Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 33: Có duyên

Editor: Mộc Beta: rioce ___ Sí diễm tê giác còn chưa kịp tấn công đã bị quật mạnh xuống đất một lần nữa, Diệp Thần Diễm đè đầu nó lại, mũi thương chí vào cổ, cười tươi mà đầy nguy hiểm: "Không được nhúc nhích." Hắn không phải nói với sí diễm tê giác, mà là nói với Xích Diễm Thiên. Dư Thanh Đường bèn tranh thủ mượn oai hùm mà làm già: "Nghe chưa, không được nhúc nhích! Không thì ta làm thịt con tê giác của ngươi!" Xích Diễm Thiên hai tay cầm song đao rực lửa, hơi run run, ngẩng đầu hét to một tiếng: "Aaa... bực hết cả mình!" Dư Thanh Đường tưởng đâu hắn không kiềm chế nổi mà đánh lén, chuẩn bị sẵn tinh thần chạy trốn. Ai ngờ hắn lại quay ngoắt đầu, vung song đao chém thẳng vào một ngọn núi bên cạnh. Thế là cả ngọn núi như bị người ta cắn mất một góc. Dư Thanh Đường: "..." Cũng khá nghệ thuật đấy, thế hệ sau mà thấy, kiểu gì cũng thêu dệt ra một truyền thuyết thần tiên đánh nhau rung trời chuyển đất. Xích Diễm Thiên đạp sập nửa quả núi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại được đôi chút, mắt đỏ bừng, gầm lên: "Rốt cuộc các ngươi muốn thế nào?!" "Đánh thì không đánh đàng hoàng, các ngươi rốt cuộc tới đây làm gì?!" "Ai không đánh đàng hoàng?" Diệp Thần Diễm nhướng mày. "Ngươi đánh nhau với hắn." Dư Thanh Đường chỉ chỉ hai người họ, rồi lại chỉ vào sí diễm tê giác đang nằm thành hình chữ X, "Nhưng nó không được đánh ta." Xích Diễm Thiên nghiến răng: "Dựa vào đâu?!" Dư Thanh Đường đứng bên cạnh Diệp Thần Diễm, khí thế đầy mình: "Vì con tê giác của ngươi đang nằm trong tay bọn ta!" "Nó là tọa kỵ yêu thú của ta!" Xích Diễm Thiên ngẩng cổ lên cãi, "Ta đánh với người, nó giúp sức, đó là lẽ trời! Trước kia ta nuôi nó cũng vì để có thêm một trợ thủ đắc lực!" Dư Thanh Đường khuyên nhủ: "Nuôi con không thể vì lợi ích như thế!" Xích Diễm Thiên tức đến hộc máu: "Ngươi nói cái gì khó nghe vậy?!" Dư Thanh Đường còn định khuyên tiếp, thì Diệp Thần Diễm bất ngờ buông tay, ném sí diễm tê giác qua. Xích Diễm Thiên giơ một tay đón lấy, bị đè đến lùi mấy bước, nhưng vẫn gắng sức bảo vệ bảo bối nặng ký mà hắn xem như con trai. Xích Diễm Thiên nhướng mày: "Ý gì đây?" "Ngươi muốn mang nó thì cứ mang." Diệp Thần Diễm xoay cổ tay, "Hai đánh hai." Hắn quay đầu lại cười tủm tỉm, ấn đầu Dư Thanh Đường: "Giúp ta yểm trợ." Nói xong liền xông thẳng ra, trường thương vung lên rời tay. Dư Thanh Đường: "Này!" Ngươi ít ra cũng hỏi ý kiến ta chứ! Cậu chua xót moi ra nhạc cụ từ nhẫn trữ vật. Trong trận đánh này, địa vị của cậu lại ngang với thú cưỡi, thật là. Mà đánh tay đôi với con tê giác đó, cậu đúng là chưa chắc thắng nổi, chưa biết ai mới là kẻ thiệt. Dư Thanh Đường nhét vội viên Hồi Linh Đan vào miệng, lầm bầm: "Đánh lẹ lên nha!" Chứ ta không trụ nổi lâu đâu! Diệp Thần Diễm không quay đầu lại, khí thế hừng hực: "Ba chiêu!" Xích Diễm Thiên nhảy lên sí diễm tê giác, giống như một chiến xa bốc lửa: "Tới số rồi!" Ai cũng biết, Long Ngạo Thiên đã nói là làm, ba chiêu thì ba chiêu. Ba chiêu sau, sí diễm tê giác cùng Xích Diễm Thiên cùng nhau ngã lăn quay ra đất, tư thế cực kỳ phụ tử tình thâm. Dư Thanh Đường nằm bò trên linh thuyền, nhấm nháp viên Hồi Linh Đan trong miệng, cảm nhận linh lực dồn dập tràn vào Kim Đan, lúc này mới thở phào. "Thắng rồi." Diệp Thần Diễm thu thương, quay lại nhìn cậu, cười tít mắt giơ ba ngón tay: "Ba chiêu." Dư Thanh Đường mặt mày phức tạp. Tên nhóc này đúng là sinh ra để làm nam chính mà. Cậu gượng gạo vỗ tay: "Lợi hại lợi hại." "Haiz." Diệp Thần Diễm thở dài, ngồi xổm trước mặt cậu, đỡ cậu dậy một chút, "Ngươi dù không mơ tới đạo thông thiên, thì tu luyện cũng nên chịu khó chút xíu, ít nhất cũng phải cầm đàn lên đánh một đoạn chứ?" Hắn duỗi tay chọc trán Dư Thanh Đường: "Không thì sau này gặp chuyện, ngươi tính làm sao?" Xích Diễm Thiên khó nhọc ngẩng đầu dậy, rõ ràng thua mà vẫn không cam tâm: "Tên cầm tu này là sao vậy? Vừa yếu lại vừa mạnh!" Nói yếu, thì một khúc vừa rồi như tiếp sức cho Diệp Thần Diễm, làm hắn tâm phiền ý loạn, suýt nữa loạn trận tuyến. Nói mạnh, thì tổng cộng cũng chỉ chơi tám ba đoạn nhạc, giờ thì như bị quật bò dậy không nổi. "Ha ha..." Dư Thanh Đường cười khan. Cái này mà còn không hiểu sao? Yếu là cậu, mạnh là cái đàn ấy. Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Phục chưa?" "Không phục!" Xích Diễm Thiên trừng mắt, cứng cổ trả lời, "Nhưng ta đã đồng ý rồi thì cũng không nuốt lời." "Ngươi, đánh đi." Hắn nhắm mắt, làm ra dáng vẻ mặc người xử trí. Dư Thanh Đường tròn mắt: "Đánh thật á?" "Còn giả được chắc?" Diệp Thần Diễm vỗ vai cậu, "Đi, đánh hắn." Dư Thanh Đường: "..." Cậu đánh giá Xích Diễm Thiên một lượt. Toàn thân là cơ bắp, nhìn thế nào cũng là kiểu rèn luyện thể chất vô cùng thành công, cậu nghi ngờ giờ mà đấm một cái, thì người bị thương lại là bản thân. Cậu dè dặt hỏi: "Ngươi có điểm yếu chỗ nào không?" Xích Diễm Thiên hé mắt, cảnh giác: "Sao có thể nói cho ngươi!" "Cũng phải..." Dư Thanh Đường xắn tay áo, giơ tay lên, "Vậy thì chỉ còn cách này thôi." Diệp Thần Diễm đầy hứng thú: "Sao cơ?" Dư Thanh Đường gập ngón tay, "bụp" một phát búng đầu hắn một cái, Xích Diễm Thiên ngửa nhẹ đầu "cộp" xuống đất, bụi mù tung lên. Diệp Thần Diễm tròn mắt kinh ngạc. Dư Thanh Đường đắc ý giơ ngón tay thon dài: "Lợi hại chưa?" "Bọn ta là cầm tu, mấy chỗ khác có thể yếu, chứ ngón tay thì chắc chắn khỏe hơn người thường!" Dù gì cũng là tu sĩ, ít nhiều cũng có tuyệt chiêu ngoài việc cầu xin tha mạng chứ! Có lẽ ánh mắt Diệp Thần Diễm quá đỗi sửng sốt, Dư Thanh Đường hắng giọng, ngượng ngùng rụt tay lại: "Ta bình thường cũng không đánh người đâu, chỉ là... theo làm theo trò cá cược thôi." Xích Diễm Thiên nhe răng trợn mắt xoa trán ngồi dậy: "...Là ta coi thường ngươi rồi!" Hắn kiên cường ngẩng đầu: "Tiếp đi!" "Tiếp gì nữa?" Dư Thanh Đường ngơ ngác, "Ngươi còn muốn ăn thêm phát nữa à?" Xích Diễm Thiên trừng mắt: "Không phải nói đánh tới khi ta hôn mê sao! Người đánh mỗi thế thôi à?" Dư Thanh Đường: "......" Cậu quay đầu lặng lẽ hỏi Diệp Thần Diễm: "Hắn có phải hơi... thiểu năng không?" Diệp Thần Diễm thành khẩn gật đầu: "Hơi hơi thiệt." "Vậy đánh chút là được rồi." Dư Thanh Đường vẫy tay, để tránh người này dây dưa mãi, bèn chủ động đổi đề tài, tiện miệng hỏi: "Ngươi sao không đi cùng người Thiên Hỏa Giáo? Tìm cái gì đó à?" Cậu hỏi rất tự nhiên, Xích Diễm Thiên cũng rất tự nhiên trả lời: "Tìm nơi rèn pháp bảo của Văn Thánh học phủ ấy." Dư Thanh Đường và Diệp Thần Diễm liếc nhau, chậm rãi hỏi: "... Cái này nói công khai ra được à?" Xích Diễm Thiên nghĩ nghĩ: "Hình như là không được." Dư Thanh Đường biểu cảm phức tạp: "Vậy ngươi..." Xích Diễm Thiên đã ngồi dậy, lấy một nắm cỏ khô từ nhẫn trữ vật đút cho sí diễm tê giác đang rũ rượi, vẻ mặt đầy lý lẽ: "Ta nói mà không nghĩ, lỡ miệng thì làm sao giờ?" "Cùng lắm thì để các ngươi đi chung luôn." Diệp Thần Diễm hơi có chút hứng thú, hỏi: "Văn Thánh học phủ cũng có chỗ luyện vũ khí?" "Có chứ." Xích Diễm Thiên chắc nịch, "Trưởng lão trong giáo lúc sắp xếp gia phả phát hiện, hình như tổ tổ tổ gia gia gì đó của ta từng làm việc trong Văn Thánh học phủ, chính là thợ luyện khí ở chỗ rèn pháp bảo." "Vậy nên có thể khẳng định, Văn Thánh học phủ chắc chắn có xưởng rèn." Nói đến đây, mắt Xích Diễm Thiên sáng rực: "Xưởng luyện khí thời Thái cổ đó! Biết đâu lại mò ra được kỹ thuật luyện khí thất truyền nào đó thì sao, chỉ cần được thấy phòng luyện khí trong truyền thuyết kia một lần cũng đủ rồi!" "Có điều..." Hắn liếc nhìn hai người, "Nhưng chưa chắc có thể tìm được pháp bảo đã luyện xong đâu. Nếu các ngươi đến vì pháp bảo, thì chi bằng đi theo người khác tìm kho báu." "Đã lỡ rồi thì cho bọn ta đi theo hóng chuyện là được." Diệp Thần Diễm có vẻ hứng thú, "Yên tâm, bọn ta đều không luyện khí, đồ gì liên quan luyện khí thì ngươi lấy, còn lại, thì dựa vào bản lĩnh mà tranh." "Được!" Xích Diễm Thiên sảng khoái đồng ý, "Dựa vào bản lĩnh!" Dù vậy Dư Thanh Đường cũng quen rồi cái kiểu cốt truyện thoát dây cương này, bình thản gật đầu: "Vậy ngươi dẫn đường đi." Xích Diễm Thiên gãi đầu: "Đã tìm ra đâu." Dư Thanh Đường: "...." "Ngươi nhìn ta như vậy làm gì!" Xích Diễm Thiên không phục, rút ra một miếng huyết ngọc, "Một vị trưởng lão trong tông môn ta đưa cho ta lệnh bài mang huyết mạch, nếu cảm ứng được hơi thở tổ tiên thì sẽ phát ra chỉ dẫn." "Nó đã dẫn ta tới chỗ này rồi thì không còn phản ứng gì nữa. Nếu không phải chỗ này có điều quái lạ, thì tức là chính nơi này." Hắn chắc nịch gật đầu: "Ta đoán là ở đây!" Diệp Thần Diễm như có điều suy nghĩ, chỉ vào những pháp bảo đang không ngừng vụt qua xung quanh: "Có khi nào là ở trong mấy cái đó không?" "Mấy cái pháp bảo đó thời gian không gian đều hỗn loạn, biết đâu trong đó có cái mang người tới xưởng rèn thật." "Thế thì tìm kiểu gì?" Xích Diễm Thiên gãi đầu, "Đúng kiểu mò kim đáy biển." Nhưng hắn không nản chí chút nào: "Dù sao cứ thử hết một lượt!" "Chuyện này phải xem cơ duyên thôi." Dư Thanh Đường tỏ vẻ từng trải mà mở miệng, "Có duyên tự nhiên tìm được." Dựa vào cái kiểu xui rủi của ta thì cơ duyên tới khi nào? Diệp Thần Diễm nhướng mày, đột nhiên hỏi: "Ngươi cảm thấy cái nào?" Dư Thanh Đường ngẩn ra: "Ta á?" "Ta tìm được cái lá cờ kia phát huy còn vượt cả người thường, cái này thì thật sự không biết..." "Ngươi vừa nói cơ duyên đó." Diệp Thần Diễm cười tủm tỉm vỗ vai cậu, "Tùy tiện chọn một cái xem thử." Dư Thanh Đường hơi lưỡng lự, ngẩng đầu nhìn đám pháp bảo đang bay loạn trên trời. Nào là tháp, nào là hộp, nào là kiếm, hoa hoè loè loẹt. Liên quan đến xưởng luyện khí thì... Cậu nhắm mắt: "Cái... cái chén kia đi!" Xích Diễm Thiên nhìn cậu đầy nghi ngờ: "Chén? Ngươi đói rồi à?" Dư Thanh Đường nhún vai: "Đoán mò thôi mà." "Được thôi." Xích Diễm Thiên hất cằm về phía cậu, "Ngươi đoán thì ngươi kiểm chứng đi." "He he." Dư Thanh Đường nhe răng cười, vô cùng hợp tình hợp lý rụt tay vào trong tay áo, "Ta với không tới." Xích Diễm Thiên có vẻ như lần đầu gặp một người vừa hèn vừa mặt dày đến thế, nhất thời trừng mắt nói không nên lời. "Khụ." Diệp Thần Diễm nhịn cười, bước lên chặn đường cái chén đang bay vèo qua, "Ta với được, để ta." Vừa mới vươn tay chạm tới, cái chén khẽ run lên, phát ra ánh sáng hồng, Diệp Thần Diễm lập tức biến mất. "Có hy vọng!" Xích Diễm Thiên tinh thần hẳn lên, lập tức nhảy lên sí diễm tê giác đuổi theo, "Vừa nói sẽ đồng cam cộng khổ, cùng nhau đi!" "An toàn là trên hết!" Dư Thanh Đường nhảy vèo lên linh thuyền, cẩn thận theo sau, cũng len lén chạm vào cái chén kia. Ngay lúc bọn họ tiến vào, chiếc chén phát ra một luồng ánh mang đủ màu sắc, vỡ tan, một tòa kiến trúc cổ xưa đổ nát xuất hiện, rơi thẳng xuống đất. Vô số thiên kiêu nghe động mà đến, nhưng những pháp bảo từng trôi nổi tại khu vực này lập tức bị kéo vào vòng quanh kiến trúc, tạo thành một trận pháp, không ai tới gần được. Tiêu Thư Sinh của Tứ Quý Thư Viện nhìn chằm chằm kiến trúc kia, trong mắt loé lên ánh sáng kỳ dị, kinh ngạc vỗ tay: "Vật trận!"* *vật trận: tức là trận pháp được bố trí thông qua các loại vật thể, thay vì chỉ vẽ phù văn hay bày bố bằng linh lực. Thấy người khác bắt đầu để ý, hắn tiếc nuối nhún vai: "Một khi vật trận mở ra, lối vào sẽ lập tức bị ẩn, giờ không vào được nữa rồi." Mà lúc này, ba người một tê giác đã tiến vào toà tháp... Bọn họ vừa bước vào không gian đó, bị một trận rung chuyển dữ dội làm ảnh hưởng, trời đất đảo lộn, Dư Thanh Đường bị xóc đến choáng váng mặt mày, suýt nữa bị văng khỏi linh thuyền va thẳng xuống đất, may được Diệp Thần Diễm túm lại. Dư Thanh Đường đầu óc choáng váng, thầm nghĩ tu tiên đúng là một hành trình đầy trải nghiệm mới mẻ , kể cả cảm giác như bị ném vào lồng giặt quay tốc độ cao. Xích Diễm Thiên thì một tay xuyên qua vách tường tìm chỗ bám vững, tay còn lại túm luôn sí diễm tê giác, bây giờ vẫn còn treo lủng lẳng trên tường. Chờ không gian ổn định lại, hắn "rầm" một tiếng rơi xuống đất, hít sâu một hơi rồi kích động đánh giá xung quanh: "Không sai, không sai! Nhất định là nơi này!" "Nơi này có luồng dao động kim loại cực kỳ đậm đặc, còn có nguyên tố hoả tập trung dày đặc, nhất định là xưởng luyện khí trong truyền thuyết!" "Ta biết ngay là ta có duyên với chỗ này!" Dư Thanh Đường sửa lời: "Là ta chọn, thì là ta có duyên." Diệp Thần Diễm cũng lên tiếng: "Ta kiểm chứng, nên cũng là ta có duyên." Xích Diễm Thiên há miệng, không biết phản bác thế nào, cuối cùng tức giận nhe răng trợn mắt, hậm hực quay người đi vào trong: "Biết rồi biết rồi! Lắm lời thật! Có chút lợi thì hai người các ngươi chả chịu bỏ qua!" Dư Thanh Đường và Diệp Thần Diễm liếc nhìn nhau, cười tủm tỉm đi theo phía sau hắn. --- Lời của editor: đã hèn rồi lại may mắn nữa...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao