Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 39: Riêng hai ta thôi

Editor: Mộc Beta: rioce ___ Trong Cảnh giới Cổ Học Phủ có một lối ra. Ôn Như Băng sau khi trói cả nhóm kia lại thì nói: "Chút nữa ta sẽ đưa bọn họ giao cho các tiền bối xử lý, đặc biệt là đệ tử Hỏa Đỉnh Tông có dính líu tới tà đan, nhất định phải điều tra kỹ." Lý Linh Nhi "hừ" một tiếng: "Tiếc là còn có mấy tên Kim Quang Môn chạy thoát, bằng không ném hết ra ngoài luôn!" "Bình thường nếu chỉ là mâu thuẫn trong đại hội Kim Đan, chúng ta cũng không đến mức truy cùng giết tận, chỉ cần trục xuất khỏi đại hội là được." Ôn Như Băng lắc đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng như thường, "Nhưng bọn chúng hành xử ngang ngược, chẳng buồn chừa đường lui, không thể dung túng được." "Ừ ừ." Dư Thanh Đường gật đầu hùa theo. "Ta hiểu mà, tại bọn họ quá tệ thôi." Ép một tu sĩ lúc còn chưa vững căn cơ phải kết anh chẳng khác nào bắt người đang sốt cao đi thi, quả thực độc ác hết phần thiên hạ. Dư Thanh Đường liếc sang Thương Thuật đang trắng bệch mặt mày, thấp thỏm bất an, trong lòng vừa nghĩ vừa sờ cằm. Trong nguyên tác, tuyến truyện tà tu ở Thanh Châu hình như chỉ để cho Diệu Âm Tiên gặp Long Ngạo Thiên, còn về sau đan dược diệu ngọc hồng nhan gì gì đó, chẳng ai luyện, cũng chẳng ai nhắc tới. Ngay cả khi Long Ngạo Thiên cùng Đỗ Hành đi đánh Hỏa Đỉnh Tông cứu sư phụ, cũng chỉ nhắc  chưởng môn đương nhiệm Thiên Nguyên Đan Vương vong ân phụ nghĩa, chẳng đả động đến chuyện khác. Nhưng hiện giờ tà tu và Hỏa Đỉnh Tông lại như thể có móc nối? Chẳng lẽ thiên đạo còn đang tự diễn biến cốt truyện, giúp tác giả tự lấp bug? Dư Thanh Đường mặt mày méo xệch: vậy ngươi đúng là có số hưởng đó nha, tác giả truyện "Thiếu niên anh hùng như ta dùng sức mạnh tuyệt đỉnh thống nhất tiên giới" có bút danh là "Giống chó hoang tiêu sái", giang hồ haygọi là "Cẩu tiêu sái". Dư Thanh Đường nhớ kỹ tên tác giả đến thế, là vì sau này tên đó dùng luôn bút danh mình viết một đoạn phá hỏng tam quan, cậu còn nhớ cảm giác cứng họng lúc đọc chương đó. Dư Thanh Đường đang âm thầm đoán đoạn sau cốt truyện sẽ thế nào thì Ôn Như Băng chợt quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng: "Dư cô nương." "Hả?" Dư Thanh Đường lập tức xua tay lia lịa, "Thôi đừng cảm ơn nữa, ngươi nói nhiều lần lắm rồi!" Ôn Như Băng bật cười không nhịn được: "Được, vậy lần này ta không cảm tạ nữa." Hắn nói với giọng nghiêm túc mà ôn tồn: "Nhưng ta vẫn muốn khuyên Dư cô nương một lời. Tuy ngươi đã kết Kim Đan, nhưng tu vi còn thấp, đặc biệt là trong đại hội Kim Đan, các thiên kiêu đều tâm cao khí ngạo, chỉ chăm chăm muốn khiêu chiến người mạnh, nên chưa chắc sẽ gây khó dễ cho ngươi." "Nhưng ngoài Cảnh giới Cổ Học Phủ, không thiếu gì hạng người ỷ mạnh hiếp yếu. Ngươi vừa có tuyệt kỹ lại dung mạo xuất chúng, nếu không chăm chỉ rèn luyện thêm, e rằng sau này..." Hắn ra vẻ lo lắng chân thành, khuyên nhủ từ tâm. Dư Thanh Đường một bên gật gù như gà mổ thóc ra vẻ nghe lọt, một bên len lén kéo tay áo Diệp Thần Diễm, ra hiệu: cứu mạng! "Khụ!" Diệp Thần Diễm bật cười ngắt lời: "Sư huynh à, ai có chí nấy. Tranh đấu là chuyện của người thích tranh đấu." Ôn Như Băng nhíu mày không đồng tình: "Dù nàng không tranh đấu, nếu có phiền toái tìm tới thì phải làm sao đối phó?" Dư Thanh Đường nhìn trời giả vờ ngây ngô. Ở cái thời đại ai cũng muốn thành tiên, ai cũng mơ làm hào kiệt, ta thật khó mà giải thích được cho ngươi rằng: ta chỉ muốn làm năm ươn người chốn thôn dã xa xôi mà thôi. "Phải phải phải." Diệp Thần Diễm gật đầu cho có lệ, rồi đưa mắt ra hiệu với Dư Thanh Đường, "Tóm lại giờ cũng thoát nạn rồi, hai người bọn ta đi trước..." Dư Thanh Đường hiểu ý, lặng lẽ quay lưng theo. Ai ngờ vừa xoay người đã bị một bàn tay chen ngang kéo lại. Lý Linh Nhi chen vào giữa hai người: "Ta đi với các ngươi!" Diệp Thần Diễm lập tức gỡ tay nàng khỏi Dư Thanh Đường: "Ngươi theo đại sư huynh đi." "Không được!" Lý Linh Nhi khoanh tay, "Y vừa rồi giúp đại sư huynh một ân lớn, ta phải tìm cách báo đáp!" Nàng vung tay hào hùng: "Yên tâm, sau này ta sẽ che chở các ngươi!" Dư Thanh Đường chớp chớp mắt. Diệp Thần Diễm nhếch môi cười, lôi Lý Linh Nhi sang bên, hạ giọng: "Nhất định phải huynh nói rõ rồi sao? Không rảnh chơi với muội đâu, đi chỗ khác đi." Lý Linh Nhi tròn mắt kinh ngạc: "Diệp Thần Diễm! Huynh!" Diệp Thần Diễm đè đầu nàng xuống, đe dọa nhỏ giọng: "Im đi, không ta vứt muội ra bên ngoài." Lý Linh Nhi nghiến răng: "Huynh, huynh..." Diệp Thần Diễm liếc sang Dư Thanh Đường, khẽ bảo: "Ta còn việc với nàng ấy, đừng xen vào." Lý Linh Nhi sững người: "Không phải ngươi định..." "Ta có tính toán cả rồi." Diệp Thần Diễm chỉ vào nàng đe dọa, "Theo đại sư huynh đi, đừng hóng chuyện." Lý Linh Nhi giận đến muốn đá hắn. Diệp Thần Diễm quay lại, thấy Dư Thanh Đường lại bị đại sư huynh túm lấy giáo huấn chuyện rèn luyện nâng cao thực lực, vừa tội nghiệp vừa ngoan ngoãn, còn không quên liếc hắn với đôi mắt đầy hy vọng, lặng lẽ giơ lên hai ngón tay cong cong. Diệp Thần Diễm nghiêng đầu nhìn, vẫn phải bước qua cứu người: "Đại sư huynh, bọn ta đi trước một bước nhé..." "Các ngươi còn muốn tự hành động?" Ôn Như Băng khuyên, "Chi bằng ở lại, đi chung cho an toàn." Diệp Thần Diễm còn chưa kịp từ chối thì bên kia đã có mấy đệ tử Quy Nhất Tông đùn đẩy nhau chen tới, lên tiếng: "Đúng đó, Diệp sư huynh, ngươi cũng ở lại đi! Có nhau chiếu cố vẫn hơn!" "Trước kia... là ta có lỗi với ngươi! Giờ mới hiểu, chúng ta là người một tông môn, không nên đối xử như vậy..." "Lần này may nhờ có Diệp sư huynh và Dư cô nương. Sau này nếu đi cùng, bọn ta nhất định sẽ hỗ trợ hết sức!" Diệp Thần Diễm hơi mở to mắt, nhìn đám sư đệ xưa giờ không thân thiết với mình, mặt mày nhất thời khó hiểu. Dư Thanh Đường ghé sát thì thào: "Diệp sư huynh, mau nói gì đi chứ." Diệp Thần Diễm liếc cậu một cái, bỗng xách bổng Dư Thanh Đường lên linh thuyền, để lại một câu "Gặp lại sau nhé!" rồi lập tức bay đi không ngoảnh lại. "Ê." Dư Thanh Đường bị nhấc bổng không kịp phản ứng, "Sao ngươi chạy nhanh vậy chứ?" "Bọn họ đột nhiên đồng lòng đoàn kết, gọi ta sư huynh sư huynh, nghe phát ngấy." Diệp Thần Diễm nhăn nhó gãi đầu, "Khó chịu chết đi được." "Ồ..." Dư Thanh Đường chống cằm, cười hì hì: "Ngại ngùng hở?" "Ai nói!" Diệp Thần Diễm ngồi phịch xuống linh thuyền, ngoảnh mặt không nhìn hắn, "Chỉ thấy hơi không thoái mái." "Nhiều đứa trẻ vây quanh như vậy, ta chịu không nổi. Để lại cho đại sư huynh lo đi." Hắn chợt nhớ ra chuyện gì, bắt chước Dư Thanh Đường khum hai ngón trỏ, hỏi: "Vừa rồi ngươi khoa tay múa chân cái này là gì đấy?" Dư Thanh Đường giơ một ngón trỏ cong cong: "Đây là mấy?" Diệp Thần Diễm: "Cửu." Dư Thanh Đường giơ hai ngón trỏ cong cong, từng cái từng cái: "Vậy cái này là cửu cửu - cứu cứu!" Diệp Thần Diễm cười phá lên: "Ha, ha ha!" Hắn nhìn Dư Thanh Đường, ánh mắt đầy ý cười: "Ngươi học đâu ra lắm chiêu cầu cứu lòe loẹt vậy hả?" Dư Thanh Đường cũng bắt chước hắn ngồi ngửa ra linh thuyền, đắc ý rung đùi: "Cái này cũng cần học sao?" Cậu quay sang hỏi: "Giờ chúng ta đi đâu?" "Kiếm chỗ yên tĩnh." Diệp Thần Diễm đảo mắt quanh, cố ý sát lại gần, hạ giọng nói, "Tìm chỗ không ai thấy, chỉ có hai ta thôi." Dư Thanh Đường chớp mắt, cảnh giác kéo áo: "Rồi, rồi sau đó?" "Sau đó... " Diệp Thần Diễm kéo dài giọng, nhìn cậu từ đầu đến chân. Đợi đến lúc Dư Thanh Đường suýt nhảy khỏi thuyền, hắn mới nói: "Sau đó bố trí trận pháp, để ngươi vào ngâm linh dịch." Dư Thanh Đường trợn mắt: "Hả?" "Chứ sao?" Diệp Thần Diễm cố tình giả ngơ, bật cười, "Mấy hôm nay ngươi dùng nhiều linh lực hơn bình thường, dù có Hồi Linh Đan cũng chắc chắn rất mệt." "Này, ngươi có cảm thấy Kim Đan mình to hơn bình thường chút không?" Dư Thanh Đường đưa tay sờ bụng, chớp mắt: "Hình như là vậy thật." Long Hạc Cầm sau khi nhận chủ, đã lộ rõ uy lực của linh khí nhất phẩm, nên giới hạn linh lực của cậu cũng tăng theo. Trước kia mới gảy khúc mở trận một đoạn đã lăn ra ngủ, nhưng lần sau gảy xong khúc Thanh Tâm vẫn còn sức, chỉ thấy đói bụng muốn ăn thêm hai chén cơm. Khúc Vấn Tâm mà Diệu Âm Tiên đưa, so với hai khúc nhập môn cậu từng học thì cao thâm hơn nhiều, linh lực tiêu hao cũng lớn hơn. Lần này cậu cẩn thận ngậm Hồi Linh Đan mà đánh xong vẫn chưa hết linh lực, chứng tỏ đã mạnh lên rõ rệt. "Lẽ nào..." Dư Thanh Đường sửng sốt ngẩng đầu: "Thực ra ta đã rất lợi hại rồi?" Diệp Thần Diễm lập tức bác bỏ: "Không có đâu." "Ngươi vẫn là Kim Đan yếu nhất ta từng gặp." Dư Thanh Đường an tâm nằm ngửa lại: "Ta bảo mà, làm ta tưởng thật, giật cả mình." "Nhưng rõ ràng đã tiến bộ nhiều rồi." Diệp Thần Diễm cười đến cong cả mắt, dịu dàng xoa đầu cậu: "Ta đã nói sẽ che chở ngươi, sẽ không ép buộc ngươi phải mạnh mẽ." "Nhưng có chỗ tốt thì cứ hưởng, chứ bỏ phí làm gì... chỗ kia thì sao?" Hắn điều khiển linh thuyền đáp xuống: "Nhìn quanh không thấy gì kì lạ, lại hẻo lánh, chắc không ai tới quấy rầy." Hắn đơn giản dựng trận pháp, Dư Thanh Đường ngồi xổm quan sát: "Vậy là xong à?" "Còn thiếu một bước cuối." Diệp Thần Diễm đứng dậy, ngửa đầu gọi lên Phi Tiên Bảng: "Này ông già, che khung này lại cho ta, đừng để người ta nhìn thấy!" --- Bên ngoài Cảnh giới Cổ Học Phủ, không khí trầm lắng. Mọi người nhìn viên đan dược tròn trịa tỏa hương thơm ngát trước mắt, sắc mặt đều tỏ vẻ nghi hoặc. Thiên Nguyên Đan Vương vẫn giữ bộ dạng hiền từ như cũ, mỉm cười nói: "Viên diệu ngọc hồng nhan đan này là đan dược làm nên tên tuổi của ta, phương thuốc dĩ nhiên không thể tùy tiện tiết lộ với chư vị." "Nhưng nghĩ tới các vị đại năng đều có thần thông, đan dược này liệu có hại tới người hay không, hẳn là đều nhìn ra được cả." Hắn vừa dứt lời, Thiên Cơ Tử bỗng ngẩng đầu nghiêng tai lắng nghe, áo bào khẽ run, đứng dậy từ tầng mây. Thiên Nguyên Đan Vương sắc mặt lập tức cứng lại, trong mắt thoáng hiện vẻ cảnh giác: "Ngươi làm gì vậy?" "À à, đừng căng thẳng." Thiên Cơ Tử cười khì khì vẫy tay: "Đồ đệ ta gọi ta thôi." Lão phất tay một cái, một làn sương mù hiện lên, tên của Diệp Thần Diễm và Dư Thanh Đường trên Phi Tiên Bảng lập tức trở nên mơ hồ, hình ảnh hai người họ cũng biến mất khỏi bảng. Trưởng lão Liệt Dương của Kim Quang Môn nhíu mày: "Đại hội Kim Đan vốn cần công khai rõ ràng, mọi hành động của đệ tử các phái đều nên để người xem rõ ràng. Ngươi làm vậy là có ý gì?" "Tiểu cô nương muốn tắm mà thôi." Thiên Cơ Tử lười biếng liếc hắn một cái, "Ngươi cũng muốn xem? Đồ mặt dày không biết xấu hổ." "Ngươi!" Liệt Dương trưởng lão đỏ bừng mặt, giận dữ nói: "Hai người đó quỷ kế đa đoan, ai biết sau lưng đang bày mưu tính kế gì!" "Vậy bọn họ tám chín phần là đang nhắm vào các ngươi đấy." Thanh Xà trưởng lão cười rất vui vẻ, vẻ mặt tràn đầy hả hê: "Ai bảo các ngươi dám gây chuyện với người ta trước." "Thôi nào, mấy ông già bà cả sống mấy trăm năm như chúng ta, đừng có rảnh rỗi đi soi chuyện của tiểu bối nữa, vẫn là nhìn viên đan này thì hơn." Trong mắt nàng lóe lên tia sáng sắc bén, nhìn Thiên Nguyên Đan Vương: "Lão Thiên Nguyên, viên đan này ăn vào thật sự có thể thấy được tiên nữ à?" Thiên Nguyên Đan Vương ha ha cười hai tiếng: "Tất nhiên là thật rồi." "Nhưng ta đâu có muốn thấy tiên nữ." Thanh Xà trưởng lão che miệng cười, "Sao ngươi không làm luôn loại có thể gặp tiên nam đi?" Thiên Nguyên Đan Vương thoáng khựng lại, có chút lúng túng: "Ờ... đã gọi là diệu ngọc hồng nhan đan thì đương nhiên là..." "Ồ..." Thanh Xà trưởng lão tiếc nuối lắc đầu: "Nhưng ta vẫn không hiểu, nếu mục đích là để khôi phục trạng thái đỉnh nhất, thì sao cứ phải gắn với tiên nữ, mà không thể là tiên nam?" Nàng cười mà như không cười: "Chẳng lẽ là... nguyên liệu có liên quan đến tiên nữ chăng?" ___

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 0: Giới thiệu Chương 1: Tàn đời ta rồi Chương 2: Bảy năm trước Chương 3: Hết cứu Chương 4: Tiểu sư muội Chương 5: Khuyên tai Chương 6: Lên đường Chương 7: Dừng chân Chương 8: Lông khỉ Chương 9: Cốt truyện Chương 10: Cứu người Chương 11: Hồi Linh đan Chương 12: Long Hạc Cầm Chương 13: Ngoài ý muốn Chương 14: Đan tu Chương 15: Đỗ Hành Chương 16: Sư huynh Chương 17: Lôi linh thảo Chương 18: Thanh Châu Chương 19: Thiên Cơ Tử Chương 20: Tà ma ngoại đạo Chương 21: Luyện Kiếm Đài Chương 22: Tuyệt chiêu Chương 23: Tự thú Chương 24: Kim Kiếm Chương 25: Drama tình ái Chương 26: Ngũ sư huynh Chương 27: Ta thấy mình xinh đẹp lắm Chương 28: Ngươi vẫn nợ ta khúc đàn ngày mai Chương 29: Đại hội Kim Đan, "ta làm cha ngươi" Chương 30: Ta ở giữa Chương 31: Kẻ si tình Chương 32: Lỗi tại cha Chương 33: Có duyên Chương 34: Mở lò luyện Chương 35: Ếch ngồi đáy giếng Chương 36: Mặc kệ cốt truyện Chương 37: Đánh hội đồng Chương 38: Diệu ngọc hồng nhan đan

Chương 39: Riêng hai ta thôi

Chương 40: Cài trâm Chương 41: Biệt Hạc Môn cái gì cũng thiếu Chương 42: Không phải đối thủ của hắn Chương 43: Thiện ác Chương 44: Thay đổi nhân cách Chương 45: Gọi Diệp Thần Diễm đến cứu Chương 46: Lấy oán trả ơn Chương 47: Nghiệp hỏa Chương 48: Đừng đánh ta nha Chương 49: Ta cứ nhìn đấy Chương 50: Chia chác mấy bảo bối này đi Chương 51: Có chút xấu hổ Chương 52: Ngươi nói gì cơ? Chương 53: Dẫn ngươi đi ăn tiếp Chương 54: Liên Hoa Cảnh Chương 55: Dư Thanh Đường, lên đi cưng Chương 56: Ta muốn cái gì cũng được sao Chương 57: Tụ Bảo Bồn Chương 58: Y không cần, cho ngươi đó Chương 59: Ta có gì đâu mà không vui Chương 60: Thiểm Điện hỏi, không phải ta Chương 61: Hôm nay ai kết hôn thế? Chương 62: Tiếng đàn vấn tâm, ta giúp ngươi kết anh
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao