Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6: Lên đường

Editor: Mộc Beta: rioce ___ Dư Thanh Đường đương nhiên là không muốn đi rồi. Nhưng cậu lại nhớ tới một câu người ta hay đồn. Kẻ dám từ chối Long Ngạo Thiên... xưa nay chưa từng có kết cục tốt. Dư Thanh Đường: "......" Chẳng lẽ đời người thật sự chỉ có hai lựa chọn: gia nhập vào hậu cung của Long Ngạo Thiên hoặc cả đời bế tắc. Diệp Thần Diễm nói thêm với ánh mắt chân thành, tha thiết: "Sau Đại hội Kim Đan lần này, ta nhất định sẽ đưa tiên tử trở về Biệt Hạc Môn, nguyên vẹn lông tóc không tổn hao gì." Dư Thanh Đường né tránh ánh mắt rực lửa ấy: "Ta..." "Nếu tiên tử thật sự không muốn đi," Diệp Thần Diễm khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như giận dỗi, "Vậy ta cũng không đi." "Hở?" Dư Thanh Đường sững người, "Ngươi không đi?" Đại Hội Kim Đan, mấy chục vạn chữ cốt truyện dài như thế, hắn nói không đi là không đi? "Ừ." Diệp Thần Diễm gật đầu hoàn toàn hợp tình hợp lý, "Không đi." Dư Thanh Đường chớp mắt liên tục, định khuyên hắn: "Ngươi, ngươi là kì tài trăm năm có một của Quy Nhất Tông mà, ở Kim Châu ta cũng từng nghe danh hiệu của ngươi rồi." "Sư môn đang chờ ngươi đoạt giải nhất, danh tiếng chấn kinh thiên hạ..." Diệp Thần Diễm bĩu môi: "Cũng chẳng thú vị gì." Dư Thanh Đường mắt mở lớn, vẻ mặt khó tin: Tên ngốc này... lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương thôi hả! Cốt truyện này chuyển hướng quá bất ngờ, suýt nữa làm Dư Thanh Đường vã mồ hôi đầy trán. "Ngươi không tham gia Đại hội Kim Đan, vậy ngươi định làm gì?" Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy mình chẳng khác gì một chủ nhiệm lớp đang cố gắng thuyết phục học sinh cá biệt bỏ ý định bỏ học. "Ta sẽ ở lại Kim Châu." Diệp Thần Diễm nở nụ cười tươi, còn cố tình ngoái đầu ngắm phong cảnh, "Ta thấy phong cảnh Kim Châu như tranh vẽ, nhìn còn có hồn hơn cả Thanh Châu chúng ta." "Nghĩ kỹ lại thì, tranh đấu phân cao thấp cũng chẳng có gì hay ho, chi bằng cứ ở đây, gần gũi thiên nhiên, mài dũa tâm cảnh." Hắn chống cằm, cười đến mức mí mắt cong lên, "Đành làm phiền tiên tử dắt ta đi dạo khắp nơi ở Kim Châu vậy." Dư Thanh Đường nghẹn lời nhìn hắn trân trối: "Ngươi định mài dũa bao lâu?" "Tâm cảnh ấy mà, cứ thuận theo lòng." Diệp Thần Diễm nghiêng đầu, nhếch môi cười giảo hoạt, "Chậm thì một hai năm, nhiều thì... năm năm mười năm?" "Dù sao đã là tu giả, thọ nguyên vượt xa phàm nhân, thời gian nhiều vô kể." Dư Thanh Đường suýt nữa muốn quỳ lạy hắn. Diệp Thần Diễm nhìn ra được hắn đã dao động, liền sát lại nhắc nhở: "Tiên tử à, đi Thanh Châu nhiều lắm mười ngày, đại hội kéo dài khoảng nửa tháng, đi đi về về cũng chỉ hơn một tháng thôi." Dư Thanh Đường gần như bị hắn dắt mũi: "Hình như..." Hình như cũng có vài phần hợp lý. Tiểu đồng bên cạnh sốt ruột không chen được lời, mồ hôi túa đầy trán, len lén kéo góc áo Dư Thanh Đường để gọi hắn tỉnh lại: "Sư tỷ... Ưm!" Diệp Thần Diễm đã che miệng hắn lại, cười tủm tỉm hỏi: "Tiên tử nghĩ xong chưa?" Dư Thanh Đường hoàn hồn, cuối cùng cố vùng vẫy một câu: "Diệp công tử trên đường đến đây, có từng gặp ai khác không?" Ví dụ như một nữ tu cực kỳ xinh đẹp, chơi đàn rất giỏi chẳng hạn. Diệp Thần Diễm hoàn toàn không bắt được tín hiệu ẩn ý, mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc: "Ai cơ?" Xem ra là chưa gặp. Không thể nào! Hắn đến Kim Châu mà không gặp Diệu Âm Tiên, vậy Long Hạc Cầm bàn giao cho hắn kiểu gì giờ? Sau đó làm sao mà gặp được tiền bối tẩu hỏa nhập ma? Làm sao để Diệu Âm Tiên đàn một khúc thanh tâm khúc xoa dịu tâm ma của hắn, để đôi tình nhân kia được chúc phúc... Dư Thanh Đường sững mặt: Lẽ nào... là dựa vào cậu? Chẳng lẽ cốt truyện này vẫn đang cố gắng quay trở về quỹ đạo ban đầu, nên mới nhét vào tay cậu trách nhiệm bảo đảm cốt truyện cho Long Ngạo Thiên? Ví như bỏ lỡ Diệu Âm Tiên, liền vất xho Long Ngạo Thiên một cầm tu khác là Dư Thanh Đường? Quan trọng không phải là ai ở bên cạnh hắn, mà là có đủ điều kiện cho mạch truyện tiếp tục? Dư Thanh Đường: "......" Nếu nghĩ theo hướng đó... thì Đại hội Kim Đan này, cậu không đi cũng phải đi. Dư Thanh Đường chột dạ liếc Diệp Thần Diễm một cái. Nếu như trước đây cốt truyện là một con đường thẳng, thì bây giờ... giống như có một đường xoắn ốc quấn quanh, càng ngày càng rối loạn. Thứ nên có vẫn sẽ có, nhưng mấy thứ nhỏ nhỏ không đáng kể thì biến dị luôn rồi. Dư Thanh Đường không nhịn được cảm thán: ai mà ngờ, mọi chuyện khởi đầu chỉ vì sư tỷ cậu muốn đánh mạt chược thôi mà! Một Long Ngạo Thiên vốn dĩ phải gặp mỹ nữ cầm tu, kết quả lại thành gặp cậu, hậu cung không biết còn sót lại được mấy người nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, đúng là đáng thương. Không đúng. Dư Thanh Đường bỗng như bừng tỉnh: Một người ban đầu chỉ nên có một vợ cơ mà! Dựa vào đâu mà Long Ngạo Thiên lại có thể ôm cả hậu cung! Chiến thần của tình yêu thuần khiết tuyệt đối không thể khoan nhượng! Đúng vậy! Vấn đề không phải ở cốt truyện, mà là vì chiến thần của tình yêu thuần khiết đã nổi giận, sấm sét sắp giáng xuống! Dư Thanh Đường tự thuyết phục mình, đem chút áy náy vừa nảy sinh đá bay lên chín tầng trời, lấy giọng thanh đạm nói: "Chắc chắn là ngươi còn chưa gặp đúng người có duyên." Diệp Thần Diễm đột nhiên hào hứng, mong chờ nhìn hắn: "Là ngươi đấy." "Không phải!" Dư Thanh Đường lập tức lùi lại một bước, phủ nhận như bay, "Còn có người khác, công tử sớm muộn sẽ gặp thôi." Cậu nghiêm túc nói: "Đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta không phải người ngươi cần tìm." Diệp Thần Diễm có hơi bất ngờ, nhướng mày, như đang suy nghĩ điều gì: "Chẳng lẽ tiên tử cũng biết bói toán?" Dư Thanh Đường trả lời lấy lệ: "Biết sơ sơ, biết sơ sơ." "Ta thì chẳng tin mấy cái đó." Diệp Thần Diễm nhìn hắn cười, "Ta cứ cảm thấy người đó là ngươi." Nụ cười trên mặt Dư Thanh Đường bỗng đông cứng lại. Diệp Thần Diễm bật cười, xoay người dẫn đường: "Đã vậy, chúng ta đi thôi." Dư Thanh Đường sửng sốt: "Khoan đã! Ta, ta ít nhất cũng phải quay về thu dọn đồ đạc chứ!" "Không cần đâu!" Diệp Thần Diễm cười rạng rỡ, "Ta chuẩn bị cả rồi, tiên tử chỉ cần theo ta là được." "A, tiên tử thích nướng BBQ, đến trấn rồi ta dắt ngươi đi mua." Dư Thanh Đường trợn mắt: "Khoan đã! Không cần vội vậy chứ, ta cũng đâu chạy mất..." Diệp Thần Diễm nhướng mày nhìn cậu, vẻ mặt không tin: "Thật không đấy?" Dư Thanh Đường ánh mắt dao động: "Chắc là không..." Diệp Thần Diễm cười tủm tỉm sát lại: "Vậy ngươi thề đi." Dư Thanh Đường giơ ba ngón tay lên: "Ta thề với trời." Diệp Thần Diễm vẫn tươi cười: "Nếu ngươi gạt ta, thì ngươi phải gả cho ta." Dư Thanh Đường: "......" "Hừ, ta biết ngay mà." Diệp Thần Diễm thu lại nụ cười, "Tiên tử yên tâm, dọc đường có thiếu gì, ta đều mua cho ngươi. Ngươi chỉ cần theo ta là được." Vừa nói, hắn lấy ra một chiếc linh thuyền nhỏ từ nhẫn trữ vật, cười tủm tỉm mời cậu lên: "Mời." Dư Thanh Đường thở dài một tiếng, chấp nhận số phận bước lên một bước, sau đó thuận miệng nhắc nhở: "Ngươi có phải đã quên cái gì rồi không?" Diệp Thần Diễm hơi nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn hắn một chốc, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt "bừng tỉnh đại ngộ", có chút ngượng ngùng đưa tay ra phía hắn: "Ta, ta đỡ ngươi lên." Dư Thanh Đường: "......" Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hắn, từ tai Diệp Thần Diễm bắt đầu từ từ ửng đỏ, ánh mắt tránh né: "Ta không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn giúp ngươi lên thuyền thôi." Khóe miệng Dư Thanh Đường giật giật: "Ý ta là ngươi hãy nhìn cái con khỉ ngốc kia kìa." Diệp Thần Diễm sửng sốt: "Hả?" "Khụ." Dư Thanh Đường lập tức che miệng chữa lại: "Ý ta là, đỉnh đầu con khỉ xanh kia có cái gì đó ánh sáng nhàn nhạt, nhìn như vật bất phàm." Diệp Thần Diễm lúc này mới ngồi xổm xuống quan sát kỹ, ngạc nhiên nhướng mày: "Thật đúng là... Con khỉ xanh này chỉ là hung thú cấp bảy, mà một sợi lông trên người nó lại có hình thái sơ khai của pháp bảo, đúng là hiếm thấy." Hắn ngẩng đầu lên, cười với hắn: "Chắc là nhờ nghe cầm khúc của tiên tử, nên tâm ma mới được hóa giải." Dư Thanh Đường: "......Ha ha." Ngươi cũng dám nịnh thật đấy. Cậu đang định đi theo Diệp Thần Diễm lên đường, thì bất ngờ bị tiểu đồng phía sau kéo góc áo, vẻ mặt kinh hoảng thảng thốt: "Tiểu sư tỷ!" Dư Thanh Đường liếc mắt sâu xa, vỗ nhẹ lên đầu tròn của hắn: "Có chuyện này, ngươi nhận định phải truyền lời thay ta." Tiểu đồng lập tức gật đầu như giã tỏi. Dư Thanh Đường cúi người ghé sát vào tai hắn, hạ giọng nói: "Mau gọi sư tỷ đến cứu ta! Ta không biết tự chải đầu đâu!" Tiểu đồng: "......" Nhìn theo bóng dáng Dư Thanh Đường rời đi với đôi mắt ngơ ngác, tiểu đồng đột nhiên bừng tỉnh, quay đầu lao thẳng về phía sơn môn: "Không xong rồi! Tiểu sư huynh bị Diệp Thần Diễm lừa đi rồi!!" ... Rời khỏi Biệt Hạc Môn, hai người hướng về phía trấn thành phồn hoa. Chiếc linh thuyền này dùng chính linh lực của Diệp Thần Diễm để vận hành, Dư Thanh Đường không cần bỏ sức. Chứ nếu bắt cậu điều khiển, với cái thể trạng đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày của cậu ở Biệt Hạc Môn suốt thời gian qua, có khi chỉ bay được một đoạn là rớt xuống như cá khô luôn. Dư Thanh Đường không nhịn được lén liếc Diệp Thần Diễm một cái — hắn chẳng những không có dấu hiệu mỏi mệt gì, còn đứng trước đầu thuyền, tà áo tung bay, bày ra một bộ dáng phong lưu tự tại. Rõ ràng cả hai đều là Kim Đan sơ kỳ, mà sao người với người khác nhau đến thế này? Tựa như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Diệp Thần Diễm bất ngờ xoay người lại, ánh mắt mong mỏi nhìn hắn: "Tiên tử." Hắn chỉ vào cây đàn đang đeo sau lưng Dư Thanh Đường: "Có thể gảy một khúc cho ta nghe được không?" Dư Thanh Đường vốn đang định tìm cớ để ngồi xuống, nghe vậy liền khoanh chân ngồi xuống thật, đặt cây đàn lên đùi, hỏi hắn: "Diệp công tử muốn nghe khúc nào?" Diệp Thần Diễm chống cằm, cười rạng rỡ: "Nghe khúc mà ngươi thích đàn nhất." Dư Thanh Đường: "Vậy... ta đàn "Ánh trăng ở hồ sen". Diệp Thần Diễm không chút nghi ngờ: "Được!" Dư Thanh Đường cười gượng hai tiếng: "Ha ha, vẫn là 'Thanh tâm khúc' đi." Hắn vừa định bắt đầu gảy đàn, thân thuyền bỗng lắc lư dữ dội, Dư Thanh Đường nghiêng người về phía trước, may mà được Diệp Thần Diễm kịp thời giữ lại. Diệp Thần Diễm nhíu mày: "Là kết giới." Không trung vốn không có gì bỗng gợn sóng, như thể có một bức tường vô hình đang chắn phía trước. Vài tu sĩ áo trắng bay lên trời, chặn đường họ: "Thiên Âm Tông kiểm tra! Khu vực này cấm phi hành!" Diệp Thần Diễm hừ lạnh, ngân thương đã xuất hiện trong tay: "Lắm chuyện thật, nếu ta cứ muốn bay thì sao?" Dư Thanh Đường duỗi tay nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn. Diệp Thần Diễm: "..." Hắn bĩu môi, ôm cây thương lui lại một bước, ngoan ngoãn nói: "Thôi, dù sao thời gian còn dư dả, đi bộ một đoạn cũng được." Dư Thanh Đường len lén liếc vào thắt lưng người phía trước, ngọc bài hình như là của Thiên Âm Tông. Bỗng cậu nhận ra điều gì đó, liền chủ động hỏi: "Xin hỏi chư vị tiền bối, đã xảy ra chuyện gì?" Cậu có chút lo sơ, chẳng lẽ là đang tìm kiếm Diệu Âm Tiên? Vòng vòng vo vo như vậy, chẳng lẽ hai người bọn họ thật sự có thể gặp lại? Mấy người đối diện hình như cũng để ý đến hắn, trao đổi ánh mắt với nhau. Một người hạ giọng nói: "Sư huynh, vị này dáng mạo giống cầm tu mỹ nhân kia, chắc không phải..." Một người khác khẽ lắc đầu: "Ta từng nhìn thấy vị kia từ xa, nhưng người trước mắt này..." Hắn không khách khí đánh giá Dư Thanh Đường từ đầu đến chân một lượt, rồi chốt: "Cao hơn." Những người khác cũng đồng loạt xoay đầu nhìn Dư Thanh Đường. Dư Thanh Đường chột dạ, lập tức khom người hơi cúi xuống. Gì vậy trời! Con trai cao mét bảy tám cũng là sai chắc? "Để phòng ngừa vạn nhất," người có vẻ lớn tuổi nhất lên tiếng, "Vẫn nên kiểm tra một chút." Hắn đột nhiên rút ra một tấm gương, giơ lên trước cằm Dư Thanh Đường: "Ngươi, bước lên đây." "Kính chiếu vật này có thể soi ra tu giả có dùng pháp thuật biến hình hay không, có phải người chúng ta đang tìm, vừa nhìn là biết." Dư Thanh Đường: "......" Cảm ơn ngươi đã giải thích rõ ràng như vậy, nhưng cái này... ta thật sự không thể bước lên. "Hử." Diệp Thần Diễm tiến lên một bước, chắn trước người Dư Thanh Đường, "Ngươi bảo nàng bước lên, thì nàng phải bước lên à?" ____

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao