Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: Hồi Linh đan

Editor: Mộc Beta: rioce ___ Dư Thanh Đường lập tức lắc đầu nguầy nguậy, Diệu Âm Tiên càng thêm kinh ngạc: "Không phải của hắn à?" Dư Thanh Đường càng lắc mạnh hơn, đến mức suýt nữa lắc cho óc mình văng ra, Diệp Thần Diễm giữ lấy tay câuh, mặt không đổi sắc mà nói chắc như đinh đóng cột: "Là của ta." Dư Thanh Đường sững lại, trong khoảnh khắc quên cả lời uy hiếp của Long Ngạo Thiên, theo phản xạ cho đối phương một cùi chỏ: "Ngươi nói linh tinh gì đó!" "Ta không mang thai!" Cậu trừng to mắt, lập tức nhìn sang phía Diệu Âm Tiên giải thích, "Ta chỉ nói vậy để kéo dài thời gian!" Tai cậu vô duyên vô cớ nóng bừng lên, tức tối chỉ vào Diệp Thần Diễm: "Ngươi nói hươu nói vượn gì vậy!" Diệp Thần Diễm che ngực lại, dường như còn mang theo vài phần ấm ức: "Ta nghĩ, ngươi đã nói vậy, ắt hẳn có lý do, nên mới nghe theo lời ngươi." Dư Thanh Đường: "..." Đột nhiên cảm thấy hơi tội lỗi. Diệu Âm Tiên không nhịn được, đưa tay che miệng cười: "Hai người các ngươi thật là..." Diệp Thần Diễm dựa lên thân cây sau lưng, vẫn giữ lấy ngực: "Ôi, tên tà tu kia ít ra cũng là Kim Đan trung kỳ, công pháp còn kỳ quái, ta giờ vẫn thấy khí huyết sôi trào, rất khó chịu..." Hắn liếc nhìn Dư Thanh Đường: "Còn bị ngươi đánh." Dư Thanh Đường: "......" Vu khống! Đây rõ ràng là vu khống trắng trợn! Tà tu vừa rồi cả thân khí đen đậm đặc cũng không chọc thủng nổi da hắn, hắn chỉ nhẹ tay huých một cái, sao mà tính là tấn công cho được! Nhưng vì mới nãy hơi chột dạ, câuh đành hắng giọng, đảo mắt rồi chìa tay ra: "Vậy ta xoa cho ngươi nhé?" Diệp Thần Diễm lại không hề né tránh, cứ thế đợi cậu chạm vào. Thấy tay Dư Thanh Đường sắp chạm vào vạt áo mình, Diệp Thần Diễm khẽ nhướng mày, đầy vẻ chờ mong. Kết quả chỉ thấy Dư Thanh Đường làm cho có lệ vỗ nhẹ lên không khí trước ngực hắn: "Rồi, được rồi." Xong là rụt tay về. Diệp Thần Diễm: "......" Biểu cảm của hắn có chút thất vọng: "Chỉ thế thôi à?" Dư Thanh Đường trợn to mắt: "Còn muốn thế nào nữa?!" "Khụ." Diệu Âm Tiên mỉm cười có phần kỳ lạ, "Được rồi. Dù đã nhiều ngày, tên tà tu kia vẫn đơn độc hành động, nhưng khó đảm bảo không có đồng bọn, không nên ở đây quá lâu. Chờ mọi người khôi phục linh lực một chút, chúng ta lập tức rời đi." Mấy nữ tu vừa chạy ra đã lập tức tranh thủ thời gian ngồi xuống tu luyện. Dư Thanh Đường cũng định bắt chước họ ngồi xếp bằng, thì Diệp Thần Diễm đưa qua một lọ đan dược. "Hồi Linh Đan." Hắn cười, "Ta đã nói, đan dược của ta đều là tốt nhất, sẽ chăm sóc ngươi." Dư Thanh Đường chớp chớp mắt, nhìn viên đan tròn trĩnh trong lòng bàn tay. Nói thật, từ lúc xuyên tới đây, câuh chưa từng ăn đan dược lần nào. Biệt Hạc Môn bọn họ, điều kiện quá tệ, tu luyện phải tự thân vận động, đột phá cũng dựa vào bản thân, còn mấy đại tông môn kia thì đan dược ăn như cơm bữa nên cậu chưa từng được trải nghiệm. Cái gọi là đan dược truyền thuyết, không biết vị thế nào. "Cảm ơn." Dư Thanh Đường ngoan ngoãn cảm ơn, mang theo vài phần tò mò cho Hồi Linh Đan vào miệng, sau đó cả mặt nhăn như bánh bao nhúng dấm. Thật khó tả hương vị, nếu buộc phải nói, thì giống như hai cân nước chanh. "Khụ." Diệp Thần Diễm bật cười thành tiếng, rồi vội thu lại, gắng nhịn đến đỏ cả mặt. Dư Thanh Đường há miệng thở dốc, vị chua nồng nặc xông lên tận trán, nước mắt sinh lý khiến mắt hắn mờ mịt, chỉ có thể thốt ra một câu cảm thán: "Chua quá!" Rồi hai giọt nước mắt lăn xuống. Diệp Thần Diễm đang cười đông cứng nét mặt, như bị dọa sợ: "Ngươi... ngươi thật sự khóc à?" Hắn cuống quýt, dùng tay áo chùi nước mắt cho cậu: "Sư... sư thúc ta luyện Hồi Linh Đan vốn đã vậy, cố ý làm chua đó!" "Sư thúc nói, nếu ăn ngon quá, tụi ta sẽ không biết tiết kiệm linh lực, dễ khinh suất. Nghe nói mấy lão luyện đan đại sư nổi tiếng, đan dược họ luyện cũng khó ăn y như nhau. Ngươi đừng khóc nữa mà..." Diệu Âm Tiên đảo mắt nhìn hai người qua lại, đưa tay che miệng cười: "Thanh Đường muội muội còn giống trẻ con quá, ăn đan dược cũng phải dỗ dành." Nàng nhẹ nhàng kéo tay Dư Thanh Đường: "Nhưng hắn nói rất đúng, đan dược tiếp tế trong tông môn, đều cố tình làm khó ăn, chỉ có mấy luyện đan sư nhàn tản ngoài cửa, vì dễ bán mới làm ngon thôi." Diệp Thần Diễm lặng lẽ đẩy tay nàng ra, cúi xuống dỗ Dư Thanh Đường: "Đợi đến trấn sau, ta mua loại giống kẹo đường cho ngươi, được không?" Dư Thanh Đường quay đầu qua một bên: "......" Mất mặt thật, lại bị một viên đan dược làm rơi nước mắt. Cậu hắng giọng, cố gắng giải thích: "Ta không khóc, nước mắt tự chảy xuống, không phải ta cố ý khóc! Nên không tính là khóc, chỉ là rơi nước mắt thôi." Diệp Thần Diễm nhướng mày, như định cười nhưng vẫn nhịn: "Ừ, đúng." Dư Thanh Đường lại huých nhẹ vào hắn một cái. Diệp Thần Diễm nghi hoặc nhìn lại. Tên ngốc không cùng tần số với cậu rồi. Dư Thanh Đường hận không thể rèn sắt thành thép mà thở dài, ghé tai hắn thì thầm: "Cho người ta một viên đi." Cậu lặng lẽ giơ tay chỉ về phía Diệu Âm Tiên. Diệp Thần Diễm biểu cảm trở nên kì lạ, ánh mắt lướt qua giữa cậu và Diệu Âm Tiên, nhướng mày: "Vì sao?" Dư Thanh Đường tròn mắt, khó tin mà ngoái đầu nhìn hắn. Cậu há miệng định nói gì đó, nhưng không thể nói thẳng "Đó là vợ tương lai của ngươi" được, đành tìm lý do tạm ổn: "Nàng ta khôi phục linh lực xong, gặp nguy hiểm cũng có thể giúp lại chúng ta." "Cũng đúng." Diệp Thần Diễm bĩu môi, ném cho cậu một bình Hồi Linh Đan, chỉ đám nữ tu sau lưng: "Vậy ngươi mang đi phân phát luôn thể." Dư Thanh Đường: "......" Mắc gì tên Long Ngạo Thiên này thái độ vậy! Cậu quay đầu phát thuốc, trong lòng chỉ muốn xách Diệp Thần Diễm lên lắc cho đầu óc sáng ra. Ngươi sắp mất vợ rồi mà còn chẳng biết! Phát xong thuốc, cậu nhìn các nữ tu, thấy ai nấy nuốt đan dược thản nhiên như không, chẳng ai nhăn mặt một cái. Nhất là Diệu Âm Tiên, nàng ăn vào cứ như chẳng phải ăn viên đan chua chết người kia, từng động tác đều khiến người ta cảm thấy, viên đan ấy hẳn là mỹ vị cao nhã như tuyết liên. Dư Thanh Đường thở dài: "Chẳng lẽ chỉ mình ta ăn đan mới như vậy à." Hắn còn nghi ngờ Diệp Thần Diễm cố ý chỉnh mình, giờ xem ra, chắc là hiểu nhầm rồi. Diệp Thần Diễm dường như nhớ lại vẻ mặt vừa rồi của hắn, không kiềm được mà cong môi cười. Dư Thanh Đường liếc sang: "Ngươi cười ta!" Diệp Thần Diễm thề thốt phủ nhận: "Không có!" Hắn hắng giọng, ghé sát nói: "Nhưng ta có thể dạy ngươi. Lần sau ăn đan, cứ nuốt luôn, đừng để tan trên lưỡi." Dư Thanh Đường theo phản xạ cắn đầu lưỡi. Đến giờ lưỡi cậu vẫn còn đầy vị chua. Diệp Thần Diễm chú ý hành động nhỏ ấy, cười càng rạng rỡ, đề nghị: "Ăn thêm vài viên, quen là ổn thôi." Dư Thanh Đường định lắc đầu, bỗng hít hít mũi: "Gì mà mùi vậy?" Diệp Thần Diễm cũng cau mày, lập tức nhận ra điều gì đó: "Mùi lưu huỳnh, nhiệt độ cũng đang tăng lên." Diệu Âm Tiên cảnh giác: "Có người tu hành hỏa hệ công pháp đang tới gần. Hỏa linh khí m thoát ra ngoài thế này, nếu không phải thể chất đặc thù thì là công pháp đặc biệt. Trong giới Kim Châu..." Ánh mắt nàng lóe lên, như nghĩ đến ai đó: "Chẳng lẽ là hắn?" Dư Thanh Đường sững sờ, len lén nhìn lệnh bài treo bên hông Diệp Thần Diễm. Là Ngô Thiên Long theo lệnh của Long Ngạo Thiên tìm tới! Nhưng thời gian có hơi sai? Quãng đường ngắn quá, Diệu Âm Tiên vừa mới dùng Hồi Linh Đan, Diệp Thần Diễm cũng vừa đánh nhau một trận... Cốt truyện thì Ngô Thiên Long ngoài mặt là Kim Đan trung kỳ, nhưng đã sớm âm thầm đột phá đại viên mãn, đang chờ gây chấn động tại Đại hội Kim Đan ở Thanh Châu. Nếu trong game thì gã chính là Boss giai đoạn đầu. Chắc không nghiêm trọng đâu... Dư Thanh Đường lo lắng liếc nhìn Diệp Thần Diễm. Diệp Thần Diễm như cũng có dự cảm, nâng Chiến Ngân Thương chắn trước mọi người, cao giọng hỏi: "Người tới là ai?" Một nhóm tu sĩ hơn mười người cưỡi pháp khí hình quạt lớn xuất hiện trên không, một người trong đó cầm la bàn. Diệu Âm Tiên hơi nhíu mày, theo bản năng lùi lại một bước, vội vàng che mặt bằng khăn, rõ ràng không muốn bị nhận ra. Dư Thanh Đường cũng phối hợp bước lên trước một bước, chắn trước mặt nàng. Thân hình cậu cao gầy hơn nữ tu, tuy không che kín hoàn toàn nhưng cũng được hơn phân nửa. Diệu Âm Tiên khẽ giật mình, thấp giọng nói lời cảm ơn: "Đa tạ." Có điều, đối phương hình như không phải tới tìm nàng. Dư Thanh Đường nhận ra một ánh mắt dừng trên người mình, đánh giá từ trên xuống dưới, sau đó cười nhạo một tiếng: "Là nàng sao?" "Đúng vậy." Một giọng quen quen từ pháp khí hình quạt vọng xuống, mang theo vẻ vui sướng: "Đúng là nàng! Đại ca, ta muốn nàng!" Dư Thanh Đường ngẩng đầu kinh ngạc, mới phát hiện một đám tu sĩ, trong đó còn có cả Ngô Thiên Giao. Cậu không nhận ra ngay được, tên kia giờ mắt tím mũi sưng, nửa bên mặt sưng như đầu heo, thảm hơn lúc bị Diệp Thần Diễm thả đi rất nhiều. Dư Thanh Đường trừng mắt: "Các ngươi đây là vu oan giá họa! Chúng ta đâu có đánh hắn ra nông nỗi đó!" "Ta đương nhiên biết." Ngô Thiên Giao hừ mũi, chẳng chút xấu hổ: "Là đại ca ta đánh đó!" Hắn còn đắc ý: "Nhưng đánh xong là ăn được rồi, hề hề, tiểu mỹ nhân, ngươi chạy không thoát đâu!" Dư Thanh Đường ngẩn người, vẻ mặt phức tạp: "Lẽ nào ngươi cũng yêu ta từ cái nhìn đầu tiên?" Ngô Thiên Giao bỗng đỏ mặt: "Ngươi nói linh tinh cái gì, ai mà nhất kiến chung tình! Ta chỉ là mê sắc đẹp, muốn giày vì ngươi thôi!" Dư Thanh Đường đưa tay gãi cằm: "Có ai tự nói thế bao giờ." "Vô dụng!" Ngô Thiên Long lạnh giọng ngắt lời, nhìn đệ mình xong lại liếc sang "cô nương" đứng đắn kia. Ánh mắt gã bỗng trở nên sắc bén, "Một nữ tu đang ở Kim Đan mà cũng cướp không nổi." "Hừ, được công tử Ngô gia ta để mắt tới là phúc phần của ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là nữ sủng của đệ ta." Gã ngạo mạn giơ tay, hoả khí xung quanh cũng ập xuống. Dư Thanh Đường chỉ mơ hồ thấy trên ngón tay gã như có một chữ nào đó, rồi cảm nhận một luồng áp lực như núi đè xuống. "Chém!" Chiến Ngân Thương đánh lên, Diệp Thần Diễm toàn lực ngăn đòn, đánh bật ngón tay kia. Nhưng đối phương chỉ hơi lắc cổ tay chút. Diệu Âm Tiên lập tức đẩy Dư Thanh Đường ra sau, lật tay triệu hồi ra cây cổ cầm bạc trắng, bất chấp việc để lộ thân phận, thân ảnh bay lên: "Công tử cẩn thận! Tu vi hắn sâu không lường được, hơn nữa đám người phía sau đang kết Dục Hỏa Trận, hắn là mắt trận, nếu hoàn tất, sức mạnh có thể ngang Nguyên Anh!" "Không thể đánh bừa, ta hỗ trợ công tử!" Dư Thanh Đường ngẩng đầu, tim vẫn còn đập thình thịch. Tuy địch đến sai thời điểm, lý do cũng gượng ép, nhưng tốt xấu hai người họ đã cùng đứng bên nhau chiến đấu. Tiếp theo chỉ cần cậu lấy đàn ra là... Dư Thanh Đường vừa móc ra Long Hạc Cầm, hai bên mới giao chiến xong một chiêu, Diệu Âm Tiên đã bị đánh văng ngược lại, suýt nữa thì các nữ tu khác không đỡ kịp. Dư Thanh Đường đơ cái mặt cậu ra. Ủa, sao tiên tử đã bị đánh bay luôn rồi?! ___

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao