Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: Sư huynh

Editor: Mộc Beta: rioce __ Diệp Thần Diễm nhìn chằm chằm tu sĩ trông như kẻ lang thang trước mắt: "Ngươi không phải là sư huynh của nàng ấy sao?" Hắn cố ý nghiêng đầu cười khẩy: "'Hỏa Đỉnh Tông Đỗ Hành sư huynh', sao lại không dám đường đường chính chính gặp người?" Đỗ Hành thấy thân phận bị vạch trần nhưng cũng không hề hoảng hốt, ngược lại lắc đầu cười: "Còn biết nghe lén người khác, lại càng không ra dáng quân tử." Diệp Thần Diễm thu thương về, nhướng mày nhìn gã: "Ngươi chính là gã đan tu đó." "Haizzz." Đỗ Hành thở dài, vò đầu tóc rối bù của mình, "Ta ngụy trang rõ ràng thế, sao ai cũng nhìn thấu vậy trời." "Ta nghe nói lão Đan Vương của Hỏa Đỉnh Tông gần đây thân thể không ổn, sắp bế quan, không gặp bất kỳ ai." Nhắc đến lão Đan Vương, biểu cảm hờ hững của Đỗ Hành dần nặng nề. "Xưa nay đệ tử truyền thừa của lão Đan Vương lại lưu lạc bên ngoài, đúng là có chút bất thường." Diệp Thần Diễm thu ánh mắt về, "Nhưng chuyện nội bộ của tông môn khác, bọn ta cũng không tiện can dự... Trừ khi trên tay ngươi có thứ đủ sức khiến ta động tâm." Đỗ Hành không nhịn được cười khẽ: "Thứ ngươi muốn biết, chẳng phải là 'bí mật' của nàng ta sao?" Diệp Thần Diễm chăm chú nhìn gã: "Giao dịch thế nào?" Đỗ Hành nheo mắt, như đang cân nhắc điều gì, rồi bỗng bật cười: "Thôi vậy." Gã phất tay, xoay người tiêu sái rời đi, "Cả đời ta ghét nhất là loại người vong ân phụ nghĩa, nàng ấy, vị tiểu sư muội tuy khác tông này, đã nói sẽ giúp ta, nếu ta quay lại đem bí mật của y tiết lộ với ngươi, chẳng phải là uổng làm sư huynh?" Hai người lướt qua nhau, Diệp Thần Diễm không ngăn gã lại, chỉ cười khẽ: "Vậy cũng tốt, có vài chuyện, ta vốn cũng thích tự mình tìm ra." "Chuyện của Hỏa Đỉnh Tông bọn ta không tiện nhúng tay, nhưng ta sẽ nhờ sư phụ viết thư cho lão Đan Vương, có khi có thể khiến vài kẻ e dè một chút." Đỗ Hành hơi kinh ngạc dừng bước, bất đắc dĩ lắc đầu cười, tiện tay ném về phía sau một cái tay nải nhỏ. Diệp Thần Diễm giơ tay bắt lấy, bên trong là mấy lọ thuốc. "Đáp lễ đó." Đỗ Hành cười tủm tỉm, "Lần này thật sự là ngọt đấy." "Còn nữa..." Gã ngoái đầu lại, chăm chú nhìn Diệp Thần Diễm: "Diệp sư đệ, đừng nghĩ mình là mèo vờn chuột, cẩn thận để thua cả ván cờ." Biểu cảm Diệp Thần Diễm khẽ thay đổi, hắn siết chặt bình thuốc trong tay. Nhưng Đỗ Hành đã biến mất vào màn đêm. Diệp Thần Diễm thu lại trường thương, khẽ gõ cửa sổ phòng Dư Thanh Đường. Chẳng bao lâu, Dư Thanh Đường với vẻ mặt uể oải bất đắc dĩ mở cửa sổ ra, giọng còn ngái ngủ: "Lại là ngươi à..." Nhìn rõ người ngoài cửa, cậu thoáng khựng lại: "Là... là ngươi à." Diệp Thần Diễm cười tủm tỉm hỏi: "Lại là ta?" Dư Thanh Đường liếc mắt sang sau lưng hắn: "Chim nhỏ." "Vừa nãy có một con chim nhỏ gõ cửa sổ ta." "À..." Diệp Thần Diễm chống cằm, ý cười hơi thu lại, "Tối nay chỉ có chim nhỏ tìm ngươi thôi sao?" Dư Thanh Đường có phần chột dạ, nhưng vẫn đánh liều: "Còn... còn có ngươi mà." Diệp Thần Diễm nhướng mày, hừ khẽ một tiếng, tiện tay ném tay nải Đỗ Hành đưa ban nãy cho cậu. Dư Thanh Đường luống cuống tay chân đỡ lấy, nghi hoặc mở ra xem: "Gì thế này? Lại là đan dược à?" Cậu cảnh giác hẳn lên: "Lại cái vị kỳ kỳ quái quái nào đó nữa à?" Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Ngọt." Dư Thanh Đường sững người, mở một lọ ra ngửi, quả nhiên ngọt thật, mùi như đường đậu. Cậu hơi ngượng ngùng ngước nhìn hắn: "Ngươi... ngươi mua hả?" "Không phải." Diệp Thần Diễm bình thản, "Là 'sư huynh' của ngươi đưa." "Sư huynh?" Dư Thanh Đường chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn ra sau lưng hắn, "Sư huynh ta tới à? Là vị sư huynh nào?" Diệp Thần Diễm hít sâu một hơi: "Ngươi có bao nhiêu sư huynh vậy?" "Hả?" Dư Thanh Đường mặt đầy mù mờ, "Ta ở tông môn là đệ tử thứ hai mươi, trừ ba sư tỷ thì còn có mười sáu vị sư huynh lận." "Cái này mà ngươi cũng không tính nổi sao?" Diệp Thần Diễm nhắm mắt, nhếch môi cười như không cười: "Còn không chỉ mười sáu đâu." Dư Thanh Đường ngẩn ra: "Hả?" Không lẽ sau còn có đệ tử mới nhập môn? Vậy cũng là sư đệ chứ sao? Làm gì mà nhiều sư huynh đến vậy? "Tùy ngươi." Diệp Thần Diễm đứng dậy, "Ngủ đi." Hắn trông hơi không thoải mái, quay đầu định bước lên mái hiên về phòng mình. "Này." Dư Thanh Đường vội gọi với. Diệp Thần Diễm ngoái đầu: "Còn gì nữa?" Dư Thanh Đường nghĩ nghĩ, giơ cái tay nải trong tay lên: "Chia nhau mấy lọ đan dược này đã." Diệp Thần Diễm quay đầu đi: "Ta không cần." "Ta chỉ thích ăn đồ chua cay thôi." Dư Thanh Đường há miệng, không hiểu tính tình tên này sao cứ biến chuyển thất thường. Nhưng cậu cũng đã lỡ nói vậy, đành nuốt lời xuống, gượng gạo đáp: "Cũng tốt, thích đồ chua cay nghĩa là ngươi không kén ăn." Diệp Thần Diễm khựng chân, quay đầu trừng cậu. Hừ, Dư Thanh Đường đã sớm đóng cửa sổ, nhanh chân một bước về phòng rồi. "Ngươi!" Diệp Thần Diễm hít sâu một hơi, chui tọt vào phòng mình, nằm ngửa ra giường, nghiến răng: "Tên này..." "Chưa thấy cậu ta nói được câu nào thật lòng." ___ Dư Thanh Đường hôm sau xuống lầu thì thấy Diệp Thần Diễm đã gọi đồ ăn xong. Hai người chạm mắt nhau, Diệp Thần Diễm vẫn cười y như hôm qua: "Tỉnh rồi à? Xuống ăn sáng đi." Dư Thanh Đường nhìn sắc mặt hắn: "Ngươi không giận sao?" Diệp Thần Diễm nhướng mày vẻ nghi hoặc: "Ta giận à?" Dư Thanh Đường còn nghi hoặc hơn hắn: "Không giận à?" Diệp Thần Diễm bật cười, giơ lên hai cái bánh bao: "Muốn nhân thịt hay nhân chay?" Dư Thanh Đường thành thật giơ bát lên: "Cả hai." Diệp Thần Diễm không nhịn được mà cười, ấn hai cái bánh bao vào bát cậu: "Ăn đi." Ánh mắt hắn liếc qua sau lưng Dư Thanh Đường, kín đáo đánh giá nhóm người đang ra vào khách điếm từ sáng sớm, trông như một đội tiêu cục*. Dư Thanh Đường nhận ra ánh mắt hắn, cũng tò mò quay đầu nhìn theo, lại bị Diệp Thần Diễm nhanh tay kéo lại. *đội tiêu cục: đội mà có mấy người vận chuyển, như shipper bây giờ á "Chậc." Diệp Thần Diễm tặc lưỡi, "Ai lại nhìn trắng trợn như ngươi chứ." "Ồ." Dư Thanh Đường xích lại gần hắn, hạ giọng hỏi, "Nhìn gì thế?" Diệp Thần Diễm bất đắc dĩ, đành nói thật: "Người dẫn đầu đội tiêu là một vị phu nhân, nữ tử làm nghề này vốn đã hiếm, ta mới nhìn thêm vài lần." "Ồ..." Dư Thanh Đường kéo dài giọng, hỏi, "Đẹp không?" "Ta..." Diệp Thần Diễm nghẹn lời, định phủ nhận, nhưng nghĩ một chút, lại cố ý cong môi, "Đẹp." "Phong thái xuất chúng, khiến người ngưỡng mộ." Dư Thanh Đường chậm rãi ngả người ra sau. Cậu biết ngay mà, bản chất Long Ngạo Thiên khó dời! "Ánh mắt gì thế?" Diệp Thần Diễm nhét bánh bao vào miệng cậu, "Ta đối với Dư cô nương một lòng một dạ, ngươi quên rồi sao?" Dư Thanh Đường: "......" Thật sự suýt thì quên. "Không sao." Dư Thanh Đường vỗ vỗ vai hắn. Dù sao Long Ngạo Thiên một lòng một dạ cũng chỉ là nhất thời, cậu không tin thật. "Ta chỉ là phát hiện bọn họ hình như gặp rắc rối." Diệp Thần Diễm khoanh tay trước ngực, "Đội tiêu này chỉ có bốn năm tu sĩ, ngoài phu nhân kia là Kim Đan cảnh, những người khác chỉ vừa nhập môn." "Nhưng ta thấy phu nhân kia có vẻ bị thương, trạng thái không ổn. Vẻ mặt sốt ruột, như đang trốn kẻ thù." Diệp Thần Diễm trầm ngâm, "E là gặp phiền toái rồi." Hắn còn chưa nói dứt lời, đội tiêu định rời khách điếm kia dường như bị kẻ thù chặn lại, bèn chậm rãi lùi về. Ngoài cửa vang lên tiếng cười nham hiểm: "Haha, chạy đi, các ngươi chạy đi nữa xem nào!" "Đừng ép người quá đáng!" Người trong đội tiêu dàn thành vòng chống địch giữa đại đường, vị Kim Đan phu nhân là người duy nhất cầm roi dài, mắt đẹp ánh lên giận dữ. Dư Thanh Đường chậm rãi rút nửa cái bánh bao chưa ăn hết ra khỏi miệng, quay đầu nhìn Diệp Thần Diễm, hạ giọng hỏi: "Miệng ngươi là kiểu quạ đen hả?" Diệp Thần Diễm vô tội nhún vai: "Ta chỉ là nhìn rõ tình hình thôi." "Mẫu thân!" Hai người còn đang nói chuyện, một thiếu nữ tầm mười bốn mười lăm tuổi bỗng từ trên lầu chạy xuống. "Lộ Lộ, quay lại!" Phu nhân kia sốt ruột, sơ hở trong chớp mắt liền bị kẻ địch ngoài cửa bắt lấy, lập tức lao vào tấn công. Dư Thanh Đường hành động nhanh hơn suy nghĩ: "Cứu người!" Hai người cùng lúc phóng người lên, Dư Thanh Đường kéo lấy thiếu nữ tên Lộ Lộ, Long Hạc Cầm bay vút lên, sóng âm vô hình chặn lại đòn tấn công. Lộ Lộ ngơ ngác nhìn cậu, Dư Thanh Đường ngẩng đầu đầy tự tin. Cậu cùng cũng đến lượt cậu ra dáng ngầu lòi!" Dư Thanh Đường khí thế ngút trời, vai khoác cây cầm: "Diệp Thần Diễm, ta tới giúp ngươi!" Cậu vừa bước ra cửa, bên ngoài, trường thương của Diệp Thần Diễm đã tung hoành ngang dọc, kẻ địch bị đánh gục la liệt, chỉ còn một kẻ có thể động đậy, đang quỳ xuống xin tha. Dư Thanh Đường lặng lẽ rụt chân lại: "Coi như ta chưa nói gì." Diệp Thần Diễm cười tít mắt: "Chỉ cần ngươi có lòng là được." Dư Thanh Đường ngồi xổm xuống nhìn kẻ xui xẻo dưới đất: "Lại là đám người xấu ở đâu thế này? Giữa ban ngày mà dám cướp giật?" "Là đám tép riu của Tụ Tài Môn thôi." Ngoài cửa khách điếm, Lộ Lộ và phu nhân áo sam cùng bước ra, cúi người cảm tạ: "Tại hạ Kim Linh Lung, đến từ Kim Uy tiêu cục, đa tạ hai vị thiên kiêu ra tay tương trợ!" Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Tụ Tài Môn?" "Chuyên đi lừa gạt, hãm hại người khác, chẳng khác gì bọn rắn chuột." Kim Linh Lung cười khổ, "Chúng ta lần này gặp bọn chúng cũng xem như xui xẻo." Dư Thanh Đường nghiêng tai nghe, gãi đầu nghi hoặc. Trong nguyên tác hình như không có đoạn này. Tụ Tài Môn, Kim Uy tiêu cục, cậu không có chút ấn tượng nào. Nhưng trong nguyên tác, Diệp Thần Diễm cùng Diệu Âm tiên đi Thanh Châu, giai đoạn tác giả không miêu tả nhiều, chỉ viết "sau xx ngày". Bây giờ cậu thấy thêm tình tiết cũng là chuyện bình thường. Diệp Thần Diễm trầm ngâm: "Các hạ cũng đi Thanh Châu?" "Đúng vậy." Mắt Kim Linh Lung sáng lên, "Chẳng hay hai vị cũng..." Diệp Thần Diễm khách khí chắp tay: "Bọn ta đi dự đại hội Kim Đan ở Thanh Châu." Kim Linh Lung như bừng tỉnh: "Hai vị tuổi trẻ như vậy, tất nhiên đều là thiếu niên anh kiệt, không uổng công đi chuyến này." Nàng trầm mặc một lát, chợt tiến lên thi lễ nghiêm trang với bọn họ: "Nói thật, lần này chúng ta bị mấy tên kia theo dõi, là vì một cây tiên thảo." Nàng giơ tay, lộ ra một cây linh thảo sáng bạc mang theo tia sét: "Không biết có thể lấy cây Lôi Linh thảo này làm thù lao, nhờ hai vị cùng đi tới Thanh Châu?" Dư Thanh Đường chậm rãi tròn mắt. Lôi Linh thảo, không phải thứ Long Ngạo Thiên cần lấy được khi còn Luyện Khí kỳ sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Thần Diễm hơi biến sắc, có vẻ động lòng, quay sang bàn bạc: "Thanh Đường cô nương, Lôi Linh thảo này ta dùng được, linh sủng của ta, Thiểm Điện, đang cần thứ này. Hay là..." Dư Thanh Đường hoàn hồn, ngơ ngác gật đầu: "Ừm ừm, ta không có vấn đề." Nhưng cốt truyện thì hình như có vấn đề lớn rồi. __ Thế là bọn họ quyết định cùng nhau lên đường. Dư Thanh Đường chống cằm ngồi trên xe ngựa, trầm tư suy nghĩ về cuộc đời, Diệp Thần Diễm đi một vòng quanh đoàn để thăm dò tình hình, sau khi trở về liền ngồi ngay bên cạnh cậu: "Đang nghĩ gì đấy?" Dư Thanh Đường chậm rãi nghiêng người sang, ghé sát bên tai Diệp Thần Diễm thì thầm: "Ta giúp ngươi hỏi thăm rõ rồi." "Hử?" Diệp Thần Diễm hơi nghi ngờ. "Kim phu nhân mất chồng khi còn trẻ, một mình nuôi con gái lớn khôn, hiện giờ chưa đến bốn mươi." Dư Thanh Đường nhẹ vỗ vỗ vai hắn, "Gia sản và tiền tài đều dồi dào." Diệp Thần Diễm nheo mắt lại, ánh nhìn dần thâm sâu. Dư Thanh Đường nói tiếp: "Ta thấy ngươi có thể cân nhắc tiến tới với nàng, nhưng có một điều kiện." Cậu giơ ngón tay lên, vẻ mặt nghiêm túc: "Không được ra tay với con gái người ta, làm người phải có giới hạn." Cậu hiểu rõ có vài loại Long Ngạo Thiên chẳng biết giữ giới hạn gì, chỉ hy vọng đồng chí Diệp Thần Diễm vẫn còn giữ chút lương tri. Diệp Thần Diễm hít sâu một hơi, chậm rãi nở nụ cười mang theo chút sát ý, siết chặt lấy ngón tay cậu: "Dư cô nương." "Ta một, lòng, một, dạ, thích, ngươi." ____

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao