Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 62: Tiếng đàn vấn tâm, ta giúp ngươi kết anh

Editor: Mộc Beta: rioce ___ "Ta đi xem món ăn ngoài kia có ngon không!" Dư Thanh Đường tùy tiện tìm một cái cớ, lẻn ra khỏi nhã gian của các nữ tu. Dựa vào hành lang, cậu thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Dư Thanh Đường móc ra một đĩa thịt nướng từ trong tay áo. Đây là cậu tiện tay lấy được khi vừa quyết tâm chuồn đi. Cậu vừa ra ngoài đã không định quay lại, chuẩn bị tìm một chỗ vừa thưởng thức thịt nướng vừa xem náo nhiệt. Đợi ăn xong, cậu sẽ xuống sảnh lớn tầng dưới để kiếm thêm món khác, chờ Diệp Thần Diễm và những người khác tìm đến. Kế hoạch của Dư Thanh Đường rất ổn thỏa, nhưng mới đi được hai bước thì cửa nhã gian bên cạnh bỗng mở ra. "Biết rồi, biết rồi, nghiệp hỏa, nghiệp hỏa. Tiêu Thư Sinh, ngươi giữ hắn lại, ta đi lấy chút đan giải rượu." Diệp Thần Diễm qua loa đáp vài câu, rồi đóng cửa nhốt lời say sưa ầm ĩ của Xích Diễm Thiên ở bên trong. Hắn quay người lại, đối mặt với Dư Thanh Đường. Cả hai đều sững sờ. Ánh mắt Diệp Thần Diễm từ từ hạ xuống, khẽ nhướng mày, dừng lại trên đĩa thịt nướng trong tay Dư Thanh Đường, rồi khẽ cười: "Chẳng lẽ cả bàn thịt nướng kia đều bị ngươi bưng đi rồi sao?" "Sao có thể!" Dư Thanh Đường thề thốt phủ nhận, "Ta chỉ lấy một ít thôi!" Cậu tò mò hỏi, "Chỗ các ngươi có chuyện gì vậy?" Diệp Thần Diễm chỉ tay ra phía sau: "...Xích Diễm Thiên uống say quá, tửu lầu chắc là có đan giải rượu, ta đi xin hai viên." "Ồ." Dư Thanh Đường gật đầu, "Vậy ta đi cùng ngươi lấy một ít." Cậu bước tới, tiện tay nhét một miếng thịt vào miệng. Diệp Thần Diễm nhìn, không kìm được nở một nụ cười nhẹ. Dư Thanh Đường miệng còn ngậm thịt nướng, vẻ mặt khó hiểu: "Ngươi cười gì vậy?" Diệp Thần Diễm mỉm cười quay đi: "Không có gì." Dư Thanh Đường nheo mắt lại, đột nhiên bước tới một bước, cũng nhét một miếng thịt vào miệng Diệp Thần Diễm. "Ừm?" Diệp Thần Diễm hơi mở to mắt, có chút do dự cắn miếng thịt vào miệng. Ánh mắt hắn hơi chấn động: "Ngon, ngon vậy sao?" "Không cần khách sáo." Dư Thanh Đường vỗ vai hắn, "Thế này ngươi cũng là đồng phạm với ta, không được cười." Diệp Thần Diễm buồn cười lắc đầu, nuốt miếng thịt xuống: "Ta đâu phải cười chuyện này." "Ta chỉ là cảm thấy... cảnh này có chút quen mắt." Hắn mỉm cười cúi đầu, có chút hoài niệm: "Ta nhớ năm đó ở sau núi Vạn Tiên Các, ngươi cũng vậy, bưng cả mâm bánh hồ đào chui tọt vào rừng." Dư Thanh Đường vẻ mặt kinh ngạc: "Hả? Ngươi vậy mà còn nhớ món điểm tâm mà ta cầm luôn? Chính cậu còn đã quên từ lâu rồi! "Ừm." Diệp Thần Diễm nhìn Dư Thanh Đường thật sâu: "Ấn tượng sâu đậm mà." "Giờ nghĩ lại..." Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Có thể nói là khắc cốt ghi tâm." Dư Thanh Đường chột dạ dời tầm mắt: "Khụ." Giờ đã khắc cốt ghi tâm, đến lúc đó mà biết cậu là nam thì đừng biến thành uất hận thấu xương nhé. Cậu chột dạ cúi đầu, nói nhỏ: "Cũng, cũng không cần nhớ rõ ràng như vậy đâu, thích hợp mơ hồ một chút cũng được." Diệp Thần Diễm đang định mở miệng thì cửa sau bỗng bị đẩy ra, Tiêu Thư Sinh gọi hắn: "Diệp huynh! Ái chà?" Tiêu Thư Sinh mặt lộ vẻ kinh hỉ: "Dư cô nương cũng ở đây à! Vào, vào đi mau." Diệp Thần Diễm lúc này mới lùi lại một bước, một lần nữa kéo giãn khoảng cách với Dư Thanh Đường, hỏi hắn: "Không cần đan giải rượu sao?" "Không cần!" Tiêu Thư Sinh cười nói, "Xích huynh ngủ rồi, thà để hắn ngủ yên tĩnh còn hơn làm hắn tỉnh rượu." "Ài đúng rồi, các ngươi..." Hắn ý tứ nhìn Diệp Thần Diễm một cái, chỉ tay ra cửa sổ, về phía Thiên Hương Các. Diệp Thần Diễm: "..." Ánh mắt hắn hơi dao động: "Khụ, vào trong ngồi một lát chứ? Chỗ chúng ta thịt nướng cũng còn chưa ăn xong." "Ui, thế này ngại quá!" Dư Thanh Đường vừa nói vừa nhẹ nhàng bước vào phòng. "Haha!" Tiêu Thư Sinh hằn học trừng hắn một cái, hạ giọng nhắc nhở: "Diệp huynh!" Diệp Thần Diễm dời tầm mắt, lẩm bẩm: "Dù sao cũng phải để y ăn no đã." Ba người vào trong phòng, Tiêu Thư Sinh không biết lại nghĩ ra ý gì, cứ thế tự chuốc rượu cho mình. Chưa đầy mấy chén rượu mạnh xuống bụng, mặt hắn đã đỏ bừng, phe phẩy cây quạt, giơ ngón tay thề: "Sau này, ta nhất định sẽ viết ra tác phẩm bán chạy hơn cả 《Bảng xếp hạng Mỹ Nhân Cửu Châu》 của sư phụ ta!" Diệp Thần Diễm ngừng động tác nâng chén rượu, hiển nhiên là nhớ đến một ký ức không mấy tốt đẹp. Dư Thanh Đường ngậm thịt nướng, thuận miệng nói: "Vậy ngươi viết 《Bảng xếp hạng Mỹ Nam Cửu Châu》 đi." "Cạch" một tiếng, Diệp Thần Diễm im lặng ngồi tại chỗ, chén rượu trong tay nứt toác theo tiếng. Dư Thanh Đường giật mình: "Cốc của ngươi vỡ rồi! Không sao chứ!" "Không sao." Diệp Thần Diễm từ từ xoa tay, nhìn Dư Thanh Đường thật sâu – hắn vẻ mặt vô tội, hiển nhiên hoàn toàn không biết chuyện 《Bảng xếp hạng Công Tử Cửu Châu》. "Ngươi có điều không biết." Tiêu Thư Sinh một tay chống đầu thở dài: "Năm đó Tứ Quý Thư Viện quả thật từng ra một cuốn 《Bảng xếp hạng Công Tử Cửu Châu》, nhưng cuốn bảng này còn chưa phát hành đã suýt chút nữa gây họa lớn." Hắn lắc đầu: "Cũng không biết là ai, lại làm lộ bản thảo đang in ấn. Kết quả là vị Yêu Vương Khổng Tước ở Đại Hoang Sơn Nam Châu, nghe nói trên 《Bảng xếp hàng Công Tử Cửu Châu》 lại không có tên mình, trong cơn giận dữ đã từ Nam Châu tới định diệt môn!" Diệp Thần Diễm lạnh lùng mở miệng: "Văn viện trưởng hùng bá một phương, chắc hẳn cũng không sợ hãi." "Nếu hắn tìm sư phụ ta gây phiền phức, thì đương nhiên không sợ." Tiêu Thư Sinh cười chua chát: "Nhưng tên Yêu Vương kia xảo quyệt, cũng chẳng hề có lòng hổ thẹn của một phương cự phách, chỉ ra tay với học sinh của Tứ Quý Thư Viện chúng ta!" Tiêu Thư Sinh che mắt, trong lòng xúc động: "Hắn ta lại lột sạch quần áo các nam đệ tử nội viện của ta rồi treo lên cổng thư viện, còn viết nguệch ngoạc lên người họ: 'Dung nhan thế này, làm sao xứng làm mỹ nam'" Dư Thanh Đường kinh ngạc há hốc mồm, hít một hơi lạnh, đồng tình nhìn về phía Tiêu Thư Sinh: "Vậy, vậy ngươi chắc không bị..." "Cái đó thì không." Tiêu Thư Sinh vội vàng thanh minh: "Khi đó ta còn chưa vào nội viện, Tứ Quý Thư Viện ta đối xử bình đẳng, mỗi người nhập môn đều là đệ tử ngoại môn, phải trải qua từng đợt khảo hạch mới có thể thăng cấp." "Ta cũng một đường thi đậu, mới trở thành đệ tử nội môn của Văn viện trưởng." Dư Thanh Đường nhìn vẻ mặt hắn càng thêm đồng tình: "À? Vậy cũng thảm quá..." "Lợi hại chứ?" Tiêu Thư Sinh lộ vẻ say mê: "Ừm, từ khi trở thành đệ tử nội môn của sư phụ, ta không tham gia khảo hạch nào nữa, rốt cuộc không thể cảm nhận được niềm vui nhiều lần đứng đầu bảng." Hắn thậm chí còn lộ vẻ hơi cô đơn. Dư Thanh Đường: "..." Xin lỗi, là ta mạo muội, ta không thể lý giải niềm vui của học bá. "Khụ." Diệp Thần Diễm biểu cảm vi diệu: "Cho nên cuốn sách kia thì sao?" "Yêu Vương Khổng Tước nói, lấy tôn nghiêm của đệ tử học phủ Tứ Quý Thư Viện đổi lại là hắn ta được tiến lên một vị trí trong 《Bảng xếp hạng Công Tử Cửu Châu》." Tiêu Thư Sinh thở dài: "Nhưng sư phụ ta không chịu thỏa hiệp, ông nói Yêu Vương tuổi đã quá lớn, dù có đẹp cũng không xứng lên bảng công tử, trừ khi sau này sáng lập một phụ bản dành cho người già..." Hắn thở dài vỗ tay một cái: "Thế là thọc gậy bánh xe rồi!" "Con Yêu Vương Khổng Tước kia không chịu nhận mình già, muốn đại chiến với sư phụ ta, đương nhiên là không đánh lại. Nhưng hắn không phục, hắn nói hoặc là sư phụ ta giết hắn, nếu không chỉ cần hắn còn một hơi, hắn sẽ báo thù đệ tử Tứ Quý Thư Viện của ta! Trừ phi cho hắn đứng đầu bảng công tử." Dư Thanh Đường thần sắc phức tạp: "...Con khổng tước hám sắc thật cố chấp." "Tóm lại, cuốn sách này đã bị Yêu Vương Khổng Tước phá hỏng." Tiêu Thư Sinh thở dài sâu sắc: "Sư phụ ta và hắn ước định, chỉ cần hắn còn sống một ngày, ông sẽ không phát hành cuốn sách này." Diệp Thần Diễm nhíu mày: "Nói vậy, cuốn 《Bảng xếp hạng Công Tử Cửu Châu》 đó, cuối cùng các ngươi không phát hành sao?" "Không phát hành." Tiêu Thư Sinh thề son sắt: "Nhưng in thì cũng in một ít rồi. Sư phụ vốn định bỏ chúng vào Tứ Quý Văn Khố, nhưng mấy vị viện trưởng khác đều không đồng ý, ngại mất mặt." "À?" Dư Thanh Đường nhíu mày: "Là vì sợ Yêu Vương Khổng Tước lại gây phiền phức sao?" "Cái đó thì không phải." Mắt Tiêu Thư Sinh đã sắp nhắm lại: "Là vì sư phụ ta tự xếp mình đứng đầu bảng công tử, bức họa còn là tự tay ông ấy vẽ, mấy vị viện trưởng khác chịu không nổi." Dư Thanh Đường: "..." "Sau này, chúng ta liền chọn mấy khách hàng thường xuyên mua 《Bảng xếp hạng Mỹ Nhân Cửu Châu》để lén lút tặng sách." Tiêu Thư Sinh tấm tắc cảm thán: "Cũng không biết ai lại may mắn như vậy." Kẻ may mắn Diệp Thần Diễm lại một lần nữa bóp nát một chén rượu. "Sau đó mấy chục cuốn 《Bảng xếp hạng Công Tử Cửu Châu》 đó không xuất bản nữa. Ta nghe nói có người thân cận với sư phụ, bỏ ra mấy vạn linh thạch chỉ để mua một cuốn." Tiêu Thư Sinh cảm thán: "Ta cũng muốn có một cuốn, cũng không biết trên đó có ai..." Diệp Thần Diễm nhìn Dư Thanh Đường thật sâu một cái. Dư Thanh Đường vừa vặn cũng đang nhìn hắn. Hắn chút nào không nhận ra sự dao động trong lòng Diệp Thần Diễm, còn vẻ mặt tò mò ghé sát hỏi hắn: "Ngươi cảm thấy... trên đó có ai?" Diệp Thần Diễm chỉ nhìn chằm chằm cậu, nở nụ cười: "Ngươi." "Sao có thể..." Dư Thanh Đường cười hì hì xua tay, sau đó nụ cười cứng đờ, lắp bắp mở miệng: "Đó là bảng xếp hạng công tử." "Ồ." Diệp Thần Diễm cười bình tĩnh: "Ý ra là, nếu ngươi là nam tử, nhất định sẽ ở trên đó." "À!" Dư Thanh Đường nhẹ nhõm thở phào, cũng khen lại: "Vậy nhất định cũng có ngươi." Diệp Thần Diễm nhướng mày, đang định hỏi tiếp, Tiêu Thư Sinh bỗng nhiên chống bàn cúi người xuống: "Không ổn rồi, Diệp huynh, Dư cô nương! Hai người mau đi đi!" Dư Thanh Đường hoảng sợ: "Làm sao vậy! Thịt có độc!" "Không..." Tiêu Thư Sinh run rẩy mở miệng: "Ta sắp say rồi, sợ nếu mất kiểm soát sẽ phát ra vài âm thanh không được tao nhã, mong hai vị tránh mặt, ta sắp nôn..." Diệp Thần Diễm che mắt Dư Thanh Đường lại. Hắn thở dài, như đã hạ quyết tâm nào đó, nói: "Ta đưa ngươi đến một nơi." Dư Thanh Đường tò mò hỏi: "Chỗ nào vậy?" Diệp Thần Diễm: "Thiên Hương Các." "Hửm?" Dư Thanh Đường nâng tay hắn lên một chút, qua kẽ ngón tay, mắt cậu sáng lấp lánh: "Là Thiên Hương Các mà ta đang nghĩ tới sao?" Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Ngươi nghĩ tới Thiên Hương Các nào?" Dư Thanh Đường cười hắc hắc, hạ giọng nói: "Chính là cái quán đồ ăn dở tệ nhưng chưởng quầy lại cực kỳ tuấn tú ấy!" Diệp Thần Diễm vô tình ngắt lời: "Cũng không phải." "...Dù sao, ngươi cứ đi theo ta." Hắn dẫn Dư Thanh Đường nhảy từ cửa sổ xuống, không đi cửa chính, lập tức đáp xuống sân trong Thiên Hương Các. Thị nữ trong sân dường như cũng đã quá quen với cảnh này. Nàng ta bưng một nụ cười như cáo hỏi: "Hai vị là đến rung chuông, hay đến ăn cơm?" "Rung chuông hai trăm linh thạch một vị, rung hay không rung đều không hoàn tiền." Dường như chắc chắn đối phương không thể nào đến ăn cơm. Diệp Thần Diễm thanh toán 400 linh thạch. Thị nữ thuần thục thu lại, dẫn họ đi phía trước: "Hiểu rồi, hai vị, mời đi." Dư Thanh Đường kinh ngạc đi theo sau Diệp Thần Diễm: "Rung chuông loại gì mà đắt thế?" Cậu hoa mắt, bước vào một cảnh huyền ảo. Trước mắt tơ hồng giăng đầy trời, trên đó treo từng chùm chuông bạc nhỏ xíu. Hoa đào phấn trắng không biết từ đâu rào rào rơi xuống, nhưng tiếng chuông lại không hề vang lên. Thị nữ dẫn họ vào trong trận, cười tủm tỉm chỉ vào vị trí trung tâm: "Hai vị, khi rung chuông, cần phải đứng vào trận mắt, hai người đối diện nhau, mỗi người đối diện với một bức tường chuông bạc phía sau đối phương." Dư Thanh Đường tò mò đánh giá xung quanh, nơi đây không khí thần bí, trong nguyên tác cũng không nhắc tới, cũng không biết là đang làm gì. Thị nữ giơ tay kéo xuống hai sợi tơ hồng, lần lượt buộc vào cổ tay Dư Thanh Đường và Diệp Thần Diễm. "Như vậy là được rồi." Thị nữ cười lanh lợi: "Hai vị bây giờ rung cũng được, nhưng chủ nhân nhà ta nói, nghe tình nếu để hỏi tình, hỏi linh không bằng hỏi gần." "Có điều gì muốn nói, hãy nói trước với người đang đứng trước mắt mình, mới có thể bát vân kiến nguyệt*, nhận rõ tâm ý." *bát vân kiến nguyệt: vén mây thấy trăng, tức là thẳng thắng bày tỏ tâm ý Nàng ta khom lưng chắp tay thi lễ: "Chúc hai vị, được như ý nguyện." Nàng ta xoay người biến mất khỏi nơi này. "Hở?" Dư Thanh Đường có chút nghi hoặc, nhưng lại cảm thấy vừa vặn. Hắn hỏi: "Ở đây, không ai quấy rầy sao?" "Ừm." Diệp Thần Diễm đáp, trong mắt hắn mang theo vài phần phức tạp: "Không ai đến đâu, cho nên..." "Vậy vừa hay." Dư Thanh Đường gật đầu, lấy ra Long Hạc Cầm, đối hắn lộ ra nụ cười: "Lát nữa ta có chuyện muốn nói với ngươi." "Trước đó... Ta nghĩ đi nghĩ lại, trên đường này được ngươi chiếu cố, cũng nên báo đáp ngươi một lần." Cậu ngước mắt, ánh mắt trong suốt, lòng không vướng bận: "Tiếng đàn vấn tâm, ta giúp ngươi kết anh." ___

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 0: Giới thiệu Chương 1: Tàn đời ta rồi Chương 2: Bảy năm trước Chương 3: Hết cứu Chương 4: Tiểu sư muội Chương 5: Khuyên tai Chương 6: Lên đường Chương 7: Dừng chân Chương 8: Lông khỉ Chương 9: Cốt truyện Chương 10: Cứu người Chương 11: Hồi Linh đan Chương 12: Long Hạc Cầm Chương 13: Ngoài ý muốn Chương 14: Đan tu Chương 15: Đỗ Hành Chương 16: Sư huynh Chương 17: Lôi linh thảo Chương 18: Thanh Châu Chương 19: Thiên Cơ Tử Chương 20: Tà ma ngoại đạo Chương 21: Luyện Kiếm Đài Chương 22: Tuyệt chiêu Chương 23: Tự thú Chương 24: Kim Kiếm Chương 25: Drama tình ái Chương 26: Ngũ sư huynh Chương 27: Ta thấy mình xinh đẹp lắm Chương 28: Ngươi vẫn nợ ta khúc đàn ngày mai Chương 29: Đại hội Kim Đan, "ta làm cha ngươi" Chương 30: Ta ở giữa Chương 31: Kẻ si tình Chương 32: Lỗi tại cha Chương 33: Có duyên Chương 34: Mở lò luyện Chương 35: Ếch ngồi đáy giếng Chương 36: Mặc kệ cốt truyện Chương 37: Đánh hội đồng Chương 38: Diệu ngọc hồng nhan đan Chương 39: Riêng hai ta thôi Chương 40: Cài trâm Chương 41: Biệt Hạc Môn cái gì cũng thiếu Chương 42: Không phải đối thủ của hắn Chương 43: Thiện ác Chương 44: Thay đổi nhân cách Chương 45: Gọi Diệp Thần Diễm đến cứu Chương 46: Lấy oán trả ơn Chương 47: Nghiệp hỏa Chương 48: Đừng đánh ta nha Chương 49: Ta cứ nhìn đấy Chương 50: Chia chác mấy bảo bối này đi Chương 51: Có chút xấu hổ Chương 52: Ngươi nói gì cơ? Chương 53: Dẫn ngươi đi ăn tiếp Chương 54: Liên Hoa Cảnh Chương 55: Dư Thanh Đường, lên đi cưng Chương 56: Ta muốn cái gì cũng được sao Chương 57: Tụ Bảo Bồn Chương 58: Y không cần, cho ngươi đó Chương 59: Ta có gì đâu mà không vui Chương 60: Thiểm Điện hỏi, không phải ta Chương 61: Hôm nay ai kết hôn thế?

Chương 62: Tiếng đàn vấn tâm, ta giúp ngươi kết anh

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao