Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 40: Cài trâm

Editor: Mộc Beta: rioce ___ "Viên đan này không có gì bất thường." Trong Tứ Quý Thư Viện có bốn vị viện trưởng phụ trách cầm, kỳ, thi, họa, hôm nay người dẫn đội chính là viện trưởng của Thư viện – Văn Thiên Hạ. Hắn khẽ lắc đầu: "Đan dược này dùng nguyên liệu đặc biệt, ta cũng khó mà nhìn thấu, nhưng ta có thể khẳng định, không phải dùng máu để điều chế." Thoạt nhìn thì ngài như một thư sinh bình thường trong thế gian, chỉ là vẻ tuấn tú nổi bật, có vài phần giống Tiêu Thư Sinh. Văn Thiên Hạ nói xong, mỉm cười nhìn về một vị lão hòa thượng bên phía Đạt Ma Viện: "Hối Minh đại sư nhìn lại thử xem?" "Đạt Ma Viện các người nhạy cảm nhất với đồ này, đừng nói là có máu của tiên nữ, chỉ cần có kẻ cho máu yêu thú hay sâu độc vào, các ngươi cũng có thể phát hiện ra." Hối Minh đại sư vóc người tráng kiện, quanh cổ đeo vài xâu Phật châu to lớn. Nghe vậy liền xoay người lại, mắt sáng như đuốc nhìn viên đan dược kia, giơ tay gọi tới một luồng đan khí, nhẹ ngửi rồi trầm giọng nói: "Không có mùi của mấy thứ kì dị." Thiên Nguyên Đan Vương ha ha cười lớn: "Viện trưởng Văn kiến thức rộng rãi, Hối Minh đại sư phân biệt rõ ràng, hai vị đều đã xác nhận, tin rằng các vị cũng có thể gạt bỏ nghi ngờ rồi chứ?" "Haha." Văn Thiên Hạ lắc nhẹ cây quạt, ý vị sâu xa: "Không dám chắc chắn như vậy đâu, ta chỉ nói là viên đan này hiện tại không có vấn đề gì." Ngài chỉ nói nửa câu, nhưng rất nhiều người đã nghe ra được ẩn ý. "À..." Tròng mắt Thanh Xà trưởng lão xoay vòng, "Ý là, dù sao cũng chưa ai từng thấy bản chính của diệu ngọc hồng nhan đan, không chừng viên này vốn chẳng phải, chỉ là tên tiểu tử kia nói khoác dọa người thôi." Bị người gọi đích danh, Thương Thuật sợ tới mức run rẩy, lắc đầu lia lịa nhưng nói không thành lời. Thanh Xà trưởng lão khẽ cười, đưa tay vuốt đầu con mãng xà bên cạnh để hù dọa hắn: "Đứa trẻ ngoan nói lời chân thật. Nếu không, tiểu bảo bối nhà ta thích nhất là ăn mấy đứa nhỏ nói dối đấy." "Hừm." Liệt Dương trưởng lão trợn mắt, "Thanh Xà trưởng lão đúng là có bản lĩnh, chỉ biết dọa con nít." "Chư vị, hà tất làm khó một tiểu bối." Thiên Nguyên Đan Vương bất đắc dĩ lắc đầu, "Đây có lẽ là diệu ngọc hồng nhan đan, viện trưởng Văn nói như vậy..." "Ê..." Văn Thiên Hạ lập tức xua tay, cười toe toét phủi sạch liên can, "Ta chỉ nói là có khả năng, có khả năng thôi mà." Thiên Cơ Tử bỗng xoay đầu lại, cười nói: "Nói tới đây, Hỏa Đỉnh Tông đã có linh đan diệu dược như thế, xem ra Đan Vương lão nhân gia cũng không có gì đáng lo lắm nhỉ?" Đề tài đổi nhanh như chớp, nhưng sắc mặt Thiên Nguyên Đan Vương không thay đổi, khẽ lắc đầu: "Sư huynh đã biết mệnh trời, hết thảy đều xem cơ duyên." Ông khẽ thở dài: "Chư vị đại nhân đều hiểu rõ, thọ nguyên sắp cạn, lúc thì có vẻ như còn xuân, nhưng chưa chắc đã vượt qua được đạo cửa tiên môn kia. Dù có diệu ngọc hồng nhan đan, cũng khó mà xoay chuyển được trời đất." Trong sân, sắc mặt mấy vị đại nhân đã có tuổi trầm xuống. Thiên Nguyên Đan Vương giơ tay gọi Thương Thuật đến gần. Thương Thuật run lẩy bẩy, cúi đầu không dám nhìn ông. Thiên Nguyên Đan Vương ha ha cười: "Xem kìa, bị mấy ông già này dọa sợ rồi." "Không sao, đứng dậy đi. Nếu không thẹn với lương tâm, thì đương nhiên không sợ có người nghi ngờ." Thanh Trúc nửa khép mí mắt: "Việc này tạm thời chưa thể kết luận." "Nhưng nếu có tà tu mượn danh Đan Vương đi lừa đảo, thì Hỏa Đỉnh Tông các ngươi cũng nên để tâm hơn một chút. Tốt nhất là bắt được người sớm một chút." Thiên Nguyên Đan Vương cười đáp: "Tất nhiên rồi." "Nếu Thiên Âm Tông tìm được manh mối, cứ việc đến Hỏa Đỉnh Tông nhờ trợ giúp. Vân Châu và Thanh Châu liền kề, vốn nên cùng nhau trông coi." Thanh Trúc không nói thêm gì nữa, thu ánh mắt lại, sắc mặt lạnh nhạt. Thiên Cơ Tử vuốt chòm râu vừa biến ra, như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, còn bóp ngón tay tính toán. Nhiều người thấy hành động của ngài đều rùng mình, sắc mặt mỗi người mỗi khác. Người này được xưng là người tính hết được chuyện thiên hạ, không chừng thực sự có thể đoán ra điều gì. Thanh Xà trưởng lão thấy náo nhiệt liền hỏi xen vào: "Thiên Cơ Tử, ngươi tính ra được gì chưa?" "Ờ." Thiên Cơ Tử thần thần đạo đạo lắc đầu quơ quơ, "Thiên cơ bất khả lộ." Ngài chăm chú nhìn Thiên Nguyên Đan Vương một cái, cười hì hì thu ánh mắt lại. "Không thú vị gì hết." Thanh Xà trưởng lão thở dài, "Ngươi cứ giả vờ tính được rồi nói là hắn làm đi, xem hắn phản ứng sao." "Ờ, có lý." Thiên Cơ Tử cười giảo hoạt, "Tiên tử dạy hay, lần sau ta sẽ làm vậy." Phía sau hàng ngũ các môn phái Cửu Châu, một vị Thánh Nữ Mật Tông đội nón lá hơi nghiêng đầu nhìn. Bên cạnh nàng là một lão giả nghiêng tai lắng nghe, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu: "Thánh Nữ, ngươi nên nhìn khắp thiên hạ, không nên chỉ nhìn một góc." "Mấy việc này, tu sĩ Cửu Châu sẽ tự xử lý, không cần Mật Tông ra tay." Thánh Nữ lặng lẽ thu hồi ánh mắt, không nói thêm một lời. ... Bên trong Cảnh nội Cổ Học Phủ, Diệp Thần Diễm thấy tên hai người bọn họ bị ẩn đi trên Phi Tiên Bảng, liền biết Thiên Cơ Tử đã nghe được lời hắn nói. Lúc này mới quay đầu bảo: "Ngươi đi đi." Dư Thanh Đường chăm chú nhìn hắn. "Nhìn ta làm gì?" Diệp Thần Diễm chớp mắt, bỗng nhiên phản ứng kịp, giơ tay thề với vẻ mặt chân thành: "Ta thề, tuyệt đối không nhìn lén." Dư Thanh Đường cúi đầu, lấy ra một dải lụa trắng từ nhẫn trữ vật, ngoắc ngoắc tay: "Lại đây." Diệp Thần Diễm không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn bước tới. Dư Thanh Đường giơ tay, dùng dải lụa trắng bịt mắt hắn lại, sau đầu còn buộc thành nơ con bướm, rồi mới vỗ tay một cái: "Xong." Diệp Thần Diễm trầm mặc một lúc, giơ ngón tay gảy dây cột tóc, lộ ra một mắt, bất đắc dĩ nhắc: "Tiên tử, ta có tay đấy." Dư Thanh Đường kéo tay hắn xuống, giúp hắn chỉnh lại dây cột tóc: "Ngươi nếu có lòng muốn nhìn, ta cũng đâu cản nổi." Cậu vỗ vai Diệp Thần Diễm, lời nói nghiêm túc: "Ta chỉ đề phòng bất trắc, không phải đề phòng ngươi." Cậu không phải không tin phẩm hạnh của Diệp Thần Diễm, mà là không tin cái Thiên Đạo chó má kia. Bản thân Diệp Thần Diễm chắc chắn không định nhìn trộm, nhưng ai biết vị "cha" Thiên Đạo ấy có rắp tâm nghe ngóng gì không, khiến hắn "vô tình" nhìn thấy thì sao. Bịt mắt lại, nếu lỡ như xảy ra chuyện đó thật, thì vẫn còn qua lớp vải này mới thấy. Dư Thanh Đường lúc này mới đứng dậy: "Ta xong rất nhanh thôi, ngươi chờ ta một chút, không được tự mình tháo ra đâu đấy!" Cậu dặn dò mãi không thôi: "Chờ ta ra rồi tháo cho ngươi." "Ừ." Diệp Thần Diễm chống cằm, bất đắc dĩ đồng ý, "Biết rồi." Hắn dựng tai lắng nghe động tĩnh phía sau. Dư Thanh Đường bước vào sơn động, khép cửa lại, bốn phía cũng dần yên tĩnh. Hắn chống cằm, lặng lẽ chờ, bỗng nhiên chẳng hiểu sao bật cười một tiếng. ... Dư Thanh Đường cởi áo, chìm vào linh dịch trong ao, tò mò cảm nhận loại linh dịch được đồn đãi này. Trong cơ thể cậu, Kim Đan rực rỡ sáng ngời, tựa như đất khô gặp mưa cam lộ, kích động uống lấy linh dịch như trâu uống nước. Nhưng tu tiên giới hiển nhiên không tuân theo nguyên tắc bảo toàn vật chất hay định luật vật lý, cái Kim Đan này càng uống lại càng... teo nhỏ. Nghe nói linh dịch có thể ngưng tụ ra Chân Kim Đan. Dư Thanh Đường đến lúc này mới thấy căng thẳng. Cảnh giới Kim Đan của cậu là do cốt truyện thúc ép tăng cấp, tuy có vẻ đầy đủ sức mạnh, nhưng chưa đến mức có thể ngưng thành Chân Kim Đan đâu! Cậu căng thẳng nhìn Kim Đan của mình từ cỡ hạt mè bị thu nhỏ lại, rồi dần dần bành trướng, cuối cùng dừng ở kích cỡ... hạt đậu phộng. Ít nhất cũng phải to bằng viên socola Ferrero chứ. Dư Thanh Đường chột dạ gãi mũi, rồi nhanh chóng tự an ủi mình: không sao, đậu phộng cũng rất lợi hại mà. Cậu đang định đứng dậy, thì bỗng ngẩn ra... hình như cảm nhận được gì đó. Cậu nhắm mắt lại, không quên mặc y phục vào trước. Long Hạc Cầm bay ra khỏi nhẫn trữ vật, lơ lửng trước đầu gối cậu. Dư Thanh Đường thở phào, ngón tay nhẹ nhàng gảy dây đàn. Âm thanh đàn vang vọng trong không trung thành giai điệu, nhưng sóng âm vô hình lan tỏa, trực tiếp làm vỡ vỏ sơn động. Đợi khi cảm xúc và linh lực sôi trào lắng xuống, Dư Thanh Đường cúi đầu, phát hiện Kim Đan cỡ hạt đậu phộng của mình đã biến thành cỡ quả mạch lệ tố* — cậu đột phá Kim Đan trung kỳ. *quả mạch lệ tố: mình cũng không rõ là quả gì nữa nên để nguyên bản QT. Bạn nào có thông tin về quả này báo mình nha Không chỉ vậy, trên Kim Đan còn hiện lên một hoa văn hình cây đàn bảy dây, mờ ảo lay động, nếu lắng nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng đàn ngân nga khe khẽ vang vọng. Dư Thanh Đường: "......" Một Kim Đan thật độc đáo, cậu hiện tại cảm thấy mình giống như một hộp nhạc hình người. Vận động nhẹ gân cốt để cảm nhận khác biệt, Dư Thanh Đường dần hiểu được vì sao tu sĩ thời nay ai cũng muốn thành tiên, muốn làm thiên hạ đệ nhất. Ngay cả cậu mỗi lần tiến giai, khi cảm ứng với thiên địa, cũng sinh ra cảm giác "Cầm đàn này trong tay, ta có cả thiên hạ". Nhưng sự thật là, không có cây đàn này, khi đánh nhau với lợn rừng sau núi Biệt Hạc Môn, cậu cũng thắng thua ngang ngửa thôi. Dư Thanh Đường nhắm mắt, tự nhủ, làm người không nên quá vọng tưởng. Tay không đánh không lại lợn rừng Kim Đan... chắc cũng có khả năng. Ít nhất Biệt Hạc Môn nhà họ vẫn còn một con ếch. Hơn nữa chuyện đã khác xưa, cậu giờ trở về chưa chắc đã thua! Tưởng tượng viễn cảnh mình trở lại Biệt Hạc Môn, trở thành bá chủ ở Sơn Viễn Phong, Dư Thanh Đường lúc này mới cất đàn rời khỏi sơn động. Diệp Thần Diễm vẫn ngồi quay lưng lại, khoanh chân ngay ngắn, dải lụa trắng che mắt vẫn còn, nơ con bướm lúc trước cậu buộc lên cũng giữ nguyên không động đậy. Nghe thấy động tĩnh phía sau, Diệp Thần Diễm quay đầu, cười nói: "Kim Đan trung kỳ rồi? Có luyện ra đan văn không?" "Ừ ừ." Dư Thanh Đường đang định khoe hộp nhạc Kim Đan của mình, thì ánh mắt chợt dừng lại, phát hiện bên cạnh Diệp Thần Diễm có vài vật kỳ lạ. Một túi linh thạch và một chiếc nhẫn trữ vật. "Cái gì đây?" Cậu tò mò hỏi. "À." Diệp Thần Diễm nhướng mày, "Lúc nãy có người đi ngang qua, tưởng ta là kẻ mù, định nhân lúc ta sơ ý mà trộm. Sau đó ta để cho gã biết ai mới là kẻ mù thực sự." "Cái đống này là do người kia tự nguyện để lại nhận lỗi đấy." Dư Thanh Đường đối với hai chữ "tự nguyện" trong miệng hắn tỏ vẻ hoài nghi. "Vậy giờ ngươi có thể tháo bịt mắt giúp ta rồi phải không?" Diệp Thần Diễm chống cằm, cười rộ lên, "Ta đã rất ngoan, vừa rồi đánh nhau cũng không tự ý tháo ra đâu đấy." Dư Thanh Đường chớp chớp mắt: "Ta xong rồi, ngươi có thể tự tháo mà." "Vậy là không được." Diệp Thần Diễm giơ mu bàn tay ra phía sau, "Ngươi đã nói phải chờ ngươi tháo cho ta cơ mà." "Mau lên nào." Hắn quơ quơ tìm người, Dư Thanh Đường đành phải nắm lấy tay hắn, ngồi xổm xuống trước mặt hắn: "Được rồi, để ta tháo cho ngươi." Cậu đưa tay ra sau đầu Diệp Thần Diễm, tháo nơ con bướm, để dải lụa trắng rơi xuống, lộ ra đôi mắt cong cong đang cười kia. Dư Thanh Đường sớm đã cảm thấy, người này khi cười thì đặc biệt chói mắt, mà nụ cười này cũng chân thật lắm. Cậu dời mắt, thu dây cột tóc rồi chuẩn bị đứng dậy, thì Diệp Thần Diễm đột nhiên giữ tay cậu lại: "Chờ chút." Dư Thanh Đường nghiêng đầu, tò mò nhìn hắn định làm gì. Diệp Thần Diễm lấy ra một chiếc trâm ngọc thanh từ nhẫn trữ vật, đưa ra sau đầu cậu: "Là vật lấy được từ tên xui xẻo kia trong bí cảnh. Có thể ẩn hơi thở, chỉ cần không bị ai nhìn thấy thì rất khó phát hiện sự tồn tại." "Nếu không phải gã to gan dám tập kích ta, ta cũng chẳng phát hiện được rằng có người ở đó." "Ta nghĩ đi nghĩ lại, thấy cây trâm này rất hợp với con rùa nhỏ thích rút đầu vào mai như ngươi." "Hả?" Dư Thanh Đường tròn mắt. Diệp Thần Diễm cười rạng rỡ, Dư Thanh Đường bĩu môi: "Thôi, nhận đồ thì ngậm miệng, không so đo với ngươi." Rùa thì rùa, tốt xấu gì cũng sống lâu, khá hợp với lý tưởng sống của cậu. "Nhưng mà..." Dư Thanh Đường nghiêng đầu, hơi né sang bên, sắc mặt phức tạp nhìn hắn, "Ngươi định cài trâm cho ta, hay là muốn... đóng cái lỗ lên đầu ta vậy?" "Khụ." Diệp Thần Diễm đỏ tai, hiếm khi thấy luống cuống, "Ta... ta cũng đâu biết cách cài trâm." Hắn lí nhí: "Bình thường nhìn sư tỷ sư muội đều tiện tay cắm lên là được mà......" "Ta mới vừa tắm xong, chưa vấn tóc đâu." Dư Thanh Đường nhắc nhở, định đưa tay nhận lấy cây trâm, thì Diệp Thần Diễm đã đứng lên, vòng ra sau cậu, xắn tay áo: "Ngươi đừng nhúc nhích, để ta cài cho!" Dư Thanh Đường hơi cảnh giác: "Ngươi không định kéo tóc ta đấy chứ?" "Định cái gì mà định." Diệp Thần Diễm trừng mắt nhìn mái tóc dài như thác nước của cậu, tay có chút vụng về nhưng cũng cẩn thận hết mức để cài trâm lên đỉnh đầu cho cậu. Dư Thanh Đường ban đầu còn cảnh giác, sau đó thì chống cằm chán nản, rốt cuộc nhịn không được quay đầu nhìn trộm. "Không được nhìn!" Diệp Thần Diễm lập tức ấn đầu cậu quay lại. Dư Thanh Đường há miệng, nhẹ giọng mở lời: "Ta bảo này.." "Ta thật ra không rành việc cài tóc lắm." "Cũng không có ý nghi ngờ năng lực của ngươi." "Ta chỉ muốn nói, vấn tóc chắc không dùng được phù chú hay pháp trận đâu." Vừa dứt lời, cậu liền cảm thấy da đầu căng lên. Diệp Thần Diễm vỗ tay đứng dậy: "Xong rồi!" ____ Lời của editor: Trả thù hay đi tán tỉnh đây Long Ngạo Thiên ơi? :>>>

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 0: Giới thiệu Chương 1: Tàn đời ta rồi Chương 2: Bảy năm trước Chương 3: Hết cứu Chương 4: Tiểu sư muội Chương 5: Khuyên tai Chương 6: Lên đường Chương 7: Dừng chân Chương 8: Lông khỉ Chương 9: Cốt truyện Chương 10: Cứu người Chương 11: Hồi Linh đan Chương 12: Long Hạc Cầm Chương 13: Ngoài ý muốn Chương 14: Đan tu Chương 15: Đỗ Hành Chương 16: Sư huynh Chương 17: Lôi linh thảo Chương 18: Thanh Châu Chương 19: Thiên Cơ Tử Chương 20: Tà ma ngoại đạo Chương 21: Luyện Kiếm Đài Chương 22: Tuyệt chiêu Chương 23: Tự thú Chương 24: Kim Kiếm Chương 25: Drama tình ái Chương 26: Ngũ sư huynh Chương 27: Ta thấy mình xinh đẹp lắm Chương 28: Ngươi vẫn nợ ta khúc đàn ngày mai Chương 29: Đại hội Kim Đan, "ta làm cha ngươi" Chương 30: Ta ở giữa Chương 31: Kẻ si tình Chương 32: Lỗi tại cha Chương 33: Có duyên Chương 34: Mở lò luyện Chương 35: Ếch ngồi đáy giếng Chương 36: Mặc kệ cốt truyện Chương 37: Đánh hội đồng Chương 38: Diệu ngọc hồng nhan đan Chương 39: Riêng hai ta thôi

Chương 40: Cài trâm

Chương 41: Biệt Hạc Môn cái gì cũng thiếu Chương 42: Không phải đối thủ của hắn Chương 43: Thiện ác Chương 44: Thay đổi nhân cách Chương 45: Gọi Diệp Thần Diễm đến cứu Chương 46: Lấy oán trả ơn Chương 47: Nghiệp hỏa Chương 48: Đừng đánh ta nha Chương 49: Ta cứ nhìn đấy Chương 50: Chia chác mấy bảo bối này đi Chương 51: Có chút xấu hổ Chương 52: Ngươi nói gì cơ? Chương 53: Dẫn ngươi đi ăn tiếp Chương 54: Liên Hoa Cảnh Chương 55: Dư Thanh Đường, lên đi cưng Chương 56: Ta muốn cái gì cũng được sao Chương 57: Tụ Bảo Bồn Chương 58: Y không cần, cho ngươi đó Chương 59: Ta có gì đâu mà không vui Chương 60: Thiểm Điện hỏi, không phải ta Chương 61: Hôm nay ai kết hôn thế? Chương 62: Tiếng đàn vấn tâm, ta giúp ngươi kết anh
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao