... Đại hội Kim Đan sớm muộn gì cũng chạm mặt, đến lúc đó ta đoạt tọa kỵ* của hắn, cho ngươi nướng mà ăn." *toạ kỵ: thú cưỡi. Ở đây là con tê giác á Dư Thanh Đường vội che miệng hắn lại, chột dạ nhìn xung quanh: "Nhỏ tiếng thôi, nhỏ tiếng thôi." Cậu thì thầm, "Ta cũng không phải kẻ ham ăn tới mức đó." Nói chứ, người kia còn là ca ca ruột của Đồ Tiêu Tiêu đấy. Nghĩ tới đó, Dư Thanh Đường nhớ ra chuyện gì, đột nhiên hỏi: "Còn mấy ngày nữa là đại hội Kim Đan, ngươi không quay về tông môn xem sao?" Theo cốt truyện, Diệp Thần Diễm còn đưa Diệu Âm Tiên trở về để tranh đoạt vị trí trong tông môn, khiến tiểu sư muội khóc hết nước mắt cơ mà. Diệp Thần Diễm bước chân khựng lại, nét mặt vẫn như thường: "Đại hội Kim Đan còn năm ngày nữa, Quy Nhất Tông ở Thanh Châu, không thể đến muộn được." "Hơn nữa ở Quy Nhất Tông cũng chẳng có gì hay, chi bằng ở trong thành này, hào kiệt tụ hội, chợ cũng có nhiều thứ hay, đi dạo một vòng." Hắn quan sát nét mặt của Dư Thanh Đường, thăm đo: "Nhưng nếu ngươi thật sự muốn đi... Sư phụ ta cũng rất muốn gặp ngươi." Dư Thanh Đường nghi hoặc: "Hả?" Diệp Thần Diễm cười có chút ngượng ngùng: "Lúc trước ta bảo sư phụ bói cho ngươi một quẻ, ông ấy cười rất kỳ lạ, nhưng lại không chịu nói lý do." "Chi bằng... giờ ta dẫn ngươi đến gặp ông ấy?" __

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao