Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 43: Thiện ác

Editor: Mộc Beta: rioce ___ "Hừm." Kim Dương Tử thấy cậu sợ hãi không dám nhìn thẳng, cố tình ghé sát thêm, đôi mắt đen láy gần như áp sát vào mặt cậu, bật cười: "Ngươi không lừa được ta đâu, hai mắt này của ta nhìn thấu cả căn cốt người ta, ngươi rõ ràng là một nam nhân." Sao đôi mắt ngươi còn có chức năng như máy chụp X-quang hả! Dư Thanh Đường vội liếc về phía không trung, không biết Thiên Cơ Tử là đã quên hay cố ý, tóm lại tên cậu và Diệp Thần Diễm hiện giờ vẫn còn bị mây mù che khuất, cả cảnh liên quan tới Kim Dương Tử cũng mờ mờ nửa vời. Nghĩ theo hướng tốt thì ít nhất những lời Kim Dương Tử vừa nói, người bên ngoài không nghe được. Dư Thanh Đường thôi đành bỏ cuộc, giờ hết cứu. Rồi cậu tưởng tượng ra hình ảnh mình hiện lên trong mắt hắn, bất giác cảm thán: "Vậy thì cũng lộ liễu quá rồi." Có bản lĩnh này mà không đi làm bác sĩ chẩn đoán bằng mắt thì phí thật. "Ha ha!" Kim Dương Tử bây giờ rất hay cười, chỉ là nụ cười chẳng mang lấy chút ấm áp nào. Hắn xách Dư Thanh Đường đi, cậu cũng vô cùng hợp tác, hoàn toàn không kháng cự, tỏ rõ thái độ: chỉ cần không ra tay là cái gì cũng dễ bàn. Dao đã kề lên cổ, chỉ cần chưa rơi xuống, thì vẫn còn cơ hội cứu vãn. Dù sao thì bây giờ cậu cũng đang hi sinh sắc đẹp để đi tuyến "nữ chính", Thiên đạo chó chết chắc sẽ không để nhạc ending phim ở đoạn này đâu nhỉ! Kim Dương Tử không ngừng lại, tiện tay tìm một hang đá xem như động phủ tạm thời, hạ cấm chế rồi ẩn thân. Hắn quăng Dư Thanh Đường sang một bên, rồi tự ngồi khoanh chân điều tức. Dư Thanh Đường len lén quan sát, thấy chữ "Ác" đỏ máu giữa trán Kim Dương Tử đang mơ hồ biến đổi, dường như sắp thu nhỏ lại thành một điểm đỏ, nhưng lại bị hắc khí đè ép, miễn cưỡng giữ nguyên hình dạng. Theo cốt truyện gốc, Kim Dương Tử vẫn chưa sớm đối đầu với Long Ngạo Thiên. Hắn phải sơ bộ nắm được hai đại sát chiêu "Thiện Ác Vô Minh" và "Liên Hoa Cảnh" thì mới có thể trở thành Boss cuối trong khảo hạch học phủ, đại chiến một trận với Long Ngạo Thiên. Nói thật thì, thua cũng cực kỳ phong cách, xứng đáng được gọi là hào quang phản diện. Dư Thanh Đường chống cằm nghĩ ngợi. Trước khi khảo hạch học phủ bắt đầu, Diệp Thần Diễm từng muốn tìm Kim Dương Tử để báo thù cho đại sư huynh và các đệ tử Quy Nhất Tông khác, nhưng vẫn không lần ra tung tích. Vì lúc đó Kim Dương Tử đang trong giai đoạn tiêu hóa pháp môn mới, hai công pháp học cùng lúc gây xung đột khiến hắn phải bế quan tìm cách khống chế. Dư Thanh Đường nhìn Kim Dương Tử với khuôn mặt vặn vẹo, đau đớn rên rỉ, từng đợt nghiệp hỏa màu đen tỏa ra quanh thân, không khỏi than vãn: công pháp càng mạnh, phiền phức càng nhiều. Nhìn lại mình, cái bộ "Tĩnh Đãi Phúc Duyên Kinh" kia tuy bình thường, nhưng cũng nhẹ đời. Tuy là người không ra gì, nhưng ít nhất không cần trả giá. "Hừm." Kim Dương Tử cuối cùng cũng lại mở mắt, đôi mắt vẫn đen kịt như cũ. Vừa mới nở nụ cười, hắn đã phun ra một ngụm máu, nghiệp hỏa Vô Minh bùng lên, hắn ôm đầu gào thét, rồi ngẩng đầu lên lần nữa. Hai mắt đã nhắm lại, chữ "Ác" giữa trán cũng rút về thành một điểm đỏ. Đây mới là Kim Dương Tử nguyên bản. Dư Thanh Đường vội rút vào góc hang, cố gắng giảm thấp cảm giác tồn tại của bản thân. Kim Dương Tử chống tay quỳ xuống đất, máu nơi khóe miệng còn chưa lau, đã hừ lạnh một tiếng. Dư Thanh Đường: "Hê." Kim Dương Tử khựng người lại, chậm rãi quay đầu. Dù mắt hắn nhắm nghiền, nhưng vẫn có thể nhận ra, hắn đang trừng mình. Dư Thanh Đường lặng lẽ che miệng. Sao cậu lại không quản được cái mồm chết tiệt này chứ! Người ta vừa mới gầm một tiếng khí thế, mình không thể nín một lát à! Kim Dương Tử theo phản xạ muốn "hừ" thêm tiếng nữa, nhưng lại cố nuốt xuống, đổi miệng: "Này." "Ngươi cũng coi như thành thật, không thừa cơ giở trò." Dư Thanh Đường gật đầu như gà mổ thóc: "Ừ ừ, ta chẳng có gì hay ho, được mỗi cái thật thà." "Thật thà?" Kim Dương Tử cười lạnh, "Vậy sao ngươi biết ta đang tu luyện bí pháp 'Thiện Ác Vô Minh'?" Dư Thanh Đường chột dạ nhìn đi nơi khác, Kim Dương Tử bóp cằm bắt cậu quay lại: "Nói." Dư Thanh Đường hít sâu một hơi: "Thật ra... cũng chỉ là ngoài ý muốn thôi." Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, vẻ thành khẩn: "Ngươi cũng biết đấy, Văn Thánh học đường đã bao đời năm tháng, tu sửa không kịp, nên xảy ra nhiều vấn đề." "Ví dụ như, cách âm rất kém." "Chuyện vớ vẩn!" Kim Dương Tử cau mày, rõ ràng không tin. "Chứ không thì ta biết bằng cách nào?" Dư Thanh Đường nhìn hắn đầy hy vọng, "Lúc ấy ta và ngươi ra khỏi học đường trước sau nhau mà, không tin ngươi hỏi Tiêu Thư Sinh." "Ngươi có từng nghe câu này chưa: loại trừ mọi khả năng, điều còn lại dù không thể tin cũng là sự thật." Cậu nói chân thành: "Chỉ là... ngoài ý muốn nhỏ thôi mà." Kim Dương Tử im lặng một lúc, rồi bỗng nói: "Đánh đàn đi." Dư Thanh Đường không hiểu nổi nhịp: "Hả?" Kim Dương Tử siết mặt cậu, vẻ mặt không vui: "Từ nay về sau, khi ta chưa cho phép thì không được phép mở miệng." "Đánh đi, chính là khúc vấn tâm giúp Ôn Như Băng tĩnh tâm đó." Dư Thanh Đường bừng tỉnh. Thì ra hắn bắt mình chứ không phải Tiêu Thư Sinh, không chỉ vì có thù với Diệp Thần Diễm, mà còn là vì khúc đàn! Dư Thanh Đường miễn cưỡng lục trong nhẫn trữ vật, chậm rãi ôm đàn vào lòng, len lén liếc hắn một cái. Kim Dương Tử lại ngồi xuống điều tức: "Đánh đi." Dư Thanh Đường vỗ nhẹ hai bên cây đàn, âm thanh sai loạn, đoạn rơi đoạn hụt, chỗ này nhiều, chỗ kia thiếu. Đúng như dự cảm, tăng thực lực cũng có mặt trái. Lúc trước lay lắt cố chống, giờ còn muốn chơi đàn, đúng là quá sức. Kim Dương Tử nghe mà nhíu mày, rốt cuộc không chịu nổi: "Ngươi đang đàn cái quái gì thế! Này thì vấn được cái tâm nào!" Dư Thanh Đường chỉ vào miệng mình. Kim Dương Tử tức giận hất tay áo: "Nói!" Lúc này Dư Thanh Đường mới mở miệng: "Hỏi thử xem ngươi còn lương tâm không." Kim Dương Tử: "..." Hắn giơ tay, đầu ngón tay lóe sáng kim quang, Dư Thanh Đường đã co rúm lại, nhanh miệng giải thích: "Chúng ta âm tu là thế đó, gảy đàn theo cảm xúc, mà giờ ta đang sợ, gảy ra được thế là hết mức rồi!" Thấy kim luân chưa bay ra, Dư Thanh Đường liều mình ngó hắn, tiếp tục: "Ngươi mà muốn nghe bản hoàn chỉnh thì phải đợi ta nhập tâm cái đã." "Vớ vẩn!" Kim Dương Tử giận quá vỗ một chưởng vào vách đá, động đá sập lả tả, "Chẳng lẽ ta còn phải dỗ ngươi vui chắc!" "Nghe vậy lại thấy sai sai, cũng khỏi cần." Dư Thanh Đường lết mông vào góc, "Cho ta ngồi đây tỉnh táo một lát, lấy lại chút linh lực." Cậu nói nghiêm túc: "Thật ra vừa ra khỏi thí luyện, ta cũng yếu lắm rồi, biểu hiện không tốt cũng có lý do khách quan." "Phế vật." Kim Dương Tử hừ lạnh quay đầu. "Ừ ừ đúng rồi ta vậy đó." Dư Thanh Đường không thấy nhục, chỉ thấy thảnh thơi. Kim Dương Tử tức muốn bốc khói, nhưng rốt cuộc cũng không ép cậu đàn tiếp. Dư Thanh Đường vừa mới thở phào thì nghe hắn lạnh lùng nói: "Ngươi mà dám giở trò, ta sẽ chặt đầu ngươi rồi đưa cho Diệp Thần Diễm, như thế ngươi còn có thể lừa hắn cả đời." Dư Thanh Đường gượng cười: "...... Ha ha, sao thế được chứ." ... Bên ngoài Cổ Học Phủ Cảnh, phần thi đan dược của Diệu Ngọc và Hồng Nhan tạm thời khép lại, lúc này Thiên Cơ Tử mới sực nhớ ra phải thả Diệp Thần Diễm và Dư Thanh Đường ra. Mây mù tan đi, hình ảnh tái hiện, Thiên Cơ Tử bất ngờ: "Hử?" Hắn trợn tròn mắt: "Sao lại là Kim Dương Tử ở cùng nương tử của đồ nhi nhà ta? Đồ đệ ta đâu rồi?" Ngài tức đến suýt trào máu: "Kim Quang Môn các ngươi cái gì cũng biết trộm hả?!" Liệt Dương trưởng lão nghe không nổi nữa, lập tức cãi: "Ý gì đấy! Kim Quang Môn ta đường đường chính chính, có trộm cái gì bao giờ?!" "Ta tin chắc!" Thiên Cơ Tử vén tay áo, "Các ngươi vốn là do trộm bí truyền mà ra, ban đầu học trộm Phật môn, học trộm đạo pháp, rồi mới ra cái môn phái chẳng Phật chẳng Đạo này!" Ngài chỉ hai người Mật Tông: "Không tin thì hỏi người ta, Mật Tông lưu lại hết dấu vết truyền thừa, hỏi họ thử xem!" Liệt Dương trưởng lão đỏ cả mặt, nhưng vẫn có phần kiêng kỵ, không dám nói bừa. Ai chẳng bịa truyện lập phái cho oách chứ, chứ tổ sư nhà họ truyền thuyết là người Tây Vực đàm đạo với chân tiên thì thật ra cũng mù mờ lắm. Không phản bác nổi, đành làm lơ coi như Thiên Cơ Tử nói bậy. Muốn để Mật Tông xác nhận à? Xong luôn... Liệt Dương trưởng lão chỉ có thể rống lên một tiếng: "Cái gì cơ! Ngươi chỉ biết đặt điều vu khống!" Rồi quay đầu, tuyệt không nhắc tới vụ hỏi Mật Tông nữa. "Hừ." Thiên Cơ Tử thắng thế nhưng chẳng thấy vui, vẫn lo lắng nhìn chằm chằm vào hình ảnh bên dưới, bứt rứt: "Tên nhóc Diệp Thần Diễm này, lúc quan trọng lại đi đâu vậy?" Ngũ sư huynh cũng cau chặt mày, nhắm mắt vái khấn, không biết đang cầu thần tiên nào cứu Dư Thanh Đường. "Đừng hoảng, đừng hoảng." Thiên Cơ Tử an ủi hắn, "Người tốt tự có trời giúp." Phần bí truyền trong học đường giống như Hóa Long Trì, đều bị che phủ, phải đợi người trong đó ra mới rõ. Giờ ông chỉ còn cách chăm chú theo dõi Kim Dương Tử và Dư Thanh Đường. Dư Thanh Đường thì đang chờ một Kim Dương Tử khác. Bí pháp "Thiện Ác Vô Minh" có thể luyện ra hai pháp thân Thiện và Ác. Ác thân sức mạnh khủng khiếp, không biết đau, chiến lực tăng gấp đôi. Thiện thân phòng ngự vững như bàn thạch, linh lực bền bỉ, gần như bất bại. Mỗi pháp thân lại có ý thức độc lập, dù bị trọng thương cũng chỉ khiến bản thể tiêu hao linh lực, không ảnh hưởng tính mạng. Nhưng công pháp tốt thì tác dụng phụ cũng nặng. Hai pháp thân đối lập chí thiện, cực ác, nhìn nhau ngứa mắt, đều muốn giành quyền khống chế cơ thể, kết quả khiến chủ thể phân liệt, phát điên như Kim Dương Tử hiện giờ. Dư Thanh Đường đang chờ Kim Dương Tử thiện lương kia xuất hiện, tha cho mình một con đường sống. Trong lúc chờ đợi, cậu tranh thủ luyện thêm vài vòng "Tĩnh Đãi Phúc Duyên Kinh", mong là phúc duyên sẽ mau tới. "Khụ!" Hy vọng... hy vọng... cuối cùng Kim Dương Tử thiện thân cũng có động tĩnh, hắn khẽ run rồi từ từ mở mắt. Một đôi mắt nhàn nhạt ánh vàng, gần như màu hổ phách, kim quang ẩn hiện, như được mạ vàng đúc thành. Giữa trán điểm đỏ lại nở ra, hóa thành chữ "Thiện" máu đỏ. Lúc này, Kim Dương Tử thu mi rũ mắt, thần sắc từ bi, bảo tướng trang nghiêm, khẽ thở dài: "Haizz." Dư Thanh Đường chờ đợi đã lâu, lập tức chắp tay khẩn cầu, vào thẳng vấn đề: "Thả ta đi đi!" "Được." Kim Dương Tử ít lời, "Chạy xa chút, tránh khỏi nơi này." Hắn giơ tay giải cấm, Dư Thanh Đường mừng rỡ chạy được hai bước thì lập tức bị một bàn tay bóp cổ ghì xuống đất. Cái kỹ năng véo cổ quen thuộc này, hẳn là... bản ác. Dư Thanh Đường muốn khóc không ra nước mắt, quay đầu đối mặt đôi mắt đen kịt: "Ngươi thay ca cũng nhanh quá rồi đấy?!" Cho ta ba giây chuẩn bị cũng không được à! "Hửm?" Kim Dương Tử ác thân nheo mắt đầy nguy hiểm, "Ngươi nói ai nhanh?" Dư Thanh Đường rất thức thời: "Ta nói cái người vừa xuất hiện kia chưa thành thạo, biến mất nhanh thật." "Ha ha, đúng, đúng thế!" Kim Dương Tử ác thân cười ha hả, cười xong thì ghé sát vào, sát khí bùng lên: "Hắn phải biến mất hoàn toàn mới đúng!" ___

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 0: Giới thiệu Chương 1: Tàn đời ta rồi Chương 2: Bảy năm trước Chương 3: Hết cứu Chương 4: Tiểu sư muội Chương 5: Khuyên tai Chương 6: Lên đường Chương 7: Dừng chân Chương 8: Lông khỉ Chương 9: Cốt truyện Chương 10: Cứu người Chương 11: Hồi Linh đan Chương 12: Long Hạc Cầm Chương 13: Ngoài ý muốn Chương 14: Đan tu Chương 15: Đỗ Hành Chương 16: Sư huynh Chương 17: Lôi linh thảo Chương 18: Thanh Châu Chương 19: Thiên Cơ Tử Chương 20: Tà ma ngoại đạo Chương 21: Luyện Kiếm Đài Chương 22: Tuyệt chiêu Chương 23: Tự thú Chương 24: Kim Kiếm Chương 25: Drama tình ái Chương 26: Ngũ sư huynh Chương 27: Ta thấy mình xinh đẹp lắm Chương 28: Ngươi vẫn nợ ta khúc đàn ngày mai Chương 29: Đại hội Kim Đan, "ta làm cha ngươi" Chương 30: Ta ở giữa Chương 31: Kẻ si tình Chương 32: Lỗi tại cha Chương 33: Có duyên Chương 34: Mở lò luyện Chương 35: Ếch ngồi đáy giếng Chương 36: Mặc kệ cốt truyện Chương 37: Đánh hội đồng Chương 38: Diệu ngọc hồng nhan đan Chương 39: Riêng hai ta thôi Chương 40: Cài trâm Chương 41: Biệt Hạc Môn cái gì cũng thiếu Chương 42: Không phải đối thủ của hắn

Chương 43: Thiện ác

Chương 44: Thay đổi nhân cách Chương 45: Gọi Diệp Thần Diễm đến cứu Chương 46: Lấy oán trả ơn Chương 47: Nghiệp hỏa Chương 48: Đừng đánh ta nha Chương 49: Ta cứ nhìn đấy Chương 50: Chia chác mấy bảo bối này đi Chương 51: Có chút xấu hổ Chương 52: Ngươi nói gì cơ? Chương 53: Dẫn ngươi đi ăn tiếp Chương 54: Liên Hoa Cảnh Chương 55: Dư Thanh Đường, lên đi cưng Chương 56: Ta muốn cái gì cũng được sao Chương 57: Tụ Bảo Bồn Chương 58: Y không cần, cho ngươi đó Chương 59: Ta có gì đâu mà không vui Chương 60: Thiểm Điện hỏi, không phải ta Chương 61: Hôm nay ai kết hôn thế? Chương 62: Tiếng đàn vấn tâm, ta giúp ngươi kết anh
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao