Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 1: Tàn đời ta rồi

Editor: Mộc Beta: rioce ___ Kim Châu, Sơn Viễn Phong, Biệt Hạc Môn. Giữa vùng thác nước đổ xuống nơi rừng sâu, dòng chảy xiết cuồn cuộn tạo tiếng nước rền vang át cả tiếng ve hè. Trên một tảng đá lớn bên suối, một thiếu niên vận bạch y ngồi khoanh chân, trên đùi đặt một cây cổ cầm, dáng vẻ như tiên nhân hạ phàm. Khi ngón tay vừa chạm dây đàn, âm thanh trong trẻo vang lên, không gian như lắng đọng. Tiếng ve câm bặt, nước chảy dịu lại, chỉ còn tiếng đàn văng vẳng vang vọng giữa núi rừng. Giữa cảnh sơn thủy hữu tình, liễu rũ tùng xanh, có một giọng la hét phá tan sự yên tĩnh: "Nhị sư tỷ! Có cá kìa!" Biệt Hạc Môn nhị sư tỷ - Sư Miểu Miểu - từ trong bụi rậm cao ngang người nhảy ra. Tay ôm một cây tỳ bà, dáng vẻ thanh nhã như tiên nữ lướt mây. Cây tỳ bà rung lên, âm thanh vang vọng, khí âm vô hình khiến mặt suối nổ tung thành từng đợt bọt nước, mấy con cá béo mập bị đánh bay lên không, chóng mặt quay cuồng rồi rơi ngay vào cái lưới nàng giăng sẵn. "Đẹp ghê!" Dư Thanh Đường ôm đàn chạy tới, mắt sáng rỡ, "Béo thế này thì tối nay tha hồ có cơm ăn rồi!" "Vài ngày nữa có thể hái thêm ít nấm rừng nữa là đủ. Tiếc là mấy con gà sư phụ mua vẫn chưa lớn, không thì hầm nấm với gà non là chuẩn bài!" Cậu vất cái đàn ra sau lưng, xắn tay áo giúp sư tỷ khiêng phần lớn số cá. Biệt Hạc Môn tuy cũng gọi là môn phái tu tiên, nhưng người ít đến đáng thương. Tính từ trên xuống dưới không quá hai mươi người, quanh năm vắng tanh, đếm trên đầu ngón tay. Dư Thanh Đường từ khi nhập môn đến giờ, so với đạo tâm tu tiên, thì lại nghiên cứu chuyện... làm sao kiếm đồ ăn ngon cải thiện bữa ăn. May thay nơi đây núi non hữu tình, sơn thủy dồi dào, muốn ăn gì cũng có thể tự đi kiếm. Nhìn cái cảnh sống của hắn, khó ai mà đoán được... hắn là người xuyên thư vào một quyển tiên hiệp tên "Thiếu niên anh hùng như ta dùng sức mạnh tuyệt đỉnh thống nhất toàn bộ tiên giới".* *Tên nguyên tác ở bản QT: Thiếu Niên Thần Vương: Nhất Thống Tiên Môn. Sư Miểu Miểu xách cá, mặt mũi vui vẻ, cười đến ngốc nghếch: "Tiểu sư đệ à, bản Thanh Tâm Khúc của đệ càng ngày càng đỉnh rồi đó, mấy con cá cũng bị mê đến đơ cả người!" "Ý tỷ là Thanh Tâm Khúc hay Mê Hồn Khúc?" Dư Thanh Đường phẩy tay cười cười, "Đều là nhờ cây đàn thôi." Cậu nhìn ra sau lưng, đó là Long Hạc Cầm, một món pháp bảo nhất phẩm hiếm có, cũng là bảo vật cao cấp duy nhất của Biệt Hạc Môn. Mặc dù vì vài lý do đặc biệt nên hiện tại nó chưa phát huy được toàn lực, nhưng vẫn hơn đứt mấy món vũ khí khác của cả môn phái. Còn lý do tại sao cái tông môn nghèo rớt này lại có nhất phẩm pháp bảo? Đừng hỏi. Câu trả lời dĩ nhiên "tại tác giả bắt cốt truyện như thế đó". Vì đây không phải thế giới bình thường, mà là một thế giới được xây dựng theo nội dung của một quyển tiểu thuyết tiên hiệp. Tất cả cơ duyên, bảo vật đều được sắp đặt để phục vụ cho quá trình "lên đời" của vai chính Long Ngạo Thiên. Vậy nên cây đàn này ở đây, ắt có lý do của nó. Sư Miểu Miểu không nhận ra Dư Thanh Đường đang thất thần, chỉ nhìn chằm chằm cây đàn, ánh mắt hâm mộ ra mặt: "Haiz, đúng là sư phụ thương A Đường nhất, mới đem bảo vật cho đệ." Nàng đếm ngón tay: "Nếu xét vai vế thì nên là đại sư tỷ; nếu tính thực lực, đáng ra phải là tam sư huynh; còn nếu tính thiên phú thì thập thất sư đệ mới xứng..." Dư Thanh Đường nhìn nàng với ánh mắt... vừa hiền từ vừa bất lực. Nhị sư tỷ thì tốt thì tốt thật, mỗi tội... thẳng thắn quá đà, đầu óc có hơi đơn giản. "Loại chuyện này ngươi nói sau lưng đệ thì tốt hơn đó." Cậu nhắc khéo. Sư Miểu Miểu nghiêm nghị: "Không được! Nói sau lưng người khác là tiểu nhân!" Dư Thanh Đường: "..." Cạn lời thật sự. Miểu Miểu bỗng nghiêng đầu hỏi: "Nhưng bình thường sư phụ đâu có thiên vị ai, sao tự dưng lại đưa cây đàn này cho đệ?" Nàng nghi hoặc, rồi đột nhiên mở to mắt: "Sư phụ không phải... làm chuyện gì có lỗi với đệ đấy chứ?!" Dư Thanh Đường: "...Ha." Nghe kiểu gì cũng giống như cậu bị sư phụ "gạ gẫm" vậy! "Đệ đừng cười! Đệ còn nhớ không, năm đó trước khi đại sư tỷ lừa đệ mặc nữ trang đi thi nữ tu tuyệt vời nhất, chẳng phải mỗi ngày còn mua đồ ngọt cho đệ ăn sao?" Dư Thanh Đường khựng lại, khoé miệng co giật: "Tỷ đừng nói chủ đề này nữa!" "Có bao giờ đệ nghĩ đến khả năng này chưa..." Cậu vừa bóp trán, vừa chậm rãi nói, "Sư phụ đưa cây đàn cho đệ... vì cả tông môn có hai mươi đệ tử, chỉ có mình đệ học đàn cổ." Sư Miểu Miểu sững người: "Thật á?! Nhưng mà sao lại có mình đệ chọn?" "Vì lúc nhập môn, sư phụ bảo mình tinh thông 18 loại nhạc cụ, nhưng đánh đàn cổ dở nhất, nên không khuyến khích học." Dư Thanh Đường nhếch môi, "Đệ nghe thế liền chọn đàn cổ." Sư Miểu Miểu nghiêng đầu thán phục: "Đệ cũng dũng cảm đấy, thử thách cực hạn cơ à!" "Đâu có.." Dư Thanh Đường cười khổ, "Đệ nghĩ nếu ông ấy còn đánh dở thế thì mình học không ra gì cũng không bị mắng." Sư Miểu Miểu: "..." Dư Thanh Đường vừa đi vừa rung đùi đắc ý, vẫy tay giả bộ thần bí: "Hơn nữa, cây đàn này chưa chắc ở mãi bên đệ đâu. Biết đâu sau này nó sẽ tìm được người có duyên của nó..." Vì cậu đã đọc kịch bản rồi mà. Trong truyện gốc, nhân vật "Dư Thanh Đường" chỉ xuất hiện loáng thoáng vài chương đầu, chủ yếu để... đưa cây đàn Long Hạc Cầm cho một trong các nữ chính của Long Ngạo Thiên: Diệu Âm Tiên. Sách viết: Long Ngạo Thiên một đường hành tẩu giang hồ, đến Kim Châu thì gặp thánh nữ Thiên Âm Tông - Diệu Âm Tiên. Vừa gặp đã thấy quen, về sau tình cảm sâu sắc. Trong quá trình này, sẽ có đủ tình tiết kiểu"vì mỹ nhân mà gây chuyện". Đáng buồn thay, địa điểm xảy ra lại đúng ngay cổng Biệt Hạc Môn. Dư Thanh Đường - vốn là người tốt - thấy có vai ác ức hiếp mỹ nhân, liền ra tay tương trợ, phụ trách đánh đàn cổ làm màu. Kết quả bị dính đòn bay xa ba dặm, vừa bò dậy đã đưa cây đàn cho Diệu Âm Tiên rồi... biến mất khỏi cốt truyện. Sau đó, cây đàn phản chủ theo người đẹp, lập tức mở ra thần uy, dính lấy mỹ nhân, thuận lợi giúp nàng "ôm đùi" Long Ngạo Thiên. Dư Thanh Đường thì được bồi thường sơ sơ cho có, sống lay lắt tới kết truyện. Chuyện sau đó thế nào ư? Không ai biết, vì... tác giả không nhắc lại tên cậu nữa. Mà như vậy cũng tốt. Đưa đàn xong thì biến khỏi mạch truyện, chỉ cần tránh xa những nơi có Long Ngạo Thiên xuất hiện, là Thanh Đường có thể sống đời "nằm ươn người tu tiên" đầy thư thái rồi. Cậu chỉ mong thế giới này tự biết quay về đúng quỹ đạo truyện gốc. Vấn đề là... cậu đã từng lỡ gặp Long Ngạo Thiên một lần, thời điểm không hề có trong truyện gốc. Và giờ thì... "Tiểu sư đệ, đệ không nhét đàn vào túi trữ vật à?" Sư Miểu Miểu chợt hỏi. "Không." "Vác theo sau lưng vậy đệ không thấy khó chịu hả?" Dư Thanh Đường nở nụ cười đạm mạc, biểu cảm lạnh lùng quý phái đúng kiểu "cao lãnh tiên nhân." Sau đó mở miệng: "Vì... nhìn ngầu." Cái gì mà tu tiên cao thâm... cậu xuyên không rồi, đương nhiên phải chơi trội chứ! Cây đàn tự động lơ lửng phía sau, nhìn cực kỳ chất chơi người dơi vậy mà ! Phải khoe cho sướng trước khi giao nộp lại cho người ta chứ! "A Đườngggggg!" Dư Thanh Đường vừa quay đầu lại đã thấy Đại sư tỷ Nhạc Hoa Niên phóng như bay tới, mặt mũi đầy hoảng hốt: "Có chuyện rồi!" "Cái tên... à không, cái người tên Diệp Thần Diễm gì gì đó, cái tên mà là hỗn thế ma vương của Thanh Châu đến tận cửa tìm rồi!" Dư Thanh Đường giật mình: "Long Ngạo Thiên? Sao nhanh vậy?!" Nhạc Hoa Niên ngơ ngác: "Ai cơ?" Dư Thanh Đường giật mình tự chữa cháy: "À à, ta nói là vị thiên tài trẻ tuổi tài năng xuất chúng gì đó..." "Đúng! Chính là hắn!" Nhạc Hoa Niên gật đầu lia lịa, "Hắn tìm tới tận đây rồi!" "Sao lại nhanh vậy được..." Dư Thanh Đường lẩm bẩm. Trong truyện gốc không ghi thời gian cụ thể, hắn chỉ ước lượng dựa vào tiến độ cốt truyện, không ngờ đối phương lại "chạy sô" nhanh thế! Hắn chưa kịp hoảng thì Nhạc Hoa Niên đã rút từ trong ngực ra một phong thư đỏ chót, dõng dạc dơ lên trước mặt hắn: "Thanh Châu Quy Nhất Tông đệ tử nội môn Diệp Thần Diễm, nhờ Thiên Nhất Kiếm Tôn làm mối, được Thiên Cơ Tử hộ tống..." Dư Thanh Đường lướt nhanh qua đám tên tuổi to vật vã phía trên, mắt dán chặt vào dòng chính: "... trịnh trọng cầu hôn tiểu sư muội Biệt Hạc Môn, Dư Thanh Đường." "..." Không gian tĩnh lặng như bị đóng băng. Dư Thanh Đường đổ mồ hôi lạnh, môi run run hỏi: "Hắn... hắn cầu hôn ai cơ?" "Cầu hôn đệ đó." Nhạc Hoa Niên gật đầu chắc nịch, "Tên còn viết rõ ràng đây nè." "Không xong rồi!!" Dư Thanh Đường hét to một tiếng, xoay người chạy lấy mạng. Chạy được hai bước thì chợt quay lại dúi đàn vào tay đại sư tỷ: "Đưa cái này cho hắn! Nói đệ không có ở tiên môn này!" Nhưng chưa kịp tẩu thoát, cổ áo đã bị Nhạc Hoa Niên túm gọn. Nàng vỗ nhẹ đầu hắn, giọng đầy trìu mến: "Vô dụng tiểu sư đệ à, sư phụ của hắn là Thiên Cơ Tử đấy, chuyên đoán mệnh. Đoán chuẩn đệ đang ở đây mới tới tìm đó." Dư Thanh Đường: "......" Mặt cậu tái xanh. Đại sư tỷ thương cảm vỗ đầu cậu, ánh mắt long lanh như đang nhìn chú chó con nhà nuôi bị ép gả: "Còn nhỏ mà đã mắc nợ đào hoa... thôi, đừng sợ. Sư tỷ còn ở đây." Nàng quay đầu hét lớn với Sư Miểu Miểu: "Miểu Miểu! Triệu tập toàn bộ đệ tử, mở cuộc họp tông môn khẩn cấp! Chúng ta phải... bàn chuyện gả sư đệ!" ___ Lời từ editor: Anh công tên Diệp Thần Diễm, cả nhà đừng quên nhé.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao