Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 47: Nghiệp hỏa

Editor: Mộc Beta: rioce ___ Dư Thanh Đường mới vừa nếm được chút vị mặn trong miệng, Tiêu Thư Sinh đã kinh hoảng hét to: "Cháy! Bốc cháy rồi!" Dư Thanh Đường vội vàng ngồi khoanh chân, sử dụng công pháp "Tĩnh Đãi Phúc Duyên Kinh", dưới thân hiện ra đài sen kim sắc, chỉ trong vài hơi thở, nghiệp hỏa liền âm thầm dập tắt. "Có tác dụng rồi!" Tiêu Thư Sinh vui vẻ ra mặt, "Thật sự hữu dụng!" Hắn vừa nói vừa móc ra một túi linh thạch, đưa tới: "Hóa ra Dư cô nương chưa từng gạt ta, đây, một ngàn linh thạch, giờ ta giao nốt!" Dư Thanh Đường mở mắt ra, nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng. Trong giới tu tiên lạnh lẽo này, chỉ có linh thạch xinh đẹp mới mang lại một chút ấm áp. "Khụ." Diệp Thần Diễm ngăn túi linh thạch lại giữa đường, dưới ánh mắt mong chờ của Dư Thanh Đường mới đưa tận tay cậu, thành công kéo ánh mắt cậu quay lại, nhẹ nhàng thở ra: "Đã có cách, thì không cần lo lắng nữa. Về sau muốn ăn thịt, trước tiên cứ luyện tâm pháp hai lần là ổn." Hắn kéo Dư Thanh Đường đứng dậy: "Giờ ta sẽ dẫn ngươi đi tìm người Đạt Ma Viện, các vị......" Điểm Tinh Trận chắp tay: "Ta vốn là bị vị sư đệ lười biếng của mình kéo đến cứu người. Giờ Dư cô nương không việc gì, ta cũng nên tập hợp đệ tử Kỳ Viện, xin cáo từ tại đây." Tiêu Thư Sinh ngoái đầu nhìn Văn Thánh học đường: "Ta còn định ở lại đây vài hôm. Nếu gặp được người của Đạt Ma Viện, ta sẽ truyền âm cho hai vị." Hắn hạ giọng, ra hiệu với Diệp Thần Diễm: "Diệp huynh, tuy con đường phía trước hiểm trở, nhưng ta vẫn rất xem trọng ngươi. Tin ta đi, bản thảo lần này nhất định dùng được." Diệp Thần Diễm: "..." Hắn ho nhẹ, giả bộ không nghe thấy: "Nếu vậy, chúng ta xin cáo từ tại đây." "Khoan đã!" Xích Diễm Thiên bước lên trước một bước, đứng hai bên trái phải cạnh Dư Thanh Đường, "Ta đi cùng các ngươi." Diệp Thần Diễm ngẩn ra, nheo mắt từ chối: "Linh thuyền nhỏ quá, đông người bất tiện." "Không sao cả." Xích Diễm Thiên vỗ vỗ sí diễm tê giác bên cạnh, "Ta có tọa kỵ." Diệp Thần Diễm: "......" Dư Thanh Đường nghi hoặc nhìn hắn: "Ngươi theo bọn ta làm gì?" "Theo ngươi đó!" Mắt Xích Diễm Thiên sáng rực, mang theo một loại hưng phấn kỳ quái, "Ta muốn thử xem có thể dùng nghiệp hỏa luyện khí hay không!" Dư Thanh Đường: "..." Cậu lặng lẽ lùi sau một bước, kéo kéo tay áo Diệp Thần Diễm, hạ giọng nói: "Chạy mau!" Diệp Thần Diễm lập tức hành động, kéo lấy Dư Thanh Đường, điều khiển linh thuyền bay vút lên trời, để lại một câu "Hẹn gặp lại" rồi chuồn thẳng. "Này, đợi với!" Xích Diễm Thiên vội cưỡi sí diễm tê giác đuổi theo. Hắn đuổi suốt một đường, cuối cùng cũng leo được lên linh thuyền. Dư Thanh Đường nằm xoài oải oải trên linh thuyền, phía sau là Diệp Thần Diễm ngồi khoanh chân, che chắn tầm mắt giữa cậu và Xích Diễm Thiên. Xích Diễm Thiên rướn nửa người trên lên, định bắt chuyện với Dư Thanh Đường: "Sao ngươi còn nằm thế? Dù gì cũng nắm giữ bí truyền, nên tu luyện nhiều vào chứ." "Đừng đụng vào ta." Dư Thanh Đường trở mình, "Trong lòng ta giờ khó chịu lắm." Ai mà nghĩ được, lúc trước cậu còn ngây thơ mơ màng rời khỏi Sơn Viễn Phong, vậy mà vừa rời đi một cái, những tháng ngày thong dong tươi đẹp liền tiêu tán không còn! Diệp Thần Diễm chọc chọc cậu, dỗ dành: "Giờ đã tìm được cách rồi, chỉ cần tu luyện chăm chỉ..." Dư Thanh Đường rên rỉ: "Sau này ta muốn ăn một miếng thịt cũng phải đả tọa luyện công một canh giờ! Sống thế thì có khác gì khổ tu chứ!" Ăn thịt xong phải tu luyện, thế là sống cho người hay hành cho đạo? Đây là áp bức trắng trợn đối với một người lười vô tội! Người ta đều bảo tu tiên sướng như thần tiên, mà cái giới tu tiên này cứ ép người ta đến thế, còn sướng cái nỗi gì! Xích Diễm Thiên gãi đầu, an ủi: "Một miếng thịt tiêu tốn một canh giờ, vậy còn tốt hơn bếp lò thông thường nhiều!" Dư Thanh Đường tức tới mức bật dậy: "Ngươi còn không phải đang mơ tưởng dùng nghiệp hỏa của ta luyện khí đấy à? Nếu ngươi thích vậy, ta truyền luôn cái Liên Hoa Cảnh cho ngươi, ngươi về sau đi Đạt Ma Viện làm hòa thượng đi!" Xích Diễm Thiên siết chặt nắm tay, Dư Thanh Đường hoảng quá lăn ra sau trốn sau lưng Diệp Thần Diễm, túm lấy vạt áo hắn: "Ta thừa nhận lúc nãy ta có hơi lớn tiếng, nhưng mà......" Xích Diễm Thiên đấm tay vào lòng bàn tay: "Hình như cũng có lý." "Hả?" Dư Thanh Đường ló đầu ra từ sau lưng Diệp Thần Diễm. "Không đúng, vẫn không được." Xích Diễm Thiên nhíu mày, "Nghiệp hỏa này chỉ cháy dưới mông, không tiện để ta luyện khí!" Dư Thanh Đường phẫn nộ siết chặt cổ áo Diệp Thần Diễm: "Ý là mông ta tiện để luyện hả!" Diệp Thần Diễm bị cậu níu đến lắc lư, đành vỗ nhẹ tay cậu an ủi, cố nhịn cười. "Ta thấy vẫn có thể đấy." Xích Diễm Thiên nghiêm túc phân tích, "Coi ngươi như cái bếp lò chẳng phải được rồi sao!" Dư Thanh Đường trợn tròn mắt, lắc vai Diệp Thần Diễm, run run chỉ tay về phía hắn: "Ngươi nghe hắn nói cái gì không? Còn nữa, pháp khí luyện từ dưới mông ta, ai mà dám dùng hả!" "Anh hùng không hỏi xuất xứ, pháp khí cũng thế thôi!" Xích Diễm Thiên nói đầy lý lẽ, "Đúng không Diệp Thần Diễm!" Diệp Thần Diễm ánh mắt dao động: "Hả?" Xích Diễm Thiên vỗ đùi: "Ngươi nói đi, pháp khí luyện từ nghiệp hỏa dưới mông nàng, ngươi dùng không?" Diệp Thần Diễm: "..." Dư Thanh Đường bịt miệng hắn: "Không được trả lời! Trả lời là sập bẫy hắn đấy!" Diệp Thần Diễm vô tội chớp mắt. Xích Diễm Thiên bỗng rút ra một túi thịt khô: "Nói nhiều thế rồi, ngươi có đói không? Làm tí thịt?" Dư Thanh Đường: "..." Diệp Thần Diễm cầm lấy thịt khô, đưa cho Dư Thanh Đường, hỏi: "Ăn không?" "Không ăn!" Hiếm khi Dư Thanh Đường kiên định, quay đầu đi chỗ khác. "Chậc." Xích Diễm Thiên một kế bất thành lại bày kế khác, "Vậy... hay là hai người hôn một cái đi? Cái gì sắc giới nghiệp hỏa các kiểu, chắc cũng chẳng còn đâu." "Khụ khụ khụ!" Diệp Thần Diễm bị sặc không khí, tai đỏ ửng, ho nhẹ: "Đã nói là nàng ấy tu vô tình đạo rồi mà." "Nàng ấy?" Xích Diễm Thiên tỏ vẻ kỳ quái, "Vậy ngươi nên sớm từ bỏ đi thôi." "Ta từng gặp vài người tu vô tình đạo, ai nấy đều như cục đá băng giá, làm gì có ai như nàng ta, khí chất sống động thế này." "Hừm." Hắn tiện tay chỉ vào một lóng tay phía ngoài bảng Phi Tiên, "Vừa mới vào, các ngươi có thấy Thánh Nữ Mật Tông không? Đứng đó là đã khiến người ta muốn thân cận, nàng tu chính là vô tình đạo đấy." Cái này Dư Thanh Đường cũng biết. Cậu còn biết Thánh Nữ Mật Tông - Cơ Như Tuyết vốn được trời ban tu đạo, đi đúng lộ tuyến vô tình đại đạo. Nếu thuở nhỏ không gặp Long Ngạo Thiên, chưa bị gieo hạt giống đạo tâm, thì sớm muộn gì nàng cũng đoạn tuyệt thất tình lục dục, trở thành hóa thân của Thiên Đạo, lấy thân mình vá trời, hóa thành một phần đại đạo. Dư Thanh Đường lén nhìn Diệp Thần Diễm, phải nói, đoạn sau Diệp Thần Diễm xông vào Mật Tông, cứng rắn chống lại cửu thiên lôi kiếp, ngăn nàng lấy thân hợp đạo, đoạn ấy thực sự rất nhiệt huyết. Chỉ là không biết đoạn sau sẽ phát triển thế nào...... Dư Thanh Đường chợt khựng lại, hít một hơi, bỗng nghĩ tới một chuyện: "Những gì bọn ta nói... bên ngoài đều thấy được đúng không?" "Ừ." Xích Diễm Thiên gật đầu, "Ban đầu ta cũng thấy không quen, nhưng nghĩ lại thì chắc đa số người xem đều theo dõi đệ tử nhà mình, trừ Thiên Hỏa Giáo ra, chắc không ai để ý ta đâu." Hắn ngồi bệt xuống: "Ta còn không rõ Thiên Hỏa Giáo là kiểu gì sao? Vô cùng tuỳ tiện." Dư Thanh Đường lập tức ôm gối co rút sau lưng Diệp Thần Diễm, sắc mặt kinh hoàng: "Vậy nếu ta rời khỏi đây, Kim Quang Môn có đuổi giết ta đến chân trời góc biển không?" Xích Diễm Thiên gãi đầu: "Không đến nỗi thế đâu?" Dư Thanh Đường chột dạ sờ mũi. Nói sao nhỉ... Nếu là bối cảnh hiện đại, Kim Dương Tử chính là niềm hy vọng được cả gia tộc dốc toàn lực bồi dưỡng. Cả nhà mong ngóng hắn sau mười hai năm đèn sách, một đường học rộng tài cao, rạng danh gia tộc. Kết quả giữa đường lại gặp Dư Thanh Đường, bị một tràng nói của cậu làm ngộ đạo, quay ngoắt đạp đổ cánh cổng tương lai vàng son, tuyên bố bỏ học đi làm...ca sĩ rock & roll! Dù tương lai hắn thật sự có thể thành siêu sao rock & roll, thì đứng trên lập trường gia tộc Kim Quang Môn, e là cũng rất muốn lôi đầu Dư Thanh Đường xuống mà roll một trận cho hả giận. "Chưa chắc." Diệp Thần Diễm nhướng mày, lén liếc Dư Thanh Đường đang lo lắng, khóe miệng cong lên trêu chọc, "Kim Quang Môn nhỏ nhen lắm." Dư Thanh Đường lau mồ hôi lạnh trên trán. "Nhưng..." Diệp Thần Diễm khẽ chọc cậu một cái, "Ngươi không cần lo, ta nhất định giúp." "Mấy lão tiền bối của Kim Quang Môn ta không đánh lại, nhưng còn có sư phụ ta. Ngươi yên tâm, nếu một mình sư phụ không đánh lại, Quy Nhất Tông còn có nhiều trưởng lão như vậy." Dư Thanh Đường thở dài, lẩm bẩm: "Cảm giác các vị tiền bối phải gánh ngươi cũng không dễ dàng gì." Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Hả?" Dư Thanh Đường chắp tay vái lên đỉnh đầu, thành kính nguyện cầu với bảng Phi Tiên: "Mạng nhỏ này, xin nhờ các vị tiền bối cả rồi!" --- Bên ngoài Cổ Học Phủ Cảnh, ngũ sư huynh lau mặt với vẻ mặt đầy tang thương. Từ lúc bắt đầu chỉ là mồ hôi đầm đìa, đến giờ đã biến thành dáng vẻ hồn ra khỏi người, giờ xảy ra chuyện gì cũng có thể tiếp nhận một cách chết lặng, thản nhiên như chẳng can hệ đến mình. Thiên Cơ Tử cười ha hả: "Haha, tiểu tử thối kia, thật là chẳng nể mặt ai." "Các vị tiền bối Kim Quang Môn, làm sao có thể hẹp hòi như vậy được? Đúng khôm?" Liệt Dương trưởng lão mặt xám xịt không nói tiếng nào, chỉ nhìn chằm chằm Kim Dương Tử trong Cổ Học Phủ Cảnh. Hắn lại thực sự đi ra khỏi Phủ Cảnh, chẳng buồn tiếp tục tìm kiếm cơ duyên nữa. Vừa mới rời khỏi, Liệt Dương trưởng lão đã vội vàng chạy lên trước, có chút sốt ruột dò hỏi: "Sao lại thế này..." Kim Dương Tử quay đầu lại, lặng lẽ nhìn hai người đang đứng trên linh thuyền, lúc này mới thu hồi ánh mắt, khẽ nhắm mắt, bình tĩnh trả lời: "Ta nói rồi, nơi này không phải, lần thí luyện này đối với ta vô dụng." "Chúng ta đi thôi." "Cái gì!" Liệt Dương trưởng lão tức đến suýt hộc máu. Giờ phút này Kim Dương Tử bỏ đi, chẳng phải Kim Quang Môn trong kỳ đại hội Kim Đan lần này thật sự sẽ tay trắng trở về? Hối Minh đại sư chăm chú nhìn Kim Dương Tử, chậm rãi nhắm hai mắt lại: "Thì ra là thế." "Có bỏ mới có được, trưởng lão, hắn đã khai ngộ, cần gì phải ép nữa." "Hừ!" Liệt Dương trưởng lão sắc mặt u ám: "Bọn họ rõ ràng tính đem Liên Hoa Cảnh đưa cho Đạt Ma Viện, các ngươi ngoài miệng không nói gì, sợ là trong lòng sớm đã cười tít mắt rồi chứ gì?" Hối Minh đại sư điềm đạm đáp: "Có duyên thì đến, vô duyên, thì vô duyên." Thiên Cơ Tử cười trên nỗi đau người khác, vỗ vai an ủi ngũ sư huynh: "Ta đã nói rồi, người hiền tự có thiên tướng." "Tiểu Dư đây chính là đại cát hiện linh!" Ngũ sư huynh cười khổ một tiếng: "Ta chỉ mong thằng bé bình an." Thiên Cơ Tử hơi động thần sắc, mỉm cười khẽ khàng: "Đương nhiên là vậy rồi." ... Ba người cưỡi linh thuyền rong ruổi trong Cổ Học Phủ Cảnh, vừa như mò kim đáy bể, vừa nhặt linh thảo và pháp bảo tán loạn khắp nơi, nhưng lại chẳng gặp được hòa thượng nào. "Thật kỳ lạ." Xích Diễm Thiên khoanh tay trước ngực, "Bình thường cảm thấy đám trọc đầu đó đi đâu cũng có, tùy tiện rẽ một cái là gặp, bây giờ nghiêm túc đi tìm, lại không thấy bóng nào là sao?" "Có lẽ vì nơi này giáp ranh giữa Vinh Châu và Đồ Châu, qua lại thường xuyên." Diệp Thần Diễm nhìn về phía xa, "Ê, bên kia hình như là người của Thiên Hỏa Giáo các ngươi đúng không?" "Hả?" Xích Diễm Thiên lập tức đứng dậy, "Đúng rồiTiêu Tiêu!" Người bên Thiên Hỏa Giáo cũng xoay lại, thấy rõ kẻ toàn thân lửa đỏ kia, liền có một bóng dáng rực rỡ bước trên ngọn lửa lao đến, Đồ Tiêu Tiêu mặt đầy vui mừng: "Là các ngươi!" "Ba người các ngươi sao lại đi chung thế hả?" Nàng chỉ vào Xích Diễm Thiên, mặt mày khó tin, "Đặc biệt là ngươi, cái tên khỉ con mông bị lửa đốt ngồi không yên kia, vậy mà cũng có thể đồng hành với người khác?" "Ta tưởng ngươi sống chết bên con tê giác cả đời luôn rồi chứ!" "Nói bậy gì vậy!" Xích Diễm Thiên khoanh tay ngẩng đầu, "Ta làm sao mà......" "Đồ cô nương nói đúng." Diệp Thần Diễm bỗng thi lễ, "Phiền cô đem con khỉ này về giùm, Thanh Đường sắp bị hắn làm phiền đến phát rồ rồi." Dư Thanh Đường nghĩ đến mấy ngày qua bị Xích Diễm Thiên luôn miệng đòi dùng nghiệp hỏa ở mông mình rèn pháp khí, liền gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng đúng!" Đồ Tiêu Tiêu khiếp sợ túm lấy Xích Diễm Thiên: "Ngươi thông suốt rồi à? Ngươi mà cũng biết theo đuổi con gái? Trưởng lão khỏi phải lo ngươi cả đời chỉ biết rèn với luyện khí?" Nàng lại liếc qua Diệp Thần Diễm và Dư Thanh Đường một cái, sững lại, rồi tiếc nuối thở dài: "Chậc, xem ra huynh vất rất ngứa đòn." __

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 0: Giới thiệu Chương 1: Tàn đời ta rồi Chương 2: Bảy năm trước Chương 3: Hết cứu Chương 4: Tiểu sư muội Chương 5: Khuyên tai Chương 6: Lên đường Chương 7: Dừng chân Chương 8: Lông khỉ Chương 9: Cốt truyện Chương 10: Cứu người Chương 11: Hồi Linh đan Chương 12: Long Hạc Cầm Chương 13: Ngoài ý muốn Chương 14: Đan tu Chương 15: Đỗ Hành Chương 16: Sư huynh Chương 17: Lôi linh thảo Chương 18: Thanh Châu Chương 19: Thiên Cơ Tử Chương 20: Tà ma ngoại đạo Chương 21: Luyện Kiếm Đài Chương 22: Tuyệt chiêu Chương 23: Tự thú Chương 24: Kim Kiếm Chương 25: Drama tình ái Chương 26: Ngũ sư huynh Chương 27: Ta thấy mình xinh đẹp lắm Chương 28: Ngươi vẫn nợ ta khúc đàn ngày mai Chương 29: Đại hội Kim Đan, "ta làm cha ngươi" Chương 30: Ta ở giữa Chương 31: Kẻ si tình Chương 32: Lỗi tại cha Chương 33: Có duyên Chương 34: Mở lò luyện Chương 35: Ếch ngồi đáy giếng Chương 36: Mặc kệ cốt truyện Chương 37: Đánh hội đồng Chương 38: Diệu ngọc hồng nhan đan Chương 39: Riêng hai ta thôi Chương 40: Cài trâm Chương 41: Biệt Hạc Môn cái gì cũng thiếu Chương 42: Không phải đối thủ của hắn Chương 43: Thiện ác Chương 44: Thay đổi nhân cách Chương 45: Gọi Diệp Thần Diễm đến cứu Chương 46: Lấy oán trả ơn

Chương 47: Nghiệp hỏa

Chương 48: Đừng đánh ta nha Chương 49: Ta cứ nhìn đấy Chương 50: Chia chác mấy bảo bối này đi Chương 51: Có chút xấu hổ Chương 52: Ngươi nói gì cơ? Chương 53: Dẫn ngươi đi ăn tiếp Chương 54: Liên Hoa Cảnh Chương 55: Dư Thanh Đường, lên đi cưng Chương 56: Ta muốn cái gì cũng được sao Chương 57: Tụ Bảo Bồn Chương 58: Y không cần, cho ngươi đó Chương 59: Ta có gì đâu mà không vui Chương 60: Thiểm Điện hỏi, không phải ta Chương 61: Hôm nay ai kết hôn thế? Chương 62: Tiếng đàn vấn tâm, ta giúp ngươi kết anh
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao