Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 51: Có chút xấu hổ

Editor: Mộc Beta: rioce ___ Nhiên Kim Tôn phá không lao vút lên, trực tiếp xuyên qua cấm chế, rời khỏi Cổ Học Phủ Cảnh trong nháy mắt. Bên ngoài, mọi người chỉ thấy có một người đột phá cấm chế bay lên trời, còn chưa kịp phản ứng thì người đó đã hóa thành một vệt lửa lao vút đi như sao băng. Một vị lão già của Mật Tông lập tức biến sắc, vội vàng căn dặn Thánh Nữ mấy câu, rồi cũng vội vã đuổi theo. "Ồ?" Thanh Xà trưởng lão nheo mắt lại, "Người có tu vi thế kia sao lại trà trộn vào được Cổ Học Phủ Cảnh?" Bà đảo mắt nhìn quanh một vòng, nghi hoặc: "Chẳng lẽ là tiền bối nhà ai không giữ quy củ, len lén chui vào?" Liệt Dương trưởng lão cảm thán: "Phủ cảnh chỉ cho Kim Đan trở xuống tiến vào, trừ phi ai đó tự phế tu vi, cố giữ Kim Đan mà vào, chứ ai có thể vượt qua được?" "Không phải Hỏa Đỉnh Tông chuyên điều chế mấy thứ đan dược kỳ lạ sao?" Hồ Vương ánh mắt lóe sáng, bật cười, "Chắc có cái loại khiến người ta tu vi tăng vọt đột ngột, nói không chừng còn có cái khiến người tu vi giả sụp đổ?" Thiên Nguyên Đan Vương chỉ cười ha hả: "Cái trò vặt thế thì ta chưa từng nghe thấy đâu." Thiên Cơ Tử chỉ lặng lẽ nhìn theo hướng họ biến mất, không nói một lời. Thiên Nhất Kiếm Tôn nghiêng mắt nhìn hắn: "Sao vậy?" Lúc này ngài mới thu ánh mắt lại, khẽ cười: "Đã kinh động đến Mật Tông, thì thôi, mọi chuyện khác bỏ qua đi." Lời này vừa dứt, sắc mặt của mọi người khác nhau, hiển nhiên đều đang có suy nghĩ riêng. Một lúc sau, vị lão giả Mật Tông trở lại với sắc mặt trầm ngâm, nhìn như... chưa từng đuổi theo ai cả. --- Bên trong Cổ Học Phủ Cảnh, Đồ Tiêu Tiêu và Xích Diễm Thiên dần tỉnh lại, hai người đều phấn khởi, rõ ràng thu được không ít kinh nghiệm. "Tiền bối kia nói có liên hệ với Thiên Hỏa Giáo chúng ta, chắc là thật rồi!" Đồ Tiêu Tiêu kéo tay Dư Thanh Đường, phấn chấn nói: "Đúng rồi, ông ấy còn bảo, đám hắc hỏa vừa rồi có mang ma khí, sẽ ảnh hưởng không tốt tới tu sĩ, phải vài ngày mới tan được." "Chúng ta mới học được 'Chúc Dung Thuật', có thể hóa giải ma khí, để ta giúp..." "Này..." Diệp Thần Diễm hơi động sắc mặt, ngăn cô nàng đang sốt sắng, rồi chỉ về phía đám người Thiên Hỏa Giáo đang vây quanh hố sâu phía xa: "Người Thiên Hỏa Giáo đông như thế, đều đang chờ các cô hỗ trợ kìa." "Đồ cô nương không cần nhọc lòng, nàng... để ta là được." "Ngươi á?" Đồ Tiêu Tiêu nhíu mày nhìn hắn: "Nhưng ngươi có học Chúc Dung đâu..." Nói tới đây linh quang lóe lên, cô nàng liếc Phi Tiên Bảng, hạ giọng: "Liên quan đến thể chất đặc thù?" "Ừ." Diệp Thần Diễm mỉm cười gật đầu, "Cứ để ta là được." "Ê!" Xích Diễm Thiên kiểm tra vài người đệ tử xong, vui vẻ quay đầu lại: "Mọi người thu hoạch đầy đủ rồi, sao không cùng nhau đến Luyện Công Tháp tu luyện luôn?" "Phủ cảnh này nên lấy thì lấy rồi, nên luyện thì luyện thôi!" Hắn ta còn không nhịn được mà xoa tay hào hứng: "Trước Luyện Công Tháp còn có Diễn Võ Trường, luyện xong còn có thể tìm người tỷ thí!" Diệp Thần Diễm nhìn sang Dư Thanh Đường: "Đi không?" "Còn hỏi ta á?" Dư Thanh Đường ngẩn ra, chống cằm suy tư. Cốt truyện của Cổ Học Phủ Cảnh cũng đi được kha khá rồi, thứ gì nên lượm cũng lượm hết, lại còn kiếm lời không ít: Liên Hoa Cảnh trên người và bản phổ mới từ cây sáo cũng đều xem như thu hoạch ngoài ý muốn. "Khoảng cách tới kỳ khảo hạch của học phủ cũng không còn xa." Dư Thanh Đường gật đầu rất chi là nghiêm túc, "Lần này tính ra lời to, đúng là nên đến Luyện Công Tháp ôn luyện." Luyện Công Tháp ở Cổ Học Phủ Cảnh cũng như thư viện trong trường đại học, ngày thường vắng hoe, nhưng càng tới gần kỳ thi, người chen chúc không còn chỗ ngồi, ai ai cũng  mong được gặp may vào phút cuối. Dư Thanh Đường còn ngẫm nghĩ: "Đến Luyện Công Tháp có khi lại gặp người của Đạt Ma Viện thì sao?" Tuy giờ đã dần thấy được cái tốt của Liên Hoa Cảnh này, nhưng cậu vẫn không chịu nổi tác dụng phụ "bị lửa nướng mông", thật lòng mong nó được nhà Phật thu hồi về nơi chân chính. Diệp Thần Diễm kéo tay cậu, định cùng cáo từ với đám người Thiên Hỏa Giáo: "Vậy bọn ta đi trước..." "Đi chung đi!" Xích Diễm Thiên hớn hở kéo lại. Diệp Thần Diễm cười nhã nhặn nhưng cự tuyệt: "Các ngươi nên hỗ trợ đệ tử đã..." "Ra tháp rồi hẵng nói!" Xích Diễm Thiên khoát tay, "Chứ ta muốn đấu một trận lắm rồi!" Rõ ràng là không nghe hiểu ý từ chối, chỉ vui vẻ muốn đi cùng, "Ta trước còn tưởng gặp các ngươi là xui, giờ nghĩ lại, đi theo các ngươi toàn chuyện tốt, ha ha!" "Ra khỏi Phủ Cảnh, ta mời các ngươi ăn thịt uống rượu nha!" Diệp Thần Diễm: "..." Thiên Hỏa Giáo đông nghịt người, Diệp Thần Diễm mặt không cảm xúc dẫn đầu cả đoàn người đến trước Luyện Công Tháp, chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn xoay người mỉm cười: "Các ngươi... chắc không định cùng bọn ta ở chung một phòng tu luyện chứ?" Luyện Công Tháp chia làm ba tầng: thượng, trung, hạ. Tầng trên linh lực dư dả nhất, nhưng cũng đầy nguy hiểm, người yếu không chịu nổi sẽ bị linh lực đánh ngược phản phệ. Xích Diễm Thiên còn chưa đáp, Đồ Tiêu Tiêu đã kéo tay cậu: "Chúng ta xuống tầng dưới giúp đệ tử hồi khí đã, sau đó lên tầng trên tìm hai người sau." Cô nàng khẽ giọng nhắc: "Hai người kia... muốn ở riêng!" Xích Diễm Thiên mờ mịt: "Hả? Tu luyện còn phải ở chung à?" Đồ Tiêu Tiêu giận mà bất lực: "... Huynh tu luyện còn phải dắt con trai theo đó thôi!" Xích Diễm Thiên khoanh tay: "Cái đó khác!" "Đúng, khác nhau." Diệp Thần Diễm mỉm cười, ôm quyền từ biệt, bộ dạng có vẻ không chờ nổi nữa, "Bọn ta đi trước một bước." Dư Thanh Đường ngó trái ngó phải, vẻ không muốn lên tầng trên lắm: "Ta ở tầng dưới cũng đ... Áaa." Chưa dứt lời đã bị Diệp Thần Diễm kéo đi, lao thẳng lên tầng trên. "Chờ chút!" Dư Thanh Đường muốn vùng vẫy: "Ta chịu không nổi linh lực hỗn loạn trên đó đâu, cho ta ở tầng dưới đi!" "Ngươi chịu nổi." Diệp Thần Diễm dứt khoát, "Hơn nữa ngươi bị ma khí dính người, phải để ta song... Khụ, ta nói là chờ ta luyện xong Thiên Lang Kiếp, sẽ giúp ngươi hóa giải." Vừa lên tầng trên, linh lực dày đặc ngột ngạt như bốc hơi trong không khí, khiến Dư Thanh Đường chỉ muốn khóc. "Ta thật sự có thể ở tầng dưới... theo Thiên Hỏa Giáo xếp hàng..." "Không được." Diệp Thần Diễm nhướng mày, "Người ta chỉ bị dính một chút bên ngoài, còn ngươi là ngồi ở ngay tâm điểm, phải cẩn thận." Hắn ấn Dư Thanh Đường ngồi xuống đệm: "Ngồi khoanh chân, vận công." Dư Thanh Đường ngồi xuống trong tình cảnh không tình nguyện, may mà đài hoa sen vàng hiện ra, áp lực quanh người dịu hẳn. Cậu cẩn thận hỏi: "Ngươi tính luyện bao lâu mỗi ngày vậy?" Diệp Thần Diễm cũng ngồi xuống đối diện, mỉm cười: "Một ngày có bao nhiêu thời gian, thì luyện bấy nhiêu." "... Ha ha." Dư Thanh Đường cười gượng, "Đừng đùa..." Diệp Thần Diễm không đùa. Dư Thanh Đường hít sâu một hơi, định bò dậy chạy: "Ta nhớ ra có chuyện..." Diệp Thần Diễm kéo eo cậu lại, nhẹ nhàng ném về chỗ, khóa chặt cửa phòng tu luyện sau lưng. "Chúng ta thật sự chỉ luyện công nha." Dư Thanh Đường nhìn hắn bằng ánh mắt khẩn thiết, "Ta... ta đi tìm phòng khác có được không?" "Không được." Diệp Thần Diễm bình tĩnh, dỗ dành, "Ngươi ngoan ngoãn tu luyện vài ngày, sau này ra ngoài muốn ăn gì thì ăn." "Xích Diễm Thiên còn hứa mời thịt nướng, ta nhớ tiểu sư đệ ngươi bảo là ngươi thích thịt nướng nhất mà." "Ngươi không tu luyện nghiêm túc, đến lúc đó thành món bị nướng..." Dư Thanh Đường nhìn hắn, đau khổ nhắm mắt: "... Được rồi." Vì thịt nướng, nỗ lực một chút vậy. Thấy Dư Thanh Đường cuối cùng cũng ngoan ngoãn bắt đầu tu luyện 《Tĩnh Đãi Phúc Duyên Kinh》, Diệp Thần Diễm lúc này mới mở quyển bản phổ ghi lại  "Thiên Lang Kiếp" ra. Thuở thượng cổ, người, yêu, ma ba tộc từng đồng thời cường đại, mỗi bên đều có phương pháp tu luyện riêng biệt. Theo lý mà nói, Nhân tộc không thể tu luyện công pháp của Ma tộc. Nhưng Nhiên Kim Tôn đã nói hắn là thể chất đặc thù... Ánh mắt Diệp Thần Diễm khẽ chớp động. Năm đó hắn được sư phụ nhặt về từ một chiến trường cổ, thân thế mờ mịt, cha mẹ là ai cũng chẳng rõ. Chẳng lẽ... hắn thực sự là Ma tộc? Diệp Thần Diễm nhíu mày. Nhưng dẫu có như vậy, thì sư phụ cũng không cần phải gạt hắn. Dù sao giữa Nhân tộc và Ma tộc tuy có ranh giới, nhưng thời đại đối địch như nước với lửa cũng đã qua lâu rồi. Hơn nữa, nếu thật là Ma tộc, lý ra cũng không thể tu luyện công pháp Nhân tộc. Nhưng hắn lại học tâm pháp Quy Nhất Tông đâu ra đấy, không thấy trở ngại gì. Diệp Thần Diễm hơi cau mày, khẽ thở dài. Đối diện, Dư Thanh Đường lặng lẽ nhích người, xoay mông trên đệm hương bồ, vụng trộm mở mắt nhìn hắn. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Dư Thanh Đường liền chột dạ giải thích: "Ta, ta không có lười đâu! Ta chỉ đổi tư thế chút thôi, tránh cho bị tê chân." Cậu vừa nói vừa giả vờ nghiêm túc nhắm chặt mắt lại, sau đó đột nhiên mở ra: "Không đúng! Ngươi sao vẫn chưa bắt đầu luyện? Ngươi đừng nói là lười biếng đó nha?" Diệp Thần Diễm bật cười: "Ta không có lười." Hắn giơ quyển phổ trong tay lên, cười như không cười: "Đang học chiêu mới để giúp ngươi hóa giải ma khí đó, ngươi tu luyện nghiêm túc đi." "À." Dư Thanh Đường gật đầu, rồi lại có chút ngồi không yên, tò mò thò đầu qua liếc nhìn bản phổ: "Là công pháp gì vậy?" Diệp Thần Diễm cũng không ngăn cậu, còn hỏi ngược lại: "Ngươi xem hiểu không?" Văn tự trên bản phổ không phải chữ viết Nhân tộc bình thường, nhưng hắn lại mơ hồ đọc được ý nghĩa. Nếu người khác không đọc được... Dư Thanh Đường cau mày. Cậu biết thiết lập trong nguyên tác là chữ viết ba tộc người, yêu, ma khác nhau. Nhưng văn tự Ma tộc kia... nhìn giống tranh vẽ hơn. Lại còn giống kiểu mấy đứa bé ba tuổi vẽ mấy thứ nét vẽ trừu tượng ngắn ngắn ngoằn ngoèo. "Con chó nhỏ." Dư Thanh Đường chỉ vào một đoạn bên trái trong sách, lại chỉ sang đoạn bên phải, nói bậy bạ: "Còn có đầu với xương thịt." Cậu thuận miệng bịa: "Đã gọi là Thiên Lang Kiếp, chắc là nói về việc Thiên Lang đối mặt với cám dỗ thịt xương đầu như nào..." Diệp Thần Diễm đưa tay bịt miệng cậu lại, mặt mang vẻ bất đắc dĩ: "Thôi được rồi, biết là ngươi không hiểu, tu luyện nghiêm túc đi." Dư Thanh Đường bĩu môi, gỡ tay hắn ra, lại trở về đệm ngồi của mình, nhắm mắt vận công. Vừa nhắm mắt, đã nghe Diệp Thần Diễm bật cười khẽ một tiếng. "Khụ." Thấy Dư Thanh Đường lại mở mắt ra, Diệp Thần Diễm nhướng mày, làm bộ như không có gì: "Sao vậy?" "Không có gì." Dư Thanh Đường lôi Long Hạc Cầm ra, "Luyện tâm pháp mệt quá, ta đàn một chút." "Mới luyện mà mệt rồi?" Diệp Thần Diễm kinh ngạc, "Luyện được mấy lần?" Dư Thanh Đường giơ một ngón tay. Diệp Thần Diễm: "..." Dư Thanh Đường lảng ánh mắt đi, có chút chột dạ. Ngượng ghê, người không có tính kỷ luật thì đúng là vậy, toán làm hai bài, tiếng Anh đọc hai dòng. Diệp Thần Diễm thở dài, đưa tay ra: "Đưa tay cho ta, trước tiên giúp ngươi hóa giải ma khí đã." "Hả?" Dư Thanh Đường tròn mắt, "Ngươi học xong rồi á?" "Tất nhiên." Diệp Thần Diễm mỉm cười, hơi nhướng mày, mang theo chút đắc ý: "Ta đã vận công xong một lần." Dư Thanh Đường câm nín, hơi xúc động muốn cảm thán. Người bình thường không thể so với Long Ngạo Thiên về mặt thiên phú. Cậu ngoan ngoãn đặt hai tay vào tay Diệp Thần Diễm, tò mò cảm nhận được luồng linh lực không thuộc về mình, nóng bỏng, bá đạo. Từ chỗ hai tay tiếp xúc mà tràn vào kinh mạch. Dư Thanh Đường đột nhiên mở to mắt, vội vàng rút tay lại, ngửa người kéo giãn khoảng cách: "Khoan đã khoan đã!" Cậu đột nhiên đỏ mặt: "Cái này... cái này sao thấy là lạ ấy!" "Lạ gì cơ?" Diệp Thần Diễm kéo tay cậu về, giữ lại: "Đừng động đậy." "Nhưng mà, nhưng mà..." Dư Thanh Đường tròn mắt, không biết miêu tả thế nào. Cái cách hóa giải này, chẳng hiểu sao lại khiến người ta có cảm giác... quá riêng tư, quá xấu hổ. __

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 0: Giới thiệu Chương 1: Tàn đời ta rồi Chương 2: Bảy năm trước Chương 3: Hết cứu Chương 4: Tiểu sư muội Chương 5: Khuyên tai Chương 6: Lên đường Chương 7: Dừng chân Chương 8: Lông khỉ Chương 9: Cốt truyện Chương 10: Cứu người Chương 11: Hồi Linh đan Chương 12: Long Hạc Cầm Chương 13: Ngoài ý muốn Chương 14: Đan tu Chương 15: Đỗ Hành Chương 16: Sư huynh Chương 17: Lôi linh thảo Chương 18: Thanh Châu Chương 19: Thiên Cơ Tử Chương 20: Tà ma ngoại đạo Chương 21: Luyện Kiếm Đài Chương 22: Tuyệt chiêu Chương 23: Tự thú Chương 24: Kim Kiếm Chương 25: Drama tình ái Chương 26: Ngũ sư huynh Chương 27: Ta thấy mình xinh đẹp lắm Chương 28: Ngươi vẫn nợ ta khúc đàn ngày mai Chương 29: Đại hội Kim Đan, "ta làm cha ngươi" Chương 30: Ta ở giữa Chương 31: Kẻ si tình Chương 32: Lỗi tại cha Chương 33: Có duyên Chương 34: Mở lò luyện Chương 35: Ếch ngồi đáy giếng Chương 36: Mặc kệ cốt truyện Chương 37: Đánh hội đồng Chương 38: Diệu ngọc hồng nhan đan Chương 39: Riêng hai ta thôi Chương 40: Cài trâm Chương 41: Biệt Hạc Môn cái gì cũng thiếu Chương 42: Không phải đối thủ của hắn Chương 43: Thiện ác Chương 44: Thay đổi nhân cách Chương 45: Gọi Diệp Thần Diễm đến cứu Chương 46: Lấy oán trả ơn Chương 47: Nghiệp hỏa Chương 48: Đừng đánh ta nha Chương 49: Ta cứ nhìn đấy Chương 50: Chia chác mấy bảo bối này đi

Chương 51: Có chút xấu hổ

Chương 52: Ngươi nói gì cơ? Chương 53: Dẫn ngươi đi ăn tiếp Chương 54: Liên Hoa Cảnh Chương 55: Dư Thanh Đường, lên đi cưng Chương 56: Ta muốn cái gì cũng được sao Chương 57: Tụ Bảo Bồn Chương 58: Y không cần, cho ngươi đó Chương 59: Ta có gì đâu mà không vui Chương 60: Thiểm Điện hỏi, không phải ta Chương 61: Hôm nay ai kết hôn thế? Chương 62: Tiếng đàn vấn tâm, ta giúp ngươi kết anh
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao