Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 24: Kim Kiếm

Editor: Mộc Beta: rioce __ Thiên Cơ Tử khẽ mở hai mắt, rõ ràng vẻ bề ngoài là một ông lão, vậy mà riêng đôi mắt lại sáng ngời khác thường, thậm chí còn lộ ra vài phần khí chất thanh niên. Nghe Dư Thanh Đường thú nhận xong, ngài cười ha hả, vỗ đùi cười đến thở hổn hển, không nhịn được lắc đầu: "Tiếc thật!" Dư Thanh Đường hoài nghi ngẩng đầu: "Tiếc gì cơ ạ?" Thiên Cơ Tử vuốt chòm râu, đắc ý rung đùi: "Tiếc là hôm đó lúc ngươi, như 'sao băng rớt xuống', mà ta lại không tính được, chứ không thì đã nhặt luôn ngươi về nuôi chung với Diệp Thần Diễm rồi. Thế thì ngày nào cũng có trò vui để xem!" Dư Thanh Đường cố gắng chỉnh lại: "Là ngôi sao từ ngoài bầu trời." "Ấy chà, cứ đại đại đi." Thiên Cơ Tử cười tươi roi rói. "Giờ chúng ta cũng xem như đã nói hết, ngươi còn điều gì mong muốn, cứ nói thẳng." "Khụ." Dư Thanh Đường có chút ngượng ngùng. "Là... có thể đừng vội nói cho Diệp Thần Diễm chuyện của ta được không ạ?" Thiên Cơ Tử gật đầu cái rụp: "Tất nhiên rồi!" Dư Thanh Đường không ngờ lại dễ thuyết phục đến thế, tròn mắt ngạc nhiên, vốn đã chuẩn bị cả loạt lời thoại còn chưa kịp dùng tới. Thiên Cơ Tử cười gian: "Hê hê, thằng nhóc ấy từ nhỏ đã ngạo mạn, nhưng mà ta nghĩ cũng nên có người trị trị nó." "Yên tâm, từ giờ trở đi ta đảm bảo đứng ngoài quan sát, tuyệt không can thiệp." Thiên Cơ Tử tỏ ra hết sức đồng lòng như kẻ chung chiến tuyến, khiến Dư Thanh Đường không biết nên trả lời thế nào. Cậu lắp bắp hỏi: "Thật... thật không ạ?" "Dĩ nhiên rồi." Thiên Cơ Tử cười hiền từ. "Tiếc là ngươi đã có sư tôn, không thì gặp được giống hạt tốt như thế này, ta thật sự rất có hứng thú. Rất có hứng thú đấy." Dư Thanh Đường cũng không rõ ngài có đang khen hay không. "Chỉ là..." Thiên Cơ Tử vuốt chòm râu, "Cũng phải có giới hạn." "Ta với nó dù sao cũng là thầy trò bấy lâu, không thể giúp ngươi giấu nó cả đời được." "Cái đó không cần!" Dư Thanh Đường vội đáp. "Chỉ cần giấu đến sau khi Đại hội Kim Đan là được!" Thiên Cơ Tử ngạc nhiên: "Sao vậy?" Ông ngẫm nghĩ một lúc, suy đoán: "Chẳng lẽ vì nó nói sau Đại hội Kim Đan sẽ đưa ngươi về?" Thiên Cơ Tử lập tức lắc đầu, thay Dư Thanh Đường nghĩ cách: "Nhưng vậy cũng không an toàn. Đồ đệ ta từ nhỏ có thù tất báo, nếu biết ngươi lừa nó, lại còn thông đồng với ta. Đừng nói Kim Châu, chân trời góc biển nó cũng đuổi theo." Dư Thanh Đường lại tỏ ra kiên định: "Không sao đâu, chỉ cần qua được Đại hội Kim Đan là ổn!" Thiên Cơ Tử càng thêm tò mò: "Tại sao vậy?" Dư Thanh Đường thành thật đáp: "Không giấu gì tiền bối, ta cũng biết dùng lời nói dối này lấp liếm cho lời nói dối khác là không hợp lẽ thường." "Nhưng ta sợ bị hắn đánh." Thiên Cơ Tử vuốt râu: "Vậy sau Đại hội Kim Đan thì hết sợ?" "Hiện tại ta với hắn đều ở Kim Đan sơ kỳ." Dư Thanh Đường dừng lại một chút, "Đương nhiên, ta biết Kim Đan của các đại tông môn với Kim Đan của chúng ta không giống nhau." "Bọn ta phải rất vất vả mới kết được một viên Kim Đan ở tuổi này, còn các vị thì cố tình dừng lại ở Kim Đan để tích lũy, chờ Cổ Học Phủ Cảnh mở ra rồi vào tìm cơ duyên." "Không sai." Thiên Cơ Tử gật đầu, "Ép càng lâu, bay càng xa. Đó gọi là tích lũy đủ đầy." Dư Thanh Đường đầy tự tin: "Chờ Đại hội Kim Đan kết thúc, bước ra khỏi Cổ Học Phủ Cảnh, Diệp Thần Diễm kiểu gì cũng lên Nguyên Anh." "Nhưng ta thì không giống. Viên Kim Đan này của ta, có khi còn phải loay hoay một lúc nữa." "Đến lúc đó ta sẽ nói thật với hắn." Nói thật, cậu vẫn luôn cảm thấy con đường tu hành suôn sẻ như vậy, hơn nửa là vì cốt truyện sắp đặt: lúc gặp Long Ngạo Thiên thì phải là Kim Đan. Về sau thì không còn liên quan gì đến mình, mấy cái buff thiên tài chắc cũng sắp hết đợt. "Thế nhưng," Thiên Cơ Tử khó hiểu, "Đến lúc ấy thực lực hai bên càng cách biệt, ngươi chẳng phải càng nguy hiểm? Sao lại bảo là an toàn hơn?" Dư Thanh Đường nghiêm túc: "Bởi vì hắn là Diệp Thần Diễm." Thiên Cơ Tử không hiểu: "Giải thích kỹ hơn đi." Dư Thanh Đường giải thích: "Nếu ta là loại tu sĩ ở cảnh giới Xuất Khiếu hay Hóa Thần, thì Diệp Thần Diễm có điên dại cũng phải cố gắng xử lí ta." Dư Thanh Đường tiếp tục: "Nhưng nếu hắn lên Nguyên Anh, mà ta vẫn ở Kim Đan..." "Ừm?" Thiên Cơ Tử có vẻ đã hiểu. Dư Thanh Đường vỗ tay: "Thì hắn sẽ không nỡ đánh ta!" Cốt truyện Long Ngạo Thiên quy định rõ ràng. Chỉ có thể khiêu chiến vượt cấp, không được ỷ mạnh hiếp yếu! Nếu hắn dám lấy tu vi cao áp ta, mất mặt lắm! Thiên Cơ Tử nhướng mày uống một hớp rượu, nhấp thử hương vị rồi bật cười: "Ha, thú vị thật." "Kế hoạch này nhìn qua thì đầy sơ hở, hoang đường hết chỗ nói... Nhưng ta lại thấy hay cực kỳ." "Thật ạ!" Dư Thanh Đường mắt sáng rỡ. "Chỉ cần ta yếu hơn hắn, thái độ lại thành khẩn xin lỗi, hắn nhất định sẽ không đánh ta!" "Ha ha ha!" Thiên Cơ Tử cười lăn, lắc lắc hồ rượu trong tay. "Người khác gặp chuyện thì muốn mạnh lên, ngươi thì ngược lại, đi tìm con đường khác." Ánh mắt ông sáng rực, "Nếu tương lai hắn xưng bá thiên hạ, còn ngươi là con kiến, thì hắn sẽ chẳng buồn để mắt tới ngươi nữa... Hay lắm, hay lắm!" "Ta thấy ngươi mới thật sự là đệ tử thân truyền của Tùy Tiện Phong." Dư Thanh Đường tự thấy mình hôm nay phát huy không tồi, bèn nói tiếp: "Vậy, không biết có thể nhờ tiền bối giúp thêm một chuyện?" "Ngươi nói đi." Thiên Cơ Tử rất hứng thú, "Ta nghe xem." Dư Thanh Đường chỉ vào giữa trán mình: "Có lẽ, đúng là ta đã phá hỏng mệnh số chí tôn của hắn, cho nên một số cơ duyên vốn thuộc về hắn lại bất ngờ rơi vào tay ta." "Đồ có thể trả thì ta đều trả rồi, nhưng Kim Kiếm hộ thể mà Lý sư thúc cho thì ta moi không ra. Tiền bối có cách nào giúp ta không?" Thiên Cơ Tử kinh ngạc nhướn mày: "Đến cả cái đó ngươi cũng muốn trả lại?" Ông nhìn chằm chằm cậu, rồi cười hỏi: "Ngươi nếu sợ hắn đánh, chắc là cũng sợ chết chứ gì? thanh Kim Kiếm đó chính là bảo vật giữ mạng." "Bảo vật quý mấy cũng là của người khác, không thể giữ." Dư Thanh Đường đặt tay lên ngực, "Ta là người chính trực, biết rõ không phải của mình mà còn giữ... đến ngày xuống mồ chắc vẫn còn day dứt." Thiên Cơ Tử chăm chú nhìn cậu, như đang xem xét mức độ thành thật của những lời đó. Sau cùng, ông lắc đầu tiếc nuối: "Tiếc là, không có cách." "Ơ?" Dư Thanh Đường hơi thất vọng. "Tiền bối cũng không làm được ạ?" "Ngươi nghĩ mà xem," Thiên Cơ Tử nghiêm túc nói, "Loại bí thuật này rõ ràng là do trưởng bối chế ra để bảo vệ vãn bối, phòng lúc bất trắc." "Nếu có thể tùy tiện chuyển cho người khác, đến khi kẻ ác biết được là cướp luôn một cái, thế thì phí công tốn sức tiền bối chế tác quá. Loại này đương nhiên là trói định với linh hồn." "Nghe rất có lý." Dư Thanh Đường buồn bã ngồi thụp xuống. "Vậy giờ phải làm sao..." "Không sao cả." Thiên Cơ Tử khoát tay không mấy để tâm. "Sau này giúp nó tìm bảo vật khác là được. Ngươi cũng đừng quá canh cánh trong lành, cơ duyên chưa đến tay thì chưa thuộc về ai cả, không tính là cướp." Dư Thanh Đường: "..." Rõ ràng là mình giật cơ duyên của đồ đệ ông ta, thế quái nào mà trông ông lại vui thế? Thiên Cơ Tử giơ hồ rượu lên mời: "Uống một chén?" "Thôi khỏi ạ." Dư Thanh Đường lùi dần đến cửa sổ, trong lòng nhẹ nhõm hẳn. "Không còn việc gì thì vãn bối xin phép về trước." Thiên Cơ Tử gọi giật lại: "Khoan đã." Ông lấy từ trong lòng ra một thẻ ngọc ném cho Dư Thanh Đường. Cậu không biết phải chăng tu sĩ ở đây ai cũng học qua bí kỹ "Ném đồ trúng mục tiêu 100%", dù gì mỗi lần nhận đồ cũng đều hú hồn hú vía. Trên thẻ ngọc đơn giản khắc hai dòng chữ : Biệt Hạc Môn - Dư Thanh Đường, Kim Đan sơ kỳ. Dư Thanh Đường chớp chớp mắt, không hiểu ý nghĩa là gì. Thiên Cơ Tử bò lên giường, gác chân lên, chậm rãi nói: "Thân thể ngươi đúng là sinh ra ở thế giới này, nhưng hồn lại đến từ nơi khác." "Đại hội Kim Đan lần này cũng là tranh tài cao thấp. Đến lúc đó Tứ Thư Học Viện sẽ dùng pháp bảo gọi là 'Phi Tiên Bảng', tất cả Kim Đan tu sĩ bước vào Cổ Học Phủ Cảnh sẽ đều được gán tên trên bảng." Dư Thanh Đường biết thứ này. Phi Tiên Bảng lúc đầu sắp xếp theo tu vi, nhưng nếu đấu tay đôi thắng thì sẽ đổi vị trí. "Giống như hồi ở Vạn Tiên Các, 'Vạn Vật Thông Giám' không soi được hồn ngươi, cũng không phân được là nam hay nữ." Thiên Cơ Tử cười đầy ẩn ý, "Thì 'Phi Tiên Bảng' cũng không nhận ra hồn ngươi, không thể đưa tên lên." Dư Thanh Đường hoảng hốt: "Lúc đó ông cũng biết à?" "Tất nhiên rồi." Thiên Cơ Tử ra vẻ cao nhân. "Chuyện ngươi biết, ta đều biết. Chuyện ngươi không biết, ta phần lớn cũng biết." "Ngươi mang thẻ ngọc này theo, tên ngươi sẽ hiện lên bảng 'Phi Tiên Bảng', tránh bị người khác nhận ra sơ hở." Ông dừng một chút, nói tiếp: "Chỉ là... thứ hạng của ngươi sẽ phải xếp cuối." Dư Thanh Đường thật ra không để tâm đến chuyện làm người đội sổ, cậu chắp tay cảm kích: "Đa tạ tiền bối! Cuối cùng thì cuối cùng, không sao cả!" "Ta cũng nghĩ chẳng sao." Thiên Cơ Tử cười sảng khoái. "Dù sao thực lực của ngươi, vốn dĩ cũng tầm đấy thôi, chắc chắn đã xếp chót rồi." Dư Thanh Đường: "......" Tiền bối thành thật quá... khiến người ta tổn thương thật đấy! Cậu ôm quyền hành lễ, khẽ vung áo choàng định trèo qua cửa sổ rời đi, Thiên Cơ Tử lại gọi: "Chờ đã!" Dư Thanh Đường quay đầu lại: "Còn gì nữa ạ?" "Suýt thì quên." Thiên Cơ Tử chỉ vào tấm ngọc bài, "Trên đó là ta khắc thông tin cho ngươi, nếu sau này đột phá lên trung kỳ hay hậu kỳ, nhớ tự sửa lại." "Dù gì cũng là Kim Đan, thuật khắc chữ cơ bản chắc là biết chứ?" Dư Thanh Đường gật đầu như gà mổ thóc: "Biết!" Rồi cậu xoay người chuẩn bị leo ra cửa sổ, Thiên Cơ Tử chống cằm nói: "Ê." Dư Thanh Đường đang trèo bèn ngoái đầu: "Sao nữa?" "Ta chỉ muốn hỏi," Thiên Cơ Tử tò mò quan sát, "Sao ngươi cứ phải trèo cửa sổ? Ngươi không phải đi từ cửa chính vào à?" Dư Thanh Đường cúi đầu nhìn cái khung cửa sổ phía dưới mông mình, lộ ra một nụ cười lễ phép đầy ngượng ngùng: "......" Nói sao giờ? Không lẽ bảo là vì chột dạ nên cố ý chọn cái lối đi cho hợp với hình tượng 'ẩn hình hạ sân khấu'? "Khụ." Dư Thanh Đường gắng làm ra vẻ chính đáng, ôm quyền nói: "Đôi khi cũng cần... không đi con đường tầm thường. Cáo từ!" Nói xong vẫn leo cửa sổ mà đi. Sau lưng cậu, tiếng cười của Thiên Cơ Tử vang lên, Dư Thanh Đường lập tức phóng nhanh như bay. Ngửa cổ uống một ngụm rượu, Thiên Cơ Tử lười nhác nói: "Thế là không xuống đây hở? Không xuống thì đêm nay ta đóng cửa, từ chối tiếp khách đó nha." Một bóng đen đáp xuống trước cửa sổ, Diệp Thần Diễm tựa vào khung cửa, giọng có vẻ nhẹ nhàng: "Co nửa đêm nghe có động, tưởng là có đạo tặc lẻn vào Tùy Tiện Phong, nên mới ra xem thử." "Hừ." Thiên Cơ Tử cười khẩy một tiếng, "Cứ bịa chuyện tiếp đi." "Nửa đêm y tìm người làm gì?" Diệp Thần Diễm quay lưng về phía cửa sổ, "Người không bịa chuyện gạt con đấy chứ?" "Ta hứa với y là không nói." Thiên Cơ Tử trả lời rất rõ ràng, "Nhưng chỉ hứa là không nói... phần đầu thôi." Diệp Thần Diễm lập tức dựng tai: "Thế còn phần sau?" "Ai dà, già rồi, sức khỏe ngày càng kém, mấy cái khớp xương bắt đầu cứng ngắc . " Thiên Cơ Tử bắt đầu giở chiêu, "Có đệ tử hiếu thuận nào chịu xoa bóp cho ta không?" Diệp Thần Diễm siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, nở nụ cười tươi rói: "Được chứ." Hắn cũng trèo cửa sổ bước vào. Thiên Cơ Tử buồn cười hỏi: "Ngươi sao cũng đi đường cửa sổ?" "Liên quan gì người?" Diệp Thần Diễm duỗi tay đè lên chân ông, "Người biết rõ con đang ở ngoài, cố tình bố trí kết giới, làm con chẳng nghe được gì, đúng không?" "Nghe lén cũng là một kỹ năng sống," Thiên Cơ Tử nghiêm túc dạy dỗ, "Ta đã phát hiện ngươi ở bên ngoài rồi, không chặn lại một chút, chẳng phải là bị nghe hết sao?" Diệp Thần Diễm cau mày, thúc giục: "Y rốt cuộc nói gì?" Thiên Cơ Tử cười cười: "Y phát hiện mình có vẻ đã ảnh hưởng đến cơ duyên của con, nên đến hỏi ta làm sao trả lại thanh Kim Kiếm." Diệp Thần Diễm siết tay mạnh hơn: "Thế người nói sao?" "Ta bảo là không được." Thiên Cơ Tử tựa đầu vào tay, "Đương nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có cách, nếu con thật sự muốn trả—" Diệp Thần Diễm ném chân ông ra: "Không cần." Thiên Cơ Tử cười giảo hoạt: "Thật sự không cần à? Ta thấy y là chân thành muốn tả đồ, con thì..." "Đã bảo không cần là không cần." Diệp Thần Diễm khoanh tay trước ngực. "Nếu con thật sự là trời sinh chí tôn, thì mấy món bảo bối đó chẳng qua chỉ là tô điểm thêm thôi. Có cũng được, không có cũng không sao." "Nếu rời khỏi chúng mà con chẳng làm nên trò trống gì, thì con cũng chỉ đến thế mà thôi." Nói rồi hắn xoay người nhảy ra cửa sổ một cách tiêu sái. "Quay lại cho ta!" Thiên Cơ Tử tức đến ném giày theo. "Thằng nhóc dở người kia, ta đã kể hết chuyện đâu." ___

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao