Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 53: Dẫn ngươi đi ăn tiếp

Editor: Mộc Beta: rioce ___ "Được." "Nhất ngôn cửu định." Diệp Thần Diễm đưa tay điểm nhẹ trán cậu, mắt cong cong cười, "Vậy nên..." "Tu luyện cho đàng hoàng đi." Dư Thanh Đường còn tưởng hắn sắp nói gì lãng mạn, vừa nghe vậy liền nằm xoài xuống đất, nhắm mắt làm bộ suy nhược: "Ngươi luyện thì luyện, ta nghỉ chút." Diệp Thần Diễm nhìn chằm chằm cậu, Dư Thanh Đường có chút chột dạ, trở mình né tránh ánh mắt đối phương, hắng giọng nói: "Ta đang ủ cảm xúc để sáng tác khúc mới, phải tìm chút cảm giác." Cậu nghiêm túc mở miệng, "Chúng ta là tu sĩ cầm tu, cảm xúc cũng là một vòng trọng yếu." Diệp Thần Diễm bật cười lắc đầu, thật hết cách với cậu mà: "Ngươi nghỉ ngơi một lát cũng được, nhưng đừng có lười quá." "Nghe nói Luyện Công Tháp này lưu giữ một chút khí tức thượng cổ, vì vậy mới có dư linh lực như vậy." "Nếu đổi lại là bên ngoài, cho dù có ngồi ngay trên linh mạch thì cũng chưa chắc..." Hắn đột nhiên đổi sắc mặt, vừa định nhắc nhở Dư Thanh Đường cẩn thận linh lực bạo động, thì đối phương đã lăn một vòng bật dậy, lập tức chỉnh lại tư thế, sẵn sàng nghênh chiến. Dư Thanh Đường ngồi ngay ngắn giữa trung tâm lốc xoáy linh lực như muốn cắn nát nó, mặt mày thu lại, dưới thân tỏa ra một đóa đài sen vàng kim, chỉ trong chớp mắt đã vô bi vô hỉ, hệt như thần Phật tọa mây. Diệp Thần Diễm không hiểu sao trong lòng chùng xuống, rõ ràng gần ngay trước mắt, lại như cách tận chân trời. Một đợt linh lực bạo động kết thúc, Dư Thanh Đường chậm rãi mở mắt, cúi đầu nhìn tay mình, không biết từ lúc nào, Diệp Thần Diễm đã nắm tay cậu. Dư Thanh Đường chớp mắt mấy cái, ngước lên nhìn người kia. Diệp Thần Diễm theo phản xạ buông tay, khẽ ho một tiếng: "Vừa rồi ta sợ ngươi không khống chế được..." "Ta cũng có tiến bộ rồi." Dư Thanh Đường ngồi nghiêm chỉnh, hiếm khi có chút đắc ý, lại thoáng ra vẻ trầm ngâm, "Hơn nữa lúc trước nghe tám trăm lão hòa thượng tụng kinh trong đầu, hình như còn thấy được sau này nếu luyện Liên Hoa Cảnh sâu hơn, đài sen sẽ ngày càng lớn, có thể bao trùm cả người khác, tu đến đại thành còn có thể bảo hộ một phương thiên địa..." Dư Thanh Đường hoàn hồn, nhún vai: "Nhưng cũng chẳng liên quan gì đến ta, dù sao sau khi gặp người của Đạt Ma Viện, ta sẽ trả lại Liên Hoa Cảnh thôi." "Ngươi thật muốn trả à?" Diệp Thần Diễm nhướng mày, "Giờ thấy được chỗ lợi hại của nó rồi, không tiếc sao?" "Thì đúng là rất lợi hại đấy, ngoài trừ vụ nghiệp hỏa thì cực kỳ tiện dụng." Dư Thanh Đường chống cằm, "Nhưng ta đã nói sẽ trả." "Nếu bây giờ thấy hay liền không trả, chẳng phải là làm màu à?" Ánh cười trong mắt Diệp Thần Diễm lóe lên rồi tắt: "Không tệ, tâm tính vững vàng." Hắn ôm quyền cười tủm tỉm: "Bội phục." "Hê hê." Dư Thanh Đường ngẩng cao đầu đón nhận lời khen, "Làm người không thể quá tham, nó giúp ta không ít rồi, một lần dùng đổi một lần." "Yên tâm đi." Diệp Thần Diễm mỉm cười nói, "Dù về sau không còn Liên Hoa Cảnh, ta cũng sẽ không để ngươi bị thương." "Ừm ừm." Dư Thanh Đường an tâm vỗ vỗ vai hắn, "Biết ngươi lợi hại rồi." Diệp Thần Diễm đang định cười, Dư Thanh Đường đã duỗi người, thuận miệng nói: "Vả lại ta cũng không phải người hay gây chuyện." Những phiền toái gần đây đều do dính tới cốt truyện Long Ngạo Thiên mà bị Thiên Đạo ép buộc. Dư Thanh Đường nhìn rất thoáng: "Chờ ta về lại Biệt Hạc Môn, phiền toái lớn nhất cũng chỉ là lão vương lợn rừng sau núi, giờ chắc nó không phải đối thủ của ta đâu." Cậu phẩy tay: "Không cần ngươi đưa tay ứng cứu đâu!" Nụ cười của Diệp Thần Diễm dần thu lại, ánh mắt khẽ lay động, có chút do dự: "Ngươi... sau khi đại hội Kim Đan kết thúc, định trở về thật sao?" "Ừ." Dư Thanh Đường ngẩng đầu, cười rất thật lòng, "Lần này nhờ có ngươi, hehe, ta cũng thu hoạch được kha khá." "Một đường cũng coi như kinh tâm động phách, sau này ta kể cho mấy sư đệ sư muội mới nhập môn nghe là vừa đẹp luôn..." Vừa nói cậu vừa tưởng tượng tương lai, tay thì tiện thể xoa bụng dưới. Phải nói là, tuy bản công pháp song tu chính quy kia khiến người thấy hơi quái, nhưng hiện tại hắn thực sự cảm thấy toàn thân thả lỏng, tra kỹ một chút, dường như cả hệ thống kinh mạch và Kim Đan lớn lên không ít. Diệp Thần Diễm cụp mắt, không nhìn cậu nữa: "Ừ." Có vẻ như không vui lắm, hắn xách đệm hương bồ sang một bên, đưa lưng về phía Dư Thanh Đường bắt đầu tu luyện. Dư Thanh Đường hơi mờ mịt, cảm giác Long Ngạo Thiên tâm tư sâu như kim dưới đáy biển, đôi lúc thực sự khó đoán. Nhưng đây cũng là một cơ hội, cậu lén lấy ngọc bài Thiên Cơ Tử từng đưa ra, chỉnh chữ trên đó thành "Kim Đan trung kỳ", lặng lẽ nhét lại vào túi. Tuy đã sớm đột phá Kim Đan trung kỳ, nhưng mấy ngày nay chưa tìm được dịp chỉnh sửa, tin tức hơi lạc hậu tí thôi. Cậu hơi chột dạ nghĩ, chắc là, chắc là chưa bị phát hiện đâu nhỉ? --- Năm ngày sau, trên bầu trời Cổ Học Phủ Cảnh vang lên chín hồi chuông, ngân dài chấn động tận mây xanh. Thiên địa chuyển động, từ tầng mây tan biến bỗng hiện ra một tòa đại điện uy nghi, kéo theo tất cả mọi người trong cổ thành học phủ cảnh nội vào trong đó. Dư Thanh Đường gần đây chăm chỉ tu luyện, không còn phải lo bị nghiệp hỏa thiêu mông, ngày ngày ăn chơi phè phỡn, phóng túng đến độ lúc bị truyền tống vào đại điện, tay vẫn còn đang nhéo một miếng thịt nướng, miệng phồng lên nhai dở dang, bộ dáng hoàn toàn không ăn nhập với không khí khẩn trương nghẹn thở quanh mình. Bị truyền tống bất ngờ, cậu vội vàng chui ra sau lưng Diệp Thần Diễm, nuốt ực miếng thịt, rồi tranh thủ lúc không ai để ý, lén nhét phần còn lại vào miệng tê giác. Cậu giả vờ ngắm phong cảnh khắp nơi, âm thầm lau sạch tay, rồi vô tội tìm lời trò chuyện với Diệp Thần Diễm: "Ngươi xem cái đại điện này, lớn ghê á." Diệp Thần Diễm liếc cậu thật sâu, nhắc nhở: "Lau miệng kìa." Dư Thanh Đường vội vàng quay lưng đi lau. Diệp Thần Diễm xoay đầu, khẽ cười một tiếng, rồi không nói không rằng dịch người, đứng chắn trước cậu, che đi cho kín. Dư Thanh Đường lau khô miệng, tò mò quan sát xung quanh, rồi như dự đoán, trông thấy mấy gương mặt quen trong đám đông. Ôn Như Băng dẫn theo người của Quy Nhất Tông đứng giữa đại điện, tay cầm kiếm, khí tức thu liễm, cử chỉ khiêm tốn nhưng ung dung, đã hiện ra phong thái tông sư. Phía sau hắn, Lý Linh Nhi thấy hai người họ thì phấn khởi vẫy tay lia lịa, chen qua đám người đến cạnh bên. "Hai người các ngươi trốn chỗ nào vậy hả!" Lý Linh Nhi vừa mừng vừa giận, "Tìm khắp nơi mà không thấy mặt!" "Đừng nhắc nữa." Dư Thanh Đường thở dài đầy sâu xa, "Bị giam trong Luyện Công Tháp, ngày qua ngày như cơm hộp vậy đó!" Cậu đến một đầu trọc cũng không tìm được, bị Diệp Thần Diễm giám sát nghiêm ngặt, bắt phải ngồi đọc sách. Từ khi bước chân vào thế giới tu tiên tới giờ, chưa khi nào cậu cố gắng đến thế. Một kẻ nằm ươn mình như cậu vậy mà cũng luyện được đến Kim Đan hậu kỳ rồi! Tất nhiên, thiên phú thì vẫn không thể so với Long Ngạo Thiên. Người ta tu tới Kim Đan đại viên mãn, nắm trọn Thiên Lang Kiếp trong tay, còn thử kết hợp bá đạo công pháp với thương pháp, nâng uy lực lên một tầng. Phòng tu luyện của họ, tường đã bị đập vỡ gập ghềnh vì chiêu thức xoay vần. May mà Luyện Công Tháp hiện không có người quản, chứ lúc trả phòng chắc chắn phải bồi thường. Lý Linh Nhi lộ vẻ đồng cảm: "Ngươi... ngươi tu luyện cùng sư huynh à? Vậy thì đúng là xui tận mạng..." Nàng chân thành cảm thán: "Huynh ấy tu luyện mà như kiểu liều mạng Tam Lang* luôn á!" *Tam Lang: tên thường gọi của mấy nhân vật hay xông pha bạt mạng trong tiểu thuyết võ hiệp "Khụ." Diệp Thần Diễm mỉm cười, "Hai người các ngươi là điển hình của kiểu lười biếng hợp nhau đó." Hắn cố ý hỏi: "Tiểu sư muội, tu vi gần đây thế nào? Có lười không đó? Cho dù Luyện Công Tháp bên trong ngoài mặt không thấy gì, nhưng cũng không thể......" "Huynh!" Lý Linh Nhi vội vàng lùi hai bước, mặt biến sắc, "Mấy ngày không gặp đã hỏi kiểu này á!" "Đúng đó đúng đó!" Dư Thanh Đường phụ họa ngay, "Ngươi phải hỏi xem nàng có gặp nguy hiểm gì không, ăn có no không, ngủ có ngon không chứ." "Ngươi nghe đi! Nói chuyện kiểu đó thì bảo sao không giỏi nổi......" Lý Linh Nhi trừng mắt nhìn hắn, tức đến độ muốn đạp cho một cú, nhưng chưa kịp ra chân, chỉ đành hạ giọng uy hiếp: "Huynh chờ đó!" Người đông, nàng không dám chất vấn to tiếng, chỉ lén lút liếc Dư Thanh Đường bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Diệp Thần Diễm làm như không thấy gì, thu hồi ánh nhìn, tiện tay kéo Dư Thanh Đường lại, tránh để cậu bị Tiêu Thư Sinh lôi đi mất. Hắn rốt cuộc cũng nhận ra, Dư Thanh Đường đúng là kiểu khiến người ta vừa thích vừa lo. Không cẩn thận là bị "bằng hữu" ở đâu đó gọi đi mất, rồi thân mật trò chuyện như quen mười kiếp. Tiêu Thư Sinh lúc này đã nhập với người của Tứ Quý Thư Viện, trên tay cầm quạt xếp, mặt mỉm cười nhẹ nhàng, tư thái vững chãi lại ẩn giấu khí thế, mơ hồ có phong phạm thiên kiêu dẫn đầu. Không biết có phải ảo giác không, nhưng trông hắn dường như lợi hại hơn trước mấy phần. Lúc này thấy hai người, hắn liền cười tủm tỉm bước nhanh đến: "Diệp huynh, Dư cô nương!" "Sao rồi? Đến tìm người của Đạt Ma Viện à?" Hắn cười khổ, "Ta đợi bên chỗ học đường cả buổi trời, chẳng thấy lấy một người. Sau đó ta vào học đường học một môn thần thông, thì họ bảo, ta vừa bước chân vào, thì người Đạt Ma Viện mới đến." "Thiệt tình!" Hắn bóp quạt một cái, rồi lại cười nói: "Nhưng ta cũng đoán trước được tình huống này, nên đã để lại lời nhắn ngoài cửa. Họ biết Liên Hoa Cảnh ở trên người Dư cô nương, ta cũng nói rõ là ngươi không hề cưỡng ép chiếm giữ, còn một lòng muốn trả." Hắn ghé sát tai Dư Thanh Đường, hạ giọng: "Danh tiếng Đạt Ma Viện xưa giờ vẫn tốt, chuyện này là việc thiện, họ sẽ không làm khó ngươi đâu, không chừng còn muốn tặng ngươi chút gì đấy." Dư Thanh Đường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Biết thế thì tốt rồi!" Cậu cũng nhỏ giọng đáp: "Lợi lộc thì thôi, dù họ muốn mời ta ăn cơm, cũng chỉ có thể mời ăn chay thôi......" "Thế là ngươi không biết rồi." Tiêu Thư Sinh nhẹ phe phẩy quạt, cười ranh mãnh, "Cơm chay của Đạt Ma Viện là siêu phẩm đó!" Hai người cứ thế rì rầm rì rầm, ghé đầu nói nhỏ, Diệp Thần Diễm cuối cùng không nhịn được nữa, khẽ lên tiếng: "Ăn lương khô nhiều quá phát ngán rồi hả? Lát nữa ta dẫn ngươi ra ngoài ăn món ngon." Tiêu Thư Sinh lập tức chen lời: "Cho ta đi cùng với!" Diệp Thần Diễm đang định từ chối, thì Dư Thanh Đường lại bị người khác lôi đi chỗ khác, hắn vội vàng đuổi theo kéo cậu về, có chút bất đắc dĩ: "Lại định đi đâu nữa đây?" "Nhìn kìa!" Dư Thanh Đường hớn hở chỉ tay, "Là Diệu  Âm Tiên đó!" Cậu vừa mới nhón chân trong đám đông tìm bóng đầu trọc, ai ngờ lại thấy cả đoàn người của Diệu Âm Tiên. Diệu  Âm Tiên mỉm cười dịu dàng, từ xa gật đầu chào họ:  "Lâu rồi không gặp, Dư cô nương, Diệp công tử." Dư Thanh Đường kéo tay áo Diệp Thần Diễm: "Đi thôi, chúng ta lại chào hỏi một tiếng." Diệp Thần Diễm hơi tỏ ra bất đắc dĩ. Nơi này người người căng dây cót chờ đợi, không khí ngột ngạt chỉ chực nổ tung, đợi danh sách khảo thí học phủ được công bố. Còn người kia thì như chơi du ngoạn, bên này bắt chuyện, bên kia mỉm cười, cá lội nước cạn, thảnh thơi vẫy đuôi. Diệp Thần Diễm đi phía sau cậu, một bên đề phòng những ánh nhìn không mấy thiện ý, một bên cũng phải trông chừng cái tên ngốc này đừng có lại thân thiết quá mức với người khác. "Diệu  Âm Tiên!" Dư Thanh Đường hào hứng chạy tới bên nhóm Thiên Âm Tông, "Lần trước ta còn chưa tỉnh, ngươi đã đi mất rồi......" Diệu  Âm Tiên mỉm cười: "Mọi người đều đến Thanh Châu, ta vốn cũng định đi cùng các ngươi, nhưng trong tông còn có sư đệ sư muội cần ta chăm sóc." "Các ngươi đi đường thuận lợi chứ?" "Thuận lợi lắm!" Dư Thanh Đường gật đầu như bổ củi, "Các ngươi thi xong ở Kim Châu rồi à? Ta với ngũ sư huynh có thể đi cùng không?" Diệp Thần Diễm lập tức quay đầu: "Khụ!" Hắn mỉm cười, túm cổ áo Dư Thanh Đường kéo cậu về sau một chút, xoay người về Diệu  Âm Tiên ôm quyền: "Không phiền các vị nữa, lát nữa ta còn định dẫn nàng ấy đi ăn vài món ở Thanh Châu, chưa chắc đã xác định được ngày quay về." "Ơ?" Dư Thanh Đường mở to mắt, "Ăn gì nữa á?" "Thứ ngươi chưa ăn bao giờ, dù sao cũng phải dẫn ngươi đi thử một lần." Diệp Thần Diễm nhướng mày, hạ giọng, "Không cần vội vã quay về như vậy." ---

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 0: Giới thiệu Chương 1: Tàn đời ta rồi Chương 2: Bảy năm trước Chương 3: Hết cứu Chương 4: Tiểu sư muội Chương 5: Khuyên tai Chương 6: Lên đường Chương 7: Dừng chân Chương 8: Lông khỉ Chương 9: Cốt truyện Chương 10: Cứu người Chương 11: Hồi Linh đan Chương 12: Long Hạc Cầm Chương 13: Ngoài ý muốn Chương 14: Đan tu Chương 15: Đỗ Hành Chương 16: Sư huynh Chương 17: Lôi linh thảo Chương 18: Thanh Châu Chương 19: Thiên Cơ Tử Chương 20: Tà ma ngoại đạo Chương 21: Luyện Kiếm Đài Chương 22: Tuyệt chiêu Chương 23: Tự thú Chương 24: Kim Kiếm Chương 25: Drama tình ái Chương 26: Ngũ sư huynh Chương 27: Ta thấy mình xinh đẹp lắm Chương 28: Ngươi vẫn nợ ta khúc đàn ngày mai Chương 29: Đại hội Kim Đan, "ta làm cha ngươi" Chương 30: Ta ở giữa Chương 31: Kẻ si tình Chương 32: Lỗi tại cha Chương 33: Có duyên Chương 34: Mở lò luyện Chương 35: Ếch ngồi đáy giếng Chương 36: Mặc kệ cốt truyện Chương 37: Đánh hội đồng Chương 38: Diệu ngọc hồng nhan đan Chương 39: Riêng hai ta thôi Chương 40: Cài trâm Chương 41: Biệt Hạc Môn cái gì cũng thiếu Chương 42: Không phải đối thủ của hắn Chương 43: Thiện ác Chương 44: Thay đổi nhân cách Chương 45: Gọi Diệp Thần Diễm đến cứu Chương 46: Lấy oán trả ơn Chương 47: Nghiệp hỏa Chương 48: Đừng đánh ta nha Chương 49: Ta cứ nhìn đấy Chương 50: Chia chác mấy bảo bối này đi Chương 51: Có chút xấu hổ Chương 52: Ngươi nói gì cơ?

Chương 53: Dẫn ngươi đi ăn tiếp

Chương 54: Liên Hoa Cảnh Chương 55: Dư Thanh Đường, lên đi cưng Chương 56: Ta muốn cái gì cũng được sao Chương 57: Tụ Bảo Bồn Chương 58: Y không cần, cho ngươi đó Chương 59: Ta có gì đâu mà không vui Chương 60: Thiểm Điện hỏi, không phải ta Chương 61: Hôm nay ai kết hôn thế? Chương 62: Tiếng đàn vấn tâm, ta giúp ngươi kết anh
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao