Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 52: Ngươi nói gì cơ?

Editor: Mộc Beta: rioce ___ Sau ba lần truyền lực thất bại, mỗi lần Dư Thanh Đường đều không nhịn được rụt đuôi bỏ chạy, Diệp Thần Diễm cuối cùng cũng hết chịu nổi, xách cậu lẫn cái đệm hương bồ nhét thẳng vào góc tường trong phòng luyện công. "Ngồi đây." Hắn từ trên cao nhìn xuống, không cho phản kháng, trực tiếp ấn người kia ngồi xuống. Dư Thanh Đường ngoan ngoãn tựa vào tường ngồi yên. Nhưng trong lòng cậu thì cực kỳ chột dạ. Cũng không hẳn là cố ý muốn bỏ chạy đâu, nhưng cảm giác đó... giống như bị cù ngứa vậy, dù cố nhịn cỡ nào cũng nhịn không nổi! Bây giờ thì hay rồi, lưng tựa tường, hai tay bị Diệp Thần Diễm nắm chặt áp sát góc, không còn đường thoát. Dư Thanh Đường lúc này mới nhận ra, hình như mình bị Long Ngạo Thiên kabedon rồi?! Cậu ngửa mặt lên trời than thở, đây là cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc vậy trời, người thường có mấy ai được Long Ngạo Thiên úp tường đâu chứ? Mà nghe cũng không vinh dự lắm. Diệp Thần Diễm ngồi xuống đối diện cậu, hai người đầu gối gần như chạm đầu gối. Hắn thấp giọng nhắc: "Nín thở, tập trung tinh thần. Cảm nhận cho kỹ." Dư Thanh Đường hít hà một hơi: "Còn phải cảm nhận nữa à?" "Khụ."Diệp Thần Diễm hơi lúng túng, dời mắt đi, "Không phải cảm cái gì đặc biệt... chỉ là... ngươi cũng nên cảm xem hắc khí trong cơ thể đã tiêu tan hết chưa?" Dư Thanh Đường hít sâu, nghiêm túc gật đầu: "Được, ta sẽ cố gắng!" Nhưng cố gắng không nổi quá ba giây. Cũng may là lần này cậu không thể trốn. Linh lực nóng rực và bá đạo tràn vào kinh mạch, tuy Diệp Thần Diễm đã coi như khá ôn hòa rồi, nhưng Dư Thanh Đường vẫn không nhịn được run lẩy bẩy. Nhất là khi cảm thấy hắc khí bám trong kinh mạch bị linh lực cuốn sạch, cả người cứ như đang ngâm mình trong suối nước nóng, nhiệt dâng từng đợt, đỏ cả mặt mũi, trán cũng đổ mồ hôi lấm tấm. Quá trình truyền linh lực lần này dường như đặc biệt dài. Khi Diệp Thần Diễm rút lực về, Dư Thanh Đường đã co mình lại ở góc tường, cả người như con tôm luộc, mặt cổ đỏ rực, đến đầu ngón tay đang chạm nhau cũng hồng hồng. Diệp Thần Diễm sửng sốt. Ban đầu hắn cứ tưởng Dư Thanh Đường là do không chịu nổi đau đớn lúc truyền lực mới bỏ chạy, giờ xem ra... Hắn lúc này mới nhận ra, tai cũng đỏ theo, có phần lúng túng đưa tay khẽ chạm mặt cậu: "Ngươi... ngươi đỏ ghê, không sao chứ?" Dư Thanh Đường mệt mỏi mở mắt, lặng lẽ đổ người nằm xoài lên đệm hương bồ. "Này!" Diệp Thần Diễm giật mình, vội đỡ lấy hắn, "Ngươi..." Dư Thanh Đường úp mặt xuống, nằm vật ra: "Đừng động vào, để ta nghỉ chút." "Thật không sao?" Diệp Thần Diễm nhẹ tay vén tóc mái ướt mồ hôi của cậu, "Ngươi vận công thử xem còn hắc khí không?" Dư Thanh Đường rùng mình quay đầu: "Ta thành ra thế này rồi, ngươi còn muốn ta luyện công nữa à?" "Khụ." Diệp Thần Diễm ho khan một tiếng, "Vị tiền bối đó nói hắc khí có hại với tu sĩ bình thường. Ta cũng phải xác nhận, ngươi đã hết chưa..." "Ngươi vận công thử lần nữa xem." Hắn dịu giọng dỗ dành: "Xong rồi ta để ngươi nghỉ ngơi." Dư Thanh Đường cảnh giác trợn to mắt: "Nếu còn thì ngươi định... lại làm thêm lần nữa hả?!" Diệp Thần Diễm chớp mắt với hắn. Dư Thanh Đường như cá mắc cạn lăn một vòng, nhanh chóng dựa lưng vào tường, lắc đầu như điên: "Không còn không còn! Hắc khí ma khí gì cũng không có! Ta giờ sạch sẽ lắm rồi!" Diệp Thần Diễm nheo mắt lại, không nói không rằng xách cậu từ mặt đất lên, ép vào tư thế ngồi xếp bằng: "Ngươi rõ ràng muốn trốn, không tập trung cảm nhận chút nào." "Ta cảm nhận rồi!" Dư Thanh Đường vùng vẫy, muốn chuồn, "Thật đó! Giờ cảm rồi, thật sự không còn! Một giọt cũng không còn!" Diệp Thần Diễm nhướng mày, lại đè hcậu vào góc tường: "Nhưng ta vẫn chưa tin." "Khoan đã!" Dư Thanh Đường nước mắt lưng tròng túm lấy vạt áo hắn xin tha: "Ít nhất cũng để ta nghỉ chút đi đã..." Nếu không phải nhìn cậu rõ ràng là kiệt sức thật, Diệp Thần Diễm đã nghi cậu bày trò lấy lòng để thoát thân rồi. Dù sao... đó cũng là sở trường của cậu. Dư Thanh Đường len lén ngẩng đầu, ánh mắt đáng thương nhìn hắn: "Ngươi thật sự... thật sự không thấy có gì đặc biệt sao?" Chẳng lẽ chỉ có cậu mới phản ứng đặc biệt thế à, khiến cảnh tượng vốn đã ngượng càng thêm xấu hổ. Diệp Thần Diễm liếc mắt, tai phiếm hồng, dịu giọng hẳn đi rồi quay ra chỗ khác: "Không có." "Ngươi... ngươi đừng nghĩ bậy." "Cái này..." Dư Thanh Đường đột nhiên bật dậy, chìa tay ra: "Ngươi cũng đưa tay đây!" Diệp Thần Diễm nhướng mày: "Làm gì?" "Ta truyền linh lực qua cho ngươi." Dư Thanh Đường hếch cằm, bộ dạng 'ăn miếng trả miếng', "Để ngươi biết ta vì sao phản ứng lớn vậy!" Diệp Thần Diễm bật cười, đặt tay vào tay hắn: "Được thôi, ngươi thử đi." Dư Thanh Đường hít sâu, gom hết khí tức, hung hăng truyền một luồng linh lực sang, rồi lén hé mắt nhìn. Diệp Thần Diễm cúi mắt nhìn hai tay nắm nhau, rồi lại ngẩng lên nhìn Dư Thanh Đường, nhướng mày. Khí định thần nhàn, bất động như núi. Dư Thanh Đường: "..." Cậu lặng lẽ thu tay lại. Diệp Thần Diễm hơi bất ngờ: "Không truyền nữa à?" Dư Thanh Đường xoay lưng lại: "Không truyền." Không có việc gì lại đi đấu với Long Ngạo Thiên làm chi. "À..." Diệp Thần Diễm thấy hắn có vẻ tổn thương, đành chữa cháy, "Thật ra, thật ra cũng có cảm giác. Linh lực của ngươi thanh mát như băng, nếu là ngày hè..." Dư Thanh Đường xoay đầu lại thở dài: "Thì rất giải nhiệt đúng không?" Diệp Thần Diễm nhìn sắc mặt cậu, nhẹ nhàng gật đầu. "Ừ." Dư Thanh Đường lại quay mặt đi, nằm dài ra: "Ta mệt, ngủ một lát." "Làm sao vậy?" Diệp Thần Diễm nhẹ nhàng chạm vai hắn, "Không luyện nữa?" "Ta ngộ ra rồi." Ánh mắt Dư Thanh Đường bình thản, chết lặng, "Thế gian vốn bất công." Cậu úp mặt than thở: "Có người linh lực bá đạo, áp lực mạnh, nóng rực như thiêu, có người... chỉ có thể dùng để giải nhiệt..." Diệp Thần Diễm: "..." Hắn lúng túng gãi mũi, đời này chắc cũng chưa từng phải vắt óc nịnh người như vậy. "Thật ra, chưa chắc là lỗi của ngươi." Diệp Thần Diễm hạ giọng, "Có khi do thể chất ta đặc biệt." Dư Thanh Đường dựng tai nghe, trông mong xoay người: "Thật à?" "Ừ." Diệp Thần Diễm thấy hắn chịu nghe, vội nói tiếp, "Vị đó cũng bảo ta thể chất đặc thù, có khi liên quan đến chuyện này." "Ừm." Dư Thanh Đường xoa cằm, "Cũng có lý." Xem ra không phải cậu yếu, mà là Long Ngạo Thiên quá mạnh. Long Ngạo Thiên mạnh là chuyện đương nhiên. Dư Thanh Đường tự an ủi xong rồi. Diệp Thần Diễm thở phào, thuận miệng nói: "Dù sao trước giờ cũng chưa nghe ai song tu mà có phản ứng mạnh thế..." Dư Thanh Đường trừng lớn mắt, cao giọng: "Tu gì cơ?" Diệp Thần Diễm giật mình: "Ờ..." Dư Thanh Đường run tay chỉ hắn, không dám tin: "Song gì cơ? Ngươi nói song tu hả?!" Cậu lùi lại, mặt vừa mới bớt đỏ nay lại bừng lên: "Ngươi ngươi ngươi..." "Không, không phải cái loại song tu đó!" Diệp Thần Diễm tai đỏ lên, quýnh quáng giải thích, "Khụ, là hai người cùng tu hành, kiểu hỗ trợ tu luyện thôi!" Dư Thanh Đường vẫn cảnh giác nhìn hắn: "Nhưng ta thấy nó kỳ kỳ!" "Nhưng ta cũng truyền linh khí cho ngươi mà." Diệp Thần Diễm nhìn hắn, "Ta có thấy gì kỳ đâu?" Dư Thanh Đường nheo mắt: "Thật không?" "Ngươi không định gạt ta đấy chứ?" "Ta đâu có dễ gạt như vậy." Diệp Thần Diễm theo bản năng nhíu mày, nhưng biết nếu cười ra chắc chắn chọc giận cậu, bèn ho nhẹ, nhìn chăm chú: "Thật mà." "Thỉnh thoảng đệ tử mới vào còn chưa hiểu rõ, sư phụ sẽ dẫn dắt, dùng linh lực giúp vận hành." "Có chuyện đó nữa hả?" Dư Thanh Đường ngơ ngác, "Vậy sư phụ ngươi từng làm vậy với ngươi chưa?" Diệp Thần Diễm đáp liền: "Không." Dư Thanh Đường trợn to mắt. Diệp Thần Diễm vội chữa: "À, vì ta hiểu nhanh, không cần đến bước đó." Đúng lúc bên ngoài có tiếng ồn, Diệp Thần Diễm khẽ biến sắc: "Hình như là Xích Diễm Thiên tới." "Nếu ngươi không tin, ta đưa ngươi hỏi hắn." "Khoan!" Dư Thanh Đường vội kéo hắn, mắt tròn xoe hoảng hốt, "Hỏi kiểu gì? Ngươi định nói với hắn là ngươi đã như này như kia với ta rồi hỏi có phải song tu không hả?!" "Đương nhiên không." Diệp Thần Diễm mở cửa, đúng lúc Xích Diễm Thiên tóc đỏ lò dò đi ngang qua, thấy họ thì mừng rỡ: "Hai ngươi ở đây à! Ta đang tìm các ngươi đấy!" Hắn tiện tay bước vào, phía sau còn có tê giác, "Ta với các ngươi đi chung nhé!" "Chuyện này nói sau." Diệp Thần Diễm cười, hỏi ngay: "Xích huynh, ngươi dùng Chúc Dung thuật giúp đệ tử giải trừ hắc khí thế nào?" "Nướng sơ sơ thôi!" Xích Diễm Thiên giơ tay bốc ra đóa hỏa liên, "Truyền linh lực vào người bọn họ là được..." Diệp Thần Diễm quay lại nhìn Dư Thanh Đường: "Thấy chưa?" Dư Thanh Đường vẫn bán tín bán nghi: "Rồi sau đó?" "Sau đó dẫn linh lực vận hành theo kinh mạch." Diệp Thần Diễm mỉm cười, "Có đúng không?" "Đúng vậy." Xích Diễm Thiên định nói tiếp, Diệp Thần Diễm đã gật đầu, "Đấy, chính là vậy." Dư Thanh Đường chớp mắt lấp lửng, Diệp Thần Diễm thì đã đứng dậy, đẩy Xích Diễm Thiên và tê giác ra ngoài, hạ giọng nói: "Vị tiền bối đó đưa cho ta công pháp đặc biệt, ta sợ có gì lạ, nhờ ngươi canh bên ngoài nhé." Xích Diễm Thiên chẳng nghi ngờ gì, gật đầu: "Ừ, thế ta sang phòng khác luyện." Chờ cửa đóng lại, Xích Diễm Thiên mới ngơ ngác gãi đầu: "Khoan đã, vừa rồi hắn nói gì thế?" "Ta truyền linh lực xong, tất nhiên bọn họ phải tự vận hành tiếp mới tiêu trừ được hắc khí, còn làm gì nữa?" Hắn đầu óc mù mờ, cúi đầu tròn mắt nhìn đứa con trai dễ thương. Trong phòng luyện công, Diệp Thần Diễm ngồi xuống, ngước mắt nhìn Dư Thanh Đường: "Ngươi xem." Hắn nghiêng lại gần, giọng hơi đáng thương: "Ngươi chẳng lẽ vẫn còn không tin ta?" Dư Thanh Đường chớp mắt, cũng nghiêng đầu tới gần: "Vậy nếu ngươi lừa ta thì sao?" Diệp Thần Diễm cụp mắt. "Nếu ta lừa ngươi..." Ánh mắt hắn khẽ lay động, bật cười, "Vậy thì ta sẽ thành tâm nhận lỗi, mời ngươi ăn ngon,  ở bên cạnh chăm sóc ngươi cho đến hết đường..." Dư Thanh Đường gãi cằm: "Chà, cũng có vẻ có thành ý đấy." Diệp Thần Diễm cười cong mắt, chợt hỏi lại: "Vậy còn ngươi thì sao?" Dư Thanh Đường nghiêng đầu ngơ ngác: "Hả?" Diệp Thần Diễm vẫn cười, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Nếu ngươi lừa ta thì sao?" Dư Thanh Đường chột dạ quay mặt đi. Cậu không dám nhìn hắn, lí nhí nói: "Thì... ta cũng mời ngươi ăn ngon?" "Còn... chắc không chăm sóc được ngươi toàn vẹn, nhưng ta sẽ xin lỗi, cố làm ngươi vui?" Dư Thanh Đường len lén liếc mắt nhìn đối phương: "Vậy có được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 0: Giới thiệu Chương 1: Tàn đời ta rồi Chương 2: Bảy năm trước Chương 3: Hết cứu Chương 4: Tiểu sư muội Chương 5: Khuyên tai Chương 6: Lên đường Chương 7: Dừng chân Chương 8: Lông khỉ Chương 9: Cốt truyện Chương 10: Cứu người Chương 11: Hồi Linh đan Chương 12: Long Hạc Cầm Chương 13: Ngoài ý muốn Chương 14: Đan tu Chương 15: Đỗ Hành Chương 16: Sư huynh Chương 17: Lôi linh thảo Chương 18: Thanh Châu Chương 19: Thiên Cơ Tử Chương 20: Tà ma ngoại đạo Chương 21: Luyện Kiếm Đài Chương 22: Tuyệt chiêu Chương 23: Tự thú Chương 24: Kim Kiếm Chương 25: Drama tình ái Chương 26: Ngũ sư huynh Chương 27: Ta thấy mình xinh đẹp lắm Chương 28: Ngươi vẫn nợ ta khúc đàn ngày mai Chương 29: Đại hội Kim Đan, "ta làm cha ngươi" Chương 30: Ta ở giữa Chương 31: Kẻ si tình Chương 32: Lỗi tại cha Chương 33: Có duyên Chương 34: Mở lò luyện Chương 35: Ếch ngồi đáy giếng Chương 36: Mặc kệ cốt truyện Chương 37: Đánh hội đồng Chương 38: Diệu ngọc hồng nhan đan Chương 39: Riêng hai ta thôi Chương 40: Cài trâm Chương 41: Biệt Hạc Môn cái gì cũng thiếu Chương 42: Không phải đối thủ của hắn Chương 43: Thiện ác Chương 44: Thay đổi nhân cách Chương 45: Gọi Diệp Thần Diễm đến cứu Chương 46: Lấy oán trả ơn Chương 47: Nghiệp hỏa Chương 48: Đừng đánh ta nha Chương 49: Ta cứ nhìn đấy Chương 50: Chia chác mấy bảo bối này đi Chương 51: Có chút xấu hổ

Chương 52: Ngươi nói gì cơ?

Chương 53: Dẫn ngươi đi ăn tiếp Chương 54: Liên Hoa Cảnh Chương 55: Dư Thanh Đường, lên đi cưng Chương 56: Ta muốn cái gì cũng được sao Chương 57: Tụ Bảo Bồn Chương 58: Y không cần, cho ngươi đó Chương 59: Ta có gì đâu mà không vui Chương 60: Thiểm Điện hỏi, không phải ta Chương 61: Hôm nay ai kết hôn thế? Chương 62: Tiếng đàn vấn tâm, ta giúp ngươi kết anh
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao