Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: Lôi linh thảo

Editor: Mộc Beta: rioce ___ Dư Thanh Đường không dao động, còn mang theo vài phần khiêu khích: "Mấy đứa nhóc như ngươi không nên nói chuyện chắc nịch vậy đâu. Cẩn thận sau này thấy hôi hận." Diệp Thần Diễm nụ cười càng lúc càng đậm, chậm rãi bẻ ngón tay cậu lên. "Au đau đau!" Dư Thanh Đường ôm lấy ngón tay kêu la, sau đó lật người lại, nhanh chóng đầu hàng: "Ta sai rồi ta sai rồi!" Diệp Thần Diễm nhướng mày định mở miệng, vừa quay đầu lại, đã thấy Kim Lộ Lộ đang níu lấy khung xe, ánh mắt trông mong nhìn họ. Thấy Diệp Thần Diễm nhìn qua, nàng lấy hết dũng khí lên tiếng: "Không được bắt nạt tỷ tỷ!" Diệp Thần Diễm khựng lại, nàng đã nhanh chân chạy tới, một đầu chui tọt vào lòng Dư Thanh Đường. Dư Thanh Đường vội vã ngồi thẳng nửa thân trên, tránh bị Kim Lộ Lộ cọ vào bộ ngực giả, hai tay cũng không biết để đâu, cười gượng hai tiếng: "Không có không có, chỉ là đùa thôi mà." Diệp Thần Diễm hơi nghiêng người ra sau, nhìn dáng vẻ tay chân luống cuống của Dư Thanh Đường, khẽ cười một tiếng: "Thanh Đường tỷ tỷ của nhóc không thích tiếp xúc với người khác, nhóc tốt nhất đừng đụng chạm gì thì hơn." "Ừm ừm." Dư Thanh Đường lập tức gật đầu, lặng lẽ dịch người ra sau, kéo giãn khoảng cách. Tuy cậu rất muốn nói "nam nữ thụ thụ bất thân", nhưng hiện giờ vẻ ngoài của cậu vẫn là nữ nhân. Dù thế nào, cũng không thể ngang nhiên thân thiết với bé gái, không khéo lại trở thành biến thái thì chết dở. Ánh mắt Dư Thanh Đường đầy kiên định: người chính trực như cậu có giới hạn của riêng mình! "Lộ Lộ, đừng bám người ta." Kim Linh Lung bất đắc dĩ lắc đầu, rồi nhìn họ, "Chư vị, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta lập tức lên đường." Diệp Thần Diễm nhảy lên xe ngựa, cười bảo: "Được, chiếc xe này để ta lo." Hắn quay đầu nói: "Kim cô nương vào trong ngồi một chút đi, để Thanh Đường ra ngoài hóng gió, nàng hiếm khi xuất môn, có thể ngắm cảnh dọc đường." Dư Thanh Đường vội gật đầu, tránh việc tiếp xúc với bé con kia nhiều thì hơn. "À..." Kim Lộ Lộ buông tay, chui vào trong xe, nhưng vẫn dựa gần vào Dư Thanh Đường, chống cằm hỏi, "Tỷ tỷ, tỷ thuộc tông môn nào vậy? Có phải ở Vân Châu không?" Dư Thanh Đường lắc đầu, giọng không tự giác dịu lại như đang dỗ trẻ con mầm non: "Không phải đâu, tỷ là người Kim Châu, thuộc Biệt Hạc Môn, một tiểu tông môn toàn âm tu." Xem chừng Kim Lộ Lộ chưa từng nghe đến môn phái này, nhưng mắt lại sáng rỡ: "Kim Châu hả, muội họ Kim, nghe đã thấy có duyên rồi." Nàng lại dịch gần thêm một chút, "Muội vẫn luôn theo mẹ tu luyện, chưa từng bái nhập môn phái nào khác. Muội có thể đến Biệt Hạc Môn được không?" "Muội cũng muốn học đàn!" Dư Thanh Đường hơi khó xử: "Chắc chắn là được, chỉ là tông môn tỷ thật sự...... Khụ, nếu muốn học đàn, có lẽ nên đến Thiên Âm Tông." "Không sao mà." Kim Lộ Lộ níu tay cậu, làm nũng, "Muội chỉ muốn đến Biệt Hạc Môn, muội muốn tỷ làm sư tỷ của muội cơ. Dư Thanh Đường cười gượng, chuyện đó e rằng rất khó, cậu chỉ có thể làm sư huynh thôi. "Mẫu thân muội muốn cho muội vào Thiên Hỏa Giáo, nhưng muội không muốn đi." Kim Lộ Lộ tựa bên cửa sổ, "Hỏa linh căn của muội chỉ có chút xíu, bên đó tôn sùng hỏa hệ, nếu muội đi thì chắc chắn không khá lên nổi." Dư Thanh Đường sửng sốt: "Thiên Hỏa Giáo?" Đó chẳng phải là môn phái của Đồ Tiêu Tiêu sao? Dư Thanh Đường len lén liếc nhìn Diệp Thần Diễm, thấy hắn dường như chẳng hứng thú gì. "Thiên Hỏa Giáo ở Vinh Châu là đại tông môn nổi danh, danh tiếng vượt xa Biệt Hạc Môn của tỷ." Dư Thanh Đường chân thành nói, "Nếu muội muốn có chỗ dựa, tốt hơn hết vẫn nên vào đại tông môn." "Biệt Hạc Môn bọn tỷ thì không tiền không quyền, ưu điểm duy nhất là tự do thoải mái." "Muội thích tự do!" Kim Lộ Lộ mắt sáng như sao, "Nhà muội có tiền rồi, sau này muội cũng không muốn làm nhân vật gì to tát, chỉ cần có thể giúp mẫu thân bớt lo là được!" Trên mặt nàng thoáng chút e thẹn, nhìn Diệp Thần Diễm, rồi ghé sát tai Dư Thanh Đường thì thầm, "Mẹ muội nói, sau này sẽ tuyển cho muội một vị hôn phu chu đáo......" Dư Thanh Đường không ngờ có ngày lại đột ngột bị ép nghe tâm sự thiếu nữ, cậu không biết tiếp lời thế nào. Kim Lộ Lộ chống má, miên man suy nghĩ: "Nếu Thanh Đường sư tỷ là nam nhân thì tốt rồi." "Khụ." Dư Thanh Đường còn chưa lên tiếng, Diệp Thần Diễm đã mỉm cười chen vào, "Ta đến Biệt Hạc Môn từng gặp vài vị sư huynh, ai nấy đều nho nhã tuấn tú, người có tính tình tốt như Thanh Đường cũng không ít." Kim Lộ Lộ sửng sốt, mới phát hiện mình bị nghe thấy hết, lập tức đỏ mặt, có phần tức giận: "Sao huynh lại nghe lén!"  Nàng lại trốn tọt vào trong xe, thả rèm xuống, im thin thít. "Ngươi đó." Dư Thanh Đường chống cằm, lắc đầu "Sao lại đi nghe lén lời của tiểu cô nương?" Diệp Thần Diễm mặt mũi vô tội: "Nhưng nàng nói to quá mà." Kim Uy tiêu cục giàu có, xe ngựa đều do yêu thú có huyết mạch tốt kéo, tuy kém xa phi thuyền của Diệp Thần Diễm, nhưng tốc độ không chậm. Kéo theo hàng hóa, nửa ngày đã ra khỏi Vân Châu. Dọc đường yên ổn, Kim Linh Lung cũng dễ thấy là đang thoải mái. "Phu nhân bị thương, quãng đường này xin cứ nghỉ ngơi dưỡng thương." Diệp Thần Diễm nhã nhặn nói, "Đã tiếp nhận ủy thác, xin cứ giao phó cho chúng ta." "Ha ha, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại." Kim Linh Lung che miệng cười, nhìn về phía xe ngựa, "Lộ Lộ nha đầu này hiếm khi gặp người đồng lứa, thích chơi đùa, làm phiền hai vị rồi." Kim Lộ Lộ bỗng ló đầu khỏi xe: "Mẫu thân ơi, đêm nay con muốn ngủ cùng Thanh Đường tỷ tỷ!" Dư Thanh Đường: "!" Việc này không ổn! "Ta..." Cậu theo bản năng muốn từ chối, nhưng nhất thời chẳng nghĩ ra lý do thích hợp. "Không được đâu." Diệp Thần Diễm cười tủm tỉm nghiêng người, "Nàng ấy ngủ với ta." Kim Lộ Lộ trợn to mắt: "Tại sao chứ! Mẹ nói con gái không thể tùy tiện... Ưm!" Kim Linh Lung nhanh tay bịt miệng Kim Lộ Lộ: "Ha ha, lại đây nào, đêm nay ngủ với mẹ." Bà kéo cô bé đang giãy giụa xuống xe ngựa, cười ám muội: "Tuổi trẻ là quãng thời gian tuyệt nhất đấy, nhưng cũng nên chú ý một chút. Tiểu nha đầu này là ta và cha nó...... Ha ha." Dư Thanh Đường cứng cả miệng, hiểu hết mà chẳng thể cười nổi. Diệp Thần Diễm cười cúi người: "Tiền bối yên tâm, ta đã đưa thư cầu hôn cho Thanh Đường rồi." "Ái chà!" Trong mắt Kim Linh Lung ánh lên ánh sáng, "Vậy thì chúc mừng, ngày đại hỷ nhất định phải mời ta uống rượu mừng nha." Diệp Thần Diễm cười càng tươi: "Chắc chắn rồi." Dư Thanh Đường không chịu nổi nữa, khẽ nhéo hắn một cái, Diệp Thần Diễm liền "Ui da" một tiếng, xoay đầu nhìn cậu đầy vô tội: "Sao lại đánh ta." Dư Thanh Đường: "..." Trời cao chứng giám, cậu chỉ nhéo nhẹ thôi mà! "Ha ha." Kim Linh Lung hòa giải, "Dư cô nương là thẹn thùng đấy, ngươi không tinh tế gì cả." Bà cười lấy từ nhẫn trữ vật ra một gốc lôi linh thảo đưa tới: "Cái này, coi như là quà mừng cưới trước." "Cái này..." Diệp Thần Diễm có phần do dự, "Chúng ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, giờ nhận e không tiện." "Cầm đi." Kim Linh Lung hào sảng nhét vào tay hắn, "Kim Uy tiêu cục chúng ta tuy không đến mức tài sản khắp thiên hạ, nhưng không thiếu một gốc linh thảo này. Hồi đó không giao cho Tụ Tài Môn, cũng là vì không nuốt trôi cục tức đó." "Huống chi ta thấy hai người khí chất đường hoàng, Kim Linh Lung ta xưa nay nhìn người chưa từng sai, cần gì phải keo kiệt tính toán, nhất định phải đợi tới Thanh Châu?" Dư Thanh Đường lòng đầy mưu kế trốn thoát: "..." Tuy chột dạ thật nhưng Diệp Thần Diễm mặt không đổi sắc mỉm cười cảm tạ: "Phu nhân hào sảng, vãn bối nhất định không phụ lòng tin tưởng." __ Về đêm, đoàn xe dừng lại, tạo thành một vòng đóng quân. Dư Thanh Đường ngồi trong xe, cái vẻ căng thẳng thể hiện rõ. Mành xe bị vén lên, Dư Thanh Đường lập tức ngồi thẳng người, đầy cảnh giác. Nhưng Diệp Thần Diễm không bước vào, chỉ lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một tấm thảm mềm đưa tới: "Này, ban đêm hơi lạnh." "À..." Dư Thanh Đường đang định mở miệng thì hắn bất ngờ bước lên một bước, sát lại gần, gần như đè cậu lên thành xe: "Ngươi hoảng cái gì?" Dư Thanh Đường giật mình: "A..." Diệp Thần Diễm chậm rãi áp sát xuống, đột nhiên duỗi tay ra lấy túi nước sau lưng cậu, khó hiểu nhìn: "Làm sao vậy?" Dư Thanh Đường chớp mắt: "Uống nước đó?" "Là túi nước của ngươi, ta thêm chút nước cho." Diệp Thần Diễm bật cười, duỗi tay chọc giữa trán cậu, "Hoảng hốt cái gì chứ." Dư Thanh Đường: "......" Cậu chậm rãi ngồi thẳng lại, đờ ra một lúc mới phản ứng, thẹn quá hóa giận: "Ngươi cố ý!" Diệp Thần Diễm vịn khung xe, không hề giấu diếm: "Đúng thế." "Nếu ngươi cảm thấy ta là đang mượn cớ ép ngươi ở chung một phòng thì..." Hắn nói được một nửa thì bật cười, lắc đầu thở dài: "Yên tâm đi, đêm nay ta gác đêm, ta sẽ ở trên nóc xe ngựa." Hắn buông rèm xe xuống, vừa quay đầu lại, thì thấy trên chiếc xe phía trước, Kim Lộ Lộ đang mở to mắt sáng rực nhìn hắn chằm chằm. Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Muội nhìn ta làm gì?" Kim Lộ Lộ thò đầu ra, trong mắt đầy vẻ hiếu kỳ: "Mẹ muội nói với muội." Diệp Thần Diễm khoanh tay trước ngực hỏi: "Nói cái gì?" "Nói hai người là định mệnh trời định." Kim Lộ Lộ trông mong nhìn hắn, "Vậy sau này nếu Thanh Đường tỷ tỷ thành thân với huynh, có phải sẽ không ở Biệt Hạc Môn nữa, mà theo huynh đúng không?" "Huynh ở môn phái nào? Muội sẽ bái nhập làm đệ tử." Diệp Thần Diễm cảm thấy buồn cười: "Vậy tức là muội muốn đi theo nàng ấy, y ở đâu thì muội ở đó?" Kim Lộ Lộ gật đầu rất đương nhiên: "Đúng vậy!" "À..." Diệp Thần Diễm cố ý kéo dài giọng, mỉm cười bảo nàng, "Thế thì hỏng rồi. Sau này y muốn theo ta đi khắp nam bắc, tiêu dao khắp Tiên Thổ Ma Vực, sẽ không ở lâu một chỗ hay tông môn nào đâu." "Muội chắc không đuổi theo nổi đâu." Kim Lộ Lộ lập tức xụ mặt: "Ừmmm...." Diệp Thần Diễm chọc ghẹo xong tiểu cô nương, mặc kệ nàng ở phía sau oán trách, vui vẻ xoay người trèo lên nóc xe, khoanh chân tu luyện. Hắn vừa nhắm mắt lại, liền nghe bên dưới có người gọi khe khẽ. Diệp Thần Diễm mở mắt ra, thấy Dư Thanh Đường thò đầu ra, ngó nghiêng trái phải, nhỏ giọng gọi hắn: "Diệp Thần Diễm." Diệp Thần Diễm cúi mắt nhìn cậu, chống cằm, bất giác hiện lên ý cười: "Gì thế? Sao phải lén lút?" Dư Thanh Đường trở mình, nằm ngửa nhìn hắn: "Hỏi ngươi chuyện này." "Cái tiên thảo cho Thiểm Điệm, trước đây ngươi... chưa từng lấy được sao?" Diệp Thần Diễm sắc mặt hơi động, gật đầu: "Ừ, lần đầu tiên thấy." "Loại linh thảo này không phải cực kỳ quý hiếm, nhưng cũng rất khó gặp. Ta lần đầu tiên thấy, chắc cũng bình thường thôi đúng không?" Dư Thanh Đường như muốn nói lại thôi, lầm bầm một câu gì đó. Diệp Thần Diễm không nghe rõ: "Gì cơ?" "Không có gì." Dư Thanh Đường lắc đầu, tuy rằng rất muốn hỏi cho rõ, rốt cuộc Diệp Thần Diễm đã bỏ lỡ bao nhiêu vật phẩm quý hiếm, nhưng lại rất khó giải thích vì sao bản thân lại biết những thứ đó. Lúc này Dư Thanh Đường chỉ có thể khô khan an ủi hắn: "Không sao, thứ gì thuộc về ngươi, cuối cùng cũng sẽ quay lại với ngươi." Ánh mắt Diệp Thần Diễm khẽ động, cúi mắt nhìn cậu chằm chằm. Cậu trông rất chân thành, một mảnh thật lòng, hoàn toàn không giống kẻ bịp bợm. Diệp Thần Diễm thu lại ánh nhìn: "Mong cát ngôn của ngươi sẽ thành thực." "Linh thảo đó là điềm lành." Dư Thanh Đường chắc như đinh đóng cột, "Biết đâu chừng lát nữa sẽ có bảo vật nào rơi trúng đầu ngươi đó... Á!" Đồng tử Dư Thanh Đường phản chiếu ánh sáng như lửa, cậu kinh ngạc giơ tay chỉ: "Kia là gì thế?" Diệp Thần Diễm lập tức đứng bật dậy: "Trời  có dị tượng, e là có kỳ trân dị bảo xuất hiện." ____

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao