Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2: Bảy năm trước

Editor: Mộc Beta: rioce ___ Bảy năm trước, khi Dư Thanh Đường mới mười hai tuổi, vừa mới bước vào Luyện Khí kỳ, đàn cổ cậu học cũng chỉ mới gảy được mấy âm cung, thương, giác, trưng, vũ*. Trong môn phái, đến cả việc bắt gà cũng chưa tới lượt cậu. *cung, thương, giác, trưng, vũ: hay còn gọi là ngũ thanh âm giai - tương ứng với 5 nốt Đô, Rê, Mi, Son, La hiện nay (không có nốt Fa) Cũng đúng vào năm đó, "Đại hội tìm kiếm tài năng - Nữ tu's got talent" được tổ chức. Biệt Hạc Môn cũng bất ngờ nhận được thiệp mời. ...Nhưng bọn họ có lẽ nên giả chết vắng mặt thì hơn. Dư Thanh Đường nhớ rõ, trong nguyên tác có nhắc đến đại hội này. Khi đó Long Ngạo Thiên mới chỉ là một thiếu niên, vì đuổi theo linh thú chồn tuyết mà vô tình lọt vào đại hội. Do diện mạo đáng yêu lại còn ngây thơ, hắn bị một đám nữ tu vây quanh sờ má, véo thịt, đồng thời còn bất ngờ chạm mặt tiểu Thánh Nữ của Mật Tông - người lúc ấy đang che giấu thân phận vi hành. ...Nói chung, đoạn cốt truyện ấy chẳng liên quan gì tới Biệt Hạc Môn bọn họ. Huống chi, Dư Thanh Đường tò mò nhìn thiệp mời, thấy bên trong yêu cầu mỗi môn phái phải cử từ bốn đến tám nữ tu tham gia... Mà thật xui xẻo thay, Biệt Hạc Môn từ trên xuống dưới... chỉ có đúng ba người là nữ. Chưởng môn Nhàn Hạc đạo nhân lau nước mắt không tồn tại, vỗ vai đại sư tỷ đầy thương xót: "Đồ nhi ngoan, đừng buồn. Sang năm, sư phụ nhất định sẽ cố tìm cho con một tiểu sư muội về, à không, ý ta là... tìm cho ngươi một bạn nhỏ!" Dư Thanh Đường đứng bên cạnh phụ họa, gật đầu với vẻ mặt bi ai. Nhạc Hoa Niên thì lại ngồi xổm ngay bậc thềm tông môn, mắt ánh lên tia kiên nghị, hai tay siết chặt: "...Không được! Không thể bỏ cuộc như vậy!" Dư Thanh Đường chợt có linh cảm chẳng lành. Quả nhiên, Nhạc Hoa Niên quay đầu lại, ánh mắt sáng rực quét từ đầu đến chân cậu, sau đó nở nụ cười ngọt đến phát lạnh: "Tiểu sư đệ à~" Dư Thanh Đường chớp mắt, lùi liền mấy bước, trốn sau lưng Nhàn Hạc đạo nhân, chỉ lộ ra đôi mắt đầy cảnh giác: "Đại sư tỷ, đừng cười thế... đệ sợ." "Nói gì thế chứ tiểu sư đệ? Ha ha, tới đây ăn miếng đường nè~" Nhạc Hoa Niên càng cười tươi rói, móc ra một cục kẹo dụ dỗ. Dư Thanh Đường vừa lắc đầu vừa né tránh, hai người bắt đầu màn rượt đuổi vòng quanh Nhàn Hạc đạo nhân. Cậu vừa trốn vừa la: "Tỷ có tốt với đệ mấy đi nữa... cũng không thể khiến đệ đột nhiên biến thành... tiểu sư muội được đâu!" "Hừ hừ..." Nhạc Hoa Niên nhướng mày, cười gian, "Ai nói là không thể?" Nói rồi, nàng nhét viên kẹo vào miệng chưởng môn. Nhàn Hạc đạo nhân lập tức trở mặt, thả tay ra cười tủm tỉm đứng xem trò vui. ... Mười ngày sau, bốn "nữ tu" của Biệt Hạc Môn đặt chân tới Vạn Tiên Các - gồm đại sư tỷ Nhạc Hoa Niên, nhị sư tỷ Sư Miểu Miểu, thập lục sư tỷ Khúc Minh Cầm, và... tiểu sư muội Dư Thanh Đường. Cậu khoác lên mình bộ váy màu vàng nhạt phiêu phiêu, đầu đội mũ lụa, bước đi cứng đờ phía trước, suýt nữa giẫm phải đuôi váy mà ngã sấp mặt. Nhạc Hoa Niên kịp thời túm cổ áo cậu kéo lại, xác nhận không ai chú ý, liền nhanh chóng dắt Dư Thanh Đường như dắt heo vào trong khu vực tổ chức. Bề ngoài nàng bình tĩnh là thế, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không thôi, vì bọn họ mới phát hiện, để tránh tình trạng nam tu trà trộn, Vạn Tiên Các đã đặt trước cổng một món linh khí đặc biệt. Thứ đó gọi là Vạn Vật Thông Giám - một tảng đá tỏa sáng như đèn quét an ninh, có thể soi ra linh hồn người đến, phân biệt được giới tính thật và những vật nguy hiểm mang theo. Dư Thanh Đường nghe xong thì đổ mồ hôi hột. Mấy sư tỷ bên cạnh còn hoảng hơn cậu, bốn người dính chặt lấy nhau, cố gắng nhét cậu vào giữa để che chắn. "Có tác dụng gì không đây?" Cậu mặt méo xệch hỏi. "Không thử sao biết?" Nhạc Hoa Niên vỗ vai trấn an, "Nghe nói thứ đó còn soi cả hồn, tên thật phải khớp với linh hồn, không giả được..." Dư Thanh Đường rấm rứt nhắm mắt. Hóa ra chính vì như vậy nên hệ thống mới bắt cậu đặt tên thật! Sư Miểu Miểu rùng mình: "Vậy... có thể soi ra nam nữ thật không?" Nhạc Hoa Niên im lặng. Nàng xoa đầu Dư Thanh Đường, ánh mắt đầy quyết tâm: "Nếu bị phát hiện... sư tỷ sẽ ôm chân người ta khóc chung với đệ!" "... Chúng ta không thể đi đường vòng sao?" Dư Thanh Đường tuyệt vọng hỏi. Khúc Minh Cầm - thập lục sư tỷ ít nói nhất - rề rà trả lời: "Không sao. Tỷ có tra rồi. Nam tu từng trà trộn vào... không bị đánh chết." Dư Thanh Đường thở phào. "Cùng lắm là bị đánh gãy một chân." "...?!" "Chân nào?" Nhạc Hoa Niên hỏi tiếp. "Cái... chân đàn ông ấy." Khúc Minh Cầm vẫn bình tĩnh đáp. Dư Thanh Đường: "......" Ông! Trời! Muốn! Giết! Ta! Rồi! Mặc cho cậu kháng cự, mấy sư tỷ vẫn lôi cậu đi xềnh xệch. Cả bọn rón rén lao qua trước mặt Vạn Vật Thông Giám như gió. Linh khí tỏa sáng chớp mắt, nhưng... không phản ứng gì. Cả bốn sửng sốt nhìn nhau, không tin nổi là đã qua được. Nhạc Hoa Niên giục nhỏ: "Ngẩn ra làm gì! Nhanh lên!" Mới đi được mấy bước, thì phía sau có người gọi: "Đứng lại!" Dư Thanh Đường chân mềm nhũn, suýt quỳ tại chỗ. Nhạc Hoa Niên quay đầu lại mới thở phào: "Hóa ra là các ngươi." Một nữ tu mặc đạo bào đi tới, vừa cười vừa trêu: "Năm nay Biệt Hạc Môn cũng tới sao? Ta rõ ràng tính được các ngươi không đủ bốn nữ tu mà..." Ánh mắt nàng ta lướt sang Dư Thanh Đường: "Không lẽ là bắt tiểu cô nương dọc đường tới?" "Ăn nói bậy bạ gì thế, Đoán Mệnh Tiên!" Nhạc Hoa Niên chống nạnh cãi, "Đây là sư muội thật sự của ta đó! Sợ thua nên tới gây rối à? Lên bàn!" "Ta nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi ta là Đoán Mệnh Tiên! Gọi ta là Mệnh Tiên!" Hai người cãi vã y như sắp chọi nhau đến nơi, cuối cùng nhau lôi ra... bàn mạt chược. Đúng vậy, "Đại hội tìm kiếm tài năng - Nữ tu's got talent", chính là đấu mạt chược. Dư Thanh Đường nhìn ba vị sư tỷ khí thế hừng hực lao vào bàn, biết rõ mình chẳng giúp gì được, liền lén lút bưng khay điểm tâm trốn ra sau núi tìm chỗ núp cho qua ngày. Nào ngờ đâu... Phía sau núi Vạn Tiên Các, cậu bắt gặp một thiếu niên đang... chui qua lỗ chó! Thiếu niên ấy, tướng mạo tuấn tú, khí chất nổi bật, tóc cài chiếc trâm "Tiềm Long Lăng", thoạt nhìn đã nhận ra ngay. Không sai, chính là nhân vật chính Long Ngạo Thiên, tên thật Diệp Thần Diễm. Long Ngạo Thiên, chui lỗ chó. Dư Thanh Đường: "......" Vậy ra đây chính là cách hắn lén vào cái cuộc thi tìm kiếm tài năng này? Quả là một đại trượng phu biết co biết duỗi. Trong lòng cậu điên cuồng náo loạn, ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, lặng lẽ lùi một bước. "Chờ đã!" Diệp Thần Diễm tưởng cậu định hô hoán, liền giật mình nhào tới bịt miệng cậu lại. Khoảng cách giữa hai người lập tức gần sát. Dư Thanh Đường ngước mắt nhìn hắn, tên này còn cao hơn cậu nửa cái đầu. Hơn nữa, mới gặp mặt lần đầu mà đã dám sờ ôm thân mật. A, quả không hổ là chủ nguyên cái hậu cung, mới tí tuổi đã lộ đuôi thánh thả thính. Diệp Thần Diễm đỏ bừng tai, cúi đầu, giọng run run: "Ta, ta không phải người xấu... ta thả ngươi ra, ngươi đừng la nhé?" Dư Thanh Đường gật gật đầu, xác nhận xung quanh không có ai. Hắn vừa định mở miệng, Diệp Thần Diễm lại bịt lại lần nữa, lần này còn mạnh hơn: "Ngươi nói là không kêu mà!" "......" Cậu bất đắc dĩ vỗ nhẹ tay hắn, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn: "Ta chỉ định hỏi... ngươi vào đây làm gì? Chỗ này cấm nam tu." "...A?" Diệp Thần Diễm ngẩn ra nhìn mặt cậu, mất nửa nhịp mới hoàn hồn, lúng túng đáp: "Ta đuổi theo Thiểm Điện, linh sủng của ta." "Vậy buông ta ra trước đã được không?" Hắn vội vàng lùi ra, hai má đỏ lựng, lí nhí: "Xin lỗi! Ta không cố ý..." Bỗng hắn nghiêm mặt, mắt sáng quắc: "Ta... ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi!" "......Hả?" "Tiên tử, ngươi tên gì? Là môn phái nào?" "......" Không hổ là ngươi, Long Ngạo Thiên.* *Ý bạn thụ là mấy tên nam chính Long Ngạo Thiên trong mấy bộ tu tiên (thực chất là kết nạp hậu cung) hay chơi chiêu này để mở đầu cho chuỗi ngày tán gái. Dư Thanh Đường cong môi cười như không: "Ngươi đoán đi." "Tu tiên cầu duyên, nếu có duyên, tự nhiên sẽ gặp lại. Đến lúc đó, ngươi tới cửa cầu hôn là được." Diệp Thần Diễm mắt sáng rỡ, rút cành đào đưa cho cậu, cười tươi như gió xuân: "Một lời đã định!" Gió thổi tới, cánh hoa đào bay rợp trời. Hắn cúi người phủi nhẹ hoa rơi trên tóc cậu, rồi cài nhành hoa vào búi tóc. Dư Thanh Đường: "......" Vãi chưởng, tên ngốc này... tin rồi làm vậy thật luôn hả?! Khoan đã, cái cảnh này... Không phải là tình tiết của tiểu Thánh Nữ Mật Tông trong cốt truyện sao?! ___

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao